Mục Tư Thần đặt cuốn sách xuống, ôm chặt bạch tuộc nhỏ, vùi mặt vào đầu nó.
Dòng chữ này, chứng thực rằng Mục Tư Thần thực sự nên chết trong vụ tai nạn đó.
Trang đầu tiên chỉ có dòng chữ này, lật tiếp là tiểu sử của Mục Tư Thần.
Đoạn tiểu sử này Mục Tư Thần rất quen thuộc, cậu lật nhanh như bay, lật đến ngày 26 tháng 6 năm 2020, ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu.
Ngày này, là vết thương trong lòng Mục Tư Thần.
Bởi vì bố mẹ cậu đã chết vào ngày này.
Lẽ ra là ngày kết thúc kỳ thi đại học, cậu đã đạt được kết quả tốt, bố mẹ ở xa đã vội vã về nhà để tổ chức sinh nhật cho cậu.
Tuy nhiên, vào lúc nửa đêm hôm đó, bố mẹ cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi trên đường cao tốc.
Theo bản ghi của camera hành trình, trước khi xảy ra tai nạn, ông Mục đang lái xe đột nhiên nói một câu "Cái gì trên đường vậy", sau đó đánh mạnh vô lăng để tránh, xe lật ra khỏi đường cao tốc, cả hai thiệt mạng tại chỗ.
Điều kỳ lạ là camera hành trình ghi lại âm thanh trong xe, nhưng trong video lại không thấy bất kỳ thứ gì trên đường.
Cảnh sát giao thông đã điều tra thi thể của ông Mục, loại trừ khả năng say rượu và lái xe khi sử dụng ma túy. Cả ông Mục và bà Mục đều biết lái xe, họ luôn thay phiên nhau lái, ông Mục mới cầm lái chưa đầy một giờ, không có khả năng lái xe trong tình trạng mệt mỏi.
Cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng ông ấy bị hoa mắt trong chốc lát, nhầm bóng tối thành con thú đột ngột chạy ra đường cao tốc, dẫn đến thảm kịch.
Mục Tư Thần dù thế nào cũng không tin kết quả này, nhưng cậu có thể làm gì đây?
Hiện trường vụ tai nạn hoàn toàn không có dấu vết của chiếc xe thứ hai, cũng không có ai bỏ mặc họ chết mà không cứu, những chiếc xe đi ngang qua phát hiện ra tai nạn đã lập tức báo cảnh sát, kết quả điều tra cũng cho thấy không có người gây tai nạn, chính là bố cậu nhầm lẫn, ngoài gia đình cậu thì không gây thương tích cho người thứ ba.
Từ đó về sau, Mục Tư Thần không còn tổ chức sinh nhật nữa, thậm chí cậu còn có chút căm ghét ngày sinh nhật của mình.
Nhưng bây giờ, cậu nhìn thấy một câu trên cuốn sách này -
Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Mục Thừa Nghiệp, Tân Chỉ Lan hoàn thành giao hẹn với "Định số", vào ngày con trai trưởng thành, rời bỏ cõi đời.
Không phải là tai nạn sao? Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào cuốn sách, ánh mắt như muốn thiêu cháy cuốn sách.
Lúc này, "Chân thực chi đồng" phát sáng nhẹ, bên tai Mục Tư Thần liên tục vang lên tiếng "tí tách", môi trường xung quanh căn phòng cũng bắt đầu thay đổi, cậu đang đứng trên một cây cầu ồn ào.
Cậu nhìn thấy người mẹ hồi còn trẻ ôm bụng kêu đau, nhìn thấy xung quanh người chết và bị thương vô số, nhìn thấy dòng xe tắc nghẽn và xe cứu thương không thể vào được, nhìn thấy người cha trẻ tuổi ôm vợ lớn tiếng cầu xin mọi người giúp đỡ, khắp nơi hỏi có ai biết đỡ đẻ không.
Nhưng thảm họa đó đã cướp đi sinh mạng của biết bao người, làm gì có ai để ý đến anh ấy, họ có tìm được một góc không bị giẫm đạp lên đã là tốt rồi.
