Editor: SQ
_____________________
Giống như con chim vỗ cánh bay vào rừng, rồi biến mất trong chớp mắt
Trình Trạc hỏi Mạnh Thính Chi muốn đón sinh nhật thế nào, lúc đó Mạnh Thính Chi suy nghĩ một lúc rồi đáp không muốn ồn ào quá.
Ngay cả sinh nhật của bản thân cũng lười nhọc lòng chứ đừng nói đến sinh nhật của người khác, Trình Trạc không hề có kinh nghiệm, vậy là đi hỏi Từ Cách, người mà có thể ăn chơi 300 trên 365 ngày.
Thiếu gia Từ rất hào phóng, vừa biết công từ Trình có thú vui tao nhã này là lập tức bày ra vẻ sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa vì bạn nối khố, bất chấp mọi khó khăn vì bạn nối khố, nói hôm đó dâng TLu lên luôn cũng được.
Bao cả quán để tổ chức sinh nhật cho Mạnh Thính Chi, em ấy thích kiểu nào thì tụi mình làm kiểu đó.
Muốn khung cảnh lãng mạn hả, thiếu gia Từ có quen một người chuyên tổ chức sự kiện hàng đầu trong nước, một phút là có thể đưa ra 800 kế hoạch, bảo đảm cô Mạnh hài lòng.
“Tới lúc đó, kêu Mạnh Thính Chi rủ hết chị em bạn dì của em ấy tới đây, ai không ganh tị với em ấy mới là lạ, mấy cô nhóc mà, có cô nào không thích cái cảm giác cả thế giới xoay xung quanh mình đâu chứ.”
Từ Cách nói xong mà cảm động muốn rơi nước mắt.
Đúng là một bữa tiệc sinh nhật đỉnh của chóp.
Ai mà ngờ, chỉ một câu không thích quá ồn ào của Mạnh Thính Chi, trực tiếp cho kế hoạch đó vào chuồng gà.
Từ Cách hỏi còn gì nữa không.
Trình Trạc nói với anh qua điện thoại: “Kế hoạch đó của cậu không xài được.”
“Vậy anh tính tổ chức cho em ấy thế nào? Ra nước ngoài thì không kịp nữa, anh Trạc à, tụi mình đừng có làm khinh khí cầu biển hoa hồng này nọ nha, phèn bỏ xừ, bà Kiều Lạc mà biết là bả cười nửa năm.”
Trình Trạc trả lời: “Ăn một bữa đơn giản thôi.”
Từ Cách im lặng vài giây, cạn lời nặn ra ba chữ “Vậy thế nha”, cúp máy, quay mặt đi, lắc đầu than thở với người khác:
“Mạnh Thính Chi quen sai người rồi, công tử Trình biết quái gì đâu, yêu đương với đàn ông chán òm giống vầy thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.”
Người ngồi trong góc thốt lên một câu: “Nhìn công tử Trình ngon mắt.”
“Thôi lượn dùm đi!” Từ Cách trợn ngược mắt, mắng: “Ông đây không ngon mắt?”
Người nọ cười cho có lệ, nói: “Ngon thì cũng ngon, nhưng không chỉ ngon, mà còn có thể ngày nào cũng làm người khác tức no bụng, sao Trình Trạc bằng cậu được.”
Từ Cách: “……”
.
Vào ngày sinh nhật, mới sáng sớm mà Mạnh Thính Chi đã nhận được không ít lời chúc mừng sinh nhật, bắt đầu từ 12 giờ khuya hôm qua, tin nhắn đến không ngừng nghỉ.
Cô bảy dì tám gửi lì xì cho cô, trời vừa sáng, cô mơ màng nằm trong chăn nhận từng bao một, nhắn lại rất nhiều lời cảm ơn mới bỏ điện thoại xuống, xỏ dép vào toilet làm vệ sinh.
Lúc ra ngoài, đúng lúc cửa phòng khách mở ra.
