Hạ Phi: Lưng tôi gánh vác hy vọng, các người gánh vác thất đức
Lối đi được tạo ra bằng cách sử dụng sách trong thư viện là một chiều, một khi vào thị trấn khác thì không thể quay lại thị trấn Hy Vọng qua lối đi đó, cũng không thể thoát khỏi trò chơi, cho đến khi xây dựng nhà an toàn ở thị trấn mới thì mới có thể sử dụng "Trụ" để quay lại thế giới thực.
Điều này cũng nhằm ngăn chặn quái vật cấp Thần ở các thị trấn khác sử dụng con đường này để đưa Thân cận đến thị trấn Hy Vọng.
Mỗi lần Mục Tư Thần đến một thị trấn mới, đều đi trên một con đường không có cơ hội quay đầu.
Thực lực của cậu không mạnh như vậy, ở các thị trấn khác, không thể ban bố thần dụ cho đồng đội khác, để họ tiến vào con đường.
May mắn thay, vẫn còn hệ thống có thể ban bố nhiệm vụ.
Sau khi Mục Tư Thần phong ấn Trác Hoài Sơ, hệ thống lập tức gửi thông báo cho Trì Liên và Hạ Phi đang chờ bên ngoài.
Ba người bước vào thư viện, tìm thấy lối đi do Mục Tư Thần để lại, đi qua con đường đó vào thị trấn Khởi Nguyên.
Kỷ Tiện An, người cuối cùng bước vào đường hầm, khi vừa đặt chân vào đường hầm đã đá vào cuốn sách mở, đóng lại cuốn sách, đóng đường hầm.
Tránh trường hợp dân thường vô tình lạc vào thị trấn Khởi Nguyên.
Ba người vừa đến thị trấn Khởi Nguyên đã nhìn thấy bông hoa khổng lồ đó, Hạ Phi và Trì Liên lập tức trợn tròn mắt.
Trì Liên nhíu mày, ấn đường giật giật mấy cái rất mạnh, như thể có một hạt giống muốn chọc thủng đầu mà mọc ra. Cô ấn vào giữa hai hàng lông mày, nhưng phát hiện ra bên trong không có gì, chỉ là đau đớn vô cùng, không thể kiềm chế.
Cô từng bị Khởi Nguyên cấy một hạt giống mà không hề hay biết, dù hạt giống đã bị Mục Tư Thần trục xuất, ngay cả ký ức đó cũng được xóa sạch, nhưng hạt giống từng được cấy vào giữa hai hàng lông mày của cô ấy, một lần nữa đối mặt với sức mạnh của Khởi Nguyên, vẫn sẽ tạo ra ảo giác đau đớn như hạt giống đang bén rễ sinh trưởng trong đầu.
Hạ Phi là người dễ bị ô nhiễm, đối với mọi loại ô nhiễm của Tà thần đều không từ chối, thậm chí có thể đồng thời chứa đựng mấy loại ô nhiễm một lúc, cuối cùng ai mạnh hơn thì chọn người đó.
Cậu ta nhìn thấy "Trận đấu đường cùng" sau đó, không tự chủ được mà đưa tay ra chạm vào cuống hoa.
Mà bông hoa ngang ngửa tòa nhà chọc trời kia cảm nhận được có người đến gần, cuống hoa mọc ra một hạt giống, hạt giống nhẹ nhàng rơi xuống, Hạ Phi dang tay ra, chuẩn bị đón lấy hạt giống này.
Ngay khi hạt giống sắp rơi vào lòng bàn tay của Hạ Phi, trong balo của Kỷ Tiện An đột nhiên bay ra hai xúc tu màu xanh lam, lần lượt quất về phía Hạ Phi và Trì Liên.
Hạ Phi bị xúc tu quật bay, rơi xuống đất một cách nặng nề, ngay cả như vậy xúc tu cũng không buông tha Hạ Phi, như roi quất "bốp bốp bốp" đánh Hạ Phi, đánh đến nỗi cậu ta ôm đầu chạy trốn.
"Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, tôi không dám nữa." Hạ Phi cầu xin.
