Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 121


Lục Chỉ mở lớn mắt, nhìn Ninh Tước, lặng lẽ hỏi Nam Thừa Phong, "Anh ấy lại chọc gì Cửu gia rồi?"

Nam Thừa Phong toàn tâm toàn ý tập trung vào Lục Chỉ, cũng không biết Ninh Tước đã làm được chuyện tốt gì, chỉ cười cười.

"Bầu không khí thật xấu hổ, chúng ta có cần đi qua giải vây không?" Lục Chỉ hỏi.

"Bọn họ sẽ tự xử lý được." Nam Thừa Phong còn đắm chìm trong dư vị nụ hôn đầu ngọt ngào đẹp đẽ. Trong chốc lát không muốn bất cứ ai quấy rầy, cũng không muốn quấy rầy bất kỳ ai.

"Chỉ Chỉ, em có muốn chơi game không? Không phải lúc trước em thích chơi xạ kích sao, tôi đã mua lại rồi này."

"Được ạ!" Mắt Lục Chỉ sáng lên, nhưng vẫn còn hơi lo lắng, "Nhưng mà, Cửu gia và Ninh Tước không sao đấy chứ ạ?"

"Không có gì đâu, đều là người trưởng thành rồi, hơn nữa......" Hắn nỏi nhỏ mấy câu bên tai Lục Chỉ.

"Thật ấy ạ?" Lục Chỉ kinh ngạc nói, sau đó nở nụ cười, "Trước đó em đã cảm thấy vậy mà, em đoán chuẩn lắm."

"Đúng vậy, Chỉ Chỉ lợi hại nhất." Nam Thừa Phong cọ cọ mặt cậu.

"Nhưng Cửu gia hình như không có hứng thú với anh ấy." Lục Chỉ nói.

"Chuyện này để bọn họ tự xử lý." Nam Thừa Phong đương nhiên biết Cửu gia không có ý kia với Ninh Tước, nhưng làm bạn bè, vẫn có trách nhiệm tạo cơ hội cho bọn họ phát triển.

"Chúng ta không cần qua xem hai anh ấy thật ạ?"

Nam Thừa Phong thấy Lục Chỉ muốn qua bên kia xem, biết cậu lo lắng cho Cửu gia, liền cười nói, "Có chuyện gì Tiêu Cửu sẽ nói với Chỉ Chỉ ngay ấy mà, đúng không?"

"Đúng." Lục Chỉ gật đầu, Cửu gia chính là bằng hữu tốt nhất của cậu.

"Vậy thì không cần lo lắng." Nam Thừa Phong cười, "Tôi hiểu con người Ninh Tước, em yên tâm, Tiêu Cửu không bị thiệt đâu."

Lục Chỉ nghi ngờ nhìn hắn. Nam Thừa Phong biết Lục Chỉ không phải không tin lời hắn, mà là không tin Ninh Tước.

Hắn mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, "Có anh ở đây."

"Dạ." Lục Chỉ cảm thấy Ninh Tước quá thông minh, thậm chí còn giảo hoạt, nhưng cậu cũng rất tin tưởng Nam Thừa Phong.

Trong mắt Lục Chỉ, Nam Thừa Phong và người ôn nhu nhất, chính trực nhất, săn sóc nhất, hiểu đạo lý nhất, dù sao đều là ưu điểm, cho nên lời hắn nói, cậu đều tin tưởng.

"Được ạ ~ Vậy trước tiên cứ để hai anh ấy tự xử lý ạ."

Nam Thừa Phong được cậu đồng ý, ôm cậu đi sang khu nhập vai, cố ý chọn trò chơi xạ kích nằm cách xa Ninh Tước và Cửu gia nhất.

Cửu gia nhìn thấy bé cưng mình tâm tâm niệm niệm bị người ta hôn, cảm giác được sự đau xót khi nhìn cây hoa quý giá mình vất vả nuôi lớn bị người hái đi, nhất thời hoả cấp công tâm, thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Hắn đang mơ mơ hồ hồ lại bỗng nhiên thấy mặt Ninh Tước phóng đại trước mắt, mắt trừng lớn, theo bản năng duỗi tay tặng cho hắn một cái tát, đẩy hắn ra xa. Hắn đánh xong, nhìn thấy năm ngón tay trên mặt Ninh Tước, bản thân cũng sửng sốt một lúc lâu. Hắn trầm mặc không nói, Ninh Tước cũng không dám động. Tuy nói hôn trộm không thành còn bị đánh ngược một cú, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người đầu têu mưu đồ gây rối, hắn còn sợ Cửu gia sẽ vì vậy mà tức giận, rồi lại không để ý hắn, nếu vậy phải nói là sầu chết anh hùng. Vì thế hắn quyết định chờ Cửu gia phản ứng, gặp chiêu nào giải chiêu đó. Hai hàng lông mày của Cửu gia nhăn chặt. Ninh Tước thầm cảm thấy không ổn, đây là dấu hiệu muốn bùng nổ, mắt hắn hơi rũ, tìm kiếm phương hướng nào có hy vọng chạy thoát cao nhất.

