Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 167


Phí Lạc Nhân cong miệng, đi vòng quanh Lục Chỉ, tinh tế đánh giá cậu. Lâu lắm rồi không tận mắt nhìn thấy cậu, lúc này có thể đến gần cậu như vậy, Phí Lạc Nhân vui sướng giống như cuối cùng cũng được hít thở không khí tươi mới.

"Tiểu thần tiên, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi." Vẻ mặt Phí Lạc Nhân sung sướng giống như thưởng thức một khúc nhạc êm tai.

Hắn sâu kín quay đầu nhìn Nam Thừa Phong trong tâm trận, đụng phải ánh mắt lạnh lùng của Nam Thừa Phong, hừ cười một tiếng rồi thu hồi tầm mắt, lại một lần nữa nhìn về phía Lục Chỉ, dùng ánh mắt u trầm nhìn xung quanh cậu. "Tiểu thần tiên, ngươi biết vì sao ngươi xong rồi không?"

Lục Chỉ không thèm để ý, tiếp tục thúc đẩy trận pháp, phảng phất như không thấy người này tồn tại.

"Bởi vì ngươi lựa chọn người không nên lựa chọn nhất." Phí Lạc Nhân chỉ chỉ Nam Thừa Phong. "Hắn là người nguy hiểm nhất, một người trợ ngươi nhưng cũng sẽ diệt ngươi."

Phí Lạc Nhân nói tới đây, trong mắt lộ ra lửa giận sâu kín. "Rốt cuộc hắn tốt chỗ nào, ngươi đã nói sẽ không ở bên bất kỳ ai? Vì sao? Hắn tốt chỗ nào?"

Phí Lạc Nhân tự giễu cười, "Ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đến nhìn cũng không liếc nhìn ta lấy một cái."

Lời hắn nói ra không khiến Lục Chỉ chú ý một chút xíu nào, thậm chí một góc ánh mắt cũng lười thèm cho hắn. Phí Lạc Nhân không đợi được câu trả lời, hít một hơi thật sâu, quét mắt qua Nam Thừa Phong. Cảm nhận được mặt đất chấn động ngày càng kịch liệt, trên mặt Phí Lạc Nhân hiện lên vẻ đắc ý.

"Ta bố trí lâu như vậy, quả nhiên hiệu quả." Hắn nhìn Nam Thừa Phong, "Hắn bị vây bên trong không ra được."

"Một khi hắn đi ra, tất cả mọi người đều chết."

Phí Lạc Nhân cười cười, "Nhưng mặc dù hắn không ra, cũng sẽ chết."

Hắn từ từ nói, "Hắn cướp đi người ta yêu, ta đã điều tra hắn thật lâu, ta liền biết ngươi sẽ để hắn thủ tâm trận."

"Cho nên." Phí Lạc Nhân ghé sát vào Lục Chỉ, "Ta cố ý chuẩn bị đại lễ này cho hắn, hắn ra là chết, không ra cũng sẽ chết."

Phí Lạc Nhân nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ hung quang. "Ngăn cản ta, cướp đi ngươi, một đám đều sẽ chết."

Cuối cùng Lục Chỉ cũng mở miệng, cậu nhàn nhạt nói, "Ngươi, càng ngày càng, biến thái."

Phí Lạc Nhân cười ha ha, "Ngươi chịu nói chuyện với ta, mặc dù là mắng, ta cũng thích."

"Chờ tất cả kết thúc, người ngăn cản ta đều đã chết, ta hấp thụ tu vi của ngươi, ngươi liền hoàn toàn là của ta." Hắn nói tới đây, tựa hồ nhìn thấy một màn hắn tôn thờ, biểu tình toát ra hưng phấn dị thường.

"Ha." Lục Chỉ khinh thường nhìn qua, cười lạnh một tiếng, không để hắn vào mắt, vẫn như cũ điều khiển trận pháp.

Vào thời điểm mấu chốt, thân là người chấp trận càng không thể rối loạn đầu chiến tuyến, nhất định phải ổn định đại cục mới có thể giữ được mắt trận và tâm trận bất diệt.

