"Mọi người có ai nói cho người nhà bạn bè gì không?" Đạo diễn uyển chuyển hỏi.
Mọi người lắc đầu, Lộ Hoằng Nhã nói, "Cũng không phải lần đầu hợp tác, dù sao cũng không phải là tôi."
"Cũng không phải tôi." Phong Thương Hải nói, "Bên tôi cũng không có bạn bè gì."
"Đương nhiên tôi sẽ không nói." Xích Tiêu Tử phủ nhận.
Mộ Ly không nói nhưng nhìn thần sắc cũng biết không phải là hắn.
"Vậy thật kỳ quái." Đạo diễn sờ sờ cằm, "Trong đài chỉ có mình giám đốc biết chuyện, ông ấy cũng không bao giờ làm ra loại sự tình lộ tin tức này."
Người vây xem trên quảng trường ngày càng nhiều, đặc biệt đa số là nam nữ trẻ tuổi.
"A ——! Tiểu thần tiên!"
Một số nữ sinh còn quơ quơ chữ phúc trong tay, trên đó in chibi hoạt hình của Lục Chỉ, có thể thấy được bên cạnh có mấy chữ, tiểu thần tiên – thiên sư mạnh nhất, đang kích động hò hét, âm lượng hoàn toàn không thua cấp độ fans đi xem concert của thần tượng.
"Mộ Ly! Mộ Ly nhìn em này!"
"Phong Thương Hải, anh đẹp trai nhất!"
"Lộ Hoằng Nhã, yêu chị!"
"Đạo trưởng Xích Tiêu Tử, song tu với em đi!"
Xích Tiêu Tử đỏ mặt, vẫy vẫy tay áo, "Cái này... bọn trẻ ngày nay thật... chẳng ra thể thống gì!"
Mọi người cười ha ha, nhưng thấy fans ngày một đông nên nhanh chóng đi vào trong trung tâm thương mại, tránh lát nữa vị vây cứng trên quảng trường không di chuyển được.
Quản lý trung tâm thương mại phụ trách tiếp đón bọn họ sau khi nhận được điện thoại của đạo diễn, vừa đi tới cửa đã bị thế trận fans dưới lầu làm khiếp sợ, lại tập trung nhìn vào đoàn người, đặc biệt khi nhìn thấy Lục Chỉ lập tức đi tới, "Vị này chính là tiểu thần tiên?! Ai nha, tôi rất sùng bái ngài!"
Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử nhanh chóng ngăn hắn lại, đạo diễn cười nói, "Ngài chính là giám đốc trung tâm thương mại? Chúng tôi đến từ đài truyền hình."
"Tôi biết." Hai mắt giám đốc sáng lấp lánh nhìn Lục Chỉ, không che giấu được sự vui sướng của bản thân, "Mọi người đi lên với tôi đi, rạp chiếu phim ở tầng 6, chúng ta đi thang máy công vụ."
"Người đông như vậy phải giải quyết thế nào?" Đạo diễn lo lắng hỏi, "Cẩn thận hỗn loạn đấy."
"Yên tâm, tôi sẽ cho người xử lý." Giám đốc nói, "Không ít minh tinh từng xuất hiện ở trung tâm thương mại chúng tôi, chúng tôi có kinh nghiệm đối phó với tình huống này."
"Vậy là tốt rồi." Đạo diễn gật đầu, đoàn người trực tiếp đi thang máy lên tầng.
Đến tầng 6, rạp chiếu phim lạnh lẽo không một bóng người.
"Không có ai sao? Phong toả à?' Nữ MC hỏi.
"Ah, ở đâu ra mà phong toả." Giám đốc thu hồi ánh mắt si mê với Lục Chỉ, bất đắc dĩ nói, "Từ sau khi có người mất tích, người đến đây ngày càng ít, dẫn đến doanh thu của trung tâm thương mại bị sụt giảm, ngoại trừ một số người trẻ không sợ chết cố ý tới tìm mạo hiểm, rồi có đi mà không có về, kích thích không tìm được ai ngờ lại tìm được cái chết."
Giám đốc sởn tóc gáy, nhìn rạp chiếu phim trống vắng, đặc biệt là thiết kế rạp chiếu phim này rất nhiều ngã rẽ, vô hình chung mang lại cảm giác đằng sau chỗ rẽ kia không biết lúc nào sẽ có một con quái vật đột ngột nhào ra.
