Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

Chương 30: Từ chối nụ hôn


Vài ngày sau đó, Tiêu Đào rốt cuộc cũng hiểu vì sao ngày ấy Tưởng Nguyệt lại đến tìm cô ta. Tiêu Nhất gọi Lục Trí tới, muốn hắn đích thân thử hàng mới cho ông.

"Chú Nhất cháu không sử dụng những thứ này, cháu đã nói ngay từ đầu rồi." Lục Trí thẳng thắn từ chối.

Ngay lập tức họng súng của a Lực dí thẳng lên thái dương của hắn. Đây là ép buộc chứ chẳng phải hỏi ý.

"Chú Nhất, ý chú là sao?" Lục Trí hỏi để đánh lạc hướng, hắn cần thời gian để suy nghĩ kế thoát thân.

"Lục Trí tay đụng phải cái gì thì ắt phải dính thứ đó, quy luật này cậu không thể không hiểu."

"Anh Trí có hàng mới ngon cha em mới kêu anh thử, tiện đây em cũng muốn thử. Em với anh vô phòng, chơi xong em giúp anh "xả đồ" luôn được không?" Tiêu Đào tỉnh bơ nói, giống như nói chuyện ăn một miếng bánh vậy.

Lục Trí cảm thấy lạ, Tiêu Đào cũng giống hắn chưa dính vào ma túy đá, sao hôm nay cô lại nói như vậy.

"Tiểu Đào đừng nháo, trước mặt cha mà con nói cái gì vậy?" Tiêu Nhất lên giọng cảnh cáo.

Tiêu Đào mới ôm đống ma túy trên bàn, vừa đứng lên vừa nói: "Cha tiếc với con hả, chuyện con với anh Trí ai mà không biết."

Cô đi về hướng Lục Trí, đẩy họng súng của a Lực ra, thấy anh ta tính phản ứng cô mới trừng mắt nhắc nhở.

"Đi thôi anh yêu, em nghe nói chơi xong phê lắm."

Lục Trí giống như con rối bị Tiêu Đào dẫn đi, công chúa của Tiêu Nhất làm vậy không có thuộc hạ nào dám đứng ra cản đường.

Hai người đi vào phòng ngủ của cô, chỗ này cô hay ngủ trưa nên khá quen thuộc. Cánh cửa đóng lại, cô mới đem hết số ma túy cất vào trong túi ni long đen. Nhìn những hành động cô làm, hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hắn hỏi: "Cô làm gì vậy?"

"Anh nhỏ tiếng thôi."

Sau khi làm xong chuyện mờ ám, Tiêu Đào mới kéo Lục Trí lên giường. Cô ngồi trong lòng hắn, nhỏ giọng nói: "Dì Tưởng đã nói cho em nghe chuyện này từ trước rồi, em đã nghĩ ra cách ứng phó. Anh chỉ cần phối hợp với em là được."



"Tưởng Nguyệt?" Hắn nhíu mày xác nhận.

"Đúng rồi, dì ấy biết a Lực sẽ ép anh chơi ma túy nên tìm gặp em trước đó. Em cũng không tin lắm đâu nhưng không ngờ lại là thật."

Thì ra là Tưởng Nguyệt, sao cô biết được chuyện này mà giải vậy cho hắn?

Lục Trí đặt ra hàng ngàng câu hỏi, nhưng câu hỏi quan trọng nhất mà hắn muốn hỏi là cô vẫn còn quan tâm hắn?

"Dì nói ủng hộ em thích anh, sau này chúng ta có thành dì sẽ đứng ra cưới vợ cho anh đấy." Tiêu Đào nũng nịu dụi vào lòng hắn.

Lục Trí cười, thật sự rất đáng cười. Cô muốn cưới vợ cho hắn ư? Nếu yêu hắn tại sao có thể nói vậy? Tưởng Nguyệt không yêu hắn.

Tiêu Đào không hề nhìn ra tâm tư Lục Trí phức tạp, cô tranh thủ được ngồi trong lòng hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn mang lại. Lục Trí hiếm hoi chịu cho cô gần gũi, đây coi như là trả công cho cô diễn kịch.

...Bộp bộp...

Tiếng giày nên xuống sàn, bước chân ai đó vội vã đi về phía cửa phòng.

Tiêu Đào biết sẽ có người tới kiểm tra nên đã chuẩn bị sẵn tư thế. Cô chủ động cởi áo thun của Lục Trí, hắn ngăn bàn tay không an phận của cô lại, sắc mặt nhăn nhó khó coi.

"Nhanh đi, có người đến á."

Bất đắc dĩ để cho cô cởi áo, hắn không thể không phối hợp được. Tiêu Đào cởi áo xong còn hôn hít vùng ngực của hắn, cố ý để lại vài dấu vết mờ ám.

Hắn bất động, giống như pho tượng bị người ta dày vò. Cánh cửa hơi hé mở, hắn có thể nghe được thanh âm nho nhỏ. Sau đó cũng nghe thấy tiếng người ta bỏ đi...

Người đã đi rồi, Tiêu Đào lại không dừng lại, cô càng muốn tiến xa hơn một bước. Lục Trí siết cắm cô, ngăn không cho cô hôn hít sờ mó nữa.



Hắn nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh, hắn nói: "Người đi rồi, đừng quậy nữa."

"Lục Trí để em chiều chuộng anh được không?"

"Tiêu Đào, đi xuống."

Đó là mệnh lệnh, cô xụ môi nhưng buộc phải nghe theo. Nếu cô dám làm trái ý hắn, Lục Trí sẽ giận, sẽ không ngó tới cô nữa.

Nhìn hắn mặc áo lại mà Tiêu Đào tiếc hùi hụi, mấy khối cơ trên người hắn cứng quá, sờ rất thích, càng muốn nuốt vào trong bụng.

Cô ta đã suy nghĩ kỹ, người đàn ông này chắc chắn phải là của cô ta.

*

Tưởng Nguyệt nhớ Lục Trí, rất rất nhớ.

Bất quá trước khi chết cũng phải được ăn bữa cơm cuối cùng chứ? Ai cũng được vậy cô cũng được mà.

Tưởng Nguyệt nốc vài lon bia, sau đó loạng choạng đập cửa nhà của Lục Trí. Cô biến mình thành con sâu rượu, náo loạn hắn.

"Làm gì mà mở cửa lâu vậy, lâu quá!!!" Cô giả vờ nói năng linh tinh.

Hắn thấy cô sắp ngã nên vội đỡ cô, hai người đi vào trong nhà. Cánh cửa chỉ vừa mới đóng lại, Tưởng Nguyệt đã đè Lục Trí ấn lên cánh cửa hôn môi.

Cô nhớ hắn, nhớ nụ hôn, nhớ mùi hương và nhớ mỗi lần hắn động tình.

Tưởng Nguyệt luồn tay vào trong áo thun mỏng, bỗng cô bị đẩy ra một cách thô bạo.

Hắn từ chối tiếp tục hôn cô?