"Ngươi thật cường đại." Phí Lạc Nhân đi đến trước mặt Lục Chỉ, mê luyến nhìn cậu, "Ta thường nghĩ, có lẽ đúng là bởi vì ngươi cường đại mới làm ta thích ngươi như vậy."

Nam Thừa Phong trong trận mở mắt ra, trên mặt ẩn ẩn tức giận làm mây tím ở tâm trận không ổn.

Phí Lạc Nhân hơi câu khoé miệng, tà tà liếc hắn một cái, rất tốt, bị chọc giận, hắn chính là muốn cái hiệu quả này.

"Ta thật sự yêu ngươi, biết bao lần đều muốn gần gũi ngươi, ôm lấy ngươi, cùng ngươi ở bên nhau."

"Rất nhanh chúng ta sẽ có thể ở bên nhau, mà mày đã kết hôn với hắn thì thế nào, mày chỉ có thể đứng ở chỗ này trơ mắt nhìn ta và hắn ở bên nhau."

Phí Lạc Nhân quan sát Nam Thừa Phong càng ngày càng không điều khiển được cơn tức giận, càng thêm hưng phấn nói lời yêu thương Lục Chỉ để kích thích hắn, thậm chí ghé sát người vào Lục Chỉ muốn hôn lên mặt cậu, bị Lục Chỉ hung hăng trừng một cái tránh đi.

Mệnh cách Nam Thừa Phong quá mạnh, hắn muốn khống chế Nam Thừa Phong, lợi dụng mệnh cách Nam Thừa Phong, trước hết phải khống chế được tâm trí Nam Thừa Phong. Mà biện pháp tốt nhất đó là dùng nhược điểm Nam Thừa Phong để ý nhất để kích thích Nam Thừa Phong, khiến cảm xúc Nam Thừa Phong hỗn loạn, ở thời điểm Nam Thừa Phong yếu ớt nhất mới khống chế được Nam Thừa Phong.

"Ánh mắt ngươi làm lòng ta đau quá." Ánh mắt Phí Lạc Nhân lạnh tanh, cái hắn không thể nào tiếp thu chính là ánh mắt ghét bỏ của Lục Chỉ.

Lục Chỉ hơi nhăn mày, Nam Thừa Phong càng tức giận càng có khả năng bị khống chế.

"Thừa Phong, em yêu anh." Tiếng Lục Chỉ mềm mại nhẹ nhàng như một cơn gió nhẹ ve vuốt lửa giận thiêu đốt.

Sắc mặt Nam Thừa Phong lập tức hoà hoãn không ít.

"Thừa Phong, em phi thường may mắn mới có thể gặp được anh, anh là người đầu tiên em yêu, cũng là người duy nhất em yêu, em sẽ yêu anh cả đời."

Lửa giận Nam Thừa Phong càng ngày càng yếu.

Sắc mặt Phí Lạc Nhân theo lời cậu nói khó coi đến cực điểm, lạnh lùng nhắc nhở.

"Ngươi không thể phân tâm, ngươi đã quên sao? Ngươi phân tâm sẽ ảnh hưởng toàn bộ trận pháp, ngươi quên rồi sao!"

"6 mắt trận khác đều là người thân của ngươi, ngươi vì một người đàn ông mà muốn giết thân nhân bạn bè và đồ đệ sao."

Lục Chỉ không để ý tới hắn, tiếp tục nói với Nam Thừa Phong, "Em và anh sinh ra đã định phải ở bên nhau, em nói rồi em sẽ yêu thương, bảo hộ anh, chăm sóc anh, Thừa Phong, em nhất định sẽ làm được, em yêu anh."

Lục Chỉ càng nói lời âu yếm với Nam Thừa Phong, cảm xúc không ổn định của Nam Thừa Phong càng giảm bớt, đồng thời cũng chọc giận Phí Lạc Nhân.

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Hắn chỗ nào đáng giá để ngươi nói như vậy!"



Phí Lạc Nhân hung ác nói, "Ta yêu ngươi như vậy, ngươi đều không thèm nhìn ta một cái, hắn lại đáng giá để ngươi yêu thành như vậy?!"

Lục Chỉ thấy Nam Thừa Phong ổn định cảm xúc, khẽ cười cười. Lại nghe Phí Lạc Nhân nói, khinh thường mà quăng một câu. "Ngươi tính là thứ gì, cũng xứng so với Thừa Phong."

