Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 30: Hẹn hò trên xe ngựa


Lúc Thẩm Vu sắp đi, mang theo cả Bạch Đoàn về nhà. Đây là con mèo mà Lục Vô Chiêu tặng cho nàng, coi như con của hai người họ. Mặc kệ thế nào thì Thẩm Vu cũng không thể để nó lại trong cung.

Lúc nàng muốn đưa bé mèo đi, đám cung nữ trong cung đã bị khuất phục trước vẻ đáng yêu của chú mèo, khó từ bỏ khó phân định, tiểu cung nữ thường ngày phụ trách chăm sóc nó, cũng ôm lấy không chịu buông tay.

Thẩm Vu đang biểu diễn cho mọi người tiết mục ‘Ta không thể không có chú mèo này, không có nó thì ta không thể sống được’, đám đông lập tức bỏ đi sự luyến tiếc đối với chú mèo, mà chuyển thành thương hại Thẩm Vu.

Cơ thể nàng yếu ớt, cộng thêm vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối rất dễ lừa gạt, thành công cướp đi chú mèo trong tay mọi người, nghênh ngang rời khỏi cung.

Ra khỏi cổng hoàng cung, gặp lại A Đường và Thược Dược đã nhiều ngày không gặp. Chuyến đi vào cung này Thẩm Vu không mang theo tỳ nữ, cho nên giây phút mà hai tỳ nữ nhìn thấy nàng thì mắt đỏ hoe.

Còn chưa tới tháng tám, thời tiết đã dần trở lạnh.

Mùa thu đến mang theo những cơn mưa, hôm qua trời nóng đến nỗi người đổ mồ hôi, nhưng chỉ sau một trận mưa lớn, thời tiết đã hơi lạnh.

Trong làn gió đầu thu, hai tỳ nữ thấy quần áo của Thẩm Vu có vẻ mỏng, nhớ lời dặn dò của quận chúa Nghi Ninh, Thẩm Vu vẫn còn sốt, không dám sơ suất, vội lấy chăn dày quấn quanh người nàng.

“Quận chúa có nói người đang bệnh, có chỗ nào khó chịu không?” Thược Dược đỡ người đưa tới xe ngựa, vô cùng đau lòng: “Cô nương mau lên đi, bên ngoài trời lạnh.”

A Đường thấy Thược Dược đỡ người lên xe ngựa, ngước mắt thấy áo khoác trên người của Thẩm Vu, trông rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra là từng thấy ở đâu.

Lên xe ngựa, A Đường giúp nàng sửa sang quần áo, Thược Dược đưa chén trà nóng cho nàng làm ấm người.

Thược Dược có trí nhớ tốt, vừa thấy thì đã nhận ra ngay: “Đây chẳng phải là áo của Lăng Vương…”

A Đường bị nhắc nhở như vậy, cũng đã nhớ ra, gãi đầu: “Ồ, đúng thật ha, nhưng mà không đúng nha, lần trước ta còn tận tay giao cho người gác cổng. Hắn nói nhất định sẽ chuyển đến tận tay của vương gia, sao lại…”

Thẩm Vu bị gió lạnh thổi đỏ cả mặt, tay đặt lên mặt chén trà cho ấm, rồi đưa tay lên mặt.

Không đáp lại lời của hai tỳ nữ.

Thược Dược và A Đường nhìn nhau, dần hiểu ra ám hiệu trong mắt của đối phương.

Trong xe yên tĩnh một lúc, Thược Dược và A Đường lặng lẽ ngồi bên cạnh Thẩm Vu, kẹp nàng ở giữa.

Thẩm Vu: “…”

Đây là sự kháng nghị ngầm.

Thẩm Vu dở khóc dở cười: “Được rồi được rồi, ta nói.”



Cùng lúc đó, tại một hẻm nhỏ trong thành, xe ngựa của Lăng Vương phủ tạm dừng ở đó.

Có một hộ vệ ngoài xe cải trang thành phu xe, nháy mắt ra hiệu với Mạnh Ngũ đang cưỡi trên lưng ngựa cao lớn đi về phía bên này.

“Mạnh đại nhân, đại nhân!”

Tên hộ vệ không dám lớn tiếng, chỉ ngẩng đầu lên, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ gọi hắn, đưa tay chào hỏi, gọi Mạnh Ngũ đến nói chuyện.

Mạnh Ngũ bèn xuống ngựa, một tay kéo dây cương, một tay cầm bảo kiếm, nhìn hộ vệ một cái.

“Đại nhân, vương gia ngài ấy…”

“Suỵt, chủ tử mệt rồi, tạm thời nghỉ ngơi một lát.” Mạnh Ngũ lên tiếng.

Từ ngày hôm trước, Lục Vô Chiêu ra khỏi cung, ngựa không dừng vó đi thẳng đến Chiêu Minh ty, xử lý công vụ cho tới sáng nay, mới đi ra khỏi ty.

Nhưng hắn không muốn về phủ nghỉ ngơi mà là còn chuyện cần làm.