"Xin lỗi." Cửu gia nói xong còn gãi gãi cằm, xoay mặt sang chỗ khác, tựa như không có quen biểu đạt cảm xúc như vậy "Tôi biết anh tưởng tôi ngất xỉu, chỉ muốn hô hấp nhân tạo giúp tôi......"

"Hả, a?" Ninh Tước sửng sốt, phản ứng này không đúng nha?

"Tôi không cố ý, dù gì......" Ngữ khí Cửu gia chẳng khác gì thái độ "Đánh cũng đánh rồi, còn có thể gì được nữa" nhưng lại có thể nhìn ra được sự áy náy nơi đáy mắt.

"Cửu gia tôi là người hiểu đạo lý, thị phi rõ ràng." Cửu gia còn hừ lạnh một tiếng, "Tôi có thể để anh đánh lại."

Ninh Tước thấy Cửu gia rõ ràng thấp thỏm muốn chết, lại còn ráng hất cằm ra vẻ ngạo mạn, tâm chớp mắt tan chảy. Hầy, người này, Ninh Tước nhịn không được thầm nghĩ, sao lại hợp khẩu vị mình đến lạ. Giờ khắc này, hắn tin duyên trời định, đây là trời cao cố ý cho người tới khắc chế hắn đây mà.

"Không có gì." Ninh Tước cười cười trấn an hắn, dù gì thì sự thật không thể chối cãi chính là hắn đầu têu quấy rối Cửu gia trước. Tuy nói đều là đàn ông, nhưng nếu đối phương cảm thấy không thoải mái, đánh một cái cũng hợp tình hợp lý thôi.

"Không, không phải, là anh có ý tốt, tôi như vậy, là không tốt." Cửu gia thật chú trọng công bằng.

Hắn đưa mặt qua, "Anh đánh đi."

Hắn nói xong còn nhắm hai mắt lại, Ninh Tước nhướng mày, một đại mỹ nhân xinh đẹp như vậy đưa mặt đến, đây không phải đây khảo nghiệm hắn sao. Hắn muốn hôn một cái lên mặt Cửu gia, nghĩ nghĩ, lại đưa tay véo một cái nhẹ lên mặt Cửu gia.

Cửu gia mở mắt ra, Ninh Tước cười, "Huề nhau." Ninh Tước có chút cảm giác không nói nên lời, có chút vui vẻ, hắn cũng gặp được bảo bối rồi.

Cửu gia nhíu nhíu mày, "Nhẹ như vậy? Vậy sao được?"



Hắn nói xong, giữ chặt tay Ninh Tước, "Như vậy là không công bằng với anh, tôi vừa nãy đánh anh mạnh vậy mà."

Ninh Tước run mi, rút tay về, "A? Không cần đâu."

"Vậy không được, nam tử hán đại trượng phu, nói một là một, anh đánh đi." Cửu gia kiên trì, hắn tuyệt đối không chiếm tiện nghi của người khác.

"Thật không cần mà." Ninh Tước phát hiện, ở bên Cửu gia chính là như vậy, bầu không khí vừa mới lãng mạn được chút xíu, lập tức sẽ bị ẻm huỷ không còn một mảnh.

Hắn thấy Cửu gia một hai phải làm đến cùng, nhanh chóng nói, "Cũng không cần tổn thương hoà khí, vậy đi, tôi vừa tới Hoa Quốc còn chưa có dịp đi dạo xung quanh, ngày mai em đi chơi với tôi một ngày, vậy tính là huề, thế nào?"

Cửu gia do dự, "Muốn ở cùng anh một ngày à."

Ninh Tước thấy ngữ khí Cửu gia có vẻ không tình nguyện, không vui giật giật môi, làm gì vậy, ở cùng tôi mà em ghét bỏ đến vậy à!