Bên phía Trì Liên thì được đối xử ôn hòa hơn nhiều, xúc tu màu xanh lam nhẹ nhàng chạm vào trán cô, lý trí mách bảo Trì Liên, cô không bị ô nhiễm Khởi nguyên, những cơn đau này đều là giả, là ảo giác.
Lý trí trở lại, giá trị San liên tục giảm cũng từ từ hồi phục lên trên 90, cơn đau ở trán Trì Liên cuối cùng cũng biến mất.
Còn Hạ Phi đã bị đánh đến mức mặt mũi bầm tím.
Mục Tư Thần thấy nguy cơ đã được giải trừ, mới nhận lấy balo từ tay Kỷ Tiện An, an ủi bạch tuộc nhỏ đang đợi trong balo: "Đừng đánh nó nữa, thực ra là do tôi để mặc cậu ta bị ô nhiễm."
Bạch tuộc nhỏ mới thu hồi xúc tu, hai xúc tu ôm lấy cổ Mục Tư Thần, trèo lên vai cậu, khinh thường nhìn Hạ Phi đang ôm đầu ngồi trên mặt đất.
"Tiểu Mục, ông vừa nói gì? Sao lại cố ý để tôi bị ô nhiễm?" Hạ Phi quả thực không dám tin vào tai mình.
Mục Tư Thần nói: "Ông quên năng lực mới của mình rồi sao? Trong trường hợp tôi có thể thanh lọc ô nhiễm trong cơ thể ông, liệu ông có nên tiếp xúc với nhiều ô nhiễm hơn để có được nhiều thẻ ô nhiễm hơn không?"
"Cũng đúng, tôi vẫn chưa quen với năng lực mới này lắm." Hạ Phi nói.
"Vậy ông đi bị ô nhiễm thêm một lần nữa đi," Mục Tư Thần rút ra một khẩu súng nhắm vào Hạ Phi, "Tôi sẽ trục xuất hạt giống ngay khi ông bị ô nhiễm, không cho nó xâm nhập vào máu của ông."
"...Vậy nên tôi vừa rồi bị đánh oan à? Bạch tuộc nhỏ, có phải cậu hơi quá đáng với tôi không?" Hạ Phi ôm mặt đau khổ nói.
Bạch tuộc nhỏ nheo mắt, giữ vẻ điềm tĩnh và kiêu ngạo, một bộ dạng "Tôi khinh thường nói chuyện với loại người tầm thường như cậu".
Mục Tư Thần an ủi một cách không mấy chân thành: "Hãy nghĩ về búp bê nhái, hãy nghĩ về trận lụt trong ký túc xá, trận đòn này ông không oan đâu."
Mục Tư Thần nghi ngờ bạch tuộc nhỏ đã muốn đánh Hạ Phi từ lâu, chỉ là chưa tìm được cơ hội. Nó bây giờ là bạch tuộc trưởng thành, điềm tĩnh và độ lượng, không thể tùy tiện nổi nóng, cho dù ghi thù cũng phải tìm cơ hội, tìm lý do hợp lý mới có thể đánh người.
Nhớ lại vẻ mặt khóc thút thít của bạch tuộc nhỏ ngày hôm đó, Mục Tư Thần không khỏi thương cảm vuốt đầu nó, an ủi nói: "Nhịn lâu như vậy, chắc hẳn cậu rất khó chịu phải không? Có thể nhịn được lâu như vậy, cậu thật sự đã trưởng thành rồi."
Hạ Phi: "Tôi phát hiện ra rồi, lòng dạ của Tiểu Mục thật sự quá lệch lạc, lúc nào cũng có thể lấy cớ, mượn cớ trả thù mà vẫn được khen ngợi? Ông không cảm thấy cách nuôi cá của ông có vấn đề sao?"
Hạ Phi che mặt tố cáo, Kỷ Tiện An tò mò hỏi chuyện búp bê nhái là sao.
Mục Tư Thần liền đơn giản kể lại chuyện búp bê bạch tuộc, búp bê nhái số 1, búp bê nhái số 2.
