Editor: SQ
_____________________
Những gì anh không có, cô muốn bù đắp hết thảy
Thực ra Nguyễn Mỹ Vân không theo đạo Phật, không giữ giới hay ăn chay, bà chỉ siêng góp mặt.
Cứ vào đông và vào xuân, chùa Thọ Đáp sẽ tổ chức nấu món chay cho người ngoài, bà rất thích cùng nhóm chị em bạn dì của mình góp ít đồ cúng kiếng, mang hai cái bánh bột chiên về nhà.
Bấy nhiêu đó đã được tính là thành kính.
Đi vào mùa xuân còn có nhiều hoạt động khác, sau khi đi chùa cúng kiếng, hội các bác gái sẽ ngồi xe chạy dọc đường nhỏ ở ngoại ô, cầm xẻng đến dưới chân núi hái nửa rổ rau dại về làm sủi cảo.
Mạnh Thính Chi không thích ăn rau rừng, cứ cảm thấy có mùi là lạ, nhưng Nguyễn Mỹ Vân không cho cô chê, có phải cầm đũa gắp nhét vào miệng cô cũng phải bắt cô ăn một cái cho bằng được.
Như thể mớ rau đó trời sinh mọc ra dưới mắt Phật, là đồ tốt lành đã được khai quang, lấy làm nhân của sủi cảo thì mấy viên sủi cảo đó không phải sủi cảo bình thường.
Nếu Mạnh Thính Chi dám thốt ra một câu không ngon, Nguyễn Mỹ Vân sẽ lập tức nói không được bất kính với đức Phật.
Vào những lúc đó, quý bà Nguyễn Mỹ Vân không còn là một người phụ nữ thành thị lớn giọng nữa, chén sủi cảo trong tay bà như đã hóa thành bình Ngọc Tịnh, khi bà nhét đũa vào miệng Mạnh Thính Chi, thì bà chính là Quan Âm Bồ Tát sở hữu Phật pháp vô biên.
Sau này lớn hơn, Mạnh Thính Chi không bao giờ chịu tham gia các hoạt động đi chùa “bất di bất dịch” một năm hai lần với mẹ nữa.
Sau sinh nhật vào ngày lập đông, việc chuẩn bị cho buổi triển lãm tạm thời hoãn lại, cuối cùng Mạnh Thính Chi cũng có mấy ngày rảnh rỗi.
Nguyễn Mỹ Vân đã rủ hội chị em bạn dì, cũng dắt theo cô đến chùa Thọ Đáp.
Lần gần nhất đến đây chính là vào đầu hè năm kia.
Lúc đó cô còn học năm ba, trốn tiết đánh dấu lý thuyết quan trọng của giáo sư Trần, đơn thương độc mã đến đây, bị trận chân.
Hôm đó không vái Phật, nhưng Phật cho cô một lần gặp gỡ, tất cả duyên phận sau này bắt đầu từ ngày hôm đó.
Hôm nay chùa Thọ Đáp cực kỳ đông, sau khi quỳ trên đệm lạy ba lần, Mạnh Thính Chi cắm nhang, bước ra ngoài.
Một bên khăn choàng rơi xuống, cô quấn lại quanh cổ, nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt.
Khách hành hương đông như nêm, khói nhang nơi lư hương tỏa khắp trong ngày đông.
Trời xám một cách thành kính.
Cô áp hai lòng bàn tay dưới mũi ngửi, mùi đàn hương cũ kỹ và mát lạnh, là dấu ấn hồng trần.
Càng ăn chơi sa đọa, càng hờ hững mua vui, càng không bị vẩn đục, càng có thể đối diện với lòng người.
Làm một người bình thường, có điều mong điều mỏi.
Trên núi nên sóng điện thoại yếu, khi nhận cuộc gọi của chị Phương, âm thanh trong điện thoại rè rè, Mạnh Thính Chi đi đến cửa nguyệt môn hẻo lánh, che lỗ tai còn lại, hỏi: “Sao ấy chị? Đèn gì ạ?”
