Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

Chương 10: Ghen! Vết cắn


Lục Trí về đến nhà cũng đã quá 12 giờ đêm, Tưởng Nguyệt ngồi ở phòng khách xem hồ sơ vẫn chưa ngủ. Thấy hắn, cô theo thói quen mỉm cười.

"Sao em không ngủ đi?" Lục Trí sà xuống sofa, ngồi bên cạnh cô.

Các giác quan của Tưởng Nguyệt rất tốt, cũng một phần do tính chất công việc ảnh hưởng. Hắn ngồi bên cạnh, cô nghe rõ hỗn hợp rượu và nước hoa của phụ nữ. Chân mày hơi nhíu lại, trái tim cũng giống như bị mèo cào trúng, hơi xót.

"Còn mấy cái báo cáo chưa xong, anh đi tắm trước đi."

Cô nói rất bình thường, nghe không ra cảm xúc vui buồn. Lục Trí chủ động ôm cô, hắn vùi đầu vào hõm cổ cô hỏi: "Có thể đừng xem anh như đối tượng của em được không? Đừng đề phòng anh."

Có ai nói với hắn là hắn rất hiểu cô chưa? Cô vui hay buồn, nghĩ cái gì hắn cũng biết.

Tưởng Nguyệt buông bút, cô nghiêng đầu nhìn hắn, bình thản đáp: "A Trí bên ngoài có bạn gái à?"

"Có một vài mối quan hệ, phải giữ."

"Tiêu Đào?" Trong cuộc sống ba năm trở lại đây, cô chỉ thấy bóng dáng Tiêu Đào xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Cũng biết rõ thân phận của cô gái kia.

"Ừ, tiệm xăm muốn yên ổn thì phải giữ mối quan hệ với cô ta."

Tưởng Nguyệt xoa đầu hắn, cô cười nói: "A Trí và Tiêu Đào không hợp nhau đâu."

Lần đầu tiên nghe được Tưởng Nguyệt nói mấy lời này, khiến cho hắn bất giác mỉm cười. Cảm giác của hắn lúc này là gì nhỉ, vui vẻ vì cô có để ý tới hắn.

Lục Trí cố tình hỏi: "Vì sao lại không hợp?"

"Thầy bói nói không hợp." Cô vừa xoay xoay bút bi trong tay vừa đáp.

"Thầy bói? Thầy nào cơ?" Hắn đơ ra chưa hiểu.



"Thầy Tưởng."

Lục Trí "à" một tiếng, rất muốn cười. Tưởng Nguyệt ghen rồi, còn mượn danh thầy bói nói cho hắn nghe.

Hắn ôm eo cô, ánh mắt nhìn cô tình tứ, cúi đầu hôn lên má cô.

"A Trí đi tắm đi."

"Được, anh đi tắm, em chờ anh."

Hắn nghe lời răm rắp đi tắm, tâm trạng vui vẻ tới mức không nhịn được vừa tắm vừa cười. Cố ý tắm kỹ một chút, sau đó quấn khăn tắm quanh hông rồi đi ra phòng khách.

Căn nhà đã tối đèn, phòng khách không có ai. Lục Trí mới đi lại phòng của Tưởng Nguyệt vặn nắm cửa, cô chốt khoá trong.

"Tưởng Nguyệt?" Hắn gọi lớn.

"Em bận làm báo cáo, a Trí đi ngủ sớm đi." Cô ngồi trong phòng nói, không có ra mở cửa.

Lúc này Lục Trí mới ý thức được điều không đúng, hình như Tưởng Nguyệt giận hắn?

"Tưởng Nguyệt anh tắm sạch rồi, không còn mùi gì nữa." Hắn giải thích.

"Thế nhé, em đeo tai nghe, không trả lời nữa đâu. Ngủ ngon."

Lục Trí:"???"

Tâm trạng hưng phấn ban đầu đã bị cô dội cho một gáo nước lạnh, thì ra cô bảo hắn đi tắm là vì giận hắn...

Giận trên người hắn có mùi nước hoa phụ nữ.

Lục Trí thở dài đi về phòng, trằn trọc gần tới sáng mới ngủ được. Hắn tại sao lại không nghĩ ra là cô giận chứ, hắn thật ngốc!



Không có người phụ nữ nào thích bạn trai mình mang hương thơm của cô gái khác về nhà, Tưởng Nguyệt cũng không ngoại lệ.

Sáng sớm, Tưởng Nguyệt nấu đồ ăn sáng xong rồi thay cảnh phục định đi làm. Cô đẩy cửa phòng hắn, thấy Lục Trí còn cuộn trong chăn thì mới lắc đầu thở dài.

Lục Trí đang ngủ, đêm qua gần sáng hắn mới ngủ được nên giờ này vẫn còn hơi mê. Đột nhiên cảm nhận được cơn đau trên bả vai làm chân mày hắn nhíu chặt hốt hoảng mở mắt.

Tưởng Nguyệt nhìn hắn, mỉm cười dịu dàng, giọng vẫn ngọt ngào nói: "Dậy ăn chút gì đó đi rồi ngủ tiếp."

Lục Trí nhìn bả vai đang rớm máu của mình, cô cắn hắn? Mới sáng ra đã cắn hắn, muốn trả thù chuyện tối qua sao?

"Thế nhé, em đi làm đây, muộn giờ rồi này."

Tưởng Nguyệt sải bước rời đi, đợi cô khuất bóng, nghe tiếng đóng cửa nhà hắn mới hoàn hồn vò vò đầu tóc. Hắn nhìn xuống vai mình, cắn rất ác, để lại hàm răng đều tăm tắp, vết cắn còn rớm máu có chút xót.

Lục Trí đi vào toilet tắm rửa, lúc xối nước xuống cảm nhận được vết thương rát da. Hắn chửi thề một tiếng rồi đánh răng, rửa mặt. Người phụ nữ đó đúng là hung dữ, ngoài mặt thì cười cười bảo không có gì, đêm qua nhốt hắn bên ngoài, sáng ra đã cắn hắn chảy máu.

Xem ra, Lục Trí không thể tiếp tục phạm sai lầm, nếu còn tái phạm sợ là sẽ bị cắn đứt cổ chết luôn!

Cơm nước xong, Lục Trí tới tiệm xăm. Không có hắn tiệm vẫn hoạt động bình thường, khách vãng lai ra vào thường xuyên. A Lê thấy hắn liền bưng cho hắn ly cafe đá, chào buổi trưa.

"Anh, chị Đào đang xăm bên trong á." Anh tình báo.

Lục Trí còn chưa bỏ chạy, Tiêu Đào đã kéo rèm bước ra, nhào về phía hắn. Cô nũng nịu kéo tay hắn nói: "Anh Trí anh đến rồi, anh phải nói công đạo cho em đó. A Phong xăm mạnh tay, em đau muốn chết!"

"Chị Đào chị nói vậy tội em, mũi kim nó vô tình chứ đâu phải do em." A Phong cũng nửa thật nửa đùa nói.

A Phong là thợ xăm có tiếng của tiệm, vậy mà Tiêu Đào cũng không hài lòng. Anh thấy không phải cô ta không hài lòng, mà kiếm chuyện để làm nũng.

Lục Trí nhích người, giữ khoảng cách với Tiêu Đào, hắn nhăn mặt, che mũi, nói: "Mùi nước hoa nồng vậy?"

Sắc mặt Tiêu Đào cứng đờ, khoé môi giật giật.