Sắc mặt Kỷ Tiện An lạnh đi, nói với Hạ Phi: "Tự ý chế tạo búp bê nhái theo phân thân của Tần thượng tướng, còn định bán đi, hành vi của cậu ở thị trấn Tường Bình chúng ta gọi là phạm thượng! Phải bị xử tử! Nhưng mà Tần thượng tướng đã đích thân trừng phạt cậu, vậy chuyện này coi như xong."
Hạ Phi: "..."
Hạ - không ai yêu thương - Phi còn có thể nói gì, cậu ta chỉ có thể uất ức đưa tay nhận lấy hạt giống, hạt giống này chưa kịp bén rễ trong cơ thể Hạ Phi, đã bị Mục Tư Thần dùng năng lực "trục xuất" dễ dàng thanh lọc.
"Bị Khởi nguyên ô nhiễm là cảm giác gì?" Trì Liên hỏi.
Cô muốn biết cảm giác của Dương Vân Vân lúc đó, muốn hiểu nỗi đau của bạn thân.
Tiếc là cô hỏi nhầm người rồi.
Hạ Phi suy nghĩ kỹ lại, lắc đầu nói: "Không có cảm giác gì, giống như bình thường thôi."
"Nảy sinh" có thể phóng đại những dục vọng bị kìm nén của con người, những người bình thường càng nghiêm khắc với bản thân, thì càng bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Hạ Phi vốn không phải là người chịu thiệt thòi, bình thường cậu ta muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn trốn học thì trốn học, rất ít khi kìm nén bản thân, ngược lại còn mặc kệ cái tính lười biếng của mình, ít khi tự giác, chưa bao giờ nghiêm khắc với bản thân, thỉnh thoảng còn ghen tị với Mục Tư Thần có thể chăm chú nghe giảng, chăm chú ghi chép, đọc sách.
Ô nhiễm của Khởi nguyên đối với cậu ta còn kém xa so với ô nhiễm lý trí của Tần Trụ.
Dĩ nhiên, ngay cả đồ phổi bò như Hạ Phi vẫn sẽ có lúc tự kiềm chế bản thân. Ví dụ như khi tức giận, bốc đồng muốn đánh người, cậu ta đều sẽ kiềm chế. Nếu "Nảy sinh" tồn tại trong cơ thể cậu ta quá lâu, nó vẫn sẽ tìm thấy những ham muốn bị kìm nén của cậu ta để bén rễ và nảy mầm.
May mắn thay, Mục Tư Thần đã thanh lọc kịp thời, Hạ Phi không chỉ không bị tổn thương do ô nhiễm, mà còn nhận được thêm một thẻ ô nhiễm mới.
(Editor: Không biết mọi người có nhớ năng lực mới của Hạ Phi không, nếu không thì để tôi tóm tắt thế này: cái hộp của Hạ Phi giống như trò chơi nhân phẩm Gacha mà mọi người hay chơi trong game: Roll card. Thẻ thường (R) là thẻ trắng, thẻ hiếm (SSR) là 1 thẻ chứa ô nhiễm của quái vật cấp thần từng ô nhiễm Hạ Phi. Thẻ hiếm đó chứa 1 loại năng lực bất kỳ của quái vật cấp Thần)
"Thị trấn này thật lớn," Trì Liên trèo lên một nơi cao hơn để nhìn xa xăm, hơi lo lắng nói, "Thị trấn lớn như vậy, chúng ta đi đâu để tìm "Trụ" đây? Đây không phải là thị trấn Mộng Điệp, có thể chuyển đổi không gian một cách tùy ý, nếu "Trụ" cách chúng ta xa, chỉ riêng việc đi bộ cũng mất cả nửa ngày."
"Về thông tin của "Trụ", tôi có một số manh mối." Mục Tư Thần nói, "Tôi từng nhận được một số giấc mơ của Thân cận Khởi nguyên ở thị trấn Mộng Điệp, dựa vào những hình ảnh nhìn thấy trong giấc mơ, tôi cảm thấy một trong những "Trụ" có lẽ là trường học."