Giọng nói to rõ của chị Phương vang lên.
“Chị nói, đèn đường trong hẻm, hôm nay được thay mới rồi, haiz, cái chỗ rách nát này, chị cứ tưởng bỏ xó ở đó mấy năm nay sắp bị dỡ bỏ luôn rồi chứ, tự dưng đổi đèn đường mới, cũng đẹp lắm, khi nào em về là thấy à.”
Tối đó Mạnh Thính Chi đến, chị Phương kéo cô vào tán dóc, thắc mắc rằng con hẻm nhỏ này dài ngoằng, còn là chỗ trước đây danh nhân từng ở, nhưng không hiểu sao chỉ lắp đèn ở khu của tụi mình?
Mạnh Thính Chi về phòng tranh nhắn tin cho Trình Trạc, mới biết anh là người gọi thợ đến lắp đèn đó.
Theo dự báo thời tiết, trời sắp đổ tuyết, đèn ở đó yếu, anh lo cô khó đi lại vào ban đêm.
Mạnh Thính Chi lắc lư chân, ôm con gấu bông trong lòng, không giấu được niềm vui, “Vậy chừng nào anh về á? Hôm nay em đi chùa Thọ Đáp với mẹ em, có xin bùa bình an cho anh.”
“Chắc phải đợi đến ngày tuyết rơi.”
Tuyết ở Tô Thành năm nay không chỉ rơi sớm, mà còn cực kỳ dày.
Sau ba ngày liên tiếp, cuối cùng cũng có một ngày quang đãng, cả khu phố cổ như khoác lên mình chiếc áo trắng muốt, ánh nắng từ đình Tú Sơn cổ kính và cao lớn rọi xuống đất, khiến con phố dài đầy ắp người qua lại trở nên sống động và hòa hợp lạ thường.
Tối qua Mạnh Thính Chi thức khuya đọc bản kế hoạch mới của Tằng Nhị gửi đến, ngủ vừa trễ vừa say, khi bầu trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, cô lười nhác trở mình, gục đầu xuống, lại vùi vào chăn ấm áp.
Cô mơ thấy Trình Trạc thời cấp ba, trên sân bóng rổ ngoài trời của trường trung học số 14.
Sau khi vào sân, anh cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc áo đồng phục màu đỏ đen số 14, anh ném chiếc áo khoác vào lòng cô, đi lùi ra sau, khí thế của chàng thiếu niên vô cùng chói lọi, cứ như tất cả ánh sáng cùng đậu lại trên vai anh.
Anh nói với cô, “Mạnh Thính Chi, nhớ phải cổ vũ cho anh!”
Cô ôm áo khoác của anh, mùi xà phòng thơm mát làm cô say lòng, cô cảm thấy không chân thật, nói nhỏ: “Nhưng mà——”
Anh không nghe thấy đâu.
Anh nhìn cô, cong khóe môi, nói dỗi lại cô: “Anh sẽ nghe thấy!”
Mọi thứ trong mơ quá đỗi đẹp đẽ.
Loáng thoáng nghe thấy di động rung lên vài cái, nhưng cô không chịu thức dậy, trong mơ cô đang áp mặt vào khoác của anh, vì thế vùi mình dưới chăn bông để kéo dài cảnh trong mơ.
Cuối cùng, một loạt tin nhắn liên tục của Chu Du làm cô không thể không mở mắt.
Cuối năm nay Đồng Vệ lại tổ chức một bữa tiệc, chưa gì Chu Du đã “chặn đầu” mắng trước.
[Lần này Đồng Vệ mà còn dám mời bạn trai cũ của mình là mình chấm hết với cậu ta luôn! Bà đây sẽ biến bữa tiệc của cậu ta thành hiện trường đòi nợ!]
[Đừng ai mong được yên ổn!]
[Chi Chi, cậu có dẫn công tử Trình theo không?]
