Sau khi tu luyện thành công, Cổ Thập Tử có thể tuỳ ý thao túng địa sát nơi này, bố trí thành tà trận ông ta cần, đồng phát huy tà thuật mạnh nhất. Ông ta đã trở thành tà thuật sư mạnh nhất, sơn cốc này lại càng là địa bàn của ông ta, không ai có thể ngăn cản ông ta ở đây. Lần này, cũng là lần đầu tiên, ông ta có niềm tin có thể vây khốn tiểu thần tiên, hấp thụ tu vi của cậu, trở nên mạnh hơn. Người luôn có lòng tham, trên phương diện tu hành, Cổ Thập Tử thừa nhận ông ta lòng tham không đáy.
"Ánh trăng tối nay rất đẹp, bắt đầu đi, chỉ cần nó bước vào sơn cốc này, từ đây nó liền trở thành con rối của ta."
Cổ Thập Tử gật đầu, vỗ vỗ vai hắn. "Ánh trăng tối nay không tồi, rất thích hợp làm đại sự."
Cảnh đêm trong sơn cốc đẹp hơn vài phần so với ban ngày. Nam Thừa Phong, Lục Chỉ, Mộ Ly, Thẩm Vưu Giác cùng với Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử, v.v tản bộ, vừa đi vừa cảm khái phong cảnh.
Lục Chỉ nắm tay Nam Thừa Phong, dựa vào cánh tay hắn, "Thừa Phong, anh buồn ngủ không?"
Nam Thừa Phong lắc đầu, "Em mệt à?"
"Có hơi hơi, nhưng cũng không sao." Lục Chỉ cười cười,
"Để anh bế em." Nam Thừa Phong ôn nhu nói.
"Không cần." Lục Chỉ cười, thấp giọng nói, "Có bọn họ đó, lúc không có ai anh hãy bế."
Nam Thừa Phong cười cười, "Được, đều nghe em."
Hai người một đường nói nói cười cười, ve vãn yêu đương, Thẩm Vưu Giác nhìn đến hâm mộ. Kỳ thật trước kia cậu ta cũng từng thấy dáng vẻ hai người thân mật của người khác, nhưng lúc ấy chỉ cảm thấy quan hệ rất tốt, còn lại không có nhiều cảm xúc, nhưng từ... cậu ta không chịu thừa nhận là từ sau khi quen biết Mộ Ly, thấy người khác khoe tình cảm, vô hình chung cậu ta đều ảo tưởng bản thân yêu đương sẽ vui vẻ bao nhiêu. Về phần gương mặt đối tượng yêu đương, Thẩm Vưu Giác lắc lắc đầu, mặt trầm xuống. Nhất định vì hai ngày nay cậu ta đều nhìn thấy Mộ Ly nên mới nghĩ đến hắn, về phần trước đó vì sao cũng là gương mặt hắn, nhất định là bởi vì biết hắn thích mình, không tự chủ mà tự nhiên hiện lên. Nếu Mộ Ly biết suy nghĩ của cậu ta phỏng chừng sẽ lấy trảm hồn kiếm ra hỏi thăm, hỏi cậu ta vì sao lại hiểu lầm sâu sắc đến vậy.
"Anh có cảm thấy có gì không thích hợp không?" Phong Thương Hải nhìn Xích Tiêu Tử, lại nhìn Mộ Ly.
"Cảm giác được, nơi này có tà vật, hơn nữa tà khí không ít, tôi nói thật, đời này tôi cũng chưa từng gặp tà khí nồng đậm như vậy." Sắc mặt Xích Tiêu Tử nghiêm túc.
Mộ Ly gật đầu, "Tôi cũng vậy."
"Tôi có cảm giác bất an." Toàn thân Phong Thương Hải căng cứng, tiến vào trạng thái đề phòng.
"Tôi cũng vậy, lông tơ đều dựng cả lên rồi." Xích Tiêu Tử nói, "Mà đây cơ bản là tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, hoặc là sắp phát sinh chuyện gì, thuần tuý là cảm ứng nguy cơ luyện được qua nhiều năm."
Phong Thương Hải gật đầu, tỏ vẻ hắn hiểu.
Mộ Ly vẫn luôn trầm mặc đã mở miệng, "Tôi cảm giác được, người này có lẽ sẽ là địch nhân cường đại nhất chúng ta gặp phải."