"Ngay cả nhân viên công tác cũng không dám lên đây, sau khi sự kiện phát sinh thì rạp luôn được khoá kín, cho nên chúng tôi mới vội vàng gửi bài đến đài truyền hình, cũng may mọi người tới sớm, giải quyết vấn đề sớm một chút, trung tâm chúng tôi cũng giảm bớt phần nào tổn thất." Giảm đốc tỏ vẻ cảm kích.
"Đây đều là ý của Lục đại sư." Đạo diễn nói.
"Cảm tạ Lục đại sư! Cảm ơn Lục đại sư!" Giám đốc lập tức biểu cảm vui mừng, "Tôi có một yêu cầu quá phận, không biết Lục đại sư có thể ký cho tôi một chữ được không?"
"Được chứ." Lục Chỉ cười cười, "Ký ở đâu?"
"Đây đây." Giám đốc lập tức lấy ra một quyển notebook nhỏ và bút để ký tên.
Lục Chỉ cười tủm tỉm ký cho hắn một chữ.
Giám đốc cầm quyển notebook nhìn trên nhìn dưới, xấu hổ cười cười, "Tiểu thần tiên, đây là tên của ngài?" Lối chữ thảo của tiểu thần tiên cũng quá tuyệt rồi? Hoàn toàn không nhận ra được là chữ gì?
Lục Chỉ chỉ cười, không nói gì.
Giám đốc sợ mình nói sai làm cậu không vui, không dám hỏi lại, vội nói, "Cảm ơn, cảm ơn tiểu thần tiên!"
"Không có gì." Lục Chỉ nói, xoay người nhìn rạp chiếu phim, đi vào bên trong.
Những người khác cũng đi theo vào, đạo diễn nói, "Giám đốc, ngài cứ bận việc của mình đi, cảm ơn ngài, Lục đại sư nhất định có thể giải quyết chuyện này."
"Đương nhiên, đương nhiên." Giám đốc vội nói không ngừng.
Chuyện rạp chiếu phim có thể được giải quyết, hắn lại lấy được chữ ký của tiểu thần tiên, cục đá trong lòng cũng thả xuống được, khỏi nói vui vẻ nhường nào. Giám đốc nhìn đạo diễn đi vào bên trong rạp chiếu phim, hớn hở cúi đầu ngắm chữ ký trên notebook, tuy rằng trước sau vẫn không nhìn rõ được là chữ gì, cảm thấy càng giống bùa chú hơn, nhưng dù sao cũng là đích thân tiểu thần tiên viết, liền xứng đáng được cất giữ như trân bảo, phải chụp ảnh khoe lên vòng bạn bè mới được.
Ông đi đến chỗ ngoặt, đang chuẩn bị bấm thang máy đi xuống, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo đen, nhưng giám đốc hoàn toàn không nhận ra, vẫn như cũ nhìn notebook trên tay. Người nọ cười âm hiểm, vẽ một cái phù chú giữa không trung. Giám đốc ngẩng đầu khỏi notebook, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, ông đi vào, lấy di động ra chụp hình chữ ký, sau đó thật cẩn thận cất vào trong túi, vui vẻ háo hức bấm nút đóng cửa thang máy đi xuống lầu.
Sau khi ông rời đi, người áo đen khiếp sợ mở to mắt nhìn. "Kỳ quái, sao lại không hiệu quả!"
Hắn lập tức lấy di động ra, "Theo dõi giám đốc vừa xuống lầu cho tôi, ảo thuật của tôi không hiệu quả với ông ta, anh tra xem chuyện là thế nào? Đừng để lão phá hỏng kế hoạch của chúng ta!"
"Cái gì? Ảo thuật của anh mất hiệu lực? Trước giờ ảo thuật của anh chưa từng bị thất bại mà!" Phong Khuông nghe điện thoại, hoàn toàn không thể tin được.
"Là thật, cho nên anh nhanh đi kiểm tra lão ta đi." Người áo đen cũng không tưởng tượng nổi, hắn khổ tu ảo thuật trong thời gian dài như vậy, ngay cả sư phụ cũng không thể hoàn toàn chống cự trước ảo thuật của hắn, thế mà một người bình thường lại miễn dịch? Hắn sao có thể chịu đựng nổi sự tình như này? Hắn nhất định phải biết được nguyên nhân!
