Con mua dau mua den.
Đối với một số người yêu thời tiết nắng chói chang, thì đây là một ngày rất tệ. Nhưng với Di Nguyệt, khi mưa đầu mùa bắt đầu thì trái tim cô mới thật sự đong đầy, hạnh phúc.
Bên ngoài trời mưa rỉ rả, Di Nguyệt ở trong lớp đang hoàn thành nốt phần bài tập còn lại của mình. Cô không vội ra về, vì đêm qua Trạch Thần đã chính miệng hứa sẽ đến.
Trạch Thần nói, hôm nay sẽ đến trường để đón mình! Là anh ấy, ở trong hình dáng một con người bình thường đến để đón mình tan học? Mình hồi hộp quá!
"Di Nguyệt!"
Cô nghe thấy có người gọi thì ngước mắt lên nhìn. Người đứng ngoài cửa mặc đồng phục của trường, gương mặt thư sinh hiền lành dễ mến.
Hạ Thành đi đến gần hơn chút, hỏi cô.
"Cau con chua ve nนa น?"
Cô có vẻ ngượng ngùng khi nhìn thấy cậu ta bước tới, nhất là sau khi thấy thái độ của Trạch Thần.
"À! Mình làm cho xong bài tập rồi về luôn!"
Mình không thân với Hạ Thành cho lắm! Nhưng mà trông cậu ấy... có vẻ như là... lần trước Trạch Thần nhắc đến cậu ấy rõ ràng là không thích. Anh ấy mà nhìn thấy cảnh tượng này, không biết sẽ ra sao luôn!
Di Nguyệt không giỏi trong việc khéo từ chối một người, nên cô rất khó khăn mở lời nói cho rõ.
"Mình... mình xong rồi! Giờ mình về luôn nha!"
"Để mình đi cùng cậu nha!"
Cô rảo bước nhanh ra khỏi lớp rồi đi ra khoảng sân rộng trong trường, Hạ Thành vậy mà cũng nhanh chân đi theo.
"Không cần đâu! Có người đến đón mình rồi á!"
Nghe Di Nguyệt nói thế, trong lòng cậu ta như có thêm một cơn mưa rào đổ qua.
Có người đến đón cậu ấy ư?
Là bạn trai của cậu ấy?
Cô vừa đi đến cổng vừa sốt ruột, không rõ người mà mình mong đợi đã đến hay chưa. Hai tay giữ chặt quai ba lô đeo trên lưng, cô cũng không muốn khiến Hạ Thành khó xử. Chỉ là bản thân không biết phải nói gì, nên mới tìm cách tránh đi.
Trạch Thần còn chưa đến nữa sao? Mình đã nói với anh ấy rằng mình tan học lúc 11 giờ 30 rồi mà ta? Lát nữa anh ấy và Hạ Thành gặp nhau, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa! Mình đã cố gắng nói rồi, nhưng cậu ấy vẫn muốn đi cùng mình về nhà.
Di Nguyệt vừa ra đến cổng, đã nhìn thấy một bóng lưng khiến cô khựng lại.
Tay cầm ô trong suốt che nghiêng nghiêng, áo sơ mi màu xanh nhạt cùng với mái tóc hai màu không lẫn vào đâu được.
Trạch Thần xoay người, gương mặt có ngũ quan hài hòà của hắn in vào trong mắt của Di Nguyệt.
"Xong rồi hả? Đợi anh có lâu không?"
Anh ấy thật sự có thể, ở trong hình dáng con người? Lúc này đứng trước mặt mình, Trạch Thần đến cứ như đến từ trong mơ vậy!
"Em..."
Cô bị nụ cười của hắn làm cho bối rối, phút chốc không biết nên nói chuyện gì.
"Di Nguyệt! Đây là..."
Hạ Thành nhìn chàng trai đứng bên cạnh Di Nguyệt, lúc này đã thuận thế vai kề vai với cô. Hắn nghiêng ô cầm trên tay, che cho bờ vai nhỏ kia không bị ướt.
"Bạn học của Di Nguyệt à? Tôi là bạn trai của cô ấy!"
Gì chứ? Bạn... bạn trai sao?
Cậu ấy chưa từng nói với ai đó về chuyện này. Và bây giờ, bỗng một ngày anh ta xuất hiện rồi nói rằng mình chính là bạn trai... của cậu ấy?
Hạ Thành cảm thấy trên đầu mình như có mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp xẹt qua xẹt lại.