Mộ Ly là một người không dễ dàng mở miệng, một khi hắn mở miệng nói gì đó, tuyệt đối có ẩn ý, làm người tin phục. Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử vốn đang khẩn trương, vừa nghe những lời này của hắn, tim nháy mắt rơi xuống vực sâu. Hai người hít sâu một hơi mới mở miệng.
"Làm sao bây giờ?" Phong Thương Hải nhìn Lục Chỉ, cậu vẫn dựa vào Nam Thừa Phong nói chuyện thân mật, "Muốn nhắc nhở Lục đại sư không?"
Xích Tiêu Tử nói, "Chúng ta đều phát hiện không đúng, Lục đại sư có thể không biết sao?"
"Đương nhiên tôi biết, nhưng......" Phong Thương Hải nói, "Nhưng dáng vẻ Lục đại sư thật sự không giống cảm giác được điều gì."
"Tôi đồng ý với với Xích Tiêu Tử, chúng ta có thể cảm nhận được, Lục đại sư nhất định đã sớm biết." Mộ Ly nói, sắc mặt của hắn cũng nghiêm túc đáng sợ.
Thẩm Vưu Giác khó khăn lắm mới nghĩ được một chủ đề có thể tạo cơ hội để lôi kéo làm quen với Mộ Ly, thấy sắc mặt hắn nghiêm túc như vậy, thức thời không mở miệng.
"Trừ phi." Mỗi câu Mộ Ly nói đều động đến thần kinh Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử. "Người này hướng về Lục đại sư, cố ý làm ngài ấy không phòng bị."
"Hướng về Lục đại sư? Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ là Phí Lạc Nhân?" Phong Thương Hải nghe thấy Mộ Ly nói, càng khẩn trương hơn.
"Tôi cảm thấy không phải." Mộ Ly nói, "Phí Lạc Nhân không ở đây, hơi thở người này rõ ràng cách chúng ta rất gần, hơn nữa, rất có thể hắn còn mạnh hơn."
"Vậy xong đời." Phong Thương Hải kinh ngạc nói, "Chúng ta cần nhanh chóng thông báo cho Lục đại sư."
"Được." Mộ Ly đồng ý, Xích Tiêu Tử cũng đồng ý.
Ba người nhanh chóng đi đến bên cạnh Lục Chỉ.
"Lục đại sư." Phong Thương Hải chưa nói hết lời đã bị Lục Chỉ cắt ngang, "Phong Thương Hải, anh cảm thấy phong cảnh nơi này đẹp không?"
"Hả?" Phong Thương Hải ngẩn người, "Đẹp, nhưng Lục đại sư, tôi có chuyện......"
"Nhưng, tôi cảm thấy tuy rằng đẹp nhưng vẫn không nên bị khai phá thì tốt hơn." Lục Chỉ cân nhắc.
Phong Thương Hải không rõ, đang yên đang lành sao lại nói chuyện này. "À, đúng vậy, ngài nói rất đúng, nhưng, Lục đại sư......"
"Hình như chúng ta đã đi rất lâu rồi, các anh mệt chưa?"
Phong Thương Hải lại lần nữa mở miệng thất bại, chỉ có thể nói, "Còn... Còn ổn, Lục đại sư."
Lúc này, người ngăn cản hắn không phải Lục Chỉ mà là Mộ Ly.
"Không mệt, vậy chúng ta đi tiếp nào." Lục Chỉ cười nói.
"Được." Mộ Ly lên tiếng, ngăn cản Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử lại, không cho bọn họ nói chuyện tiếp.
"Được rồi." Lục Chỉ vỗ tay, kéo Nam Thừa Phong tiếp tục đi về phía trước.
"Làm sao vậy? Sao không để tôi nói cho hết?" Phong Thương Hải vội la lên, "Tình huống hiện tại rất nguy hiểm."
Mộ Ly không nhanh không chậm nói, "Anh không phát hiện à?"
"Phát hiện cái gì?" Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử cảm thấy kỳ quái.
"Các anh tĩnh tâm, cẩn thận cảm nhận đi." Mộ Ly nhắc nhở.
Hai người liếc nhau, gật đầu, nhắm mắt lại. Rất nhanh, hai người mở mắt ra, ngập tràn kinh ngạc. "Không có?!"
