Trạc Chi

Chương 86: Xơ quýt


Editor: SQ 

_____________________ 

Đó là quốc gia của cậu, cậu là tên lính chưa chiến đã hàng

Lễ tình nhân 14 tháng 2 năm nay, Từ Cách thực sự rất bận.

Qua 12 giờ đêm mới có thời gian rảnh, anh ra khỏi phòng nhậu với bạn bè, nghe Thi Kiệt nói hôm nay Kiều Lạc đến TLu. Lúc anh đến tìm, Kiều Lạc không còn ở tầng trên khán đài nữa.

Thi Kiệt xử lý thì Từ Cách rất yên tâm.

Lần nào Kiều Lạc đến đây, Thi Kiệt cũng có thể sắp xếp ổn thỏa.

Chỉ là hôm nay hơi lạ, cô đại tiểu thư đó là kiểu người chưa chơi đã chưa chịu thôi, làm gì cũng phải vui hết nấc, nửa sau chương trình của lễ tình nhân mới bắt đầu sôi nổi, sao chưa gì đã về rồi?

Nghe vậy, Từ Cách suy nghĩ gì đó. 

Thi Kiệt nói: “Em đã dặn dò dưới lầu ổn thỏa, bạn gái em đến đón em tan làm rồi, em về trước nha sếp?”

Từ Cách đang bận bịu bấm tin nhắn.-

Anh cúi đầu, một đoạn điếu thuốc đang ngậm trong miệng tự động rớt xuo16ngm như nhớ đến gì đó, anh hỏi: “Ờ, bạn gái đến đón rồi hả? À phải, bạn gái của cậu là bạn cùng phòng của Mạnh Thính Chi mà phải không? Cô bé đó biết chơi mạt chược không? Chơi dở cũng không sao, cần là cần chơi dở.”

Thi Kiệt biết Từ Cách hỏi chuyện này vì ai, gãi cổ cười cười: “Cô ấy không biết chơi, nhưng cho dù biết chơi cũng không chơi được đâu, cô ấy mà nhìn thấy chị Kiều là điên lên đó.”

Dưới ánh đèn xanh ngoài hành lang, khóe môi của Từ Cách cũng cong lên, anh nhàn nhạt đáp: “Phải ha, có ai không điên lên khi nhìn thấy cô ấy.”

“Cậu đi đi, đừng để bạn gái cậu đợi, Valentine vui vẻ.”

Thi Kiệt gật đầu, cũng nói với Từ Cách một câu: “Sếp cũng vậy ạ, Valentine vui vẻ.”

Từ Cách ý bảo anh về nhanh đi, miệng thì nói: “Haiz, tôi có gì đâu mà vui với chả vẻ, bận ngập đầu, chỉ muốn về nhà sớm ngủ một giấc.”

Khi đó đã qua lễ tình nhân, nhưng quán bar chơi bời “bung nóc” bên trong vẫn kéo dài bầu không khí náo nhiệt lúc 12 giờ.

Vào thời điểm diễn ra sự kiện lúc 12 giờ, Từ Cách ra ngoài đón hai người bạn, lúc bước vào thì nghe thấy mọi người đang cùng nhau hát bài “Hạ màn”, nhìn như cả một nhóm người tan nát cõi lòng hát cùng nhau.

Những người không cam lòng lại phải hát nói câu bằng lòng trong lời bài hát, con người ai cũng thích nghĩ một đằng nói một nẻo.

Bạn anh nhìn bầu không khí sôi nổi đó, nói: “Thiếu gia Từ biết cách hoài niệm quá nhỉ.”

Người bạn còn lại nói thiếu gia Từ có chuyện nào không giỏi.

Từ Cách cười cười, dẫn hai người bạn vào trong.

Hơn năm giờ sáng, bầu không khí sôi động giảm dần. 

Cổ họng của Từ Cách cũng đã sặc đủ vì thuốc lá và rượu, anh đẩy cửa ra, túm lấy một nhân viên phục vụ, nói: “Rửa giúp tôi một quả đào.” 

Nhân viên nhanh chóng mang đến, không gọt vỏ.

Từ Cách ăn luôn vỏ, vừa ăn vừa đi đến chỗ thoáng gió.