Trong giấc mơ của Minh Húc, Trác Hoài Sơ nhấn mạnh rằng anh ta đã thành lập trường học, để dạy dỗ người dân, thay đổi thói quen sinh hoạt trước đây của họ.
Trường học là một nơi rất quan trọng, Trác Hoài Sơ rất có khả năng đặt một "Trụ" ở đó.
"Một thị trấn lớn như vậy ít nhất phải có năm trường tiểu học, ba đến bốn trường trung học cơ sở, một đến hai trường trung học phổ thông, nhiều trường học như vậy, trường nào là "Trụ"?" Hạ Phi tính toán.
Mục Tư Thần bất đắc dĩ nói: "Nơi này đâu không cần thi đại học, cũng không có trẻ con, cần gì tiểu học trung học, chỉ cần một trường học để dạy dỗ hành vi của người dân là được."
"Có lý, phạm vi quả thật thu hẹp một chút, nhưng nơi này có rất nhiều tòa nhà, cái nào mới là trường học? Tìm từng cái một quá phiền phức, lại còn dễ lộ hành tung, sẽ khiến chúng ta trông rất đáng ngờ." Hạ Phi nói.
"Để tôi." Kỷ Tiện An nói.
Nói xong cô ấy nhẹ nhàng nhảy lên như con mèo, biến mất trong một con hẻm nhỏ.
"Chị Kỷ... đi đâu rồi?" Trì Liên nghi hoặc nói.
Mục Tư Thần khá hiểu thói quen hành động của Kỷ Tiện An, nói: "Có lẽ là tìm một người đi lạc bắt lại để "lịch sự hỏi thăm" thôi?"
"Hai từ "bắt" và "lịch sự" này có vẻ không nên dùng chung?" Trì Liên nói.
"Đặt vào chúng ta thì có vẻ hơi bất hợp lý, nhưng đặt vào chị Kỷ thì lại hợp lý một cách tinh tế, nhìn qua hoàn toàn không mâu thuẫn." Hạ Phi nói.
Trì Liên nhớ lại dáng vẻ Kỷ Tiện An đánh người cướp của rất quen tay trong ngõ hẻm ở thị trấn Mộng Điệp, gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, chỉ là bắt thôi, không cướp tiền cũng không đánh người, rất lịch sự rồi."
Ba người giữ im lặng, bầu không khí vô cùng quỷ dị.
Mục Tư Thần nhớ lại Diêu Vọng Bình, nếu đối chiếu với Diêu Vọng Bình, thì Kỷ Tiện An có thể coi là người có tính cách ôn hòa hơn trong thị trấn Tường Bình, ít nhất là cách thức hành sự không quá cực đoan.
Trong hoàn cảnh ở thế giới khác này, nếu mỗi thị trấn đều tương tự như tình hình của thị trấn Đồng Chi, thì cách thức thu thập tin tức của những người như Kỷ Tiện An, Diêu Vọng Bình là phù hợp nhất. Hình thái thế giới khác nhau, thị trấn Tường Bình sử dụng phương pháp này để bồi dưỡng chiến sĩ là điều không thể tránh khỏi, trong một thế giới hỗn loạn, phương pháp này mới là vô địch.
Nhưng cũng chính vì vậy, người dân thị trấn Tường Bình mới bị thua thảm hại như vậy ở thị trấn Mộng Điệp.
Mô hình, quy tắc của thị trấn Mộng Điệp thực sự khắc chế người dân thị trấn Tường Bình một cách toàn diện, không có góc chết nào. Cũng không có gì lạ khi con bướm sau khi phản bội Biển sâu vẫn có thể chống cự mạnh mẽ trong thời gian dài như vậy dưới sự bao vây của nhiều quái vật cấp Thần.
Chờ đã, sự hỗn loạn của thế giới khác đã kéo dài hai mươi năm, trong thời gian này, các quái vật cấp Thần chưa bao giờ ngừng nuốt chửng lẫn nhau, Tần Trụ, một thực thể cấp cao sử dụng năng lượng của các quái vật cấp Thần khác để nuôi "Trụ", càng phải cử nhiều người đi phá hủy các lĩnh vực, nuốt chửng các quái vật cấp Thần khác.
