Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 57: Thoát khỏi tâm ma


Có lẽ ngày nào đó hắn có thể đường hoàng cõng nàng đi qua muôn sông nghìn núi, nhìn ngắm mọi cảnh phồn hoa trong thiên hạ, chứ không phải giữ chân nàng một chỗ mãi mãi, không thể đi bất cứ nơi đâu, cả đời chỉ có thể quanh quẩn nơi này cùng hắn.

Những điều ước giản đơn và đẹp đẽ giờ đây không còn là những hy vọng viển vông nữa mà đã trở thành những điều trong tầm tay.

Thẩm Vu ngây người nghe hắn nói, hai mắt đỏ bừng, nàng lập tức bật khóc.

Lục Vô Chiêu bất lực kéo khóe miệng: “Vì sao lại khóc…”

Nàng nghẹn ngào, vừa khóc vừa đánh vào người hắn.

Nàng vẫn lo lắng về vết thương trên người hắn nên không dám mạnh tay, cả người đang cúi xuống nửa chừng thì đột ngột dừng lại, tiếp tục cũng không được mà lui lại cũng không xong.

Đôi mắt đỏ bừng nhìn Lục Vô Chiêu: “Hu hu, Chiêu Chiêu… Thật sao…”

Chân tay luống cuống, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

Lục Vô Chiêu giơ tay ôm nàng vào lòng, vì chạm phải vết thương nên hắn rít nhẹ, tuy bị đau nhưng vẫn không buông tay ra, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng: “Sao mà mới động một chút đã khóc rồi.”

“Hic hic hic…”

Nước mắt nàng không ngừng rơi, làm ướt cả quần áo nam nhân.

Nàng vừa khóc vừa nâng tay lau nước mắt, sợ nước mắt rơi xuống tấm vải băng vết thương cho hắn, có điều nàng lau thế nào cũng không sạch, đành phải lấy áo Lục Vô Chiêu để bên cạnh nhẹ nhàng đắp lên trên người hắn để thấm nước mắt rơi xuống.

Lục Vô Chiêu buồn cười: “Được rồi, được rồi, được rồi…”

Hắn kiên nhẫn dỗ dành, mãi một lúc lâu sau Thẩm Vu mới ngừng khóc.

“Khóc xong rồi, còn gì muốn nói không?” Hắn hỏi.

Thẩm Vu hơi ngả người ra sau tránh đè lên người hắn, nhưng nàng vẫn không thoát ra khỏi vòng tay hắn, buồn bực giận dỗi nói: “Chỉ là ta vui quá mà thôi.”

“Ừ, ta cũng rất vui, nhưng dù vui mừng đến đâu nàng cũng đừng khóc.”

“Là do ta mừng đến phát khóc thôi…” Thẩm Vu xấu hổ khịt mũi, chớp chớp đôi mắt sưng đỏ: “Có thật là chàng thấy đau không?”

Nàng nhìn chằm chằm vào đùi hắn. Cách một lớp chăn dày nên không thấy rõ được.

Lục Vô Chiêu hơi nâng cằm lên: “Nếu không thì nàng nhéo một cái thử xem?”

“Không được, không được.” Thẩm Vu lắc đầu như trống bỏi.

Nhớ may nàng nhéo hỏng chân luôn thì phải làm sao đây?

Lục Vô Chiêu “Ừ” rồi vươn tay xoa xoa đầu nàng.

“Chiêu Chiêu, bây giờ chàng thấy sao rồi?”

Lục Vô Chiêu nhắm mắt lại thử cảm nhận, khóe môi vô thức nhếch lên: “Thỉnh thoảng cảm thấy như bị kim châm xuyên qua da thịt, hơi tê.”

“Trước đây chàng không có cảm giác gì sao?”

“Ừ.”

“Bắt đầu có cảm giác từ lúc nào vậy?”

Lục Vô Chiêu mỉm cười: “Từ khi ta tỉnh lại.”

Trước đây bị thương ở đầu gối nên bắp đùi của hắn vẫn có cảm giác, nhưng hai bắp chân lại không cảm giác được gì, lần này vừa bị thương ở đầu gối vừa bị thương ở bắp chân, không biết vị đại phu kia chữa trị như thế nào mà đến khi hắn tỉnh lại thì đã cảm nhận được chút xíu cảm giác.

Có lẽ mãi đến khi Lục Chi Trạch chết đi cũng không thể ngờ được, lần ám sát này không chỉ không làm Lục Vô Chiêu mất mạng, mà còn mang lại hy vọng cho hắn.

“A Vu, chuyện này đừng vội nói ra ngoài.”

Thẩm Vu gật đầu nửa chừng thì dừng lại: “Nhưng chàng có muốn tìm đại phu chữa trị không?”

