Gừa: Đợt vừa rồi bận quá không dứt ra dc. T xin lỗi mn nhé. T đăng bù chương đã nợ nhé. Cảm ơn mn ủng hộ ạ!
Em không sợ tôi sao?...
Tim Nam Thừa Phong thắt lại. Hắn chờ đợi đáp án của Lục Chỉ, giống như phạm nhân chờ đợi toà tuyên án, lo lắng bản án này có hay không huỷ diệt tương lai của mình.
Lục Chỉ không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, rũ mắt nói, "Người nọ đã hại chết vài người, lại liên tục tránh thoát được chế tài của pháp luật, hắn năm lần bảy lượt muốn hại chết anh và mẹ anh, anh hoàn toàn có lý do để căm thù hắn."
Cậu không phải người cực đoan, nhưng cậu cũng sẽ vì người bị hại mà cảm thấy không công bằng. Cậu không tính toán ra vận mệnh của Nam Thừa Phong, nhìn không thấu suy tính của hắn, nhưng có thể tính được người kia đã chết, cũng lại không thể xác định có hay không liên quan đến Nam Thừa Phong.
Trợ lý Thân cũng chẳng còn khiếp sợ nữa, dù sao kinh hách cũng đã thành chuyện thường ở huyện mất rồi.
Nam Thừa Phong không có coi thường pháp luật, chỉ thu thập chứng cứ đưa tiễn người nọ vào tù, còn sau khi vào tù... Nơi đó loạn như vậy, có phát sinh tử vong ngoài ý muốn cũng chả kỳ quái gì.
Nam Thừa Phong hơi nâng mắt lên, ánh mắt lộ ra chút mong đợi.
"Em sẽ sợ tôi sao?" Hắn vẫn muốn biết câu trả lời của Lục Chỉ.
"Anh sẽ tổn thương tôi sao?" Lục Chỉ mở to mắt hỏi.
"Sẽ không." Ngón tay Nam Thừa Phong hơi run run, hắn dù có chết cũng sẽ không bao giờ nảy lên ý niệm này, hắn sẽ hết mình bảo hộ cậu, không tiếc hết thảy.
"Vậy tôi không sợ anh." Lục Chỉ nở nụ cười, khoé miệng cong cong, ngọt giống kẹo mạch nha.
Trong lòng Nam Thừa Phong trăm hoa đua nở, ánh mặt trời chói rọi chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách, khắp đồi núi chim hót rộn ràng.
"Em nói phong thuỷ có thể cứu người." Nam Thừa Phong buồn bã nói, "Người như tôi cũng có thể cứu sao?"
"Tôi đương nhiên muốn cứu anh rồi." Lục Chỉ cho rằng vì Nam Thừa Phong hôm nay gặp quỷ nên mới biểu hiện như vậy, lại không biết hắn đang giải bày nỗi lòng với cậu. Hắn từ nhỏ bởi vì thù hận mà trở nên cực đoan, cũng từ đó không thể cảm nhận được bất kỳ sự yêu thương gì.
Nam Thừa Phong nắm chặt thành quyền. Trợ lý Thân rũ mắt, thôi rồi, nhà là phải có nóc, Nam tổng thật sự bị ăn đến gắt gao, bị đè y chang Tôn Ngộ Không bị đè dưới núi Ngũ Hành Sơn, muốn lật cũng lật không được. Chỉ là đại sư hồn nhiên như vậy, có thể thừa nhận tình cảm mạnh mẽ nóng bỏng đến nghẹn thở của Nam tổng sao? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là cậu ấy có biết Nam tổng có ý đó với cậu không?
"Anh còn cho tôi mượn đầu bếp mà." Đối với kẻ tham ăn thì đây thiện ý to lớn nhất, ánh mắt Lục Chỉ trong veo, "Anh cần gì cứ nói, tôi nhất định sẽ hỗ trợ anh."
Trợ lý Thân run run mi mắt: Thôi được rồi, xem ra là không biết gì rồi...
Nam Thừa Phong mát lòng mát dạ, trong đầu chỉ xoay vồng mỗi câu "Tôi đương nhiến muốn cứu anh" của Lục Chỉ, chủ quan khách quan đều tự động làm mờ câu nói sau đó của cậu. Hắn hơi mỉm cười, ánh mắt vẫn gắt gao dõi theo Lục Chỉ, giống như bị may chặt trên người cậu vậy.
"Đại sư, ngài thật sự quá lợi hại! Tôi phục rồi!"
