Mọi người vừa thấy khuôn mặt giống chủ nhiệm giáo dục, lập tức quay đầu nhìn chủ nhiệm giáo dục.
Chủ nhiệm giáo dục nhíu nhíu mày, vẻ kinh hách trên mặt cũng không thua gì bọn họ. "Ai? Đây... đây..."
"Là cô sao?" Ninh Tước hỏi phần bà nói không ra.
"Tôi... Tôi không biết." Chủ nhiệm giáo dục nói, vẻ mặt hoảng sợ, "Tôi cơ bản không nhớ có chuyện này."
"Có thể là ảo giác hay không?" Xích Tiêu Tử nhìn Lục Chỉ.
Lục Chỉ nhìn Phong Thương Hải.
Phong Thương Hải hít sâu một hơi, dựng thẳng lưng, lần này hắn tuyệt không để sai phạm, Lục Chỉ kỳ vọng rất lớn ở hắn, hắn chịu không nổi ánh mắt thất vọng của ngài ấy.
"Không phải ảo giác, tôi khẳng định chắc chắn." Phong Thương Hải nói, "Giống với khi nãy, là tàn ảnh, chuyện xảy ra trong quá khứ."
Mọi người vừa nghe vậy liền nhìn sang chủ nhiệm giáo dục. Dựa theo tuổi tác của chủ nhiệm giáo dục, nói bà từng dạy qua lớp này cũng không có gì kỳ quái, điều kỳ quái chính là nhiều năm như vậy nhưng ngoại hình chủ nhiệm giáo dục vẫn không chút thay đổi.
"Tôi thật sự không nhớ rõ." Chủ nhiệm giáo dục nói.
Vương Nhạc không biết làm sao, cũng không biết có nên tin tưởng cô giáo hay không, cuối cùng vẫn vỗ nhẹ bà, "Cô ơi, có phải cô bị mất trí nhớ không?"
"Cô không biết, cô không biết." Chủ nhiệm giáo dục vừa khóc vừa lau nước mắt, "Nhưng cô nhìn thấy em ấy nhảy lầu liền nhịn không được muốn khóc."
"Thấy thế nào?" Lục Chỉ nhìn Phong Thương Hải, Mộ Ly và các thí sinh.
"Hình như là mất trí nhớ." Phong Thương Hải nói.
"Tôi cũng thấy vậy." Xích Tiêu Tử cũng tán đồng.
Mộ Ly liếc nhìn chủ nhiệm giáo dục một cái, cũng không nói gì.
"Mọi người nhìn xem có thể nhìn ra cái gì ở đây không?" Lục Chỉ đưa ra nhiệm vụ.
Phong Thương Hải lần này không chủ quan đi vào kiểm tra ngay mà dùng pháp khí quan sát tỉ mỉ một lần. "Không phát hiện bất kỳ khí tức nào."
Xích Tiêu Tử kiểm tra ngay sau cũng không thu hoạch được gì. Lần này, bởi vì nguyên nhân bất ngờ, Thuỷ Văn Hiên lại có đất dụng võ. Hắn triệu hoán một luồng gió lại đây, gió thổi được một nửa bỗng nhiên dừng lại.
"Mọi người có phát hiện không, gió không thổi được đến đoạn giữa." Thuỷ Văn Hiên nói.
"Đây là ý gì?" Lộ Hoằng Nhã hỏi.
"Hai bên này giống như bị tường vây kín." Thuỷ Văn Hiên nói, "Đây giống như một căn nhà."
"Hình như." MC cảm thấy kỳ quái, "Nơi này rõ ràng là một con đường, không có tường mà."
"Hẳn là từng có toà nhà." Ninh Tước nói, "Nếu tàn ảnh hiện ra trong hiện thực, vậy nơi này chính là khu dạy học kia."
"Không đúng, anh nhìn tàn ảnh đó đi, nữ sinh muốn nhảy lầu, đây là tầng một thì nhảy đi đâu."
"Mọi người ngẩng đầu nhìn đi." Mộ Ly chỉ chỉ vị trí ở trên.