"Vậy được rồi." Cửu gia thấy hắn không vui, nghĩ nghĩ cũng do mình sai trước, dứt khoát đồng ý, "Vậy nói rồi đấy, ngày mai đi."

"Được." Ninh Tước đưa tay với Cửu gia, "Đỡ tôi lên với, chúng ta đi xem hai người họ chơi cái gì?"

Để hai người bọn họ bên nhau lâu như thế, cũng đến lúc đi quấy rầy chút rồi, tặng Nam Thừa Phong thêm chút quậy phá. Ninh Tước trước sau vẫn giữ vững nguyên tắc nhân sinh của hắn, Nam Thừa Phong không vui, chính là hắn vui. Khiến đối phương ngột ngạt là hoạt động giải trí vui sướng bậc nào chứ.

"Được!" Cửu gia đang muốn tìm Lục Chỉ, vừa nghe liền hào hứng vội vàng chạy qua.

Lục Chỉ và Nam Thừa Phong đang chơi xạ kích zombies, lúc Cửu gia đi vào, Lục Chỉ đang nỗ lực bắn mấy con, kết quả bị cắn chết, uể oải cúi đầu xuống.

"Chỉ Chỉ, anh giúp em?" Nam Thừa Phong còn chưa mở miệng, Cửu gia đã xung phong nhận việc.

Nam Thừa Phong nhướng mày, ẩn sâu trong mắt Ninh Tước viết đầy "Không sai, chính là quấy rối cậu", hơi hơi gật đầu, ván này, hắn nhớ kỹ.

"Được ạ, được ạ." Lục Chỉ vội nói, đưa súng xạ kích qua cho Cửu gia, "Cái này chơi đã lắm! Nhưng em mãi không qua được cửa này, anh thử xem?"

"Yên tâm đi, Chỉ Chỉ, loại game xạ kích này là nghề anh mà, em nhìn đi, anh chơi được kỷ lục tối đa cho em xem." Cửu gia vỗ ngực đảm bảo.

"Được ạ, được ạ!" Lục Chỉ chờ mong không thôi.

Cửu gia thấy cậu chờ mong, càng thêm vui vẻ, quyết định phải biểu diễn thật tốt kỹ thuật của mình trước mặt Lục Chỉ mới được. Dù sao lúc trước vì theo đuổi Lục Chỉ, hắn đã tốn không ít thời gian học chơi game, tuy rằng cuối cùng không biến bản thân thành thanh niên nghiện game nhưng chung quy cũng đạt được chút trình độ. Hắn cầm súng đồ chơi, bấm nút bắt đầu, sau đó chuyên chú xử lý zombie. Không đến 5 phút, "Game over" hiện lên trên máy chơi game. Sắc mặt Cửu gia cứng đờ, có hơi xấu hổ.

Lục Chỉ thấy Cửu gia hẻo còn sớm hơn mình, mím môi, cười nói, "Không có gì đâu Cửu gia, đã rất tuyệt rồi."

Tuy cằm Cửu gia trước sau vẫn giơ cao nhưng có thể thấy thần sắc hắn không căng nổi nữa, nghe thấy Lục Chỉ an ủi, lại càng thêm uể oải.

Ninh Tước đi đến trước mặt hắn, "Tôi giúp em?"

Cửu gia nhíu mày nói, "Anh giúp thế nào? Tôi muốn biểu diễn cho Chỉ Chỉ xem a, anh giúp tôi, tôi còn khoe mẽ kiểu gì?"

"Tổ đội thi đấu, em với tôi một đội, chỉ cần chúng ta thắng bọn họ không phải là được rồi sao?" Ninh Tước đề nghị.

Cửu gia hơi nheo mắt, suy nghĩ.

"Muốn thi đấu không?" Không đợi hắn nghĩ xong, Ninh Tước đã mở miệng khiêu khích Nam Thừa Phong.

Nam Thừa Phong ghi lại kỹ xảo của hắn trong lòng, khoé miệng hơi nhếch, nhìn Lục Chỉ, "Chỉ Chỉ, em muốn thi không?"

"Hả?" Lục Chỉ cảm thấy mới lạ, "Được ạ, em cùng Thừa Phong một đội."

Nam Thừa Phong cười càng sâu, sủng nịch nói, "Được."

"Tôi cùng Cửu gia một đội, Cửu gia nhớ bảo vệ tôi đấy nhé." Ninh Tước cười nói.

"Được." Cửu gia bị cuốn theo nhịp điệu, chỉ có thể đồng ý.

