Trạm Dừng Chân Cuối Cùng

Chương 7: Giải được câu đố trong lòng


Lục Trí ngồi ở tiệm xăm, nhìn chăm chú vào điện thoại di động. A Lê cũng hiếu kì ghé mắt qua một cái, sau đó liền trợn mắt hô to: "Má ơi đại ca, anh chiến dữ vậy. Bắn... Bắn... lên mặt ai thế?"

Lục Trí chỉ hận không thể nhét chiếc giày vào miệng a Lê, anh ta có cần phải hét lớn thế này không?

Cụ thể là a Lê thấy hắn search:"Phụ nữ có thích "bắn" lên mặt không?"

"Anh à, cái này cũng phải xem tình hình nữa. Kiểu như Tiêu Đào thì có thể sẽ thích." A Lê bày ra bộ dạng quân sư tâm sư với hắn.

Cũng may là tiệm xăm không có người, hắn mới không đấm anh.

"Còn kiểu như nào mới không thích?" Hắn lạnh nhạt hỏi.

A Lê suy nghĩ nữa ngày, sau đó cho hắn một đáp án: "Dì đó, em biết ví von hơi mất dạy nhưng kiểu phụ nữ nghiêm túc như dì thì chắc chỉ thích mấy kiểu "làm" truyền thống thôi. Thường cũng không rên lớn lúc làm cái đó đâu, phóng đãng thì chỉ có thể chọn mấy loại con gái như Tiêu Đào ấy. Anh muốn bắt mic cho cô ta rên, cô ta cũng sẽ rên cho anh nghe."

"Mày rành quá ha, cứ như mày đã thử rồi ấy." Hắn không quan tâm quá nhiều, chỉ nghe lọt một câu duy nhất chính là cô sẽ không thích.

Bởi vậy cô mới giận, sau bữa đó tránh mặt hắn không cho hắn cơ hội nói lời nào.

"Thì nhìn là biết mà, anh không thấy mỗi lần Tiêu Đào tới xăm đều rên rất kích thích hả? Đại ca bữa nào chiến thử xem."

"Mày thích thì đi chiến, đừng lôi anh vào." Hắn phát cáu.

Lục Trí đang không có tâm trạng, không rảnh tán gẫu với a Lê. Ngồi ở phòng xăm đến chiều tối, rồi tự thân đi về.

Hắn mở cửa bước vào nhà, đã thấy trong nhà có người. Trong lòng hắn thoáng vui vẻ, Tưởng Nguyệt đang nấu nướng trong bếp, hôm nay cô không tăng ca?

Hắn kiếm chuyện lượn lờ mấy vòng, rồi chủ động hỏi: "Đồn cảnh sát ít tội phạm à?"

"An ninh vẫn kém như ngày nào. Đối tượng vi phạm ngày càng nhỏ tuổi." Cô nửa thật nửa đùa đáp.

Nhìn thái độ của cô không giống như đang tức giận. Thôi bỏ đi, Tưởng Nguyệt sẽ để cho hắn thấy cảm xúc thật sao? Không đời nào, cô giỏi nhất là kiềm chế, giỏi nhất là che giấu tâm tư.

Thấy Lục Trí chôn chân ở đó một lúc, cô đang thái rau cũng phải ngẩng mặt lên nhìn. Cô hỏi: "Có chuyện gì hả?"

"Không có gì, chừa phần cho tôi, đi tắm."



Nói xong hắn đi vào phòng, tỏ vẻ lạnh lạnh nhạt nhạt thương hiệu.

Bàn cơm hai người, chẳng ai nói với ai câu nào, mọi chuyện vẫn đi vào ngõ cụt.

Ăn cơm xong, Tưởng Nguyệt giam mình ở trong phòng làm việc. Lục Trí nằm ngoài sofa xem truyền hình, hắn đổi kênh liên tục, chán tới mức không biết bản thân mình muốn cái gì.

Rồi hắn ngồi bật dậy, gọi cho a Lê rủ anh đi uống vài ly. Nửa đêm hắn ra ngoài, không ai ngó ngàng, hỏi han gì, cũng giống như trước đây, sống một thân một mình thích làm gì thì làm.

A Lê thấy lạ, gần đây Lục Trí về nhà rất đúng giờ, giống như có mẹ ở nhà quản, sau khi về nhà rồi thì ai rủ cũng không gặp nữa. Hôm nay nửa đêm còn gọi anh đi uống rượu, chắc chắn là có tâm sự?