"Trên lầu sao rồi?"
Người áo đen nghe âm thanh trong điện thoại nói, "Yên tâm, bọn chúng đi vào rồi."
"Lần này tôi sẽ triển khai hết những ảo thuật lợi hại nhất, cửa thứ nhất này nhất định sẽ vây khốn giam cầm bọn chúng, cho dù nó có bản lĩnh thoát ra được, cửa thứ hai cũng sẽ cho bọn chúng một bài học, thanh danh chính đạo tẫn huỷ từ đây."
"Đương nhiên, nếu không, thời gian tu hành chúng ta bao lâu nay uổng phí à." Phong Khuông cười lạnh.
"Trung tâm thương mại đã cử người ra điều phối đám đông, bất quá tôi đã xúi được không ít tên đi vào trong trung tâm thương mại, phần còn lại để bên ngoài tạo thế, hết thảy đều trong tầm khống chế."
"Tốt, diệt trừ nó, chúng ta cũng tốt, sư phụ cũng tốt, đều tránh được mối hoạ lớn, anh cũng có thể cứu được em trai ra."
Người áo đen cúp điện thoại, cười lạnh nhìn rạp chiếu phim. Hắn tự tin, cho dù cửa thứ nhất không vây khốn được tiểu thần tiên cũng khiến nó tiêu hao không ít tinh lực, đến lúc đó, đối diện với khó khăn của cửa thứ hai, nó cơ bản vô lực đối kháng.
*****
"Rạp chiếu phim này lớn như vậy, lại ít đèn, không một bóng người, đúng là khiến người ta e ngại."
Đạo diễn gật đầu, đồng ý với nữ MC nói, "Đúng vậy, thiết kế nhiều ngã rẽ như vậy làm gì chứ? Quá đáng sợ."
"Chúng ta điều tra thế nào?" MC nhìn sang Lục Chỉ.
"Nếu mất tích ở phòng chiếu phim, vậy trước tiên cứ đi xem từng phòng đã." Lục Chỉ nói.
"Được." Phong Thương Hải gật đầu, "Nghe Lục đại sư."
Mộ Ly nhìn hắn một cái, không nói gì, đi vào sau cùng theo đoàn người.
"Phòng số 1 này cũng không có gì đặc biệt." Sau khi vào, đạo diễn nhìn phòng chiếu phim nói.
Có thể vì bọn họ đến, cả rạp chiếu phim đều bật đèn, nên trông cũng sáng sủa hơn mấy lần, giảm bớt bầu không khí đáng sợ.
"Cảm giác được cái gì?"
Lục Chỉ nhìn Phong Thương Hải, Mộ Ly, Lộ Hoằng Nhã, còn có Xích Tiêu Tử.
"Để tôi trước, tôi dựa sô pha nhập mộng xem sao." Lộ Hoằng Nhã nói.
"Từng người chúng ta chia nhau điều tra xem sao." Phong Thương Hải lấy máy tính bảng của mình ra.
Xích Tiêu Tử đi khắp phòng chiếu phim. Còn Mộ Ly trước sau vẫn nhìn chằm chằm màn hình lớn.
"Không có sát khí, không có oán khí, không có lệ khí, không liên quan gì đến quỷ quái." Xích Tiêu Tử khẳng định, nhìn Phong Thương Hải.
"Tôi có loại dự cảm không tốt lắm, cảm giác này rất quen thuộc, nhưng..." Phong Thương Hải "Sách" một tiếng, "Cái cảm giác kia chỉ lướt qua, tôi cũng không chắc lắm."
Hắn nhìn Lục Chỉ, Lục Chỉ cười cười, không có nhắc nhở hắn. Nhưng chớp mắt Phong Thương Hải đã hiểu rõ, Lục Chỉ đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn thầm cảm thấy vừa buồn vừa mừng, khi nào hắn mới có thể đạt đến trình độ như Lục đại sư.
"Nghe nói những người đó mất tích sau khi phim chiếu xong." Bỗng nhiên Mộ Ly mở miệng.
"Vậy lúc này màn hình hẳn là màu đen, hay là đang phát quảng cáo?" Xích Tiêu Tử cũng để ý đến màn hình chiếu.