“Ừm, ta đã tìm được người rồi, nàng yên tâm đi.”

Hắn nói cho Thẩm Vu biết lai lịch hai vị đại phu đến Vương phủ ngày hôm nay, Thẩm Vu nghe xong lập tức hiểu ra.

“Nếu là sư phụ của Tạ phu nhân thì chắc là giỏi lắm!” Thẩm Vu nói, “Nhà ta với Tạ gia là thế giao, nhờ bọn họ chắc là không khó đâu!”

Lục Vô Chiêu nghe những lời tán dương của nàng dành cho Tạ gia, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ thường.

“A Vu thân với hai vị công tử Tạ gia lắm sao?”

“Đương nhiên, cha ta và Tạ Khanh Vân cùng nhau đánh giặc ở biên quan, chỉ có Tạ đại ca ở lại kinh thành, hắn và Tạ phu nhân cũng coi như là nửa chỗ dựa của ta vậy.”

Nếu như theo lời Lưu Nhung trước đây mà nói, năm đó khi nương nàng qua đời Lưu gia đã giúp đỡ nàng một ân huệ lớn, vậy thì ân huệ của Tạ đại ca đối với nàng có mười Lưu cũng không sánh được.

“Tạ đại ca…” Lục Vô Chiêu thì thào: “Tạ Tu Hòa còn chưa kết hôn phải không?”

Thẩm Vu gật đầu: “Đúng vậy, đại ca cũng hơn hai mươi rồi mà còn chưa thành hôn.”

Lục Vô Chiêu khẽ nhíu mày: “Hai mươi rồi còn chưa thành hôn…”

Lúc nãy hắn thấy hai người khá thân mật, không biết Tạ Tu Hòa có ý với A Vu không…

Đúng rồi, còn cả lần trước Tạ Khanh Vân từ doanh trại lẻn trốn về, đêm hôm đó Tạ Khanh Vân đã từng nói, hắn ta trở về là vì muốn gặp Thẩm Vu một lần.

Cho nên có thể nào hai huynh đệ Tạ gia có tâm tư khác với A Vu không?

Nam nhân mím chặt môi, ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Hắn không ngờ lại thêm chuyện hai trúc mã của nàng nữa.

Thẩm Vu đang nghĩ có lẽ Lục Vô Chiêu thấy người ta lớn tuổi rồi còn chưa thành hôn nên không nhịn được phản bác lại: “Chiêu Chiêu, chàng bao nhiêu tuổi rồi?”

Lục Vô Chiêu sững sờ.

Hắn quay đầu lại bắt gặp đôi mắt ngây thơ của nàng.

Hắn ho nhẹ rồi quay đầu đi.

“Chiêu Chiêu? Chắc là chàng còn lớn hơn Tạ đại ca phải không? Chẳng phải chàng cũng chỉ mới được ban hôn đấy thôi?”

Lục Vô Chiêu: “…”

“Chàng đừng ngại, ta không chê chàng già đâu, chàng nói xem năm nay chàng bao nhiêu tuổi rồi?” Thẩm Vu cố ý trêu hắn.

Lục Vô Chiêu mím môi thật chặt, nhất quyết không nhìn nàng, cũng không đáp lời.

Thẩm Vu bật cười, từ từ nói: “Lăng Vương điện hạ năm nay hai mươi bốn tuổi rồi, lớn hơn ta tám tuổi, đúng không?”

Nam nhân vẫn quay mặt sang phía khác, hai vành tai từ từ đỏ lên: “… Sao nàng biết?”

“Sao ta lại không biết được, chàng là phu quân tương lai của ta, ta biết chuyện đó không phải là bình thường lắm sao?”

Lục Vô Chiêu bị bốn từ “phu quân tương lại” lấy lòng, vẻ mặt hòa hoãn lại.

“A Vu… không chê ta lớn tuổi sao?”

Thẩm Vu nghi ngờ hỏi lại: “Gì cơ? Năm đó cha cưới nương ta, ông ấy cũng hai mươi mấy tuổi rồi, cũng lớn hơn nương ta bảy, tám tuổi gì đó.”

Lục Vô Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Vu nào biết chỉ mới nửa khắc trôi qua mà tâm trạng Lăng Vương điện hạ đã thay đổi xoành xoạch mấy lần, hắn còn suy nghĩ nhiều hơn mấy nữ tử nữa kìa.

Lúc nãy Thẩm Vu khóc một hồi làm hai mắt sưng đỏ, bây giờ đã khuya lắm rồi, nàng còn bị tin tốt làm cho choáng váng đầu óc, không sao ngủ được, hai mắt càng trở nên khó chịu.

