Nam Thừa Phong lạnh mặt chớp mắt một cái, cười lạnh một tiếng, "Bọn họ không quản được tôi."
Hứa Bán Vân và Cao Triệt giật mình, nhìn nhau một cái.
"Yên tâm, bất luận chuyện gì tôi cũng giải quyết được." Nam Thừa Phong bảo đảm.
"Cậu đảm bảo?" Hứa Bán Vân nói.
"Đương nhiên, lấy mạng tôi làm chứng." Sự nghiêm túc và kiên định của Nam Thừa Phong chấn trụ Hứa Bán Vân và Cao Triệt.
"Nam tổng! Nam Thừa Phong! Em rể năm! Đời này của Chỉ Chỉ chúng tôi giao cho cậu!"
"Oanh ——!" Cửa sân vận động mở tung.
Nam Thừa Phong và Cao Triệt quay lại nhìn, thấy Lục Chỉ và trợ lý Thân đang đứng ở cửa.
"Các huynh đang làm gì vậy?" Lục Chỉ chớp chớp mắt.
"Chỉ Chỉ! Sao đệ lại đến đây?" Hứa Bán Vân đi lên muốn đón cậu.
Hắn chạy đến trước mặt Lục Chỉ, còn chưa ôm được cậu, Lục Chỉ đã lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Sư huynh, nghe nói các huynh muốn chia rẽ đệ và Thừa Phong?"
Hứa Bán Vân tỉnh rượu hơn phân nửa, lập tức thu tay lại, chạy về bên người Cao Triệt, vẻ mặt bi thương, "Chỉ Chỉ thật dữ mà."
Cao Triệt vuốt vuốt trán.
Nam Thừa Phong đi đến trước mặt Lục Chỉ.
Lục Chỉ nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Nét mặt của cậu khiến Nam Thừa Phong kinh ngạc, hắn thả tay chuẩn bị ôm cậu xuống, bị cậu doạ sợ không dám nói lời nào. Trợ lý Thân cũng bị doạ, nhưng hắn không phải là bị Lục Chỉ doạ sợ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Nam Thừa Phong bị doạ, Nam Thừa Phong mà cũng sẽ bị doạ sợ, bị một biểu tình của Lục Chỉ doạ sợ.
"Chỉ Chỉ......" Nam Thừa Phong cẩn thẩn nhìn sắc mặt của Lục Chỉ.
Lục Chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm Nam Thừa Phong. Nam Thừa Phong hoảng sợ, cúi đầu nhìn kỹ cậu. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lục Chỉ đưa tay ôm lấy mặt hắn.
"Cúi đầu xuống." Lục Chỉ nói.
Nam Thừa Phong sợ cậu tức giận, không nói hai lời, cúi đầu ghé sát vào cậu, cố gắng ra vẻ vô tội, giả vờ nhỏ bé, nhân tiện chớp chớp mắt, cố gắng dỗ cậu vui vẻ.
Hai mắt Lục Chỉ mở lớn, tròng mắt đen như hắc diệu thạch chuyển động, cậu cẩn thận nhìn chằm chằm mắt Nam Thừa Phong.
Một lát sau, cậu ngẩng đầu, thở ra, "Còn được, còn được, linh hồn không bị thương tổn."
Lúc này Nam Thừa Phong mới hiểu, cậu là đang kiểm tra xem hắn có bị thương hay không, tức khắc trong lòng cảm thấy ấm áp.
"Chỉ Chỉ......" Trong lúc Nam Thừa Phong lo sợ bất an, Lục Chỉ hít hít mũi, lập tức dụi đầu vào ngực hắn.
"Thừa Phong, thật may quá anh không có bị gì hết! Làm em sợ muốn chết!"
Nam Thừa Phong nhẹ nhàng thở ra, đau lòng, nhanh chóng ôm cậu, "Tôi không có việc gì, đừng lo lắng."
Hắn ôm Lục Chỉ, nháy mắt cảm thấy cả người sống lại, hắn cũng chỉ lúc nhìn thấy lục Chỉ, mới có thể cảm giác được trái tim đang đập. Trong lúc Nam Thừa Phong đang bị vây bởi sự ôn tồn của Lục Chỉ, bỗng nhiên, Lục Chỉ đẩy mạnh hắn ra. Nam Thừa Phong ngẩn người, liền thấy Lục Chỉ hùng hổ đi qua chỗ Cao Triệt và Hứa Bán Vân. Hứa Ván Vân nhanh chân tránh ra sau Cao Triệt, Cao Triệt nuốt nuốt nước miếng. Trợ lý Thân nhìn, cảm thấy có hơi buồn cười. Rõ ràng Lục đại sư đứng chỉ mới tới ngực bọn họ, lại làm mấy người đàn ông cao hơn cậu cả cái đầu sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vô cùng khẩn trương.
