Trong phòng công chúa màu hồng phấn, thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp nằm trên chiếc giường lớn trắng tinh.
Đôi mắt thiếu nữ khẽ mở, khóe miệng tự nhiên giương lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Một con mèo nhỏ ghé vào bên cạnh gối đầu của cô, cũng chậm rãi mở mắt.
"Chào ngày mới! A Li!"
"Meoz ~" chủ nhân cô lại nhận nguyện vọng khiến cô hứng thú nào nữa vậy?
Niệm Mị dùng một bàn tay đỡ đầu mình, một bàn tay khác xoa xoa đầu mèo nhỏ.
"A Li, cưng như vậy nhìn qua thật đáng yêu!"
"Meoz ~" Tôi không thích cái từ đáng yêu này tí nào!
Niệm Mị cười cười, lời nói của A Li, ở trong những thế giới, chỉ có cô có thể nghe hiểu.
Đương nhiên không ngoại trừ những người có năng lực đặc biệt, bọn họ cũng có thể nghe hiểu lời A Li nói.
Rời giường mặc xong quần áo, Niệm Mị liền xuống dưới lầu.
Nơi này chắc là một biệt thự, kiến trúc Âu châu thời Trung cổ, lộ ra phong thái quý tộc.
Trên bàn cơm tại tầng một có một người phụ nữ và một người đàn ông, mái tóc người phụ nữ màu vàng, cùng màu với đôi mắt. Thoạt nhìn hai mươi lăm sáu tuổi, là một đại mỹ nữ tiêu chuẩn ngoại quốc.
Người đàn ông lại có mái tóc đen, ngũ quan sâu sắc, đẹp trai anh tuấn, trên người tản ra sức quyến rũ của người đàn ông trưởng thành, thoạt nhìn trên dưới ba mươi tuổi.
Nhưng mà Niệm Mị biết tuổi tác của bọn họ đã hơn bốn mươi.
Người phụ nữ ngẩng đầu lên, sau khi thấy Niệm Mị liền lên tiếng chào.
"Bảo bối, buổi sáng tốt lành! Hôm nay con dậy thật sớm nha!"
Ánh mắt của người đàn ông sau khi nghe người phụ nữ nói cũng đưa tới trên người Niệm Mị, Niệm Mị ôm mèo nhỏ, cười nhẹ nhàng đi về phía hai người.
"Mommy, daddy, buổi sáng tốt lành!"
"Ô trời, bảo bối con thế mà lại mặc bộ đồ cao bồi mẹ mua cho con ư! Thật không thể tin được, con vậy mà không mặc đồ màu hồng phấn con thích! Chỉ có điều nhìn con như vậy thật anh tuấn!"
Niệm Mị cười ngồi xuống.
"Mommy mua quần áo rất đẹp, hôm nay là lễ khai giảng năm học mới, cho nên con muốn mặc quần áo mommy mua cho con đấy!"
"Bảo bối thật ngoan, nhanh lên lại ăn bữa sáng nào, sau đó để daddy của con chở con đến trường học thôi!"
Người phụ nữ tóc vàng hiển nhiên đã bị Niệm Mị nói lấy lòng, gắp cho Niệm Mị một cái bánh quẩy để vào trong chén của cô.
Niệm Mị cười ăn xong.
Hiện tại thân phận của cô là thiên kim tiểu thư tập đoàng Giản thị, Giản Diệp Ni!
Mẹ Giản Diệp Ni tên là Kim Ni.Johan! Còn cha thì tên là Giản Diệp Hoa.
Có thể thấy được rằng, tên Giản Diệp Ni này là lấy từ tên của cha mẹ.
Giản Diệp Ni thân cao 1m75, là con lai, nhưng mà cũng may tóc cùng mắt của cô ta đều là kiểu dáng của người Trung Quốc.
Chỉ là ngũ quan so với người Trung Quốc bình thường thì sắc sảo hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất có khí thái hào hùng.
Khác biệt với diện mạo của cô ta chính là sở thích của cô ta.
Cô ta thích hồng nhạt, giống như một đứa bé gái nhỏ.
Yêu thích như vậy khiến cho cô ta hơi chút lộ ra giờ chẳng ra cái gì cả.
Nguyện vọng của Giản Diệp Ni khiến Niệm Mị cảm giác có chút buồn cười. Nhưng mà cô cũng rất cảm thấy hứng thú.
Ăn bữa sáng xong, Giản Diệp Hoa liền lên chiếc siêu xe sa hoa điệu thấp của mình chuẩn bị đưa Niệm Mị đến trường học của cô.
An tĩnh ngồi trên xe, Niệm Mị đi tới trường đại học của cô.
Đại học quý tộc, Hoa Thành!
Trường Đại học Hoa Thành là trường đại học quý tộc nổi tiếng ở Trung Quốc, nơi này cũng có người thường dựa thành tích thi tốt đưa tới, nhưng phần lớn đều là con cháu quyền quý nhà giàu hoặc con quan viên công chức!
Mà Giản Diệp Ni chính là thuộc về thành phần con nhà giàu!
Tài phú của Giản thị ở Trung Quốc đứng đầu bảng, chỉ là Giản Diệp Ni tiến vào Đại học Hoa Thành là dựa vào thực lực của chính mình mà có!
Thật ra Giản Diệp Ni có thể nói là một học sinh ba tốt.
Tính tình tốt! Học tập tốt! Gia thế tốt!
Nếu không phải cô ta thích màu hồng nhạt, không ăn khớp với khuôn mặt của cô ta, chứ nếu không thì diện mạo cũng chuẩn cmnr!