Mạnh Thính Chi dụi mắt, ngồi dậy khỏi chăn ấm.
Trình Trạc không có ở đây, đống thú nhồi bông và gối lông vũ trở lại giường để cùng cô đi vào giấc ngủ.
Cô thoải mái dựa vào đó.
Đang định trả lời chưa chắc Trình Trạc rảnh.
Bỗng thấy tin nhắn của Trình Trạc gửi từ nửa tiếng trước, là một bức ảnh tuyết đọng trước cửa phòng tranh.
Trình Trạc: [Chưa dậy nữa hả?]
Chưa dậy thật, lúc đó còn đang mơ thấy anh mà.
Mạnh Thính Chi giở chăn, xuống giường xỏ dép lê, choàng áo khoác len bên ngoài áo ngủ nhung, mở cửa ban công.
Gió lạnh lập tức ùa vào, nhưng vì mới bước ra từ chăn ấm nệm êm nên cô không thấy lạnh lắm, cô tì người vào ban công, nhìn xuống lối vào sân nhà.
Tuyết rơi dày đặc khắp nơi, ở cửa nhà cô có một người tuyết mới được nặn phần thân, có hai chàng trai một lớn một nhỏ đang hăng say chồng tuyết lên nhau.
Phương Châu là một cậu nhóc nói liến thoắng, vừa thấy Trình Trạc đến là có một ngàn lẻ một câu hỏi.
Phương Châu chọt một củ cà rốt lên đầu người tuyết, vỗ tay, tuyên bố hoàn thành.
Chắc là lúc cô mở cửa ban công có tiếng động, hai người ở dưới, đứng ở hai bên trái phải người tuyết, cùng nhìn lên phía cô.
Trình Trạc mỉm cười.
Phương Châu đội mũ docker nhung vui vẻ nhún nhảy, hai tay làm hình cái loa, hô to, hơi trắng từ miệng bay ra.
“Chị Chi Chi, em với anh nặn người tuyết cho chị nè! Xuống xem nhanh lên!”
Mạnh Thính Chi đóng cửa lại, không phí thời gian thay đồ, vừa xuống lầu vừa rụt cánh tay vào cổ tay áo khoác.
Cô mở cửa phòng tranh, Trình Trạc đã đi vào sân.
Cô chạy trên nền tuyết vang “bộp bộp”, nhào vào vòng tay anh.
Trình Trạc lấy một tay đỡ eo, một tay đặt nhẹ sau đầu cô, bị cô bổ nhào vào nên lùi ra sau nửa bước, nhưng vẫn bảo vệ cô ổn thỏa.
Trong trời tuyết, giọng nói của anh dịu dàng và sạch sẽ.
“Chạy chậm thôi.”
Áo khoác của anh lạnh buốt, nhưng Mạnh Thính Chi không quan tâm, chỉ áp sát vào anh thôi mà đã thấy mãn nguyện hạnh phúc lắm rồi, lực tay không hề nhẹ đi, cô hít mũi, thỏ thẻ hỏi: “Sao không nói trước với em là hôm nay anh về?”
Trình Trạc trả lời: “Muốn cho em bất ngờ.”
Anh chưa từng làm chuyện như vậy bao giờ, nói xong thì nhíu mày, hết sức “tay mơ” hỏi lại cô: “Có tính là bất ngờ không?”
Mạnh Thính Chi dụi mặt vào người anh, ngẩng đầu lên từ ngực anh, đáp tiếng “Ừm” mềm mại.
Đầu mùa tuyết, người trong giấc mơ trèo non lội suối đến gặp cô.
Không thể bất ngờ hơn được nữa.
Trận tuyết này kéo dài một tuần mới tan sạch sẽ, cảnh tuyết xuất hiện đầy trên các nền tảng mạng xã hội, ngập tràn không khí vào đông.
Sau một mùa đông, Trình Trạc đăng một bài viết mới.
