Nghe thấy những lời này, người phản ứng đầu tiên chính là Lăng Kỳ Ý. Cậu nhảy lên như giẫm phải lò xo, vòng tay qua cổ Tần Thuật Dương ép hắn khom lưng xuống. Tần Thuật Dương bị bóp cổ, cúi người đỏ mặt kêu cậu buông tay.
“Chị, chị, chị đừng nghe cậu ta xàm ngôn!” Nếu như thời gian có thể quay lại, Lăng Kỳ Ý nhất định sẽ tìm một chỗ rồi đào hố chôn sống Tần Thuật Dương, “Cậu ta, cậu ta, cậu ta nói nhảm thôi!”
“Tại… Tại sao lại ăn nói linh tinh vậy hả?”
“Vì cậu ta thích em mà không theo đuổi được đó!”
Vừa dứt lời, Lăng Kỳ Ý ngay lập tức muốn tự cho mình một cái tát vang dội. Cậu bị Tần Thuật Dương làm cho tức giận đến mức chập mạch luôn rồi, lại còn học theo hắn phát ngôn hàm hồ.
“Không, không, không, không phải! Em nói sai rồi!”
Vẻ mặt của vị học tỷ vốn đã hốt hoảng trước những lời nói của Tần Thuật Dương, thì nay lại càng thêm hoảng hốt sau khi nghe Lăng Kỳ Ý giải thích.
Thấy Lăng Kỳ Ý căng thẳng như vậy, cô nàng đại khái cũng có thể cảm nhận được tình cảm của họ có bao nhiêu gian nan. Vì vậy, cô bày tỏ rằng mình đã hiểu và ngắt lời cậu: “Đừng nói nữa, tôi hiểu ý cậu mà”.
Nhìn vẻ mặt cô, Lăng Kỳ Ý chắc chắn rằng cô không hiểu gì hết. Lúc này, ông chủ vốn im lặng nãy giờ ở phía sau đang tự mình bước tới giao trà sữa cho học tỷ. Anh tiễn học tỷ đi, nhìn hai cậu tân sinh viên trước mặt, ngữ khí đột nhiên trở nên rất thần bí: “Không biết phải nói sao, hai cậu nhìn cũng hiền lành mà không ngờ lại chơi lớn vậy”.
Lăng Kỳ Ý: “…”
Tần Thuật Dương: “…”
✧✧✧
Mà lúc này, nhóm chat mang tên “Đông Thanh mỹ đế(*)” đột nhiên trở nên sôi sục.
(*) Mỹ đế (美帝): Là một thuật ngữ thường được sử dụng trong vòng fan cp, ý chỉ những cp xu hướng và nổi tiếng, có lực lượng fan hùng hậu
“Cấp báo! 《77 tỏ tình với 071, thừa nhận 071 là người yêu của mình》!!”
“?!”
“Cái đệch?! Hả?!”
“Các chị đừng hù em! Nguồn tin chuẩn xác chứ ạ? Em đang ngất thẳng từ trên ghế xuống đây!”
“Mọi người có biết 77 và 071 cùng làm ở một tiệm trà sữa không?”
“Có nghe nói. Hình như là tiệm trà sữa cách trường không xa, đúng không? Tôi đi qua mấy lần nhưng chưa từng thấy bọn họ”.
“Tôi cũng vậy. Tiệm trà sữa đó xếp lịch làm việc lung tung lắm. Cho dù ngày nào tôi cũng ghé qua thì chỉ gặp được họ một hai lần thôi”.
“Đừng bàn cái này nữa!! Không phải đang nói về chuyện người yêu sao!!”
“À, đúng đúng đúng! Hôm nay, tôi có ghé qua tiệm mua trà sữa! Tình cờ vào đúng thời gian làm việc của hai người họ! Tôi phải xếp tận tít cuối hàng, đứng phía trước là mấy học tỷ từ trường khác. Vì họ lần đầu nhìn thấy 77 nên đã đến hỏi 071 xem 77 có người yêu chưa”.
“Sau đó thì sao, sau đó thì sao?”
“071 liền nói có, nhưng vì bị nghe hỏi nhiều quá nên 071 có chút khó chịu, bèn kéo 77 đang ở phía sau ra mặt. Tiếp đó —— trọng điểm tới rồi đây! Đúng lúc này, một học tỷ đứng trước tôi hỏi 77 có người yêu chưa thì 77 chỉ vào 071 và nói cậu ấy chính là người yêu tôi!!!”
“Cái đệch!! Lúc trước trên Bar, tôi đã nghi ngờ chuyện bạn gái của 77 có phải là bịa đặt hay không! Hóa ra đúng là như vậy!”
“Chẳng trách! Nói 77 và bạn gái học cùng cấp ba, mà 77 và 071 cũng là chung trường cấp ba! Tôi biết mà! Trên đời làm sao có sự trùng hợp như vậy được! Cái gì mà bạn gái do 071 giới thiệu, toàn là lừa quỷ gạt ma đi?”
“《Bạn gái đó hóa ra chính là tôi》”
“A—— Má ơi, cuộc đời mị quá viên mãn rồi”.
“Có ai vừa xem màn hình vừa nhếch môi cười không?”
“Tôi đang cười sảng đến mức bò loạn khắp nơi luôn rồi”.
“Cảm ơn các chị em, đời này nếu như có mối tình khiến tôi hoàn toàn tin tưởng thì nhất định là tình yêu của 77 và 071”.
“Cảm ơn các chị em, nếu như trên thế giới này chỉ còn lại hai người nam —— 77 và 071, thì vì tình yêu của họ, tôi tuyệt đối sẽ không làm tiểu tam”.