Ngoài thành phát hiện một thi thể của nữ tử vô danh, hiện trường để lại vật chứng quan trọng, đồ đạc nhìn thoáng qua thì biết là nhà quyền quý thường dùng, Kinh Triệu Doãn khẳng định không có đầu mối, để chuyện này lại cho Tam ty. Tam ty bận không qua được, cầu cứu tới chỗ của Lục Vô Chiêu.

Vốn chỉ là chuyện nhỏ, Mạnh Ngũ có thể thoái thác nhưng sau khi Lục Vô Chiêu nhìn qua hồ sơ lại quyết định nhận vụ án này.

Xử lý xong chuyện trong tay, Lục Vô Chiêu định ra ngoài thành một chuyến, tiếc là bệnh mấy hôm trước chưa khỏi hoàn toàn, thức trắng hai đêm liền, bệnh tình có xu hướng trầm trọng hơn.

Trong lòng của Lục Vô Chiêu vẫn nhớ chuyện của Thẩm Vu, cảm thấy bản thân không thể gục ngã thế này, không thể tiếp tục cậy mạnh như trước nữa, định tìm một nơi không có gì đáng ngại để nghỉ ngơi một hồi, chờ thể lực khôi phục rồi lại xuất thành.

Xe ngựa dừng ở nơi này chưa đến hai phút, trong xe không hề có chút động tĩnh, hộ vệ lo lắng, chỉ có thể hỏi ý của Mạnh Ngũ.

Mạnh Ngũ lãnh đạm ôm vai, đứng bên cạnh xe ngựa, chuyên tâm làm công tác canh chừng.

Xe ngựa của Lăng Vương vì phải để xe lăn, do đó khoang xe cực rộng, để không ảnh hưởng đến việc đi lại trên đường, Mạnh Ngũ đặc biệt bảo hộ vệ dừng xe trong một con hẻm ít người qua lại.

Con hẻm nhỏ này không bằng phẳng giống đường lớn, bình thường rất ít xe ngựa đi qua. Mạnh Ngũ dừng xe tại đây, không ngờ nơi này không xe ngựa hay người cưỡi ngựa qua lại, nhưng…

Kết quả… là hắn thất sách rồi.

Mạnh Ngũ nhìn về phía xa, từ xa đã thấy một cỗ xe hoa lệ và quen mắt đang tiến về phía này.

Đây… đây không phải là… xe ngựa của Thẩm gia sao?

Mạnh Ngũ vô thức liếc nhìn xe ngựa của nhà mình.

Hắn phát hiện xe của Thẩm gia, dĩ nhiên phu xe Thẩm gia cũng nhìn thấy hắn.

Tuy hẻm nhỏ chật hẹp, đã tiến vào rồi, nếu lùi ra sau… cũng không hẳn là không được, nhưng cô nương bị bệnh, rẽ đường nhỏ thì sẽ đi nhanh hơn.

Phu xe không dám chậm trễ, vội thông báo tình hình phía trước cho Thược Dược.

Thẩm Vu nói vài ba câu hời hợt về chuyện gặp Lục Vô Chiêu, nàng nhắm mắt lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đi, nàng đã dùng thuốc thái y kê, rất buồn ngủ, không vực dậy tinh thần nổi. Trong nháy mắt xe ngựa dừng lại, Thẩm Vu cũng không có phát giác.

Thược Dược nghe phu xe nói xong tình hình qua tấm rèm, nàng vén rèm lên nhìn về phía trước một cái.

Nàng mơ hồ nhìn thấy nam tử áo đen có vóc dáng cao lớn, trong tay cầm kiếm, mặt đang nhìn về phía họ.

Bỗng dưng trong lòng Thược Dược hốt hoảng, vội kéo rèm xuống.

“Sao vậy?” A Đường nghiêng người, nhỏ tiếng hỏi. Nàng nói xong thì cũng vén rèm lên nhìn.

Thược Dược thấp giọng đáp: “Chiêu Minh vệ.”

A Đường lập tức rút tay về.

Chiêu Minh vệ, vậy thì không có gì rồi.

Thẩm Vu hình như có nhận thấy, chậm rãi nhướng mi mắt, mắt vẫn chưa mở mắt mà miệng đã lên tiếng hỏi trước: “Lăng Vương đang ở phía trước hả?”

Thược Dược cũng không biết, chỉ nói: “Ta thấy có một hộ vệ hung thần ác sát đứng giữa đường, hình như không muốn cho người đi qua.”

Nàng suy nghĩ một chút rồi bổ sung: “Xe ngựa phía trước có vẻ giống như của Lăng Vương phủ, lần trước dưới Tẫn Hoan lâu, chính là cỗ xe này.”

Xe của Lăng Vương phủ rất dễ nhận ra, cả kinh thành e là cũng tìm không ra chiếc xe ngựa thứ hai lớn như vậy đâu.

Thẩm Vu dụi mắt, quấn chặt áo khoác và áo choàng trên người, nàng đưa chú mèo trong lòng còn đang say giấc nồng cho A Đường.