Ảnh đính kèm là Mạnh Thính Chi mặc áo khoác màu vàng kem, ngồi xổm cạnh người tuyết, tay giơ chữ V, mỉm cười ngọt ngào, nhìn vào máy ảnh với đôi mắt dịu dàng trong veo.
Trình Trạc: [Rùa và người tuyết.]
Trình Trạc: [Hình ảnh].
Anh đã chỉnh lại thời gian xem trang cá nhân, có thể dễ dàng nhìn thấy bài viết trước đó chính là bài được đăng mùa đông năm kia, ở sân trượt tuyết Bình Thành, cũng là một dòng chữ ngắn và một bức ảnh.
Trình Trạc: [Rùa mệt rồi, đang nghỉ ngơi.]
Trình Trạc: [Hình ảnh.]
Trong ảnh, Mạnh Thính Chi cúi đầu nghịch tuyết, đầu đội mũ beret màu đỏ mận, lúc đó cô không thể ngờ được rằng mình sẽ ở trong ống kính của người đàn ông này lâu đến thế.
Trong ống kính của anh chỉ có cô.
Lúc anh nói cô giống rùa, cô còn dí dỏm hỏi thế anh có thích rùa không, lúc đó anh cười thản nhiên, nói anh quá thích là đằng khác.
Cũng là sự thật.
Không lâu sau khi bài viết mới được cập nhật, bên dưới nhanh chóng có rất nhiều bình luận.
Từ Cách: [Đã nhận được phần cơm chó của hôm nay, cảm ơn, no rồi.]
Thẩm Tư Nguyên: [Một con rùa chơi tận ba năm, không hổ danh công tử Trình, mỹ học nặng tình, lĩnh hội được rồi nha!]
Kiều Lạc: [Bé rùa dễ thương quá! Nói với vợ cậu giùm là tôi muốn hẹn em ấy đi dạo phố xem phim làm móng uống trà chiều!]
Chu Du: [Cả thế giới ai cũng biết công tử Trình thích bé rùa!!!! Huhuhu lãng mạn quá, lại thêm một ngày ship tình yêu đẹp tuyệt vời!]
Đồng Vệ: [Hay là mình dứt khoát tranh thủ sinh một em bé rùa luôn đi! Nhớ đến tìm tôi chụp ảnh cưới nha, miễn phí luôn! Phải nhớ đó nha, tôi thích chụp trai xinh gái đẹp quá đi mất!]
…….
Cuối năm, trời đổ tuyết lần nữa.
Lần này nhiệt độ giảm cực nhiều, Trình Trạc nghỉ phép năm, trời vừa chập choạng tối, anh lái xe từ công ty đến hẻm Đồng Hoa để tham gia buổi họp mặt gia đình.
Trước khi anh đi, Mạnh Thính Chi nhắn tin cho anh, bảo anh chạy xe cẩn thận.
Bác cả và bác hai của Mạnh Thính Chi dẫn già trẻ lớn bé cùng đến, cả gia đình lớn có một bữa ăn rất sôi nổi.
Lát nữa Trình Trạc phải lái xe về nhà ông nội, trong bữa ăn anh không uống rượu.
Thay vào đó là Mạnh Thính Chi uống rất nhiều rượu, mặt đã đỏ bừng.
Ăn xong, Trình Trạc bị Mạnh Huy kéo đi đánh bài với hai bác trai.
Anh biết nước đi của Mạnh Huy, nhường mà không hề để lộ dấu vết, Mạnh Huy cứ tưởng hôm nay mình gặp may, cười không khép miệng.
Hai bác trai trêu rằng Trình Trạc và Mạnh Huy như hai cha con ruột.
Mạnh Huy xào bài để chơi tiếp, cười ha hả nói: “Như nhau cả như nhau cả, con rể cũng như con trai.”
Mạnh Thính Chi và nhóm Mạnh Vũ chơi đổ xí ngầu, mở một chai vang sủi bọt, vừa chơi vừa uống.