Phong Thương Hải ngẩng đầu nhìn màn hình, dùng máy tính bảng quay màn hình, trợn trắng mắt. Bỗng nhiên, Lộ Hoằng Nhã đang ngủ hơi giật giật, từ từ giơ ngón tay chỉ lên màn hình lớn.
"Xem ra suy đoán của chúng ta cũng không sai." Xích Tiêu Tử nói.
Lộ Hoằng Nhã tỉnh lại, vươn người, "Kỳ quái, cái gì tôi cũng không thấy, chỉ nhìn thấy màn hình chiếu, có phải có liên quan đến cái này không."
"Đúng vậy, năng lực của cô ngày càng tinh tiến." Mộ Ly nói.
"Đều nhờ Lục đại sư dạy bảo." Lộ Hoằng Nhã cười nói với Lục Chỉ.
"Chính là do cô nỗ lực." Lục Chỉ nói, nhìn Mộ Ly, lộ ra thần sắc tán thưởng.
Phong Thương Hải nhìn Mộ Ly, sắc mặt âm trầm, bất luận là tu vi hay sự ưu ái của Lục đại sư, Mộ Ly đều thắng hắn.
"Nhưng màn hình này thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt?" Nữ MC cũng nhìn chằm chằm màn hình.
Bỗng nhiên, màn hình sáng lên. Nhưng sau khi màn hình sáng lại không xuất hiện bất kỳ hình ảnh gì, chỉ hiện lên một luồng ánh sáng trắng, giống như độ sáng được chỉnh max, sáng chói cả mắt. Nhưng luồng ánh sáng trắng này biến mất rất nhanh, đoàn người dụi dụi mắt, màn hình chiếu lại biến về bộ dạng trước đó.
"Ánh sáng lúc nãy là sao? Có người trong phòng chiếu phim?" Đạo diễn xoay người, nhìn nhìn.
"Không thể nào, giám đốc kia không phải đã nói toàn bộ rạp chiếu phim đều không một bóng người sao." Lộ Hoằng Nhã nói.
Cửu gia vừa nghe, lập tức lại gần bên Lục Chỉ, "Không phải là quỷ đấy chứ?"
Ninh Tước nhìn hắn một cái, kéo hắn lại ôm vào lòng, "Chưa chắc nha, có lẽ có người đùa dai thì sao."
"Không thể nào, tôi kiểm tra hết rồi, nơi này không có ai khác cả." Phong Thương Hải cứng nhắc trả lời.
"Anh ta nói vậy càng đáng sợ hơn." Cửu gia nói.
Ninh Tước thấy Cửu gia rúc sâu vào lòng mình, khoé miệng cong lên.
"Nhưng nơi này cũng không có quỷ khí." Xích Tiêu Tử nói.
"Vậy thì kỳ quái, sao màn hình này lại đột nhiên sáng lên được." MC khó hiểu.
Mấy người vây quanh màn hình nghiên cứu, nhưng cả buổi cũng không phát hiện bất kỳ manh mối nào.
"Ah, chẳng thấy gì cả." Lộ Hoằng Nhã nói.
"Đi thôi." Lục Chỉ nói.
"Ừm, đi thôi." Lộ Hoằng Nhã lập tức gật đầu, "Đi ra ngoài nhìn xem có gì khác thường không."
Đoàn người ra khỏi phòng chiếu số 1, đang chuẩn bị sang phòng chiếu thứ 2. Bỗng nhiên, ở ngã rẽ xuất hiện một bóng hình, doạ Cửu gia sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
"Sao thế này? Không phải nói không có ma sao?" Cửu gia nói.
Ninh Tước nhìn bóng người đang đong đưa kia, vỗ vỗ vai Cửu gia, "Để tôi đi qua xem."
Cửu gia kéo hắn lại, "Anh đi làm gì? Nếu là quỷ thì làm sao, anh cũng đâu biết trừ tà."
Ninh Tước nhìn hắn một cái, "Em... đang lo lắng cho tôi?"
"Đương nhiên rồi." Cửu gia nói vẻ đương nhiên, "Nếu anh chết, tôi liền mất đi một người để khi dễ."
Ninh Tước tức giận trừng Cửu gia một cái. Cửu gia quay mặt đi, lại để lộ biểu cảm "Sao anh ta thấy được mình lo lắng cho anh ta thế, ôi mất mặt quá đi." Ninh Tước thấy hắn như vậy, nhếch môi trộm cười, không nói thêm gì nữa.
