Tiến Đạt đập tay xuống bàn quát lớn.
“Hạ Vy. Cô dám nói bản thiết kế mới nhất của Như Ngọc là bắt chước cô sao?”
“Tôi lại cho rằng cô mới là người không trung thực đấy.”
Hạ Vy nhìn người trước mặt khẽ thở dài.
Cô mới vào làm tại HPJ chưa được bao lâu mà đã vướng phải rắc rối rồi. Rõ ràng hai bản vẽ giống nhau tới hơn chín mươi phần trăm, có khác cũng chỉ là loại đá được sử dụng mà thôi.
Mới hôm trước, chính Như Ngọc còn than thở với cô rằng chị ta chưa có ý tưởng cho dịp lễ Tình nhân sắp tới.
Chỉ ít ngày sau khi nói chuyện cùng Hạ Vy, mẫu vòng tay cho cặp tình nhân do Như Ngọc thiết kế đã ra đời. Không những thế Hạ Vy còn nhớ lúc nói chuyện cùng Như Ngọc, cô đang hoàn thiện những nét vẽ cuối cùng. Thật không ngờ cô có việc phải xin nghỉ phép để về quê mấy ngày, khi quay lại bản thiết kế của cô đã trở thành đạo phẩm.
Tiến Đạt thấy Hạ Vy im lặng liền tiếp lời:
“Như Ngọc là người được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Đâu giống như cô, tốt nghiệp trường làng mà cũng dám so sánh.”
“Nếu cô nói mình vẽ theo mẫu của Như Ngọc thì tôi còn tin được. Đừng ở đó mà bày ra cái bộ mặt như đưa đám nữa.”
Vân Anh mang cà phê vào cho trưởng phòng Tiến Đạt rồi lén nháy mắt ra hiệu cho Hạ Vy rút lui.
Vừa ra bên ngoài, Vân Anh lập tức thì thầm vào tai Hạ Vy.
“Cậu mới tới nên không biết. Như Ngọc chính là bồ nhí của trưởng phòng đó.”
Hạ Vy há hốc miệng. Chẳng lẽ vì bênh vực cho nhân tình mà Tiến Đạt sẵn sàng đổi trắng thay đen sao?
Hạ Vy nói với Vân Anh:
“Thiết kế này mình đã từng vẽ vào sổ từ khi còn là sinh viên. Chỉ tiếc là mình đã đánh mất nó.”
Vân Anh vỗ nhẹ vào vai Hạ Vy để an ủi cô:
“Chúng ta đâu có bằng chứng gì đúng không?”
“Tớ nghĩ chúng ta chỉ cần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi lãnh lương hàng tháng mà thôi. Đừng tranh hơn thua với người khác nữa.”
Hạ Vy không nói gì, cô quay lại bàn làm việc thì bắt gặp vẻ mặt đầy thách thức của Như Ngọc.
“Ngu ngốc.” Như Ngọc nhếch môi cười.
Hạ Vy mới vào công ty nên không biết Như Ngọc có người chống lưng. Kẻ yếu thế như Hạ Vy thì có thể làm gì Như Ngọc kia chứ? Nếu không học được cách ngậm miệng lại có lẽ Hạ Vy sẽ bị tống cổ khỏi HPJ trong nay mai mà thôi.
…
Hạ Vy cho rằng dù Như Ngọc có nhìn thấy bản vẽ của cô nhưng chỉ thoáng qua như vậy cũng không thể nhớ được chính xác từng chi tiết. Có khả năng cao là cô ta đã mở máy tính của Hạ Vy khi cô không có ở công ty.
Sau giờ làm, Hạ Vy tới phòng bảo vệ của toà nhà nhờ kiểm tra lại camera thì bị từ chối.
Còn chưa biết phải làm sao thì một giọng nói vang lên từ phía sau Hạ Vy.
“Camera trong phòng làm việc của em bị hỏng. Trùng hợp là những ngày em xin nghỉ phép dữ liệu đều mất hết.”