“Mọi người cứ chờ ở đây nhé, nếu sau thời gian một tách trà mà ta vẫn chưa bị đuổi ra, mọi người cứ đi đường vòng về phủ đi, không cần đợi ta.”

“Cô nương!” Thược Dược kéo tay nàng.

Thẩm Vu mỉm cười trấn an: “Ta xuất cung chẳng phải chính vì muốn tìm ngài ấy sao? Lúc này đã gặp ngay trước mặt, ta còn có thể để ngài ấy chạy được chắc? Yên tâm, ngài ấy sẽ không làm gì ta đâu.”

“Nhưng người vẫn còn đang bệnh…”

Thẩm Vu nghiêng đầu: “Vậy chẳng phải đúng lúc à, đúng lúc xem thử ngài ấy có thương ta hay không.”

Nàng nói xong, trùm mũ của chiếc áo khoác lên đầu, vén rèm lên và bước xuống xe.

Trong lòng A Đường và Thược Dược rất lo lắng, rất muốn đuổi theo, nhưng chủ tử có lệnh, họ cũng chỉ có thể nghe lời, chỉ có thể thấp thỏm đứng canh chừng tại chỗ, nắm lấy cửa xe ngựa, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào xe ngựa của Lăng Vương.

Mạnh Ngũ bên kia giương mắt nhìn tỳ nữ của Thẩm Vu liếc về phía mình, lộ ra vẻ kinh hãi, trơ mắt nhìn nàng lại buông rèm xuống, trong lòng hắn không dao động chút nào.

Sau đó hắn thấy rèm cửa được vén lên.

Thẩm Vu ra ngoài!

Mạnh Ngũ vô thức đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc và kính cẩn, nhìn Thẩm Vu đi tới mình ngày càng gần.

Lúc sắp đi tới gần, Mạnh Ngũ không nhịn được tiến lên vài bước, chắp tay với nàng: “Thẩm cô nương.”

Hộ vệ đứng canh một bên xém chút ngoác mồm kinh ngạc.

Trước giờ hắn ta chưa từng thấy Mạnh Ngũ tỏ ra cung kính và ăn nói khép nép với bất kỳ ai ngoại trừ Lăng Vương.

Thẩm Vu đáp lễ với Mạnh Ngũ, hơi nhún người, ánh mắt của nàng lướt qua tên hộ vệ đang ngạc nhiên và mỉm cười với đối phương, cuối cùng lại nhìn sang cửa sổ xe của xe ngựa.

Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ nhà ngươi, ngài ấy… có ở trong không?”

Nàng chỉ vào xe ngựa.

Mạnh Ngũ gật đầu: “Chủ tử mệt mỏi, đang nghỉ ngơi một lát.”

“Mệt mỏi…” Thẩm Vu rũ mắt, có chút đau lòng.

Hắn chắc chắn rất bận, bận đến mức không chăm sóc cho bản thân.

Lúc trước cũng là như vậy, trong đêm không ngủ được thì ngồi dậy phê tấu chương, đọc sách viết chữ, hoặc là vẽ chân dung của nàng, hễ vẽ là hết cả đêm.

Ánh nến trong Tư Chính điện thường thắp tới tận bình minh.

Cũng may nàng là hồn ma, không cần ngủ, nếu không chỉ e là không thức nổi với hắn.

“Ta… có thể lên đó không?”

“Khụ khụ khụ…”

Hộ vệ bên cạnh nghe như vậy, đã không còn dùng từ ngạc nhiên để hình dung tâm trạng của mình, hắn ta cảm thấy mình như đang nằm mơ. Không, trong mơ cũng sẽ không có chuyện không hợp thói thường như thế.

Mạnh Ngũ tỏ ra khó xử: “Thuộc hạ… không biết.”

Thẩm Vu gật đầu, cũng không làm khó hắn, trực tiếp đi tới trước xe ngựa. Nàng chần chừ một lúc, khẽ nhón chân, đưa tay lên, vén rèm tạo một khe hở.

Nàng nghĩ, chỉ nhìn thử một chút thôi, nếu hắn đang ngủ thì nàng sẽ đi, không làm phiền hắn nghỉ ngơi.

Nhưng giây phút nàng giở rèm cửa sổ lên, nàng lại đối mặt với đôi mắt lạnh lùng và có vẻ mông lung.

Vội vàng không kịp chuẩn bị, không hề phòng bị.

Cả hai người đều ngẩn ngơ.

Rõ ràng là mới mấy ngày không gặp, Thẩm Vu lại cảm thấy dường như đã lâu lắm rồi không gặp.

Nàng chợt nhận ra, hoá ra mình lại nhớ nhung hắn đến vậy.

Lục Vô Chiêu đang ngủ, mơ hồ nghe thấy giọng của nàng, vô thức mở mắt thì nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái ấy.

“Ta đang nằm mơ ư?”

Hắn nhẹ giọng thì thầm.