"Chỉ Chỉ, đừng, đừng tức giận mà." Cao Triệt vốn bình tĩnh thành thương hiệu, lúc này thiếu chút nữa mà nói lắp.
Hứa Bán Vân càng núp sâu ra sau lưng, chỉ dám ló chút đầu ra. Sau đó vừa thấy Lục Chỉ trừng hắn, lập tức rụt cổ lui về lại.
Lục Chỉ chống nạnh, tức giận bừng bừng trừng mắt nhìn hai người. "Sư huynh! Các huynh thế mà lại gạt đệ làm ra mấy chuyện này?!"
Lục Chỉ tức giận muốn chết, cậu biết các sư huynh vì muốn tốt cho cậu, nhưng đây là chuyện tình cảm của cậu, bọn họ lại không nói tiếng nào đã muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu. Nếu thật sự làm Nam Thừa Phong bị thương, phá huỷ tình cảm hai người bọn họ, vậy không chỉ là làm cậu thương tâm, mà cũng là không tín nhiệm năng lực của cậu.
"Các huynh như vậy là không tin tưởng năng lực của đệ? Đệ muốn làm cái gì, ai có thể ngăn cản được, ai có thể làm hại được đệ?!" Lục Chỉ nói chuyện vẫn mềm mại êm tai như cũ, nhưng lúc cậu thật sự tức giận, ai ai cũng không dám hé răng.
Hứa Bán Vân và Cao Triệt không nói một lời, Lục Chỉ tiếp tục chống nạnh, nổi giận đùng đùng, "Nếu các huynh thật sự muốn tốt cho đệ, vậy nên tin tưởng đệ có thể giải quyết tốt chuyện tình cảm của mình."
"Tình cảm của đệ với Thừa Phong không phải xúc động nhất thời, mà đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định ở bên cạnh anh ấy."
"Đệ vẫn luôn nói phải bảo vệ anh ấy, kết quả ngược lại sư huynh thân thiết với đệ nhất lại muốn làm tổn thương anh ấy, các huynh biết đệ cảm thấy khổ sở bao nhiêu hay không!"
Hứa Bán Vân và Cao Triệt lập tức cảm thấy thấp một bậc, một chữ cũng không dám hó hé. Xong đời, Chỉ Chỉ thật sự tức giận, trong tình huống này không dễ dỗ đâu. Mà cũng đừng nói dỗ, giờ đến nửa chữ bọn họ cũng không nói ra nổi nữa là.
"Hai sư huynh ở bên nhau cũng không muốn nói cho đệ biết, đệ không vui nhưng cũng chưa nói các sư huynh một chữ nào, cũng chưa nói cho nhị sư huynh và đại sư huynh biết, đệ tin rằng các huynh biết tự xử lý, các huynh lại khen ngược, đi can thiệp vào chuyện của đệ?!" Lục Chỉ càng nói càng tức giận.
Cao Triệt và Hứa Bán Vân bị cậu đồng thời giáo huấn, nghe thấy cậu nói liền kinh hãi.
"Chỉ Chỉ, đệ nói gì vậy?" Cao Triệt nói, Hứa Bán Vân cũng cả kinh há to miệng.
"Các huynh thật sự khi dễ đệ là trẻ con à, cái gì đệ cũng biết hết á." Lục Chỉ trừng mắt nhìn hai người.
Hứa Bán Vân và Cao Triệt chuyển mắt sang nhìn Nam Thừa Phong, chưa kịp mở miệng, Lục Chỉ lại rống hai người.
"Đừng nhìn anh ấy, cái gì anh ấy cũng chưa nói, là đệ tự nhìn ra, sư huynh, các huynh đừng coi đệ như trẻ con, đệ thông minh hơn các huynh nghĩ đó!"
Hứa Bán Vân và Cao Triệt ngẩn ra, thấy cậu tức giận liền nhanh chóng nói.
"Đúng, Chỉ Chỉ không phải trẻ con, là các huynh không tốt."
"Các huynh sai rồi, về sau tuyệt đối không dám can thiệp chuyện của đệ nữa."
"Hừ! Đệ phải nhớ thật kỹ chuyện này mới được!" Lục Chỉ hầm hừ nói.
"Chỉ Chỉ, các huynh thật sự xin lỗi mà, đệ muốn tức giận thế nào, muốn trách cứ sư huynh thế nào, các huynh cũng không dám ý kiến." Hứa Bán Vân nhanh chóng nói.
"Các huynh xem Chỉ Chỉ là trẻ con, là lỗi của các huynh, về sau nhất định các huynh sẽ chú ý." Cao Triệt cũng nói.