Hô hấp Phí Lạc Nhân cứng lại. Hắn biết Lục Chỉ không thích hắn, biết Lục Chỉ chán ghét hắn, nhưng những lời này so với việc cậu lạnh nhạt hắn còn đả thương người hơn! Hắn bi thương cơ hồ muốn chết đi. Cơn tức giận của Phí Lạc Nhân càng lúc càng lớn, lớn đến mức hắn không thể khống chế, lớn đến mức cơ hồ muốn cắn nuốt hắn.

"Ngươi, ngươi lại yêu hắn như vậy, ta đây liền huỷ hắn!"

Phí Lạc Nhân nói xong, vì đối phó với Nam Thừa Phong, dưới tình huống trận pháp đã sắp không xong mà phóng thích tà thuật. Hắn bị chọc giận, hắn muốn giết Nam Thừa Phong, đồng quy vu tận cùng tiểu thần tiên!

Vì huỷ diệt Lục Chỉ, hắn phóng thích tất cả tà thuật mình sở hữu ra. "Ta muốn huỷ hoại ngươi, huỷ hoại ngươi!"

Đôi mắt Lục Chỉ chợt loé, chính là lúc này.

Phí Lạc Nhân chỉ cảm thấy tà lực phóng thích càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức hắn không thể khống chế nổi.

"Ngươi! Ngưoi hấp thu tà lực của ta!" Rốt cuộc Phí Lạc Nhân cũng hiểu ra, "Ngươi cố ý chọc giận ta, là vì để hấp thu tà lực của ta!"

Phí Lạc Nhân khó thở, hắn thiết kế tốn nhiều thời gian như vậy chính là để hấp thu tu vi tiểu thần tiên, không ngờ tới bị cậu phản hấp thu. Hắn sao lại quên mất tiểu thần tiên cũng là tà thuật sư!

"Ngươi nghĩ nhiều rồi." Lục Chỉ không để bụng nói, "Ngươi còn chưa đáng để ta đặt bẫy, ngươi không tới tìm ta gây phiền toái, ta sẽ mặc kệ ngươi."

"Ngươi!" Phí Lạc Nhân phun ra ngụm máu, không phải bởi vì tu vi bị hao tổn mà chân chân thật thật là bị tức hộc máu.

Mặt đất dần dần trở nên vững chắc, Phí Lạc Nhân không dám tin, cảm nhận được từ trường đã xảy ra biến hoá, trận pháp có tác dụng.

"Sao có thể? Rõ ràng ta đã tốn thời gian lâu như vậy để bố trí, sao có thể bị ngươi phá."

Phí Lạc Nhân ngơ ngẩn nhìn Lục Chỉ, "Rốt cuộc tu vi của ngươi sâu bao nhiêu?"

Lục Chỉ từ từ thu hồi trận pháp, nhàn nhạt trả về một câu, "Chính ta cũng không rõ lắm."

Phí Lạc Nhân không còn lời nào để nói, hắn chỉ cảm thấy hết thảy làm ra đều là vô dụng, đều là phí công, tất cả đều là phí công. Hắn thậm chí không còn sức lực để hối hận, chỉ có bất lực, không chỗ nào không bất lực.

Lục Chỉ ổn định từ trường, giải quyết chuyện động đất, những mắt trận khác lần lượt được cứu.

"Thừa Phong! Cứu được rồi!"

Không đợi Nam Thừa Phong phản ứng, hắn đã bị Lục Chỉ nhào vào lòng. Nam Thừa Phong khẽ mỉm cười, ôm chặt cậu, hôn xuống trán cậu. Lục Chỉ cười haha ôm hắn, mặt đầy vẻ cầu khen ngợi.

"Chỉ Chỉ của anh quả nhiên mạnh nhất." Nam Thừa Phong lập tức khen lời khen từ tận đáy lòng.

Hai người ôm nhau, ôm thật chặt, cũng ôm thật lâu.

