Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

Chương 37: Sơ hở


Hai người chỉ "dã chiến" một lát rồi ngưng, hắn biết Tưởng Nguyệt thật sự mệt mỏi. Hắn cũng không phải loại cầm thù muốn dày vò cô đến chết đi sống lại.

Thời gian của họ còn nhiều, ngày tháng sau này đều ở bên nhau. Lục Trí đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, nếu cô còn có ý định muốn buông tay, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.

"A Trí anh biết vì sao em lại theo nghề cảnh sát không?" Tưởng Nguyệt nằm trên ngực trần của hắn, giống như muốn tâm sự.

Thú thật hắn không hề biết gì về quá khứ của cô cả, hắn chưa từng hỏi bất cứ thứ gì.

"Em muốn trừ gian diệt ác, muốn làm anh hùng phải không?" Đa số những cảnh sát đều có lý tưởng như thế.

Tưởng Nguyệt vuốt ve khuôn ngực của hắn, đôi mắt hồ ly nhìn lên gương mặt đẹp trai đầy nam tính. Cô hồi tưởng lại một chút, sau đó tâm sự: "Mẹ em sinh khó, nên em vừa ra đời bà ấy cũng không còn nữa. Cha em là cảnh sát có tiếng ở trong ngành, ông ấy rất kỳ vọng vào em. 15 tuổi em đã được đặt cách vào trường dạy cảnh sát để tham gia tập huấn. Thời gian đó đối với em là hồi ức mãi mãi không thể quên. Anh biết không có đêm em thức tới sáng để học bài, sau đó phải tham gia bắn súng nữa."

Tưởng Nguyệt hơi ngừng lại, hắn ôm siết cô, thật sự không ngờ tuổi trẻ của Tưởng Nguyệt lại trôi qua như vậy.

Cô lại nói tiếp: "Thi xong đại học, huấn luyện xong em nhận được nhiệm vụ đầu tiên. Mọi thứ đều trót lọt, ai cũng khen con gái của đội trưởng Tưởng tài giỏi hơn người, tuy là con gái nhưng có tố chất hơn con trai nữa. Cha em rất vui vì điều đó."

"Bây giờ cha em đang ở đâu, anh có thể hỏi không?" Lục Trí nói bụng, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ gặp mặt cha của Tưởng Nguyệt xin phép để hắn được yêu Tưởng Nguyệt một cách chân chính.

Hốc mắt của Tưởng Nguyệt cay xè, cô nghẹn ngào, cố gắng không khóc mà nói: "Nhiệm vụ thứ hai của em chính là đi theo Lục Đông trà trộn vào đường dây ma túy xuyên quốc gia, hòng phá án. Anh có biết vì sao em cố chấp muốn phá án không?"

"Vì sao?"

"Tên trùm đã bắn chết cha em, ngay cả xác cũng không nhận được về. Sau khi bắn chết ông ấy, chúng đã băm ông ấy ra cho chó sói ăn thịt. Bọn chúng không có tình người, không có nhân tính, em rất căm thù chúng. Cho nên khi đó em thề, cho dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định phải rửa mối hận này."

Trái tim Lục Trí như bị ái đó siết đến đau đớn, thì ra là thế, vì những chuyện tàn khốc trong quá khứ cho nên Tưởng Nguyệt mới liều mạng phá án. Nói vậy chính hắn đã phá vỡ đi kế hoạch của cô? Năm đó hắn chỉ lo sợ cô dính vào chất cấm nên mới báo cảnh sát bắt Lục Đông. Hắn chỉ nghĩ nếu như Lục Đông vào trại cai nghiện, Tưởng Nguyệt sẽ an toàn.



"Xin lỗi em, anh phá hỏng mọi thứ có đúng không?"

Tưởng Nguyệt vuốt ve sườn mặt của hắn, cô cười dịu dàng, đôi mắt lại rớm lệ trông vô cùng bi thương.

"A Trí em biết anh muốn tốt cho em, em chưa từng trách anh."

"Tưởng Nguyệt thật ra năm đó anh sợ cha anh lừa em chơi ma túy, anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới..." Tưởng Nguyệt đưa tay lên môi hắn, ngăn lại mọi lời nói.

Cô hiểu những điều hắn làm, nên cũng không cần hắn phải giải thích.

Tưởng Nguyệt hôn lên môi hắn, cô nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tình tứ, cô nói: "Em biết mà, bởi vậy em mới quay về tìm anh."

"Tưởng Nguyệt anh không có hứa hẹn gì với em, nhưng anh sẽ cố gắng để chúng ta cùng tốt hơn, em tin anh nhé?"

Cô gật đầu đồng ý, sở dĩ hôm nay cô nói ra những lời này vì cô ý thức được thời gian của mình không còn nhiều.

Sợi dây mỏng của sinh mệnh đã dần bị thu lại, hy vọng sau này nếu như không có cô Lục Trí sẽ không hận, không đau khổ nhìn về phía trước mà sống một cuộc đời tràn ngập sắc màu.

Mặc dù Tưởng Nguyệt đồng ý, nhưng mà hắn lại cảm thấy bồn chồn, linh tính dự báo cho hắn sắp tới có chuyện không hay.

*

"Đã chuẩn bị sẵn sàng, anh hãy sắp xếp cho người đàm phán đi. Công chúa và hoàng tử đang nằm gọn trong tay chúng ta."



"Đưa được người sang LQ thì mới được buông lơi cảnh giác, cô nên nhớ không được đắc ý quá sớm."

"Anh yên tâm, tôi tự biết làm việc."

"Tưởng Nguyệt thế nào, có đánh hơi được gì từ cô không?"

"Cô ta ấy hả, về chăm sóc cho người tình bé nhỏ rồi. Xin nghỉ phép nửa tháng, vừa khéo cô ta quay lại mọi thứ đã xong xuôi."

"Đơn giản vậy sao?"

"Chứ anh nghĩ cô ta là thần thánh chắc?"

Tưởng Nguyệt tắt máy nghe lén cất vào trong túi áo, đã rõ được kế hoạch của bọn họ. Mục tiêu là công chúa và hoàng tử nước LQ.

Sau khi nghe ngóng tình hình, Tưởng Nguyệt biết họ dự tính bắt cóc người trong hoàng thất để thực hiện một vụ trao đổi.

Mấy năm nay thành phố có nhiều biến động, trong ngành cũng có nhiều đợt rà soát nên họ cảm thấy không an toàn nữa. Mục tiêu lần này của họ là muốn xuất ngoại, sang bên LQ bá chủ một phương. Họ định dùng con tin để trao đổi "quyền lực và lãnh thổ" xem ra kế hoạch này đã được bày sẵn mấy năm rồi, chặt chẽ không một khe hở.

Tưởng Nguyệt ra khỏi toilet, nhìn thấy Lục Trí đang ngồi ở bàn học ghi chép bài vở. Cô hơi dè chừng hắn, vừa rồi cô kiểm tra thấy cửa bị hở, hắn đã nghe được gì rồi? Tưởng Nguyệt muốn thăm dò mới nói: "A Trí em đi chợ mua đồ chút nhé, anh có cần món gì không?"

"Không cần đâu, đủ cả rồi. Em đi nhanh về nhanh nha."

Cô cười với hắn rồi rời khỏi nhà, Lục Trí lúc này mới buông bút trong tay xuống.

Hắn vừa nghe được giọng của Lâm Tiểu Vy, chính là giọng của cô ta, không lẫn đi đâu được.