Trà Xanh Trong Lòng Bàn Tay Hoàng Thúc Tàn Tật

Chương 63: Tự mình chuốc lấy khổ


Thẩm Vu chỉ cần cân nhắc giây lát, lập tức hiểu được tâm tư nhỏ nhặt của Lục Vô Chiêu.

Nàng đứng ở cửa, che miệng cười trộm.

Lăng Vương điện hạ ngượng ngùng mở miệng đề nghị nàng ở lại, không dám chủ động yêu cầu thân mật, nên mới dùng biện pháp này dụ dỗ nàng, đúng là một người đàn ông khẩu thị tâm phi.

Nàng cố gắng nhịn cười, điều chỉnh lại vẻ mặt, bước vào cửa.

Khi đi lướt qua bình phong, nàng loáng thoáng nhìn thấy có bóng người lay động sau tấm rèm giường. Nàng giả vờ như không nhìn thấy, mỗi bước tới gần giường, vẻ mặt lại càng trở nên nghiêm trọng.

Chẳng phải là giả vờ thôi sao, ai mà không biết chứ.

Nhớ tới lúc trước, nàng giả vờ đáng thương làm cho cả đám người vây quanh bản thân, Lăng Vương điện hạ còn không biết đang ở đâu đâu.

Thẩm Vu đi tới trước giường, ngồi ở bên cạnh, nàng không tới gần, cũng không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Cũng không nhìn hắn, chỉ ngơ ngác nhìn xuống nền nhà trước mặt, dáng vẻ hồn bay phách lạc.

Lục Vô Chiêu không biết tâm tư nhỏ của mình đã bị người khác nhìn thấu, hắn thấy sắc mặt Thẩm Vu không tốt, cho rằng có chuyện lớn gì xảy ra.

Hắn chống người dậy, lại gần nàng, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy? Là Trình Thời nói gì sao?”

Thực ra hắn cũng đã phỏng đoán trong lòng, thật cẩn thận thăm dò thử, sợ nhiều lời hoặc là nói sai một câu lại khiến cho nàng khó chịu.

Thẩm Vu tủi thân liếc mắt nhìn Lục Vô Chiêu một cái, muốn nói lại thôi, lại cụp mắt xuống.

Nàng chỉ để cho Lục Vô Chiêu nhìn thấy sườn mặt của nàng, nắm chắc góc độ, một nửa khuôn mặt và mắt phải hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của người đàn ông, nửa đậy nửa hở, khiến cho người khác thương tiếc.

Phải khiến người khác phảng phất nhìn thấy chút ưu tư, nhưng không được phô bày ra toàn bộ, có câu nói, kín mà không lộ, khiêu gợi nhưng không giải thích, giương cung nhưng không bắn, đều mang đạo lý giống nhau.

Quả nhiên, phía sau truyền tới âm thanh vải ma sát vào nhau soạt soạt.

Nàng cảm nhận được bên cạnh có nguồn nhiệt dán sát lại gần, trong lòng đếm tới ba, sau đó, nước mắt chậm rãi chực trào.

Nước mắt nhiều hay ít cũng phải xem công lực của người diễn, giọt nước mắt đong đầy khóe mắt rớt xuống hay không cũng phải cân nhắc hợp lý. Nước mắt chỉ đong đầy một nửa, chỉ như vậy nhìn qua mới giống đang oan ức tủi thân, cũng không được vội vàng khóc ra tiếng.

Thẩm Vu hít một hơi thật sâu, âm thanh hít không khí rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến người khác nghe thấy.

Âm thanh hấp hơi cuối cùng vô cùng quan trọng, vài lần hấp khí và hít thở trước đó cũng cần phải đặt đúng chỗ, thêm vài lần như vậy, lại đè nặng hơi thở, phải xây dựng được dáng vẻ “thật sự không kiềm chế được đau khổ, nhưng lại không muốn khiến cho người khác phải lo lắng, phải cố gắng giấu đi nỗi đau này”.

Ngoại trừ nước mắt và hơi thở, còn có một chi tiết cần phải chú ý, đó là ngôn ngữ cơ thể. Hơn nữa dùng ngôn ngữ làm phụ trợ, phối hợp sử dụng. Nếu chỉ im lặng, như vậy hiệu quả sẽ giảm mạnh.

Thẩm Vu thút thít hai hơi để bình tĩnh lại, gục đầu xuống, mắt nhìn chân, bàn tay đặt trên chân co lại, nắm chặt khăn tay, vào giây phút người đàn ông nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng run rẩy vài cái.

Trong nháy mắt, trái tim của Lục Vô Chiêu như thắt chặt lại, vết thương trên ngực dường như cũng bị chạm vào, đau đớn nhè nhẹ.