Trong túi anh có hai chiếc điện thoại di động, một chiếc “tít tít tít” có tin nhắn đến, anh chẳng quan tâm, lấy ra chiếc di động cá nhân còn lại, gọi một cú điện thoại.

Trong lúc điện thoại đổ chuông, anh dựa vào cửa sau vắng người qua lại.

Tiết lập xuân đã qua được vài ngày, ngày chưa hửng nắng là đêm xuân lạnh nhất, mây mù bao phủ.

Đào chẳng ngọt tí nào, vậy mà Trình Trạc cứ giới thiệu cho anh ăn biết bao nhiêu lần. Nhưng nghĩ đến tốt cho sức khỏe, anh vẫn mở to miệng gặm hết cả quả.

Gọi cho Kiều Lạc vào giờ này thì về cơn bản đã chuẩn bị sẵn sàng để ăn mắng. 

Giữa họ chưa bao giờ có sự công bằng.

Kiều Lạc có thể tìm anh 24/7, cô cũng có thể gọi lúc nửa đêm nửa hôm dựng đầu anh dậy vì chưa hóng được chuyện, mình thì ngái ngủ, mắt chưa thể mở hết, vẫn phải vắt tay lên trán kể chuyện này chuyện nọ cho cô nàng nghe. 

Cô nghe rất hăng say.

“Ôi vãi! Thật hả?”

“Trình Trạc mà cũng có bạn gái? Muốn đi nói cho Triệu Uẩn Như biết quá không nhịn được trời ơi, cho cô ta tức nửa đêm không ngủ được luôn hahahahahahaha.”

“Chừng nào cậu gặp Triệu Uẩn Như nhớ thêm mắm thêm muối vào cho tôi!”

“Wow wow wow! Kể thêm nghe coi, chi tiết vào!”

…….

Nếu là Từ Cách gọi cho Kiều Lạc lúc nửa đêm, đánh thức cô khỏi giấc mơ đẹp, chị đại đó sẽ thưởng cho anh một câu trước khi bản thân mở mắt.

“Đồ heo thối! Cút cho tôi!”

Từ Cách chỉ nhớ lại thôi mà cũng bật cười ra tiếng.

Lúc đang không biết phải vứt hạt đào ở đâu, cuộc gọi bỗng được kết nối. Anh như có phản ứng căng thẳng s1nh lý, lập tức đưa điện thoại bên tai ra xa để tránh tiếng mắng.

Thế nhưng —— 

Trong điện thoại không có ai mắng anh là heo thối, cũng không bảo anh cút.

Ồm ồm nói một câu gì đó, nhưng vì anh đưa điện thoại ra xa nên không nghe được.

Đặt điện thoại bên tai, Từ Cách hỏi: “Cậu mới nói cháo gì hả?”

Bên kia im lặng.

Một lúc sau, giọng nói của Kiều Lạc vang lên, giọng điệu rất qua loa, “Không có gì, tôi hỏi cậu tan làm chưa? Muốn đến nhà tôi ăn sáng chung không?”

Từ Cách đã không ngủ cả đêm, nhưng chưa đến mức không tỉnh táo, vẫn phân biệt được câu dài câu ngắn.

Anh khó hiểu nói: “Hồi nãy cậu đâu nói nhiều chữ thế đâu?”

Kiều Lạc lên giọng: “Tôi nói sao thì là vậy!”

Từ Cách nghe theo răm rắp: “Phải phải phải.”

“Cậu tan làm thì đến nhà tôi ăn sáng đi.” Kiều Lạc ném cho anh một câu.

Từ Cách chưa hiểu lắm, không mắng anh, còn rủ anh ăn sáng?

“Gì? Mấy giờ?”

Giọng của Kiều Lạc đanh thép, “Ăn sáng! Cậu nghĩ mấy giờ? Cậu muốn đến lúc nào thì đến, hôm nay bố mẹ tôi không ở nhà.”

“Ờ.”

Cúp điện thoại, một bên tay của Từ Cách dính nước từ quả đào, trong tay là hột đào không tìm được chỗ vứt. Anh nhìn con hẻm đen như mực phía sau, không thấy rõ điểm cuối.

Anh lười tìm thùng rác, ném vào bồn hoa nhỏ bên đường.

Tối qua uống rượu, đến sáng nay vẫn chưa hết mùi, tài xế lái thay chở Từ Cách về nhà.