Mọi người lập tức quay đầu nhìn, chỉ thấy đoạn cuối con đường nhỏ đã hoàn toàn dung nhập trong đêm tối, cẩn thận phân biệt mới nhìn ra được toà nhà đen như mực.
"Đó là?" MC nhìn không rõ.
"Dựa theo phương vị mà nói, hẳn là mặt sau của khu dạy học." Phong Thương Hải nhớ lại.
"Đúng vậy, ban ngày, lúc ở trên lầu tôi từng nhìn qua, tầng dưới mặt sau của khu dạy học là phòng tư liệu, đối diện phòng tư liệu là con đường này.
"Nói như vậy, tàn ảnh xuất hiện trên còn đường này và tàn ảnh trên lầu khu dạy học tạo thành một hình tam giác." Xích Tiêu Tử cân nhắc.
"Lúc này vừa lúc là góc nhìn tốt nhất." Ninh Tước bổ sung.
Nhóm người hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên tầng cao nhất của khu dạy học, rồi đi đến sân trước khu dạy học.
Chủ nhiệm giáo dục còn đứng đó, vừa rầm rì vừa rơi nước mắt, "Không nhớ rõ, tôi từng dạy sao? Không nhớ rõ? Vì sao lại cảm thấy khổ sở? Không nhớ rõ."
Thái độ của bà có hơi khác thường, Vương Nhạc lo lắng nhưng một người thì không thể để ý hết được nên Lộ Hoằng Nhã cũng đi bên cạnh bà.
Vương Nhạc bỗng nhiên la lên một tiếng. "Mọi người xem! Xuất hiện rồi!" Cậu ta nhìn chằm chằm lên mặt đất, sau khi nhìn thấy lập tức nhảy dựng lên.
Mọi người chiếu đèn pin hướng xuống mặt đất, thấy một bãi vật thể màu đen không xác định.
Ninh Tước muốn đi qua nhìn, Cửu gia kéo hắn lại, "Anh qua đó làm gì, không sợ à."
Ninh Tước cười cười, ôm hắn, "Vậy em đi qua cùng tôi đi."
"Tôi không muốn." Cửu gia từ chối.
"Cửu caca sợ à." Ninh Tước cười.
"Đương nhiên không phải." Cửu gia quật cường nói, để chứng minh mình quả thật không sợ, hắn nhíu mày, "Được, đi cùng anh."
Hai người đi lên phía trước, cơ thể Cửu gia cứng đờ, trên mặt lại vẫn ra vẻ vân đạm phong khinh như cũ, "Rồi rõ không."
Ninh Tước ôm chặt hắn không buông tay, cười nói, "Rõ, rõ."
Hắn cúi đầu ngửi mùi, ngẩng đầu nói, "Đúng là vết máu."
"Một màu đen như than? Hình thành từ đâu?" Thuỷ Văn Hiên khó hiểu.
"Mọi người nhìn đi, bên kia lại xuất hiện nữa." Lộ Hoằng Nhã chỉ một chỗ khác.
Phong Thương Hải đi qua nhìn, "Là vết máu."
"Sao lại nhiều như vậy? Ngoại trừ cái đầu tiên, các vị trí khác đều khá tương đồng." Lộ Hoằng Nhã nói, "Kỳ quái nhất chính là, đã xảy ra nhiều chuyện lạ như vậy nhưng chúng ta vẫn không cảm giác được chút gì."
"Lục đại sư, ngài có biết vì sao không?" Phong Thương Hải hỏi.
"Ừm." Lục Chỉ lên tiếng, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Phong Thương Hải buồn bực, có thể khiến Lục đại sư lộ ra biểu tình kiểu này, rốt cuộc chuyện này khó giải quyết ra sao? Hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ y đúc, một đám lo lắng đề phòng, cảm thấy ngày càng bất an lo sợ.
Ninh Tước ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hình như đang suy nghĩ gì đó.
"Đã nhìn ra?" Cửu gia hỏi.
"Nhìn ra được một ít, có chút phán đoán." Ninh Tước nói, dù sao cũng từng làm FBI, chút chuyện này vẫn chưa đủ để làm khó hắn.
"Dấu vết nơi này là do có người nhảy lầu để lại." Mộ Ly ngẩng đầu nhìn về mái nhà.