Một người bình thường có lớp cũng ngủ đến gần sát giờ mới dậy như Chu Du vậy mà lại mặc đồ thể thao, về nhà với bữa sáng trong tay.
Mạnh Thính Chi đứng ở phòng khách, trố mắt nhìn.
Chu Du bỏ đồ xuống, nằm giang hai tay hai chân trên ghế sofa, người mệt lả.
“6 giờ sáng ảnh tan làm, 7 giờ về tới nhà, không đi ngủ, xách túi đi thẳng đến phòng gym tập thể dục buổi sáng, một lần chạy năm cây số, làm nóng người thôi đó nha, má ơi, tốt nghiệp cấp ba mà có thể lăn lộn ở Tlu thành cỡ đó, ảnh đúng thật là ngầu hết chỗ nói, cũng quá khó cua.”
Người Chu Du đang nói đến chính là Thi Kiệt sống cùng khu nhà, hồi trước nói gì mà nhà này gần nhiều chỗ ăn uống các kiểu, phét cả, lúc đó cô bạn đã hỏi thăm được Thi Kiệt cũng sống ở đây rồi, cố ý dọn đến đây ở để gần quan được ban lộc.
Gần thì gần rồi, chỉ cần bỏ thêm chút công sức, dăm ba hôm là có thể tạo ra cơ hội gặp gỡ, nhưng sao lộc vẫn chưa đến tay Chu Du.
“Cậu ăn cái kia đi, mua cho cậu đó.”
Mạnh Thính Chi mở túi bánh bao chiên vẫn còn nóng, mùi dầu hành rất thơm, cắn nửa cái cho vào miệng, hỏi: “Cậu chạy chung luôn hả?”
Chu Du vẫn đang thở hổn hển, “Chứ sao nữa.”
Mạnh Thính Chi đi vào bếp rót một ly nước, đặt bên tay Chu Du, nói với vẻ chắc chắn: “Mình nhìn thấy được lần này cậu rất nghiêm túc.”
“Lại chả, mình làm thẻ hội viên ở tiệm tóc anh ấy thường đến luôn rồi đó.”
Nói xong, Chu Du túm vạt áo của Mạnh Thính Chi, “Thợ của ổng nói cho mình biết ổng còn thích đọc sách nữa kìa, con phố đối diện cổng nam có một khu tự học đó, hôm nào được nghỉ là ổng chạy tới đó, ở nhà cậu có sách cũ nào không Chi Chi, cho mình mượn mấy quyển, tốt nhất là sách thời xưa lắc lơ luôn á.”
“Để chừng nào về mình tìm cho cậu.”
Chu Du cười hì hì, “Chi Chi tốt quá, sinh nhật vui vẻ nha Chi Chi, cậu tính mặc thế này đi hẹn hò hả?”
Mạnh Thính Chi nhìn bản thân, áo len trắng rộng rãi và quần jeans.
“Không, tối nay tụi mình mới đi ăn chung, tí nữa phải đến câu lạc bộ nghệ thuật.”
Chu Du siết chặt nắm tay: “Thẩm Thư Linh mà dám làm phiền cậu là phải gọi cho mình liền, mình xé xác con nhỏ đó dùm cậu.”
Miệng của Chu Du cứ như được khai quang, nhắc tới làm phiền, Mạnh Thính Chi thực sự bị Thẩm Thư Linh làm phiền.
Người đẹp hàng thật giá thật của khoa Mỹ thuật này nhờ có thân phận là cháu gái của trưởng khoa mà lúc nào cũng phô trương, đây là lần đầu tiên Mạnh Thính Chi thấy cô ta trông nhợt nhạt đến vậy.
Kế hoạch của cô ta bị Hứa Minh Trạch bác bỏ sạch sành sanh, ra khỏi phòng họp, Thẩm Thư Linh đi nhanh lên trước, đổ hết chuyện này lên đầu Mạnh Thính Chi.
“Nếu lần trước không phải do cậu làm tôi mất mặt với cô Trần, thì sao hôm nay mấy người trong đó dám bắt chẹt tôi?”