Cơ hồ Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử không thể tin tưởng năng lực của bọn họ, nhưng cái loại cảm giác khẩn trương trước đó đã biến mất không thấy, đồng nghĩ nguy hiểm đã bị giải từ."
"Chuyện này......" Phong Thương Hải khiếp sợ cả buổi không nói nên lời.
"Lục đại sư làm?!" Xích Tiêu Tử nói ra lời còn nghẹn của hắn.
Mộ Ly gật đầu, sùng kính nhìn hình bóng Lục Chỉ. "Chỉ có ngài ấy làm được."
"Nhưng, nhưng chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau mà!" Phong Thương Hải lại lần nữa bị Lục Chỉ đổi mới nhận thức.
Bọn họ luôn ở bên nhau, chưa từng tách ra, tận mắt nhìn thấy Lục Chỉ vẫn luôn ôm Nam Thừa Phong nói nói cười cười ngắm trăng, như thế nào tự nhiên lại phá giải tà thuật rồi! Hơn nữa, bọn họ có thể cảm nhận được tà thuật có quan hệ với địa sát nơi này, muốn phá giải tà thuật này, cần áp chế địa sát ở đây. Nhưng, người sao có thể đấu với trời, sao có thể ngăn chặn địa sát một phương?!
"Anh không phát hiện ra tuy rằng Lục đại sư vẫn luôn dẫn chúng ta đi đủ nơi, nhưng anh liên kết những điểm ngài ấy dẫn chúng ta đi, phát hiện gì không?" Mộ Ly nói.
Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử nhắm mắt, cẩn thận suy ngẫm, rồi kinh hãi, "Là mắt trận? Thì ra Lục đại sư dẫn chúng ta đi bày trận?"
"Tôi nghĩ như vậy." Khó khi Mộ Ly nở được nụ cười, có vị thầy như vậy còn cầu gì hơn, Mộ Ly lập tức cảm thấy tâm an bình dị thường.
Phong Thương Hải ngẩn ra một lúc lâu, bỗng nhiên cười ha hả, Mộ Ly nhìn hắn một cái, hai người cũng không ngờ sẽ có một ngày tâm ý thương thông như này.
"Không hổ là Lục đại sư." Phong Thương Hải kính nể, lẩm bẩm nói. "Thật không hổ là Lục đại sư."
Xích Tiêu Tử cũng nở nụ cười, "Sau này không cần lo lắng ai cả." Rốt cuộc, còn ai có thể mạnh hơn Lục đại sư đây.
Ba người cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có tâm trạng thực sự thưởng thức cảnh đẹp và ánh trăng nơi sơn cốc. Rất nhanh, Lục Chỉ dừng chân, duỗi người, rồi ôm Nam Thừa Phong làm koala. "Mệt quá, về nghỉ ngơi thôi."
"Đúng vậy." Mộ Ly đáp.
Thẩm Vưu Giác thấy ánh mắt Mộ Ly nhìn Lục Chỉ, hâm mộ không thôi, nghĩ thầm sao Mộ Ly không nhìn cậu ta như vậy chứ. Nhưng cậu ta nghĩ lại, Mộ Ly đối với Lục Chỉ là sùng kính, với cậu ta là thích, tình cảm không giống nhau, ánh mắt kia vẫn không nên giống nhau thì hơn. Nghĩ đến đây, Thẩm Vưu Giác cảm thấy có hơi vui vẻ. Mộ Ly cũng không biết cậu nam sinh bên cạnh có suy nghĩ như thế nào về hắn, chỉ một lòng một dạ quan sát phương thức phá trận của Lục Chỉ, học tập tiếp thu.
"Đúng rồi." Lục Chỉ dựa vào Nam Thừa Phong, nói với Phong Thương Hải, "Quay về thông báo Long Tổ, hung thủ bọn họ muốn tìm ở trong địa cung phía bắc, cứ tiếp tục đi về phía bắc là tìm được."
"Những đứa nhỏ đó hẳn là trước đó xông lầm vào địa cung, quấy rầy người nọ tu luyện nên mới bị trúng tà thuật." Lục Chỉ nói xong, kéo Nam Thừa Phong đi về, hiển nhiên cậu đã quá buồn ngủ, muốn về nhanh ngủ sớm.