Ninh Tước gật đầu.
"Nhảy lầu? Là ai?" Lộ Hoằng Nhã hỏi, nghe Mộ Ly nói như vậy, thoạt nhìn cũng có vẻ đúng.
"Nhiều vết máu như vậy, rốt cuộc phải nhảy bao nhiêu người?" Thuỷ Văn Hiên hỏi, nhìn chủ nhiệm giáo dục, thấy bà vẫn đang lẩm ba lẩm bẩm, có vẻ chưa khôi phục lại trạng thái bình thường, liền nhìn sang Vương Nhạc.
"Cô giáo các cậu trước đó từng nói đã chết mất vài người, không phải đều là nhảy lầu chết đấy chứ."
Ngoài dự kiến của mọi người, sắc mặt Vương Nhạc có chút cổ quái, có vẻ đang do dự nên nói hay không.
"Làm sao vậy?" Phong Thương Hải lập tức hỏi.
Vương Nhạc nhìn chủ nhiệm giáo dục, mím môi, "Em không dám nói."
"Vì sao không dám nói?" Xích Tiêu Tử hỏi. Những người khác cũng tò mò.
"Chuyện này... trường học không cho nói." Vương Nhạc nói.
Ninh Tước hiểu rõ, "Xem ra đó là sự thật, trường học các cậu liên tục có người nhảy lầu, cho nên mới xây dựng khu dạy học mới."
"Nếu tôi nhìn không lầm, cách cục hiện tại kỳ thật đã từng được phong thuỷ sư xem qua, nhằm ngăn chặn quỷ hồn của người đã chết. Phong thuỷ sư này hẳn là người có năng lực, áp chế quỷ hồn rất lợi hại, cho nên nguyên cả một đường này, chúng ta đều không phát hiện được điều gì." Mộ Ly nói.
"Tôi đồng ý với quan điểm của Mộ Ly, tôi vừa mới xem xét cách cục phong thuỷ nơi này, đang xem xét có chỗ nào phạm, thì lời nói của anh lập tức thức tỉnh tôi, đúng vậy, nếu không sao trường học lại bố trí thư viện, khu dạy học và nhà ăn thành cái cách cục này." Thành Từ nói.
"Vậy hiện tại sao lại thế này?" Đạo diễn hỏi.
"Có khả năng oán khí quá lớn, quỷ hồn đã phá được một ít trói buộc, cũng có thể phong thuỷ sư đó để lại lỗ hổng thời gian." Mộ Ly nói, Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử nghi ngờ nhìn hắn một cái.
Lộ Hoằng Nhã nhìn Lục Chỉ, "Lục đại sư, ngài thấy thế nào?"
Lục Chỉ gật đầu, "Mộ Ly nói rất đúng."
Cậu vừa dứt lời, các thí sinh mới lộ ra ánh mắt kính nể nhìn Mộ Ly. Mộ Ly cũng không để ý, nghe được lời công nhận của Lục Chỉ, vui vẻ không gì sánh được.
"Đi lên đi." Thần sắc Lục Chỉ trước sau vẫn luôn uể oải.
Phong Thương Hải muốn nói thêm vài câu, bị Mộ Ly ngăn lại, hắn chỉ chỉ Nam Thừa Phong, "Nam tổng sẽ chăm sóc tốt cho Lục đại sư."
Sắc mặt Phong Thương Hải tối sầm, trừng mắt liếc hắn một cái, vứt tay hắn ra. Mấy người đi lên lầu, lúc lên đến tầng 6, chủ nhiệm giáo dục vẫn luôn điên điên khùng khùng bỗng nhiên khôi phục lại bình thường.
"Cô không sao chứ?" Lộ Hoằng Nhã hỏi.
"Không có gì, mời vừa bị kinh hách, hiện tại đã khá hơn nhiều rồi." Chủ nhiệm giáo dục nói, nhìn Vương Nhạc,"Doạ em rồi, cô thật xin lỗi."
Vương Nhạc yên lòng, gật đầu, "Không có gì là được ạ."