"Tôi đi." Mộ Ly nói.
Phong Thương Hải nghe hắn nói, cũng nói, "Để tôi cho, khả năng cao là ở đây có bày ảo thuật, tôi đi thì tốt hơn."
Mộ Ly gật đầu, không nói gì thêm.
Phong Thương Hải bước nhanh đến chỗ rẽ, bỗng nhiên, cơ thể khựng lại, sắc mặt khó coi. "Hai cậu làm gì ở đây?"
Mọi người khựng lại, đề phòng, Phong Thương Hải nhìn thấy gì vậy? Sau đó liền thấy Phong Thương Hải đi đến chỗ rẽ, kéo ra hai người.
"Anh làm gì đó? Không được đụng vào chúng tôi!" Hai người xa lạ hét to với Phong Thương Hải, đến khi hắn buông ra mới thôi.
"Các cậu?" Đạo diễn run run cả người, "Là người hay quỷ thế?"
"Tôi còn đang muốn hỏi mấy người đây này?" Một nam sinh mặc quần áo xanh lam nói, "Mấy người là người hay quỷ? Vào đây bằng cách nào?"
Một người khác mong chờ hỏi, "Mấy người nhanh đưa chúng tôi ra ngoài đi! Chúng tôi bị nhốt trong này mấy ngày rồi, những người bên cạnh dần biến mất hết người này đến người khác, hù chết tụi này rồi!"
"Chẳng lẽ." Ninh Tước nhìn Lục Chỉ, "Bọn họ chính là người mất tích?"
"Đúng." Lục Chỉ gật đầu.
Một khi Lục Chỉ đã gật đầu, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền.
"Là các cậu à, chúng tôi đúng là tới tìm các cậu." Xích Tiêu Tử nói, "Các cậu không bị sao chứ, không phải nói mất tích sao? Rõ ràng đang ở đây mà."
"Chúng tôi... cái đ*t m*! Mấy người không biết mấy người đi vào rồi hả!" Nam sinh đồ lam nói.
"Vào? Vào cái gì?" Xích Tiêu Tử không hiểu.
"Mấy người nhìn bên ngoài rạp chiếu phim đi." Nam sinh đồ lam chỉ chỉ ra ngoài cửa.
Mọi người ngẩn ra, vội chạy nhanh đến cửa, tức khắc cả kinh, cửa lớn đối diện thang máy đã biến thành một bức tường không kẽ hở.
"Đây!" Đạo diễn hoảng sợ, "Sao lại thế này?"
"Chúng tôi cũng muốn biết lắm ah." Nam sinh đồ lam nói, "Chúng tôi xem phim xong, định đi về, bỗng nhiên loá lên một luồng ánh sáng trắng, đi ra liền thấy chỗ này biến thành tường."
"Ánh sáng trắng?" Phong Thương Hải lập tức nhớ tới, nhìn sang những người khác, "Quả nhiên luồng ánh sáng trắng đó có vấn đề?"
"Có vẻ đúng rồi đó." Lộ Hoằng Nhã nói.
"Những người khác đâu?" Mộ Ly hỏi nam sinh.
"Tôi cũng không biết, cả đám biến đâu mất tiêu." Nam sinh che mặt lại, "Chúng tôi bị nhốt mấy ngày, nếu không phải rạp chiếu phim còn bán đồ ăn vặt và nước, chúng tôi đã chết đói rồi. Mấy người đang làm gì vậy? Có thể đưa chúng tôi ra ngoài không?"
"Tôi thấy bọn họ cũng giống mấy người trước đó thôi, tiểu đội chơi trò mạo hiểm tìm đường chết." Nam sinh mặc đồ đen cãi với cậu ta.
"A, tiêu nồi lẩu rồi, mấy người biết không, ở đây có quỷ đó." Nam sinh đồ lam nói.
"Có quỷ?" Xích Tiêu Tử nói.
"Đúng vậy, có quỷ, chúng tôi đều bị hù chết khiếp, hơn nữa quỷ này cũng không hiện thân mà ám vào hết người này đến người khác để giết người, đã có 1 người chết rồi." Hốc mắt nam sinh đồ lam đỏ bừng, "Thật sự quá đáng sợ."
"Vậy các cậu mới nãy đánh nhau cũng là vì chuyện này?" Phong Thương Hải nhìn hai người.