Làm một người đồng hành cùng Lục Trí mấy năm, a Lê phải hỏi: "Anh Trí, em hỏi anh này anh đừng đánh em nha?"

"Nói." hắn uống cạn lon bia trong tay, xong bóp nát.

A Lê nuốt nước bọt, hắn làm vậy ai mà dám nói gì?

"Nói đi, sao không nói?" Hắn gằn giọng hỏi.

"Em định hỏi là anh dạo này để ý cô em nào hả?" A Lê bấm bụng nói, anh biết rõ nói cũng chết mà không nói cũng chết. Thôi thì nói đi, nghe xong rồi chết cũng được.

Không thấy hắn trả lời, mà uống bia liên tục. Tâm trạng rõ ràng không tốt, bị nói trúng tim đen rồi nên thẹn quá không trả lời, anh chẹp miệng.

Vỗ vỗ vai hắn nói: "Anh Trí thất tình không đáng sợ lắm đâu, anh cũng đừng buồn. Mà anh nói đi, con nhỏ nào dám từ chối tình cảm của đại ca em?"

Lục Trí cười khẩy, nói ra sợ rằng anh ta có mười lá gan không có can đảm đi tính sổ với người đó, hắn nhìn a Lê xong uống nốt lon bia rồi đập mạnh xuống bàn. Hắn đứng thẳng người dậy, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi đi luôn.

"Trả tiền dùm anh."

"Anh ơi, đang uống mà. Uống thêm tí bia nữa đi???"

Hắn không thèm trả lời, a Lê lắc đầu, anh không chấp đấy. Người ta bị gái đá, tâm trạng không tốt cũng phải!

Lục Trí đứng trước cửa nhà, không vội vào mà ngửi ngửi quần áo của mình trước. Toàn là mùi bia, hắn thấy khá hài lòng, mỉm cười rồi mới đi vào.



...Rầm...

Động tác mở cửa nhà rất mạnh, Tưởng Nguyệt nghe thấy mới lật đật chạy ra xem. Lục Trí nghiêng ngả đi vào nhà, trên người toàn là mùi bia, cực kì nồng.

Cô thấy vậy mới chạy lại, đỡ lấy hắn mà hỏi: "A Trí sao uống say vậy?"

"Bỏ ra, tôi không say." Hắn nhại giọng của mấy người say rượu.

"Được rồi, không say thì không say. Em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi, dựa vào em đi."

Hắn làm gì cho cô dễ dàng thực hiện ý định như vậy, Lục Trí giả vờ loạng choạng, kéo qua kéo lại rồi cả hai ngã xuống ghế sofa.

Tưởng Nguyệt nằm trong lòng hắn, cô ngóc đầu dậy nhìn người đàn ông đang say rượu làm loạn. Đôi mắt cô đẹp mê hồn, trong đêm tối càng khiến người ta say mê khó thoát ra. Lục Trí nắm cái ót của cô, dùng lực lôi cả người cô xích lại gần hắn.

"A Trí say rồi hả?" Cô mấp máy đôi môi.

"Không những say còn "muốn" phụ nữ, em có cho không?" Hắn bá đạo hỏi.

"Em... Ưm..."

Tưởng Nguyệt định nói là bây giờ không tiện thì đã bị hắn cưỡng hôn, hắn đoạt lấy đôi môi mềm mại, hút lấy hết sự ngọt ngào của cô.

Hôn thì hôn, cô cũng thích hôn môi với hắn...

Được cô bật đèn xanh, hắn lật người cô làm cho cô thuần phục dưới thân hắn. Môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau không hề tách ra, tay hắn sờ soạng lung tung, cho tới khi sờ được "miếng xốp" ở nơi không nên chạm ấy.

Lục Trí tách môi ra, hắn nhìn cô.

Tưởng Nguyệt đỏ mặt, hơi thở gấp gáp giải thích: "Hôm nay em không tiện. Em dùng tay giúp anh nha?"

Nói xong cô với vào trong quần của hắn, Lục Trí nắm cổ tay cô ngăn lại. Hắn nằm gục xuống sofa, cố ý xoay mặt cô vào trong rồi từ phía sau ôm tới.

"A Trí?"

Nghe thấy hắn thở đều, cô nghĩ là hắn say rượu ngủ rồi...