Phó Khiêm xoay người nhìn người đi tới, mặt đầy vẻ không dám tin. Như thế nào sẽ... Sao có thể... Hắn cúi đầu nhìn lá bùa, nắm chặt nó trong tay sợ rớt, sợ rớt, hết thảy trước mắt sẽ biến mất vô tung.
"Ông trời ơi, Khiêm Khiêm, con có thể nhìn thấy mẹ sao? Mẹ rốt cuộc cũng chờ được con quay lại."
Phó Khiêm nhìn người phụ nữ đang giàn giụa nước mắt trước mặt, đưa tay run rẩy, tựa như muốn vuốt ve mặt Phó Khiêm, lại bởi vì quá kích động mà không cách nào chạm vào hắn được. Trong đầu Phó Khiêm giờ chỉ còn một mảng hỗn loạn, hoàn toàn đánh mất khả năng nhận thức.
"Mẹ......?" Phó Khiêm cẩn thận đánh giá người phụ nữ trước mặt. Sao có thể, mẹ hắn đã chết ở nước ngoài rồi mà?
"Phải, mẹ đây." Người phụ nữ nghe hắn nói, kích động, cả người run rẩy, bà đột nhiên nhào lên trước ôm lấy Phó Khiêm, "Khiêm Khiêm, mẹ cuối cùng có thể gặp được con rồi."
Phó Khiêm hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn lá bùa trong tay. Đến giờ phút này được tận mắt gặp lại mẹ, hắn mới biết mình nhớ bà biết bao nhiêu. Trong nhất thời, oán khí giành cho mẹ hắn, cho phái nữ tan thành mây khói. Hắn có thể cảm giác được có người ôm chặt hắn, cũng đồng thời cảm giác được, người ôm hắn cứng đờ như khối băng. Hắn vừa mới vui mừng, nháy mắt lạnh đi.
"Mẹ......" Phó Khiêm mím môi, nhìn người mẹ dung mạo vẫn y như ký ức thời thơ ấu, "Mẹ không còn nữa sao?"
Người mẹ thở dài thật sâu, mỉm cười trấn an hắn nói, "Mẹ vốn nên sớm đi chuyển thế đầu thai, bởi vì quá muốn gặp con, chấp niệm của mẹ quá sâu, mới không xuống dưới mà vẫn luôn ở lại nơi này, mẹ tin một ngày nào đó con nhớ con sẽ quay về, có thể mẹ sẽ lại được nhìn thấy con."
"Mẹ không nghĩ tới, không chỉ có thể được gặp lại con, thế nhưng con còn có thể thấy mẹ, nói chuyện với mẹ." Người mẹ cẩn thận quan sát mặt Phó Khiêm.
Mặc dù Phó Khiêm đã hơn 20, không còn bộ dáng đứa nhỏ mười mấy năm trước nữa, bà vẫn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây có lẽ là mẫu tử liên tâm.
"Có lẽ là vì cái này." Phó Khiêm đưa lá bùa trong tay ra.
"Bùa chú?" Người mẹ run lên, đây là công cụ đuổi quỷ của thiên sư và phong thuỷ sư, bà tự nhiên cảm thấy sợ hãi.
Nhưng Phó Khiêm cầm nó trong tay hơn nửa ngày, thế nhưng bà không hề cảm thấy gì, nghĩ đến đây, bà cầm lấy lá bùa, phát hiện thật sự không có bất kỳ cảm giác gì, thật giống như chỉ đang cầm một tờ giấy bình thường.
"Mẹ?"
Người mẹ thấy Phó Khiêm rời khỏi là bùa sẽ không thấy bà nữa, vội vàng thả lại trong tay hắn. Phó Khiêm thấy lại được mẹ, nhẹ nhàng thở ra.
"Khiêm Khiêm, đây là ai cho con? Con thế mà gặp được cao nhân lợi hại đến vậy." Người mẹ vô cùng kinh ngạc.
"Con gặp được một thiên sư ở bờ biển, cậu ta kêu con về nhà, nói là có thể gặp được mẹ, rồi đưa cho con lá bùa này." Phó Khiêm giải thích.
"Ai nha, đây đúng là cao nhân giữa cao nhân rồi." Người mẹ cảm khái nói, "Khiêm Khiêm, gặp được ngài ấy đúng là phúc khí của con."
Phó Khiêm:...... Xác định? Cậu ta làm vị hôn thê cùng 3 bạn tình đều bỏ đi, phúc khí? Đương nhiên những lời này hắn không dám nói ra.
"Bùa tổn thương quỷ rất dễ làm, khác nhau ở chỗ có thể diệt trừ quỷ theo cấp bậc; nhưng bùa không tổn thương quỷ kia người bình thường không vẽ được, người này đạo hạnh rất cao, chỉ sợ đã tới mức không thể tưởng tượng nổi."