Cả Hạ Vy và những người ở đó đều giật mình khi nhận ra Hải Phong - tổng giám đốc của HPJ.
Hạ Vy ấp úng:
“Chào… chào sếp.”
Hải Phong bật cười:
“Tôi nghĩ em sẽ muốn nghe tin tốt lành này đấy Hạ Vy.”
Hạ Vy ngạc nhiên hỏi:
“Tin tốt lành gì ạ?”
Hải Phong tủm tỉm cười, đưa một chiếc đĩa CD vào tay Hạ Vy.
“Em nói nhân viên an ninh mở thử lên xem.”
Hạ Vy lập tức gật đầu, đưa đĩa CD cho một nhân viên gần đó.
“Phiền anh mở giúp tôi.”
Hình ảnh hiện lên trên màn hình khiến cho những người ở đó há hốc miệng.
Hải Phong nói camera bị hỏng nên mất dữ liệu kia mà. Tại sao lại có đoạn phim này kia chứ?
Hải Phong giải thích với Hạ Vy:
“Nếu không phải Thiên Minh tới tìm tôi rồi vô tình quay được đoạn phim này có lẽ tôi đã thưởng cho Như Ngọc vì thiết kế mới nhất rồi.”
“Công ty chúng ta cần những bản thiết kế xuất sắc nhưng không ai được phép làm ăn gian dối.”
“Thiên Minh đã cho tôi xem một cuốn sổ mà cậu ấy vô tình có được. Nếu em không phiền thì thiết kế vòng tay đá Sapphire xanh trong đó rất hợp để ra mắt vào dịp 8/3.”
Mặc dù không biết Thiên Minh mà Hải Phong nhắc tới là ai nhưng Hạ Vy thầm cảm ơn vì đã có người đứng ra giúp cô. Hơn nữa, quyển sổ đã bị mất trước kia cũng có cơ hội tìm lại được.
Hạ Vy nhìn Hải Phong không chớp mắt, cô nói:
“Tổng giám đốc… anh… anh đã thấy quyển sổ của em sao?”
“Anh có thể cho em xin lại được không?”
Đúng lúc này, một giọng nói ấm áp vang:
“Em muốn lấy lại quyển sổ đó thì trả tiền sửa xe cho tôi đi.”
Hải Phong bật cười, ra hiệu cho Thiên Minh và Hạ Vy đi theo mình.
“Lên tầng thượng toà nhà nói chuyện. Cà phê ở đó ngon nhất thành phố này đấy.”
Hạ Vy còn chưa kịp nói gì thì Thiên Minh đã đi về phía thang máy.
“Nhanh một chút. Tôi không có nhiều thời gian đâu.”
Ngay sau khi ba người bọn họ rời đi, đám nhân viên trong phòng trực không thể nhịn được mà mở miệng bàn tán.
“Nghe đồn Như Ngọc là bồ nhí của Tiến Đạt nên mới có thể lộng hành như vậy. Thật không ngờ Hạ Vy còn cao tay hơn. Có thể được đích thân tổng giám đốc Hải Phong và Thiên Minh coi trọng như vậy xem ra bản lĩnh của cô ta cũng lớn lắm.”
“Anh không nói cũng không ai dám bảo anh câm đâu. Chuyện riêng của họ đâu tới lượt người như chúng ta bàn luận chứ.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thiết kế bông tai Hoa Tuyết của Hạ Vy chính là sản phẩm bán chạy nhất mùa Giáng sinh vừa rồi. Người tài như vậy được coi trọng cũng rất xứng đáng mà.”
Đám đông vô tư bàn luận, không hề biết Mỹ Dung - em gái của Hải Phong đã nghe được tất cả.
Cô vội vàng đi về phía thang máy ở gần đó để xem cô gái vừa được nhắc tới mặt mũi ra sao mà lại được cả Thiên Minh và Hải Phong ưu ái như vậy.