Ánh mắt hắn lo lắng, “Làm sao vậy?”

Thẩm Vu mím môi, bờ vai gầy yếu mỏng manh co lên, đồng thời chậm rãi thở ra một hơi dài, dùng âm lượng nhỏ nhất nói: “Không sao, không sao…”

Âm cuối cùng kéo dài, thả nhẹ, thể hiện rõ ràng nhất suy nghĩ muốn nói lại thôi.

Quả nhiên, Lục Vô Chiêu nhíu chặt chân mày.

Thời cơ tới rồi, Thẩm Vu nghĩ.

Nàng cắn môi, từ trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào vụn vặt lơ đãng.

Người đàn ông đưa tay ôm lấy gò má nàng, muốn quay mặt nàng qua.

Nước mắt đúc lúc rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay hắn.

Thẩm Vu nhận thấy bàn tay đang ôm má mình cương cứng trong chớp mắt, sau đó bàn tay ôm má nàng dùng sức thêm vài phần.

Mang theo một chút không cho phép được cự tuyệt, Lục Vô Chiêu quay mặt nàng qua phía hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Vu nhìn thấy rõ sự lo lắng và đau long trong ánh mắt Lục Vô Chiêu.

Khi tầm mắt hai người đụng vào nhau, giọt nước mắt thứ hai không kiềm nén được rơi xuống, rồi giọt thứ ba, thứ tư….

Những giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên lòng bàn tay, trong lòng hắn đau xót, ngón cái nhẹ nhàng chạm lên vùng da dưới mắt lau đi nước mắt của nàng, nước mắt nàng tràn mi như đang hôn lên đầu ngón tay hắn.

Nước mắt cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, càng ngày càng nhiều. Âm thanh nức nở đứt quãng, dường như không thể giấu được, cuối cùng cũng bộc phát ra ngoài.

Giống như chỉ cần không nhìn hắn, nàng có thể giấu đi hết tất cả những bi thương vào trong long, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, tất cả những ngụy trang, những nỗi đau kìm nén đều chẳng thể giấu được, dù cố gắng thế nào cũng trở nên vô dụng.

“Chiêu Chiêu…..” Nàng nhẹ giọng gọi hắn.

“Ừm, ta ở đây.” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như chiếc lông vũ lướt qua, “Trình Thời đã nói cái gì vậy?”

Lục Vô Chiêu đã chuẩn bị trước tình huống xấu nhất, nếu như nàng xảy ra chuyện gì, hay thân thể nàng có vấn đề gì, vậy thì cho dù phải trói hết tất cả danh y trong thiên hạ đến kinh thành, hắn cũng phải chữa khỏi bệnh cho nàng.

Lục Vô Chiêu không thể tưởng tượng được dáng vẻ của thế giới này khi không có nàng, nếu như cuộc đời này hắn chưa từng được tắm dưới ánh nắng mặt trời, vậy thì cả đời này dù hắn có chìm trong bùn lầy cũng không sao, nhưng thế giới của hắn đã bị xé rách, tất cả những hy vọng cùng với ánh sáng kia rơi xuống bên cạnh hắn, hắn không thể chịu đựng được đêm đen.

Nếu như thế giới này không còn ánh sáng nữa, vậy thì hãy để cho tất cả tan biến đi.

Ánh mắt của người đàn ông âm trầm nặng nề, cảm xúc bi quan nồng nặc chất chứa dục vọng hung ác hủy diệt khiến Thẩm Vu vừa nhìn thấy tim nhảy thót một cái, nàng nghĩ, chuyện này có phải nàng làm hơi quá rồi không.

Trong nháy mắt nàng nín khóc, hít hít mũi, ánh mắt trốn tránh.

Chuyện này cũng không thể trách nàng, nàng chỉ là muốn ăn miếng trả miếng, cũng muốn cho hắn nếm thử tư vị của lo lắng, ai mà biết hắn lại phản ứng nghiêm trọng như vậy.

Lục Vô Chiêu nhắm mắt lại, che lại những cảm xúc tiêu cực khiến cho người khác sợ hãi lại, hắn khôi phục lại tâm trạng, ôn nhu dịu dàng nói: “Nói đi, rốt cuộc Trình Thời đã nói gì?”

Thẩm Vu xấu hổ ho khụ một tiếng, lúng ta lúng túng nói: “Thực, thực ra….. thực ra cũng, cũng không có gì.”

Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Lục Vô Chiêu, bị ánh mắt nóng rực lại chuyên chú của hắn làm cho da đầu run lên, “Chỉ, chỉ là… Trình đại phu nói ta nên nghỉ ngơi thật tốt, sống đến năm mươi tuổi cũng không có vấn đề.”

“… Năm mươi?”

“… Ừm.”

