Trạc Chi

Chương 52: Vì Một Người






Editor: SQ
_____________________
Trình Trạc, lớp 12/7, 140 điểm
Khi đó là mùa đông không có tuyết của năm trước.

Cô sợ lạnh, rụt vai ngồi ngâm mình trong bồn tắm, nhấp một ngụm sữa nóng, nhìn ngọn đèn từ tấm kính một chiều của nhà vệ sinh, hỏi đông hỏi tây, anh trả lời được một ít, cũng có những điều anh không rõ.
Cuối cùng Trình Trạc nghiêm túc đứng dậy nói: “Gọi điện thoại cho em hỏi người ta nhé?”
Cô lập tức nhào đến thành bồn tắm, tiếng nước chảy ào ào, trên tay còn dính bọt xà phòng, dưới ánh đèn ấm áp, không phân biệt được bọt xà phòng hay tay cô trắng hơn, nắm lấy góc áo choàng tắm của anh, nói: “Em hỏi linh tinh thôi, sao anh nghiêm túc thế không biết.”
“Anh ngồi xuống lại đi.”
Anh ngồi xuống chiếc ghế da màu đen bên cạnh bồn tắm, vươn tay ra, đẩy nến thơm ra nơi xa hơn, rồi nhìn thẳng vào cô.

“Thích anh ngồi nhìn em tắm lắm hả?”
Vốn dĩ làn da của cô hồng hào vì ngâm trong nước nóng, nghe vậy, lỗ tai của cô gái nhỏ như bốc cháy, hai mắt mở to, như thể đã nghe thấy một lời xuyên tạc khó tin.
“………Tại nhà vệ sinh của anh lớn quá, nói chuyện còn có tiếng vang, anh không nhận ra hả? Em…..”
Cô lắp bắp, rủ hàng mi dài ướt đẫm, “Tất nhiên em cũng biết sợ chứ.”
Trình Trạc bình thản nhìn xung quanh: “Nhà thiết kế nói phong cách này phải thế.”
Cô thử cảm nhận, lầu bầu nói: “Cảm giác trống trải đến mức đáng sợ hả?”
Vài sợi tóc đen mảnh buông xuống hõm xương quai xanh trắng trẻo, nhìn cô đang co vai bên thành bồn tắm, Trình Trạc bật cười: “Chắc nhà thiết kế cũng không ngờ có ngày có người sẽ giải thích thiết kế của mình như thế, hay em xem thử nên thêm gì vào?”
Khi quản lý của Hợp Lai gọi anh lần nữa, Trình Trạc mới hoàn hồn lại, chút cảm xúc bên khóe môi vốn dĩ đã ngắn ngủi lập tức biến mất sạch sẽ trong phút chốc.
“Công tử Trình, sếp Thư gọi anh.”
Thư Bân say đến mức mặt mày đỏ au, đang đứng cười nói với một cổ đông khác của Hợp Lai, khi nhắc đến Trình Trạc thì tự hào xe chỉ luồn kim cho hai bên.
“Sếp Hoàng hồi còn trẻ từng sưu tầm chữ của ông cụ Trình, đúng là có duyên quá.”
Sếp Hoàng bụng phệ đáp lời: “Nghe nói công tử Trình được ông cụ Trình đích thân dạy thư pháp cho, không biết hôm nay có được thơm lây từ người cậu là sếp Thư đây, để xin một bức thư pháp của công tử Trình không.”
Vừa nói xong, một nhân viên phục vụ mặc sườn xám đẩy chiếc xe nhỏ có dụng cụ viết chữ đến, quản lý nữ của Hợp Lai lập tức lộc cộc đi đến mài mực.
Sếp Hoàng nâng bút, chờ anh.
“Mời công tử Trình.”
Một nhóm người đông đúc, không nói một lời, tạo thành cảnh tượng sao vây quanh trăng.
Trình Trạc đứng ở trung tâm ánh nhìn, anh liếc nhìn Thư Bân, độ cong của môi mang ý có lệ nhưng không hề bất lịch sự.


Anh nhận bút lông từ tay sếp Hoàng, chấm một nét mực, nhìn giấy Tuyên, nghĩ ngợi một lúc, trong cái nhìn của đám đông, nét bút uyển chuyển viết ra bốn chữ.
Trăng rọi muôn trùng [1].
[1] 4 chữ này và 3 chữ ở tiêu đề chương là một câu thơ 月照千峰为一人(dịch nghĩa: Trăng rọi muôn trùng vì người) trong bài thơ «Thu dạ ký tăng» (tạm dịch: Tặng nhà sư vào đêm thu) của nhà thơ Âu Dương Chiêm thời Trung Đường, tặng cho người bạn của ông là nhà sư Hoằng Tế.