Nữ tử tươi cười, đảo đôi mắt đẹp, nghe được lời tự nhủ mập mờ của hắn, trong mắt tràn lên gợn sóng xinh đẹp.

Nhất thời Lục Vô Chiêu nhìn đến nhập thần.

Hắn từ từ chớp đôi mắt của mình, rèm cửa sổ trước mặt đã đóng lại.

Trong lòng bỗng nhiên thất vọng, giơ tay, ngón tay thon dài dùng sức xoa huyệt thái dương.

Quả nhiên là đang nằm mơ…

Thẩm Vu hạ rèm cửa sổ xe, cười rồi chạy tới phía trước xe. Nàng nhẹ nhàng ngước mắt nhìn tên hộ vệ chớp mắt, ngây ngốc không biết phải làm thế nào, hơi nhếch cằm lên, ánh mắt ra hiệu cho hắn đặt ghế xuống.

Hộ vệ nghẹn họng, động tác cứng đờ để ghế xuống: “Mời… mời người ạ.”

Thẩm Vu cười với hắn, giọng rất nhẹ nhàng: “Đa tạ.”

Nhấc váy đi lên xe ngựa.

Hộ vệ lại tỏ ra như bị sét đánh trúng, nhìn sang Mạnh Ngũ cầu cứu.

Nét mặt của hắn viết đầy chữ ‘không biết làm thế nào’.

Thả người vào trong!

Vương gia sẽ không trị tội mình chứ?

Hắn ta đã phạm lỗi!

Chỉ vì nét mặt của cô nương kia thật sự quá hiển nhiên, còn nữa, nàng cười cũng quá đỗi xinh đẹp…

Mạnh Ngũ càng đi tới gần, vẻ mặt nghiêm nghị vỗ vai hắn ta: “Nhớ kỹ nàng ấy đấy.”

Chỉ có cô nương như vậy mới có thể tuỳ ý lên xuống xe ngựa của Lăng Vương.

Chủ tử có thể hầu hạ không tốt, nhưng… cô nương này thì nhất định phải dỗ cho vui.

Trong xe, khi Thẩm Vu đến gần, bầu không khí bỗng dưng căng thẳng.

Tay của Lục Vô Chiêu đang xoa huyệt thái dương chợt khựng lại, ngước mắt nhìn đối phương.

Hắn nhìn rõ gương mặt nàng, trái tim chợt bay bổng trên không trung.

Hoá ra không phải hắn đang nằm mơ.

“Điện hạ kim an!”

Giọng vấn an vui vẻ của nữ tử vang lên bên tai.

Môi của Lục Vô Chiêu giương lên một đường cong nhạt, chẳng mấy chốc thu lại, hắn lãnh đạm nói: “Ừm.”

Nàng vẫn ồn ào như mọi khi.

“Lúc nãy là nàng ở bên dưới nói chuyện với Mạnh Ngũ hả?”

“Là ta đó điện hạ, sao vậy, làm ồn đến ngài hả?”

Thẩm Vu khẽ mở to đôi mắt, vẻ mặt áy náy.

Nét mặt của nam nhân không thay đổi và gật đầu: “Ừm, bổn vương đang nghỉ ngơi.”

“Ồ… Xin lỗi, vậy ta… đi nha?”

Lục Vô Chiêu khẽ nhíu mày, nhanh chóng thư giãn, tay gõ gõ lên đùi, thản nhiên hỏi: “Sao nàng lại xuất cung?”

Thẩm Vu chớp mắt, ngây thơ nhìn hắn: “Ta đến tìm ngài.”

“Tìm bổn vương làm gì?”

Thẩm Vu ngồi xuống bên cạnh nam nhân, hơi nghiêng người, khuỷu tay chống trên đùi, tay nâng lấy má, nghiêng đầu cười hì hì: “Dĩ nhiên là muốn gặp ngài cho nên mới đến đây rồi.”

Lục Vô Chiêu tránh ánh mắt, trầm giọng nói: “Thẩm cô nương, có chuyện gì mà cần tìm bổn vương.”

“Không có gì thì không thể tìm ngài sao?”

Lục Vô Chiêu không nói gì.

Thẩm Vu thở dài, ngồi thẳng người, vai gục xuống, nhìn có vẻ khó xử.

Nàng cúi mắt, có vẻ thất vọng lên tiếng: “Được rồi, vậy… ta chính là… thấy xe của ngài dừng ở đây, muốn đến hỏi thăm một tiếng.”

Đột nhiên nàng quay đầu đi, không để nam nhân nhìn thấy mặt mình, nhẹ nhàng nói: “Đã gặp rồi, vậy ta đi về đây.”

“Trong lòng ta vẫn nhớ, bệnh của điện hạ vẫn chưa khỏi, cơ thể của mình mà cũng chẳng màng, ta đến tìm ngài chỉ là muốn thăm ngài mà thôi.”

Ánh mắt của Lục Vô Chiêu hơi u ám, càng trở nên tĩnh mịch khi nhìn về phía ánh mắt của nàng.