"Lợi hại như vậy sao?" Phó Khiêm nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Lục Chỉ, không ngờ ẩn sau đó lại là thân phận khôn lường, thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong.
"Khiêm Khiêm, cao nhân như vậy con ngàn vạn lần không thể đắc tội, có thể lấy lòng liền lấy lòng, nếu ngài ấy cao hứng, có thể đảm bảo con cả đời bình an vô ưu." Người mẹ dặn dò, "Nếu không thể lấy lòng, cũng tuyệt đối không thể đắc tội, ngài ấy nếu động đến vận thế của con, vậy đời này của con xong rồi, chỉ sợ đến chết cũng không được sống yên ổn."
Phó Khiêm:......
Hắn cho rằng đắc tội Nam Thừa Phong đã đủ khủng bố, thì ra càng khủng bố hơn chính là đắc tội Lục Chỉ sao??? Mẹ, vì sao mẹ không dặn con sớm... Dặn sớm, có cho hắn trăm lá gan hắn cũng không dám đến gần Lục Chỉ a...... Phó Khiêm khóc không ra nước mắt, lại không dám nói mình đã đắc tội cao nhân, chỉ có thể gật đầu để mẹ hắn yên tâm.
"Có cơ hội, con sẽ mang hậu lễ đến cảm tạ vị cao nhân kia." Phó Khiêm nói, cũng không biết cao nhân còn chịu để ý hắn không đây... Thật khổ mà, sớm biết có ngày hôm nay tuyệt đối không dám ăn quàng. Từ đáy lòng hắn không tự chủ nảy sinh một loại cảm giác vô cùng cảm kích đối với Lục Chỉ, lại đi kèm tâm lý sợ hãi.
"Nên vậy." Người mẹ rất tán đồng.
Phó Khiêm được gặp mẹ, tâm cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, không để ý hàn khí, ôm chặt lấy mẹ, "Con vẫn luôn tưởng mẹ vứt bỏ con, không cần con nữa."
"Mẹ cho dù không muốn sống cũng sẽ không không cần con." Người mẹ cầm chặt tay hắn, giống như phát lời thề độc, kiên định nghiêm túc, hận không moi tim ra để chứng minh.
Phó Khiêm nghe xong cảm thấy đau xót nói không nên lời, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai mắt hắn đỏ bừng, oán khí cùng tiếc nuối nhiều năm như vậy rốt cũng cũng được giải quyết vào hôm nay.
Người mẹ vuốt ve mặt Phó Khiêm, "Khiêm Khiêm, kỳ thật mẹ sau khi chết vẫn luôn ở bên cạnh con, mẹ nhìn thấy tiện nữ kia ngược đãi con mà nát cả tâm, nhưng lúc ấy mẹ bởi vì không chịu đầu thai, biến thành cô hồn dã quỷ, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể hàng đêm báo mộng cho ba con, nhờ đó mới cứu được con."
Người mẹ vừa nói vừa không ngừng khóc, tiện nhân kia ngược đãi con bà, bá bất quá cũng chỉ có thể làm ả ta gặp ác mộng, kết quả tiện nữ kia càng sợ hãi lại càng biến thái, ngược lại càng ngược đãi Phó Khiêm hơn, làm tim bà đau như dao cắt, khó thở công tâm, cuối cùng biến thành oán quỷ. Cũng may chồng bà còn thông minh, hiểu được ám chỉ của bà, bằng không...... Người mẹ lại khóc lên.
"Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Không phải mẹ cùng người khác ra nước ngoài sao?" Phó Khiêm nhanh chóng hỏi, đây là tâm bệnh hắn giấu trong lòng bao lâu nay.
"Đi nước ngoài?" Đôi mắt người mẹ nháy mắt hiện lên nét tàn nhẫn, "Cũng đúng, chính là tiện nhân kia nói vậy."
Phó Khiêm lại càng hoang mang.
"Mẹ không đi nước ngoài, tất cả đều là âm mưu của tiện nhân kia, còn có cậu con, là bọn họ bắt tay hại chết mẹ." Người mẹ đề cập chuyện này, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Là tiểu tam kia và cậu hại mẹ?" Phó Khiêm không dám tin, bọn họ thế mà quen biết nhau, còn làm ra sự tình này?
Người mẹ gật đầu, oán hận nói, "Tiểu tam của cha con vốn là quen với cậu con, chính là bọn họ hại chúng ta mẫu tử chia lìa."
"Cậu sao lại... Mẹ làm chị rõ ràng đối xử với cậu tốt như vậy, mua nhà cho cậu, cưới vợ cho cậu, cũng bởi vì hay cho tiền nhà ngoại, mẹ còn cãi nhau với ba, cậu ấy sao có thể lòng lang dạ sói đi hại mẹ?"