Anh tắm rửa gội đầu, cạo râu, thoa kem dưỡng ẩm, sấy tóc tạo độ phồng đơn giản, chọn một chiếc áo hoodie trắng thoải mái và quần jean xanh nhạt.

Quay về Cố Ung Viên, lén lén lút lút đi vòng qua cửa nhà mình, đến nhà Kiều Lạc.

Trong khu nhà kết hợp phong cách đông và tây, ở giữa nhà của Kiều Lạc và Cố Ung Viên hẻm Giáp La là một con phố hẹp thưa thớt bóng người.

Từ cây hòe già tỏa bóng râm chuyển sang ngô đồng nước Pháp, mùi hương trong không khí như cũng thay đổi theo.

Bảo mẫu nhà cô mở cửa, thấy là Từ Cách thì cười tươi: “Ui, Tiểu Cách đến hả, chua choa, Tiểu Cách đẹp trai hơn nữa rồi nha.”

Từ Cách hơi cúi người, khoác vai cô bảo mẫu, miệng cất lời ngon ngọt: “Chị cũng đẹp hơn rồi nha! Chậc, đẹp quá trời đẹp.”

Trời hừng sáng, là một ngày nắng đẹp.

Đầu bị một mảnh vỏ quýt đập vào, Từ Cách ngẩng đầu, thấy Kiều Lạc đứng bên cửa sổ, rồi nhìn lên cao hơn nữa, thấy bầu trời trong lành giữa cành lá xanh.

Kiều Lạc: “Lên đây!”

Nói xong, cánh cửa sổ đó đóng lại.

Từ Cách thay dép lên lầu, lên đến sân thượng, trên bàn đã đầy đủ các món, bộ đồ ăn bằng sứ trắng mạ vàng, nhưng không có bóng dáng một hạt gạo nào.

Từ Cách kéo ghế ra ngồi xuống, thận trọng như bước vào Hồng Môn Yến, hỏi: “Sao bảo ăn cháo?”

Kiều Lạc mặc đồ ở nhà, quầng thâm mắt của cô còn rõ hơn của Từ Cách, cô liếc mắt nhìn sang, “Cậu thích ăn hả? Cậu không thích ăn mấy món nước mà?”

Từ Cách nói nhỏ: “Vậy hồi nãy cậu nói cháo gì đó…..”

“Thích nói thì nói thôi, hỏi nhiều thế làm gì, ăn lẹ đi!”

Từ Cách nhìn cả bàn ăn đủ món đủ màu mà bụng dạ như mất cảm giác. Từ lúc mở quán bar, giờ giấc làm việc và ngủ nghỉ của anh đảo lộn hoàn toàn, anh đã quen với việc về nhà lúc sớm tinh mơ rồi lăn ra ngủ.

Giờ này, rất không muốn cho gì vào bụng.

Kiều Lạc đẩy ly sữa ấm đến trước mặt anh, “Tối hôm qua uống nhiều lắm phải không?”

“Ừm……”

Nuốt ngụm sữa ấm xuống cổ họng, Từ Cách ồm ồm đáp, “Bạn bè cả, người ta nể mặt đến chơi, cũng đâu thể không nể mặt người ta.”

Kiều Lạc không hiểu những chuyện này.

Cô ít qua lại với người khác, yêu ghét rõ ràng, góc cạnh chưa từng bị mài mòn, vẫn đơn thuần và sắc bén.

Nhưng cô hiểu được rằng làm ăn cũng như làm người, đó cũng là năng lực của Từ Cách, chỉ là không hiểu tại sao, mỗi khi đám người chẳng ra gì đó dẫn theo một đám người chẳng ra gì khác, Từ Cách luôn có thể giao thiệp. 

Trong lòng Kiều Lạc thấy hơi khó chịu, “Bộ quán bar thiếu khách hả?”

Mới đầu Từ Cách không hiểu, anh lau vệt sữa trên môi, nhìn Kiều Lạc.

Kiều Lạc né tránh ánh mắt của anh, nhìn cảnh ngoài sân thượng, hắng giọng rồi nói: “Ý tôi là, nếu là vì thiếu khách, tôi có thể quảng cáo giúp cậu, hoặc là đến quán bar của cậu hát miễn phí cũng được.”

Từ Cách hiểu ra.