Trời mưa tầm tã, Tân Chỉ Lan nắm chặt tay chồng, đồng tử dần dần tan rã, hơi thở cũng dần yếu đi, cô ấy sắp không trụ được nữa.
"Có ai không, mau cứu cô ấy, có ai không..." Mục Thừa Nghiệp ôm vợ khóc nức nở.
Lúc này tiếng "tí tách" "tí tách" vang lên, Mục Thừa Nghiệp và Tân Chỉ Lan đồng thời nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ: "Hai lựa chọn, thứ nhất, từ bỏ đứa bé, mẹ sống sót, nhưng bệnh tật sẽ theo cô suốt đời, không bao giờ dừng lại; Thứ hai, mẹ con bình an, nhưng ba người, cuối cùng chỉ có một người có thể sống sót."
"Cuối cùng là bao lâu?" Tân Chỉ Lan yếu ớt hỏi.
"Cho đến khi đứa bé này có thể tự chăm sóc bản thân." Giọng nói đó nói.
Mục Thừa Nghiệp và Tân Chỉ Lan nhìn nhau, gật đầu mạnh, hai người đồng thời lên tiếng: "Chúng tôi chọn cái thứ hai."
Ít nhất, gia đình họ vẫn có thể có được mười mấy năm hạnh phúc.
Sau khi đưa ra lựa chọn, Tân Chỉ Lan không biết lấy sức lực từ đâu, cô mở mắt, nắm chặt tay chồng, Mục Tư Thần chào đời trong trận mưa to.
Họ quên đi ký ức này, nhưng họ đều không nghe thấy, khi Mục Tư Thần chào đời, bài hát vẫn vang lên.
"Tí tách tí tách, một sinh mệnh mới ra đời trong mưa, khi sinh mệnh này trưởng thành, vận mệnh sẽ đến để hoàn thành giao hẹn, đến lúc đó, người cuối cùng sống sót, sẽ thuộc về "Định số"."
Mục Tư Thần hoa mắt, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi, cậu xuất hiện trên một con đường cao tốc.
Trên đường cao tốc chỉ có một chiếc xe, là ông Mục đang lái xe.
Lúc này trên đường cao tốc xuất hiện một người phụ nữ cầm ô, ông Mục kinh ngạc nói: "Cái gì đang ở trên đường vậy?"
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại, bầu trời đột nhiên đổ mưa.
"Tí tách tí tách tí tách, đồng hồ của vận mệnh bắt đầu chuyển động."
"Tí tách tí tách tí tách, hỡi con người thoát khỏi cái chết, vận mệnh đến thu chiến lợi phẩm của Ngài."
"Tí tách tí tách tí tách, cuối cùng người thuộc về vận mệnh, là ai?"
Vợ chồng họ lập tức nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm xưa, hai người nhìn nhau, đồng thời đưa ra quyết định.
"Anh hối hận không?" Tân Chỉ Lan hỏi?
Mục Thừa Nghiệp lắc đầu: "Không hối hận, chúng ta đã có được mười tám năm hạnh phúc, con chúng ta lớn lên thật xuất sắc, không có gì phải hối hận cả, phải không?"
"Đúng vậy."
Tân Chỉ Lan nắm lấy tay chồng, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Xe lật bên đường, vợ chồng họ cùng lúc ngừng thở.
Nhưng người phụ nữ cầm ô không hề biến mất, cô ta từng bước từng bước tiến về phía Mục Tư Thần, khẽ nâng ô lên, để lộ nửa khuôn mặt dưới.
Cô ta đưa tay về phía Mục Tư Thần, những đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào má của Mục Tư Thần.
"Tí tách tí tách tí tách, đứa trẻ được vận mệnh lựa chọn, con đang cất tiếng khóc nức nở sao?"
"Tí tách tí tách tí tách, đứa trẻ sinh ra vào ngày thảm họa, đứa trẻ không nên tồn tại, con rốt cuộc thuộc về phe nào?"
"Tí tách tí tách tí tách, tất cả nguồn gốc rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?"
"Tí tách tí tách tí tách, con và Ngài, ai mới là khởi đầu của tai họa?"