Mình tạm dịch nghĩa bài thơ này:
尚被浮名诱此身 = Bị cám dỗ bởi hư danh chốn quan trường không thể thoát thân
今时谁与德为邻 = Bây giờ ai làm bạn với nhau vì đức tính cao quý của người quân tử
遥知是夜檀溪上= Biết rằng đêm ở Đàn Khê phương xa (Đàn Khê là nơi nhà sư Hoằng Tế sống)
月照千峰为一人 = Ánh trăng rọi nghìn núi muôn trùng chính vì người
Hai câu đầu tác giả nhắc đến hoàn cảnh của mình và bày tỏ nỗi thất vọng với xã hội đương thời, đồng thời bày tỏ nỗi nhớ bạn, hai câu sau ca ngợi sự cao thượng không màng thế sự của nhà sư Hoằng Tế.
Không phải những con chữ thường được tặng, nhưng ở đây không thiếu người xu nịnh.
Anh vừa đặt bút xuống, thì đã có đây một câu kia một câu khen ngợi hết lời.
Hội sở Hợp Lai gần núi Tiểu Xuân của Tô Thành, khi thời tiết đẹp, có thể nhìn thấy núi non xanh ngát.

Những lời nịnh hót cứ mở miệng là có đến đúng lúc đúng chỗ, sếp Hoàng cười tươi rói, không thể thích hơn được nữa, lập tức sai người phải đóng khung thật đẹp, treo ở sảnh hội sở.
Chỉ tiếc là hôm nay công tử Trình không mang theo con dấu riêng, nhưng thế này cũng đã đủ nở mày nở mặt.
Chỉ có Từ Cách dám nói dám hỏi, bĩu môi, đứng cạnh anh thắc mắc.

“Hôm nay người ta khai trương, mỗi chuyện xem ngày tốt thôi mà anh biết đã phải tốn bao nhiêu công sức để mời thầy phong thủy không? Anh không viết tứ phương chiêu tài tám hướng tiến bảo thì thôi, tự dưng viết trăng rọi muôn trùng, sao nghe thấy như khổ vì tình vậy?”
Trình Trạc phớt lờ Từ Cách.
Anh không vui vẻ lắm, tối nay ai ở đây có mắt cũng nhìn ra được, biết bao nhiêu người đến muốn chạm ly nhưng không thành công, sau đó không ai dám đến làm phiền anh nữa.
Không lâu sau, tiệc tàn, Đặng Duệ lái xe đến đón.
Thư Bân đích thân tiễn anh ra cửa, sau khi bước xuống bậc thềm, ông ta ân cần khuyên nhủ: “Về gấp vậy hả? Hay tối nay con cứ nghỉ ngơi ở đây đi, hôm nay sếp Hoàng chuẩn bị người cho con rồi, nếu con không thích……”
“Cảm ơn ý tốt của sếp Hoàng giúp tôi.”
Trình Trạc ngắt lời, cũng không nhìn Thư Bân, cởi khuy măng sét, rồi tập trung xắn tay áo sơ mi.