Nói đến đây, Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử lại không hề nghi ngờ việc Lục Chỉ làm tối nay, hiển nhiên cậu đã sớm phát hiện, không muốn làm mọi người khủng hoảng hơn, nên mới chờ đến bây giờ hẳn phá trận, kéo bọn hắn tới là muốn khảo nghiệm thành quả học tập của bọn họ. Kết quả, Phong Thương Hải thở dài, vẫn là Mộ Ly nhỉnh hơn.
"Quán quân lần này là Mộ Ly, không dị nghị chứ?" Lục Chỉ cười cười.
Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử nhìn nhau một cái, gật đầu với cậu, "Cam bái hạ phong."
"Các anh đều rất tuyệt." Lục Chỉ cười nói, "Tôi đã nói chuyện với sư phụ, sư phụ đồng ý cho tôi nhận đồ đệ, ba người các anh nếu không chê, tôi có thể làm sư phụ các anh."
"Trời ơi!" Xích Tiêu Tử kích động nói không nên lời, từ đó đến nay, đây là nguyện vọng hắn mơ cũng không dám mơ.
"Vậy đa tạ Lục đại sư!" Phong Thương Hải lập tức mất hết tạp niệm trong lòng, rốt cuộc cũng không còn tâm tranh đấu thắng thua với Mộ Ly, chỉ còn toàn tâm toàn ý theo Lục đại sư học tập cho tốt. Nhưng hắn vui mừng nhất chính là có thể trở thành đồ đệ của Lục đại sư, điều này chứng minh hắn nhận được sự khẳng định của Lục đại sư, đây mới là vinh quang tối cao hắn muốn.
Tuy Mộ Ly không nói gì nhưng hắn cũng đang cực lực áp chế hô hấp, nhưng vẫn khiến Thẩm Vưu Giác nhìn ra được hắn đang vui vẻ. Ngoại trừ Thương Chân Tử, thí sinh tham gia chương trình thi đấu này không ai không nghĩ đến việc làm đồ đệ Lục Chỉ, nhưng Lục Chỉ vẫn luôn không nhận ai. Mãi đến khi sư phụ nói với cậu rằng cậu có thể nhận 5 đồ đệ, cậu chọn ba người họ cùng với Thuỷ Văn Hiên và Thương Chân Tử. Cậu cũng rất vui mừng khi có thể nhận năm người bọn họ làm đồ đệ, truyền thụ sở học của mình cho người đáng được cậu tin tưởng.
"Sư phụ nói em chỉ có thể nhận 5 đồ đệ, danh ngạch em đầy rồi?" Quay về lều trại, Nam Thừa Phong ôm Lục Chỉ hỏi.
"Đúng nha." Lục Chỉ còn buồn ngủ, ôm hắn.
"Vậy con chúng ta sau này làm sao bây giờ?" Nam Thừa Phong ôn nhu rủ rỉ bên tai cậu.
"Không phải theo anh học kinh doanh sao?" Lục Chỉ nhắm mắt lại, nói hừ hừ.
Nam Thừa Phong cười cười, "Nói như vậy, em từng suy tính qua con chúng ta trong tương lai sẽ làm gì sao?"
"Dạ, hừm." Lục Chỉ hiển nhiên đang nửa tỉnh nửa mơ.
Nam Thừa Phong cười vui vẻ, hôn mặt cậu.
"Vậy nếu con khăng khăng muốn học phong thuỷ thì làm sao bây giờ?" Nam Thừa Phong nói.
"Vậy thì dạy."
"Em dạy?" Nam Thừa Phong hỏi.
"Dạ, có thể ạ." Lục Chỉ nói
"Danh ngạch đồ đệ em đầy rồi mà." Nam Thừa Phong nhắc nhở.
"Vậy không để làm đồ đệ, con em em muốn dạy thì sẽ dạy, không nhất định phải làm đồ đệ nha." Giọng Lục Chỉ càng ngày càng mơ hồ. Nhưng Nam Thừa Phong nghe được rõ ràng, hắn yêu thương hôn trán Lục Chỉ.
"Được, vậy chúng ta sẽ có hai đứa nhỏ, một đứa theo em học phong thuỷ kế thừa sự nghiệp của em, một đứa kế thừa Nam gia tiếp tục kiếm tiền cho chúng ta tiêu, được không?"
