Editor: SQ
__________________
Đây là phần thưởng hả? Mạnh Thính Chi
Ngón chân đang nhón lên chầm chậm chạm xuống mặt đất, bắp chân căng lâu nên hơi đau, Mạnh Thính Chi từ từ rút lại cánh tay của mình.
Cô thở hổn hển.
Trình Trạc kề sát vào, giọng nói trầm khàn, lòng bàn tay ôm lấy mặt cô, ngón cái sờ nhẹ gò má cô.
“Còn muốn lần nữa không?”
Mạnh Thính Chi mím môi, như để giữ lại hơi thở giữa môi răng của anh, ánh mắt di chuyển dọc theo đường yết hầu rõ ràng nơi cổ áo sơ mi anh xuống dưới.
Cuối cùng.
Cô duỗi ngón trỏ thon dài trắng nõn, gập lại, móc vào mép túi quần của anh, kéo về phía mình.
Chút sức lực chẳng đáng là bao đó lại có thể khiến người nhìn nóng mắt, giống như có cái móc nhỏ nào đó âm thầm chọc vào trái tim.
Trình Trạc nhìn sang nơi khác, yết hầu di chuyển lên xuống.
Cô cúi đầu, không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu cô thôi cũng đã đủ để anh suy nghĩ linh tinh.
Có lẽ vì đêm quá yên tĩnh, hương hoa quá nồng.
Mãi không nghe thấy cô lên tiếng, anh gần như sắp quên mất lúc nãy mình đã hỏi gì, đang định bắt lấy cái tay kia của cô.
Cô ngẩng đầu.
Ngón tay vẫn móc vào túi quần của anh.
Dưới đèn đường, đôi mắt cô như vì sao đã được tẩy rửa, sáng rực chói loà.
“Trình Trạc, em dẫn anh về nhà được không?”
Đầu óc tê dại.
Cô quá ghê gớm, chỉ một câu rất bình thường cũng có thể làm anh chẳng chống lại được, rõ ràng là một gương mặt trong sáng thuần khiết, nhưng khóe mắt và đuôi mày lại ngập tràn vẻ quyến rũ.
Có bao nhiêu là thể hiện hết bấy nhiều, không giả vờ che giấu, mong người cắn câu.
Cuối cùng anh cũng nắm lấy tay cô, không lấy ra khỏi túi quần, chỉ nhẹ nhàng bao trùm lấy, với giọng nói trầm thấp, như một tín đồ thành kính.
“Em muốn dẫn anh đi đâu đây, Mạnh Thính Chi?”
Cô quay đầu đi, bàn tay còn lại chỉ về phía Vũ Thủy Tập cách đây không xa, nhẹ nhàng nói: “Muốn dẫn anh về nhà, được không?”
Đôi ngươi của anh nhìn theo hướng của cô, lặng lẽ co rút lại thành một điểm đen, ẩn giấu bên trong là tất cả sóng gợn do cô gây ra.
Đến khi cô quay đầu lại.
Trình Trạc không cho cô thời gian thấy được cảm xúc của mình, một câu “Không thể mong chờ hơn”, rồi che đi âm thanh của cô lần nữa.
Mạnh Thính Chi kêu tiếng “ưm”, sau đó hiểu ra, phối hợp choàng lấy cổ anh, cho anh một nụ hôn ướt át.
Khi hôn xong, hành động giữa hai người đã thay đổi, Trình Trạc ôm thắt lưng của cô nhấc bổng lên, Mạnh Thính Chi ăn ý vòng chân quanh eo anh.
Khi mắt cá chân chạm nhau, ngón chân thẹn thùng cong lên.
Trình Trạc bế cô đi về căn nhà nhỏ của cô.
Cô choàng tay quanh cổ anh, gần anh đến mức như áp sát mặt nhau, “Sau này em nói đi chân trần là đi chân trần, không cần anh bế.”
Giọng nói của Trình Trạc áp sát bên tai cô, không còn lạnh lùng nữa, thở hổn hển rất khẽ: “Sau này.”
Mạnh Thính Chi siết chặt vòng tay, ôm anh chặt hơn nữa.
Mái tóc thơm dịu lần lượt lướt qua tai, gò má, sống mũi của anh, làm dây thần kinh không khỏi run lên theo.
Cô có chút ngây ngô vì say, hơi phồng má, đột nhiên cắn vành tai anh.