“Cậu.”
Thư Bân vội vàng đáp lại, thân là một người bậc bề trên, lại nhìn anh như thể chờ lệnh sẵn sàng chiến đấu.
“Dù sao cũng là đối tác kinh doanh, ông ta muốn một miếng bánh của chủ tịch Trình, cho dù bây giờ cậu không chỉ được cách, nhưng ít nhất cũng nên nói với ông ta rằng bố con tôi không hòa hợp, đúng không?”
Nói xong, Trình Trạc ngước nhìn, vẫn là cái vẻ bất cần chẳng để tâm, mệt mỏi vì đã phải gắng gượng của thế hệ trẻ.
“Cậu à, cuộc đời lắm thăng trầm, cậu hiểu rõ nhất chuyện tình cảm không chịu nổi dây dưa mà, tôi có thể vì mẹ tôi mà làm đến bước đường này, cậu nên thấy biết ơn vì đã có một người em gái tốt.”
Trình Trạc nói xong câu đó, Đặng Duệ bước đến mở cửa xe cho anh, anh lập tức vào ghế sau, mắt nhìn thẳng, để Đặng Duệ đóng cửa xe.
Xe vụt đi nhanh ở ngã tư đường.
Để lại một cơn gió mạnh ập đến, như một cái tát không chút nương tay giáng xuống mặt người đàn ông trung niên này.
Mà cảm giác đó, không hề xa lạ với Thư Bân.
Trong lễ tang của Thư Vãn Kính, trước mặt biết bao nhiêu người, cậu thiếu niên mười bốn tuổi ném bó hoa hồng trắng vào mặt ông, xước ra máu.
Chỉ là mấy năm qua, người cháu ngoại quý công tử này của ông nhìn thấu lòng người, không làm bất kỳ chuyện gì khác thường, khiến người khác quên mất rằng anh bẩm sinh đã nổi loạn, ngoan ngoãn chỉ là giả vờ phút chốc mà thôi.
.
Bầu không khí trong xe rất ngột ngạt.
Đặng Duệ nhìn Trình Trạc qua kính xe nhiều lần, anh cực kỳ im lặng, Đặng Duệ ngồi ở ghế lái xe còn nghe thấy được tiếng chuông điện thoại của anh vang lên hai lần, nhưng anh như không hề nghe thấy.

Để mặc màn hình sáng một lúc lâu, sau đó tự động tắt.
Xe chạy trên đường núi Tiểu Xuân gần khu căn hộ Chẩm Xuân, Đặng Duệ cố ý thầm giảm tốc độ ở góc cua đó, nhưng không một lời nói nào vang lên từ ghế sau.

Anh thở phào một hơi, tiếp tục quay về tốc độ bình thường, lái xe đi về phía trước.
Khi chạy từ hội sợ đến nhà cũ được hơn nửa đường, Trình Trạc nhìn đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình, bỗng lên tiếng: “Bây giờ mật khẩu của nhà đó là gì?”
Không gọi tên cụ thể nhà nào, anh đứng tên rất nhiều bất động sản, nhưng thư ký Đặng biết ông chủ nhà mình đang nói đến khu căn hộ Chẩm Xuân.

“Vẫn là mật khẩu ban đầu, bảo vệ nói không có người nào đến đó.”
Trình Trạc biết đang ám chỉ người nào, vẻ mặt anh không hề thay đổi, giống như hôm ở cầu Đàm Phức thấy cô đã khác hoàn toàn, cũng không có bất kỳ ai phát hiện ra sự khác thường của anh.
Đặng Duệ tự giác im lặng, chỉ xem như chủ đề đã kết thúc.
Một lúc sau, một âm thanh khó hiểu bỗng vang lên từ ghế sau.
“Ồ.”
Làm người nghe thầm tự hỏi liệu đó có phải là cảm giác tủi thân ảo giác hay không.

Đầu óc của Đặng Duệ bị âm thanh ngắn ngủi này làm cho giật mình, một lúc mới nhận ra đó là đáp lại câu “Bảo vệ nói không có người nào đến đó” của mình.


Anh đang do dự không biết có nên tìm một đường lui cho ông chủ mình hay không, chợt nghe thấy ông chủ hết sức bình thản đưa ra thông báo.
“Quay đầu xe lại, đi xem thử.”
Thông báo này như đã được chờ đợi rất lâu, khi thật sự nghe thấy, trái tim của Đặng Duệ mới đáp đất, anh đáp lại.
“Vâng.”
Nhà có người đến dọn dẹp thường xuyên, trên bàn trên tủ không bụi bặm, đúng là sạch sẽ thật, chỉ là đã lâu không có người ở, đèn sáng tường trống thiếu đi cảm giác ấm áp.
Mang tâm trạng cực kỳ phức tạp, Đặng Duệ nhìn Trình Trạc mở TV phòng khách, cái bóng cô đơn đứng dưới ánh đèn.
Màn hình được kết nối với giám sát ra vào và danh sách lịch sử người đến, Đặng Duệ theo dõi anh thực hiện mọi hành động không chút gián đoạn, thậm chí không cần tìm kiếm trong danh sách đã lên đến hàng nghìn, mà vẫn thành thục tìm ra được một đoạn video vào một tối tháng 7 năm kia.
Trong màn hình, cô gái xách một chiếc hộp giữ nhiệt, tóc dài, làn da trắng nõn, mặc chiếc đầm đen ngắn rất có khí chất, đôi mắt sạch sẽ ngơ ngác đến gần màn hình, dịu dàng nói: “Trình Trạc, em đến rồi.”
Video rất ngắn.
Không ai nhấn tạm dừng, video sẽ lặp đi lặp lại.
Câu “Trình Trạc, em đến rồi” dịu dàng đốn tim đó, nghe một lúc lâu, giống như trải qua cảm giác bóng đè liên tục mãi không thoát khỏi.

