Trẫm Không Dám Nữa

Chương 2: Chương 1-2


Mùa xuân Thiên Ngự năm thứ hai, Đại Chiêu Quốc nữ hoàng Hi Nguyên Đế ngự giá thân chinh, tấn công Thần Quốc.

Mười vạn tinh binh, thế như chẻ tre.

Tháng tám cùng năm, đế đô Thần Quốc không giữ nổi.

“Bệ hạ, cửa thành đế đô Thần Quốc đã công phá, toàn bộ các thành viên hoàng thất đều đã bị bắt giữ, xin bệ hạ xem qua...” Niên thiếu tướng quân Đại Chiêu Quốc cung kính bẩm tấu cùng Hoàng Đế bệ hạ, đang hiên ngang ngồi trên lưng tuấn mã.

Nữ tử ngồi trên lưng ngựa chỉ khoảng mười sáu xuân xanh, mặc một thân khôi giáp ánh vàng rực rỡ trông có vài phần nặng nề, nhưng lại hiện nét tự tin đặc biệt. Tóc đen tuyền búi lên cao, dùng ngọc quan cố định, dung nhan trắng trẻo xinh đẹp, ngời sáng hào quang.

Phía sau nàng mặt trời soi rọi những tia nắng đầu ngày, từng quầng ánh vàng rực rỡ như dát lên người nàng một tầng kim sắc lộng lẫy. Khiến cho dáng người nhỏ xinh của nàng có thêm vài phần uy nghi hiếm có.

Còn tuổi nhỏ đã có phong phạm như thế, không hổ là sinh ra trong nhà đế vương.

Thiếu niên Đại tướng quân nhất thời nhìn không dời mắt ra được.

Đây chính là Đại Chiêu Quốc Hoàng Đế bệ hạ - Hi Nguyên Đế.

Một năm trước.

Đại Chiêu Quốc lão hoàng đế xuôi tay xuôi chân, cưỡi hạc quy tiên.

Chín nhi tử vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đánh đến sứt đầu mẻ trán.

Điều hài hước nhất của vở kịch hoàng gia này là... toàn bộ huynh đệ hoàng tử “tương thân tương ái, tình cảm thâm hậu” trong quá trình tranh đoạt vương quyền này, đã cùng nhau dắt tay về địa phủ cả.

Ngôi vị hoàng đế không người nối nghiệp, chúng đại thần vạn phần lo lắng.

Lúc này, Quốc sư đại nhân - người có tầm ảnh hưởng lớn nhất Đại Chiêu Quốc liền đứng dậy, lời nói nhàn nhạt tuyên bố: Tiểu công chúa là chân long kiều tử, thiên mệnh sở uy, đã được trời cao chú định có thể dẫn dắt Đại Chiêu Quốc ngày càng cường đại, chính là hạnh phúc may mắn của Đại Chiêu Quốc ta.

Đại Chiêu Quốc tiểu công chúa?

Có ai không biết, toàn bộ hoàng thất Đại Chiêu Quốc, chỉ còn lại một tiểu công chúa còn chưa cập kê.

Nhưng mà…… Nếu Quốc sư đại nhân đã nói như vậy, văn võ bá quan tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, vì thế liền vội vội vàng vàng đỡ tiểu công chúa điện hạ lên ngôi hoàng đế.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại Chiêu Quốc có nữ hoàng đế…

- -------------

Nhìn hoàng cung quen thuộc trước mắt này, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, áo choàng thêu tường vân bằng tơ vàng xẹt qua không trung xẹt thành một độ cong duyên dáng, rồi sau đó nhanh nhẹn hạ xuống.

Mắt phượng híp lại, thoáng giương lên, cánh môi gợi lên một nụ cười như có như không, khiến người ta không đoán ra tâm tình giờ phút này của nàng.

Nàng - Khương Nhiêu, đã trở lại.

Không, hiện giờ nàng không phải là Khương Nhiêu, nàng là Đại Chiêu Quốc hoàng đế, tên gọi Cẩm Họa.

Tòa hoàng cung nơi nàng đã từng bỏ mạng này, giờ đây nàng mang theo tinh binh thiết kỵ, trở về chém giết.

Tình cảnh này, cảm xúc trong lòng chỉ có một từ có thể hình dung: Sướng.

Vô cùng sung sướng!

“Sở Diễn đâu?” Cẩm Họa mở miệng hỏi vị niên thiếu tướng quân bên cạnh.