Thành Từ đi lên trên tầng, "Tôi cảm thấy muốn phá giải chuyện lạ này, trước hết cần phá huỷ cách cục của phong thuỷ sư để lại."
Xích Tiêu Tử tán đồng, "Vấn đề là làm sao phá? Chúng ta cũng không thể phá huỷ cả toà nhà của người ta được."
Thành Từ nhíu mày, không nói gì thêm, bởi vì cái vấn đề trước mắt này đúng là khó khăn không nhỏ. Mỗi khi thí sinh gặp khó khăn, theo thói quen sẽ nhìn sang Lục đại sư bọn họ ỷ lại.
"Có đôi khi ở thời điểm không thể giải quyết một mình, có thể tìm người hợp tác." Lục Chỉ nói.
"Hợp tác?" Phong Thương Hải nhìn các thí sinh khác. Hắn là phá huyễn sư, Mộ Ly và Xích Tiêu Tử là thầy trừ tà, Lộ Hoằng Nhã là giải mộng sư, Thuỷ Văn Hiên là chiêm hầu sư, Thành Từ là phong thuỷ sư, hợp tác kiểu gì?
Bỗng nhiên, hai mắt hắn sáng lên, nhìn về phía Thuỷ Văn Hiên, "Anh có thể."
Thuỷ Văn Hiên chớp chớp mắt, "Tôi?"
"Đúng vậy, anh có thể giúp đỡ rất lớn đó." Phong Thương Hải nói, "Thành Từ, anh giải thích phương pháp phá cách cục này, để Thuỷ Văn Hiên sử dụng lực lượng tự nhiên thay thế những bố trí phong thuỷ đó, tôi có thể bày thêm trận pháp; Lộ Hoằng Nhã, Mộ Ly và Xích Tiêu Tử tìm xem có quỷ hồn hay không, nếu là do bọn họ ẩn thân, xem có thể giải thoát bọn họ hoặc nếu cần phải tiêu diệt bọn họ, như vậy là có thể giải quyết chuyện lạ này."
"Hoặc là sau khi giải thoát bọn họ, hỏi thêm một chút về nguyên do vì sao trước đó họ muốn nhảy lầu." Mộ Ly nói xong, nhìn Lục Chỉ.
Lục Chỉ gật đầu.
Phong Thương Hải nhìn thấy, nhíu mày, "Đúng, có thể siêu độ thì siêu độ."
Lục Chỉ cũng gật đầu với hắn, hắn thấy Lục Chỉ không lộ ra vẻ mặt chán ghét, thoáng yên tâm.
"Bắt đầu thôi."
Phong Thương Hải rất có năng lực tổ chức lãnh đạo, dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người bắt đầu nhiệm vụ của mình. Chủ nhiệm giáo dục, Vương Nhạc, và nhóm người tổ đạo diễn kinh ngạc cảm thán, gió cùng lá cây xung quanh đều xảy ra dị động. Năng lực những thí sinh này không yếu, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút, chưa thể thành công, xung quanh một tia quỷ khí không thấy tăm hơi.
"Kỳ quái, sai ở chỗ nào?" Phong Thương Hải khó hiểu.
Không chỉ mình hắn cảm thấy khó hiểu, Mộ Ly cũng lắc lắc đầu.
"Xem ra biện pháp này vô dụng?" Thuỷ Văn Hiên nghi hoặc hỏi.
"Hữu dụng, các anh phải tin tưởng chính mình." Lục Chỉ nói, có chút thoáng vui mừng.
"Cách cục càng đơn giản càng không dễ phá, đặc biệt thời gian cách đây lâu như vậy, cũng không dễ thay đổi bố cục." Lục Chỉ nói, "Các anh không có biện pháp phá huỷ cũng rất bình thường."
Phong Thương Hải thở dài, cũng không vì vậy mà cảm thấy nguôi ngoai, bởi vì hắn biết Lục đại sư nhất định có thể.
Sự thật đúng là như thế, Lục Chỉ nói với Phong Thương Hải, "Phương pháp của anh đúng. Thuỷ Văn Hiên anh lại đây với tôi, đứng ở chỗ này, dẫn động gió đông."