Một xúc tu màu xanh lam cáu kỉnh bay tới, dùng sức đánh vào tay đang vuốt ve của Mục Tư Thần, ảo ảnh biến mất, không có cầu, không có đường cao tốc, đây là một hầm tối đen, ở đây không có người phụ nữ cầm ô, chỉ có Mục Tư Thần và bạch tuộc nhỏ.
Mục Tư Thần buông cuốn sách xuống, ôm chặt bạch tuộc nhỏ, vùi mặt vào đầu nó.
Bạch tuộc nhỏ cáu kỉnh cứng đờ một chút, sau đó từ từ mềm ra, cong xúc tu, nhẹ nhàng lau mặt cho Mục Tư Thần.
Một lúc sau, bạch tuộc nhỏ phun một cái bong bóng mặn chát.
Không biết đã bao lâu, tâm trạng của Mục Tư Thần mới dần ổn định lại, cậu dùng mặt cọ cọ vào đầu tròn của bạch tuộc nhỏ, thì thầm: "Cảm ơn."
Cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi lúc này, cảm ơn anh đã không để tôi chìm đắm trong nỗi buồn mà không thể thoát ra.
Thảo nào hệ thống luôn từ chối giải thích lý do cậu bị ô nhiễm, hóa ra là vậy.
Cậu lẽ ra phải sinh ra trong hoàn cảnh bình thường, sống một cuộc đời bình dị nhưng hạnh phúc, nhưng lại vì một thảm họa lớn xảy ra cách đây hai mươi năm, khi thế giới khác ảnh hưởng đến thế giới thực, mà suýt chết.
Lẽ ra cậu phải chết như vậy, sau đó mẹ cậu đau ốm cả đời, cha cậu đau khổ cả đời, nhưng vì một phút mềm lòng của "Định số" hai mươi năm trước mà sống sót.
Cậu không bị "Định số" ô nhiễm từ khi sinh ra, ô nhiễm trên người cậu đến từ một giao hẹn về sinh mệnh, trong giao hẹn này, ai là người sống sót cuối cùng, người đó sẽ bị "Định số" ô nhiễm.
Sau khi bố mẹ qua đời, Mục Tư Thần từng muốn chết.
Trong đầu cậu có một giọng nói không ngừng nói với anh ta, bố mẹ vì về nhà tổ chức sinh nhật cho cậu mà gặp tai nạn xe hơi, cậu mới là người đáng chết.
Lúc đó, cậu phải đối mặt với vô số đau khổ, như thể ai đó đã mở chiếc hộp Pandora, vô số tai họa ập đến. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cậu trở thành đứa trẻ một thân một mình, không tiền không chỗ ở, ngoài tuyệt vọng ra chẳng còn gì.
Mục Tư Thần không biết mình đã sống sót như thế nào, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian đó, ký ức của cậu đều rất mơ hồ.
Nhưng cậu nhớ rằng, cậu vẫn cố tự cứu lấy chính mình.
Hằng năm, bố mẹ của cậu đều quay một số video, nói với cậu rằng họ yêu cậu biết bao, mong cậu có thể khỏe mạnh bình an cả đời. Mục Tư Thần lần lượt xem những video này, tìm kiếm dũng khí để sống sót.
Cuối cùng cậu đã đứng vững được.
Nhờ vô số câu chuyện chữa lành và việc xem đi xem lại những video đó, cậu đã mạnh mẽ bước vào khuôn viên trường, bắt đầu cuộc sống mới của mình.
Nghĩ lại, có lẽ lúc đó, cậu đã chiến đấu với ô nhiễm của "Định số" một lần, cuối cùng cậu đã chiến thắng và có được hai năm nghỉ ngơi.
Có lẽ lúc đó, nếu Mục Tư Thần làm theo lời thì thầm trong đầu, đứng cạnh cửa sổ, có lẽ cậu sẽ rơi xuống thị trấn của "Định số", trở thành tín đồ của Ngài.
Nếu cậu thật sự làm như vậy, jệ thống sẽ không thèm liếc cậu lấy một cái, hệ thống sẽ bỏ rơi kẻ không có chút sức đề kháng nào với ô nhiễm.
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Mục Tư Thần khẽ cười: "Cuối cùng cũng không phụ lòng hy sinh của bọn họ, cuối cùng cũng không uổng công."