Vị niên thiếu tuổi trẻ - tướng quân Đại Chiêu Quốc - chiến công hiển hách này, tên là Tiết Hạo Nhiên, là hậu nhân tướng gia nhiều thế hệ trung liệt. Tiết Hạo Nhiên tự nhiên đã biết người mà Cẩm Họa hỏi chính là... Thần Quốc Hoàng Đế.

“Vẫn chưa tìm được, nhưng mà hiện giờ cửa cung đã bị phong tỏa, khẳng định Thần Quốc Hoàng Đế có chạy đằng trời cũng không thoát.”

“Như thế thì tốt, nếu để hắn chạy……” Âm thanh trầm xuống, lát sau nàng mới tiếp tục nói, “Mang đầu về gặp trẫm.”

Tiết Hạo Nhiên sống lưng chợt lạnh.

Hoàng Đế bệ hạ, quả thực đúng như lời đồn...khó hầu hạ quá đi!

Nàng đi bộ chầm chậm vào cung.

Bốn năm trước, nơi này, nàng là tú nữ.

Bốn năm sau, nàng mang theo tinh binh, đập nát hoàng cung khiến nàng chán ghét này.

Sau lưng là khói lửa chiến loạn bay tứ tán, cung tiễn ngổn ngang, bốn bề hoang vắng.



Binh lính hộ giá bên cạnh cầm trường mâu làm tấm chắn, mở đường cho nàng. Quốc kỳ Đại Chiêu bay phấp phới trong gió cao cao.

So với binh lính tuổi trẻ lực tráng kia, nữ hoàng bệ hạ một thân kim giáp, uy nghi bức người này trông thật xinh xắn, nữ tử như vậy, nên được nam tử bảo hộ trong lòng, che mưa chắn gió, chứ không phải đi vào chiến trường, nhìn thấy những cảnh chém giết máu tanh như thế.

Thây phơi ngàn dặm, huyết tinh ngàn dặm. Không phải chỗ mà một nữ tử nên đặt chân.

***

Cảnh Ngô Cung.

Cẩm Họa giương mắt nhìn tòa cung điện quen thuộc bị phủ đầy bụi bặm, chuyện cũ bừng lên, ùa về như thác đổ. Nàng hai tay nắm chặt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba chữ rồng bay phượng múa kia.

Là do hoàng thượng chính tay đề chữ, trong Thần Quốc hậu cung, chỉ có sủng phi Khương Nhiêu có vinh hạnh này.

Ba nghìn sủng ái, tại một thân.

Đi lại trong sân vắng, Cẩm Họa nhìn lại cung điện nơi mình từng ở...

Tướng rũ màn che, màu sắc nhẹ nhàng, thêu hoa mai đỏ tinh xảo, quyến rũ như ngọn lửa bùng cháy, bây giờ lại ảm đạm tiêu điều. Ba lò sưởi chạm rỗng đã phủ đầy tro bụi, không còn nét lộng lẫy ngày xưa. Bên cạnh là chiếc giường mỹ nhân bằng gỗ tử đàn, phía trên bày mấy cái đệm tựa mềm mại, đã tàn phá bất kham.

Thật là… khiến người ta “hoài niệm”.

Cẩm Họa nhìn quanh bốn phía, trong lòng sớm đã không còn cảm xúc mênh mông trước đó. Niên thiếu tướng quân bên cạnh nhìn thần sắc nữ hoàng bệ hạ nhà mình, nhất thời có chút không hiểu ra làm sao chỉ đành phải bảo trì im lặng, cung kính đứng qua một bên.

“Tiết ái khanh.” Nữ hoàng bệ hạ rốt cuộc cũng mở miệng vàng, hơn nữa hình như tâm tình cũng không tệ lắm.

Tiết Hạo Nhiên vừa nghe, toàn thân đều căng chặt lên, vội khom lưng ôm quyền hành lễ nói: “Có mạt tướng.”

Nữ hoàng bệ hạ xoay người tiêu sái, góc áo choàng cọ qua khôi giáp của hắn, làm thân mình hắn bỗng run lên, sau một lúc lâu mới nghe thấy nữ hoàng bệ hạ tôn quý ném xuống một câu nhạt như gió nhẹ:

“Thiêu hủy cung điện này đi...”

Tiết Hạo Nhiên: “……”

Bệ hạ, nguyên cái cung điện đang yên đang lành thế này phải mang đi thiêu thật sao? Ngài không phải vẫn luôn tôn sùng tiết kiệm kia mà?

Cẩm Họa ra khỏi Cảnh Ngô Cung, chưa đi được vài bước, đã nghe được một âm thanh nữ tử chói tai, khiến nàng dừng bước lại ngay.

“Cút đi! Không được chạm vào bổn cung! Bổn cung là sủng phi của Hoàng Thượng!”

“Sủng phi? Ha ha... cẩu hoàng đế kia hiện giờ không biết trốn chui trốn nhủi ở xó nào, còn sủng phi gì chứ? Thật là buồn cười.”

“Ha ha ha... khuôn mặt nhỏ này thật đúng là non mịn nha.”

“…… Tránh ra! Tránh ra!”

Cẩm Họa khẽ nhíu mày, có chút đau đầu.

Chinh chiến hơn một năm nay, các huynh đệ binh lính có lẽ là buồn đến hỏng rồi. Thân là Đại Chiêu Quốc Hoàng đế bệ hạ Cẩm Họa tỏ vẻ vạn phần thấu hiểu.

Nàng cũng là biết, các binh lính này chỉ là đùa giỡn, giải tỏa căng thẳng, chuyện bỉ ổi như vậy, dưới sự dẫn dắt của nàng là tuyệt đối không thể phát sinh.

Trừ phi…… Cẩm Họa nhướng mày, bọn họ muốn làm thái giám nửa đời còn lại.

Dù sao lúc này cũng không có chuyện khác, Sở Diễn kia vẫn chưa tìm được, nàng thật sự có chút nhàm chán. Cẩm Họa kéo kéo khóe môi, đi đến chỗ tụ tập náo nhiệt kia.

Xem diễn kịch, cũng là một chuyện thực sung sướng kia mà.

Tâm tình tốt. Nhìn cái gì cũng tốt.

Lọt vào tầm mắt nàng, chính là bốn năm binh lính Đại Chiêu Quốc, còn người dựa vào núi giả là nữ tử nhu ngược đáng yêu kia, Cẩm Họa nhìn nàng ta có vài phần quen thuộc. Nhưng mà chỉ trong giây lát, đôi mắt sáng ngời của nàng đã mở bừng ra, à nhớ rồi.

“Tham kiến bệ hạ.”

Thấy nữ hoàng bệ hạ nhà mình xuất hiện, các tướng sĩ đồng thời quỳ xuống. Hình như có chút bất ngờ, thân thể run nhè nhẹ.

Sao? Có gan đùa giỡn, bây giờ luống cuống cái gì? Cẩm Họa bật cười trong lòng.

Nữ tử mặc một bộ cung trang hoa lệ màu đỏ tía, bây giờ tóc mây nghiêng lệch, thân thể phát run, khuôn mặt nhỏ tú lệ đang tràn đầy khủng hoảng, tái nhợt như tờ giấy.

Cẩm Họa tùy ý phất phất tay, ý bảo bọn họ đứng dậy, sau đó không nhanh không chậm đi tới chỗ nử tử mặc cung trang kia.

Nữ tử phản ứng lại, run rẩy ngẩng đầu, như hoa lê dính mưa nhìn nàng từ cao xuống thấp.

Bốn mắt nhìn nhau, chung quanh vô cùng an tĩnh.



Đáng tiếc, Đại Chiêu Quốc Hoàng đế bệ hạ là một nữ tử, nếu không…… Hình ảnh này khẳng định càng nên thơ nên nhạc.

Cái trò giả vờ nhu nhược đáng yêu này đem đối phó với một nữ tử, quả thật là không có tác dụng gì.

Mỹ nhân rơi lệ là khiến người ta thương tiếc nhất, Cẩm Họa tuy thân là nữ tử, cũng không khỏi âm thầm tán thưởng: thật là một mỹ nhân làm bằng nước, kỳ diệu thay, kỳ diệu thay!

Tên khốn kiếp Sở Diễn này, quả là diễm phúc không cạn nha.

“Chỉ cần ngươi quy thuận Đại Chiêu Quốc, trẫm có thể mang ngươi trở về làm cung tì, ngươi thấy thế nào?” Nàng đối với mỹ nhân chính là hoàn toàn không có sức chống cự. Nếu để nữ tử này rơi vào trong tay các huynh đệ hung dữ như lang như hổ kia, thì ngay cả cặn bã có lẽ cũng không còn.

Tuy rằng, nàng vô cùng không thích nữ tử này.

Nếu là nàng không nhớ lầm, nữ tử này tên gọi là Tố Anh, tiến cung cùng năm với nàng. Nhưng mà, lúc ấy nàng là Khương gia đích trưởng nữ, là hòn ngọc quý trên tay Khương tả tướng, là người nổi bật xuất chúng nhất, các nữ tử khác cho dù có thì cũng chỉ là làm nền cho nàng tỏa sáng mà thôi.

Người này nàng có chút quen thuộc, khó chịu chính là hai người có một điểm tương đồng: bên má trái có một lúm đồng tiền, nở rộ khi cười, vô cùng xinh đẹp.

“Ngươi…… đừng mơ tưởng!” Mỹ nhân tuy hai tròng mắt doanh doanh ngấn lệ, nhưng vẫn cắn môi anh đào, vẻ mặt kiên định.

Chà... phản ứng có chút lớn nha. Cẩm Họa chỉ cười không nói.

Một lát sau, mới lạnh giọng phán xuống: “Từ hôm nay trở đi, trên đời này đã không còn Thần Quốc, ngươi nói ngươi là Thần Quốc hoàng phi, thật là có chút nực cười.”

Diệt quốc…… Diệt quốc...rồi!

Nữ tử gắt gao cắn chặt môi dưới, ánh mắt dừng ở trên người nữ tử kiêu ngạo này. Đây là, Đại Chiêu Quốc nữ hoàng, rõ ràng chỉ là một thiếu nữ vừa đến tuổi cập kê, vậy mà dám…

Nàng đã ở hoàng cung này đợi suốt bốn năm, từ một Thường Tại nho nhỏ trở thành đứng đầu tứ phi, cũng chỉ ngắn ngủn một năm thời gian. Trong lòng hoàng thượng có nàng, nếu không cũng sẽ không độc sủng một mình nàng, còn bảo nàng sinh hạ hoàng tử cho hắn.

Không bao lâu nữa, nếu nàng có thể sinh được con trai, thì sẽ trở thành nữ tử tôn quý nhất ở Thần Quốc.

Vạn thiên sủng ái, Hoàng Hậu chi vị, đều là của nàng.

Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi.

Mà hiện giờ…… cái gì cũng chưa có thì đã...

Tố Anh nàng thật không cam tâm.

Tố Anh lẳng lặng nhìn nữ tử tôn quý trước mắt, chậm rãi đứng dậy. Suốt một năm nay nàng ta đã có thói quen được người ta sùng bái, tôn kính, giơ tay nhấc chân, đều là khí độ bất phàm của Quý Phi danh giá.

Hoảng hốt gì chứ, trước mắt không phải cũng chỉ là một thiếu nữ thôi sao? Một nữ tử còn nhỏ hơn nàng ta vài tuổi.

Nàng ta châu thoa hơi nghiêng, trang dung chật vật, nhưng khí độ vẫn bất phàm, mở miệng hỏi: “Hoàng Thượng đâu?”

Hoàng Thượng? Cẩm Họa nhíu nhíu mày, nàng cũng đang tìm tên tra nam đó đấy được không?

“Thần Quốc đã diệt, hiện giờ hắn chỉ là một tên tù nhân. Ngươi nếu mang hy vọng ký thác trên người hắn, còn không bằng cầu xin trẫm. Trẫm đối với mỹ nhân, luôn luôn mềm lòng. Huống hồ Sở Diễn bây giờ trước lựa chọn sống chết hắn đã vứt bỏ ngươi, ngươi còn không hiểu sao?”

Đế vương vô tình, nữ nhân bất quá chỉ là công cụ sinh sản, nối dõi tông đường mà thôi.

Còn Hoàng Đế, bất quá cũng chỉ là một quả dưa chuột công cộng.

Mỹ nhân sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất, lắc lắc đầu nói: “Sẽ không đâu, A Diễn hắn…… Hắn sẽ không, hắn đã từng nói chỉ cần ta sinh hạ được hoàng tử, hắn sẽ sắc phong nó làm thái tử, phong ta làm Hoàng hậu, cả đời chuyên sủng, sẽ không…… sẽ không đâu...”

Thái Tử!

Hoàng Hậu!

Cả đời chuyên sủng!

Thằng nhãi này đối với người phụ nữ nào cũng đều nói như vậy hay sao?

Cẩm Họa nhìn nữ tử trên mặt đất, ánh mắt có chút nhu hòa. Thông qua hình ảnh nàng ta, nàng có thể thấy được mình của trước đây.

Ngu, ngốc, khờ!

“Khởi bẩm bệ hạ, đã bắt được Thần Quốc hoàng đế rồi.”

Cẩm Họa thân mình run lên, đôi tay theo bản năng nắm chặt, khuôn mặt tái nhợt lại nhưng vẫn mang theo ý cười, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: “Dẫn hắn tới đây.”

Rốt cuộc cũng gặp lại rồi.

Sở Diễn à, diệt quốc vui vẻ...