“Sau này nghe lời em, hửm?”
Trình Trạc cố hết sức để kiềm chế giọng nói sắp bùng cháy của mình, lặp lại, khẳng định.
“Nghe lời em.”
Vào sân.
Anh nhắc cô: “Mở cửa.”
Mạnh Thính Chi nhẹ nhàng đáp đất, lấy chìa khóa từ chiếc túi xách nhỏ ra, mở khóa.
Sau khi hai người bước vào, cánh cửa lùi về sau, tự động đóng lại.
Mạnh Thính Chi không bật đèn, đèn đường vàng mờ bên ngoài rọi vào ô kính lớn, ép bóng cây dày đặc vào trong.
Cô đứng trên bậc thềm ở lối vào, xoay người lại nhón chân lên, ôm mặt anh, hôn l3n chóp mũi của anh, rồi chuyển sang hôn vào khóe môi.
Trong mắt anh là niềm mê đắm sâu thẳm tựa bóng đêm, chỉ có duy nhất một mình cô.
“Đây là phần thưởng hả? Mạnh Thính Chi.”
Mạnh Thính Chi đặt hộp màu và vương miện xuống chiếc bàn bên cạnh, ngón tay vuốt dọc theo gáy hất tóc ra sau, hương tóc bay theo gió, sau đó cởi sợi dây sau cổ.
Cô nghiêng đầu, gương mặt ngây ngô và hồn nhiên nhìn anh, “Nếu đúng là vậy, anh có muốn thêm không?”
Như một cây cung b ắn ra với lực căng hết cỡ, Trình Trạc đẩy cô lên tường, cúi đầu, hôn lên làn da trắng nõn lộ ra sau khi đã cởi bỏ sự trói buộc.
Dày đặc, ẩm ướt.
Hôn mãi lên đến vành tai của cô, một giọng nói trầm khàn khó có thể kiềm chế tràn ra cổ họng anh, “Muốn……”
Nếm mật trên dao [1].
[1] Câu này dùng để chỉ việc vì lòng tham mà bất chấp mạng sống làm một việc gì đó mà có hại nhiều hơn lợi.
Vào lúc này, có phải đổi cả mạng sống cũng khó thốt ra được chữ không, Mạnh Thính Chi không say, anh mới chính là người say đến mức không còn tỉnh táo.
“Mạnh Thính Chi, tha cho anh đi.”
Cuối cùng cô cũng nhìn thấy được một Trình Trạc mà cô mong đợi bấy lâu, sóng lớn dâng trào, chìm sâu vào đó, cuối cùng cũng thấy mỹ mãn.
Cô ngẩng đầu hôn lên cằm anh, giọng nói ngọt như mật.
“Được thôi.”
Mùi hoa ngải tiên trong phòng nồng hơn, trong lọ thủy tinh miệng rộng có vài cành nghiêng ngả, nhánh cây dày và nhiều hoa, được nước nuôi dưỡng tốt tươi.
Anh phủ xuống người cô, đến một bước cuối cùng mới tìm về được chút ít tỉnh táo.
Không có đồ dùng tránh thai.
Bầu không khí hơi khựng lại, một tay của Mạnh Thính Chi che trước ngực, tay kia di chuyển dọc theo chăn, lướt qua mép giường, gõ nhẹ vào một ngăn tủ gỗ ở đầu giường, xấu hổ nói nhỏ: “Trong đây có.”
Trình Trạc đã che lại hoàn toàn ánh đèn trong góc, trong tầm mắt của Mạnh Thính Chi, chỉ có thể nhìn thấy giữa mày anh nhíu nhẹ thành ngọn núi nhỏ, không hề giống như đã giải quyết được nhu cầu cấp thiết.
Thậm chí, tình ý dịu đi.
Gương mặt điển trai lộ ra vẻ buồn bã và đau lòng.
Cuối cùng, anh đổ rạp người xuống, cột sống lúc nào cũng thẳng thớm giờ đã cong lại, vùi mặt vào cổ Mạnh Thính Chi, thấp giọng thì thầm, “Xin lỗi em, Chi Chi, có phải anh đã để mất em quá lâu rồi không.”
Anh bắt đầu hôn cô, vuốt v e cô, với sự quyết tâm và trân trọng muốn được bù đắp.