"Không có về sau!" Một tiếng rống khiến hai người tức khắc dựng thẳng lưng.
"Đúng vậy, đúng, không có về sau!"
Thấy thái độ nhận sai thành khẩn của hai người, cơn tức của Lục Chỉ hơi bình ổn lại.
Nam Thừa Phong thấy không sai biệt lắm, nói như vậy Hứa Bán Vân và Cao Triệt cũng sẽ không can thiệp vào chuyện bọn họ nữa, liền thuận tiện cho bọn họ bậc thang đi xuống. "Chỉ Chỉ, đừng nóng giận, tôi không có bị gì." Nam Thừa Phong nói.
"Đúng vậy, một chút cũng không bị, trận pháp cũng không có chút hiệu quả nào với hắn ta." Hứa Bán Vân thấy sắc mặt Lục Chỉ hoà hoãn hơn chút, nhanh chóng bổ sung.
"Phải không?" Lục Chỉ nói.
"Đúng vậy, Nam Thừa Phong còn đồng ý hỗ trợ bọn huynh kiểm tra cường độ của trận pháp." Hứa Bán Vân nói.
"Kiểm tra trận pháp?" Lục Chỉ lại trừng mắt nhìn qua.
Hứa Bán Vân rụt cổ lại, "Là trận pháp dạng vây khốn người bên trong, không đả thương ai cả, hoàn toàn không đả thương ai cả."
"Hừ." Lục Chỉ hừ hừ, thôi cũng chịu buông tha cho sư huynh.
"Nếu anh không muốn thì không cần làm, không cần vì họ là sư huynh nên cái gì cũng đều đồng ý." Lục Chỉ dặn dò Nam Thừa Phong.
Hứa Bán Vân bĩu môi, nhìn sang Cao Triệt, "Đúng là sư đệ gả ra ngoài như bát nước đổ đi."
Lục Chỉ quay đầu nhìn sư huynh, Hứa Bán Vân tức khắc ngậm miệng, lại nhịn không được uỷ uỷ khuất khuất làm nũng với Lục Chỉ, "Chỉ Chỉ bây giờ tỷ dữ, không còn thương yêu các sư huynh nữa rồi."
Lục Chỉ cũng biết mình doạ sợ các sư huynh, thoáng hoà hoãn sắc mặt. "Ai biểu các huynh làm như vậy, được rồi, đệ không dữ nữa."
Dù sao cậu cũng chịu hoà hoãn sắc mặt, Hứa Bán Vân và Cao Triệt cũng nhẹ nhàng thở ra, đây là lần đầu tiên bọn họ được trải nghiệm tiểu sư đệ nổi giận, thật sự rất đáng sợ.
Lục Chỉ quay đầu nhìn nồi lẩu trên bàn, "Mấy người ăn lẩu cũng không thèm gọi em."
Nam Thừa Phong cười cười, ôm Lục Chỉ dỗ cậu ngồi xuống, "Em muốn ăn món gì, tôi kêu người mang qua cho em."
"Không cần đâu, chừng này đồ ăn đã ăn không hết rồi." Lục Chỉ ngồi xuống, Nam Thừa Phong nãy giờ vẫn không động đũa, lập tức ra tay gắp mấy món đồ nhúng bỏ vào nồi lẩu cho cậu.
Hứa Bán Vân và Cao Triệt liếc nhau, thật cẩn thận hỏi, "Chỉ Chỉ, đệ không tức giận nữa?"
"Thừa Phong không tức giận, đệ cũng không tức giận, các huynh cùng ăn đi."
Hứa Bán Vân nhẹ nhõm, ngồi xuống, tiếp tục múc lẩu ăn, Cao Triệt cũng ngồi xuống.
"Chỉ Chỉ, xong kiểm tra trận pháp, các huynh phải về tiếp tục nhiệm vụ, hai sư huynh nhất định đồng ý chuyện đệ và Nam Thừa Phong nhưng còn bên nhị sư huynh...... đặc biệt là đại sư huynh của đệ, mấy cửa đó cũng không dễ qua đâu."
Tay gắp đồ ăn của Lục Chỉ khựng lại, đôi mắt ủ rũ.
*****
Trợ lý Thân tắt điện thoại, nháy mắt chau chặt mày, vốn tính về công ty, cuối cùng phải quay xe nửa đường, chạy thẳng đến một trang viên, qua chốt kiểm tra, đi vào trong trang viên, sau đó hắn xuống xe, tiến vào biệt thự trong trang viên.
"Nam đổng, Nam phu nhân."
Trợ lý Thân nhìn hai nam nữ trung niên dung mạo khí thế bất phàm, nhìn là biết bảo dưỡng rất tốt, khéo léo chào hỏi họ.
