Trạc Chi

Chương 32: Chậm Rì Rì






Editor: SQ
_____________________
Là tên trộm tham lam, là con rùa hiền lành
Khu chung cư ở trung tâm mà Chu Du thuê nằm giữa câu lạc bộ nghệ thuật và khu căn hộ Chẩm Xuân, vị trí thuận lợi, cô chạy sang chỗ nào cũng tiện.

Chỉ là câu lạc bộ nghệ thuật nằm ở khu ngoại ô, ít giao thông công cộng, đôi khi họp nhóm về muộn thì cả taxi cũng không đón được.
Phần lớn thời gian Trình Trạc sẽ dặn Đặng Duệ đến đón cô, những chiếc xe đến đây thường xuyên thay đổi, nhưng lần nào cũng dừng ngay ngắn ở dưới cây dương ngoài lối vào khuôn viên.
Sau khi cô ngồi vào ghế sau, thư ký Đặng ở ghế lái sẽ quay ra sau mỉm cười chào hỏi.
Đặng Duệ ít nói, thỉnh thoảng Mạnh Thính Chi cũng sẽ trò chuyện với anh trên đường đi, trước giờ cô vẫn không hiểu chi tiết về công việc trợ lý của anh, theo Mạnh Thính Chi, anh giống tài xế hơn.
Đặng Duệ vui vẻ đáp lời, nói không ngớt lời hay ý đẹp về sếp của mình.
“Anh Trình là một ông chủ rất hào phóng, sếp mà phát lương, đừng nói là tài xế, cho dù làm giúp việc thì người được hời cũng là tôi.”
Mạnh Thính Chi thích nghe người khác khen Trình Trạc, xe chạy vững vàng trong đêm, cô ấn mở đèn đọc sách bên trên, lấy quyển sổ nhỏ trong túi xách ra, rút cây bút kẹp bên gáy sổ bắt đầu vẽ.
Cô lơ đễnh hỏi: “Sao họ muốn đến đó ăn mừng vậy?”
Đặng Duệ trả lời: “Căn này anh Trình mới dọn vào hồi hè, sếp không thích ồn ào nên mãi chưa làm tiệc tân gia, không biết hôm nay ai nghĩ ra, trùng hợp là cô Kiều đoạt giải, vậy là tụ tập ở đây ăn mừng.”
“À, ra là vậy, cũng là mấy người đó thôi ạ?”
Im lặng vài giây, Đặng Duệ trả lời thế này: “Chung vui với nhau mà, chắc là ai cũng sẽ dẫn bạn theo.”
Mạnh Thính Chi im lặng gật đầu, đã hiểu, cũng đã chuẩn bị tâm lý, đoán chừng sẽ có nhiều người lạ.

Trước khi xuống xe, cô xé trang giấy đã vẽ đưa cho Đặng Duệ ở ghế lái.

“Vẽ chơi thôi ạ, tặng anh.”
Đặng Duệ nhận lấy, trong giấy là hình vẽ chibi rất sống động, chú ong nhỏ dưới ngòi bút đen bán mạng làm việc, cặp kính gọng đen thể hiện được nét đặc trưng của anh, còn biển hoa lớn là một ẩn dụ đáng yêu của tiền lương.
Đặng Duệ thực sự bất ngờ khi nhận được món quà này.
“Đẹp quá, cảm ơn cô Mạnh.”
Mạnh Thính Chi phất tay với anh ấy, “Ơn nghĩa gì chứ, có phải quà cáp gì đâu.”
Mặc dù đã được Đặng Duệ nhắc khéo trước, nhưng khi mở cửa ra, Mạnh Thính Chi vẫn bị sốc bởi bầu không khí ồn ào trong nhà.

Bài hát nằm trên bảng xếp hạng nhiều tuần liên tiếp được đoạt giải của Kiều Lạc được đổi thành bản remix, nhịp trống mượt đến nỗi nghe thôi đã muốn lắc lư theo.
Kiều Lạc cầm lấy chiếc túi trong tay Mạnh Thính Chi, ước lượng thử, “Gì đây, nặng thế.”
Kiều Lạc mặc jumpsuit màu nâu cà phê, đeo khuyên tai hình học cỡ siêu to, rất xinh đẹp và ngổ ngáo.