Thiếu nữ thấy quá trình giải cứu bé gái cùng người cha, thái độ đối với Lục Chỉ giờ đều là chữ phục viết hoa in đậm gạch chân. Thiên sư a! Thiên sư chân chính sẽ đuổi tà trừ ma a! Trách không được cái gì cũng biết, cao nhân như vậy, nhan sắc lại còn cao như vậy, khiến cô không tự chủ được mà sinh lòng sùng bái.
Lục Chỉ cũng không để ý đến cô nàng.
Thiếu nữ ân cần thò qua: "Ai nha, đại sư đừng không để ý đến tôi mà, tuy tôi là tiểu tam, cũng không ngăn cản tên đàn ông thúi kia giết người, nhưng tôi cũng không có giết người a, so với bà cô dối trá kia còn tốt hơn không biết bao nhiêu lần."
"Đại sư, tôi thật sự phục ngài, không nghĩ tới trên đời thật sự có quỷ." Cô vừa nói vừa sợ hãi, còn vỗ vỗ ngực mình, làm nũng nói, "Đại sư, người ta thật sự sợ chết khiếp a."
Cô nàng vừa nói xong cảm giác được một ánh mắt sắc bén chém tới, sợ hãi khí tràng của Nam Thừa Phong, lập tức né sang một bên cũng không dám tăm tia Lục Chỉ nữa, chỉ là vẫn không bỏ được ý định muốn làm quen.
Chuyện này Lục Chỉ cũng khó giải quyết, cậu không biết từ chối phái nữ, nhưng cậu thật sự không thích loại người lạnh nhạt, ích kỷ, tâm cơ thâm trầm này, đặc biệt trên người cô ta còn có mùi nước hoa thật sự quá nồng.
"Giờ mới biết sợ? Tao hôm nay mà chết, biến thành quỷ, việc đầu tiên là sẽ tìm mày báo thù!" Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói với thiếu nữ.
Tuy nói thù cướp chồng quả thật đáng hận, nhưng có người sẽ nghĩ cách không cho tra nam rời khỏi nhà, hoặc là tiêu sái vỗ mông chạy lấy người, có người hận chết tiểu tam cũng ghi hận người chồng. Nhưng cô gái này dường như đem mọi thù hận đổ hết lên đầu thiếu nữ, làm người khác khó có thể đồng cảm.
"Cô bị điên à, cô tìm tôi làm gì, ngoại tình là chuyện của mình tôi à?" Thiếu nữ miệng lưỡi sắc bén, khí thế không chịu thua kém cô gái kia.
"Không nhìn lại xem chồng cô vì sao mà ngoại tình, cứ cố tình đổ lỗi lên phái nữ, bạn thân cô chết như thế nào, trong lòng cô không thấy hối hận à? Cô trước hết nên lo quỷ hồn của bạn thân cô đến tìm cô đi kìa!"
Thiếu nữ vừa nói xong khiến mọi người sửng sờ. Quan hệ của cô gái này và bạn thân tốt như vậy, nếu có thành quỷ thì sao lại đến tìm cô ấy báo thù? Hơn nữa, cô gái này nghe xong lại sợ đến mức mặt mày trắng bệch, chuyện này là sao?
"Mày!" Cô gái gân xanh nổi đầy trán, "Mày nói bậy gì đấy! Cậu ấy rõ ràng bị tên đàn ông thúi kia giết!"
"Cô ấy cũng không nói là do cô giết." Trợ lý Thân lạnh nhạt nhìn cô ta.
Cô gái hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm trợ lý Thân, "Anh sao lại máu lạnh như vậy, bạn thân tôi bị chồng tôi giết chết, tôi mẫn cảm, nói năng lộn xộn không được sao?"
Trợ lý Thân mặt không biểu tình đẩy đẩy mắt kính, không tiếp tục tranh cấp với cô ta nữa.
"Cô không phụ lòng bạn thân mình sao?" Lục Chỉ bình đạm liếc mắt nhìn cô nàng một cái, "Cô ấy vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, thật lòng thật dạ suy nghĩ cho cô, liên tục khuyên cô rời khỏi tra nam một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp."
"Nhưng khi cô giận dỗi đi tìm cô ấy giãi bày, vừa quay đầu lại đem nguyên nhân tức giận của mình đổ lên đầu cô ấy, cho rằng cô ấy vu khống tra nam, còn nói chuyện này với tra nam, mới khiến các người cãi nhau, dần dà khiến tra nam hận bạn thân cô thấu xương, nhưng cô lại cực kỳ hài lòng với trạng thái như vậy, bởi vì cô cảm thấy ít nhất như vậy tra nam và bạn thân cô sẽ không thể phát sinh bất kỳ quan hệ gì."