“Thôi xin kiếu.” Anh nói, “Người mỗi phút mỗi giây là lên hot search như cậu đến quán bar tôi hát, chỗ đó không nổ mới là lạ, gây rối trật tự công cộng, nguồn cung không đủ, đến lúc đó fan của cậu đổ đống ngoài quán bar không vào được, kiểu gì cũng chửi tôi.” 

Nói rất có lý, Kiều Lạc khịt mũi hỏi: “Cậu mà cũng sợ bị chửi?”

Từ Cách cà lơ phất phơ nói: “Sợ chứ, tim tôi bằng thủy tinh mà, đâu phải cậu không biết.”

Qua loa vài miếng ăn xong bữa sáng, Từ Cách nhìn bộ đồ ở nhà Kiều Lạc đang mặc.

Sau khi cô nổi tiếng, trang phục thường ngày đa số phải được các nhãn hàng và ekip kiểm tra nghiêm ngặt, rất hiếm khi thấy được áo len hình thú bình thường gần gũi thế này.

“Dạo này không có lịch trình?”

Kiều Lạc nói: “Ban đầu có, tham gia một chương trình giải trí, nhưng chia tay rồi đó thôi.”

Từ Cách vẫn còn buồn ngủ, miệng nói ngay: “Chia tay thì không được tham gia nữa?”

Kiều Lạc nhìn anh.

“Muốn thì tôi phải tìm người khác.”

Nhưng lúc đó, Từ Cách cúi đầu thổi ly nước nóng, không hề nhìn Kiều Lạc, nở nụ cười vô tâm.

“Cậu hay nhỉ, chơi mạt chược thiếu người, quay chương trình cũng thiếu người, cũng lâu rồi đó, thật sự không làm hòa với Kỷ Chẩm Tinh nữa?”

Kiều Lạc cũng cầm một ly nước, cũng nóng, cô siết chặt ly nước như tự ngược bản thân, hơi nóng thiêu đốt ngón tay cô, khiến cảm giác khó chịu trong lòng cô càng thêm dày đặc.

Rõ ràng đã mất ngủ cả đêm, rõ ràng muốn hỏi anh rất nhiều.

Qua điện thoại không nói ra được, gặp mặt nhau vẫn không nói ra được.

Đang lúc bực bội thế này, trái tim như có ngọn lửa âm thầm bùng cháy, từ trước đến giờ cô không màng đến người khác sống chết ra sao, nhưng ngay lúc đầu, cảm giác đồng cảm lỗi thời chợt trỗi dậy trong lòng.

Âm thầm ngắm nhìn người đã lớn lên cùng mình, Kiều Lạc không khỏi nghĩ, cái cảm giác môi lưỡi cứng đờ, câu từ bị nuốt trọn này, có phải anh cũng từng trải qua rất nhiều lần rồi không?

Cô khẽ thì thầm gọi: “Từ Cách.”

Thật ra Kiều Lạc cũng biết rằng để sau này hãy nói ra sẽ tốt hơn, nào có ai hôm qua mới bất ngờ phát hiện ra có lẽ bạn nối khố đã thích mình từ rất lâu, hôm sau đã bắt người ta thừa nhận chứ? Ép buộc ngả bài à?

Đúng, ép buộc ngả bài.

Cô là người không màng tương lai, sống vì hiện tại, đã ghét là cắt đứt quan hệ, đã thích thì sẽ nhích ngay.

Từ Cách vẫn không để ý, đáp lại.

“Hả?”

Nước quá nóng, anh nhấp từng ngụm nhỏ, tóc mái cong nhẹ khẽ đung đưa giữa làn hơi nóng, trông vừa hoang dã vừa non nớt khó tả.

Kiều Lạc nhìn thẳng vào đôi mắt ngước lên của anh.

“Cậu, thích tôi phải không?”

Sáng nay uổng công Từ Cách lén la lén lút đi vòng qua cửa nhà mình, hai nhà thân nhau, bảo mẫu nhà Kiều Lạc đến gõ cửa nhà họ Từ.

“Nhanh lấy cái quần cho cậu hai nhà mấy người đi.”

Người giúp việc nhà họ Từ thấy lạ: “Cậu hai nhà tôi đâu có về, mấy hôm nay mẹ cậu ấy còn nhắc cậu ấy kìa, không dám về đâu, có khi về là bị mắng.”