Chỉ mới mấy tiếng trước, cô nàng diện một bộ lễ phục cao cấp, tà váy xanh lá trải dài, ngay khi bước chân lên sân khấu nhận giải thưởng, lượt tìm kiếm trên hotsearch Weibo cũng tăng theo.
Hôm nay, Kiều Lạc giành được ba giải thưởng, gồm có Bài hát của năm, Sáng tác hay nhất và Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, đặc biệt là đây là lần thứ năm liên tiếp Kiều Lạc nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, nhan sắc lẫn tài năng đều xứng đáng được khen ngợi.
Lúc này, ba chiếc cúp pha lê đang được đặt trên tấm vải nhung xanh.
“Trong túi có sách.” Mạnh Thính Chi cởi áo khoác, trả lời câu hỏi của Kiều Lạc, lộ ra chiếc đầm retro cổ vuông màu trắng bên trong.

Trong âm thanh giòn giã của những quả bóng màu va chạm vào nhau rồi phân tán tứ phía, cô nghe thấy rất nhiều âm thanh lạ khác, hỏi Kiều Lạc: “Bàn bida ở đâu ra vậy chị?”
“Từ Cách mang đến.” Kiều Lạc liếc nhìn đồ trang trí và hoa tươi chúc mừng xung quanh, “Từ Cách làm hết đó.”
Tủ ở lối vào treo đầy áo khoác, Mạnh Thính Chi vắt áo khoác lên khuỷu tay mình, đi vào trong cùng Kiều Lạc.
Đúng thật là có rất nhiều người lạ, bạn bè hoạt động nghệ thuật và làm nhạc của Kiều Lạc cũng có mặt.
Từ Cách thực sự rất giỏi trong việc tạo bầu không khí.
Phòng khách lạnh lẽo của nhà Trình Trạc đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, trong số những người tham dự có một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đàn ông để tóc dài, cột một búi tóc nhỏ trên đầu, đang được mấy cô hot girl mạng vây quanh.
Mấy cô nàng hóp trước cong sau tạo kiểu rồi ra sau ống kính nhìn, có vẻ như không thể hài lòng hơn được nữa.
Thẩm Tư Nguyên dựa vào bàn bida, xoay cơ, nói lớn tiếng với Trình Trạc mới quay lại sau khi nghe điện thoại, “Cứu trận này với, cây cơ này dở quá.

Từ Cách sắp thắng rồi kìa, vào đi Trình Trạc, đừng để cậu ta vênh mặt.”
“Thẩm Tư Nguyên, hèn thế? Hai chọi một?”
Trình Trạc nhận cơ, bôi lơ, cúi người nhắm bóng.
Ánh mắt bỗng nhiên từ quả bóng số 6 di chuyển lên phía trước, thấy Mạnh Thính Chi.

Cô buộc tóc lỏng lẻo, mái tóc dài xoăn tự nhiên, mềm mại rơi trên bờ vai.

Thẩm Tư Nguyên thúc giục: “Trình Trạc, đánh đê.”
Trình Trạc thẳng người dậy, điềm nhiên nói đợi chút, rồi dựa cây cơ vào thành bàn, đi sang đó.
Anh mặc áo sơ mi đen rộng và quần dài nâu vải lanh, tay đeo đồng hồ cơ, lúc ngủ anh cũng ăn mặc thế này, bây giờ đông người đến nhà mà anh cũng không thay sang một bộ nghiêm chỉnh nào, vẫn hết sức tùy ý.
Nhưng khi sang đến đó, anh nghiêm túc giới thiệu cô.

“Bạn gái tôi, Mạnh Thính Chi.”
Mọi người ồn ào nói biết mà biết mà.

Trước tiên Mạnh Thính Chi nói nhỏ với Trình Trạc rằng muốn lên lầu cất đồ, sau đó nở nụ cười với những người đó.
“Mọi người chơi nhé, lát nữa tôi đến.”
Thẩm Tư Nguyên lấy cơ chọt vào Từ Cách đối diện, nụ cười có chút châm chọc, cũng có vẻ ngạc nhiên không dám tin, “Thấy chưa, hồi đó tôi còn nói cô nàng này chán òm, bây giờ khí chất trông chính phết.”
Từ Cách vuốt v e chiếc cúp của Kiều Lạc như đang vuốt v e thú cưng, không buồn nâng mí mắt, “Chính gì? Lại lọt vào mắt xanh của cậu hả?”
Thẩm Tư Nguyên nghi ngờ tai của tên này có vấn đề, cười mắng, “Cái đầu cậu, chính trong chính cung.”
Từ Cách đáp “Ờ”, lơ đãng hỏi: “Vậy thế nào thì là không “chính”? Giống mẹ kế của cậu?”
Gần cửa sổ sát đất có một cô gái búi tóc thấp, tách mình khỏi đám đông, một mình ngồi uống rượu vang.
“Đừng gọi cô ấy như thế!”
Người đẹp “đỉnh chóp” của khoa Mỹ thuật này chẳng có chút liên quan đến họ, ban đầu là Thẩm Tư Nguyên phát hiện ra trong di chúc của người bố đã qua đời của anh có một phần tài sản lớn được để lại cho một nữ họa sĩ mà Thẩm Tư Nguyên còn chưa từng nhìn thấy tên.