Trò chơi mở ra hình thức cặp đôi, Ninh Tước và Cửu gia cầm lấy súng, Ninh Tước biểu diễn một tư thế hoàn mỹ luyện được từ thời còn trong FBI, một đường che chở Cửu gia trảm quan phạt tướng, Cửu gia bị sốc đến nỗi thiếu chút không cầm nổi súng.

Lục Chỉ theo dõi cũng trợn mắt há hốc mồm, "Oa! Thật lợi hại!"

Nam Thừa Phong hơi nâng cằm, liếc nhìn điểm của bọn họ.

"Ừm, đáng tiếc vẫn chưa hết." Ninh Tước bĩu môi nhìn kết quả đã phá vỡ kỷ lục cao nhất hiện tại.



"Siêu cấp lợi hại luôn á ~" Lục Chỉ kích động nói, cười với Cửu gia, "Các anh phối hợp tốt thật nha."

Cửu gia còn chưa hồi thần từ màn chiến đấu kịch liệt, vừa nghe Lục Chỉ khích lệ, lập tức nở nụ cười xinh đẹp.

"Ừ, không tồi." Nam Thừa Phong liếc nhìn Ninh Tước, ôn nhu nói với Lục Chỉ, "Đến lượt chúng ta."

"Được ạ!" Lục Chỉ đi lên cầm súng, cậu là người có máu thắng thua, quyết tâm sục sôi đưa nắm tay lên, "Thừa Phong, chúng ta cố gắng đánh bại bọn họ nào!"

"Được." Nam Thừa Phong chỉ nói một câu, trò chơi bắt đầu.

Ninh Tước biết Nam Thừa Phong rất lợi hại, nhưng tận mắt nhìn thấy Nam Thừa Phong phá kỷ lục của hắn một cách nhẹ nhàng, vẫn nhịn không được đen mặt.

"A A! Thắng, quả nhiên Thừa Phong ngầu nhất!" Lục Chỉ ôm lấy Nam Thừa Phong làm nũng.

Nam Thừa Phong xoa xoa tóc cậu, vẻ mặt thoả mãn. Cửu gia hâm mộ nhìn Nam Thừa Phong, thật tốt nha, có thể được Chỉ Chỉ làm nũng. Hắn lập tức quay đầu nhìn Ninh Tước, mở to hai mắt nhìn, làm sao bây giờ?

"Tiếp tục." Ninh Tước không nói lời dư thừa, đi lên mở lại màn mới. Thời gian trôi qua, hắn lại phá kỷ lục của Nam Thừa Phong.

"Yes!" Cửu gia kích động đập tay với Ninh Tước.

Tên khỉ Nam Thừa Phong này quá tàn nhẫn, điểm này cực hiểm, hắn phải hao tổn một ít tâm tư, nhưng thấy Cửu gia cao hứng như vậy, Ninh Tước cảm thấy hết thảy đều đáng giá.

Cửu gia đi lại bên Lục Chỉ, vẻ mặt mong chờ sự khen ngợi của cậu. Tuy rằng Lục Chỉ không vui khi kỷ lục của mình bị phá, nhưng vẫn vỗ vỗ tay cười, "Cửu gia thật lợi hại."

Cửu gia cười tủm tỉm, trong lòng thoải mái, cảm thấy vui vẻ hơn.

"Chỉ Chỉ, chúng ta tiếp tục?"

Nam Thừa Phong cười như không cười nhìn Ninh Tước, Ninh Tước híp mắt, hơi có dự cảm không lành. Quả nhiên, Nam Thừa Phong lại một lần nữa phá được kỷ lục của hắn. Ninh Tước thấy điểm còn cao gấp đôi khi nãy, ráng nhịn, nhắm mắt ép buồn bực xuống. Thằng nhóc khỉ, đến chút đường sống cũng không để cho anh em.

Lục Chỉ vui vẻ ôm Nam Thừa Phong xoay vòng vòng, "Thắng rồi, thắng rồi!"

Cửu gia vừa thấy điểm thì có hơi mất mát, "Cái này khó lắm đúng không."

Ninh Tước hít một hơi thật sâu, nhìn hắn, "Tôi biết, em là vì bé dễ thương vui vẻ, nhưng tôi là vì em, nguyện ý đua trận này."

Cửu gia ngẩn ra, liền thấy Ninh Tước đứng trước máy chơi game. Hắn mím môi, "Lo chơi trò chơi của anh đi." Trên mặt Cửu gia có vẻ khinh thường, nhưng lại cân nhắc tỉ mỉ lời Ninh Tước, sâu trong lòng nhịn không được có chút cảm động.