Bây giờ ai cũng lấy cô Trần ra để chèn ép cô ta.
Mạnh Thính Chi chỉ thấy nực cười, “Do tôi? Chứ không phải do cậu liên tục vắng họp, còn cực kỳ tự tin sẽ không bị phát hiện nên giờ mới mất mặt hả? Ngay cả khi đã quen được đối xử đặc biệt đi nữa, cậu cũng phải hiểu rằng không ai có nghĩa vụ phải giúp cậu, tôi cũng mong cậu biết rằng, rất nhiều lần trước đây, tôi không hề sẵn lòng giúp cậu, mà là vì tôi ăn không ngồi rồi, tôi vui lòng bố thí.”
Thẩm Thư Linh trợn tròn mắt, không thốt ra được một câu nào, ngoài ngạc nhiên, còn âm thầm đánh giá lại Mạnh Thính Chi.
Người đẹp trong khoa Mỹ thuật nhiều vô số, Mạnh Thính Chi không vào được top đầu, nhưng lại là một người có phong cách cá nhân rất riêng.
Phong cách này không phải nằm ở màu tóc nổi bật và vẻ ngoài lộng lẫy.
Vào năm hai học môn Khái lược về Mỹ thuật, thầy giáo là dân nghệ thuật để tóc dài, ông từng nói, trên thế giới này có hai kiểu vẻ đẹp, một kiểu là không bão hòa, ví dụ như hoa hồng phải đi với lá xanh, hoa hồng là vẻ đẹp không bão hòa, đứng một mình không tỏa hương.
Kiểu còn lại là vẻ đẹp bão hòa, ví dụ như——Mạnh Thính Chi của lớp các em, khí chất của em ấy rất hoàn chỉnh rất độc lập.
Từng có người nói trên diễn đàn trường rằng khoa Mỹ thuật có rất nhiều người đẹp thích chơi trội, Mạnh Thính Chi chỉ cần mặc đầm dài hai dây màu đen cũng có thể toát ra khí chất thoát tục đặc trưng của sinh viên ngành nghệ thuật.
Giống như một chú chim vỗ cánh bay vào rừng rồi biến mất trong chớp mắt.
Hai tính chất mâu thuẫn nhau là sắc bén và mềm mại cùng tồn tại.
Thẩm Thư Linh luôn xem thường những lời đánh giá đó.
Cũng không phải chỉ xem thường một mình Mạnh Thính Chi, mà tất cả các sinh viên nữ được đánh giá cao hơn hoặc có khả năng cao hơn cô ta đều ít nhiều cũng bị cô ta khịt mũi coi khinh.
Trong mắt Thẩm Thư Linh, Mạnh Thính Chi chỉ là một con nhỏ nhạt nhẽo không thích chưng diện, thậm chí còn chẳng có cá tính, chỉ được mỗi mặt mũi trông cũng được.
Nhưng ngay bây giờ, Thẩm Thư Linh cảm thấy như mình chưa từng gặp Mạnh Thính Chi, cô ta đã thực sự nhìn thấy sự độc lập hoàn chỉnh ở Mạnh Thính Chi mà thầy từng nói.
Đó là sự tập trung vào chính mình.
Giống như Mạnh Thính Chi đã nói, trước đây giúp mình không phải vì mềm lòng hay tốt bụng, mà đơn giản chỉ vì quá rảnh, làm được thì làm, cho dù đối phương có là cún thì cũng sẽ giúp.
Mạnh Thính Chi cũng không nói rằng, tôi giúp cậu biết bao nhiêu lần, chưa từng nghe thấy cậu nói tiếng cảm ơn.
Phản ứng của Mạnh Thính Chi với thế giới bên ngoài là vô cảm, bây giờ cô không buồn để tâm là thích hay ghét.
Cô ta dằn lại những câu định tranh cãi với Mạnh Thính Chi, đột nhiên cảm thấy quá dư thừa, Mạnh Thính Chi đã thay đổi quá nhiều.