Thẩm Vu vẫn nghiêng đầu: “Cũng may tỳ nữ của ta muốn đi đường tắt trở về phủ, muốn nhanh chóng gọi đại phu tới khán bệnh cho ta, nếu không phải trùng hợp gặp nhau tại đây, chỉ e là không gặp được. Không có lần này, lần sau không biết khi nào mới có thể gặp lại…”

Tay của Lục Vô Chiêu đặt trên đầu gối, chậm rãi nắm chặt: “Nàng… bệnh ra sao rồi?”

Cô gái khịt mũi, không thèm nhìn hắn, nổi giận: “Bệnh của điện hạ thế nào thì bệnh của ta thế ấy.”

Trong xe bỗng dưng rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Lục Vô Chiêu mới lên tiếng: “Bệnh chưa khỏi, tại sao lại chạy ra ngoài?”

Thẩm Vu quay đầu, đáp lại hắn một câu: “Vậy sức khoẻ của điện hạ cũng chưa ổn, sao lại xuất cung chứ?”

Khóe mắt của nàng đỏ hoe, đuôi mắt có chút ẩm ướt, trái tim của Lục Vô Chiêu chợt mềm nhũn.

Hắn thấp giọng lên tiếng: “Bệnh của bổn vương đã khỏi rồi, sự vụ trong ty chất đống, ta phải…”

“Vậy bệnh của ta cũng khỏi rồi.”

Nàng có mắt nhìn, có thể nhìn ra vẻ tiều tuỵ của Lục Vô Chiêu.

Lúc nãy nàng giả bộ, nhưng lúc này là thật sự có hơi giận, tại sao phải gạt nàng chứ.

Lục Vô Chiêu không giải thích nữa, chỉ im lặng đưa đồ sưởi ấm trong lòng sang cho nàng.

Thẩm Vu mím môi dưới, quay đầu đi chứ không nhận.

Nếu là ở chỗ người khác, nàng nhất định không dám tuỳ hứng làm như vậy, chỉ vì người trước mặt nàng là Lục Vô Chiêu.

Thật sự ứng với câu nói kia, được người kia yêu thương, có chỗ dựa nên không sợ, không kiêng nể gì cả.

Nàng đang cược, cược rằng lúc này Lục Vô Chiêu không thờ ơ đối với nàng, cược sức nặng của nàng trong lòng hắn.

Quả nhiên, nàng đã đúng.

Nam nhân cũng không trách cứ nàng, chỉ thấy sau khi nàng từ chối, lại im lặng lấy đồ sưởi về, không cáu kỉnh, khác với dáng vẻ của một vương gia cao cao tại thượng, nắm quyền sinh quyền sát, lạnh lùng trong mắt người bình thường.

Nhưng hắn vừa lấy đồ ôm lại trong lòng, bỗng nhiên Thẩm Vu đã tiến sát đến người hắn, nàng giật lại đồ từ trong tay hắn.

Lục Vô Chiêu hơi đơ, vô thức bắt lấy tay nàng.

Lòng bàn tay của nam nhân rất nóng, rộng và dày, lúc tay nàng được bao lấy thì có cảm giác an toàn. Thẩm Vu hơi đỏ mặt, bắt lấy đồ sưởi không muốn buông ra, nàng khó chịu lên tiếng: “Không phải ngài muốn đưa cho ta sao? Ta lạnh…”

Bỗng dưng Lục Vô Chiêu buông tay ra.

Hắn nhìn Thẩm Vu ôm lấy đồ sưởi như ý nguyện, bất lực và thở dài.

Đúng là hết cách với nàng.

Thẩm Vu ôm lấy đồ sưởi, không biết nên lên tiếng thế nào để hắn đưa mình về nhà.

Lục Vô Chiêu đã cầm roi, nhấc cửa sổ xe lên, thản nhiên dặn dò Mạnh Ngũ: “Đến phủ tướng quân.”

Thẩm Vu đơ ra: “Ngài muốn đưa ta về hả?”

“Ừm.” Nam nhân bình tĩnh đáp: “Xe của bổn vương chặn đường của cô nương, dĩ nhiên phải đưa nàng về nàng rồi.”

Hắn nói xong, lại bổ sung một câu: “Không có lần sau.”

Lời nói rất bình thường, giọng điệu của hắn cũng rất bình thường, chẳng qua âm thanh nhu hoà bên trong vẫn làm cho Thẩm Vu nghe ra chút gì đó dung túng cho nàng.

Thẩm Vu phản ứng mất một lúc, mới chậm rãi ‘ồ’ một tiếng.

Không có lần sau, vậy lần này tính như vậy à?

Nàng trực tiếp nhìn chằm chằm Lục Vô Chiêu, đối phương thẳng thắn nhìn vào mắt nàng, hắn vẫn bình tĩnh như trước đây, nét mặt thản nhiên, dường như không nhìn thấu chút tâm tư này của nàng.

Thẩm Vu trước tiên nhìn sang nơi khác, ôm lấy đồ sưởi, cúi đầu, khoé miệng không kiềm được mà giương lên.