Bảo mẫu nhà Kiều Lạc lập tức thì thầm nói: “Vậy hả? Bây giờ đang ở nhà chúng tôi kìa, quần ướt rồi, trời đang lạnh, cô lén đi lấy quần đi, tôi đem về đó.”

Hai người đi qua bình phong đá ở cổng, men theo hành lang, thì thà thì thầm. 

“Làm gì mà để ướt quần vậy trời, hết nói nổi Tiểu Cách, lớn già đầu rồi đó.”

Bảo mẫu nhà Kiều Lạc lắc đầu, cũng không biết rõ tình hình. Lúc bà mang đ ĩa trái cây lên, ly nước đã vỡ tan tành, nước đổ hết lên hông của cậu út Từ.

Nếu là bình thường, đại tiểu thư nhà mình chắc chắn sẽ cười chê ngay tại chỗ.

Nhưng không có, đại tiểu thư vẫn bình tĩnh.

Hai người không ai nói gì.

Kiều Lạc nói với bảo mẫu: “Dì Hứa, dì qua hẻm Giáp La mang cái quần sang đây giúp cậu ấy với.” Nói xong, Kiều Lạc liếc nhìn Từ Cách, mím môi nói: “Qua đây với tôi.”

Từ Cách bị ướt quần đứng lên, ướt ngay chỗ rất xấu hổ, do quá bất ngờ, nhưng ai ngờ lại đột ngột đến thế, chuẩn bị trước được mới là lạ.

“Đi đâu ấy?” Anh như một đứa trẻ con học mẫu giáo bị điểm danh phê bình, ấm ức nhưng không dám lớn tiếng.

Kiều Lạc xoay lại trừng mắt với anh: “Nghĩ đi đâu!”

Từ Cách bị lườm vẫn chưa hiểu.

Vào phòng, Kiều Lạc đưa cho anh một chiếc khăn tắm lớn, hất cằm về phía nhà vệ sinh. Cảm giác kỳ quặc kể từ khi cô thoáng nhìn vị trí bị ướt rất không thích hợp của Từ Cách bây giờ mới từ từ lên men, khiến giọng nói của Kiều Lạc thay đổi. 

Cô nhìn chỗ khác, nói: “Khụ, ờ, cậu vào xử lý đi.”

Nhà vệ sinh dùng cửa trượt bằng kính mờ

Sau khi Từ Cách bước vào, ánh đèn bên trong phản chiếu bóng dáng anh lên cánh cửa, cái bóng xám nhạt, âm thanh sột soạt, khiến không gian yên tĩnh lạ thường.

Kiều Lạc dựa vào tường, muốn nói gì đó, nhưng không biết nói thế nào.

Không lâu sau, bên trong không có bất kỳ âm thanh nào nữa.

Kiều Lạc nhớ đến sắc mặt của anh lúc mới vào nhà vệ sinh, cực đỏ, rồi nhớ đến nước rất nóng, “em trai” rất yếu ớt.

“Có sao không Từ Cách?”

Bên trong vẫn không có âm thanh.

Kiều Lạc hoảng hốt, đi đến trước cửa kính, dằn lại cảm giác ngượng ngùng để nhắc anh: “Cậu bị gì thì nói ra đi, đừng nhịn, tụi mình quen nhau lâu rồi mà, không có gì phải xấu hổ hết.”

Từ Cách đã để quần sang một bên, quấn khăn tắm, ngồi ở mép bồn tắm, ngón tay điên cuồng gõ chữ trên trang web.

[Bị bạn chơi chung từ bé phát hiện mình yêu thầm cô ấy phải giải quyết thế nào?]

Đáp án đứng đầu: Người có tình cuối cùng sẽ thành đôi, không thì cả đời không qua lại với nhau nữa.

Cả đời không qua lại với nhau?

Tàn nhẫn thế?

Từ Cách hoảng loạn vô cùng, thậm chí còn muốn gọi cho Trình Trạc đang ở Mỹ để hỏi, rốt cuộc mình phải làm gì đây?

Sao Kiều Lạc phát hiện ra được chứ?

Chuyện thần không biết quỷ không hay này, sao cô hỏi một cách đột ngột thế?