Nàng nhắm mắt lại nằm xuống lần nữa: “Ta không ngủ nữa, ta ở đây với chàng, chờ trời sáng thì gọi đại phu đến.”

Lục Vô Chiêu phiền muộn tựa vào đầu giường rồi cúi đầu nhìn nàng.

Nàng mới mười sáu, vẫn là một thiếu nữ. Đôi môi đỏ mọng, da trắng như sứ, mắt sáng long lanh như vì sao, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Lúc này đôi mắt lấp lánh ấy đang nhắm chặt, nhưng Lục Vô Chiêu vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ mỉm cười thích thú của nàng.

Mỗi một cái nhăn mày một tiếng cười, con mắt cong lên, ánh mắt lấp lánh như vì sao, rực rỡ đến mức không cẩn thận nhìn vào đôi mắt ấy là như thể bị hút hồn.

Thẩm Vu sợ mình ngủ quên mất nên kiếm chuyện nói: “Chiêu Chiêu, thật ra cho dù chàng không thể đứng dậy được ta cũng sẽ không chê bai chàng, chàng đừng phải bận tâm, ta thích chính là dáng vẻ ngồi trên xe lăn của chàng, như thế cũng đã rất đẹp mắt rồi, cho dù không thể đứng dậy cũng không sao cả.”

“À, ý ta không phải là nếu chàng có thể đứng dậy đi lại thì ta không thích chàng, mà là dù chàng thế nào ta cũng thích, chân chàng có khỏe lại hay không cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của ta dành cho chàng.”

“Chàng ngồi trên xe lăn ta cũng thích, chàng có thể đứng dậy ta cũng thích.” Thẩm Vu nhìn hắn, ánh mắt trong veo: “Chàng chính là chàng, là Lăng Vương điện hạ anh tuấn nhất.”

Lục Vô Chiêu buồn cười, hắn nên nói gì đây? Chỉ có thể lần nữa cảm ơn mẫu phi của mình đã sinh mình ra thật anh tuấn, khiến hắn có đủ tư cách để nhận được tình cảm của nàng.

Còn chân của hắn…

Lục Vô Chiêu đột nhiên nhớ lại lần nói chuyện với Thẩm Tông Chí vào đêm hôm ấy.

Hôm ấy Thẩm Tông Chí say rượu, loạng choạng chạy tới phủ Lăng Vương la hét muốn tìm hắn tính sổ, lúc đó Lục Vô Chiêu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Thẩm Tông Chí mắng chửi.

Hắn đưa ông vào thư phòng, vừa đóng cửa đã nghe một tiếng rầm.

Thế mà Thẩm Tông Chí lại quỳ trước mặt Lục Vô Chiêu!

Lục Vô Chiêu ngạc nhiên, chờ hắn phản ứng lại đã thấy Thẩm Tông Chí bật khóc.

Tiếng khóc của ông vừa lớn lại vừa thê lương, khiến người ta vừa nghe đã biết trong lòng chất chứa bao nhiêu nỗi khổ.

Lục Vô Chiêu chưa từng nghĩ hôn ước của hắn và Thẩm Vu lại bị Thẩm tướng quân dùng cách như vậy để phản đối.

Hắn đã nghĩ rất nhiều, cho dù tối ấy Thẩm Tông Chí kề đao lên cổ hắn, hắn cũng không lùi bước, nhưng hắn không ngờ một nam nhân cao lớn như Thẩm Tông Chí thế mà lại bật khóc ngay tại chỗ.

Thẩm Tông Chí say bí tỉ, ông quỳ trên đất khóc bù lu bù loa, tay ôm bội kiếm mang theo bên người, không ngừng kể ra nỗi khổ trong lòng.

Ông nói từ năm Thẩm Vu hai tuổi đến năm bốn tuổi, ông nhận nhiệm vụ rời khỏi kinh thành, không thể ở bên cạnh hai mẹ con nàng, đến khi ông trở về, mẫu thân Thẩm Vu đã qua đời, hai năm ấy là quãng thời gian mà Thẩm Tông Chí hối hận nhất cả đời này.

Vì vậy sau khi mẫu thân Thẩm Vu qua đời, từ lúc Thẩm Vu bốn tuổi đến lúc nàng lên mười tuổi, sáu năm ấy ông từ quan, một mực ở nhà hết lòng chăm lo cho nữ nhi.

Từ nhỏ Thẩm Vu đã không có mẫu thân, cũng rất hiểu chuyện, hết lần này tới lần khác bị bệnh, vì không muốn ông lo lắng, nhiều lúc nhớ mẫu thân mà khóc thầm, nhưng đến lúc đối mặt với ông thì luôn mỉm cười.

