"Cùng nàng nói? Được thôi!" Khóe miệng của Diệu Mạc Phong cong lên trào phúng.
Cầm lấy cánh tay của Hoa Nhị rồi kéo nàng ta đi về phía thư phòng.
Tiến vào bên trong thư phòng, Diệu Mạc Ngôn mở ra một mật thất.
Hoa Nhị khó tin trợn tròn mắt, nàng ta đã tới thư phòng của Diệu phủ không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lại chưa từng biết có mật thất ở trong thư phòng này.
"Còn giả vờ sao?"
Diệu Mạc Ngôn trào phúng nhìn Hoa Nhị, một tay đẩy mạnh nàng ta vào mật thất.
Hoa Nhị bị đẩy lảo đảo một cái, bước vài bước rồi mới đứng vững thân thể được.
Toàn bộ mật thất được trang trí hoa mỹ vô cùng, có thể thấy được nơi này khẳng định là nơi để những vật phẩm đáng giá liên thành. Nhưng mà hiện tại nó lại trống rỗng, cái gì cũng không có.
"Đây, đây là chỗ nào?"
"Ha! Hoa Nhị, nàng vẫn còn giả vờ không biết sao?"
Diệu Mạc Ngôn càng lúc càng giễu cợt, độ cong trên môi cũng theo đó mà kéo lên, hắn chỉ vào một ô vuông trong đó.
"Nơi này, vốn là để một ngọc tỷ ngàn năm, giá trị liên thành! Thời điểm nàng đi ra ngoài thành bố thí ít tiền còn không phải là đã lấy nó ra đổi à?"
"Cái... Cái gì?" Hoa Nhị cứng đờ quay đầu, nhìn ô vuông trống rỗng.
"Không thể nào! Ngọc tỷ kia sao có thể là của chàng được chứ? Nếu nó là của chàng, thì sao Diệu gia các người lại có thể thành cái dạng này được?"
"Không tiếp tục giả vờ nữa sao? Trăm năm trước Diệu gia ta đã nắm giữ mạch máu hoàng thương cả nước, nàng không thể nào là không biết được chứ?
Mấy thứ này đều là tổ tiên trăm năm trước tốn vài chục năm mới tìm thấy đấy!"
Diệu Mạc Ngôn càng nói càng kích động, tựa như giây tiếp theo sẽ liền mất khống chế! Dao găm đặt ở trên yết hầu của Hoa Nhị càng lúc càng kề sát!
Hoa Nhị có chút sợ hãi nhìn dao găm cách yết hầu của mình không đến một mét. Nàng ta cho rằng Diệu gia đang xuống dốc, nhưng phụ thân đã từng nói qua, Diệu gia không có đơn giản như vậy!
Nàng ta cho rằng ý phụ thân nói là cho dù Diệu gia có xuống dốc đi chăng nữa cũng vẫn không thể khinh thường như trước, nhưng không nghĩ tới lại là nói Diệu gia chỉ ẩn lui!
Sau khi nghĩ thông suốt Hoa Nhị nhanh chóng cúi đầu, nhân cơ hội đẩy dao găm ra xa yết hầu một chút, giọng nói vang lên mang theo oan ức.
"Ta không có lấy!"
Mặc kệ là thế nào, hiện tại nàng ta cũng nên phủ nhận mình ko có lấy mấy thứ này. Tuy rằng vốn dĩ cũng không phải nàng lấy!
"Ngọc tỷ là của cha cho ta, ông ấy nói là người khác cho mình nên hy vọng ta cầm đi cứu tế người nghèo."
Giờ phút này Hoa Nhị đã không chút do dự lựa chọn bán đứng phụ thân của mình.
Diệu Mạc Ngôn híp híp mắt, cảm xúc ổn định lại.
"Cha nàng?"
"Đúng đúng đúng!" Hoa Nhị ngẩng đầu nhìn thẳng vài Diệu Mạc Ngôn, dùng sức gật đầu liên tục vì sợ Diệu Mạc Ngôn không tin.
"Ha ha!" Diệu Mạc Ngôn thu dao găm về, vươn tay dịu dàng sờ sờ đầu Hoa Nhị.
"Sau hai ngày nữa ta cùng nàng hồi môn*!"
*phong tục cổ: con gái xuất giá ba ngày phải trở về nhà mẹ đẻ.
Diệu Mạc Ngôn bỗng nhiên chuyển đề tài làm cho Hoa Nhị có chút ngơ ngác, nhưng mà nghĩ đến chuyện Diệu Mạc Ngôn vẫn chưa bình thường, thì nàng ta vẫn gật gật đầu.
Diệu Mạc Ngôn vừa lòng nắm tay Hoa Nhị, rời đi!
Thấy Diệu Mạc Ngôn trở lại bình thường, trong lòng Hoa Nhị thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sờ đến vết thương trên mặt mình, Hoa Nhụy liền hít hà một hơi.
"Đau."
Diệu Mạc Ngôn nghe thấy giọng nói của nàng ta liền quay đầu, tựa như mới phát hiện vết thương trên mặt Hoa Nhị.
"Nhị nhi, nàng làm sao thế? Thật là không cẩn thận mà, đi thôi ta đưa nàng đi thoa thuốc!"
Hoa Nhị nhìn thoáng qua Diệu Mạc Ngôn, thấy thần sắc hắn ôn nhu hòa, nhưng đáy mắt lại lạnh như hầm băng, lập tức liền hiểu ý của hắn.
"Đây là ta không cẩn thận bị ngã thôi!"
Khóe miệng Diệu Mạc Ngôn cong lên, ánh mắt càng thêm trào phúng.
Quả nhiên, ngây thơ trong sáng đều là vờ vịt! Sao trước đây lại không phát hiện được?
Là do nàng ngụy trang quá tốt, hay là bởi vì hắn quá ngu ngốc đây?
Tuy rằng trong mật thất có nhiều đồ vật đáng giá, nhưng Diệu Mạc Ngôn vẫn còn giữ lại một ít đồ đáng giá khác ở bên mình.