Cô ta gả về đây cũng đã được mấy ngày rồi, vì sao khi rời khỏi hắn lại không hề luyến tiếc? Chẳng lẽ cô ta không thích hắn sao? Lúc này Khương Dương cảm thấy thật sự nghi ngờ mị lực của chính mình. Nhưng rồi hắn lại nghĩ đến sự tàn bạo của Niệm Mị hôm nay, tất cả những suy nghĩ đó đều bị hắn tung ra sau đầu.
Đi tìm giấy và bút, một phong hưu thư liền xuất hiện ở trong tay hắn.
Nhà họ Khương ở nơi này cũng xem như là nhà có tiền, người khác cả năm đều không chắc có thể có thịt mà ăn, còn bọn họ thì một tháng ăn hai lần, cho nên Khương Dương cũng đã từng được đi học. Lúc trước cũng có thể là do để giúp ích cho gia đình nên sau đó mới bảo hắn đi học, nhưng mà những thứ này bây giờ đều không quan trọng nữa.
Khi Niệm Mị nhìn thấy trên tờ giấy trắng có chút xiêu xiêu vẹo vẹo viết hai chữ hưu thư cùng tên Khương Dương, khóe miệng cô hơi giật giật.
Người này lúc đi học phải kém đến mức nào cơ chứ? Chữ viết ra chẳng khác gì vẽ bùa cả, tuy nhiên cũng may là vẫn có thể để người khác đọc hiểu được.
Niệm Mị nhận lấy bức hưu thư, rời đi không thèm ngoái đầu lại, bước chân kia thật sảng khoái, bóng dáng cũng vô cùng tiêu sái! Không có chỗ nào mà không toát lên rằng cô đang vui vẻ.
Tâm tình Khương Dương có chút phức tạp, vốn dĩ hắn thấy cô rất chướng mắt, nhưng mà hiện tại không hiểu sao lại có chút không nỡ.
Khương Nghiên vẫn luôn ngồi bên cạnh không lên tiếng thấy thế liền vui vẻ, bà ta chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to.
"Cái con ả tiện tì này cuối cùng cũng đi! Để tao xem sau này cô ta sẽ sống như thế nào! Tốt nhất đói chết ả đi! Ha ha!"
Mới vừa bước ra cửa viện, khóe miệng Niệm Mị liền nhếch lên, tốc độ dưới chân không đổi.
Tất cả còn chưa kết thúc đâu! Bây giờ vui vẻ có phải là quá sớm rồi hay không?
Nguyện vọng của Hà Tâm là hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp, nếu muốn tốt đẹp thì đương nhiên là phải cắt đứt quan hệ với người của nhà họ Khương.
Trên mặt Niệm Mị mang theo nụ cười hiền hòa, trực tiếp đi lên trấn trên. Tuy là cô không biết Khương Dương buôn bán cái gì, nhưng hiện tại cô phải có một mối làm ăn! Thứ mà có thể nổi tiếng làm thay đổi đại giang nam bắc.
Cô đã từng đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết, nữ chính xuyên qua một nơi thâm sơn cùng cốc ở cổ đại, vẫn như trước dựa vào mỹ thực để làm giàu. Lúc ấy cô liền cười lạnh, một nơi bần cùng thôn dân đến cơm đều ăn không nổi như vậy, ai còn có tiền mà mua đồ ăn?
Cho nên người chưa từng sinh sống ở nông thôn, bịa chuyện trên trời cũng chỉ có một dạng một kiểu.
Nơi dựa vào việc nhà nông để sống, cái mà họ cần chính là có công cụ giúp họ giảm bớt gánh nặng cho mình.
Niệm Mị lên trấn trên quan sát, ở đây có những công cụ như cuốc, lưỡi hái. Cô ở trong chỗ này loay hoay đôi ba hôm, cuối cùng cũng hiểu sơ lược vài thôn ở gần đây. Có lẽ những thôn này cách kinh thành rất xa, còn là nơi tương đối nghèo nàn, hơn nữa hoa màu thu hoạch cũng không tốt.
Cuối cùng Niệm Mị chọn thôn có ít người nhất để làm nơi dừng chân. Nơi này ít người, cũng tương đối thô sơ, nên với chuyện mình bị chồng bỏ thì Niệm Mị cũng không định dấu giếm.
Niệm Mị mượn một cây đao ở một hộ gia đình làm nông gần đó, sau đấy liền bắt đầu động thủ chặt cây, xây phòng!
Nhưng Niệm Mị vừa mới vén tay áo lên, còn chưa kịp ra tay liền thấy mấy người dân trong thôn đi về phía cô. Người còn chưa đến gần liền nghe thấy âm thanh thô kệch của mấy người đàn ông.
"Em gái, cần hỗ trợ không?"
Niệm Mị giơ đao chặt một cái, rồi nhìn mấy người nhẹ nhàng nói: Cần ạ! Cảm ơn các vị đại ca!"
Sau khi mấy người đến gần thì Niệm Mị mới thấy rõ trong tay bọn họ đều cầm sài đao, rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị.
"Em gái, em từ bên thôn Hồng sang đúng không?" Mấy người mới đi vào liền bắt đầu bà tám.
"Đúng vậy, sao các anh biết được thế?"
Mấy người đàn ông xoắn ống tay áo, chọn một cây rắn chắc liền bắt đầu ra tay, vừa chém vừa nói chuyện với Niệm Mị.
"Chuyện của em ấy à, các thôn gần đây đều đã biết! Cái nhà họ Khương kia đúng thật là không còn tính người, đánh em thành ra như vậy!"
Người đàn ông nói xong còn nhìn vết thương trên tay Niệm Mị, cô lập tức liền thả ống tay áo xuống. Người đàn ông thấy thế liền ngại ngùng sờ sờ đầu.
"Ngại quá, tôi không phải cố ý!"