Lúc Lục Chỉ nói những lời này, ánh mắt nhìn cô gái, lại không giống như nhìn cô gái, mà giống như nhìn sang bên cạnh cô ta. Nhưng cô gái biết rõ bên cạnh cô không có người. Cậu càng nói mặt cô ta càng trắng bệch, chân tựa hồ đứng không vững, môi lưỡi không ngừng run lên, hoảng sợ trừng mắt nhìn Lục Chỉ.
"Cậu, cậu sao lại biết..." Kể kỹ càng tỉ mỉ như vậy... Sao có thể......
"Bạn thân cô nói cho tôi."
Cô gái nghe thấy Lục Chỉ nói, tựa như rơi xuống hầm băng, thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, từ từ quay đầu nhìn theo ánh mắt của Lục Chỉ, hít sâu một hơi. Còn ổn, còn ổn, cái gì cũng không có.
"Cô muốn nhìn thấy cô ấy không? Tôi có thể giúp cô nha!" Lục Chỉ nhìn ra suy nghĩ của cô ta, lập tức rút ra một lá bùa, tích cực nhiệt tình đề nghị.
"Không, không cần." Cô gái sợ tới mức run bần bật, cơ thể loạng choạng đứng không vững, nghĩ đến quỷ hồn bạn thân đang đứng bên cạnh, liền cảm thấy thân thể tê dại.
"Hừ, kỹ nữ còn đòi lập bàn thờ, giết người còn giá hoạ cho người khác, giờ bị bạn thân tìm đến chứ gì!" Thiếu nữ vui sướng khi người gặp hoạ, chuyện này cô tự biết mình chạy không thoát, vậy bà cô kia cũng đừng nghĩ thoát được liên quan.
"Bạn thân cô làm nhiều chuyện vì cô như vậy thật không đáng." Lục Chỉ lắc đầu, đến lúc này mà vẫn không sám hối, ngược lại còn hy vọng bạn thân nhanh chóng biến mất.
Cô gái cả kinh, thế nhưng lại bị cậu ta nhìn thấu nội tâm. "Cậu......"
Nghĩ đến Lục Chỉ là thiên sư, cô gái cảm thấy vô lực, không chỗ lẩn trốn. Cô ta luôn tự thuyết phục bản thân rằng mình không giết người, nhưng nghĩ đến bạn thân vì mình mới bị chồng giết chết lại cảm thấy áy náy, "Tôi thật sự xin lỗi cô ấy, nhưng tôi còn muốn sống, A Tình, cầu xin cậu, buông tha tớ đi."
"Cô sao lại ích kỷ như vậy." Lục Chỉ nhíu mày, vô cùng không hiểu suy nghĩ của loại người này, người khác vì mình mà trả giá nhiều như vậy, mà vẫn có thể thản nhiên chỉ biết suy nghĩ đến bản thân.
"Vậy em trai cô ấy làm sao bây giờ? Em trai cô ấy chỉ có mình cô ấy làm người thân, cô có nghĩ đến việc em cô ấy mất đi người thân duy nhất sẽ khổ sở bao nhiêu không?"
"Nhưng..." Cô gái bị Lục Chỉ nói đến hổ thẹn, lại như cũ giãy giụa nói, "Nhưng tôi còn cha mẹ, ba mẹ tôi không có tôi cũng sẽ khổ sở. Em trai cậu ấy đã trưởng thành, lại là minh tinh có tiền như vậy, một mình vẫn có thể sống tốt."
"Trời ạ! Cô khùng hả!" Chân Tùng nhịn không được chửi ầm lên, "Cô có còn là con người không vậy! Cô ấy vì cô mà chết đó! Cô ấy vô tội biết bao nhiêu, em trai cô ấy vô tội biết bao nhiêu!"
Trợ lý Thân cũng chán ghét, không thèm liếc cô ta. Ngay cả người cha thiện lương kia cũng không nhịn được mà lắc đầu, hiển nhiên cũng không thể đồng tình.
"Cô ấy coi cô là bạn bè, thật quá không đáng." Lục Chỉ không muốn nhìn cô ta thêm chút nào, "Đặc biệt cô còn vì tra nam mà tự tay giết chết cô ấy."