Trong hoàn cảnh này, Trác Hoài Sơ xây dựng được một thị trấn, hình như còn nuốt chửng một vài thị trấn cấp Tàng tinh xung quanh, thị trấn của Ngài thực sự sẽ dễ bị phá vỡ như những thị trấn khác sao?
Do Tần Trụ không cần sức mạnh "Nảy sinh", nên chưa từng phái người đến thị trấn Khởi Nguyên, trong thị trấn Tường Bình không có thông tin về thị trấn Khởi Nguyên.
Kinh nghiệm trước đây của Kỷ Tiện An, có thực sự hiệu quả với thị trấn Khởi Nguyên không?
Mục Tư Thần có chút lo lắng.
Nhưng Kỷ Tiện An đã lao ra bắt người, hơn nữa hiện tại họ thực sự cần phải thu thập thông tin càng sớm càng tốt, chỉ có thể đến đâu hay đến đó.
Đang lúc lo lắng, Kỷ Tiện An đã vác một người cao ba mét, đầu mọc sừng bò chạy về.
Mọi người: "..."
Cách chị Kỷ chọn đối tượng có vấn đề gì vậy? Người bình thường sẽ chọn người to lớn như vậy để hỏi thăm sao?
Kỷ Tiện An ném người sừng bò xuống đất, nhìn người sừng bò mắt nổ đom đóm, Hạ Phi không khỏi hỏi: "Chị Kỷ, đối tượng chúng ta chọn để bắt về, lẽ ra nên chọn loại lạc lõng, nhìn qua không nổi bật, mất tích cũng không ai để ý chứ nhỉ? Chọn người có hình thể chấn động như vậy, liệu có bị phát hiện ngay lập tức không?"
Ai biết Kỷ Tiện An tự có lý lẽ của cô ấy: "Tôi vừa quan sát một lúc, người này tính khí rất tệ, đối với người dân khác thì đánh đấm, còn cướp đồ ăn trên quầy hàng mà không trả tiền hoặc có thể trao đổi, tôi cảm thấy người dân khác đều tức giận nhưng không dám nói gì.
Theo kinh nghiệm của tôi, người dân nhất định rất muốn người này chết, anh ta mất tích, sẽ không ai quan tâm đâu.
Hơn nữa, càng là loại người ỷ mạnh hiếp yếu, gặp phải người mạnh hơn như chúng ta thì càng sợ hãi, anh ta chắc chắn sẽ nói hết mọi chuyện với tôi."
"Cũng có lý." Hạ Phi gật đầu đồng ý.
Chỉ thấy Kỷ Tiện An tiến lên tát cho người sừng bò một cái, người sừng bò đau đến nỗi "ò ọ" kêu hai tiếng, ngay cả tiếng kêu cũng hơi giống bò.
"Tôi có vấn đề muốn hỏi cậu, cậu phải trả lời thật, nếu không sẽ bị chặt sừng!" Kỷ Tiện An lạnh lùng nói.
"Đừng ò, tôi nói hết ò, các ngươi đừng đưa tôi đến trường ò, tôi mới tốt nghiệp trường học, không muốn đi học nữa ò." Người sừng bò che đầu, nói với giọng khàn khàn.
"Trường học? Trường học gì?" Mục Tư Thần lập tức hỏi.
"Là trường học trung tâm của thị trấn Khởi Nguyên, tất cả người dân mới đến đều phải đi học, lấy được bằng tốt nghiệp mới được tự do hoạt động trong thị trấn." Người sừng bò nói.
"Nghe có vẻ rất giống "Trụ"." Trì Liên nói.
"Trường học ở đâu?" Mục Tư Thần hỏi.
"Ở đó," Người sừng bò chỉ tay về một hướng, "Cụm tòa nhà trắng cao kia, đó là trường học."
Mục Tư Thần xách người sừng bò leo lên một tòa nhà rất cao, dưới sự chỉ dẫn của người sừng bò, tìm được vị trí của trường học.