Mạnh Thính Chi sờ phần tóc ngắn sau gáy anh, rên khẽ, phô bày hết thảy phản ứng của mình qua thính giác và xúc giác của anh.
Cô hơi đau đầu nghĩ, lúc này phải giải thích chuyện siêu thị mới mở ở đầu hẻm tổ chức lễ khai trương, mua 200 tệ được bốc thăm trúng thưởng thế nào đây.
Ai mà ngờ cô quá may mắn, bốc thăm là trúng ngay.
Ban đầu định nói cô không cần đến món này, đổi sang món khác được không, nhưng hôm đó siêu thị quá đông, còn một hàng người dài phía sau đang chờ thanh toán, nhân viên thu ngân đã bận tối mắt tối mũi.
Vậy là cô không nói.
Mang về nhà, cô thực sự không dùng đến, định bỏ mà thấy tiếc, nhưng sợ thi thoảng Nguyễn Mỹ Vân đến đây dọn dẹp mà thấy được sẽ suy nghĩ lung tung, thế là cất đại trong tủ đầu giường.
Phải giải thích thế nào đây?
Nhưng cô cảm thấy cô mà không giải thích thì người sẽ hôn cô từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.
Gió lạnh ẩm ướt luồn qua giữa hai ch@n, giống như nhiệt độ bị cắt bởi lớp băng mỏng.
Cô nắm lấy bàn tay sắp bước qua ranh giới, ngọt ngào gọi anh.
“Trình Trạc.”
Anh ngẩng đầu, “Sao thế?”
Miệng khô lưỡi đắng nuốt xuống, Mạnh Thính Chi nằm trong tầm mắt không bị cản trở của anh, ngập ngừng lên tiếng.
“Cái món…cái món đó có hết hạn không? Đầu năm em mua đồ ở siêu thị gần đây được tặng, em chưa mở ra, hình như cũng gần nửa năm rồi……”
Anh sững người, đột nhiên hiểu ra.
Ngay sau đó, lông mày anh giãn ra, anh phủ người xuống, nụ hôn nồng nhiệt và say đắm hơn nữa.
Đèn trong phòng sáng dịu, mùi ngải tiên càng lúc càng nồng, toả khắp đất trời.
Anh tiến vào mộng xuân, trở thành chính cơn mộng xuân.
Gió đêm khẽ lay tấm rèm lụa trắng, vài cánh hoa lác đác rơi xuống mặt bàn.
Đã đẹp đẽ đến mức tận cùng.
Giữa trưa hôm sau, ánh nắng cuối hè chiếu thẳng vào cuối giường qua kẽ hở trên rèm, vệt sáng lay động.
Di động trên tủ đầu giường vang lên.
Trình Trạc dậy trước, nhíu mày vì chưa kịp thích ứng, Mạnh Thính Chi đang gối đầu lên cánh tay anh, úp mặt vào ngực anh, vẫn còn say giấc.
Anh rũ mắt nhìn gương mặt say ngủ của cô, không dằn nổi lòng mình, cúi đầu hôn lên trán cô, cánh tay còn lại thò ra khỏi chăn tiến đến nơi phát ra âm thanh.
Khi xong việc vào tối qua thì đã rất khuya.
Lúc đi tắm, Mạnh Thính Chi vốn dĩ đã không thể đi nổi nên quấn lấy anh, được bế đến nhà vệ sinh.
Khi nhìn vào gương, lớp trang điểm của Marilyn Monroe gần như không còn.
Cô tẩy trang, dưỡng da, đeo băng đô hình tai thỏ mềm mại, đứng trước gương bận bịu một lúc.
Trình Trạc mặc áo choàng tắm màu hồng nhạt của cô, dựa vào khung cửa nhà vệ sinh, đứng cùng với cô, mắt chỉ dõi theo cô, cho dù cô vứt miếng bông tẩy trang, ánh mắt của anh cũng phải vẽ một đường parabol theo.
Mạnh Thính Chi nhìn anh qua gương, bỗng thấy nghèo từ, người đẹp thì mặc bao tải cũng đẹp, mặc áo choàng tắm nữ không hề nữ tính yếu ớt, vẫn sang trọng và thanh lịch.
Quên mất Chu Du từng nói đàn ông mặc màu hồng là sẽ nằm đất ăn vạ gì đó? Nói chung là một câu rất chi là mê trai.
Lúc này, cô chăm chú quan sát.