"Xích Tiêu Tử, Mộ Ly, các anh đứng hai đầu bên kia niệm giục ma chú."
Lục Chỉ sắp xếp xong, đi đến trước cửa phòng học, cầm lấy một lá bùa, nhìn lại chủ nhiệm giáo dục mờ mịt lại khẩn trương cùng Vương Nhạc, liền bật lửa đốt lá bùa. Sắc mặt các thí sinh Phong Thương Hải, Thành Từ, Lộ Hoằng Nhã, v.v lập tức đại biến, bọn họ bị quỷ khí nồng đậm toát ra ép thiếu chút nữa không thở nổi. Những người khác mặc dù nhìn không thấy cũng cảm giác được sự không thoải mái. Chờ bọn họ thích ứng lại, khung cảnh trước mắt đã phát sinh biến hoá, bọn họ đang đứng trong một văn phòng giáo viên, một học sinh nữ đang ra sức giãy giụa muốn đẩy người đàn ông đang đè trên người cô bé ra.
"Đừng, đừng mà, thầy đừng mà!"
Sắc mặt mọi người đại biến, chuyện gì đang xảy ra, mọi người vừa nhìn thấy liền hiểu. Mà cô bé học sinh kia, chính là cô học sinh nhìn thấy ở phòng tư liệu và bên cạnh nhà ăn trước đó.
"Cầm thú!" Những người chứng kiến đều tức giận mắng lớn, thậm chí đạo diễn còn muốn tiến lên giúp đỡ cô bé, lại không cách nào đến gần.
"Đều chỉ là tàn ảnh." Mộ Ly giữ chặt ông lại.
Cô học sinh ngồi trên sô pha khóc thê khóc thảm, người đàn ông lại uy hiếp, "Em sắp thi đại học rồi, nếu em dám nói chuyện này ra thì đừng hòng được thi đại học nữa, cũng đừng mơ đến việc thi đại học, cả đời vất vả này của em đều xong rồi!"
"Em có nói với ba mẹ cũng vô dụng, báo cảnh sát cũng vô dụng, thầy có người thân làm trong Sở giáo dục, ở trường học không ai có thể làm gì thầy."
Cô bé học sinh khóc đến bất lực, người chứng kiến vô cùng lo lắng. Người đàn ông trước sau vẫn đưa lưng về phía mọi người, một nhà giáo đáng kính lại đang uy hiếp học sinh không được nói ra chuyện đồi bại này. Sau đó khung cảnh thay đổi, lại một nữ sinh khác bị người đàn ông đó dâm loạn, rồi cũng dùng cùng một loại thủ đoạn hăm doạ cảnh cáo, rồi người thứ ba, thứ tư cũng gặp tai hoạ.
"Khốn nạn!" Đạo diễn hét lên, "Trường học sao lại có tên súc sinh như vậy!"
Sắc mặt chủ nhiệm giáo dục bình tĩnh làm người khác không nhìn ra được suy nghĩ của bà, Vương Nhạc cúi đầu, cũng như chủ nhiệm giáo dục, không nhìn ra được cậu đang nghĩ gì, nhưng bầu không khí xung quanh họ lại cực kỳ áp lực.
"Rốt cuộc người này là ai?" Lộ Hoằng Nhã hỏi chủ nhiệm giáo dục.
Bà lắc đầu, "Không nhìn thấy mặt."
Chờ người đàn ông cuối cùng cũng xoay người, chủ nhiệm giáo dục trực tiếp trừng lớn mắt.
"Là......"
"Là hiệu trưởng!" Vương Nhạc kinh hãi.
"Hiệu trưởng? Chính là người hiệu trưởng tôi đã liên lạc? Ông ta chính là người làm ra loại sự tình này?" Đạo diễn không dám tin.
"Đúng vậy, nhưng, ông ta làm hiệu trưởng cũng chỉ mới mấy năm nay, vốn dĩ......" Vương Nhạc nhìn chủ nhiệm giáo dục, "Chủ nhiệm mới là hiệu trưởng tiếp theo, sau đó không biết vì cái gì, ông ta từ một chủ nhiệm lớp nhảy đùng thành hiệu trưởng."
