Trạch Thần… hôn mình?
Di Nguyệt bị chặn môi đến mức từ ngỡ ngàng cho đến ngơ ngác rồi đỏ hết cả mặt. Cô nhận ra mình đang làm chuyện gì nên rất bối rối, lập tức muốn đẩy Trạch Thần ra.
Nhưng hắn lại dùng sức của mình mà giữ hai tay của cô, còn từ từ hạ xuống như đang vỗ về.
Hắn dứt môi, rũ mi mắt nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình.
Hương vị của tình yêu, chính là ngọt ngào thế này sao? Hay là vì môi của Di Nguyệt, thật sự ngọt nên mới thế? Mình điên mất thôi!
Trạch Thần nhìn xuống môi của cô, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc khiến hắn lại muốn một lần hôn. Nhưng lần này Di Nguyệt tỉnh táo rồi, đã nhanh chóng đưa hai tay ra chặn lại.
“Khoan. Khoan đã! Anh… chẳng phải như vậy là đủ rồi sao?”
Hắn ngây ra, chớp mắt.
“Hả? Đủ cái gì?”
“Thì… thì người ta biết anh muốn nói gì rồi á!”
Trạch Thần nhìn nét mặt còn vương lại chút hồng của cô. Dù chỉ là nhìn dưới ánh trăng, nhưng hắn vẫn thấy rất rõ. Từng đường nét trên gương mặt kia, nụ cười và cả ánh mắt long lanh như dải ngân hà ấy.
“Tô An Di Nguyệt!”
Cô nghe Trạch Thần gọi cả họ tên mình, vô thức ngước nhìn lên. Dù tóc của hắn vẫn là hai màu trắng đen, nhưng ánh mắt đã không còn màu đỏ của máu nữa.
Có chút không quen lắm nhỉ? Nhưng mà bây giờ trông anh ấy hiền hơn nhiều rồi!
“Em không sợ tôi sao?”
“Sợ điều gì?”
“Tôi là một Thần Chết đấy!”
Di Nguyệt khoanh tay trước ngực mình, mím môi rồi nhìn hắn nói.
“Sợ gì chứ? Anh có thấy ai được một Thần Chết bảo vệ hết mình như em chưa?”
Dù mình không sợ bất kì thứ gì có thể ngăn cản mình đến bên cạnh anh ấy. Nhưng mà cả âm giới của anh ấy, còn có cả Diêm Vương. Anh ấy vì mình mà chống lại tất cả sao? Vậy thì có nguy hiểm không? Sao được yêu chưa bao lâu mà lại thấy bất an như này chứ?
Trạch Thần cười một tiếng, nửa mặt của hắn khuất dưới ánh trăng vàng.
“Tráo trở thật đó! Mới lần đầu gặp mặt em còn hét toáng lên khi thấy tôi!”
Di Nguyệt phồng má.
“Thì lần đầu biết mình thấy ma được ai mà không sợ chứ?”
Cả hai đang nói chuyện luyên thuyên thì bỗng nhiên cánh cửa ngay phía sân thượng mở ra. Chính vì âm thanh nói chuyện xì xầm trên này mà chủ nhà không thể nghỉ ngơi.
Trạch Thần nhân lúc ông chủ còn đang ngái ngủ, lập tức kéo tay Di Nguyệt phóng đi.
Hắn đưa cô đến một khu rừng có ánh sáng xanh kì lạ, còn có những tia sáng nhỏ chớp tắt màu xanh vàng. Mãi một lúc sau, Di Nguyệt mới nhận ra mà thốt lên.
“Là đom đóm sao?”
“Đây là rừng đom đóm! Nơi này an toàn tuyệt đối, vì nó là ảo cảnh do tôi tạo ra.”
“Đẹp quá!”
Nhìn gương mặt của Di Nguyệt, nhìn cô cười hạnh phúc bước lên chơi đùa cùng đom đóm, Trạch Thần chỉ đứng im. Hắn quan sát cô, ghi nhớ cô từng chút một.
Tôi không biết rồi đây chúng ta sẽ đi được bao lâu nữa? Nhưng mà lúc này, tôi lại muốn nhìn thấy em cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Còn những chuyện khác, cứ để một mình tôi nghĩ thôi là đủ rồi.
Sáng hôm sau.