Mắt Phí Lạc Nhân đỏ bừng, tu vi hắn mất hết, vô lực quỳ rạp trên mặt đất, híp mắt nhìn chằm chằm Nam Thừa Phong. "Vì sao mày không có việc gì, mày không thể không có việc gì, mày ở trong trận, cảm xúc bị ảnh hưởng, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thân thể, mày không thể không có việc gì."

Nam Thừa Phong lạnh lùng nhìn hắn, "Ta yêu Chỉ Chỉ xác thực cực đoan, nhưng bằng ngươi còn chưa đến mức có thể chọc giận ta, giống như lời Chỉ Chỉ, ngươi còn chưa xứng để ta để vào mắt."

Phí Lạc Nhân hung hăng cắn chặt hàm răng.

Nam Thừa Phong lạnh lùng cười, "Còn một nguyên nhân, ngươi không thắng được ta."

Phí Lạc Nhân ngẩng đầu nhìn hắn.

Nam Thừa Phong nhìn xuống hắn từ trên cao, "Mệnh cách của ta, mệnh cách cả đời ngươi cũng không thể thắng."

Phí Lạc Nhân cắn chặt hàm răng, hung dữ nhìn Nam Thừa Phong, lại không nói được câu phản bác, trong ngực đau nhói, lại phun ra một ngụm máu.

Nam Thừa Phong thu hồi tầm mắt, ôm Lục Chỉ xoay người rời đi. Phí Lạc Nhân nhìn theo bóng dáng bọn họ, yêu nhau như vậy, ngọt ngào như vậy, làm hắn ghen ghét như vậy. Hắn cảm giác được trong cơ thể trống rỗng không còn tà lực. Hắn thế mà trở thành người thường. Phí Lạc Nhân tuyệt đỉnh kiêu ngạo thế mà thành người thường. Hắn nhìn trời đất trắng xoá lâm vào trầm mặc.

Tổ trưởng Long Tổ rất vui mừng, cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội bắt được Phí Lạc Nhân, nhưng chờ đến khi bọn họ đuổi tới, thấy được lại là thi thể của hắn. Phí Lạc Nhân tự sát, tà thuật sư đỉnh cấp từng hại không biết bao người cứ như vậy chết trên nền tuyết Nam cực.

*****

Một quán ăn người Hoa ở California, năm cô gái quây quần ngồi ăn hamburger uống Cola nói chuyện phiếm.

"Á? Nghe nói hôm nay là tận thế, tớ sợ tới mức thiếu chút nữa không dám ra ngoài, nhưng có động tĩnh gì xảy ra đâu."

"Tớ đã sớm nói là tào lao mà, cố ý tạo khủng hoảng."

"Tớ lại không thấy vậy, các cậu vừa rồi không phát hiện mặt đất chấn động sao? Tuy thời gian không dài nhưng vẫn có thể cảm nhận được."

"Có sao? Tớ không phát hiện a."

"Quá nhẹ, nghe nói vùng duyên hải phụ cận cảm giác mạnh hơn một chút."



"Bất quá trên mạng đều thảo luận chuyện tận thế này, có người nói là giả, có người nói là bịa đặt, có người nói là trò đùa, có người nói chỉ là bị người xử lý nên mới không phát sinh, bất luận thế nào, thật cảm ơn tận thế không tới!"

"Lời này chí lý, cảm ơn tận thế không phát sinh!"

Năm cô gái nói nói cười cười, một người xem di động, rất nhanh chuyển đề tài.

"Phim điện ảnh của Mộ Ly hình như sắp chiếu rồi?"

"Hình như vậy á, thật tốt quá, có thể nhìn thấy được tiểu thần tiên! Nghe nói lần này cậu ấy nhận vai khách mời thần tiên à? Nhân vật này rất hợp với cậu ấy."

"Đúng vậy nha, ah...... thiệt nhớ tiểu thần tiên đó mà, bật đi bật lại video cuộc thi đấu phong thuỷ, đáng tiếc cậu ấy chỉ lộ mặt có mỗi kỳ cuối."

"Tớ hiểu tâm tình cậu, tớ cũng rất nhớ cậu ấy, nhưng cậu ấy không thích giới giải trí, từ chối nhiều tài nguyên, các cậu nói cậu ấy sẽ còn xuất hiện sao?"

"Không biết a. Nhưng tớ cũng rất nhớ cậu ấy, đăng một tấm tự sướng cũng được mà."