Vốn dĩ hôm nay đám anh em họ của cô muốn chuốc say Trình Trạc, nhưng Trình Trạc phải lái xe về nhà nên anh không thể uống rượu.
Cho nên Mạnh Vũ chốc chốc lại nói khích, “Trụ được không đó Chi Chi, không được thì kêu bạn trai em qua đây! Trình Trạc!”
Mạnh Thính Chi đã say bí tỉ, ngồi cạnh bàn trà, ném cái gối vào Mạnh Vũ, lèm bèm nói: “Không được! Không được gọi ảnh! Mấy người xấu quá đi! Sao ai cũng bắt ảnh uống, đã nói bụng Trình Trạc không khỏe rồi, với cả còn phải lái xe mà!”
“Bụng anh cũng không khỏe đây này, có thấy ai đau lòng cho anh đâu, thương em gái công cốc.”
“Chi Chi chưa được gả đi mà đã bảo vệ người ta.”
Để yên cho đám anh em trêu chọc, Mạnh Thính Chi không quan tâm, cô phải tự uống, cuối cùng uống đến mức bất tỉnh nhân sự.
Buổi họp mặt sôi nổi giải tán, đèn ngoài sân trước vẫn sáng, không gian yên tĩnh hẳn.
Nguyễn Mỹ Vân đỡ Mạnh Thính Chi đã choáng váng, Trình Trạc muốn đến giúp, bà cười từ chối: “Để cô chăm Chi Chi cho, con còn phải qua nhà ông nội con mà hả, Tiểu Trình à, con chạy xe cẩn thận nha.”
Nguyễn Mỹ Vân nói vọng ra sân sau: “Bố Chi Chi, ông ra tiễn Tiểu Trình!”
Sân sau lập tức có người đáp lại.
Trình Trạc nhìn Mạnh Thính Chi.
Vành tai cô đỏ bừng, cả người mềm nhũn nằm dài trên ghế sofa, lẩm bẩm gì đó, nhưng mẹ cô đang ở đây, anh cũng không thể làm gì hơn.
Thu lại ánh mắt lưu luyến dành cho cô, anh cười hiền lành, nói với Nguyễn Mỹ Vân: “Không cần đâu cô, đến nhiều lần lắm rồi, con biết đường, vậy con về đây, cô chăm Chi Chi nhé.”
Đón cơn gió lạnh cuối năm, anh bước ra con hẻm sáng mờ và ấm áp này, lần đầu trải nghiệm chút ít cảm giác được phố chợ muôn hình vạn trạng an ủi trái tim.
Xe chạy ra ngoài khu phố cổ.
Lúc định gọi điện thoại về nhà ông nội mới nhận ra để quên điện thoại ở hẻm Đồng Hoa, quay đầu lại ở ngã tư, anh chạy xe quay về đó.
Đi vào hẻm nhỏ, đẩy cửa nhà.
Ánh đèn sáng sủa trong nhà ló ra ngoài qua cửa kính hoa văn kiểu cổ, vầng sáng mờ nhạt nhưng ấm áp, trong sân đầy ắp những chậu cây được Nguyễn Mỹ Vân cắt tỉa gọn gàng, trong không khí lành lạnh thoảng mùi tươi mát của cây tắc.
Trình Trạc đi đến cánh cửa rộng mở, chưa kịp bước chân vào, đã nghe thấy giọng nói ngọt lịm của Mạnh Thính Chi.
“Mẹ thương con không mẹ?”
Giống như đang làm nũng với Nguyễn Mỹ Vân, lúc tỉnh táo, cô kiềm chế cảm xúc, điềm đạm hiền lành, không bao giờ làm những hành động dính người thế này.
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Mỹ Vân nghe thấy cô nói lời thân mật, nhưng bà vẫn lớn tiếng, cố ý đáp lại với vẻ bực tức: “Thương chứ, không thì mẹ đẻ con ra nuôi con để chịu tội hay gì! Đang yên đang lành hỏi làm gì không biết!”
Trình Trạc đứng ở cửa nghe thấy, môi cũng nở nụ cười.