Trong mắt Phó Khiêm, cậu không thua gì quỷ hút máu, hắn từ nhỏ đã không thích người cậu này, nhưng mẹ hắn nói đó là người em trai duy nhất của bà. Lại hỏi vì sao ông bà ngoại mặc kệ, mẹ hắn sẽ thở dài một hơi, ông bà ngoại trọng nam khinh nữ, từ nhỏ tẩy não bà phải chăm sóc em trai, hắn trưởng thành vẫn theo lệ cũ muốn bà nuôi hắn, bọn họ không giúp cậu hắn đào tiền mẹ đã là không tồi rồi.
"Nó hại mẹ còn có thể vì cái gì, vì tiền thôi." Người mẹ lạnh lùng nói, nhắc đến người em trai sớm đã không còn ôn như như trong quá khứ, chỉ còn phẫn hận.
"Nó đánh bạc thiếu quá nhiều tiền, muốn mẹ trả nợ, khi đó mẹ vừa cãi nhau với ba con chuyện cho tiền nhà ngoại, cãi đến rầm trời, liền từ chối nó, vì thế nó ghi hận trong lòng." Người mẹ nhắc đến chồng, lệ khí trên mặt tiêu tán bớt.
"Kỳ thật con người ba con thật sự không tồi, nhiều năm như vậy, mẹ lo cho nhà ngoại nhiều thế nào ông ấy đều không nói một câu không phải, cho dù ông ấy có tiền, nhưng cũng không phải người đàn ông nào cũng có thể chịu đựng loại thân thích này."
"Cậu con vẫn luôn coi chuyện mẹ chăm lo cho nó là chuyện hiển nhiên, tìm mẹ mượn tiền không được, chó cùng rứt giậu liền nghĩ đến cách xấu, kêu người yêu hắn làm tiểu tam câu dẫn ba con, lấy tiền trả nợ cờ bạc."
"Cũng trách lúc ấy mẹ ngu quá, chuyện gì cũng nghĩ cho nhà ngoại, vì thế thường xuyên mâu thuẫn cãi nhau với ba con, nhưng mẹ suy nghĩ cho nhà ngoại, bọn họ lại coi mẹ như công cụ, ở sau lưng vắt óc tìm mưu tính kế hại mẹ."
Người mẹ thở dài, cho dù sau này chồng cưới tiểu tam bà cũng không quá trách chồng mình, thật sự không phải bởi vì bà quá yêu chồng đến mất cả tự tôn, mà là nhà mẹ đẻ bà như vậy khiến bà không có tư cách trách móc. Ba mẹ vợ và cậu em vợ giờ giờ phút phút chỉ chăm chăm tiền của ông ấy, vợ cũng luôn giúp đỡ nhà ngoại, ông có thể thư thái sao.
"Ba con là người tốt, mặc dù tiểu tam có câu dẫn thế nào, ông ấy vì mẹ cũng không dính câu."
Phó Khiêm hiểu rõ gật đầu, "Vậy sau đó lại thế nào? Mẹ sao lại mất tích, ba sao lại ở bên người đàn bà thúi kia?"
"Sau đó." Người mẹ đề cập chuyện này, sắc mặt chớp cái âm trầm, hiển nhiên không thể quên hận ý với quá khứ.
"Bởi vì ba con trước sau không dính câu, bọn họ không chiếm được tiền, cậu con thế nhưng tính kế mẹ, lừa mẹ vào ổ đa cấp."
Phó Khiêm kinh hãi, "Ổ đa cấp?"
"Đúng vậy." Người mẹ phẫn hận siết chặt nắm tay, "Một khi bị tẩy não trong ổ đa cấp sẽ đi lừa gạt người thân lấy hoa hồng, cậu con đừng nói là tẩy não, không cần tẩy nó cũng đã sớm có ý xấu với mẹ rồi, là mẹ ngu, cho rằng nó có thể sửa đổi, dễ dàng tin lời nó, kết quả bị lừa vào, bởi vì không chịu nhận tẩy não mà bị nhốt lại."
"Mẹ mất tích, cậu con và tiểu tam liền giả tạo mẹ muốn bỏ chồng bỏ con ra nước ngoài ngoại tình, dùng hết mọi biện pháp tiếp cận ba con, đó là thời điểm ba con yếu đuối nhất, nên......"
Người mẹ nhắc tới chồng một chút oán khí cũng không có, giữa mạng nhện trăm phương nghìn kế như vậy, có mấy người có thể may mắn thoát nạn. Mà chồng bà cũng là sau khi bà mất tích mới cưới tiểu tam kia, hơn nữa vì Phó Khiêm mà dứt khoát không có con với ả ta, lúc này mới chọc phải tâm lý vặn vẹo của tiểu tam, dẫn đến Phó Khiêm bị ngược đãi.