Thẩm Tư Nguyên còn có thể nghĩ được gì, đó chắc chắn là bồ nhí của bố mình.
Anh ta chạy xe thẳng đến phòng tranh của Tằng Nhị.
Tằng Nhị tỏ ra rất ngạc nhiên về phần di sản đó, đồng thời cho biết giữa mình và người bố quá cố của Thẩm Tư Nguyên rất trong sạch, ông Thẩm chỉ đơn giản là đánh giá cao các tác phẩm của cô.
Thẩm Tư Nguyên cười lạnh, ép Tằng Nhị vào bàn sát đến mức không thể lùi tiếp, cúi đầu nhìn cô trong bộ váy đỏ kiểu Pháp.
Ánh mắt trắng trợn quan sát phần da thịt trên cổ cô, cuối cùng dừng lại ở nơi nhấp nhô đang được che đậy.

“Họa sĩ lớn à, bố tôi đánh giá cao điều gì ở cô vậy? Để tôi cũng thử đánh giá xem sao.”
Cách gọi mẹ kế chối tai này do chính thiếu gia Thẩm đặt cho chứ còn ai vào đây?
Thấy đối phương nổi đóa, Từ Cách càng hăng hái hơn, “Một phát diệt hết ân oán, xịn nha người anh em.”
“Đủ rồi đó.”
Trước đây vì ác cảm với Tằng Nhị, Thẩm Tư Nguyên đã xếp thẳng Mạnh Thính Chi vào cùng một giuộc với Tằng Nhị.

Anh ta cảm thấy phụ nữ học ngành nghệ thuật hám danh hám lợi, hay diễn sâu, lúc đó nhìn thấy Mạnh Thính Chi im ỉm, chỉ nghĩ cô làm màu giả tạo.
Mấy lần Trình Trạc dẫn cô đến, anh ta chưa bao giờ nói được câu nào hay ho.
Anh ta chỉ biết Trình Trạc rất chiều người đó, nhưng hôm nay mới được tận mắt chứng kiến.
Lúc nãy khi Mạnh Thính Chi vẫn chưa về, một người bạn cầm vài chai rượu đi từ phía tây nhà bếp đến đây, cười một cách cường điệu, “Ôi vờ lờ, đoán xem tôi thấy gì trên bàn quầy bar? Một đống đồ dùng nhà bếp đủ màu, chất lên nhau như chơi bán đồ hàng, suýt nữa tôi tưởng mình bước lộn vào công viên trẻ em.”
Trình Trạc đang mở một gói hàng bên cạnh bể rùa.
Ban đầu ở đây có một hòn non bộ nhỏ, nhưng hai con rùa quá bé, thường bị kiệt sức vì cứ bò lên đến nơi là lại trượt xuống, không bò lên nổi, Mạnh Thính Chi thấy tội nghiệp nên mua cho hai đứa máng leo bằng nhựa mới.
Nghe người khác nhắc đến mấy đồ chơi trong nhà bếp, anh vẫn tập trung sắp xếp nơi hoạt động mới cho rùa, đầu không ngoảnh lại mà nói thẳng: “Đừng động vào đồ của Mạnh Thính Chi.”
Ai cũng biết Trình Trạc rất chiều cô nàng khoa Mỹ thuật kia, nhưng không ngờ đã đến mức độ này.

Mạnh Thính Chi rất khác với người đàn chị cùng trường kia của cô, Trình Trạc cũng không phải là Thẩm Tư Nguyên.
Tối nay Kiều Lạc không tập trung lắm, liên tục mở điện thoại, giống như đang đợi tin nhắn từ ai đó.