Anh đang cười cô đáng yêu, chợt nghe thấy giọng cô vang lên lần nữa.
“Vậy mẹ cũng thương Trình Trạc luôn được không mẹ?”
Ngừng một giây, cô bỗng thấy đau lòng nên giọng mềm đi, nói với Nguyễn Mỹ Vân: “Trình Trạc không có mẹ thương nữa, mẹ cũng thương ảnh được không mẹ? Mẹ thương hai đứa con, thương Trình Trạc nhiều hơn chút xíu.”
Nguyễn Mỹ Vân bị cô nài nỉ không thôi, dở khóc dở cười vắt khăn ấm lau mặt cho cô: “Rồi rồi rồi, mẹ thương hai đứa, thương hết! Đừng có quậy nữa, lau mặt xong thì đi ngủ, mẹ có nấu nước lê cho con, khi nào dậy nhớ uống, không thì ngày mai bảo đảm cổ họng đau cho hay!”
Cuộc nói chuyện trong nhà vang lên rất rõ.
Trình Trạc đứng ở nơi sáng tối giao nhau, nụ cười lan ra trên mặt lúc nãy dần dần biến mất, sau một lúc ngưng trệ, khóe môi mấp máy rất nhẹ.
Cảm giác chấn động không lường được này làm anh không biết phải thể hiện biểu cảm gì vào lúc này.
Cứ như, loại tình cảm này hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức hạn chế của anh, anh thẫn thờ một lúc.
Rõ ràng là cô đã yêu anh rất nhiều.
Nhưng thế vẫn chưa đủ, cô còn muốn mẹ cô cũng thương anh.
Những gì anh không có, cô muốn bù đắp hết thảy.
Anh không thể chống lại được cảm giác tê liệt đánh thẳng vào tim này, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, đi ra ngoài sân hút một điếu thuốc, khi bình tĩnh hẳn mới vào lại.
Mạnh Thính Chi đã được đỡ lên lầu, trong phòng khách chỉ có Nguyễn Mỹ Vân đang dọn dẹp bàn trà, ngẩng đầu thấy anh, nói: “Ủa, sao quay lại ấy? Để quên đồ hả?”
Trình Trạc nói: “Hình như con quên lấy điện thoại.”
Nguyễn Mỹ Vân tìm thấy điện thoại trên bàn phòng khách, đưa cho Trình Trạc, rồi bảo anh đợi một lát, đi nhanh vào nhà bếp.
Lúc đi ra, Nguyễn Mỹ Vân cầm theo một chiếc ấm giữ nhiệt.
“Nước lê mới nấu cho Chi Chi, uống cái này tốt cho cổ họng, con còn hút thuốc, bình thường phải để ý kỹ vào, con đem về tranh thủ uống lúc còn nóng nha, để lâu nguội mất!”
Trình Trạc nhận lấy, gật đầu đáp dạ, rồi nói cảm ơn.
“Có gì đâu mà cảm với chả ơn.” Nguyễn Mỹ Vân nói, rồi thấy Trình Trạc chưa có ý định đi về, bà hỏi: “Con sao thế?”
Vì siết chặt quai ấm giữ nhiệt, các đốt ngón tay hiện rõ màu trắng.
Giọng anh như bị gió lạnh thổi cho khàn đi, anh thấp giọng hỏi: “Cô ơi, con lên lầu nhìn Chi Chi được không?”
Nguyễn Mỹ Vân nghĩ rằng anh muốn nói gì đó, bà bật cười, xua tay nói: “Đi đi, cứ việc lên! Con ấy, lúc nào cũng khách sáo quá, sau này là người một nhà cả mà, ở nhà mình thì cứ thoải mái, đừng cứ cảm ơn tới cảm ơn lui nữa.”
Trình Trạc nuốt lại tiếng cảm ơn định vô thức thốt ra, đổi thành một chữ nhẹ nhàng.
“Dạ.”