Nàng chỉ cười lén, không để ý nam nhân tỉnh táo tự kiềm chế không được tự nhiên quay đầu, hầu kết nhẹ nhấp nhô, vành tai đỏ ửng.

Nàng đến đây là muốn để hắn đưa mình về nhà, nàng không cảm thấy tâm tư của mình giấu tốt, ngược lại, nàng cảm giác suy nghĩ của mình quá ư là rõ ràng.

Xe ngựa chặn đường, vậy thì nhích ra là tốt rồi, tại sao không hỏi xe ngựa của Thẩm gia ở đâu? Tại sao không nói câu trước? Lẽ nào còn muốn bổn vương đưa nàng về?

Lăng Vương điện hạ nhiệt tình thế này từ khi nào?

Trong lòng của Thẩm Vu biết rõ, dĩ nhiên Mạnh Ngũ đi theo Lục Vô Chiêu mấy chục năm cũng hiểu.

Thế là để tên hộ vệ mặt đầy tâm sự sang cưỡi ngựa, còn mình thì thay vị trí của hắn, đích thân đánh xe ngựa đến Thẩm gia.

Trước khi đi, còn có ý nhìn sang chiếc xe ngựa của Thẩm gia dừng ở phía sau.

Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của tỳ nữ có dáng dấp thanh tú.

Thấy hắn nhìn sang, đối phương có vẻ ngạc nhiên. Mạnh Ngũ hơi gật đầu với đối phương, quay người nhảy lên xe ngựa.

“Đi!”

Xe ngựa của Lăng Vương phủ đi ngược hướng về Vương phủ.

Rõ ràng lần trước còn bảo xa phu đánh xe một vòng để ‘làm ấm ngựa’, thực chất là nhường đường cho Thẩm cô nương, lần này lại thành đích thân đưa người hồi phủ.

Mạnh Ngũ suy nghĩ, e là không bao lâu nữa, khi nói đưa người hồi phủ, chắc chắn sẽ là về Vương phủ rồi.



Xe ngựa bắt đầu chuyển động, cơ thể của Thẩm Vu lắc lư, đuôi lông mày giương lên, ý cười trên khóe môi cũng không thể kìm nén được nữa.

Mặt mũi nàng rạng rỡ, cười với Lục Vô Chiêu.

Nam nhân thản nhiên nhìn nàng một cái, mắt nhìn ra phía khác, mặc kệ nàng đi.

Hắn nhắm mắt, dựa vào thành xe nhắm mắt dưỡng thần.

Thẩm Vu khom lưng, nằm mọp trên đùi mình, nghiêng đầu chăm chú nhìn góc nghiêng gương mặt của hắn.

Lục Vô Chiêu vẫn nhắm mắt, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng giả bộ như không biết.

Xe bỗng dưng dừng một cái, hắn mở mắt.

Quả quyết đưa tay ra, kéo người sắp ngã ra ngoài vào lòng mình.

Nhưng Thẩm Vu lại đụng vào một bên xe lăn của hắn.

“Đau quá…”

Nàng ấm ức nhìn hắn.

Xe lăn của Lục Vô Chiêu cao hơn chiếc ghế mềm trong xe, cơ thể nàng bổ nhào ra trước, đầu đúng lúc đập vào tay vịn, chẳng mấy chốc trên làn da trắng nõn hiện lên một mảng đỏ.

Lục Vô Chiêu không nói gì, ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào chiếc cằm của nàng, khẽ nâng lên rồi nghiêng người về phía trước.

Thẩm Vu nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của nam nhân càng ngày càng gần, chậm rãi trợn tròn mắt. Nàng thậm chí cảm nhận được hơi thở của hắn phả lên mặt nàng, đôi gò má từ từ nóng ran.

Nàng… nàng… nàng chỉ là ỷ vào biết chắc Lục Vô Chiêu sẽ không làm gì mình, nên mới cố ý chọc hắn, nào ngờ… nào có ngờ…

Mặt mày của Lục Vô Chiêu tĩnh mịch, cẩn thận chu đáo nhìn vết thương của nàng.

Sau đó hắn đột nhiên thả tay, từ trong lòng lấy ra hộp thuốc mang đầy hồi ức mập mờ, đặt vào tay của Thẩm Vu.

Hắn lại nhắm mắt trở lại, toàn bộ quá trình cũng chẳng nói tiếng nào.

Thẩm Vu lại nhìn chằm chằm vào hầu kết không ngừng nhấp nhô của hắn, nhẹ nhàng hỏi: “Điện hạ, lần này ngài không giúp ta sao?”

Có một số chuyện, Lục Vô Chiêu không muốn nhắc, không dám hồi tưởng, nhưng có người lại cứ thích khơi gợi lại.

Nét mặt của hắn tối sầm lại, từ trong cổ họng phát ra tiếng ‘ừm’ trầm thấp.

“Ồ… điện hạ, nhưng vết đập ở trên mặt, ta không nhìn thấy.”