"Đúng vậy, người chết, người biến mất, chỉ còn lại hai chúng tôi, nhất định một tên là quỷ." Nam sinh đồ đen đúng lý hợp tình nói, "Cậu ta là quỷ, giết cậu ta thì chúng ta có thể đi ra ngoài."
"Cậu nói bậy! Tôi không phải!" Trên cổ nam sinh đồ lam còn in hình dấu tay, nói xong liền rúc ra sau Mộ Ly.
"Sao cậu xác định được cậu ấy là quỷ mà không phải là cậu?" Lục Chỉ nhìn nam sinh đồ đen.
Nam sinh đồ đen lập tức nổi giận, "Tôi còn không biết được chính mình à."
"Nếu bị quỷ nhập, cậu xác định được cậu thật sự nhận biết được cậu đang làm gì sao?" Lục Chỉ cười cười, không để ý đến ngữ khí đầy tức giận của cậu ta.
Lời này vừa dứt, nam sinh đồ đen lâm vào trâm mặc, thật sự đang suy nghĩ.
"Đúng vậy." Nam sinh đồ lam nói, "Nói không chừng chính là cậu đó."
"Cậu cũng vậy, thật sự chắc chắn bản thân không có chuyện gì à?" Lục Chỉ nhìn về phía nam sinh đồ lam, hỏi một câu khiến cậu ta á khẩu.
"Còn có, hai cậu nói có rất nhiều người đã mất tích, làm sao có thể xác định được những người đó là mất tích, hay vẫn là đang trốn ở chỗ nào khác? Làm sao xác định được những chuyện các cậu đã làm với nhau?"
Mấy vấn đề này được đưa ra, nam sinh đồ đen và đồ lam cũng bình tĩnh lại không ít, không còn ở trạng thái cậu chết tôi sống nữa.
"Vậy làm sao bây giờ?" Thái độ của nam sinh đồ đen tốt hơn nhiều, "Thức ăn ở đây đã ăn hết rồi, không ra được thì mọi người đều sẽ chết đói."
"Không cần sợ." Mộ Ly nói, "Quỷ cũng tốt, người cũng tốt, chúng tôi đều sẽ giải quyết."
"Bớt khoác lác." Nam sinh đồ đen khinh thường nói, "Mấy người trước đó cũng nói muốn giải quyết chuyện lạ này, kết quả thì sao, đến thi thể cũng không thấy đâu."
Đạo diễn vỗ vỗ ngực, "Chúng tôi không giống bọn họ, chúng tôi có Lục đại sư."
"Lục đại sư? Là ai?" Nam sinh đồ đen và đồ xanh không hiểu hỏi.
"Hai đứa không xem chương trình thực tế phong thuỷ à?" Đạo diễn hỏi.
"Không xem." Nam sinh đồ đen nói, "Cháu sắp thi đại học, mỗi ngày đều cắm mặt vào sách, không để ý quá nhiều chuyện."
"Cháu cũng không xem." Nam sinh đồ xanh nói, "Cháu cũng vậy, luyện thi đại học bận lắm."
Đạo diễn cảm thấy hơi thất bại, xem ra chương trình của bọn họ còn chưa đủ hot, hai cậu nhóc trẻ tuổi này lại chưa từng xem qua. Nhưng việc học đặc biệt quan trọng, quả thật phải tập trung việc học trước.
"Vậy hai đứa biết tiểu thần tiên không?" Đạo diễn lại hỏi.
Vẻ mặt hai người "Chú coi thường chúng tôi đấy à" nói, "Ai mà không biết chứ!"
"Đúng vậy, trong lớp chúng cháu ngày nào cũng thảo luận, làm lỗ tai cháu sắp đóng kén luôn rồi." Nam sinh đồ đen nói, "Ảo ma như vậy, cũng không biết thật hay giả."
"Hình như là thật, dù sao bạn cháu đều rất sùng bái người đó, còn có Mộ Ly và Phong Thương Hải, nghe nói là ứng cử viên vị trí quán quân á." Nam sinh đồ xanh phụ hoạ.
Đạo diễn cưởi tủm tỉm, lập tức cảm thấy cảm giác thành tựu lại quay về.
"Từ từ, mấy người không phải là?" Nam sinh đồ xanh sờ sờ cằm, híp mắt đánh giá đoàn người, "Mấy người là cái chương trình kia? Ah, thiệt nha, cháu thấy người này nhìn hơi quen nè." Người cậu ta nhắc đến là Mộ Ly.