Không lâu sau khi Mạnh Thính Chi bỏ đi, một đàn chị trong nhóm chạy ra, trên tay còn cầm một phần quà được đóng gói đẹp đẽ.
“Mạnh Thính Chi đi rồi?”
Thẩm Thư Linh nhìn túi quà trong tay đàn chị, mặt mũi khó chịu đáp lại: “Đi rồi, sao vậy?”
Đàn chị nói: “Hôm nay sinh nhật em ấy, mọi người có chuẩn bị quà, hồi nãy họp xong quên mất phải tặng.”
Cả đám người này lúc nãy mới chế giễu mình, bây giờ tặng quà cho Mạnh Thính Chi thì lại nhiệt tình ra trò, hơn ba năm học cùng lớp với nhau, Thẩm Thư Linh luôn cảm thấy Mạnh Thính Chi là kiểu người có làm chuyện tốt cũng không được lợi lộc gì, không có cảm giác tồn tại.
Không biết từ khi nào mà đã hòa nhập được với đàn anh đàn chị mới quen không bao lâu.
Chuyện tập thể tặng quà này, chắc chắn phải có người chủ động đề xuất ý kiến, Thẩm Thư Linh lập tức nghĩ ra gì đó.
“Sao mọi người biết hôm nay sinh nhật cậu ấy?”
Đàn chị trả lời: “Minh Trạch đó, Minh Trạch nói vậy, quà cũng do cậu ấy chọn mà.”
Thẩm Thư Linh cười lạnh.
.
Đang là ban ngày, câu lạc bộ nghệ thuật đông người, lần trước Đặng Duệ đã đến họp hai lần, sợ có người nhận ra nên không chạy xe vào khuôn viên mà dừng ở gần bồn hoa ở lối vào.
Đón được người, đưa Mạnh Thính Chi về nhà cô trước.
Lúc bước ra lại, cô đã đổi sang túi xách nhỏ, mặc chiếc đầm đen ngắn phối với blazer trắng, cổ đeo dây chuyền mỏng, làm phần cổ thêm trắng trẻo và thanh mảnh.
Lên xe, Đặng Duệ nhìn cô, Mạnh Thính Chi quay sang nhìn lại, anh mỉm cười giải thích: “Cô Mạnh, hôm nay sinh nhật mà cô ăn mặc giản dị thế?”
“Đâu có ai quy định đón sinh nhật phải mặc váy đỏ dài đúng không?”
“Cũng phải.” Đặng Duệ khởi động xe, lại nhìn Mạnh Thính Chi qua kính chiếu hậu, chân thành khen: “Cô mặc màu đen thật sự rất đẹp.”
Thoạt nhìn, cô có một vẻ ngoài rất mềm mại, màu tối hoặc màu trơn càng phản ánh rõ hơn khí chất lạnh lùng toát ra từ cô, lành lạnh như trăng lưỡi liềm, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, không mất đi nét sắc sảo.
Nhà hàng có không gian ngoài trời, mái vòm bằng kính có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh đêm lộng lẫy của trung tâm thành phố, độ ấm vừa đủ, Mạnh Thính Chi bước vào, chẳng mấy chốc đã cởi áo khoác.
Sau bữa ăn, trên tay cô có thêm một chiếc vòng tay.
Đá Carnelian hình cỏ bốn lá làm cả cổ tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô như sáng lên, vòng tay không rẻ, cũng không phải kiểu dáng mới lạ, thậm chí nhìn còn tầm thường hơn hàng nhái loại 1.
Nhưng chính nhờ sự tầm thường đó, mới làm cho một Trình Trạc không biết gì về phương diện tặng quà cho phụ nữ đã nảy ra một ý tưởng.
Mạnh Thính Chi từng mua một chiếc vòng tay ngọc mắt mèo màu đỏ ở trấn cổ Vân An, 180 tệ hai sợi, sau này làm mất, cũng không phải món gì quá đắt đỏ, cô không để ý.
Nhưng Trình Trạc lại nhớ.