Đặng Duệ không dám lên tiếng xen vào, đứng một bên làm người vô hình, cho đến Trình Trạc bất thình lình tắt màn hình, âm thanh và hình ảnh đột nhiên biến mất, anh mất một lúc mới nhận ra.
Còn Trình Trạc trước mặt, ánh mắt vẫn trầm tĩnh.
Điều khiển từ xa bị ném sang bên.
“Anh ở đây đi, tôi lên lầu một lúc.”
“Vâng anh Trình.”
Đi thẳng đến nhà vệ sinh mà Mạnh Thính Chi từng nói rằng trống trải đến mức đáng sợ.
Lúc đó anh không cảm thấy trống trải, phong cách tối giản nhất thiết phải có một khoảng trống vừa đủ, thì mới có thể thể hiện được phong cách thiết kế trong bố cục không đồng đều này.
Nhưng vào lúc này, anh nhìn những mảng tường lớn đã sẫm màu sau một năm qua, thật sự rất lạnh lẽo, vừa nhìn là biết ngay không phải kiểu mà cô nàng nào đó thích.
Trên bàn gỗ vẫn còn nửa hũ nến thơm hàng thủ công.

Trình Trạc dựa vào trí nhớ để tìm một hộp diêm trong tủ đựng đồ bên cạnh, có lẽ bấc nến bị ẩm, phải mất vài que diêm mới ăn lửa, tay anh bóp đầu que diêm quẹt nhiều đến mức hơi đau.

Nhìn xung quanh lần nữa, vẫn rất lạnh.

Chút màu ấm ít ỏi này không đủ dùng.
Không ở lâu thêm nữa, anh thổi tắt nến, đi sang phòng quần áo kế bên.

Bên trong hai dãy tủ kính quần áo kịch trần là đa dạng màu sắc như cửa hàng thời trang nữ, đủ loại giày dép túi xách, được sắp xếp gọn gàng mà không mất mỹ quan.
Đây có lẽ là nơi giàu sức sống nhất trong toàn bộ khu biệt thự.
Quần áo và túi xách mới tinh, mới đến mức trong đầu một người chỉ cần từng thấy là nhớ như anh, chẳng có lấy một chút ấn tượng nào rằng Mạnh Thính Chi đã từng sử dụng.

Trên chiếc khăn vuông vải nhung màu đen trên một kệ tủ có chiếc đồng hồ Breguet màu be vàng, có chiếc vòng tay đá Carnelian đỏ của Van Cleef & Arpels, có rất nhiều món quà mà anh cho rằng mình đã tặng bằng cả tấm lòng.
Tất cả được bày ra ở đây.
Cô cũng không mang đi.
Lúc tặng cho cô, lần nào cô cũng vui quên trời quên đất, lần nào hỏi đến cũng cười dịu dàng nói thích vô cùng, thích đến thế, vậy mà không thấy cô mang đi một món nào.
Có phải cô nàng này không chịu nói thật không?
Vung tiền mua hàng hiệu vốn dĩ là để dỗ cô vui, nhưng trong lòng cô rạch ròi với anh, không cho rằng anh nghiêm túc, cuối cùng lại đổi thành cô dỗ anh, chỉ vài câu đã khiến anh tin, thật sự cho rằng mình là một người bạn trai rất đáng khen.
Lúc Từ Cách nói cô nàng Mạnh Thính Chi này không đơn giản, không ai tin điều đó, Kiều Lạc còn nói thiếu gia Từ gặp nhiều hồ ly quá nên nhìn ai cũng ra yêu quái.
Bây giờ Trình Trạc thầm nghĩ, chiêu trò dụ dỗ của những hồ ly đó đã cũ rích, chẳng được tính là giỏi, con rùa này của anh mới thật sự lợi hại, dao cùn im hơi lặng tiếng giày vò anh.
Nếu không làm rơi bật lửa lúc ở chùa Thọ Đáp, anh và Mạnh Thính Chi rất có thể chỉ gặp nhau một lần duy nhất ở khoa Mỹ thuật, anh sẽ sớm quên đi cô sinh viên khoa Mỹ thuật chỉ hướng phần gáy về phía anh, giải thích phong cách nghệ thuật như đọc ra từ sách.
Thậm chí không có câu nào hóm hỉnh, cũng không nhớ được có câu nào ấn tượng.