Lục Vô Chiêu: “…”

Thẩm Vu được voi đòi tiên, tiến đến trước chạm vào hắn, gần như muốn ngồi lên đùi của nam nhân.

“Điện hạ, ngài giúp ta lần nữa đi, ta thật sự không nhìn thấy, đau lắm, ta đau lắm.”

“Điện hạ, là phu xe của ngài quá thô lỗ, cũng là đồ của ngài đụng vào ta, ngài lại định không chịu trách nhiệm ư?”

Cái chữ ‘lại’ này như đâm vào tim của Lục Vô Chiêu, nhịp tim của hắn đã lỡ một nhịp.

“Điện hạ, ngài nói chuyện đi mà. Ta khó chịu, ngài mở mắt nhìn ta đi.” Thẩm Vu cười, nhét lại thuốc vào lòng bàn tay nam nhân: “Chính ta không biết dùng thế nào.”

Trong đầu của Lục Vô Chiêu rối bời.

“Thẩm Vu.”

Hắn có hơi phiền, mở mắt, ánh mắt cảnh cáo dừng trên mặt nàng.

“Điện hạ muốn nói cái gì? Lại kêu ta tự trọng gì đó đúng không?” Thẩm Vu cười, học theo dáng vẻ của yêu cơ gây họa cho quốc gia, ngón tay mạnh dạn lau vành tai đỏ ửng của nam nhân: “Điện hạ, ngài nói những lời này thì đã muộn rồi.”

Họ đã có cử chỉ thân mật, lúc này hắn còn giả bộ quân tử gì chứ.

Lục Vô Chiêu trầm giọng lên tiếng: “Hỗn xược.”

Ngoài miệng thì nói vậy, cơ thể lại rất thành thật, tay hơi đặt lên vùng eo phía sau nhưng không chạm vào nàng, để tránh là nàng bị thương khi xe chòng chành.

Thẩm Vu lộ ra dáng vẻ ngây thơ: “Điện hạ, là ngài ôm ta trước mà.”

“Tối đó cũng vậy, hôm nay cũng thế.”

Thẩm Vu ghé sát bên tai nam nhân, thủ thỉ vài chữ vào tai hắn: “Điện hạ, nếu không phải ngài kêu ta cởi áo, làm gì có những chuyện xảy ra sau đó…”

“Khụ khụ khụ khụ khụ!”

Ngoài xe đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan tê tâm liệt phế, còn có Mạnh Ngũ bởi vì quá mức chấn kinh, không nắm chắc tốt lực tay, không cẩn thận quất mông ngựa hơi mạnh, làm con ngựa hí lên một tiếng kêu đau.

Thẩm Vu: “…”

Thẩm Vu sắc mặt hơi cứng lại, choáng váng, không thể tin nhìn Lục Vô Chiêu.

Trong mắt nam nhân tràn đầy bất đắc dĩ.

“Hắn có thể nghe được?!” Thẩm Vu có chút sụp đổ.

“Khụ khụ, chủ tử, xin lỗi! Thuộc hạ trở về sẽ tự giác đi lãnh phạt!” Mạnh Ngũ thật sự rất muốn khóc, “Ta bị điếc, ta bây giờ sẽ lập tức bị điếc! Thật xin lỗi!”

Thẩm Vu: “…”

Lục Vô Chiêu than nhẹ một tiếng, “Còn không đi xuống?”

Thẩm Vu lộn nhào về tới vị trí của mình, ôm lò sưởi tay, co lại thành một đoàn, không nói thêm gì nữa.

Nàng tự nhiên lại đi chọc ghẹo hắn làm gì chứ?

Mặt đỏ tới mang tai, vừa ảo não vừa thẹn, quẫn bách cắn môi, nghĩ thầm mất mặt quá thể, thật muốn nhảy luôn ra khỏi xe cho rồi.

Mặt quá nóng, nàng suýt nữa không phân rõ mình đến cùng là sốt quá nên nóng hay là do thẹn.

Có một đoạn nhạc đệm như vậy, Thẩm Vu cũng ngoan ngoãn hẳn. Ngồi yên trên giường, không rên một tiếng.

Lục Vô Chiêu không để ý nàng, cầm một quyển hồ sơ trên giường, bắt đầu đọc.

Ước chừng qua không bao lâu, trong xe truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Lục Vô Chiêu nhấc mắt nhìn sang.

Nàng đã ngủ thiếp đi.

Lục Vô Chiêu trầm mặc nhìn một hồi, “Thẩm Vu.”

Hắn khẽ kêu một tiếng.

Không có phản ứng.

Lục Vô Chiêu buông sách xuống, đưa tay nâng thân thể chậm rãi trượt xuống của nàng.

Cánh tay vòng qua phía sau, bế người từ khía cạnh hẹp trên giường lên.

Sau đó nhẹ nhàng đặt ở bên người của mình.

Hắn ngồi trên chiếc giường rất lớn, đủ cho hai người nằm.