“Em đeo vòng tay màu đỏ rất đẹp.”
Mạnh Thính Chi gật đầu nói thích, nhớ đến thư ký Đặng nói mình ăn mặc giản dị, cô không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ muốn hỏi anh.
Trình Trạc ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt di chuyển từ chiếc cổ thon dài đến bờ vai thẳng tắp bên dưới dây áo mảnh màu đen, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng.
“Mặc váy đen cũng rất đẹp.”
Nói xong, anh mỉm cười, “Nhưng mà gầy quá, hơi cộm tay.”
Ban đầu Mạnh Thính Chi định nói vẫn còn sớm, đi xem phim, nhưng khi ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy Kiều Lạc trong mái tóc ngắn vừa ngầu vừa đẹp trong quảng cáo trang sức trên trung tâm thương mại Thế Đằng, đột nhiên nhớ đến bộ phim mới của Triệu Uẩn Như đang trong thời gian công chiếu, quảng bá rất rầm rộ, đâu đâu trong rạp cũng có thể thấy áp phích của cô ấy.
Thế là bỏ qua.
Cô đan tay vào tay Trình Trạc, vén mái tóc của mình bị gió thổi, nói: “Tụi mình về nhà đi anh, về nhà xem phim.”
Gần đây có một rạp chiếu phim, Trình Trạc hỏi một cách tự nhiên: “Không xem ở rạp?”
Từng nghe thấy Kiều Lạc nhắc đến Triệu Uẩn Như và cô của Triệu Uẩn Như, có vẻ như Trình Trạc rất không thích hai người đó.
“Không đi.” Mạnh Thính Chi lắc đầu, nói: “Chỉ muốn có tụi mình thôi.”
“Vậy bao rạp.”
Mạnh Thính Chi: “……”
Cô đột nhiên hỏi anh: “Trình Trạc, anh biết lúc nãy thổi nến em ước gì không?”
“Ước gì?”
“Em ước anh nghe lời em.”
Nghe vậy, Trình Trạc phì cười, nhìn vẻ vô cùng nghiêm túc của cô, giơ tay véo cằm cô, lắc sang trái sang phải nói: “Ok, điều ước thành thật.”
Giữa chừng điều ước gặp chuyện, xe hư, đang chạy thì bị tắt máy.
Mạnh Thính Chi nhìn ra ngoài, đã rời khỏi khu trung tâm, phía sau dãy nhà cao tầng san sát nhau có một khu kiến trúc cũ đang được phá dỡ để xây dựng mảng xanh quy mô lớn.
Cách đó không xa, có một khu chợ đêm sáng sủa nhộn nhịp trong con phố chật hẹp.
“Xem ra điều ước chỉ nên ước trong lòng thôi, nói ra là mất linh liền.”
Mạnh Thính Chi gác tay lên cửa xe thì thầm.
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Vậy em ước lại lần nữa thử xem?”
“Hửm?” Mạnh Thính Chi nhíu hàng mày xinh xắn, quay đầu lại, khó hiểu hỏi: “Ước thế nào, có nến đâu mà ước.”
“Có.”
Nghe vậy, Mạnh Thính Chi nhìn anh.
Trình Trạc lấy bật lửa trong túi ra, ngón tay cái đặt vào chỗ ấn mở, một ngọn lửa màu cam xanh xuất hiện, anh hất cằm, ý bảo Mạnh Thính Chi ước đi.
Cô bật cười, sau đó nhắm mắt lại, vài giây sau, mở mắt ra thổi nến.
Cô quay sang, cười tủm tỉm nói: “Lần này không nói cho anh biết đâu.”
Đặng Duệ tìm người đến kéo xe đi sửa chữa, họ xuống xe ở đoạn đường này, tiện đường ghé vào chợ đêm gần đó đi dạo.
Đến gần mới thấy đông đúc hơn nhìn từ xa, bán đủ thứ trên đời, một vài gian hàng còn tự mang loa đến mở nhạc.
