"Có thể đến đỡ nàng ấy một chút được không!"
Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt đang tức giận trừng nữ tử kia cũng trở nên trào phúng.
Nữ tử mặc y phục trắng ngã ngồi trên mặt đất cũng có chút dại ra. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống, đáy mắt ẩn giấu một tia bất mãn.
Mà nữ tử bị Niệm Mị gọi sửng sốt một lát, liền lấy lại tinh thần.
Nàng ta đỏ mặt gật gật đầu rồi rụt rè tiến đến chỗ Hoa Nhị đang ngồi dưới đất.
Niệm Mị gật đầu với mọi người, nói cảm ơn với nữ tử đỡ Hoa Nhị, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Đợi sau khi Niệm Mị rời đi, một đám người phát ra tiếng cười vang.
"Ha ha! Ha ha!"
Nữ tử đỡ Hoa Nhị cũng ngưng làm biểu cảm thẹn thùng, trực tiếp đẩy Hoa Nhị xuống đất, trào phúng nhìn nàng ta.
"Chậc...Chậc, lớn lên xấu như vậy cũng dám mơ ước công tử à! Ha ha!"
Hoa Nhị kinh ngạc ngã ngồi lại trên mặt đất, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía nữ tử đã đẩy mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn? Bổn tiểu thư móc mắt ngươi ra bây giờ đấy! Lớn lên xấu thì thôi đi, còn không tự mình hiểu lấy!"
Nữ tử uy hiếp Hoa Nhị một phen rồi xoay người rời đi.
Hoa Nhị cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Người xung quanh nhìn thấy không có gì náo nhiệt để xem, nên tất cả cũng đều tản ra.
Lòng bàn tay Hoa Nhị chậm rãi tràn ra máu tươi, từ từ ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt hung ác có chút dọa người.
Diệu Mạc Ngôn núp ở góc đường đều nhìn rõ tất cả mọi chuyện, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hoa Nhị bên này.
Hắn chưa bao giờ nghĩ, Hoa Nhị thành thật mà hắn biết lại có thể cố ý ngã để khiến người khác chú ý.
Hoa Nhị tốt bụng mà hắn biết lại có thể vì một câu nói nhỏ bé mà sinh ra hận ý mãnh liệt như vậy.
Rồi lại nhớ tới những người từng đắc tội Hoa Nhị trước kia đều ngoài ý muốn xảy ra chuyện, hoặc là mắc bệnh, hoặc cũng có thể là bị cướp bóc...
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Mỗi Lần Thị Tẩm, Ta Đều Đến Tháng
2. Yêu Em, Yêu Em, Cả Đời Chỉ Yêu Em!
3. Cách Một Khoảng Sân
4. Không Hẹn Mà Đến
=====================================
Không thể nào!
Những người đó đều là ngoài ý muốn, nhất định là do hắn nghĩ sai rồi!
Nhị nhi tốt bụng, thật thà như vậy...
Mặc kệ Diệu Mạc Ngôn có lừa bản thân mình ra sao đi chăng nữa, thì ở trong lòng hắn vẫn tin những người xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó đều là bút tích của Hoa Nhị làm ra.
"Nhị nhi!"
Diệu Mạc Ngôn đứng phía sau Hoa Nhị.
Hoa Nhị nghe tiếng người quen từ từ quay đầu lại, trong mắt chứa đầy nước mắt, ánh mắt tủi thân nhìn về phía Diệu Mạc Ngôn.
Hung ác cùng hận ý lúc trước đã sớm không còn tồn tại, chỉ còn lại duy nhất mê mang.
"Ngôn ca ca! Các nàng vì cái gì, vì cái gì lại đối xử với ta như vậy chứ?"
Ánh mắt Diệu Mạc Ngôn phức tạp, muốn nói lời an ủi nào đó nhưng làm sao cũng không thể thốt lên thành lời.
"Những đồ vật trong thư phòng của ta có phải do nàng lấy hay không?"
"Cái... Cái gì?"
Hoa Nhị khó hiểu nhìn Diệu Mạc Ngôn, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống.
Tuy rằng không biết thứ mà Diệu Mạc Ngôn bị mất là gì, nhưng vô cớ lại bị người khác nghi ngờ khiến Hoa Nhị vẫn có chút không vui.
Đáy mắt Hoa Nhị hiện lên một tia bất mãn, nhưng giọng nói lại mang đậm sự khó tin.
"Ngôn ca ca, chàng hoài nghi... ta ư?"
Diệu Mạc Ngôn nhìn bộ dạng khó tin của Hoa Nhị, trong lòng có chút không nỡ. Đã thích nhiều năm như vậy vẫn khiến hắn không thể nhẫn tâm với nàng được.
Nhưng mà nếu những thứ kia đúng là do nàng lấy thì cũng không thể trách hắn nhẫn tâm!
Cuối cùng thì gia nghiệp mấy trăm năm vẫn quan trọng hơn một nữ nhân nhiều.
"Thôi, chúng ta trở về đi!"
Diệu Mạc Ngôn ngồi xổm xuống bế Hoa Nhị lên.
Không màng đến ánh mắt quái dị của những người xung quanh, xoay người rời đi.
Niệm Mị xuất hiện từ một góc ẩn nấp, vỗ vỗ đầu hồ ly trong lòng ngực.
"A Ly, cưng nói thử xem cô ta sẽ đối đãi như thế nào với cô nương lúc nãy đây?
Cô ta có thể ghi hận tôi hay không đây? Nếu cô ta tới bẫy thì tôi phải làm sao bây giờ?"
"Chủ nhân, không cần dùng giọng điệu lo lắng mà nói như vậy, bộ dáng chờ mong kia của cô đã quá rõ ràng rồi!"
A Ly bĩu môi, ngáp một cái.
Niệm Mị dịu dàng cười, không hề phản bác, rồi biến mất ở trong góc ẩn nấp.