Di Nguyệt mơ màng mở mắt ra, lại ngơ ngác khi phát hiện mình đang ở nhà, còn nằm trên giường ngủ.
Mình ở nhà sao?
Mọi chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ vậy. Từ chuyện Diêm Vương đến tìm mình tráo đổi mạng sống của thím Lưu, đến khi Trạch Thần xuất hiện. Rồi sau đó… anh ấy nói…
“Làm sao tôi có thể chính tay, bắt đi linh hồn người mình yêu được chứ?”
Nghĩ đến đây, Di Nguyệt lại đỏ mặt mà kéo chăn lên.
Rốt cuộc đây là thật hay mơ vậy chứ? Mình sắp điên lên luôn rồi! Nói là không nghĩ không nhớ gì đến người ta, vậy mà đêm qua còn tới mức như vậy. Mà hình như còn…
Nụ hôn của Trạch Thần hiện lên trong đầu cô, chân thật đến từng khoảnh khắc.
Di Nguyệt bất giác chạm lên môi mình rồi lấy gối úp lên mặt.
“A! Thiệt là khó hiểu quá đi!”
Nếu như đây là sự thật… thì bây giờ anh ấy ở đâu ha?
Cô xuống giường xỏ dép, sau đó là vệ sinh cá nhân, thay quần áo cho gọn gàng rồi đến bên cửa sổ. Nắng vừa lên cao, chim hót líu lo trên cành mận trắng, vài đám mây bông chậm rãi trôi.
Không lẽ chỉ là mơ thôi sao? Mình phải kiểm chứng mới được!
“Trạch Thần!”
Di Nguyệt lên tiếng gọi, cô muốn biết xem những gì xảy ra đêm qua là mơ hay thật. Vì mọi thứ đến quá nhanh, có cả niềm vui lẫn nỗi bất an và sợ hãi.
“Có chuyện gì sao?”
Hắn từ đâu mà xuất hiện ở sau lưng Di Nguyệt, còn vỗ lên vai của cô. Quay mặt lại nhìn, cô nhíu mày muốn nhìn rõ hơn mắt của hắn.
Mình nhớ đêm qua mắt của Trạch Thần không còn lẫn màu đỏ máu nữa, chỉ có mỗi màu đen mà thôi. Nếu mọi chuyện xảy ra đêm qua là thật, nhìn vào mắt thì sẽ rõ. Có điều bây giờ anh ấy chỉ là cái bóng thôi, muốn nhìn cũng khó lắm!
Trạch Thần thấy Di Nguyệt cứ nhìn mình đăm đăm, đột nhiên hắn cũng thấy không yên tâm mà tiếp tục hỏi.
“Sao không nói gì hết?”
“Anh có thể… biến thành hình dáng con người một chút không?”
Hắn không do dự mà cũng không cần hỏi lí do, lập tức biến thành hình dáng con người hoàn chỉnh.
Khoảnh khắc nhìn thấy mắt của Trạch Thần thật sự chỉ còn mỗi màu đen, Di Nguyệt đã kinh ngạc đến mức không biết nói gì.
Là sự thật! Từng chuyện từng chuyện một xảy ra đêm qua đều là thật. Kể cả chuyện mình và anh ấy ở trên sân thượng cùng nhau. Nhưng về phía Diêm Vương thì…
Đang nghĩ ngợi lung tung, thì bỗng nhiên Trạch Thần lại lên tiếng. Hắn nhếch môi cười, vẫn là gương mặt đẹp trai có chút nét kiêu ngạo ấy.
“Gì nữa đây?Đột nhiên bảo tôi làm đủ thứ trò vì em vậy hả? Muốn làm gì phải không?”
Mọi chuyện đến nhanh quá rồi đúng không? Mình và Trạch Thần, dễ dàng đến với nhau như vậy sao? Nhưng còn lời mà A Ngư nói lúc trước, còn có Diêm Vương đêm qua. Về việc, Trạch Thần bị hồn phi phách tán?
“Sẽ không sao mà đúng không?”
Trạch Thần không hiểu Di Nguyệt muốn hỏi chuyện gì, hắn hơi nghiêng đầu nhìn.
“Hửm?”
Cô thật tâm nhìn vào mắt của hắn.
“Về chuyện Diêm Vương đã nói…”
“Đừng nghĩ đến ông ấy. Nghĩ về chúng ta thôi!”
______