“Đây chính là mỹ đế mạnh nhất Đông Thanh sao? Hít sâu một hơi bầu không khí ở sân trường thôi cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ”.
✧✧✧
Tần Thuật Dương cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt của Lăng Kỳ Ý, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng ho khan. Nhưng Lăng Kỳ Ý nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng không có chút cảm giác áy náy nào.
Cậu nhớ lại những lời mà vị khách học tỷ kia nói trước khi rời đi và cả cách ông chủ nhìn họ lúc này thì chỉ muốn băm vằm Tần Thuật Dương thành trăm mảnh. Cậu cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm với Tần Thuật Dương. Từ khi hai người quen biết, Tần Thuật Dương vẫn luôn ở thế trên cơ, nhưng lúc này, Lăng Kỳ Ý lại đang gắt gao nhìn hắn, giọng điệu uy hiếp: “Tan làm, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng”.
✧✧✧
Nói thật thì, không rõ khởi nguồn gây ra ân oán lần này giữa hai người họ là từ đâu. Ồ, có vẻ như mọi chuyện bắt đầu khi Tần Thuật Dương không chỉ bài cho Lăng Kỳ Ý ở trên lớp. Nhưng “giúp hay không giúp” là quyền cá nhân, có lòng thì giúp, không phải nghĩa vụ. Lăng Kỳ Ý coi Tần Thuật Dương là bạn tốt, nhưng bất cứ khi nào đề cập đến vấn đề “bạn tốt” thì Tần Thuật Dương sẽ luôn đáp trả một câu “Ai muốn làm bạn tốt với cậu?”.
Sau khi đúc kết được nhiều bài học, Lăng Kỳ Ý cuối cùng cũng hiểu ra Tần Thuật Dương không phải là người tốt. Hắn đối xử với cậu như với một chú cún con bên vệ đường. Hắn sẽ trêu chọc cậu khi tâm trạng vui vẻ, còn khi trong lòng bực dọc thì lại đá văng cậu ra xa, càng xa càng tốt.
Vậy thì hà cớ gì cậu phải luôn sẵn lòng giúp đỡ hắn trong khi chỉ nhận lại toàn lời cay nghiệt? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lăng Kỳ Ý, cậu nhăn mũi suy nghĩ thấu đáo suốt nửa ngày, đến cuối cùng mới nhận ra điểm mấu chốt rõ ràng như vậy mà lại bị bỏ qua quá dễ dàng.
✧✧✧
Hai người tan làm lúc sáu giờ tối. Lúc này, Lăng Kỳ Ý đang vừa kiểm kê tiền vừa chỉnh lý lại câu từ, cuối cùng cũng suy nghĩ xong những lời muốn nói. Hắn ở trước cửa tiệm chờ Tần Thuật Dương bàn giao công việc, vừa đi ra liền lập tức tiến tới.
“Tần Thuật Dương! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!”
Nhưng Tần Thuật Dương chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái, sau đó lấy điện thoại ra rồi lên tiếng: “Lát nữa nói sau”.
“Không đợi được nữa! Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu!”
Họ đi trên một làn nhỏ bên đường, được thiết kế đặc biệt dành cho người đi bộ. Vì vậy, cho dù Tần Thuật Dương vừa đi vừa nghịch điện thoại cũng không gặp nguy hiểm gì, chưa kể nếu có chuyện thì vẫn còn Lăng Kỳ Ý ở đó, giả như Tần Thuật Dương sắp va vào cột điện thì cậu sẽ có thể tóm lấy hắn kịp thời.
Tần Thuật Dương cúi đầu, vung ngón tay lên, giọng điệu vẫn y như cũ: “Lát nữa rồi nói”.
“Không thể đợi nữa!” Tần Thuật Dương càng tỏ thái độ như vậy càng khiến Lăng Kỳ Ý khó chịu. Cậu hung hăng đoạt lấy điện thoại trên tay hắn, muốn để cho Tần Thuật Dương chú ý tới mình, “Cậu nghe tôi nói trước đã!”
Tần Thuật Dương lúc này mới ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn cậu: “Vừa rồi ông chủ nói với tôi, hôm nay lúc kiểm kê phát hiện thiếu hơn hai trăm tệ. Sau đó trước khi ra về, anh ấy có bảo tôi kiểm tra lại đơn hàng của cậu ngày hôm nay. Cuối cùng, tôi phát hiện có tổng cộng 158 đơn hàng, nhưng bị thu sai mất 93 đơn rồi”.
“Lăng Kỳ Ý, tôi rất tò mò không biết cậu nghĩ gì trong lúc làm việc?”
“Tôi nghĩ đến cậu……”
“Cẩn thận ——”
“A ——”
Tiếng hô nhắc nhở và tai nạn xảy ra cùng lúc. Tần Thuật Dương chỉ thấy Lăng Kỳ Ý giống như một chiếc lò xo đập vào cột điện trước mặt, sau đó không khống chế được mà lùi về phía sau. Tần Thuật Dương theo bản năng muốn cứu nạn, nhưng dưới tác động của trọng lực và quán tính, Tần Thuật Dương căn bản là không thể đỡ lấy cậu.
“Úi ——”
Hắn ôm Lăng Kỳ Ý trong tay và ngã ra sau. Có thứ gì đó đập mạnh vào eo Tần Thuật Dương khiến hắn biến sắc, cơn đau nhói trong nháy mắt ập tới.
Trong khoảng thời gian ngắn đó, trán của Lăng Kỳ Ý cũng nhanh chóng sưng lên. Nghe thấy những tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau, cậu bàng hoàng quay đầu lại liền thấy hàng xe đạp đang lần lượt đổ sập xuống như domino.