"Sau khi mẹ tốn hết tâm tư muốn thoát ra, ở chỗ ổ đa cấp ngã từ trên lầu xuống mất mạng, ổ đa cấp báo cậu con đến nhặt xác, nó sợ chuyện này bại lộ, ba con sẽ báo cảnh sát bắt nó và tiểu tam, liền lén chôn mẹ trong căn nhà này, làm mẹ cả đời không thể rời khỏi đây."
"Sau đó nói với ba con là mẹ chết ở nước ngoài, oán khí của mẹ không tiêu tan, lại không yên tâm con và ba con, sợ hai người bị đôi cẩu nam nữ kia hại chết, vì thế rốt cuộc không rời đi oan hồn ở mãi chỗ này."
"Hơn nữa, bọn họ chôn xác mẹ ở đây cũng làm mẹ không cách nào rời đi được, nếu không lúc con rời đi, mẹ cũng sẽ đi cùng con, cũng bởi vì bọn họ mẹ không có cách nào nhìn thấy con, từ đó oán khí càng nặng nề, thế nhưng tu thành thật thể."
Cho nên Phó Khiêm tuy rằng nhìn không thấy lại có thể ôm được mẹ, mặc dù lạnh lẽo thấu xương.
Phó Khiêm tức run người, "Bạch nhãn lang! Đúng là bạch nhãn lang, con muốn giết hắn!"
Mẹ hắn đã phải trả giá vì nhà ngoại và em trai nhiều như vậy, kết quả đổi lấy chỉ có vĩnh viễn lợi dụng và coi đó là hiển nhiên, chưa từng coi bà như người thân. Chính mình cũng bởi vì dục vọng của bọn họ mà tuổi nhỏ vừa mất mẹ vừa bị ngược đãi, sinh ra bóng ma tâm lý, tam quan cũng trở nên vặn vẹo, sau khi lớn lên thì chán ghét và thích đùa bỡn phái nữ. Hắn không lấy cớ cho hành động của mình nhưng cậu hắn tổn thương nhiều người như vậy, thật sự không thể thoái thác tội lỗi.
Phó Khiêm tức giận đến trắng bệch mặt, người mẹ vội vàng vỗ vỗ dỗ dành hắn, khuyên nhủ, "Con không cần lo, mẹ cũng chưa từng buông tha cả đám bọn họ."
Phó Khiêm ngẩng đầu.
"Vì sao cậu con lại bị tai biến nằm liệt trên giường, vì sao tiểu tam kia bị đuổi đi sau lại lọt vào ổ đa cấp." Người mẹ hơi cong khoé miệng, "Đúng vậy, đều là mẹ làm, mẹ có thể chịu đựng bọn họ hại chết mẹ, nhưng không thể chịu đựng bọn họ hành hạ con, cho nên mẹ tình nguyện biến thành oán quỷ, tình nguyện từ bỏ cơ hội đầu thai vĩnh viễn, cũng muốn làm cho bọn họ không cách nào tổn thương con nữa."
Mà cặp ba mẹ coi con gái là cây rụng tiền, coi con trai là bảo bối kia, cũng vì chính sự bất công của mình mà phải hầu hạ con trai nằm liệt giường cả đời, chịu đựng tính tình bạo ngược của con trai. Đây là nhân quả, đây đều là báo ứng.
"Mẹ..." Phó Khiêm rơi lệ đầy mặt, trong lúc hắn không biết gì, mẹ hắn thế nhưng đã trả giá vì hắn nhiều như vậy, mà hắn lại vẫn cho rằng bà vứt bỏ mình mà hận bà.
"Mẹ cũng không nghĩ tới, mẹ con chúng ta còn có ngày được gặp lại nhau." Người mẹ nghẹn ngào.
Phó Khiêm nắm chặt lá bùa, nếu nói lúc trước hắn còn ôm chút ảo tưởng với Lục Chỉ, lúc này, Lục Chỉ đối với hắn mà nói chính là ân nhân tái tạo. Sao lại có người tốt đến như vậy, ngay cả tên khốn nạn như hắn cũng nguyện ý đưa tay cứu giúp. Phó Khiêm nước mắt đầy mặt, ôm chặt mẹ vào lòng. Mẹ con tương nhận lần thứ hai, hết thảy chuyện cũ đều tiêu tan thành mây khói. Phó Khiêm tỉ mỉ kể những chuyện phát sinh với mình mấy năm qua cho mẹ nghe, người mẹ nghe liền bật cười, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc.
"Leng keng ~"
Bỗng nhiên tiếng chuông cửa truyền đến cắt ngang hai mẹ con tình thương mến thương.