Hôm nay cô đã vẻ vang giành được ba giải thưởng, tất nhiên không thiếu lời chúc mừng, nhưng mỗi khi mở xem tin nhắn mới, chân mày của cô vẫn không thôi nhíu lại.

Tin nhắn chờ đợi bấy lâu mãi không thấy đến.

Mạnh Thính Chi được Trình Trạc dạy chơi bida một lúc nhưng thực sự không lĩnh ngộ được, không thể không từ bỏ.


Cô tìm thấy bể rùa bên cạnh cửa sổ yên ắng, mở tủ lấy thức ăn cho rùa.
Kiều Lạc cũng sang đây, rất thích thú với việc cho ăn này.
Chắc là đã được cho ăn trước đó, cô rải một ít ngô vào bể, nhưng hai con rùa cùng từ chối hưởng thụ.

“Trước giờ Trình Trạc chưa nuôi thú cưng bao giờ, nhà ông nội cậu ấy có nuôi một mèo hai chim, tên đó chỉ thấy phiền phức.”
Mạnh Thính Chi nói: “Nuôi rùa tiện lắm, với cả cũng không ồn ào.”
Kiều Lạc xoa vết trầy trên ngón tay, “Không phải chê ồn, tại vì cậu ấy không thích dính dáng đến mấy con vật nhỏ này, phải có trách nhiệm với phải nuôi mãi một thứ gì đó là chuyện cực kỳ khó khăn với cậu ấy.”
Kiều Lạc thản nhiên nói, nhìn hai con rùa đuổi theo nhau trong bụi cỏ giả, bật cười, “Con nhỏ hơn bị bệnh gì hả? Sao cứ bò lên người ta hoài vậy.”
Mạnh Thính Chi đã tìm hiểu trên Baidu, đây là một hiện tượng bình thường, những con rùa được nuôi chung với nhau thích bò lên lưng nhau, nhưng kích cỡ của hai con này khác nhau rõ rệt, lúc nào con nhỏ cũng bò lên con lớn.
Cô trả lời như Trình Trạc từng nói: “Con nhỏ dính người.”
Con gái có một điểm chung, ngay cả người ngổ ngáo như Kiều Lạc cũng không ngoại lệ, ví dụ như hễ thấy thú cưng là rất thích hỏi nó tên gì.
Mạnh Thính Chi chỉ vào, “Con lớn tên Ngọc Thụ Lâm Phong.”
Kiều Lạc chỉ vào con còn lại, đáp chắc như bắp, “Vậy con nhỏ tên là Xinh Đẹp Như Hoa?”
Mạnh Thính Chi lắc đầu, chống cằm mỉm cười, “Không phải.”
“Tên là Chậm Rì Rì.”
“Trình Trạc đặt đó.”
Kiều Lạc trề môi, cả khuôn mặt tỏ vẻ chê bai, nhìn con rùa nhỏ với ánh mắt cảm thông, than dài rằng công tử Trình không biết đặt tên.

“Gì vậy trời? Chậm Rì Rì? Tên quỷ gì vậy? Đặt tên rùa mà đặt là chậm rì rì? Vậy đặt tên gì cho chó? Sủa gâu gâu? Trình Trạc thay đổi thật rồi, chắc tại chơi chung với Từ Cách riết low theo.”
Nhớ đến cảnh anh nói với cô tên của con rùa nhỏ này vào đêm hôm trước, Mạnh Thính Chi nói: “Anh ấy thấy tên mình đặt rất hay, anh ấy thích lắm.”  
Anh không chỉ tự thấy thích, còn muốn được khen nữa cơ.
Tối đó anh đã hứa chắc chắn sẽ đến dự lễ tốt nghiệp, Mạnh Thính Chi vui mừng khôn xiết, tâm trạng cực tốt, vòng tay qua cổ anh, nở nụ cười tươi như hoa, nói rất nghiêm túc: “Cái tên Chậm Rì Rì này quá xuất sắc, thầy Trình giỏi quá.”
Trình Trạc nói: “Đặt theo em đó.”
Mạnh Thính Chi nhíu mày hỏi: “Sao là đặt theo em? Em thế nào?”
Ngoài cửa sổ, mưa đêm vơi dần.
Ánh đèn âm đất vàng ấm trong nhà tỏa sáng một góc.
Anh ấn nhẹ vào chóp mũi của cô, nói: “Mạnh Thính Chi là tên trộm tham lam, là con rùa hiền lành.”
 
 
------oOo------