Nguyễn Mỹ Vân hài lòng, mỉm cười vỗ cánh tay anh, kéo anh lên lầu, “Con lên đi, Chi Chi ngủ rồi, hồi nãy còn om sòm với cô kia kìa.
Từ khi hai đứa yêu nhau, tính tình con bé thay đổi nhiều ghê, hồi nhỏ nó đâu hoạt bát bằng bây giờ.”
Trình Trạc bước trên cầu thang gỗ, lên tầng hai.
Nhẹ nhàng xoay núm cửa.
Đèn ở đầu giường còn mở, cô đang ngủ, màu ửng hồng vì rượu trên khuôn mặt vẫn chưa phai.
Có lẽ vì nóng, chăn bị đẩy ra gần hết, cả người cuộn tròn như em bé, hai bàn tay đặt bên gối, khép hờ lại.
Trình Trạc quỳ một gối bên mép giường, vuốt v e gương mặt cô, hơi thở phả ra từ mũi cô nóng hầm hập.
Anh kéo chăn đắp lại cho cô, nắn nhẹ tay cô, cúi người về phía cô, đặt tay cô lên mặt mình, rồi như chưa đủ mà đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn ngón tay cô.
Nhìn cô mãi như thể không thấy chán, cuối cùng áp tay vào phần tóc bên tai cô, đặt một nụ hôn trên trán cô.
Bỗng nhiên, cô nắm lấy cổ tay của anh, nhíu mày lẩm bẩm, “Trình Trạc.”
Trình Trạc hành động nhẹ lại, cứ để yên tay cho cô nắm lấy, kề sát vào vỗ về cô: “Anh đây, Chi Chi, anh ở đây.”
Nhẹ tay đóng lại cửa phòng, Trình Trạc mới đi ra, Nguyễn Mỹ Vân cũng đúng lúc bước ra từ phòng bên cạnh.
Sân sau vẫn mở đèn, ánh đèn vàng vọt.
Đứng bên cửa sổ trên tầng hai, anh chợt nhớ ra Mạnh Thính Chi từng nhắc đến nơi này trong bức thư cô viết vào năm mười sáu tuổi, cô nói sáng nào cô cũng lề mề thắt dây giày ở đây, nhìn quảng trường Văn Nhân, ngày này qua tháng nọ chờ anh xuất hiện bên cửa sổ.
Nhưng khi anh nhìn ra ngoài, anh chỉ thấy cây sơn trà che khuất bầu trời, bóng cây đung đưa qua lại.
“Cô ơi, cái cây này cao vậy từ đó giờ hả cô?”
Nguyễn Mỹ Vân cười: “Thằng bé này, nói câu gì ngốc thế, tất nhiên là từ từ cao lên chứ, cây này bố Chi Chi trồng hồi con bé học tiểu học.”
Như được gợi lại ký ức, Nguyễn Mỹ Vân nói tiếp, “Cửa sổ này đối diện cửa nhà, hồi Chi Chi học cấp ba, cô chú định che cửa sổ này lại luôn, nhưng con bé nhất quyết không chịu, lúc đó cây sơn trà vẫn chưa cao thế này đâu.”
Nói xong, Nguyễn Mỹ Vân đi xuống lầu.
Gió lạnh ùa vào, có tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang chảy giữa những chiếc lá sơn trà, tiếng sấm rền vang biến thành cơn mưa phùn lặng lẽ, thứ duy nhất có thể thốt ra âm thanh là cơn gió trong đêm đông này.
Trình Trạc đứng bên cửa sổ, một mực im lặng nhìn về hướng quảng trường Văn Nhân, rõ ràng anh chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng lại giống như đã nhìn thấy mọi thứ.
Khoảng thời gian yêu thầm của cô, nỗi tiếc nuối thời thiếu nữ của cô, và vô số những lần gặp gỡ trời xui đất khiến giữa cô và anh.
Cuối cùng anh cũng đứng bên khung cửa sổ này.
Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy.