Lăng Kỳ Ý vội lau sạch miệng, nơm nớp lo sợ mà ngồi xuống.
Tần Thuật Dương đợi giáo viên đi xa, sau đó quay lại lau đi vết sốt mayonnaise trên mũi Lăng Kỳ Ý. Hắn lặng lẽ thở dài, đưa tay quệt quệt chóp mũi cậu.
Lăng Kỳ Ý có phần bực bội hỏi hắn: “…Hết chưa?
“Ừm”.
“Cậu nhìn lại xem, có chỗ nào chưa lau sạch không?”
“Không có”.
Vài bạn học tò mò liếc nhìn, đúng lúc thấy Tần Thuật Dương đang lau mũi cho Lăng Kỳ Ý. Bọn họ hốt hoảng quay đầu lại, ôm lấy trái tim đột nhiên loạn nhịp kêu bình bịch.
Đây là cái hình ảnh gì thế? Tại sao hai đại nam sinh lại có thể tạo ra một cảnh tượng như vậy? Họ không có khăn giấy sao? Nếu không có, bọn tôi có thể cho mượn mà!!
✧✧✧
【Tiêu đề: Một câu chuyện phiếm sẽ giúp bạn sảng khoái ngay lập tức vào buổi sáng.】
【Nội dung: Hôm nay vẫn như thường lệ bắt đầu với lớp học buổi sáng, người ngoài hành tinh là tôi gần như bất tỉnh trong lớp. Thế nhưng, một cảnh tượng trong lớp đã trực tiếp khiến tôi tràn đầy năng lượng cho cả buổi sáng!! Đến tận bây giờ vẫn không thấy buồn ngủ chút nào!! Không muốn chợp mắt luôn!! Được rồi, vào chủ đề chính đây, cảnh tượng đó chính là —— Sáng nay, Lăng mỗ(?) bị giáo viên bắt gặp đang ăn sáng trong lớp. Giáo viên bảo cậu ấy lau sạch sốt mayonnaise trên miệng, thế là tôi tò mò quay đầu lại! Đập ngay vào mắt là hình ảnh Tần mỗ đang lau khóe miệng cho Lăng mỗ! Ah —— tình bạn này cảm động quá đi——】
(*) Mỗ: Từ chỉ một người, một vật, một nơi không cần nói rõ tên
【Người đăng bài: Ẩn danh.】
“Khá lắm, tôi đã hiểu đại khái nội dung rồi, nhưng vẫn chưa hiểu hết”.
“Nhân vật chính là ai cơ?”
“Trên bài viết có nêu mà? Tần mỗ và Lăng mỗ!”
“Hai người này tôi biết, không phải dạo gần đây họ rất nổi tiếng trên Bar sao?”
“Chắc chắn là họ rồi. Ngoài hai người bọn họ, còn có thể là ai được chứ?”
“Nhưng chẳng phải Tần mỗ có bạn gái rồi sao? Mấy ngày trước quản trị viên đã cảnh cáo không được tùy ý gặm cp rồi mà”.
“Cho nên có mấy người bắt đầu gặm ‘tình bằng hữu’ đó!”
“Cười chết, tôi cũng phải gặm! Cho tôi một miếng đi!”
“Tôi cũng muốn gặm, nhất định phải gặm!
“Mấy người thật là… không thể để hai anh chàng đẹp trai sống yên ổn sao?”
“Cũng không cần phải bài xích như vậy. Ngược lại, tôi nghĩ gặm tình bằng hữu cũng khá thú vị đó”.
“Hết cách rồi, giá trị nhan sắc của hai người họ tụ lại một nơi quá là cao. Giống như thời cấp ba ấy, làm gì có ai kìm lòng nổi trước mấy anh chàng đẹp trai?”
“Soái ca moah moah!”
✧✧✧
Sau giờ học buổi trưa, Tần Thuật Dương nhận được tin nhắn WeChat từ tiền bối mà mình nhờ giúp tìm việc làm thêm. Tiền bối nói với hắn hôm nay ông chủ quán trà sữa cũng tới, bọn họ có thể sắp xếp để đi làm vào ngày mai.
Khi Tần Thuật Dương thông báo cho Lăng Kỳ Ý biết, cậu rất vui mừng. Số tiền trong ví cậu đã ở mức báo động đỏ rồi. Tin tức này không khác gì cảm giác buồn ngủ gặp gối, Lăng Kỳ Ý hưng phấn đến mức ăn đẫy thịt vào bữa trưa.
“Làm công rất mệt đấy”. Tần Thuật Dương vẫn luôn không hiểu nổi mạch não của cậu, “Đặc biệt là kiểu cửa hàng ăn uống như thế này, nhỡ làm không tốt bị khách hàng phàn nàn thì sao?”
“Sẽ không đâu!” Lăng Kỳ Ý tự tin nói, “Nếu bị phàn nàn, chẳng phải vẫn còn cậu sao?”
“Mắc mớ gì đến tôi?”
“Tôi biết cậu nhất định sẽ giúp tôi, chúng ta cùng nhau vượt qua sóng gió”.
Tần Thuật Dương cảm thấy suy nghĩ này của cậu ngây thơ đến mức buồn cười: “Cậu đừng có tưởng bở. Nhận phản ánh là sẽ bị trừ lương, chẳng nhẽ cậu nghĩ mình quan trọng hơn tiền bạc?”
Lăng Kỳ Ý liền biến sắc, giống như không ngờ tới Tần Thuật Dương sẽ nói những lời khó nghe như vậy: “Nhưng chúng ta là bạn tốt”.
“Ai là bạn tốt của cậu?” Tần Thuật Dương lần này thật sự bị cậu chọc cười, “Tôi mới quen cậu vỏn vẹn có mười ngày, làm sao đã trở thành bạn tốt được?”
“Mười ngày cũng có thể làm bạn tốt mà”.
Tần Thuật Dương bị giọng điệu sến rợn của cậu làm cho buồn nôn, chán ghét nhìn cậu: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có quấy rầy tôi. Tôi không muốn phải đi dọn mớ hỗn độn của cậu đâu”.
✧✧✧
Mặc dù Tần Thuật Dương nói như vậy, nhưng Lăng Kỳ Ý không tin hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn khi cậu gặp chuyện.
Chiều nay không có tiết học, hai người ra ngoài ăn rồi chậm rãi trở về ký túc xá.
Thế nhưng, trên con đường cách trường vài dãy nhà, họ gặp một học tỷ đang đẩy rất nhiều va-li. Vốn dĩ Lăng Kỳ Ý đã đi ngang qua, nhưng một trong mấy chiếc va-li của cô lại rơi “lạch cạch” xuống dưới chân cậu. Lăng Kỳ Ý không đành lòng làm ngơ liền giúp cô nhặt lên.
“Cảm ơn, cảm ơn!” Vị học tỷ đội mũ ngư dân rộng thùng thình vừa thở hổn hển vừa ngẩng đầu nhìn bọn họ. Khi nhìn rõ khuôn mặt Lăng Kỳ Ý, cô vội ngạc nhiên nói: “Cậu là Lăng Kỳ Ý?!”
Lăng Kỳ Ý sửng sốt một chút: “Chị là…”
“Ồ ồ ồ, tôi là sinh viên năm ba!” Học tỷ ngẩng mặt, miệng cười tươi rói, “Bar trường chúng ta không phải toàn thảo luận về các cậu sao? Nhờ phúc của bọn họ, hôm nay tôi đã chân chính gặp được người thật rồi nè!”
Vừa nói, cô vừa chuyển tầm mắt về phía Tần Thuật Dương. Cô bị ánh mắt lạnh như băng của Tần Thuật Dương làm cho đông cứng cả người, trong lòng thầm nghĩ quả thực mọi người không nói dối, Tần Thuật Dương đúng là soái ca lãnh khốc.
Lăng Kỳ Ý không ngờ mình lại “bạo hồng” (nổi tiếng) như vậy, có chút ngượng ngùng cười cười, nhiệt tình nói: “Học tỷ! Để em giúp chị nhé! Vừa hay bọn em cũng đang về ký túc xá!”
“Thật sao?! Như vậy có phiền các cậu không…”
“Không phiền, không phiền đâu ạ! Bọn em cũng vừa ăn no, coi như vận động một chút!” Lăng Kỳ Ý chủ động xách va-li, liếc mắt thấy Tần Thuật Dương vẫn đang ngây ngốc đứng đó, cảm thấy kỳ quái mà hỏi: “Tần Thuật Dương, nhanh lên, giúp tôi chút!”
Tần Thuật Dương không nói nên lời nhìn cậu, rốt cuộc cũng miễn cưỡng cầm va-li lên.
✧✧✧
Vấn đề là va-li mà Tần Thuật Dương đang xách lại rất nặng. Thấy hắn có chút chật vật, Lăng Kỳ Ý cười nhạo một tiếng: “Tần Thuật Dương, có nặng không?”
Học tỷ nghe vậy vội nói: “Nếu không để tôi tự làm đi! Mấy cái va-li này quả thực rất nặng đó!”
“Không sao”. Tần Thuật Dương bình tĩnh đáp: “Vẫn ổn”.
Đoạn đường họ đang đi đúng lúc gặp một con dốc, vì muốn khoe khoang sức mạnh, Lăng Kỳ Ý rất hung hăng chạy nhanh về phía trước. Kết quả vừa chạy được mấy bước, một tiếng “rầm” vang lên, cả cậu lẫn va-li đổ sầm xuống đất.
Vị học tỷ nhất thời bị giật mình, hốt hoảng kêu lên: “Ôi ôi——”
Có người mặt không cảm xúc tiêu sái đi tới trước mặt cậu, Lăng Kỳ Ý xoa xoa cái cằm đau nhức. Sau khi ngẩng đầu, câu đầu tiên cậu nói chính là: “Tần Thuật Dương! Mặt tôi không bị thương chứ?”
Tần Thuật Dương căn bản không muốn trả lời, trực tiếp đi lướt qua cậu.
✧✧✧
Hôm nay, Lăng Kỳ Ý mặc một chiếc quần đùi, bị ngã sóng soài nên cả hai đầu gối đều chảy máu. Tuy vậy, hai người vẫn đưa học tỷ về đến chân ký túc xá. Sau đó, Tần Thuật Dương liền đưa Lăng Kỳ Ý đến phòng y tế.
Hai người từ phòng y tế trở về. Đầu gối của Lăng Kỳ Ý thoạt nhìn có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da, vậy nên cậu chỉ bôi một ít thuốc đỏ rồi rời đi.
Dẫu vậy, Lăng Kỳ Ý không cảm thấy đau đớn hay xấu hổ. Cậu ngồi trước bàn học gác hai chân lên bàn, chọn góc độ rồi chụp ảnh vết thương.
Sau đó, cậu gửi ảnh cho Tần Thuật Dương.
Tần Thuật Dương bấm xem, nhìn hình ảnh đôi chân dài trắng nõn cùng vết thương xấu xí trên đôi dài trắng nõn đó, nghi hoặc gửi một dấu “?”.
Lăng Kỳ Ý bắt chéo chân, trả lời hắn trong vài giây: Thế nào? Ngọn gió gợi cảm thuần khiết(*).
(*) Bản gốc là “纯欲风”. Mình tra trên mạng thì là thuật ngữ nói về phong cách kết hợp giữa gợi cảm và ngây thơ. Mình cũng không chắc nên chuyển ngữ là gì, bạn nào biết thì chỉ mình để mình sửa lại nha ^^
Tần Thuật Dương không biết thế nào là ngọn gió gợi cảm thuần khiết hay không thuần khiết, hắn chỉ biết nếu Lăng Kỳ Ý không điên thì chính là thế giới này điên.