"Ai?" Phó Khiêm đang nói chuyện với mẹ thì bị cắt ngang, mất kiên nhẫn nhăn mày.
Người mẹ cũng khó hiểu, "Theo lý mà nói, nơi này ngoại trừ con cùng ba con, sẽ không có ai khác tới mới đúng."
"Chẳng lẽ là ba?" Đôi mắt Phó Khiêm sáng ngời, hắn vừa mới còn suy nghĩ chuyện này dù sao cũng phải nói cho ba hắn biết, để ông biết vợ ông không phản bội ông, để ông không còn tiếc nuối nữa.
"Là ba con?" Người mẹ cũng vui vẻ tươi cười, "Nhưng ông ấy không thấy được mẹ."
"Có lá bùa này, ba có thể nhìn thấy." Phó Khiêm kích động nói, "Mẹ, mẹ ở đây chờ con, con đi mở cửa."
"Được." Người mẹ đứng lên, đến trước gương sửa sang lại quần áo đầu tóc, lại phát hiện trong gương không thấy gì. Bà không có hình phản chiếu, người mẹ bật cười, nghĩ đến thật sự có thể gặp lại chồng đúng là kích động quá mức mà. Nhiều năm như vậy, bà vẫn luôn nghĩ đến một ngày như vậy, có cơ hội được một lần gặp lại chồng, nói xin lỗi với ông, nếu có cơ hội làm lại, bà nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, đặt ông và con trai ở vị trí quan trọng nhất.
*****
Xích Tiêu Tử ngẩng đầu nhìn cổng lớn căn biệt thự, cầm gậy selfie đưa điện thoại lên quay mặt mình.
"Chú ý không lạc đường, hoan nghênh đến với phòng phát sóng người mới, tôi là Xích Tiêu Tử."
"Vừa rồi mọi người cũng thấy rồi, cô gái kia bị bệnh nặng là bởi vì nhiễm oán khí, oán khí hình dạng gì mọi người cùng đều thấy rồi."
Phú thương tuy rằng có chút phê bình kín đáo với hành vi tự tiện livestream kia của Xích Tiêu Tử, nhưng ông cũng tận mắt nhìn thấy lượng lớn oán khí trong nhà, con gái cũng nhờ nước bùa của Xích Tiêu Tử mới tỉnh lại. Người này tuy kỳ quái nhưng đúng là cao nhân hàng thật giá thật, phú thương chỉ cầu con gái hoàn toàn bình phục, những mặt khác ông đều có thể nhẫn nhịn.
Khu bình luận chạy từng hàng từng hàng "666."
"Tôi còn tưởng rằng biểu diễn trò khùng gì, ai ngờ thật đúng là có thể đuổi quỷ a."
"Tôi vẫn xem streamer là bọn giang hồ bịp bợm, mãi đến khi thấy được hình dạng oán khí, mới kinh diễm, hoàn toàn câm miệng."
"Tôi cũng vậy, đưa đoá hoa hồng tặng streamer, ngẫm lại một lúc nữa là có thể nhìn thấy quỷ, thật làm người hưng phấn."
Gừa: Chỗ này cho t chen chút vấn đề tâm linh nhé. Nếu ngoài đời mà nghe ai dụ cách này cách kia có thể nhìn thấy các vị ấy thì đừng làm theo nhé hoặc cùng đừng hóng cho biết nhé, người bình thường mà dính đến mấy chuyện đó là ảnh hưởng vận mệnh ghê lắm, với ng bình thường không đủ lực để chống lại nữa, nguy hiểm lắm. Tò mò hại chết mèo, đừng là con mèo!
Xích Tiêu Tử nhìn màn hình, "Cảm ơn đã tặng quà."
Phú thương thấy hắn như vậy, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, lớn lên thoát tục như vậy, sao lại có thể bình dân như thế, ai, thôi, đều vì mưu sinh cả, cũng không dễ dàng.
Không đợi ông cảm khái xong, Xích Tiêu Tử đưa điện thoại cho ông, "Một lúc nữa ta phải bắt quỷ, ông nhớ quay ta cho rõ đấy."
Phú thương gật đầu, lại hỏi, "Đạo trưởng, nhà này mười mấy năm nay không ai ở, chẳng lẽ thật sự có quỷ?"
"Đúng vậy, chỉ có tiêu diệt quỷ này, oán khí ở đây mới có thể biến mất, con gái ông mới có thể hoàn toàn bình phục."
Phú thương vừa nghe liền yên tâm, bất chấp nỗi khiếp sợ do sắp gặp quỷ, vì con gái, cái gì cũng dám làm.
"Yên tâm đi. Có ta ở bên sẽ không có gì đâu, ta chính là hội viên danh dự hiệp hội Phong Thuỷ, đừng nói là oán quỷ, dù có là lệ quỷ, lọt vào tay ta cũng chỉ là bữa ăn sáng thôi."
"Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên." Ông đã chứng kiến qua năng lực của Xích Tiêu Tử, chứ không phải phú thương không tin.
Xích Tiêu Tử ấn chuông cửa.
Bình luận hỏi: "Nhà này không có người ở vì sao còn muốn bấm chuông."
"Đây là quy củ, ấn chuông cửa rồi mới đi vào mới không tính là đột nhập nhà dân, cũng thể hiện sự tôn kính với ngài thổ địa."
Sau khi Xích Tiêu Tử ấn chuông, chờ chuông kêu lên, hoàn thành quy củ liền bước lên.
Bình luận kích động: "Ai nha, lát nữa có thể nhìn thấy quỷ rồi!"
"Streamer cho chúng tôi chứng kiến năng lực siêu phàm của anh đi! Tôi tặng anh tàu ngầm!"
Xích Tiêu Tử nhìn thấy đáp, "Fan này cứ yên tâm, trên đời này không có quỷ nào ta không giải quyết được."
Hắn mở cửa nhà, bỗng nhiên cảm giác không đúng, cửa được mở từ bên trong mở ra. Một khuôn mặt đột ngột xuất hiện trước mặt Xích Tiêu Tử.
Bình luận bùng nổ, "Ai da DKM! Là quỷ sao? Làm tôi sợ hết hồn!"
Xích Tiêu Tử giật nãy cả người, không nói hai lời, duỗi tay dán một lá bùa lên trán khuôn mặt đó.
Bình luận khẩn trương: "Tiêu diệt sao? Đây là......"
Ai ngờ gương mặt kia đưa tay xé lá bùa xuống. "CMN có bệnh à."
Thì ra là người.
Xích Tiêu Tử liếc nhìn hắn một cái, "Ngươi thấy được quỷ." Ngữ khí chắc chắn mười phần.
Phó Khiêm nhìn đạo bào trên người hắn, lập tức có cảm giác bất an.
"Ngươi là ai, lão tử không biết ngươi, cút."
"Ta là hội viên vinh dự hiệp hội Phong Thuỷ......"
Xích Tiêu Tử chưa nói xong đã bị Phó Khiêm chặn họng, "Lão tử đếch quản ngươi là ai, đây là nhà ta, cút cho ta!"
"Không được." Xích Tiêu Tử chém đinh chặt sắt, "Nơi này có một oán quỷ cường đại, đã hại người bệnh nặng, ta phải tiêu diệt nó."
Hắn nhìn Phó Khiêm, Phó Khiêm lập tức có cảm giác sợ hãi khi bị người nhìn thấu.
"Nhân quỷ thù đồ, ta khuyên ngươi không cần chấp mê bất ngộ." Xích Tiêu Tử nói xong đẩy Phó Khiêm ra, đi vào.
"Ngươi! Ngươi cút ra ngoài cho ta, ta phải báo cảnh sát bắt ngươi!" Phó Khiêm nôn nóng nói, hắn thật vất vả mới được gặp lại mẹ, mẹ còn chưa được gặp ba hắn, nếu mẹ bị tên phong thuỷ sư ngu ngốc này tiêu diệt, hắn cũng sẽ điên theo mất.
"Cháu là Phó Khiêm đúng không, bác có quen với ba cháu, chuyện là thế này, con gái bác bị oán khí làm cho bệnh nặng không dậy nổi, đại sư nói chỉ cần tiêu diệt oán quỷ là có thể đảm bảo nơi này hết thảy bình an, không nghĩ tới oán quỷ lại ở trong nhà con, bất quá, con đừng sợ, đại sư này rất lợi hại, nhất định có thể tiêu diệt con quỷ này." Phú thương là người thường, không thể nghe hiểu lời Xích Tiêu Tử, đại khái nhận ra thân phận Phó Khiêm, lập tức giải thích lý do có mặt ở đây.
"Tôi mặt kệ ông nói cái gì, đó là mẹ tôi!" Phó Khiêm bất chấp tất cả, nôn nóng nổi cả gân xanh, ngăn Xích Tiêu Tử lại, "Cút mau, mau cút ra ngoài."
Phú thương cả kinh, "Mẹ cháu không phải ra nước ngoài sao? Sao lại..."
Xích Tiêu Tử nhìn hắn một cái, "Quỷ đều là tà vật, có hại với người, bắt quỷ là trách nhiệm của phong thuỷ sư chúng ta."
"Các ngươi đừng có mà xằng bậy, nếu không ta nhất định không buông tha các ngươi." Phó Khiêm nóng nảy, vất vả lắm mới được gặp lại mẹ, nếu tên phong thuỷ sư này dám bắt mẹ hắn, hắn thật sẽ giết người, thật sự sẽ!