"Được được." Lục Chỉ hừ hừ, điều chỉnh tư thế nằm ngủ, cả người dán vào ngực Nam Thừa Phong, ngủ ngon say.
*****
Bên kia, người Long Tổ nhận được tin từ Nam Thừa Phong, hưng phấn dưới sự chỉ dẫn của Phong Thương Hải, Xích Tiêu Tử và Mộ Ly, suốt đêm chạy đến địa cung.
Trong địa cung, Cổ Thập Tử đang thoi thóp.
"Vì sao! Vì sao!" Cổ Thập Tử không cam lòng phun ra một ngụm máu. Ông ta đã tu luyện thành công, hấp thụ địa sát, vì sao tên đó có thể dễ dàng phá huỷ. Thậm chí, thậm chí địa sát nơi này cũng đều biến mất đâu không thấy. Ông ta không thể tin được tên đó thế mà tinh lọc được địa sát nơi này! Địa sát nơi này chính là nhiều năm tích luỹ do cấu tạo địa hình, sao có thể bị tinh lọc dễ dàng như vậy. Người này, rốt cuộc mạnh như thế nào? Mạnh đến bao nhiêu? Chẳng lẽ hắn thật sự là thần tiên! Cổ Thập Tử suy sụp như người sắp chết.
Người Long Tổ thấy ông ta thì vui mừng không thôi. "Không ngờ lại là ông, Cổ Thập Tử, chúng tôi tìm ông đã lâu rồi."
"Ha." Cổ Thập Tử khinh thường, không thèm nhìn thành viên Long Tổ, vẫn như cũ chìm đắm trong tức giận cùng cảm thán kinh ngạc với tu vi sâu không thấy đáy của tiểu thần tiên.
"Lần này về, ông có thể bầu bạn với hai đồ đệ của ông đấy." Thành viên Long Tổ nói. Ba thầy trò này làm bọn họ rầu phát sầu đã lâu, thậm chí bọn họ còn không dám nghĩ tới có ngày sẽ bắt được bọn họ.
"Vì sao các ngươi không bắt nó!" Cổ Thập Tử đang không phản kháng bỗng nhiên hét lớn.
"Ai?"
"Tiểu thần tiên!" Cổ Thập Tử hét xé trời.
Thành viên Long Tổ nhìn ông ta bằng ánh mắt "Ông điên rồi à", cười lạnh một tiếng không thèm để ý.
"Ngu xuẩn, tất cả ngu xuẩn, nó mới là tà thuật sư lợi hại nhất!" Cổ Thập Tử thét lên với cảm xúc tất cả say chỉ có mình ta tỉnh.
Mãi đến khi vừa rồi ông ta lợi dụng chút tu vi cuối cùng hòng hấp thu địa sát tàn dư mới cảm nhận được, mặt ngoài tên đó như bày trận tinh lọc, thực tế cơ bản không phải là tinh lọc, mà là hấp thu! Tên đó hấp thu địa sát nơi này, còn thông qua liên kết của ông ta với địa sát, hấp thu tà thuật của ông ta! Có thể làm được điều này, tiền đề tên đó phải là một tà thuật sư, hơn nữa còn là tà thuật sư mạnh nhất!
"Tà thuật sư? Tiểu thần tiên?" Thành viên Long Tổ nói.
Cổ Thập Tử gật đầu.
"Ha ha ha ha ha." Thành viên Long Tổ như nghe được chuyện cười hề hước nhất, "Đừng chơi chiêu nữa, đi theo chúng ta đi, ông trốn không thoát đâu."
"Ta không muốn chạy trốn, các ngươi là một đám ngu xuẩn." Cổ Thập Tử hung hăng nói.
Quả nhiên, ông ta biết ngay, sẽ không ai tin tưởng ông ta mà. Ngay cả ông ta cũng không dám tin, tiểu thần tiên lại song tu chính tà đến đỉnh phong. Nhưng Cổ Thập Tử có gào thét thế nào cũng chỉ bị người khác coi là kẻ điên, hoàn toàn không thèm để ý.