Có lần ông sơ ý khiến nàng sinh bệnh nặng, mấy ngày ấy Thẩm Vu gầy đi trông thấy, ăn cái gì nôn ra cái đó, sốt cao không dứt, nhưng nửa đêm tỉnh giấc vẫn ôm lấy cổ phụ thân đang khóc thút thít mà thổi khô nước mắt cho ông.

“Nàng nói… Nàng nói…”

Thẩm Tông Chí nghẹn ngào, bắt chước giọng điệu của Tiểu A Vu: “Mẫu thân nói, nam nhi không dễ dàng rơi lệ là nói dối, phụ thân cũng biết đau, đau thì sẽ khóc, nhưng A Vu không thích nhìn phụ thân khóc, bởi vì phụ thân khóc thì A Vu cũng đau lòng.”

“Mẫu thân chưa dạy A Vu phải làm gì khi phụ thân khóc, nhưng không sao, mẫu thân đã nói, nếu A Vu đau thì thổi một cái, như thế sẽ không đau nữa.”

“Ta thổi cho phụ thân, phụ thân cũng thổi cho ta. Người đừng khóc, người không khóc thì A Vu mới không khó chịu. Chúng ta đều không khó chịu.”

“Hu hu hu…”

“Ta không còn trẻ nữa, không biết còn có thể làm bạn với A Vu được thêm bao nhiêu năm nữa, mấy năm nay trên chiến trường nhiều lần suýt mất mạng, ta đều cắn răng gắng gượng vượt qua, ta luôn nghĩ, chỉ khi nào nhìn thấy nữ nhi xuất giá mới có thể cam tâm, tận mắt chứng kiến nàng gả cho một người có thể chăm sóc, thương yêu nàng cả đời.”

“Điện hạ, tiểu điện hạ, ta không có yêu cầu gì, ta chỉ muốn cầu xin người, có thể đối xử thật tốt với nữ nhi của ta được không?”

“Ta hy vọng cả đời nàng sẽ trôi qua bình an, hy vọng nàng có một chỗ dựa vững chắc, hy vọng cả đời nàng đều được yêu thương.”

Sau đó Thẩm Tông Chí lại nói rất nhiều chuyện khác, nhưng Lục Vô Chiêu không nghe lọt nữa.

Khoảnh khắc Thẩm Tông Chí chân thành nói muốn giao nữ nhi cho hắn, đột nhiên hắn rất muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Rõ ràng Thẩm Tông Chí không mắng hắn, cũng không phản đối, nhưng chuyện này so với việc phản đối còn khiến Lục Vô Chiêu khó chịu hơn.

Hắn không biết mình có thể sống được bao lâu, không biết có thể cho nàng cuộc sống vui vẻ không lo nghĩ không, hắn rất muốn làm thế, nhưng ngay cả cuộc sống của mình hắn cũng không thể tự lo liệu được.

Lục Vô Chiêu không biết tương lai mình có thể chào đón ánh bình minh được không, hắn bắt đầu nghĩ, để mặc Thẩm Vu xông vào cuộc sống u ám của hắn, rốt cuộc là đúng hay sai?

Nàng cần một người có thể che mưa che nắng cho mình, nhưng hắn không thể đứng che chắn trước mặt nàng.



“Chiêu Chiêu… Chiêu Chiêu…” Thẩm Vu ngọ ngoạy mở mắt ra: “Đúng rồi Chiêu Chiêu, cha ta tìm chàng nói chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Lục Vô Chiêu chợt hoàn hồn, nhanh chóng thoát ra khỏi dòng hồi tưởng.

“Không thể nào, cha nói có lẽ ông đã mắng chàng, giờ ông hối hận lắm, dù ông ấy nói gì chàng cũng đừng để trong lòng, thật ra có lẽ cha đã đồng ý cho chàng làm con rể Thẩm gia từ lâu rồi.”

Lục Vô Chiêu khẽ cười: “Ừm, ta cũng rất bằng lòng làm con rể Thẩm gia.”

“Vậy nên cha thật sự không mắng chàng sao? Hai người đã nói chuyện gì thế?”

“Ông ấy nói…” Lục Vô Chiêu lắc đầu, mỉm cười: “Ông ấy nói gả nàng cho ta khiến ông rất yên tâm, hy vọng ta có thể đối xử tốt với nàng.”

“Thật không?”

“Ừm, là thật.”

Nàng cần một phu quân che mưa che nắng cho nàng.

Lục Vô Chiêu chầm chậm sờ lên bắp chân của mình, ra sức ấn tay xuống nơi bị thương.

Cảm giác đau đớn xông lên tận óc, trên mặt Lục Vô Chiêu hiện lên nụ cười vui mừng.

Hắn có thể trở thành người che mưa che nắng kia rồi.