Có một gian hàng nhỏ bán rùa, hai người đi đến đó rồi dừng bước, chủ tiệm là một ông chú tuổi trung niên, rất nhiệt tình đưa vợt cho Trình Trạc chọn.
Trong hồ nước cạn, thanh sủi oxy không ngừng tỏa ra bọt trắng mịn.
Một đàn rùa bò ngang bò dọc bên trong.
Anh dùng mép vợt chọt vào một con rùa đang nằm trên thành bể kính, con rùa nhỏ đó như sợ anh, anh chọt một cái, rùa ta lập tức chậm chạp dịch lên phía trước một bước.
Vài lần như thế làm anh bật cười.
Anh chỉ cho Mạnh Thính Chi nhìn: “Thấy giống em không? Chọt một cái nhích một bước.”
Mạnh Thính Chi nhìn con rùa nhỏ đang chật vật bò lên, nó nào có phải là đối thủ của Trình Trạc, cuối cùng quyết định không nhúc nhích nữa, dựa hẳn vào vợt của anh, dù anh có chọt thế nào cũng không bò tiếp, chỉ nhích tới nhích lui.
Trình Trạc: “Còn dính người nữa.”
Anh mới nói con rùa nhỏ này giống cô, bây giờ cô cứ như đang nhìn thấy chính mình làm nũng, xấu hổ quá.
Trình Trạc quay sang: “Mua cho em con này?”
Mạnh Thính Chi cắn môi, không từ chối, ánh mắt chọn lựa trong hồ: “Vậy phải mua thêm một con giống anh.”
Công tử Trình không thèm làm đồng bọn với rùa, nghiêm túc nói: “Không có giống anh.”
Nhận thấy cơ hội kinh doanh đang ở ngay trước mắt, ông chủ nhanh chóng nhìn quanh bể kính, tay lập tức cho vào hồ, búng nước vài lần, chộp ngay một con trong đó nhiệt tình giới thiệu.
Bốn chân của rùa xanh vẫy đạp trong không khí.
“Nhìn con rùa ‘ngọc thụ lâm phong’ này đi, tứ chi mạnh mẽ, kỹ năng linh hoạt, khí chất phi phàm, cực giống anh đẹp trai đây luôn đó.”
Trình Trạc tin mới lạ.
Anh không quan tâm, tiếp tục trêu con rùa con ù lì kia.
Ông chủ khuyên: “Mua đi anh đẹp trai, tôi thấy anh thích con kia, anh nói giống bạn gái anh còn gì, không lẽ anh nhẫn tâm để bạn gái anh cô đơn hả?”
Nghiến răng ken két, ông chủ dùng luôn chiêu ưu đãi.
“Mua hai con, tôi khuyến mãi thêm một gói đồ ăn cho rùa!”
Trả tiền, hai con rùa con được cho vào thùng nhựa có tay cầm.
Ông chủ cười tươi rói đưa cho Mạnh Thính Chi.
Túi thức ăn cho rùa to bằng nửa lòng bàn tay đang đung đưa qua lại trong tay Trình Trạc, mấy hạt nhỏ màu be kêu sột soạt trong túi.
Môi anh nở nụ cười nhẹ, nói: “Không phải anh ham túi đồ ăn cho rùa này đâu.”
Một tay Mạnh Thính Chi xách thùng nhựa nhỏ, tay kia chọc vào con rùa “ngọc thụ lâm phong” có kích thước lớn hơn, đang cúi đầu nhìn hai con rùa nhỏ đuổi bắt nhau bên trong.
Nghe vậy thì đột ngột ngẩng đầu.
Dưới ánh đèn lồ ng cuối khu chợ nhộn nhịp, người đến người đi, trong không khí có mùi hương thoang thoảng từ tiệm hoa bên cạnh.
Cô nhìn thấy ánh đèn gấp khúc trong mắt của Trình Trạc, dịu dàng tụ lại với nhau, nghe thấy giọng nói cũng dịu dàng không kém của anh vang lên.
“Anh không muốn để em cô đơn.”
------oOo------