"Tôi không giết cậu ấy!" Cô gái ra sức hét lên.
"Cô nhìn đi, tiểu thân tiên đã nói, còn có thể là giả sao! Các người cũng đều nghe thấy, chính là cô ả giết, tôi chính mắt nhìn thấy, tôi là nhân chứng trực tiếp!" Thiếu nữ đúng tình hợp lý trừng mắt với cô gái.
Cô gái hung tợn nhìn chằm chằm thiếu nữ, như muốn ăn tươi nuốt sống cô nàng, bất cứ lúc nào cũng xem thiếu nữ như kẻ thù không đội trời chung.
"Cô không thừa nhận, vậy để chính bạn thân cô tự mình tố cáo cô đi." Lục Chỉ lại thả tiếp quả bom nguyên tử.
"Ông chủ, bạn thân cô ta đã chết rồi mà." Chân Tùng nhắc nhở.
Những người khác cũng ngu ngơ đầy mặt, đã chết thì tố cáo kiểu gì? Không quá thực tế rồi!
"Cô ấy mới vừa chết mấy tiếng, linh hồn vẫn còn liên kết với thân thể, hơn nữa cô ấy chết oan, dục vọng cầu sinh rất mạnh, còn có thể cứu." Lục Chỉ nói, nếu linh hồn rời thân thể quá lâu sẽ mất đi liên hệ, hoặc là người chết một lòng muốn chết, vậy thì bó tay.
Mắt kính trợ lý Thân thiếu chút rớt xuống đất. Từ từ? Hắn không có nghe nhầm đi? Chết rồi còn cứu được? Ai tới nói cho hắn, hắn có phải bị ảo giác không?
Chân Tùng vừa nghe, vội ôm ngực nói: "Ông chủ tôi nói được nhất định là được!"
"Em có thể cứu?" Nam Thừa Phong ôn nhu nhìn Lục Chỉ.
"Được, có thể cứu." Lục Chỉ gật đầu.
"Cần tôi hỗ trợ gì không?" Lục Chỉ mang đến cho hắn hết kinh ngạc này đến kích động khác, nơi đáy mắt Nam Thừa Phong nồng đậm cảm xúc, hắn lại đè ép không cho lộ ra dù chỉ một chút.
Lục Chỉ nghĩ nghĩ, đúng là cần. "Mệnh cách anh rất mạnh có thể ngăn chặn hết thảy tà ma, nơi có anh ở, tà khí không dám xâm lấn, con đường này đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh đứng bên cạnh tôi, giúp tôi trấn trận, không cho oán linh khác thừa cơ đoạt xác là được."
Nam Thừa Phong không nghĩ tới mình thật sự có thể giúp được Lục Chỉ, tâm tình cũng thăng cấp, "Được."
Kinh qua bao dự án kinh doanh to lớn, đều không mang lại cho hắn loại thoả mãn giống như thời khắc này có thể hỗ trợ yêu cầu của Lục Chỉ.
Tài xế và bí thư mang thi thể người bạn thân ra đặt ở trên mặt đất, Chân Tùng và trợ lý Thân thì không chớp mắt nhìn chằm chằm cô gái, đề phòng cô ta chạy trốn hoặc bí quá làm liều.
Thiếu nữ trợn to mắt nhìn Lục Chỉ, "Tiểu thần tiên, đến chuyện này cũng làm được! Tôi muốn đem chuyện này kể cho cư dân mạng nghe."
"Cô dám hé một chữ, tôi nói nhị sư huynh tôi phong sát cô." Lục Chỉ tức giận nói.
Tuy rằng cậu nói chuyện có chút hơi sữa, nhưng tức giận lên vẫn có chút khí thế, thiếu nữ bĩu môi, "Được được, không dám, không dám."
"Đừng tức giận." Ánh mắt Nam Thừa Phong nhu hoà, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu, lại rất nhanh thu móng vuốt về, tất cả đều rất thuận tình hợp lý.
"Được." Lục Chỉ cười với hắn, cười đến mức hắn mém ngừng thở, ánh mắt lại càng thêm ôn nhu như nước.
Lục Chỉ lấy ra lá bùa dán lên trán thi thể người bạn thân, sau đó nhìn linh hồn cô đang đứng bên cạnh, "Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?"