Trong này hiển nhiên có sự tranh đấu gay gắt, mọi người biết rõ sự phức tạp trong đó nên không nói thêm nữa. Quỷ khí càng ngày càng thịnh, nhóm Phong Thương Hải đẩy nhóm đạo diễn ra sau để bảo vệ. Khung cảnh lại biến ảo lần nữa, cũng là trong văn phòng giáo viên, cô bé học sinh tóc dài không ngừng khóc lóc kể lể.
Một cô giáo lòng đầy căm phẫn, nổi giận mắng, "Ông ta dám làm ra loại sự việc này? Em đừng sợ, cô nhất định sẽ giúp em."
Cô học sinh ngăn lại, "Cô ơi cô đừng đi, ông ta nói không được nói cho bất kỳ ai, cô giúp em, ông ta nhất định sẽ trả thù cô!"
"Cô không sợ!" Hình bóng người cô giáo lúc rõ lúc mờ, hiển nhiên tức giận đến phát run, "Cô là chủ nhiệm giáo dục cái trường này, nếu cô không thể giúp các em, ngăn cản loại chuyện này phát sinh trong trường học, vậy cô còn tư cách gì đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm giáo dục! Cô không xứng dạy dỗ các em!"
Cô học sinh cảm kích ôm cô giáo, "Cảm ơn cô, nhưng, em sợ, em sợ liên luỵ đến cô."
"Không sao, cô sẽ nghĩ cách." Cô giáo nói, cô xoay người, cầm lấy cây bút, "Trước tiên cô sẽ viết thư nặc danh gửi cho hiệu trưởng, xem thử thầy ấy sẽ xử lý như nào, nếu hiệu trưởng không làm gì, cô lại viết thư nặc danh gửi lên sở giáo dục, cô không tin đi từng cấp như vậy lại không có một ai giúp em lấy lại công đạo."
Cô học sinh cảm kích rơi nước mắt, "Cảm ơn cô, cô ơi, em cảm ơn cô!"
Cô giáo cúi đầu viết thư, hình ảnh dừng ở khoảnh khắc này, mọi người xoay người nhìn chủ nhiệm giáo dục.
"Cô là người tố giác." Đạo diễn nói lời tự tận đáy lòng, cô giáo chính là chủ nhiệm giáo dục.
Chủ nhiệm giáo dục lắc lắc đầu, "Chung quy là tôi vô năng."
Bà không nói, những người khác cũng đoán được, bà nhất định không thể ngăn cản, cho nên những học sinh đó mới liên tục nhảy lầu. Có đôi khi hiện thực chính là trái ngang như vậy, nếu không sao lại tồn tại oan hồn trên cõi đời này.
"Tôi thân là chủ nhiệm giáo dục, lại không thể diệt trừ loại sâu mọt này, tôi thẹn với các em học sinh." Chủ nhiệm giáo dục nói.
"Cô đừng nói như vậy!" Vương Nhạc kích động nói, "Cô là cô giáo tốt nhất!"
Chủ nhiệm giáo dục cười với cậu, xoa xoa tóc cậu.
Những người khác cũng nói, "Đúng vậy, cô là một giáo viên danh xứng với thực, cô đừng tự trách mình."
"Chỉ là, tôi cảm thấy kỳ quái, phản ứng vừa rồi của cô, cô từng mất trí nhớ?" Mộ Ly hỏi.
Chủ nhiệm giáo dục lắc lắc đầu, lúc này cái gì cũng không nói.
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Chủ nhiệm giáo dục tức giận ném lá thư trong tay, "Thư gửi hiệu trưởng và sở giáo dục đều bị trả về, bọn họ đều không tính quản hay sao? Vậy chúng ta kiện ra toà thôi!"
Cô học sinh tóc dài nhíu mày, "Em đã liên lạc với một số bạn bị hại khác, nhưng các bạn ấy không chịu đứng ra hợp tác kiện lên cấp trên."
Chủ nhiệm giáo dục nhíu mày, "Nhưng nếu chỉ có mình em ra mặt, không đủ chứng cứ, nhất định không thể lật đổ ông ta."