Không xa lắm, đi nhanh thì khoảng hơn một tiếng là đến.
Diện tích của trường học rất lớn, trong khuôn viên trường có hàng chục tòa nhà, thực sự có thể chứa được rất nhiều học sinh.
"Người dân mới đến là như thế nào? Ở chỗ các bạn còn có người dân mới gia nhập nữa sao?" Xác nhận vị trí, Mục Tư Thần hỏi.
Người sừng bò: "Có ò, luôn có. Có những người được Thân cận đưa về từ các thị trấn khác, cũng có những người như các cậu, không hề có chút dấu hiệu nào, đột nhiên xuất hiện ở thị trấn Khởi Nguyên ò."
"Vân Vân chắc chắn là người đột nhiên xuất hiện ở thị trấn Khởi Nguyên." Trì Liên nói.
"Bị ô nhiễm nhưng không đáp ứng điều kiện sàng lọc Người chơi của hệ thống, sẽ bị dịch chuyển đến thị trấn ô nhiễm họ mà không có gì bảo vệ." Mục Tư Thần nói.
Cậu không nhịn được liếc nhìn Hạ Phi, người như Hạ Phi, vận may cứ nhảy nhót qua lại giữa ranh giới của cực tốt và cực xấu, quả thực hiếm thấy.
"Người ở thị trấn các anh này phân biệt người ngoài và người bản địa như thế nào?" Mục Tư Thần hỏi.
Người sừng bò: "Người có ngoại hình bình thường sẽ bị Thân cận đại nhân nhốt lại ò, chờ đợi Khởi nguyên vĩ đại thức tỉnh rồi ban cho sự thanh tẩy ò. Còn tôi như thế này sẽ được đưa trực tiếp đến trường học, sau khi tốt nghiệp trường học, sẽ nhận được một tấm bằng tốt nghiệp và giấy tờ tùy thân, từ đó trở thành người bản địa ò."
"Có vẻ như Khởi nguyên phân biệt kẻ xâm lược từ các thị trấn khác thông qua ngoại hình," Kỷ Tiện An nói, "Cách này quả thực hiệu quả, chiến binh mà thị trấn Tường Bình chúng ta phái đến các thị trấn khác, đều sẽ lựa chọn những người có ngoại hình bình thường. Bởi vì biến dị thường xuyên sẽ phơi bày thuộc tính của thần linh trong thị trấn, dễ dàng bị nhận ra thân phận Thân cận. Thực ra, thị trấn có số lượng người biến dị nhiều như Khởi Nguyên chỉ là thiểu số, phần lớn người dân trong thị trấn đều có ngoại hình bình thường, những người dân có cơ thể biến dị nghĩa là không còn sống được bao lâu nữa, những người này sẽ dễ dàng bị hiến tế cho thực thể vĩ đại của thị trấn."
Nhưng Trác Hoài Sơ lại liên tục tiếp nhận những người dân biến dị này.
"Vấn đề là những người dân biến dị này được chuyển đến bằng cách nào?" Trì Liên hỏi, "Rào chắn giữa các thị trấn rất khó phá vỡ."
"Khởi nguyên hẳn là có một số sức mạnh đặc biệt, có thể cho phép một số người có sức mạnh yếu ớt thâm nhập từ lĩnh vực này." Mục Tư Thần nói, "Trước đây Dương Vân Vân đã đến thị trấn Khởi Nguyên, nhưng không biết đã làm gì, đã thành công vượt qua rào chắn thế giới từ thị trấn Khởi Nguyên trở về thế giới thực."
Kỷ Tiện An nói: "Vì vậy, nếu chúng ta giữ nguyên hình dạng con người, rất có thể sẽ bị Thân cận tấn công. Cho dù sức mạnh của chúng ta không thua kém Thân cận, nhưng đây là lĩnh vực của họ, một khi họ quyết tâm giam giữ chúng ta, hoặc sử dụng vũ khí do Khởi nguyên để lại để ô nhiễm chúng ta, chúng ta sẽ trở nên rất bị động."