Cậu dùng sức cọ cọ bạch tuộc nhỏ, trước khi bạch tuộc nhỏ nổi giận đã hít một hơi thật sâu như đang hít mèo, cũng như muốn hít lấy sức mạnh từ bạch tuộc nhỏ.
Sau đó cậu chột dạ buông bạch tuộc nhỏ xuống, chạy đến bàn làm việc xem cuốn 《Tuyển chọn A001》khác.
Đây là sách của Trác Hoài Sơ.
Bạch tuộc nhỏ "lạch bạch lạch bạch" chạy đến, dường như muốn dạy cho Mục Tư Thần một bài học về hành vi bất lịch sự của cậu, nó quơ quo xúc tu, thân hình màu xanh lam như thể quỷ dữ đang nấp ở trong bóng tối.
Nhưng khi nó thấy Mục Tư Thần lật sách, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức thu hồi xúc tu, miễn cưỡng nhảy lên bàn, giấu mấy cái chân đi, ngồi bên cạnh Mục Tư Thần, cùng cậu đọc sách.
Cuốn sách này ghi lại rằng, Trác Phi Trì lẽ ra đã chết vào ngày 29 tháng 6 năm 2002, tức là ba ngày sau khi vụ sập cầu Khóa Giới xảy ra.
Nhưng Trác Phi Trì đã sống sót, sống đến ngày 29 tháng 6 năm 2020, trong một đêm trăng, đã cướp đi mạng sống của em họ.
Về chuyện này, cuốn sách mô tả là ——
Trác Phi Trì đã dùng mạng sống của một người để đổi lấy mạng sống của mình, nhưng dưới sự cản trở của Mặt trăng, đã không thể hoàn thành giao hẹn.
Chuyện này là sao?
Mục Tư Thần nhìn chằm chằm vào cuốn sách, giống như lúc nãy, môi trường căn phòng lại thay đổi, xuất hiện trên một tòa nhà cao tầng.
Một người đàn ông phát điên đã đánh ngất vợ mình, trói cả gia đình lại với nhau, rồi nhảy xuống.
Đứa trẻ mới 3 tuổi khóc thét lên "Cứu mạng", bên tai nó đột nhiên vang lên một giọng nói: "Tí tách tí tách tí tách, ai đang khóc lóc? Tí tách tí tách tí tách, đứa trẻ khóc lóc kia, con là người được định sẵn phải chết, muốn được vận mệnh ưu ái không?"
"Con muốn! Con không muốn chết!" Chỉ có đứa trẻ ba tuổi bản năng kêu lên.
"Tí tách tí tách, ngay cả khi phải cướp đi mạng sống của người khác?"
"Con không muốn chết!" Đứa trẻ này hét lên.
"Tí tách tí tách, đồng hồ vận mệnh đã điểm, đến ngày giao hẹn, giao cho ta một mạng sống. Sau đó, con sẽ thuộc về ta."
Âm thanh biến mất, đứa trẻ quên đi chuyện này, sống sót như một kỳ tích.
"Chuyện gì vậy? Trác Phi Trì đã đưa ra lời giao hẹn như vậy sao? Vậy cái chết của em họ anh ta thực chất là do hai quái vật cấp Thần thuận nước đẩy thuyền sao?" Mục Tư Thần nghĩ.
Theo lý, Trác Phi Trì lỡ tay giết chết em họ sau, lẽ ra phải bị "Định số" ô nhiễm theo giao hẹn, nhưng do vị trí anh ta giết người lại là vùng bị trũng, đêm đó sức mạnh của mặt trăng rất mạnh, dẫn đến mặt trăng hoành đao đoạt ái¹, cướp đi Trác Phi Trì vốn thuộc về "Định số".
Hoành đao đoạt ái – 横刀夺爱: cầm đao đi cướp ái tình. Chỉ người thứ ba thông qua mọi thủ đoạn cưỡng chế cướp đoạt người yêu của người khác. Đôi khi được mở rộng để chỉ việc thông qua những phương pháp cạnh tranh không công bằng để cướp đi cơ hội kinh doanh, cơ hội hoặc nhân tài của người khác.