Về phía Di Nguyệt, cô không nghĩ rằng Trạch Thần sẽ xuất hiện với dáng vẻ "nho nhã" này, càng không nghĩ anh sẽ thẳng thắn như vậy.
Hắn choàng tay lên vai cô, nhìn Hạ Thành mỉm cười rất thiện chí.
"Cậu ở lại nha! Bọn này về trước!"
Bọn này sao? Cái gì vậy nề?
Hạ Thành vẫn còn chưa tin được vào những gì mình thấy và mình nghe, đứng đơ ra tại chỗ mà nhìn bóng dáng hai người kia đi xa.
Di Nguyệt đi bên cạnh Trạnh Thần, trước vài ánh nhìn của người đi đường. Cô chậm rãi cảm nhận hơi ấm của hắn ở bên cạnh, chậm rãi chạm vào tay hắn. Từng chút từng chút, chân thật đến như vậy.
Mọi người đều nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh mình. Thật tốt quá!
"Nhìn anh như vậy là ý gì đây? Sợ người ta bắt anh đi hả?"
Tiếng của Trạch Thần vang lên, Di Nguyệt giật mình tròn xoe mắt.
"Hả?"
Sau khi đã kịp xác định hắn vừa nói gì, cô liền bĩu môi.
"Anh tự tin ghê ha! Ai thèm bắt anh chứ?"
Trạch Thần phì cười, đưa tay mình ra nắm lấy tay của Di Nguyệt. Cơn mưa cũng đang nặng hạt dần, trời phủ màu mây xám xịt. Hắn vẫn luôn giữ thói quen nghiêng ô về phía cô, để cô gái nhỏ của mình không bị ướt.
Điều nhỏ nhặt ấy với hắn mà nói, lại giống như một hạt mầm nảy trong tim. Hắn muốn làm mọi thứ cho Di Nguyệt, bất kể là việc gì trong khả năng
Di Nguyệt hơi nghiêng đầu sang, vô tình trông thấy một bên vai của Trạch Thần bị nước mưa thấm ướt.
Cô nhìn vai của hắn, hàng mi run lên. Chân bước chậm lại rồi đi sát gần, nép mình bên vai của Trạch Thần rồi kéo chiếc ô che ở giữa.
"Vai của anh ướt rồi!"
"Vậy hả? Anh không để ý!"
Rõ ràng là muốn nghiêng hết ô để che mưa cho mình, nhưng anh ấy cứ vờ như không biết vậy!
Trong lòng Di Nguyệt dâng lên một cảm giác ấm áp đến ngọt ngào, tay nắm tay Trạch Thần lại càng chặt hơn.
Cả hai không vội về nhà mà ghé vào một quán ăn nhỏ, chỗ này bán mì hoành thánh đã có tiếng và lâu năm. Di Nguyệt muốn cho hắn nếm thử đồ ăn của dương gian, muốn hắn cảm nhận được tất cả tình yêu mà cô dành cho hăn.
"Anh ăn thử đi! Không có lạ đâu mà!"
"Thử xíu thôi đó nha!"
Trạch Thần không quen mùi vị lẫn việc nhìn các món ăn ở dương gian, nên hắn có vẻ ngại nếm thử. Nhưng vì sự nhiệt tình của Di Nguyệt, hắn lại không nỡ chối từ mà gấp miếng hoành thánh lên cho vào miệng.
Vỏ ngoài bằng bột mì hấp chín mềm tan trong miệng, nhân thịt cùng nấm hương được nêm nếm vừa ăn. Hắn tròn xoe mắt nhìn Di Nguyệt, biểu cảm có chút ngốc nghếch khiến cô phì cười.
"Thế nào? Ngon lắm đúng không?"
Hắn ho một tiếng, không hiểu sao khi bị cô nhìn thấy bộ dạng ngốc của mình thì lại xấu hổ, thính tai hơi hồng lên.
"Cũng thường thôi!"
Cô vừa nhìn đã biết hắn muốn che đi cảm xúc trên mặt.
"Hay là anh thích ăn hoành thánh? Em gọi thêm một bát nha?"
Trạch Thần ngước nhìn Di Nguyệt một cái rồi lại cặm cụi ăn, cứ như cho rằng hắn im lặng là đang ngầm đồng ý.
Cô mỉm cười, vẫy tay gọi chủ quán.
"Cho con thêm bát hoành thánh nha cô ơi!"
Chủ quán ở trong nói vọng ra.
"Có liền!"