"Ngươi đây là trợ tu vi ngược." Xích Tiêu Tử nói đầy chính khí, "Hơn nữa, oán khí của bà ấy đã ảnh hưởng tới người sống, bà ấy bất tử, người sống sẽ phải chết, ngươi chỉ lo cho bản thân ngươi, liền không cần để ý người khác sao?"
Phú thương vừa nghe, muốn mở miệng nói liền ngậm lại, tiếp tục cầm di động giúp hắn.
Bình luận tò mò, "Người này nhìn thật đáng thương, dù sao cũng là mẹ ruột, đại sư không có biện pháp khác sao?"
"Không có, ta chưa từng nghe qua, trên đời này không có khả năng có biện pháp khác, đối phó với quỷ chỉ có tiêu diệt, cần gì biện pháp khác." Xích Tiêu Tử nói kiểu đương nhiên.
"Người khác ta đếch thèm quản, ta chính là ích kỷ như vậy, ngươi dám làm xằng bậy ta dám giết ngươi." Phó Khiêm tức muốn hộc máu.
"Ngươi làm được rồi hãy nói." Xích Tiêu Tử vung phất trần, sức lực cực đại, hất Phó Khiêm ngã ra đất.
"Khiêm Khiêm!" Người mẹ bước ra, nhìn thấy con trai ngã trên mặt đất lập tức kinh hãi.
"Ngươi dám làm tổn thương con trai ta!" Người mẹ nhìn Xích Tiêu Tử, nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn.
"Oán quỷ, hôm nay bần đạo sẽ thu ngươi, miễn cho ngươi ở trên đời hại người." Xích Tiêu Tử lấy pháp khí ra, chiếu lên người mẹ.
"A ——!" Người mẹ hét thảm thiết không ngừng.
Phó Khiêm bò bò qua chỗ mẹ, "Mẹ, mẹ!"
Xích Tiêu Tử không chút dao động, phú thương không đành lòng nhưng nghĩ đến con gái, chỉ có thể cắn răng không để ý.
Bình luận kích động: "Đệch, đây là quỷ sao? Cùng không khác người cho lắm."
"Đúng vậy, nhìn có chút giống người."
"Xem mà không đành lòng, streamer thật lãnh khốc!"
"Đừng thánh mẫu, kia chính là quỷ, con gái người ta còn bất tỉnh vì bà ta đâu."
Người mẹ bị pháp khí của Xích Tiêu Tử đánh trúng, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.
Phó Khiêm giận sôi máu, hận đến đôi mắt đỏ bừng, "Tên khốn này, mày mau buông mẹ tao ra! Mẹ! Mẹ!"
Phó Khiêm nhìn thấy mẹ thống khổ, từ tức giận mắng nhiếc chuyển sang cầu xin, "Cầu xin ngươi buông tha mẹ ta! Buông tha mẹ ta! Xin ngươi......"
Đời này Phó Khiêm ngoại trừ lúc nhỏ cầu xin mẹ kế đứng đánh hắn, đời này chưa từng cầu xin bất kỳ ai, lúc này hắn bất chấp, bắt hắn dập đầu với Xích Tiêu Tử hắn cũng đồng ý, chỉ cần có thể cứu mẹ hắn.
Thân ảnh người mẹ ngày càng mờ ảo, Xích Tiêu Tử hài lòng gật đầu, quay đầu lại nhìn màn hình livestream, "Các fan ơi, đừng quên đánh 666 nhé."
Khu bình luận có rất nhiều người không đành lòng, một nửa nói streamer quá lợi hại, một nửa nói streamer bất cận nhân tình, hai bên đánh nhau loạn xà ngầu. Xích Tiêu Tử không thèm để ý, nhìn số người xem livestream tăng cao, càng lúc càng vui vẻ.
- -----------------
Gừa: Xin cho dừng 2 giây bức xúc cái đã!!!!! Đừng ai nói t thánh mẫu nhé, qua truyện "Luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng" mà xem tam quan của người có đạo đức, aka Sầm gia, là như thế nào! (Nhưng truyện này có nhược điểm rất lớn là buff TQ quá đà nên sẽ hơi phản cảm, còn lại t thấy ok lắm). Hoặc qua "Thiên sư không xem bói" để thấy chữ "tâm", chữ "đạo" là như thế nào. Phần về Gia Đề có nhắc đến Phật giáo t thấy cũng khá hay, Đạo Phật cứu độ chúng sinh, nhưng không phải chúng sinh nào cũng muốn được cứu độ, và cuối cùng phải trả cái giá xứng đáng. Phần đó giúp mn thấy được Đạo Phật không phải từ bi mù quáng mà phân rõ trắng đen, quả gặt được là do nhân tự tạo. Phật chỉ là người chỉ đường, đi như thế nào là phụ thuộc chúng sinh. À còn có bộ "Đến cả người què cũng bị tôi lừa đứng dậy" cũng hay lắm, tam quan ok, nội dung ok, tập trung phong thuỷ đoán mệnh hơn, giọng văn lại khá hài hước, đọc không hề bị cảm giác nặng nề như bộ "Thiên sư không xem bói." Mn có thể tham khảo nhé
------------------
Bỗng nhiên.