Lục Vô Chiêu khẽ giật mình, hắn hơi hơi mở miệng, giống như đang muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại, trong mắt hiện lên một tia may mắn, ánh mắt ôn nhu, không nói lời nào, chăm chú nhìn nàng.

“Ta hiểu rồi…”

Lời còn chưa dứt, nàng đã rơi vào một cái ôm ấm áp mạnh mẽ.

Động tác của hắn rất nhanh, cánh tay siết chặt, giống như muốn khảm nàng vào thân xác này của hắn, xương cốt hòa vào nhau.

Thẩm Vu kích động khẽ đẩy bờ vai hắn, “Vết, vết thương!”

Vết thương kia mặc dù không nghiêm trọng như dáng vẻ hắn giả vờ, nhưng cũng không nhẹ, ôm chặt như vậy sẽ đè lên miệng vết thương mất.

Lục Vô Chiêu không nhúc nhích, ôm càng chặt, không nói lời nào, nhịp tim thình thịch của hắn cách lớp quần áo chạm vào trái tim nàng.

Hắn đặt toàn bộ sức nặng của cái đầu lên vai Thẩm Vu, vùi đầu vào cổ nàng, hô hấp nặng nề.

“Làm sao vậy? Chiêu Chiêu, điện hạ, chàng đừng tức giận, ta chỉ là, chỉ là…”

Thẩm Vu hiếm khi bối rối, lúng túng.

Nàng thật sự sợ đối phương nghĩ bậy, cắn chặt răng, thừa nhận sai lầm: “Thực xin lỗi Chiêu Chiêu, Trình đại phu không nói ta sẽ chết. Có phải làm cho chàng sợ hãi rồi không? Chàng đừng sợ, ta chỉ đang nói giỡn với chàng thôi.”

Một chữ “chết” này, thật sự chói tai.

Người đàn ông trầm mặc một lúc, hơi cúi đầu, răng nanh khẽ cắn một ngụm lên vùng da cổ bị lộ ra bên ngoài của nàng, “Sao lại có dáng vẻ như vậy.”

Thẩm Vu mất hứng than thở một câu: “Còn không phải tại chàng lừa gạt ta sao, rõ ràng chàng có thể lớn tiếng nói chuyện, lại cứ cố ý nói chuyện như bị trọng thương thế, gạt ta tới gần, lừa ta ở lại, ở lại thì ở lại, nhưng chàng… Chàng không biết ta lo lắng như thế nào sao. Ta chỉ là muốn để chàng cũng nếm thử cảm giác này.”

Lục Vô Chiêu nhẹ nhàng ừm một tiếng, giải thích với nàng, “Là ta sai rồi, ta không nên làm như vậy.”

Khóe môi Thẩm Vu hơi nhếch lên, “Vậy ta tha thứ cho chàng đấy.”

“A Vu.”

“Ưm?”

“Sau này đừng hù dọa ta như thế này nữa nhé, ta rất sợ.” Cánh môi khô khốc của hắn cọ cọ trên cổ nàng.

Thẩm Vu đã tê rần nửa người, giọng nói cũng thay đổi, “Biết, biết rồi.”

Thấy nàng chợt co rúm lại, người đàn ông đang ôm cổ nàng chợt dừng lại một chút, đầu càng hướng vào trong, hơi thở nóng bỏng phun ra thừ đầu mũi thổi qua làn da nàng.

Híp mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn thấy làn da trắng nõn ở ngay trước mắt rủn rẩy nổi lên một tầng da gà.

Trong lòng hắn còn cảm thấy sợ hãi, đau đớn ở ngực vẫn ở đây, nhưng hắn không muốn buông ra, giờ phút này hắn chỉ khao khát có một điều gì đó xác nhận nàng vẫn đang khỏe mạnh ở trong ngực hắn, ở bên cạnh hắn, hơn nữa trong tương lai, năm năm, mười năm, cả đời, nàng cũng sẽ không rời xa hắn.

Giống như người đã quen ăn khổ cực, chưa bao giờ được ăn ngon, nếu là cả đời đều là những ngày chua sót, vậy cứ trôi qua cả đời như vậy cũng không sao. Nhưng có một ngày, người đó lại được tặng một viên kẹo, hắn đã được nếm qua hương vị ngọt ngào của đường, đã biết thế nào là tốt, sau này sẽ luôn nhớ tới hương vị kia. Lại muốn hắn chịu khổ, e là không bao giờ có thể thỏa mãn.

Ánh mắt Lục Vô Chiêu ảm đạm, không khỏi hôn lên gáy nàng, nơi mẫn cảm nhất của nàng, cánh môi nhẹ nhàng đụng chạm.