Anh mất tập trung quá lâu, cho đến khi giật mình vì tiếng đập cửa, Kiều Lạc vừa đập vừa sốt ruột nói: “Từ Cách, cậu có sao không? Bị phỏng chỗ nào rồi phải không?’ 

Cứ như sẽ phá cửa vào trong ngay lập tức.

Từ Cách cuống quýt đứng dậy, chột dạ tì mạnh cửa lại, vội đáp: “Không sao không sao! Cậu đừng vào!”

Kiều Lạc, người chưa từng có ý định bước vào: “……”

“Rốt cuộc cậu có bị gì không? Cậu chột dạ cái gì sợ cái gì hả?”

Từ Cách bắt đầu lắp bắp: “Không, không có, không có chột dạ, cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy được.”

Cách một cánh cửa có mà cũng như không, Kiều Lạc chỉnh lại tóc tai, mặt nhìn về phía cửa, nghiêm túc nhắc lại câu hỏi ban nãy: “Vậy tôi hỏi cậu, cậu thích tôi đúng không?” 

Từ Cách siết chặt điện thoại, mỗi một khớp tay cũng căng thẳng theo.

Màn hình tràn ngập những câu trả lời khác nhau về thanh mai trúc mã, đầu ngón tay anh cử động nhẹ, màn hình tối đi, như thể lúc này cả thế giới đã hoàn toàn tách biệt khỏi không gian nhỏ bé này.

Ngần ấy năm, cuối cùng anh cũng bị nhốt ở đây, không cách nào trốn thoát.

Lòng ngổn ngang cảm xúc, anh thở dài, muốn cười nhưng không cười nổi, bàn tay ấn lên cửa kính tạo ra một cái bóng đen.

Cuối cùng.

Từ Cách như không chịu đựng được nữa, nhìn bóng dáng của Kiều Lạc ngoài cửa kính, bất lực nói: “Kiếp trước tôi giết người hay đốt nhà ai mà kiếp này chưa mặc quần đã bị hỏi có thích hay không, bộ tôi không cần mặt mũi nữa hả?”

Im lặng vài giây, có lẽ Kiều Lạc đã nhận ra hoàn cảnh đang không ổn lắm, lưng vẫn dựa vào cửa kính, những câu từ chưa nói ra được hết lại dậm chân tại chỗ. 

Trên cửa kính, bóng lưng của cô và tay anh, thân mật kề bên nhau.

Từ Cách nhận ra, vội rụt tay lại.

Một khi chìm vào yên tĩnh, những suy nghĩ lan man có thể dập tắt hết thảy lòng can đảm.

Kiều Lạc nhìn chằm chằm mũi chân của mình, hàng mi khẽ run, giọng nói không giống như đang hỏi, chỉ là cảm thấy bối rối.

“Tôi hỏi cậu là thích hay không, tự dưng cậu làm đổ nước, tại sao hả? Sốc đến vậy hả? Sốc gì chứ? Vì có hỏi cũng quá muộn rồi chứ gì?”

Mới dứt lời, giọng nói phản bác lập tức vang lên.

“Cậu đừng nói linh tinh!”

Kiều Lạc ngẩn ra, ngón tay vò góc áo, một lúc sau mới đáp lại: “Ờ, thôi vậy, khi nào cậu mặc quần vào thì tụi mình nói tiếp.” 

Một lát sau, Kiều Lạc quay mặt về phía tấm kính mờ, lại thắc mắc: “Mà mắc gì phải đợi? Bộ giữa tụi mình là phải mặc quần vào rồi mới nói chuyện được hả?”

Nghe vậy, huyệt thái dương của Từ Cách giật liên tục.

Anh thầm nghiến răng, cố gắng chống lại cảm giác bị khiêu khích khó hiểu này, tay siết chặt, cuối cùng chầm chậm thả tay ra, ấn mạnh vào cửa kính. 

Giọng cảnh cáo như được nghiến ra từ từng kẽ răng.

“Mẹ bà, cậu có thể nào bớt nói linh tinh được không!”

“Cách ra xa tôi 3 mét!”

Đôi mắt nãy giờ vẫn mềm mại và bối rối của Kiều Lạc bỗng chuyển sang chế phun lửa vào cuộc chiến, cô quay người lại, đá một cú vào cửa: “Từ Cách! Ui da——”

Bảo mẫu của nhà họ Kiều cũng không hiểu, vì sao chỉ trong thời gian bà đi lấy quần, cô hai nhà mình đã đi cà nhắc rồi.