""Định số" sẽ bỏ qua sao?" Mục Tư Thần hỏi.
【Hiển nhiên là sẽ không, có lẽ đây là lý do Trác Phi Trì vẫn giữ được tỉnh táo dưới sự ô nhiễm của mặt trăng. Quả không hổ là "Thiên không chi đồng", những điều này hệ thống cũng không thể quét được, Ngài lại nhìn rõ ràng.】
Mắt to biết nhiều sự thật như vậy? Mục Tư Thần lật lại ngày xuất bản của hai cuốn sách, đúng là tháng 7, ba ngày sau khi cậu cướp đi "Trụ" của viện điều dưỡng.
Hóa ra là cậu cướp đi viện điều dưỡng, Mắt to tức giận tìm kiếm tung tích của cậu, mới quan sát được nhiều chuyện như vậy.
Lúc trước Thân cận của Thẩm Tễ Nguyệt muốn vào khu vực này, chính là muốn xem danh sách "Người được đề cử" hoặc là ân oán giữa cậu và "Định số" phải không.
"Tại sao mẹ tôi không trở thành Người được đề cử?" Mục Tư Thần hỏi.
【Hệ thống không rõ, nhưng dựa theo những sự thật đã biết hiện tại mà suy đoán, có lẽ là bà ấy không đáp ứng điều kiện trở thành Người được đề cử. Cậu xem danh sách Người được đề cử, không có người bị thương trong tai nạn.】
Mục Tư Thần không có trí nhớ siêu phàm, đối với danh sách tai nạn nhớ không rõ lắm.
Tuy nhiên hệ thống có thể giúp cậu đọc ra một danh sách, Mục Tư Thần kiểm tra từng người một, phát hiện quả thật không có ai bị tàn tật trong tai nạn.
Mẹ của cậu theo quỹ đạo bình thường lẽ ra phải bệnh tật quấn thân, có lẽ sống không được bao lâu sẽ qua đời, không phù hợp với điều kiện của Người được đề cử.
【Người chơi có thể giấu tấm thẻ đó trong tủ sách của Người được đề cử.】Hệ thống đề nghị.
Mục Tư Thần lúc này mới nhớ ra việc chính khiến cậu phải đến thư viện, tiếp xúc quá nhiều thông tin, cậu suýt nữa quên mất chuyện này.
Cậu lấy ra tấm thẻ Ô nhiễm tuyệt đối bị phong ấn, đặt nó vào kệ sách Người được đề cử, đóng kệ sách lại, và dùng đồ đằng bản ngã phong ấn kệ sách này.
Hoàn thành tất cả những điều này, Mục Tư Thần đã mệt mỏi không chịu nổi.
Liên tiếp sử dụng "Chân thực chi đồng" quá tiêu hao sức mạnh tinh thần, cậu lại nhìn thấy quá nhiều chuyện xảy ra năm đó, tinh thần đã không thể chịu đựng được gánh nặng.
Cậu muốn rời khỏi đây về nghỉ ngơi, ai ngờ vừa đi được hai bước, toàn thân liền liệt quệ, đầu óc choáng váng, mệt mỏi không thể chống đỡ mà ngã xuống đất.
Mục Tư Thần tình cờ rơi xuống chỗ bạch tuộc nhỏ đang nằm, khi ngã xuống, Mục Tư Thần cảm thấy như mình rơi vào một chiếc giường mềm mại, đàn hồi, toàn thân bị bao bọc, vô cùng thoải mái.
Cậu cứ ngủ thiếp đi như vậy.
【Lời tác giả】
Mắt to: Tôi chết có lẽ thực sự là vì biết quá nhiều.
Bình luận trên Tấn Giang:
- Mắt to, bướm và biển sâu trao đổi về nguyên nhân cái chết của mình.
Mắt to: Tôi đã thấy nhiều điều không nên thấy. (chỉ sự thật)
Bướm, biển sâu: Chúng tôi cũng là do thấy, còn thường xuyên thấy. (chỉ ngực)
⟶ Ha ha ha ha ha ha ha ha
- Mắt to: Đã cướp người và đất của tôi, giờ còn dùng tôi như một điều tra viên.
=