Cuộc đàm phán giữa HPJ và đối tác diễn ra khá thuận lợi, chỉ đầu năm sau chi nhánh của HPJ ở Milan sẽ chính thức đi vào hoạt động. Hạ Vy và Thiên Minh cùng trở lại Anh vì cô vẫn còn một học kỳ nữa trước khi chính thức tốt nghiệp.
Trong khi đó, Đình Vũ nhận được tin báo có người tìm ra manh mối về cha mẹ ruột tại Việt Nam nên đi dùng chuyến bay với Linda để về nước. Càng biết thêm về Đình Vũ, Linda càng ngưỡng mộ anh - một người con xa xứ nhưng trái tim luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn.
Thấy Linda vừa về tới sân bay đã chạy vội ra cây ATM, Đình Vũ bật cười:
“Anh có xe đón. Anh sẽ cho em đi nhờ.”
Linda mỉm cười, dùng hai tay đưa một xấp tiền tới trước mặt Đình Vũ.
“Em gửi anh tiền mua giầy.”
Đình Vũ ngạc nhiên:
“Anh đã nói sẽ tính thành công tác phí rồi kia mà.”
Linda ấp úng, không hề giấu diếm suy nghĩ trong lòng:
“Thứ nhất đôi giầy này rất đắt. Nếu tính vào công tác phí, sếp Phong sẽ gạt đi ngay.”
“Thứ hai, là lý do quan trọng hơn. Em… em muốn nó chỉ liên quan tới anh thôi.”
Đình Vũ cười thành tiếng:
“Đừng có nói em sẽ về đặt vào tủ kính rồi ghi là Vivian tin dùng đấy nhé.”
Linda lắc đầu:
“Em sẽ dùng để đi làm. Ngày nào cũng có thể thấy nó.”
Nói xong, Linda nhoẻn miệng cười:
“Em ở cách biệt thự của anh 5km. Tính từ sân bay thì nhà em xa hơn. Anh cho em đi nhờ tới chỗ anh rồi em thuê xe về là ổn ạ.”
Đình Vũ khẽ nhíu mày. Linda chắc chắn sợ anh thấy phiền nên mới vậy. Dù sao cũng là xe nhà, anh nói tài xế đưa cô về trước sẽ tốt hơn. Dù sao Linda cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, lỡ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ hối hận.
Đình Vũ mỉm cười, nói với lái xe:
“Chú đưa Linda về trước đi.”
Người lái xe khẽ gật đầu, liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Cô gái có tên Linda này cũng rất dễ thương, đi cùng cậu chủ nhà ông trông thật xứng đôi vừa lứa.
…
Về tới nhà, Linda nhớ ra một chuyện nên vội gọi cho Hạ Vy:
“Có chuyện này tớ quên mất không kể cho cậu.”
Hạ Vy cười thành tiếng:
“Vừa về tới nhà đã buôn chuyện rồi. Đừng có kể về đôi giầy anh Đình Vũ mua nữa nhé. Tớ không nghe đâu.”
Linda lắc đầu:
“Không. Chuyện liên quan tới Thiên Minh.”
Hạ Vy ngạc nhiên, mở to hai mắt:
“Thiên Minh? Có chuyện gì chứ.”
Linda thành thật kể về chuyện một người tới tìm gặp cô, đặt làm một chiếc đồng hồ. Vấn đề ở chỗ Linda nhận ra chiếc đồng hồ đó rất giống với món đồ của Thiên Minh.
Hạ Vy bật cười:
“Chắc là mấy bạn trẻ hâm mộ JK đó mà.”
Linda lắc đầu:
“Tớ không chắc lắm nhưng dù sao tớ cũng từ chối rồi.”
Hạ Vy khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn với Linda trước khi cô nàng tắt máy.
Hạ Vy đến bên cạnh Thiên Minh, ngắm nghía chiếc đồng hồ một hồi. Cô thấy Vân Anh nói có rất nhiều món đồ mà Thiên Minh từng dùng được bày bán bên ngoài. Đơn giản vì người hâm mộ thích những món đồ đó nên một số nhà sản xuất đã khai thác điểm này để kiếm lời.
Chỉ có điều hàng bày bán thường không được như bản gốc nên giá cũng thấp hơn nhiều. Tuy nhiên người đặt một chuyên viên tại HPJ làm trang sức theo ý mình có lẽ cũng phải hạng thường.
Thiên Minh bật cười khi thấy hành động lạ của Hạ Vy:
“Này. Đừng có nói sắp tới lúc được bên nhau em lại có ý gia hạn đấy nhé. Anh không chịu được đâu.”
Hạ Vy lắc đầu.
“Em chỉ xem lại một chút thôi.”
Thiên Minh kéo Hạ Vy lại gần mình, để cô ngồi lên hai chân của anh rồi nói:
“Nếu không phải học bài thì tranh thủ tập thể dục một lát đi.”
Hạ Vy nghe tới “tập thể dục” mặt mũi liền đỏ bừng. Cô vội vàng tìm cách đứng lên nhưng ai kia không chịu buông tay. Thiên Minh thì thầm:
“Tuần sau anh lại phải xa em rồi. Có thể chiều anh một chút được không?”
Hạ Vy ngượng ngùng nói:
“Đang là ban ngày đó.”
Thiên Minh nhoẻn miệng cười:
“Chờ anh hai phút, đảm bảo không khác gì ban đêm.”
Dứt lời, Thiên Minh bế bổng Hạ Vy lên rồi đi về phía cửa sổ. Anh chậm rãi kéo rèm vải che kín khung cửa khiến cho những tia sáng tinh nghịch chẳng thể nhìn lén từ bên ngoài.
Lúc này, Thiên Minh phát hiện ánh sáng xanh lấp lánh trên trần phòng ngủ. Anh ngạc nhiên hỏi:
“Là em vẽ bầu trời đêm và gắn sao lên đó đúng không?”
Hạ Vy nhoẻn miệng cười:
“Mỗi lúc rảnh rỗi em lại vẽ một chút. Tuy là hơi khó vì phải dùng thang nhưng thành quả cũng không tệ.”
Cô giả vờ giận dỗi:
“Tranh vẽ đẹp như vậy mà mãi bây giờ anh mới phát hiện ra.”
Thiên Minh giải thích:
“Tại vì anh mải ngắm em.”
Hạ Vy bĩu môi:
“Anh học ở đâu ra kiểu nói dối đó chứ. Em không tin đâu.”
Thiên Minh nhẹ nhàng đặt Hạ Vy xuống giường rồi nói:
“Thật mà. Hạ Vy nhà chúng ta rất xuất chúng, có lẽ còn ưu tú hơn ca sĩ JK nào đó.”
Hạ Vy cười khúc khích.
“Em không dám nhận đâu. Anh là ngôi sao trong lòng hàng triệu người.”
Thiên Minh cúi người, hôn lên môi của Hạ Vy:
“Còn em là ngôi sao trong lòng anh.”