Nhưng ai biết tình Kiều Lạc thì đều hiểu được rằng, khi đang vui thì cô nàng chính là thiên thần trần gian, mọi người không thể không cùng thấy vui vẻ yêu đời với cô, còn nếu cô nàng không vui, sức ảnh hưởng ngang nhau, đừng có ai mong được vui.

Bảo mẫu không dám nói gì, đặt hộp thuốc nhỏ xuống, cho Từ Cách ánh mắt chúc cậu may mắn, rồi lập tức vội vã xuống lầu.

Cú đá đó không nhẹ, ngón chân cái của Kiều Lạc đã rỉ ra ít máu.

Cô không cho Từ Cách làm, tự mình xử lý vết thương, hộp thuốc bị đóng lại vang tiếp “bốp”, miếng bông gòn dính máu bị vứt đi.

Ngay sau đó là vào thế thăng đường xử án.

“Tôi hỏi thì cậu cứ trả lời, cứ vòng vo làm gì?” 

Từ nhỏ Từ Cách đã xem phim truyền hình “cẩu huyết” lúc 8 giờ mỗi ngày với mẹ mình, trong tình cảm cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, người ta bày tỏ tình cảm thì cảm động đến mức phải rơi nước mắt.

Vậy mà đến lượt anh, như xử trảm sau thu [1], như trăn trối trước khi lìa đời.

[1] Trong thời cổ đại, việc tử hình phạm nhân chỉ được thực hiện vào mùa thu và đông, vì mùa xuân và hè là mùa vạn vật sinh sôi tươi tốt.

Anh bỗng thấy bực bội, rầu rĩ nói: “Tôi mà không vòng con mẹ nó vo, cậu có mà mơ bây giờ được hỏi.”

Kiều Lạc bỗng không kịp hiểu.

Suy nghĩ một lát, Kiều Lạc mở to mắt, nhìn Từ Cách với vẻ không tin nổi: “Cậu đang……cãi bướng với tôi?”

“Tôi….đâu có đâu?

Kiều Lạc nói như thể rất hiển nhiên: “Vậy cậu thừa nhận đi chứ!”

Từ Cách ngẩn ra, há miệng một lúc vẫn không nói được gì, cuối cùng khóc không được cười không xong nói: “Cậu giết tôi luôn cho rồi.”

“Cậu vòng vo nữa?” Kiều Lạc vặn hướng đi của đề tài này vừa chặt vừa chuẩn, vừa thấy chệch hướng là lập tức nhắm thẳng mục tiêu, bực bội nói: “Thừa nhận thích tôi bộ khó lắm hả? Phiền chết đi được!”

Cô vẫn bướng bỉnh như trước đây.

Thậm chí, gương mặt đó chỉ là từ trắng trẻo mềm mại trở thành đẹp sắc sảo lộng lẫy, nhưng đường nét trên khuôn mặt đó, hầu như vẫn giống hệt như khi cô còn nhỏ.

Như lúc cô ôm búp bê barbie xuất hiện ở sân sau nhà họ Từ.

Từ nhỏ Từ Cách đã là siêu quậy, nhưng cô bé còn đẹp hơn cả búp bê barbie đó nói: “Con cũng muốn ngủ trên cái võng đó!”

Người giúp việc nhà họ Từ biết tính nết của cậu út nhà mình, đáp lại trong vô thức: “Cái võng đó cậu út không cho…..”

Ấy thế mà cậu út tự lên tiếng. 

Bàn tay nhỏ mới lột xơ quýt giơ ra.

“Vậy cậu qua đây đi, tụi mình nằm chung.”

Đó là quốc gia của cậu, cậu là tên lính chưa chiến đã hàng.

Cô nhóc nhìn cậu với vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn nắm tay cậu. Cô bé nằm trên võng, một lúc sau, ngửi bàn tay của mình.

Mùi quýt rất tươi mát.

Quay sang là thấy ngay cậu nhóc nằm vai kề vai với mình, hàng mi dài rũ xuống, đang cực kỳ tập trung lột xơ quýt, múi quýt nào cũng được lột s@ch sẽ.