Mục Tư Thần cũng nói: "Tôi tối đa chỉ có thể phong ấn Khởi nguyên 10 ngày, quá 10 ngày Ngài bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại, chúng ta không thể chờ đợi."
"Cho nên cách tốt nhất là giả dạng thành người dân bị dị hóa, như vậy sẽ được đưa đến trường học." Trì Liên nói, "Nhưng làm sao để biến đổi? Khả năng cắt dán của tôi cho dù là dán hình ảnh của người khác, cũng cần yêu cầu hai người có thân hình tương tự nhau, loại dị hóa này không thể dán lên người. Cho dù thật sự tìm được một người phù hợp trong ảnh, ví dụ như dán cho người ta một cái đuôi, cái đuôi này cũng là hình ảnh ảo, không phải thực thể, chạm vào là lộ tẩy."
Mọi người đều rơi vào im lặng.
Hạ Phi chỉ vào bạch tuộc nhỏ nói: "Chúng ta chia xúc tu của nó ra được không? Mỗi người dán hai cái lên người, sẽ biến thành quái vật xúc tu dị hóa."
Bạch tuộc nhỏ và Kỷ Tiện An đồng thời nhìn Hạ Phi bằng ánh mắt âm u, bạch tuộc nhỏ vẫn còn giữ được lý trí và trưởng thành, bên Kỷ Tiện An thì tay đã không thể kiểm soát được biến thành móng vuốt của Wolverine.
"Tôi, tôi nói đùa thôi, xúc tu của nó quá nhỏ, nhìn một cái là biết là giả, không phù hợp không phù hợp." Hạ Phi lập tức nhận thua nói.
Kỷ Tiện An mới từ từ thu lại vuốt sắc.
Bạch tuộc nhỏ thì oan ức nhìn Mục Tư Thần, cố gắng nhét đầu vào cổ Mục Tư Thần, vẻ mặt khó chịu.
Mục Tư Thần biết nó suýt bị phân xác vì ý tưởng vớ vẩn của Hạ Phi, đau lòng vuốt ve đầu bạch tuộc nhỏ, đồng thời trừng mắt nhìn Hạ Phi.
Hạ Phi che miệng, không dám nói một lời nào.
Lúc này hệ thống nói trong đầu ba người chơi:【Người chơi Hạ Phi từng bị ô nhiễm Khởi nguyên, "Nảy sinh" ngoài việc có thể phóng đại dục vọng, còn có thể khiến gen nguyên thủy bị kìm nén trong gen "Mọc rễ nảy mầm", khả năng này được gọi là "Thú hóa".】
"Vậy chỉ cần Hạ Phi rút thẻ, thì có khả năng rút được thẻ chúng ta cần?" Mục Tư Thần hỏi.
【Đúng vậy, người chơi Hạ Phi có tổng cộng bốn vạn giá trị năng lượng, có thể rút thẻ bốn lần, hy vọng cậu ấy có thể rút được thẻ "Thú hóa" trong bốn lần này.】
"May mắn là cậu bị ô nhiễm, lần này cũng trông cậy vào cậu rồi." Trì Liên vỗ vai Hạ Phi, với tư cách là một HR để khích lệ sinh viên trẻ tuổi này.
Kỷ Tiện An nói: "Dù cậu bất kính với Tần thượng tướng, dù cậu rất không đáng tin cậy, dù cậu luôn bị ô nhiễm, nhưng vẫn có ưu điểm, lần này cũng trông cậy vào cậu."
Mục Tư Thần: "Lần sau đến thị trấn khác, nhất định tôi sẽ cố gắng giúp ông bị ô nhiễm, giúp ông thu thập năng lực."
Hạ Phi: "..."
Mặc dù lần này cậu ta đã trở thành hy vọng của mọi người, nhưng sao lại có cảm giác không ổn như vậy nhỉ?
【Tác giả có lời muốn nói】
Cuối cùng cũng vượt qua được rồi, xin lỗi vì đã xin nghỉ hôm qua!
Hôm nay phát 500 phong bao lì xì ngẫu nhiên, yêu mọi người!
Và tiếp tục xin dịch dinh dưỡng nhé, moa moa!