"Đúng vậy." Cô học sinh nói, "Nhưng em vẫn sẽ nỗ lực kiên trì."
"Ừ, chúng ta cùng kiên trì." Chủ nhiệm giáo dục nắm lấy tay cô bé.
Sau đó hình ảnh lại thay đổi lần nữa, chủ nhiệm lớp khốn nạn lại một lần nữa nhốt cô học sinh vào văn phòng uy hiếp, lúc này ông ta lấy ra ảnh chụp.
"Tao nói cho mày biết, tao biết mày đang làm trò gì? Muốn kiện tao, bọn nó đã không dám, chỉ có mày không nghe lời, lại còn nói cho con tiện nhân chủ nhiệm giáo dục, tao nhất định phải cho mày một bài học."
"Tao nói cho mày biết, tao có ảnh chụp của mày, không muốn tương lai bị huỷ thì ngoan ngoãn không được hé dù chỉ một chữ cho tao, nếu không, mày và con tiện nhân kia đều sẽ gặp xui xẻo, tao không chỉ có thể chụp mày, còn có thể chụp con tiện nhân đó, huỷ hoại tương lai của nó."
Cô học sinh nghe chủ nhiệm lớp nói, tuyệt vọng ôm lấy cơ thể.
Chủ nhiệm giáo dục lập tức nước mắt thành sông, "Tôi biết mà, biết ngay là lão khốn kia uy hiếp con bé mà."
Lộ Hoằng Nhã và nữ MC cảm thấy trong lòng thật khó chịu, lên tiếng trấn an bà đôi câu.
Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, lúc này chính là bên cạnh khu nhà ăn, cô học sinh nhảy từ trên lầu xuống.
Chủ nhiệm giáo dục thấy một màn này, che mặt khóc đến thương tâm, "Đứa nhỏ ngốc, đứa nhỏ ngốc, vì để được chú ý mà làm ra loại hành động ngốc này, nhưng có ích lợi gì chứ."
Lúc sau, khung cảnh lại thay đổi, những học sinh bị xâm hại ngồi lại với nhau.
"Khi cậu ấy tìm chúng ta cùng đi kiện lão, nếu chúng ta đồng ý, có lẽ cậu ấy sẽ không nhảy lầu, nhưng cậu ấy nhảy thì sao chứ, một chút động tĩnh cũng không dấy lên được, không có ai chú ý, cậu ấy thì đã chết vô ích rồi."
"Một mình cậu ấy chết thì vô ích, có lẽ nếu có nhiều người chết, sẽ không chết vô ích nữa."
"Đúng vậy, gần đây tối nào tớ cũng gặp ác mộng, cơ bản học không vô, nhắm mắt lại liền nhìn thấy gương mặt của chủ nhiệm lớp, thật đáng sợ, chắc chắn tớ không thi được rồi, không đậu được đại học, tương lai cũng tiêu tùng rồi."
"Tớ cũng vậy, thật sự rất khó chịu."
Mấy cô học sinh ôm nhau khóc thê thảm, tựa như muốn khóc cho thoả uỷ khuất trong lòng. Hết thảy mọi người nhìn mà bất lực, oán giận không thôi.
"Thật quá đáng, thật sự quá đáng." MC nói, "Tôi làm trong ngành truyền thông đã nhiều năm, trước giờ chưa từng nghe nói qua chuyện này, chuyện quan trọng như vậy mà một người làm truyền thông như tôi lại chưa từng nghe nói qua!"
Trong tàn ảnh, những học sinh liên tục nhảy lầu, trường học chấn động, lại dẫn tới áp chế càng thêm mãnh liệt.
"Không được nói, ai dám nói, không được lấy bằng tốt nghiệp!" Chủ nhiệm lớp ra vẻ đạo mạo nói, "Đây không phải vì người khác mà vì chính các cô các cậu, chẳng lẽ các cô các cậu muốn mỗi khi nhắc đến trường cũ, người khác sẽ hỏi vì sao trường các cô các cậu lại chết nhiều người vậy sao?"