Nhưng nhờ chiếc bật lửa có đính kim cương xanh đó, vào cái đêm anh đã quá mệt mỏi với xa hoa trụy lạc, đã cho anh cơ hội liên lạc lại với cô.
Trình Trạc cũng từng hỏi cô, vì sao lại lén lấy bật lửa của anh trên đường từ chùa Thọ Đáp về.
Cô nàng ngồi trên đùi anh, tay vòng qua cổ anh.
Đôi mắt ngoan hiền đến mức anh không thấy có gì đáng nghi ngờ.
“Thì em nghĩ là, lỡ như sau này em nhớ anh rất nhiều, em có thể mượn cớ trả bật lửa cho anh, gặp anh lần nữa.”
Bầu không khí quá tuyệt vời, làm anh quên mất rằng vào lần gặp nhau duy nhất ở khoa Mỹ thuật trước đó, cô chẳng nhìn anh được mấy lần, sao có thể bỗng bất ngờ gặp nhau ở chùa Thọ Đáp, để rồi trên đường về cô lo lắng lỡ như sau này nhớ anh rất nhiều?
Khi đó, sao cô có thể sẽ nhớ anh nhiều được?
Lúc đó Trình Trạc không hề nghĩ sâu xa, chỉ thầm cho rằng cô nhóc này quá thích anh, sau này anh tặng rất nhiều bật lửa cho cô, nếu cô thật sự muốn mượn cớ trả bật lửa đến gặp anh, thì không biết đã gặp nhiều lần đến cỡ nào.

Dòng suy nghĩ ập đến như cơn lũ tràn đê không thể kiểm soát, thậm chí anh còn bắt đầu nghĩ, cô còn diễn gì cho anh xem, dỗ anh vui, mà anh chẳng mảy may hay biết gì nữa không?
Đồ đạc ở phòng thay đồ vẫn chưa đủ, anh tìm kiếm từ phòng này đến phòng khác, cố gắng tìm thêm nhiều đồ vật khác để lật lại quá khứ.
Anh không muốn thừa nhận rằng, sự tìm kiếm đột ngột như mặc bệnh này là do cảm giác hốt hoảng ở cầu Đàm Phức đã kích động anh.
Anh thực sự không lường trước được chuyện bên cạnh cô đã có người khác.
Anh cầm lấy hai quyển sách Mạnh Thính Chi để lại đây, chưa mở ra xem thì đã chán chường ném lại lên bàn.

Thức tỉnh bản thân đúng lúc, tối nay anh đã làm quá nhiều chuyện khác thường rồi.
Không thể cứ tiếp tục thế này nữa.
Hai quyển sách cũ đã đóng ít bụi ở góc bị ném trở lại trên bàn, vang tiếng “ầm”, không nằm vững, rơi thẳng xuống đất.
Nghe thấy tiếng động, Trình Trạc quay đầu lại, thấy sách cũ bị mở ra, một tờ giấy bị gấp đôi được kẹp trong đó rơi ra ngoài.