*****
Kết quả chương trình thi đấu phong thuỷ được công bố, Mộ Ly đạt quán quân. Là thí sinh với nhân khí cao nhất, kết quả này nhận được tán đồng của đại đa số người xem. Bọn họ đã theo dõi Mộ Ly từ lúc bắt đầu là một diễn viên dính nghi vấn lăng xê, đến thực lực không được xem trọng, đến thực lực hiển hiện, cuối cùng từng lần một với tính tình ổn trọng cùng thực lực vững chắc kết hợp với năng lực ứng biến trước nguy cơ trong cuộc thi, được người xem công nhận. Độ hot của Mộ Ly ngày càng bùng nổ là bằng chứng rõ ràng nhất. Một phần nguyên nhân Mộ Ly được hoan nghênh là hắn không tị nạnh bất kỳ thí sinh nào, không cướp đất diễn của ai, luôn tôn trọng các thí sinh khác. Quan trọng nhất chính là hắn rất sùng bái tiểu thần tiên, tiểu thần tiên cũng rất thích hắn. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên giúp hắn nhận được không ít nhân khí.
Tóm lại, cuộc thi phong thuỷ lần thứ nhất này đạt được thành công viên mãn. Tỉ lệ lượt click thậm chí vượt qua bộ phim truyền hình hot đỉnh nhất năm đó một chút. Mà những người như tiểu thần tiên, Mộ Ly, Phong Thương Hải, v.v cũng đạt được quốc dân độ, trở thành những cái tên thường thấy trên hotsearch Weibo.
Những lời mời tiểu thần tiên tham gia chương trình, thậm chí tham gia quay phim truyền hình điện ảnh ngày càng nhiều, lời mời hợp tác quảng cáo cũng tăng chóng mặt nhưng cậu đều từ chối hoặc đề cử Mộ Ly cùng những thí sinh khác hợp tác. Tuy Mộ Ly là diễn viên nhỏ yên lặng nhiều năm nay nhưng đột nhiên hot bùng nổ cũng không vội vàng, nhất nhất nghe theo kiến nghị của Lục Chỉ, lựa chọn tài nguyên tốt nhất đối với mình, cũng không ngừng tinh tiến tu vi.
Trong khi chương trình bao thầu độ hot trên internet hấp dẫn sự chú ý của đa số cư dân mạng, một tin tức khác nhảy lên chiếm vị trí đệ nhất hotsearch, kích nổ toàn cõi mạng.
# Tổng tài tập đoàn Nam thị Nam Thừa Phong tháng sau kết hôn#
"Cái gì? Nam tổng muốn kết hôn? Với ai! Ai cướp chồng của mị!"
"Chời moé, mị trông mị ngóng tin tức Nam tổng nhưng không muốn nhìn thấy tin kết hôn đâu mà!"
"Người nào có thể xứng đôi với Nam tổng ta, tui hoàn toàn nghĩ không ra! Trên đời này có người có thể xứng với Nam tổng sao!" Ngoại hình khẳng định không bằng Nam tổng, tiền cũng không ai so lại Nam tổng, rốt cuộc là người nào? Tui không phục, thật sự không phục!"
"Nhất định không phải liên hôn thương nghiệp, Nam tổng còn cần liên hôn thương nghiệp sao? Nhất định là thích đối phương nên mới muốn kết hôn, này càng làm tui ghen tị thêm thôi."
"Nhanh nhanh, rốt cuộc có ai đào được chưa, là ai cướp chồng của chúng ta! Tui muốn hắc nó suốt đời!"
Nam Thừa Phong tuồn ra tin kết hôn khiến dư luận nảy lửa, đa số người công khai tỏ vẻ không ai có thể xứng với Nam Thừa Phong, không thể tiếp nhận bất kỳ ai cướp Nam tổng đi, mãnh liệt phản đối chuyện hắn kết hôn. Cũng có người qua đường ăn dưa cảm thấy buồn cười, cho rằng việc Nam Thừa Phong kết hôn là chuyện riêng của hắn, một đám dân cư mạng phản đối làm cái khỉ gì, quậy cái khỉ gì, nhất thời ồn ào túi bụi.