Sắc mặt các học sinh khẽ biến, rõ ràng biết có chuyện, lại chỉ có thể nói năng thận trọng. Chủ nhiệm giáo dục đi ngang qua, liếc nhìn với chủ nhiệm lớp một cái. Chủ nhiệm giáo dục mặt đầy phẫn nộ, chủ nhiệm lớp lại mỉm cười âm hiểm.
Sau đó, hiệu trưởng tuyên bố về hưu, nhường vị trí lại cho chủ nhiệm lớp, trong trường truyền tin oan hồn của các học sinh nhảy lầu không tiêu tán, chủ nhiệm lớp liền tuyên bố xây dựng lại khu dạy học. Chủ nhiệm giáo dục đứng từ xa nhìn nơi các học sinh từng nhảy lầu.
"Thật xin lỗi, cô không thể lấy lại công đạo cho các em, là cô vô năng." Chủ nhiệm giáo dục nói.
Mà dưới lầu, tân hiệu trưởng, cũng chính là chủ nhiệm lớp đang phát biểu với toàn bộ giáo viên và học sinh lần đầu tiên với tư cách hiệu trưởng.
Chủ nhiệm giáp dục cúi đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên hét lên, "Tội ác của ông sớm muộn gì cũng sẽ bị phanh phui trước xã hội! Ông sẽ bị báo ứng!"
Chủ nhiệm lớp nhăn mày ngẩng đầu, các học sinh cũng ngẩng đầu.
"Chúng tôi chỉ muốn một công đạo! Vì sao bên ngoài không một ai nghe thấy! Đồng loã! Đều là đồng loã!" Chủ nhiệm giáo dục hét lớn, nói thế đạo hết thảy bất công.
Bỗng nhiên, mọi người la lên, chủ nhiệm giáo dục như con diều đứt dây, rơi từ trên lầu xuống. "Phanh" một tiếng rơi xuống trước mặt chủ nhiệm lớp và các học sinh, vết máu văng khắp nơi. Mọi người kinh hãi, khóc lóc kể lể, loạn thành một đoàn. Chủ nhiệm lớp nhíu mày, oán hận đi xuống bục phát biểu, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là xử lý thi thể của chủ nhiệm giáo dục mà làm sao để che giấu chuyện này.
Tàn ảnh đến đây thì dừng. Mọi người quay đầu nhìn chủ nhiệm giáo dục, lại không có hoảng sợ, chỉ có đồng tình và phiền muộn.
Chủ nhiệm giáo dục bỗng nhiên cười, "Thì ra là như thế, tôi nhớ ra rồi."
Đạo diễn cũng không nói gì, không hoảng sợ như trước kia, mà cúi đầu lau nước mắt. Nữ MC cũng thấp giọng nức nở. Một số thí sinh ngoại trừ lắc đầu, cái gì cũng không nói nên lời.
Lục Chỉ đi đến trước mặt bà, "Sau khi cô chết, hàng đêm ông ta đều gặp ác mộng mơ thấy cô, đây là báo ứng cô dành cho ông ta."
Chủ nhiệm giáo dục nghe thấy, khẽ cười, "Lão nên gặp cái báo ứng này."
Những người khác gật đầu, bọn họ cảm thấy chừng đó báo ứng vẫn còn chưa đủ so với những chuyện tên cặn bã kia làm.
"Tôi muốn làm rõ chân tướng, đòi lại công đạo cho những em học sinh kia, ông ta không thể tiếp tục làm giáo viên, hãm hại những học sinh khác."
"Cô chết trước mặt ông ta, ảnh hưởng rất lớn đến ông ta, sau đó ông ta cũng không thể tiếp tục hại những học sinh khác, là cô đã cứu những học sinh đó."
Chủ nhiệm giáo dục nghe Lục Chỉ nói, giật mình, "Thật vậy sao?"
"Đúng." Lục Chỉ nói, "Không tin, cô có thể tự hỏi ông ta."
Chủ nhiệm giáo dục ngẩn ra, đột nhiên quay đầu, hai mắt lập tức trừng lớn, sau đó liền thấy tên chủ nhiệm lớp cặn bã kia đang đứng phía sau bọn họ, trên mặt phủ đầy vẻ hoảng sợ, cơ thể không hề nhúc nhích.