Chỉ thấy trên tay, trên mặt, trong miệng của Lăng Trạch đều là tường. Ngờ nghệch ngồi trên giường, cứng nhắc quay đầu nhìn bọn họ.
Không biết là ai mở đầu, nhưng mà toàn bộ người tới đều nôn mửa.
Cuối cùng vẫn là ba Lăng gọi điện thoại cho bệnh viện, đưa Lăng Trạch vào bệnh viện.
Niệm Mị tránh ở bên ngoài trên ban công nhìn tất cả chuyện này, nụ cười dịu dàng cầm theo đứa nhỏ còn chưa kịp lau mông rời đi.
Lại có thể dám dùng nước miếng phun lên mặt cô, cũng không nhìn xem ác ma là người có thể tùy tiện đắc tội sao?
Sau khi lặng lẽ thả lại con tướng tài nhỏ mới mấy tháng lại bên người cha mẹ chúng, giải á huyệt của đối phương, Niệm Mị nhanh chóng nhảy cửa sổ rời đi.
Liên tiếp mấy ngày, Niệm Mị và Mộc Duyệt Nhi đều không có gặp lại Lăng Trạch.
Bởi vì Lăng Trạch chịu phải kí,ch thích quá lớn, mấy ngày liên tiếp nhìn đến đồ ăn đều nôn ói, ngay cả nước miếng cũng không nuốt nổi.
Cả người trong mấy ngày liền hoàn toàn gầy một vòng lớn, biến thành bộ dáng da bọc xương.
Ba Lăng nổi trận lôi đình, mặc kệ ông ta tra thế nào cũng không tra ra là ai làm.
Cũng may sau hai tuần truyền dịch dinh dưỡng, Lăng Trạch bắt đầu chậm rãi tốt lên.
Mà trong ngày khai giảng thứ ba Mộc Duyệt Nhi cũng được đón trở về Mộc gia, cũng coi như là nhận tổ quy tông[1].
Ở thời điểm chuyện Mộc Duyệt Nhi là con gái ruột của Mộc gia được lưu truyền trong xã hội thượng lưu, thì Mộc Duyệt Nhi lại đi theo Niệm Mị đến nhà của Niệm Mị.
Sau khi chào hỏi Kim Ni và Giản Diệp Hoa, cuối cùng Mộc Duyệt Nhi cũng hiểu được vì sao mà Niệm Mị có thể lớn lên xinh đẹp đến như vậy, bởi vì Kim Ni và Giản Diệp Hoa đều là người có giá trị nhan sắc cao.
Khai giảng một tháng về sau, quan hệ giữa Mộc Duyệt Nhi và Niệm Mị càng ngày càng tốt.
Đương nhiên đây chỉ là Mộc Duyệt Nhi tự mình cho rằng mà thôi, Niệm Mị nhìn mọi chuyện từng bước một hướng theo phương hướng phát triển mà bản thân đã đoán trước, toàn bộ tâm ma đều tốt lên.
Có một lần Niệm Mị về nhà, Mộc Duyệt Nhi cũng đi theo vào nhà Niệm Mị.
Niệm Mị và Mộc Duyệt Nhi đổi giày xong, đi vào phòng khách liền thấy vài người ngồi ở trên sô pha nói chuyện phiếm.
Niệm Mị chỉ là dịu dàng cười nói: "Chào Mommy, daddy! Chào chú, dì!"
Sau khi Niệm Mị chào xong, Mộc Duyệt Nhi cũng theo sau lễ phép chào hỏi, đi theo Niệm Mị ngồi xuống.
Mẹ Lăng vừa thấy Niệm Mị liền cười.
"Diệp Ni thật là càng lớn càng xinh đẹp, cắt tóc ngắn nhìn qua còn đẹp hơn so với A Trạch nhà ta."
Niệm Mị khách sáo nói: "Làm gì có, làm gì có! Lăng Trạch đẹp hơn cháu nhiều."
Nụ cười trên mặt mẹ Lăng sâu thêm vài phần, hiển nhiên là vô cùng vừa lòngđối với lời Niệm Mị nói.
"Vị này chính là?"
Mẹ Lăng nói còn nhìn về phía Mộc Duyệt Nhi bên người Niệm Mị, giống như không quen biết vậy.
Cũng bởi vì ánh mắt của mẹ Lăng nên Mộc Duyệt Nhi cũng thu hồi ánh mắt "thâm tình" cùng Lăng Trạch đối diện.
"Đây là bạn của cháu, Mộc Duyệt Nhi!"
Niệm Mị không có vạch trần tâm tư nhỏ của mẹ Lăng, phối hợp nói ra đáp án mà mẹ Lăng muốn.
"Đây là đứa con Mộc gia tìm lại được sao, nhìn qua cũng không tệ!"
Mẹ Lăng hiền lành nhìn về phía Mộc Duyệt Nhi.
Mộc Duyệt Nhi cười cười với mẹ Lăng, không có ý muốn nói tiếp.
Trong mắt mẹ Lăng hiện lên một tia không vui, tuy rằng che dấu rất tốt, nhưng vẫn bị Niệm Mị thấy được.
"Tính toán một chút, hình như các cháu và A Trạch đều học cùng một trường, nếu không thì các cháu cùng nhau ra ngoài đi dạo với nhau đi?"
"Có thể!"
"Diệp Ni mệt mỏi!"
Niệm Mị và Mộc Duyệt Nhi đồng thời mở miệng, sau khi Mộc Duyệt Nhi nghe thấy Niệm Mị trả lời liền xấu hổ cười cười.
Mẹ Lăng trực tiếp xem nhẹ lời nói của Mộc Duyệt Nhi, gọi Lăng Trạch, bảo hắn đưa Niệm Mị và Mộc Duyệt Nhi cùng nhau ra ngoài đi dạo.
Lăng Trạch nhìn Niệm Mị nhẹ nhàng cười, ánh mắt lóe sáng, đứng lên.
Kim Ni có chút không vừa lòng mà mím môi, bảo bối của bà thật vất vả mới về nhà một chuyến, lại bị người phụ nữ này sai đi rồi, thật là quá mức bực mình.
Thật sự cho rằng ánh mắt của bà ta bản thân bà lại không biết sao? Cũng không nhìn xem con trai của bà ta có thể xứng với con gái của bà hay không!