Trình Trạc bước đến, lượm lên.
Là một tờ bài thi đã ố vàng, thấy mấy chữ Trường Trung học số 14, anh cúi đầu trước sự tò mò trong lòng, mở ra xem, tưởng rằng đây là bài kiểm tra hồi đó của Mạnh Thính Chi.
Trải tờ bài thi toán nhăn nhúm ra, anh nhìn phần họ tên ngoài rìa.
Trình Trạc, lớp 12/7, 149 điểm.
Bảy năm trước, bài thi thử đợt 2 của anh.
Đó cũng là kỳ thi cuối cùng của anh ở trường trung học số 14, thậm chí còn vì anh đã phải đến Mỹ trước khi có điểm thi, cho nên ở đề bài cuối cùng, sau khi tính ra đáp án, anh nán lại, để trống phần đó.
Còn bây giờ, bên dưới đề bài đó, không biết từ khi nào đã có người viết một câu: Trong sách từng nói, tình yêu mà cái chết cũng không chia lìa là đi ngược lại tự nhiên,
Trên bài thi ố vàng, phía sau dấu phẩy, dòng chữ chưa từng được viết xuống đó, thiếu vắng bấy lâu.
Anh còn bỏ lỡ điều gì nữa không?
Mang nỗi lòng hoang mang đó, Trình Trạc nhìn thấy Mạnh Thính Chi lần nữa.
Lần này chỉ có nửa mặt, nhưng cách nửa bờ hồ, anh vẫn có thể nhận ra ngay lập tức
Mái tóc xoăn của cô buông xõa, có một cô gái đứng kế bên trang điểm cho cô, chấm một vệt màu đỏ hồng đất ở hàng mày mảnh, lúc nheo mắt trông như cánh hoa đào rơi.
Phía bên đó có rất nhiều thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, người đàn ông đi cùng Trình Trạc cũng thấy tò mò, hỏi nhân viên đón khách đứng trước nhà hàng tư nhân.
Nhân viên đón khách trả lời: “Họ đang quay phim tài liệu, lấy cảnh ở đây, hôm nay là ngày cuối cùng rồi ạ.”
Mạnh Thính Chi đột nhiên nhìn sang phía bên này——
Trình Trạc đang đứng nghiêng người chợt thầm cứng đờ người vì căng thẳng, không khí trong giây phút đó như dần ngưng trệ, không một bộ phận nào trên cơ thể không cảm thấy lúng túng một cách lạ lẫm, thậm chí không suy nghĩ được gì, không thể cử động.
Không giống hôm đó, có một lớp kính một chiều màu trà đen.
Hồ xanh dưới chiều tà, không gì cản trở.
Nhưng anh nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc ngổn ngang trăm bề đó.
Bởi vì, Mạnh Thính Chi không hề nhìn thấy anh.
Ánh mắt đó còn lạnh hơn cả gió đêm, như thể trước mặt anh có rào chắn, cô chỉ nhìn về phía anh đang đứng, nở một nụ cười không liên quan gì đến anh, sau đó quay đầu lại, nói chuyện với chàng trai bên cạnh.
Vẫn là người đã chỉ đường cho Thư Bân vào hôm ở cầu Đàm Phức.
Vẫn thân thiết như hôm đó.
Người bên cạnh hỏi Trình Trạc: “Phải đợi chủ tịch Trình một lúc nữa, hay chúng ta vào trước nhé?”
Trình Trạc thu lại cảm xúc, gật đầu.
Nhân viên đón khách đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa văn ra, sau tấm bình phong mỏng, mọi người bên trong đứng dậy chào đón, một loạt những câu từ sáo ngữ lập tức biến nơi này trở nên ồn ào và tầm thường.

Còn bên hồ ngoài kia, là nghệ thuật.
Mạnh Thính Chi có đôi ngươi màu nhạt, để phù hợp với cảnh quay cận cảnh sắp tới, thợ trang điểm đã đeo cho cô kính áp tròng màu đen.

Cô chưa từng đeo bao giờ, không quen lắm, mặt liên tục ngân ngấn nước.
Hứa Minh Trạch mới thảo luận về góc máy quay với thợ quay phim.
Thợ quay phim cười nói đôi vịt uyên ương dưới hồ khó chụp lắm, lát nữa xin nhà bếp ít thức ăn để dụ “đôi chim câu” chỉ mãi lo hẹn hò đó sang đây.
Mặt hồ phản chiếu ánh chiều tà, hơi khó quan sát, Mạnh Thính Chi hào hứng di chuyển ánh mắt tìm kiếm, tìm không thấy nên quay sang hỏi: “Ở đâu vậy ạ? Có vịt uyên ương thật hả?”
Hứa Minh Trạch đến gần cô, chỉ cho cô xem: “Có đó, ở dưới lá sen bên kia, đang mổ lông của nhau, thấy chưa?”
Cô chợt nhìn thấy, nhoẻn miệng cười tươi rói, đôi mắt sáng trong.
 
——————–
Tác giả phát biểu:
Sách cũ là Mạnh Thính Chi mang đến Chẩm Xuân tối hôm Kiều Lạc được giải thưởng, bị bỏ quên lâu lắm rồi.
Câu “Trong sách từng nói, tình yêu mà cái chết cũng không thể chia lìa là đi ngược lại tự nhiên” là trích dẫn.