Lục Trí vừa tốt nghiệp xong đại học đã được công ty nước ngoài nhắm trúng, tuyển dụng hắn vào làm ngay.
Tiệm ăn của bọn cô hoạt động vô cùng thuận lợi, thu về lợi nhuận không ít. Vì Lục Trí phải đi làm ở công ty nên a Lê thỉnh thoảng sẽ chạy qua phụ cô giao hàng.
"A Lê lát nữa cậu chạy xuống xóm dưới giao mười phần ăn, giao xong rồi về luôn đi. Mấy đơn lân cận tôi tự giao được rồi." Tưởng Nguyệt đóng gói thức ăn vừa nói.
A Lê ậm ự, cô nhận ra hôm nay cậu có gì đó khác lạ.
Nhưng mà Tưởng Nguyệt sẽ không hỏi, trừ khi anh muốn nói thì cô sẽ sẵn sàng lắng nghe.
Đưa hàng cho anh đi giao, một lúc sau thấy a Lê quay lại, cô mới tròn mắt hỏi: "Sao cậu không về đi, xong rồi. Mấy đơn này tôi tự giao được, gần mà."
"Chị Tưởng Nguyệt... Tôi..." A Lê ấp úng.
Tưởng Nguyệt kéo ghế cho anh ngồi xuống, xong cô cũng ngồi đối diện. Thấy anh khó mở lời, thay vì giục giã cô lựa chọn chậm rãi chờ đợi.
"Em muốn hỏi chị và anh Trí có thể đứng ra để làm chủ hôn cho em được không? Em... Em không có người thân, em... Em muốn cưới vợ."
Anh ta lại xưng "em" với cô, lần đầu tiên anh ta dùng kính ngữ như vậy.
Mà Tưởng Nguyệt cũng thắc mắc, A Lê suốt ngày kè kè theo Lục Trí đâu thấy anh ta có bạn gái bao giờ đâu mà cưới vợ nhỉ?
Cô hỏi ngay: "Cậu định cưới con gái nhà nào? Tôi có thể hỏi không?"
"Tiêu Đào có thai rồi, em định cầu hôn rồi làm đám cưới đàng hoàng. Nghèo thì nghèo chứ em cũng phải tổ chức cho cô ấy một cái đám cưới đàng hoàng chứ. Cổ không có người thân, em cũng vậy, nếu chỉ có tụi em thì quá đơn chiếc, em sợ cổ tủi thân."
Thì ra là đám cưới với Tiêu Đào, hai người họ sớm đã bên nhau sao?
Tưởng Nguyệt cười, cô khích lệ: "Chuyện vui mà, sao cậu cứ ấp a ấp úng, làm tôi tưởng có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm."
"Chị sẽ đồng ý chứ?" A Lê rất mong chờ câu trả lời.
Nhận được lời đồng ý của Tưởng Nguyệt anh ta vui tới mức nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tưởng Nguyệt cũng hết nói, người sắp lấy vợ thường sẽ có trạng thái như thế này sao?
Cô đem chuyện này nói cho Lục Trí nghe, cả hai đứng ra làm chủ hôn cho Tiêu Đào và A Lê còn cho họ một số vốn. Cô không thiếu dĩ nhiên cũng không thể nhìn họ thiếu thốn được...
*
Lục Trí làm việc rất giỏi, mới hai năm đã được thăng chức làm phó tổng của công ty nước ngoài. Tương lai rộng mở, suốt khoảng thời gian đó luôn có bóng dáng của Tưởng Nguyệt đứng phía sau.
Thanh xuân chớp mắt trôi qua, Lục Trí bây giờ đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, mua nhà mua xe, tiền đồ xán lạn.
Còn Tưởng Nguyệt năm nay đã hơn ba mươi tuổi, không còn trẻ nữa. Cô bắt đầu để ý tới những dấu hiệu tuổi tác trên gương mặt mình, khoé mắt đã xuất hiện những nếp nhăn nhàn nhạt khó nhìn thấy, nhưng cô lại soi rất kỹ rồi tự mình buồn.
