Niệm Mị ngẩng đầu nhìn phòng gạch cao trên lầu bốn, cũng không hoa lệ gì mấy, rất giản dị đơn sơ.
Hiện tại quân công cao nhất ở nơi này mới có tám trăm, nên có thể tưởng tượng được rằng quân công rất khó kiếm, chỉ đổi một cái phòng đơn trong ký túc xá liền cần đến một trăm quân công. Trình độ hố người như vậy…
Cô thích!
Niệm Mị gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã sáng tỏ.
“Lúc nãy ở trước cổng trường tôi nghe nói tôi sẽ có mười quân công đúng không?”
“Không sai!”
“Vậy tôi muốn ở lầu hai!”
Trên khuôn mặt liệt của người đàn ông nhiễm chút khinh thường, lạnh lùng nói một câu.
“Có thể, tuy nhiên ở trong trường học, ăn ở cũng đều phải dùng quân công tới đổi!”
Niệm Mị ôn hòa tươi cười không đổi, biết là người đàn ông có bề ngoài lãnh khốc này là đang tốt bụng nhắc nhở cô, chỉ là cô không cần!
“Cảm ơn!”
Niệm Mị lễ phép nói cảm ơn rồi nhấc chân đi lên trên lầu.
Toàn bộ khóa mười hiện tại chỉ có một mình Niệm Mị, mỗi ngày cô ở trong trường quân đội hết ăn ngủ, rồi lại ngủ ăn sinh hoạt.
Thỉnh thoảng cô cũng sẽ ra ngoài đi dạo, tìm hiểu tường tận hết những quy tắc trong trường quân đội Huyền Hoàng.
Ăn một cái màn thầu thịt cộng cháo trắng một quân công, ăn một chén cơm thêm hai miếng ăn sáng hai quân công.
Một bao bột giặt một quân công, một miếng mặt nạ năm quân công…
Trong trường quân đội Huyền Hoàng cái gì cũng có, từ xe thể thao hàng hiệu đến tiểu biệt thự vân vân, chỉ cần có đủ quân công, thì cái gì cũng có thể mua được.
Niệm Mị ở chỗ này ngây ngốc năm ngày thì những người khác cuối cùng cũng mới lục tục đến. Trừ Niệm Mị ra thì Kiển Dịch Vân là người thứ nhất tới căn cứ.
Theo đó là Nam Phi, sau đó là Từ Linh, rồi đến đám người Lý Vân Vân.
Sáng ngày thứ sáu trên đảo Huyền Hoàng có chút mưa nhẹ, thời tiết se se lạnh, mới sáng sớm khóa ban liền nghênh đón lần huấn luyện đầu tiên.
Khuôn mặt Mị Nhược Tâm lạnh nhạt, đứng trước mặt nhóm người Niệm Mị.
“Đợt huấn luyện đầu tiên của ngày hôm nay đó là chạy vòng quanh trường quân đội Huyền Hoàng năm vòng!”
Trên mặt Niệm Mị không có biểu cảm gì nhưng những người khác lại trưng ra một vẻ mặt không thể tin được.
Toàn bộ căn cứ đi một giờ cũng đi không hết, ít nhất có đến mười mấy kilomet. Bữa sáng bọn họ cũng còn chưa có ăn đâu, chạy một vòng nói không chừng liền sẽ mệt bò!
Tuy rằng có chút bất mãn, nhưng không ai nguyện ý nói ra. Dù sao mà nói thì điều thứ nhất trong quân nhân chính là tuyệt đối phục tùng.
“Các người có ý kiến gì không?”
Niệm Mị ôn hòa cười, đáp: “Không có!”
“Như vậy bắt đầu đi!”
Niệm Mị dẫn đầu chạy đi ra ngoài, sau đó một đám người cũng đuổi kịp.
Mọi người chạy đều rất chậm, dù sao thì cũng phải chạy đến tận mười mấy kilomet, chỉ có một mình Niệm Mị là nhanh chóng chạy vội ở phía trước.
Từ Linh khinh thường cười, cậy mạnh đi! Đợi chút nữa cô sẽ phải chịu!
Nam Phi có chút lo lắng cau mày.
Nửa giờ sau tất cả mọi người chạy nửa vòng, thì Niệm Mị cũng đã là vòng thứ hai đuổi theo.
Khi Niệm Mị xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Vân thì cô ấy thấp giọng nói: "Cô đừng chạy nhanh như vậy, tí nữa sẽ rất mệt!”
Niệm Mị quay đầu nở một nụ cười hiền hòa với cô ấy. Làn da của Niệm Mị đã được chăm sóc trong mấy ngày qua nên đã tốt hơn nhiều, cho nên nụ cười ấy xuất hiện trên mặt cô lại có thêm một loại mị lực lạ thường.
Lý Vân Vân hơi hơi sửng sốt, lời nói của Niệm Mị ở bên tai cô ấy tản ra, thân ảnh cũng đã cách xa cô ấy vô cùng, chỉ chừa cho cô ấy một bóng lưng mảnh khảnh.
“Cảm ơn đã quan tâm!”
Lý Vân Vân nhìn bóng dáng Niệm Mị, tổng cảm thấy khoảng cách giữa cô và bản thân mình vĩnh viễn cũng không thể kéo gần được, chỉ biết càng kéo lại càng xa!
Khi bóng dáng của Niệm Mị lại một lần nữa xuất hiện ở phía trước nhất thì giọng nói trầm thấp của một người bỗng truyền đến.
"Má, chạy nhanh như vậy có ích lợi gì chứ!”
"Đúng thế!”
Những người đã sớm có bất mãn với Niệm Mị bắt đầu oán giận lên. Dáng người Niệm Mị nhỏ xinh, thoạt nhìn không có sức lực gì nhiều nhưng cố tình lại nhiều lần đều có thể đứng đầu, cho nên những người này có chút bất mãn với Niệm Mị giờ phút này hoàn toàn bùng nổ.
Niệm Mị nghe thấy những giọng nói như vậy bước chân bỗng chậm lại.