“Cửa thứ nhất năm mươi người, khảo hạch thông qua!”
Cùng lúc này đây, trên tầng cao nhất của tòa nhà có một cái màn hình phóng đại, một trăm người đều đang nhìn chằm chằm vào cái màn hình đó, hiện lên chính là lấy tòa văn phòng làm trung tâm giám xát xung quanh.
Còn có ghi tên tầng theo dõi.
Lúc này tại cầu thang của tòa nhà có bốn mươi bóng người chạy như bay.
Những đó người đó đều nhanh chóng và nhanh nhẹn, mục tiêu của bọn họ đều là tầng mười tám của tòa nhà!
Lúc này đây trong thang máy, có mấy người đứng ngốc ở đó, mà trên bảng tầng lại ghi là tầng 17!
Niệm Mị tiến vào thang máy, ấn nút tầng mười sáu, rồi nhìn camera hơi hơi mỉm cười.
Đối với trường quân đội Huyền Hoàng, cô cũng không hiểu mấy, nhưng mà cô biết chính là khảo hạch của căn cứ Huyền Hoàng rất độc đáo, còn có mỗi người từ trường quân đội Huyền Hoàng đi ra đều là những người máu lạnh.
Mà vừa rồi người lao công cô lựa chọn không thèm nhìn, so với một người té bị thương không nghiêm trọng thì khảo hạch của bản thân rõ ràng quan trọng hơn nhiều.
Một người quân nhân ít nhất phải hiểu được lấy hay bỏ, mặc kệ cái lấy hay bỏ này xuất phát từ sự ích kỷ hay là cái khác.
Với lại quân nhân chưa bao giờ cần những thứ gọi là thiện lương vô dụng đó, nên cô nghĩ chắc là một khảo hạch của Huyền Hoàng.
Càng là đơn giản nói đến lúc này sẽ càng bị người phức tạp hóa.
Phần lớn người đều sẽ cho rằng mười tám tầng này là để bạn chạy lên, tuy nhiên trên thực tế vẫn có một số người sẽ lựa chọn ngồi thang máy!
Mà Huyền Hoàng khảo hạch từ trước đến nay không theo lý mà ra bài, nên khẳng định thang máy cũng có vấn đề.
Niệm Mị ấn lên tầng mười sáu chỉ là cảm thấy cách tầng mười tám còn có hai tầng có thể đi bộ đi lên.
Thang máy đang đi đến tầng mười lăm, liền đứng yên bất động.
Niệm Mị cười cười, ngẩng đầu liếc mắt, một cái thang máy không có trần.
Mượn lực dẫm lên thang máy một cái, tay Niệm Mị tay liền nắm tới rồi thang máy bên cạnh. Thang máy bên cạnh còn sắc bén hơn so với trong tưởng tượng, máu theo mặt tường thang máy chảy xuống.
Một màu đỏ xuất hiện ở trong không gian màu trắng làm người cảm thấy chói mắt đến cực điểm.
Phòng điều khiển, động tác của Niệm Mị xuất hiện ở trên màn hình, khóe môi cô treo lên một nụ cười nhẹ nhàng, mà đau đớn trên tay kia dường như lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến cô.
Động tác của cô vô cùng nhanh nhẹn, theo đỉnh thang máy trèo lên tầng 17.
Hai người đàn ông đang đứng trước màn hình, thấy động tác của Niệm Mị đều gật gật đầu.
“Đứa nhỏ này không tồi, nhưng mà nhìn dáng vẻ của cậu ra, tâm lý hình như…”
“Haiz, lão Hồ, lời nói cũng không thể nói như vậy được, tâm trí cùng năng lực này, tuyệt đối là một hạt giống tốt!”
“Nhìn kỹ rồi hẳn nói! Anh xem mấy người này cũng không tồi!”
Nói xong liền chĩa ngón tay nhiều vết chai tay về phía
mấy cái màn hình theo dõi khác.
Vài người bên trong có người chạy vội trên đường cái, có người đang vượt qua tường vây…
Trong vài người đó có một người đúng là… Kiển Dịch Vân!
Lúc này Kiển Dịch Vân mang theo đồ của bản thân, hoả tốc chạy vội.
Thời gian trôi đi, cách thời gian báo danh kết thúc chỉ còn có hai mươi phút.
Tầng mười tám lúc này vẫn không có một bóng người như trước!
Ba phút sau, thân ảnh Niệm Mị xuất hiện ở tầng mười tám!
Toàn bộ đại sảnh tầng mười tám đều dùng tường pha lê, có thể liếc mắt một cái thấy rõ toàn bộ bố cục của tầng trệt.
Tầng trệt trung ương có một cái sô pha màu mê, một người đàn ông lười nhác ngồi trên sô pha, lật xem tạp chí, mà trước mặt hắn có một tách trà vẫn còn bốc hơi nóng.
Máu trên tay Niệm Mị nhỏ giọt xuống mặt đất nhưng cô lại giống như không có bất kì cảm giác nào cả, tươi cười ôn hòa đi về phía người đàn ông.
Người đàn ông kia không hề giương mắt nhìn. Bước chân của cô dừng lại trước mặt người đàn ông, đoạt lấy tạp chí trong tay người đàn ông, xé xuống một tờ lau đi máu tươi trên tay mình.
Gương mặt tuấn lãng của người đàn ông hiện ra trong không khí, trên mặt không có bất kì biểu cảm nào. Nhưng mà ngón tay hơi co lại cũng lộ ra cho ta biết, hắn cũng có cảm xúc không bình tĩnh.
_oOo_