Như hắn dự đoán, nàng khẽ run rẩy trước tình yêu của hắn, dường như nảy mầm, phóng thích trong lồng ngực hắn, lộ ra dáng vẻ mềm mại nhất dưới đôi cánh của hắn, để mặc hắn vỗ về, đòi hỏi.

Thẩm Vu không biết vì sao sự tình lại biến thành như vậy, vừa rồi rõ ràng là nàng muốn dạy dỗ hắn mà.

Nhược điểm của nàng dễ dàng bị người phá vỡ, cả người vô lực, mềm nhũn dựa vào chống đỡ duy nhất.

Chút lý trí còn sót lại khiến nàng nhớ tới nỗi lo.

“Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu…”

“Ưm?”

“Vết thương, vết thương của chàng.”

“Không sao, không đau.”

Không đau, không đau…

Quả nhiên thừa nhận, vừa rồi cũng không hề nói như vậy!

Mắt Thẩm Vu khẽ híp lại, trong mắt bao phủ một mảnh sương mù, “Kẻ lừa đảo.”

“Ừm.” Hắn vụng về lóng ngóng, thấp giọng đáp lời.

Lúc này lại không khẩu thị tâm phi.

“Chiêu Chiêu, chàng muốn ta ở lại, đúng không?”

Lục Vô Chiêu không nói chuyện, răng nanh chạm vào cổ nàng.

“Nói chuyện với chàng đó, chàng có bản lĩnh gạt ta, thì cũng có bản lĩnh thừa nhận đi chứ.”

Lục Vô Chiêu vẫn trầm mặc, sống chết cũng không chịu thừa nhận.

“Chàng chính là thích ta, thích ta chết đi được, nếu ta đi rồi chàng sẽ cảm thấy mất mát, có đúng không?”

“Không.”

Lúc này mới chịu nói chuyện, chẳng qua vẫn là đáp án phủ định.

Thẩm Vu không thể hiểu nổi, một người sao có thể vặn vẹo như vậy? Thừa nhận một câu thích, muốn, có gì khó khăn chứ?

Nàng không rõ ràng lắm, ở trong thế giới của Lục Vô Chiêu, từ này sớm đã trở thành cấm kỵ, không dám nói ra miệng, sợ sẽ ứng nghiệm thành lời nguyền, có được rồi lại mất đi.

Lục Vô Chiêu lại siết chặt cánh tay, khóa chặt người con gái ấy vào trong ngực.

Đây là người phụ nữ của hắn, ai cũng không thể cướp đi.

Thẩm Vu cảm thấy gáy của mình đã tê dại sắp không còn cảm giác nữa rồi.

Tay hắn ngoan ngoãn ôm nàng, cố tình lại không buông tha cho bất kỳ chỗ nào, cũng không biết vì sao lại cố chấp như vậy.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng từ bi, buông tha cho cổ của nàng.

Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, một tay Lục Vô Chiêu đã luồn dưới đầu gối của nàng, một tay thì đặt ở phía sau lưng, hơi dùng sức bế nàng lên.

Hắn đặt nàng lên trên đùi, bàn tay cường thế đặt ở phía sau đầu nàng, nâng sát về phía mình. Ánh mắt càng trở nên tối tăm, hôn lên đôi môi căng mọng đỏ tươi.

Đôi môi ấm, hô hấp nóng bỏng, bàn tay hắn ấm áp mà mạnh mẽ.

Rồi sau đó, tất cả đã không còn có thể khống chế được nữa.

Chờ Thẩm Vu thanh tỉnh tìm lại được ý thức, nàng đã bị người đặt ở trên giường, mà Lục Vô Chiêu nghiêng người tựa sát bên cạnh nàng, khuỷu tay chống trên giường, nửa ngồi nửa nằm.

Không khí phảng phất mùi máu tươi, hương vị tanh ngọt đánh thức ý thức mông lung của Thẩm Vu.

Nàng cảm nhận được cái gì đó, cứng ngắc giật giật ở bên ngoài, vành tai đỏ ửng, “Chàng kiềm chế một chút, Chiêu Chiêu…”

Giọng nói của người đàn ông khàn đặc, “Suỵt, đừng gọi ta.”

Thẩm Vu không dám lên tiếng, bối rối chôn mặt vào trong chăn, chầm chậm khôi phục lại hô hấp.

Lục Vô Chiêu nhắm mắt lại, nắm tay nàng, từng chút từng chút dịu dàng vuốt ve từng đốt ngón tay nàng.

Trời dần tối, Thẩm Vu sờ bụng đói, sâu kín thở dài.

Ai có thể ngờ tới, nàng cũng có ngày bị đói meo bụng.

Sau này, “Thuật chế địch” của nàng tuyệt đối không thể áp dụng đối với Lục Vô Chiêu.