"Vậy cậu cảm thấy anh ấy nhìn quen không hẳn vì chương trình này, mà vì trước đó từng xem phim của anh ấy đấy." Lộ Hoằng Nhã ghẹo.
"Có thể." Nam sinh đồ xanh gật đầu, rất mau lại mở to mắt nhìn, "Anh chính là Mộ Ly?"
Mộ Ly gật đầu.
Nam sinh đồ đen cũng dừng lại.
"Vậy trong mấy người ai là tiểu thần tiên!" Nam sinh đồ xanh lập tức kích động.
"Là tôi." Lục Chỉ cười cười.
"Cậu là tiểu thần tiên?" Nam sinh đồ xanh và đồ đen không hẹn mà gặp.
"Sao tiểu thần tiên nhỏ vậy?"
"Sao tiểu thần tiên đáng yêu vậy?"
Hai người lại lần nữa đồng thời mở miệng.
"Tôi không nhỏ, hơn 20 tuổi rồi, lớn hơn mấy cậu đấy, bạn nhỏ." Lục Chỉ hất cằm nói.
Nam Thừa Phong cười cười, xoa tóc cậu.
Hai người nhìn nam sinh xinh đẹp nhìn còn nhỏ hơn bọn họ, chớp chớp mắt, nhất thời không biết nên nói cái gì.
"Cậu là tiểu thần tiên? Chúng tôi có phải được cứu rồi không?!" Nam sinh đồ đen kích động nói.
"Quào! Tôi gặp được tiểu thần tiên rồi!" Nam sinh đồ xanh ngây ngô rộ cười, "Ngài có thể cho tôi xin chữ ký được không, về rồi tôi phải khoe cho đã mới được."
Nhưng rất nhanh, cậu ta lại buồn bã, "Còn không biết có thể về được không nữa mà."
"Có Lục đại sư ở đây, không sao đâu." Mộ Ly vỗ vỗ vai cậu ta.
"Dạ." Nam sinh đồ xanh hoàn toàn không còn vẻ khiếp đảm và đề phòng trước đó, "Em tin."
"Rốt cuộc cũng cảm nhận được hy vọng rồi."
Nam sinh đồ đen lắc lắc đầu, cậu ta vốn dĩ không phải fans tiểu thần tiên, cũng không xem chương trình, càng đừng nói đến sau khi thấy Lục Chỉ nhỏ tuổi như vậy, càng cảm thấy không đáng tin cậy. "Tôi khuyên cậu đừng lạc quan quá, hiệu ứng chỉnh sửa, ai biết thật giả."
Lời này vừa ra, mọi người lập tức đen sầm mặt. Nam sinh đồ đen không cảm thấy mình nói gì sai, nhưng thấy địch ý của mọi người, vẫn kiêng kị ngậm miệng lại.
"Không có gì." Lục Chỉ nói, "Các cậu mới nói là mới có một người chết, người đó giờ đang ở đâu?"
"À à, để tôi dẫn ngài qua." Sau khi nam sinh đồ xanh nhận ra Mộ Ly đã thả lỏng hơn rất nhiều, lập tức hoà nhập vào đoàn.
Nam sinh đồ đen vẫn như cũ đề phòng, nhìn chằm chằm đoàn người, nhưng trước mắt cậu ta biết chỉ có thể đi cùng bọn họ. Trong tình huống quái quỷ này, hành động đơn độc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước đó nhờ tổ đội với nam sinh đồ xanh nên cậu ta mới sống sót, mãi đến khi chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Ở đây." Nam sinh đồ xanh dẫn bọn họ đi vào phòng chiếu số 2, "Ở ngay dưới màn hình."
Đoàn người đi vào chỉ thấy trên nền thảm đỏ trống không, đến một sợi tóc cũng không có.
"Hả?" Thi thể đâu rồi?" Nam sinh đồ xanh kinh hãi.
Ninh Tước nhìn mặt đất, nói với Lục Chỉ, "Bé dễ thương, cưng có cảm thấy mặt đất sạch sẽ quá mức không?"
Phong Thương Hải vừa nghe, cúi xuống cẩn thận sờ tấm thảm, đột ngột mở bừng to hai mắt.
Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!