Lục Vô Chiêu đặt nàng nằm ngang, chống đỡ thân thể dịch sang bên cạnh. Ánh mắt dừng lại một lát trên mặt nàng, mở hộp thuốc ra, đầu ngón tay quét qua, dính một tầng thuốc mỡ.

Cúi người thăm dò qua, lòng bàn tay dán lên chỗ sưng đỏ kia, dùng lực đạo nhẹ nhất, ấn lên.

Chậm rãi vuốt ve, nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng.

Ánh mắt của hắn rất chăm chú, trong mắt chỉ có hình dáng của nữ tử trước mặt, không thể chứa thêm thứ gì khác.

Thoa thuốc xong, ánh mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại thật lâu, không nỡ rời đi.

Tham lam, quyến luyến, lại muốn nhìn nhiều thêm một hồi.

Một lúc lâu sau mới quay đầu lại, cất thuốc đi.

Hắn chống đỡ nửa người, cũng không nâng lên, bên tai còn có thể nghe được tiếng thở nhẹ nhàng của nữ tử, nhịn không được dụ hoặc, lại lần nữa nhìn sang.

Mỗi lần hắn nhìn nàng, nội tâm đều tràn ngập giãy dụa, nội tâm xúc động bồi hồi, càng tự ti, càng khát vọng, suy nghĩ không tự chủ muốn tới gần đã chôn vùi toàn bộ lý trí.

Nàng ngủ thiếp đi, nhẹ cạn hô hấp gần trong gang tấc, gương mặt còn đang đỏ ửng.

Lục Vô Chiêu đưa tay ra khẽ chạm lên trán của nàng, nhiệt độ nóng hổi làm lòng hắn xiết chặt.

Cau mày, lại sờ thử nhiệt độ ở gáy nàng.

“Hồ nháo.”

Hắn nhẹ giọng trách cứ một câu.

“Mạnh Ngũ.” Lục Vô Chiêu quay đầu nhìn về phía cửa xe, dùng thanh âm nhẹ nhất có thể nói một câu, “Nhanh lên đi.”

Mạnh Ngũ điều khiển xe ngựa chạy nhanh hơn nữa.

Lục Vô Chiêu thu tầm mắt lại, lại lần nữa nhìn về phía nữ tử đang ngủ say. Áo choàng trên người nàng tán loạn ra, hắn đóng lại giúp nàng. Mới phát hiện bên trong nàng còn mặc một cái áo choàng khác, nhận ra đúng là cái của hắn.

Ngón tay hơi khựng lại, lại như không có việc gì thu hồi.

Lục Vô Chiêu trầm mặc nhìn nàng chằm chằm một hồi, ánh mắt rơi vào cánh tay nàng đặt xuôi ở bên người.

Chậm rãi vươn tay, nâng bàn tay nhỏ nhắn kia trong lòng bàn tay.

Tay của nàng thật nhỏ, đặt ở trong lòng bàn tay của hắn cũng lọt thỏm, nhỏ xíu xiu.

Lục Vô Chiêu cơ hồ không chút do dự, chậm rãi nắm chặt bàn tay ấy trong tay mình.

Hắn không dám dùng sức, sợ làm nàng tỉnh, hắn chỉ dám lặng lẽ nắm tay của nàng trong lúc nàng ngủ.

Cảm giác rất tốt, bất tri bất giác, lại cầm rất lâu.

Thẳng đến khi lòng bàn tay đồ mồ hôi, hắn mới lưu luyến buông ra, chuẩn bị rời đi.

Cánh tay thu trở về, năm ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay, đáy lòng có một tia đắng chát bắt đầu tràn lan.

Ngón út và ngón áp út đột nhiên bị nắm lấy.

Lục Vô Chiêu rủ mắt xuống, nhìn thấy cô gái vững vàng bắt lấy tay hắn.

Nhìn nàng chậm rãi cong khóe môi lên, trái tim Lục Vô Chiêu lại bình tĩnh lại.

Giống như là lại một lần nữa thỏa hiệp, hắn không hất ra, nhưng lại không nhìn nàng nữa. Tùy ý để nàng nắm hai ngón tay mình, cầm lấy hồ sơ tiếp tục đọc.

“Điện hạ.”

“Tới khi cha trở về, trong cung chắc sẽ tổ chức tiệc mừng chứ?”

“Ừm.”

“Người có tới không?”

“Không.”

“Ồ… Vậy cha ta đơn độc mời người tới phủ, thì người có tới không?”

Lục Vô Chiêu trầm mặc sẽ, “Tới lúc đó rồi nói sau.”

Thẩm Vu cười, “Điện hạ, vậy người sẽ tặng quà đi, tiệc mừng khải hoàn là phải tặng lễ vật đó.”

“Ngươi muốn?”

“Không phải ta, là ta cha muốn.”

Nam nhân tựa hồ bật cười, rất ngắn, thoáng qua liền mất.

“Sẽ có.”

Muốn thì sẽ có.

“Tốt lắm.” Cô gái cũng cười, lắc lắc tay của hắn, “Chờ lễ vật của người.”