Không cưỡng lại được sự dụ dỗ, rửa mặt xong, cô cứ phải đến hôn anh dụi vào người anh.
Trình Trạc xoay người lại, đè cô, ánh mắt sáng quắc.
“Hãng của siêu thị cho anh dùng không quen.”
Mạnh Thính Chi không hiểu, “Hửm?”
“Vứt đi thì tiếc, cứ dùng hết luôn đi rồi mua mới.”
Mạnh Thính Chi dùng vẻ mặt để phát tín hiệu nghi vấn với anh, anh đã quyết định dùng luôn.
Áo ngủ bị cởi ra, Mạnh Thính Chi vừa tức vừa thẹn, hỏi anh lỡ như siêu thị tặng nhiều hơn 3 cái thì sao? Cũng phải dùng hết trong một đêm hả?
Rõ ràng là muốn phản bác lại những gì anh nói ở nhà vệ sinh là nói xạo.
Trình Trạc hiểu sai trọng điểm.
“Vậy lần sau em có thể mua số lượng nhiều hơn, kiểm tra thử giới hạn trong một đêm.”
Mạnh Thính Chi: ?!
Ai muốn thử anh chuyện đó? Cô không hề có ý đó nhé!
Lúc đó là nửa đêm sau khi không còn say, phản ứng mãnh liệt hơn hẳn so với lần trước.
Khi cuối cùng cũng được nhắm mắt lại, lờ mờ nhìn thấy ánh ban mai bên ngoài cửa sổ.
Mạnh Thính Chi ngủ rất say.
Trình Trạc lay nhẹ cô, mấy lần liền, cô mới mơ màng mở mắt ra, đón lấy ánh nắng chiếu thẳng vào mắt.
Cô cúi đầu, dùng mu bàn tay xoa mắt, vùi vào lòng Trình Trạc như con rùa trốn vào mai.
Trình Trạc đưa điện thoại cho cô, mỉm cười nhìn vẻ ngơ ngác mềm mại mới ngủ dậy của cô, “Mẹ em, muốn anh nghe giùm em không?”
Tất nhiên không ai mượn!
Mọi cơn buồn ngủ tan biến ngay tức khắc, Mạnh Thính Chi lập tức lắc đầu, lấy điện thoại từ tay Trình Trạc, làm hành động đừng lên tiếng với anh, rồi chột dạ điều chỉnh nhịp thở, bình tĩnh bắt máy.
“Alo, mẹ?”
Nguyễn Mỹ Vân ở bên kia mắng cô: “Gọi nãy giờ mà giờ mới bắt máy là sao, còn đang ngủ hả? Sắp trưa tới nơi rồi, sao hôm nay con dậy trễ vậy? Xuống mở cửa nhanh lên! Mẹ đang trước cửa nhà đây.”
Mạnh Thính Chi vẫn còn cầm điện thoại bên tai, cơ thể lập tức bật dậy từ giường, tròn mắt: “Dạ?”
“Mẹ ở dưới hả?”
Nguyễn Mỹ Vân: “Ừa, sáng nay đi làm cái vụ bảo hiểm, tiện đường đi qua đây, mua ít đồ ăn cho con, sẵn dọn dẹp nhà cửa cho con luôn.”
Đầu óc của Mạnh Thính Chi trống rỗng, lắp bắp nói.
“Không không không, mẹ ơi, mẹ không cần, không cần dọn dẹp đâu, có ít quần áo bẩn thôi, mấy bữa nữa con tự mang về.”
“Tới cũng tới rồi, quần áo bẩn gì chứ, mẹ đem về luôn cho con, đồ ăn còn nóng, con nhanh dậy rửa mặt rồi ăn đi.”
Nói xong, trong điện thoại có tiếng “cạch” vang lên.
Giọng nói của Nguyễn Mỹ Vân chuyển sang hoảng hốt, “Con không khóa cửa hả, đẩy cái là mở, con nhìn con đi! Đã nói con không ở một mình được rồi, sao mà bất cẩn thế chứ, cửa nhà mà cũng quên khóa cho được.”
Tất nhiên là vì tối qua vừa vào nhà là hôn ngay, quên bẵng việc phải khóa cửa.
Cúp máy.
Mạnh Thính Chi bật dậy khỏi giường, vội vàng đẩy Trình Trạc bên cạnh.
“Lẹ! Trốn lẹ lên anh! Mẹ em vào rồi!”