Lục Trí thấy cô soi gương thở dài, hắn mới đi tới bế cô ngồi trong lòng mình.
"Sao đấy bảo bối?"
"Em già rồi phải không? Anh nhìn xem có phải em nhăn nheo xấu xí lắm rồi phải không?" Tuổi tác luôn luôn là nỗi ám ảnh của phụ nữ, cô cũng không ngoại lệ.
Hắn nheo mắt, rồi búng lên trán cô một cái rõ đau: "Nói xem, em ghen với ai? Thư ký của anh?"
"Không có." Cô xụ mặt.
Hắn không nhắc thì thôi, nhắc tới cô mới nhớ bên cạnh hắn có một em thư ký rất bốc lửa, hơn nữa còn rất trẻ tuổi.
"Tính làm em bất ngờ mà chắc không được rồi. Trông em ủ rũ thế này, khéo lại nghĩ quẫn bỏ nhà ra đi cũng không chừng." Hắn thong thả cười nói.
Cô mới nhìn hắn dò xét, hắn có gì bí mật giấu cô?
Lục Trí bế cô lại bàn làm việc, kéo ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ quyền sử dụng nhà đất. Tưởng Nguyệt khó hiểu mở ra xem, sau đó trợn mắt kinh ngạc.
"Thích không, anh đã mua căn biệt thự mà em thích trong trung tâm tặng em đó?"
"Căn đó đắt lắm, anh nói không thể mua mà?" Mấy tháng trước hai người có đi xem nhà, Tưởng Nguyệt nói thích nhưng Lục Trí lại chê đắt không mua.
Hắn nhếch mép cười: "Định làm em bất ngờ, anh đợi sang tên xong mới nói cho em."
"Dịp gì thế?" Không phải sinh nhật cô, tại sao lại được tặng quà?
Lục Trí hôn lên môi cô, tay hắn nắm tay cô vò vò ngấu ngấu. Nụ hôn chỉ chớp nhoáng, sau đó trên tay Tưởng Nguyệt đã xuất hiện nhẫn kim cương cỡ lớn.
Cô trợn mắt, còn chưa kịp nói gì hắn đã nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, hắn nói: "Tưởng Nguyệt chúng ta kết hôn đi."
Đó là một câu đề nghị, rõ ràng không cho phép từ chối.
Tưởng Nguyệt cảm động đến bật khóc, hắn mua căn biệt thự mà cô thích làm quà cầu hôn, còn đeo nhẫn kim cương cho cô bằng cách bá đạo chẳng giống ai. Quả nhiên chỉ có thể là Lục Trí, chỉ có thể là hắn mới mang cho cô cảm giác này.
"Em có quyền suy nghĩ không?"
"Bảy năm trước anh chẳng có gì trong tay em cũng không sợ chịu khổ mà ở bên anh. Vậy em định lấy lý do gì từ chối anh đây? Đương nhiên chúng ta phải kết hôn, không cho em từ chối đấy hiểu chưa?"
"Xì, ai thèm lấy anh." Cô đẩy vai hắn ngại ngùng, cô cũng là phụ nữ, cũng biết e thẹn.
Lúc ấy hắn bá đạo đánh dấu chủ quyền rằng: "Không lấy anh thì em chịu cô đơn tới già đi, vì ngoài anh ra không cho phép em nhận lời cầu hôn của bất kỳ ai khác."
Ừ thì cô sợ cô đơn tới già, sợ không có hắn bên cạnh.
Tưởng Nguyệt ôm hôn hắn một lúc, sau đó mới buông ra ngọt ngào nói: "Vậy em sẽ miễn cưỡng đồng ý lấy anh."
"Xem như em biết suy nghĩ." Hắn cười, trông hắn vô cùng đẹp trai rồi ôm lấy cô.
Tình yêu của bọn họ trải qua muôn vàn sóng gió cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, viên mãn, hạnh phúc.
Không cần biết là đi tới đâu, làm việc gì. Chỉ cần cả hai ghi nhớ mãi mãi làm "Trạm Dừng Chân Cuối Cùng." của nhau là đủ.
Ngân cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Ngân trong thời gian qua nhé!