Cô nhóc thắc mắc nói: “Mẹ tôi nói xơ quýt tốt đó.”

Cậu nhóc trả lời rất đơn giản và rõ ràng: “Tôi biết chứ, mẹ tôi cũng nói vậy, nhưng tôi không nghe, tôi không thích những gì tốt, tôi chỉ thích những gì tôi thích.”

Từ Cách nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng nở nụ cười chua xót: “Cậu nghĩ thừa nhận dễ lắm hả?”

“Tôi thừa nhận rồi sao nữa? Cậu thích tôi không? Chuyện tôi thừa nhận có quan trọng với cậu không?”

“Tất nhiên.”

Cô trả lời như thế, lời sau đó cũng khó nói ra được, môi ngập ngừng một lúc rồi nói: “Tôi….từ từ, tôi sẽ thích cậu.”

“Không cần đâu, cậu nói như dỗ trẻ con ấy, cậu bị gì vậy, sao đột nhiên thành ra thế này?”

Kiều Lạc khựng lại, nhìn vào mắt anh, nói: “Vì tôi đột nhiên nhận ra, hình như cậu luôn thích tôi một cách chân thành.”

Từ Cách cười.

“Đừng buồn cười thế chứ, tôi từng có biết bao nhiêu bạn gái, cho cậu ba phút cậu cũng không nhớ hết được, tôi không như cậu nói đâu, một kẻ chẳng ra gì như tôi sao có thể chân thành thích ai đó lâu dài được! Không cần đâu thật đó, đừng nói mấy câu kiểu đó, làm như mấy năm qua tôi cô đơn lẻ loi đau khổ đợi chờ điều gì ấy, không hề có, chưa từng! Tôi không phải kiểu người lụy tình mong chờ, tôi vẫn sống cuộc đời của tôi đấy thôi, cậu không thích tôi, tôi cũng phải lấy vợ sinh con, có cậu hay không thì tôi cũng phải sống hết cuộc đời này, cậu làm ơn đừng thấy áy náy vì làm mất thời gian của tôi, tôi chưa từng diễn vai lụy tình đó đâu, mấy năm qua tôi sống rất tự do thoải mái, tôi chưa từng làm bất cứ chuyện ngu ngốc nào vì cậu hết.”

Càng về sau, anh càng nói nhanh hơn, cứ như đang gấp gáp phủ nhận điều gì đó. 

Nghe từ câu này đến câu khác của anh, mắt Kiều Lạc đỏ hoe.

Cô bướng bỉnh cắn chặt môi dưới, một lúc sau mới ủ rũ nói: “Lúc cậu không nhường tôi, tôi không nói lại cậu….Tôi không nói nữa.”

Bầu không khí bỗng chùng xuống và trở nên kỳ lạ.

Kiều Lạc ngồi trên ghế, ôm đầu gối, không nói không rằng.

Từ Cách nhìn cô đang cúi gằm đầu, có gì đó trong suốt vưng trên lông mi của cô, bỗng nhiên rơi xuống, chỉ trong một giây, cô giơ tay ấn chặt lại, không cho bất cứ ai nhìn thấy.

Ngón tay siết chặt rồi lại buông ra, Từ Cách quỳ một chân bên cạnh ghế cô, do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nắm lấy tay cô.

Một cử chỉ đầu hàng trong thầm lặng.

Vẫn giống như biết bao năm trước, cô ngạo nghễ xông vào quốc gia của anh.

Anh đã khuất phục, đã cho đi tất cả từ rất lâu.

“Nghe theo em hết, chịu không?”

Kiều Lạc muốn rút tay ra, nhưng anh bỗng nắm lại thật mạnh, cô rút kiểu nào cũng không rút được.

Kiều Lạc tức tối, hai hàng nước mắt lại rơi xuống. Cô từng yêu rất nhiều năm rồi, nhưng cứ như không hề biết phải yêu thế nào, ngay cả bây giờ thấy ấm ức cũng không biết phải nói ra thế nào.

Cô nhìn xuống đất, gằn giọng nói: “Không cần nhường vào những lúc thế này đâu!”

Từ Cách khẽ thở dài, bất lực nói: “Nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ nhường mà.”

Trước mặt em, anh chưa từng có nguyên tắc, chưa từng đặt giới hạn.

Thậm chí, anh chẳng phải là anh.