"À, cậu đến rồi." Nam Lạc Minh gật đầu, "Hôm nay gọi cậu đến là có chuyện muốn hỏi cậu."
"Mời Nam đổng nói." Trợ lý Thân nói.
Hai người trước mắt đúng là cha mẹ của Nam Thừa Phong.
"Nghe nói Thừa Phong yêu đương?" Nam Lạc Minh đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy." Trợ lý Thân đáp.
Trong mắt Nam Lạc Minh và Nam phu nhân hiện lên vẻ kinh ngạc. "Vậy sao cậu không báo cho tôi sớm." Nam Lạc Minh dựng mày.
Trợ lý Thân biết ông ấy chỉ là nhất thời không tiêu hoá được thông tin này, bởi vì hắn không phải trợ lý của ông ấy, nên không cần thiết phải báo lại tất cả mọi chuyện với ông.
Nam Lạc Minh hít sâu một hơi, áp xuống nôn nóng trong lòng, "Đối phương là người nào? Tình cảm hai đứa như thế nào?"
"Rất tốt, Nam tổng chuẩn bị cầu hôn." Trợ lý Thân nhàn nhạt nói.
"Cái gì?!" Nam Lạc Minh và Nam phu nhân cả kinh đứng phắt lên, "Cầu hôn? Chuyện quan trọng như vậy, nó thế mà không hề thương lượng với bọn ta."
Nam Lạc Minh vừa vui mừng vì con trai rốt cuộc cũng có đối tượng, lại tức giận vì đã chuẩn bị cầu hôn rồi mà nó còn không chịu dẫn người về cho ông xem mặt. Sắc mặt Nam phu nhân không vui, nhưng lại không nói một câu nào, nhìn không ra được cảm xúc thật của bà.
"Đối phương là ai?" Nam Lạc Minh nói, "Có ảnh chụp không? Tôi muốn xem dáng vẻ nó thế nào." Người có thể được con của ông coi trọng nhất định không tầm thường, ông đúng là quá sức tò mò.
"Có." Trợ lý Thân lấy ảnh chụp chung của Nam Thừa Phong và Lục Chỉ trong di động ra.
Nam Lạc Minh nhìn thấy Nam Thừa Phong trên ảnh chụp cười đến ôn nhu, cả kinh hít hà một hơi, sau đó nở nụ cười, trong mắt lại có hổ thẹn và cô đơn. Đây vẫn là lần đầu tiên ông nhìn thấy con trai cười đến vui vẻ như vậy, khá tốt khá tốt. Nam phu nhân vừa thấy cũng giật mình, nhưng rất nhanh sắc mặt bà trở nên không đúng.
"Người này là... nam?"
Nam Lạc Minh cẩn thận nhìn lại, đứa nhỏ trên ảnh chụp lớn lên đặc biệt xinh đẹp, ông vừa nhìn đúng là không phân biệt được nam nữ, nghe vợ nói, cẩn thận nhìn lại chằm chằm, quả nhiên đúng là nam.
"Nam! Sao được?" Nam phu nhân nói, "Thừa Phong là người thừa kế duy nhất của Nam gia, muốn kết hôn với một người đàn ông, chuyện này truyền đi, thanh danh Nam gia làm sao bây giờ? Không được, chuyện này tuyệt đối không được!"
Trợ lý Thân không đáp lại, hắn không cần nói gì cả. Nam phu nhân mím môi, tuy rằng biết hắn chỉ nghe lời con trai, bà vẫn là muốn nói cái gì đó.
Nam Lạc Minh ngăn bà lại, "Trợ lý Thân, vất vả cậu tới một chuyến, trở về làm việc đi."
Ông cũng không dặn trợ lý Thân đừng nói chuyện hôm nay cho Nam Thừa Phong, bởi vì ông biết, trợ lý Thân chỉ nghe lời một mình Nam Thừa Phong, cậu ta đương nhiên sẽ báo lại, cho nên ông mới ngăn cản không cho vợ nói tiếp.
"Vâng, Nam đổng, ngài và phu nhân bảo trọng thân thể, tôi rời đi trước đây." Trợ lý Thân nở nụ cười hoàn mỹ, làm người không nhìn ra được chút sai nào.
Sau khi hắn đi, sắc mặt Nam phu nhân trở nên càng khó coi. "Lạc Minh, không được, chuyện này tuyệt đối không được, Thừa Phong tuyệt đối không thể kết hôn với đàn ông."
Ánh mắt Nam Lạc Minh âm trầm, "Tôi biết, nhưng nó là con bà, bà còn không biết nó là loại người gì sao, bà với tôi ngăn cản được sao?"