"Á, các cậu nhanh xem di động đi, Weibo tiểu thần tiên up ảnh selfie!"

"A a a a, thật á, Weibo tiểu thần tiên bao lâu rồi không cập nhật, thế mà thật sự up ảnh selfie! Hơn nữa còn chụp chung với Nam tổng! Ô ô ô, cơm choá CP thật đúng đã muốn khóc!"

"Lưu lại ngay, lưu lại, không biết vì sao tớ cũng muốn khóc dễ sợ, thật tốt quá, còn có thể thấy được ảnh chụp của cậu ấy."

"Tớ cũng vậy, tớ phải bình luận cho cậu ấy, để bọn họ up nhiều ảnh selfie hơn nữa, tú ân ái nhiều hơn nữa!

Năm cô gái cực kỳ hưng phấn khiến những người khác trong quán ăn nhìn sang, lại không chú ý tới sau lưng bọn họ có hai người đàn ông đang đi ra khỏi quán.

"Ý, các cậu xem bối cảnh ảnh chụp của bọn họ đi, nhìn quen ghê á."

Một cô bạn nhìn chằm chằm ảnh chụp, sau đó ngẩng đầu, chỉ chỉ bức tường phía sau bọn họ, ngơ ngẩn hỏi, "Các cậu nhìn xem, bức tường bối cảnh trong ảnh chụp có phải rất giống cái này ở chỗ chúng ta không."

4 cô bạn khác vừa quay đầu, nhất thời mở to hai mắt nhìn, "Đúng vậy nha!"

"Chẳng lẽ......" 5 cô gái hít một hơi, xoay người nhìn chỗ ngồi phía đằng sau.

"A ——!" Tiếng hét lanh lót chói tai vang lên trong nhà hàng.

Phong cảnh California thật đẹp.

"Thừa Phong, tiếp theo chúng ta đi nơi nào vậy?" Lục Chỉ đội mũ lưỡi trai, ngầu lòi đẩy kính râm trên mũi, ôm Nam Thừa Phong làm nũng.

"Em muốn đi đâu?" Nam Thừa Phong thân mật ôm chặt cậu hỏi. "Thế này, vậy đi Provence, sau đó đi Vienna xem nhạc kịch, đi Hy Lạp ngắm biển Aegean. Em muốn đâu chúng ta đi đó."

"Dạ!" Lục Chỉ được Nam Thừa Phong ôm lên xe hơi thể thao, vòng qua ôm cổ Nam Thừa Phong bên ghế lái, hôn lên mặt hắn một cái. "Thừa Phong tốt nhất."

Nam Thừa Phong cong khoé miệng, "Phải hôn như vậy mới đúng." Hắn nói xong cúi đầu hôn lên đôi môi Lục Chỉ.

"Wow! Nhanh nhìn kìa, tiểu thần tiên và Nam tổng, nhanh lấy điện thoại ra!" 5 cô gái lao ra khỏi nhà hàng, thấy hai người đang ngồi hôn nhau trên xe thể thao, kích động nhảy tới nhảy lui, chỉ còn dư lại một tia lý trí, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại. Lục Chỉ và Nam Thừa Phong nghe thấy tiếng hét chói tai thì quay lại nhìn. Nam Thừa Phong khỏi động xe, Lục Chỉ xoay người vẫy tay với các cô.

Các cô gái như em quay cuồng trong điên cuồng, run rẩy đăng lên Weibo và vòng bạn bè.

"Thật quá may mắn mới có thể nhìn thấy được Nam tổng và tiểu thần tiên. Bọn họ thật sự ân ái quá đi! Nam tổng và tiểu thần tiên nhất định phải hạnh phúc cả đời nha!"

Vài phút sau.

#Nam tổng và tiểu thần tiên ân ái# bay vèo lên vị trí số 1 hotsearch.

- ---------------------------------- CHÍNH VĂN HOÀN ---------------------------------

Gừa: Còn mấy chương PN t sẽ xả kho trong mấy ngày tới nhé! <3 <3 <3 Luv u:*:*:*

chapter content


chapter content


chapter content


chapter content


chapter content


chapter content


chapter content


Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!