Biểu cảm của hắn bị Ninh Tước tóm gọn, hơi mỉm cười, dùng tư thái của một chiến sĩ ra trận không chắc ngày về: "Chỉ cần em vui vẻ, tôi cảm thấy đáng giá rồi."

Cửu gia hơi giật mình, còn chưa kịp nói gì khác, đã thấy Ninh Tước bắt đầu trận đấu mới. Hắn muốn nói cái gì đó nhưng lại sợ quấy rầy Ninh Tuóc, tâm tình trong lúc này nhất thời có chút phức tạp.

Nếu theo lời Ninh Tước, lúc này Nam Thừa Phong để lại con đường không lối thoát. Ninh Tước thất bại rất nhiều lần, chơi suốt 3 tiếng đồng hồ, mãi đến khi Lục Chỉ phải dựa vào người Nam Thừa Phong ngủ gà ngủ gật, hắn vẫn còn tiếp tục. Bất kể ai khuyên, Ninh Tước đều không mở miệng nói một lời, uống một miếng nước, coi lời hứa chiến thắng với Cửu gia là hết thảy trên đời.

Nam Thừa Phong thấy mắt Lục Chỉ mở không nổi nữa, cũng không do dự, bế ngang cậu lên, nhỏ tiếng nói với Cửu gia, "Anh ở bên cậu ta đi, tôi đi dỗ Chỉ Chỉ ngủ đã."

Cửu gia nhìn Lục Chỉ giờ đã mệt rã rời, lại nhìn Ninh Tước vẫn kiên trì vì hắn, nhất thời không biết nói sao.

Nam Thừa Phong không để ý tới hắn, lập tức ôm Lục Chỉ rời đi, đi lên phòng ngủ trên tầng, dỗ Lục Chỉ đi tắm xong rồi bế cậu lên giường, ôm cậu dỗ ngủ.

"Hai anh ấy còn tiếp tục sao?" Mắt Lục Chỉ díp lại mở mãi không ra.

"Đừng lo, đợi lát nữa tôi xuống khuyên Ninh Tước." Nam Thừa Phong dùng âm thanh ôn nhu nhất dỗ Lục Chỉ. Hắn quấn Lục Chỉ trong chăn, điều chỉnh lại điều hoà đến nhiệt độ thích hợp, tạo điều kiện để Lục Chỉ ngủ thoải mái dễ chịu.

"Trước kia em cảm thấy Ninh Tước thật tốt, chỉ là có chút không đáng tin cậy." Lục Chỉ dụi mắt, nửa nhắm nửa mở nói, "Em vẫn luôn lo lắng Cửu gia bị thiệt, nhưng đêm nay thấy hành động của anh ấy, em nhận ra thì ra anh ấy còn rất đáng tin cậy, có chút yên tâm để anh ấy theo đuổi Cửu gia."

Nam Thừa Phong nhỏ tiếng cười, "Em yên tâm đi Chỉ Chỉ, hết thảy đều sẽ như em mong muốn, tất cả sẽ đi theo con đường tốt nhất." Cho dù không thể, dù phải dùng vũ lực cưỡng ép bẻ lái, hắn cũng sẽ bẻ cho bằng được.

"Có tôi đây." Nam Thừa Phong ôn nhu nói.

"Dạ, Thừa Phong tốt nhất, chàng dâu cả." Lục Chỉ ôm cổ Nam Thừa Phong mơ mơ màng màng nói, dần dần tiến vào giấc mộng.

Nam Thừa Phong ôm chặt Lục Chỉ, nhẹ nhàng vỗ vỗ nhẹ cậu, mãi đến khi xác định cậu đã ngủ say, mới hôn lên trán cậu một cái. Đây là bảo vật hắn trân quý nhất, hắn cảm thấy yêu thương đến mức nào cũng không đủ. Hắn ôm cậu một lúc, nhớ lại chuyện mới đồng ý với Lục Chỉ, tay chân nhẹ nhàng cẩn thận đứng dậy, xác định không làm cậu tỉnh giấc mới đi khỏi phòng, xuống phòng chơi game.

Quả nhiên, Ninh Tước vẫn còn kiên trì chơi game, nhất định phải phá kỷ lục của hắn cho bằng được. Nam Thừa Phong còn chưa đi lại gần hai người, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hai người cãi nhau.