Giữa làn sóng phản đối kịch liệt trên internet, một sự kiện khác cũng thu hút sự chú ý. Tiểu thần tiên mở tiệc tối từ thiện, quyên tiền cho cô nhi viện và viện dưỡng lão, kêu gọi xã hội quan tâm nhiều hơn tới cô nhi cùng người già neo đơn, đồng thời cũng kêu gọi đối xử tốt với động vật lang thang, cố gắng nhận nuôi hết mức thay vì mua thú cưng. Là một người nổi tiếng, lại là người nổi tiếng không thuộc giới giải trí, mặc dù danh tiếng có như mặt trời ban trưa, nhưng việc mở tiệc tối từ thiện cũng là một sự kiện mạo hiểm, yêu cầu tài lực cùng nhân mạch cực lớn. Nhưng ngoài dự đoán của các phóng viên, tiệc tối từ thiện của Lục Chỉ được tổ chức rất long trọng. Không chỉ giới phong thuỷ, người nổi tiếng của giới giải trí cũng đến phân nửa, ngay cả hai giới chính thương cũng xuất hiện không ít nhân vật tầm cỡ.
"Trời ạ, tiểu thần tiên này rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Quen biết nhiều đại lão như vậy? Tôi tưởng cậu ta chỉ là một hot face mạng chứ?"
"Tôi là phóng viên kinh tế tài chính, tuy rằng tôi biết cậu ấy là một thiên sư rất lợi hại cũng rất nổi, nhưng không nghĩ cậu ấy quen biết nhiều ông lớn giới kinh doanh như vậy. Nhanh nhìn! Đó không phải là cha mẹ Nam Thừa Phong – nhà giàu số một sao?!"
"Đúng vậy rồi, nhiều năm qua chưa thấy vợ chồng nhà giàu số một xuất hiện dù chỉ một lần, nhanh chụp lại, không ngờ tiểu thần tiên còn biết cả nhà giàu số một, không biết cậu ấy có quen Nam Thừa Phong không nhỉ?"
"Xem tối nay hắn có tới không là biết."
Không chỉ phóng viên bất ngờ, ngay cả giới giải trí cũng không ngờ Lục Chỉ có nhân mạch rộng như vậy. Vốn dĩ bọn họ mộ danh kính ngưỡng tiểu thần tiên nên tới cống hiến một phần tình cảm, không nghĩ còn có cơ hội gặp được nhiều đại lão như vậy, nháy mắt biết được chuyến đi này không thiệt. Mọi người với các mục đích khác nhau đua nhau quyên tiền. Cuối cùng, tiểu thần tiên tuyên bố quyên tặng ngàn vạn khiến mọi người kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới một thiên sư như cậu lại có nhiều tiền như vậy. Nhưng khiến mọi người càng chấn động hơn chính là Nam Thừa Phong còn quyên tặng gấp đôi số tiền tiểu thần tiên quyên.
"Quả nhiên đại tài khí thô." Một thương nhân ân cần cười với Nam đổng.
Nam đổng gật đầu, ông và Nam phu nhân nhìn Nam Thừa Phong và Lục Chỉ, mãi đến khi thấy một nhóm người xuất hiện ở buổi tiệc mới lộ ra nụ cười, bước nhanh qua.
Những người này chính là cha mẹ Lục Chỉ cùng với các anh trai, còn có một người nữa chính là nhị sư huynh Tiêu Vi.
"Nhị sư huynh!" Lục Chỉ thấy Tiêu Vi bèn nhào tới.
"Chỉ Chỉ!" Tiêu Vi ôm Lục Chỉ không buông, "Bảo bối, huynh bận lâu như vậy cuối cùng cũng được gặp lại đệ rồi!"
Nam Thừa Phong cầm ly rượu trong tay thật chặt, đang muốn đi qua, liền bị ba anh em nhà họ Lục chặn lại.
"Cậu chính là Nam Thừa Phong?"
"Chính là người đã cướp đi trái tim em trai bảo bối của chúng tôi?"
"Chúng tôi sẽ không dễ dàng giao em trai cưng ra đâu nhá!"
Ninh Tước vừa thấy cháy nhà bèn nói thầm với Cửu gia, "Mới đi ba người, lúc này lại tới bốn người, có phải giờ em cảm thấy may mắn khi lúc trước không theo đuổi được Lục đại sư hay không, bằng không người phải đối phó với bảy tôn đại thần chính là em đó."
"Hừ, thì sao, tôi cũng không sợ." Tuy Cửu gia ngoài miệng như thế nhưng nhìn ba anh trai hùng hùng hổ hổ của Lục Chỉ vẫn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.
Ninh Tước nhìn hắn cười cười, ôm hắn, tiếp tục xem náo nhiệt của Nam Thừa Phong.
Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!