Mọi người ngẩn ra, theo bản năng nhìn qua bên người, nghĩ đến có quỷ hồn ở đó, lập tức sởn tóc gáy. Khiến bọn họ kinh ngạc chính là Lục Chỉ rõ ràng nhìn thấy thực thể lại vẫn bình tĩnh như nhìn người bình thường, cho dù cậu là thiên sư, nhưng đi kèm với gương mặt đáng yêu này, vẫn khiến người bội phục không thôi.
"Đại sư, đa tạ ngài!" Quỷ hồn bạn thân quỳ xuống cúi đầu lạy Lục Chỉ.
"Không cần, mau đứng lên, sắp có người tới rồi, cô mau nằm vào đi." Lục Chỉ xua xua tay.
"Vâng, vâng." Bạn thân lập tức nằm vào thân thể mình.
Con ngươi Nam Thừa Phong hơi ngưng trọng, hắn thế nhưng thấy trên thi thể kia có một bóng hình mờ ảo bay đến.
Hắn nhìn qua trợ lý Thân: "Cậu có thấy không?"
Trợ lý Thân run run mi mắt, "Thấy cái gì?"
Nam Thừa Phong thu hồi tầm mắt, "Không có gì."
Trợ lý Thân đẩy đẩy mắt kính, che giấu hàng mi run run của mình. Cũng chỉ có Nam tổng và Lục đại sư, hai tên phi nhân loại này mới thấy quỷ mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy!
Nam Thừa Phong tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Chỉ, thấy Lục Chỉ mặc niệm khẩu quyết, bóng hình mờ ảo trên thi thể cũng nằm xuống, hợp thành một thể. Bỗng một luồng gió đột nhiên thổi qua, Chân Tùng sửa soạn lại tóc mái, nghi hoặc chớp chớp mắt, sao tóc mình bị thổi tán loạn mà bên kia ông chủ đến một cọng cũng không động đậy?
Hắn xoa xoa cánh tay, nhích sát lại gần Lục Chỉ, miệng mặc niệm: "A di đà phật, a di đà phật."
Lục Chỉ mở to mắt, dừng tụng niệm.
Cậu đứng lên, Nam Thừa Phong ôn nhu hỏi: "Xong?"
"Ổn rồi." Lục Chỉ vui vẻ nói, có thể cứu người tóm lại là rất vui vẻ, đặc biệt đối phương lại còn là người tốt.
"Em thật lợi hại." Nam Thừa Phong sờ sờ tóc cậu, lúc này cũng lại thuận theo tự nhiên, tóc của cậu mềm mượt, dịu dàng lướt nhẹ qua đầu ngón tay Nam Thừa Phong, nhịp tim tăng nhanh.
"Còn nhờ anh nha." Hắn thu tay rất nhanh, Lục Chỉ cũng không nghĩ nhiều, "Vừa rồi có tà khí muốn đoạt xá, nếu không phải có anh trấn tràng, chỉ sợ sẽ không thuận lợi vậy đâu. Anh cũng cứu cô ấy đấy."
"Tôi?" Nam Thừa Phong nhìn chăm chăm Lục Chỉ, "Tôi giúp được em?"
"Đúng nha." Lục Chỉ nghiêm túc gật đầu.
"Vậy là tốt." Nam Thừa Phong mỉm cười, có thể giúp được Lục Chỉ, hắn cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
Mọi người trầm mặc nhìn người bạn thân, nghĩ thầm người này đã chết còn có thể cứu sống? Chuyện này... cũng quá khó tin đi. Ngay cả Chân Tùng lúc này cũng có chút không chắc chắn, Mọi người đều ngưng thần nín thở, nhưng thi thể người bạn thân... vẫn như cũ không có động tĩnh gì.
"Ai!" Tài xế và bí thư thở dài, quả nhiên, làm sao có thể được.
Người cha thương cảm tiếc nuối cho một sinh mệnh trẻ tuổi.
Thiếu nữ nhíu mày, thầm nói: "Tại sao lại không được?"
Cô gái thần sắc tái nhợt vô lực bỗng lộ ra một tia kinh hỉ.
Ngay cả Chân Tùng cũng thở dài, quả nhiên, vẫn không được sao.
Trợ lý Thân nhìn Nam Thừa Phong, hắn nhìn ra được chỉ có mình Nam Thừa Phong là không có bất kỳ nghi ngờ gì, hoàn toàn tin tưởng Lục Chỉ có thể cải tử hoàn sinh.
"A ——" Người bạn thân bỗng nhiên mở choàng mắt, thở hắc ra một hơi.
"A!!!" Mọi người run lên, bị doạ đến nhảy dựng.
DKM! Thật sự sống!