Khu bình luận livestream điên cuồng đăng lên, "Mau quay đầu lại, con quỷ kia bỗng nhiên biến hình!"
Xích Tiêu Tử ngẩn ra, hắn thông qua màn hình livestream nhìn thấy thân thể vốn trong suốt của người mẹ một lần nữa biến thành thật thể, lại có biến thành màu xanh đen.
"Ai cũng đừng hòng tách con ta khỏi ta!" Người mẹ gào rống, hét đến chói tai, phú thương vội vàng bịt kín lỗ tai.
Ngực Xích Tiêu Tử đau xót, "Phốc ——" phun ra một búng máu.
Hắn hoảng sợ nhìn người mẹ, "Sao có thể!"
Hắn trước nay chưa từng thất thủ, sao có thể?!
Hắn thấy người mẹ từ oán khí càng ngày càng chuyển thành sát khí, tâm liền lạnh toát. Hắn dựa vào thiên phú tự tin nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại muốn tán thân ở chỗ này...... Trên mặt Xích Tiêu Tử hiện lên kinh sợ tột độ.
Sao có thể... Bà ấy sao có thể biến thành......
*****
Cùng lúc đó.
Lục Chỉ đang ăn cơm tối với Nam Thừa Phong và Cửu gia. Trong lúc hai người còn mãi tranh đấu gay gắt như cũ, trời long đất lở, kỳ thật hao tổn bao tâm cơ cũng chỉ để Lục Chỉ ăn đồ mình gắp. Lục Chỉ cầm cái chân cua được Nam Thừa Phong lột đến hoàn mỹ, dứt khoát từ chối vật thể không xác định thảm đến không nỡ nhìn của Cửu gia.
Cửu gia buồn nghẹn trong ngực, thả chân cua xuống. Đầu trọc bất đắc dĩ, tay Cửu gia thật phế a.
"Đây, Chỉ Chỉ, ăn thịt tôm hùm đi." Cửu gia càng cản càng hăng, tiếp tục tiến công.
"Cảm ơn," Trong miệng Lục Chỉ còn đầy thịt cua chưa ăn xong, lại bị hắn đút cho một miếng tôm hùm lớn, hai má phính lên như chú sóc tham ăn.
Cửu gia thấy cậu ăn xong đồ mình đưa, vui mừng hớn hở, nhàn nhạt quét mắt thị uy với Nam Thừa Phong. Nam Thừa Phong vững như Thái Sơn, chuyên chú nhìn Lục Chỉ, không bị ảnh hưởng. Chân Tùng thấy vậy lắc đầu, không biết vì sao lại cảm thấy ông chủ hắn không khác gì hoàng đế cổ đại, bị Hoàng Hậu cùng Quý Phi luân phiên đút cơm hòng tranh sủng.
Không đợi Lục Chỉ ăn xong đồ trong miệng, Nam Thừa Phong lại đút cậu một miếng cá lớn. Bỗng nhiên cậu nhíu mày, ánh mắt sắc bén lên, nhìn về phía tây.
"Làm sao vậy?" Nam Thừa Phong lập tức chú ý đến thái độ không thích hợp của cậu.
"Không tốt, oán quỷ kia biến thành bạt, sát khí sẽ khiến khu vực quanh đó sinh linh đồ thán." Lục Chỉ nghiêm túc nói, sát khí này có khả năng sẽ dẫn đến người ác tâm, không biết sẽ còn dẫn đến phiền toái gì nữa đây.
Mọi người không hiểu bạt là gì, tự nhiên cũng không thể cảm thấy có nguy hiểm gì, nhưng thấy Lục Chỉ thế nhưng bỏ đũa xuống đứng lên đi ngay lập tức, tất cả liền kinh hồn táng đảm, lập tức tiến vào chế độ đề phòng.
Có thể làm Lục đại sư bỏ qua mỹ thực, xem ra chuyện này thật sự rất nghiêm trọng!
Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật trong mắt tác giả, công nhất chính là Lục Chỉ. (mặt nghiêm túc.jpg).
Gừa: Lúc đụng chuyện thần thái ẻm công thật, nhưng còn đa số thời gian còn lại cả thần thái và ngoại hình đều công...... bằng niềm tin à!:))