Trăng Hướng Phía Tây

Chương 19


Ngày cuối tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ quốc khánh, Phương Nhạc và Phan Đại Châu hẹn đi chơi bóng rổ. Hai người đi đến cửa sân vận động, Phương Nhạc thấy tòa trung tâm thương mại cách đó không xa, bỗng nhiên sửa ý: “Mày vào trước đi, tao qua trung tâm thương mại một chút.”

“Vào trung tâm thương mại làm gì, muốn mua gì?” Phan Đại Châu hỏi.

Phương Nhạc chưa nói, chỉ bảo: “Tao về nhanh thôi.”

“Vậy cùng đi đi, chắc đám Liêu Tri Thời cũng chưa tới đủ đâu.”

Phan Đại Châu rảnh rỗi không có gì làm, bèn dính lấy Phương Nhạc cùng đến trung tâm thương mại. Phương Nhạc có mục tiêu rõ ràng, sau khi vào trung tâm thương mại đi thẳng đến cửa hàng đồ dùng mẹ và bé, sau đó anh đứng trước một cái kệ để hàng, nhìn đủ loại đũa huấn luyện trẻ nhỏ nhiều màu sắc.

Chủ tiệm của cửa hàng mẹ và bé lần đầu thấy bóng lưng họ còn tưởng là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, lúc đi lên chuẩn bị đón tiếp mới nhìn thấy rõ mặt hai người. Một người đeo đôi kính mắt dầy, vẻ ngoài khá nhanh nhẹn, một người khác mặt mày đẹp đẽ, mũi cao thẳng, hầu kết trên cổ thon dài hiện lên, quai hàm đã có bóng dáng của người trưởng thành.

Trong nháy mắt nhìn thấy anh, cứ như ánh mặt trời đã phá vỡ nóc nhà mà chiếu vào, cô chủ tiệm bị vẻ đẹp của anh làm cho kinh ngạc, trong lòng thổi ra một hàng cỏ xanh lè hình dấu chấm than, sự nhiệt tình tăng thêm mấy phần.

Cô không đoán được tuổi của đối phương, không xác định được rốt cuộc anh đã thành niên chưa, nhưng chung quy trong giới hạn độ tuổi pháp luật quy định thì chưa tới mức đã lên chức cha. Ngôn ngữ bán hàng dù sao cũng chỉ có một kiểu, sẽ không xảy ra lỗi.

“Muốn mua đũa huấn luyện sao, trong nhà có bé trai hay bé gái ạ?” Chủ tiệm hỏi.

Phan Đại Châu cười ha hả cướp lời: “Bé gái ạ!”

“Là bé gái sao, vậy em xem, đây là màu hồng nhạt, đây là đôi màu vàng, đều rất thích hợp cho bé gái.” Chủ tiệm thuận thế đẩy mạnh tiêu thụ: “Bé trong nhà bao nhiêu tuổi rồi, là vừa học cầm đũa sao, có muốn thuận tiện mua nguyên một bộ chén muỗng nhỏ không, còn cả yếm ăn cơm nữa?”

Phan Đại Châu cười muốn chết: “Hỏi mày đấy, bé nhà mày nhiêu tuổi, có muốn mua mấy cái yếm ăn cơm không?”

Phương Nhạc không để ý tới Phan Đại Châu ồn ào, anh nghiêm túc trả lời chủ tiệm: “Em ấy mười lăm, sắp mười sáu.”

“A...”

“Trong tiệm tôi, trước mắt không có…” Chủ tiệm kinh ngạc, lớp tuổi theo nhu cầu thị trường phải mở rộng một chút sao?

Hai người ra khỏi cửa hàng mẹ và bé, Phan Đại Châu như bị người ta điểm huyệt cười, hoàn toàn không màng đến ánh mắt lạ thường của người xung quanh: “Đũa trẻ em sao, Trần Hề có biết mày mua đũa trẻ em cho cậu không? Ha ha ha ha ha --”

Một tuần này Trần Hề nghiêm khắc chấp hành chính sách "Đồ nan vu kì dịch, vi đại vu kì tế", đi đứng ngồi nằm phàm là chuyện cần dùng tay, cô đều lấy tay phải làm trước.

Vắt khăn lông sẽ dùng nhiều sức tay phải hơn, lấy đồ phải đưa tay phải ra trước, gọt vỏ trái cây cũng dùng tay phải gọt, cột tóc cũng không quên cột vòng bằng tay phải.

Ngay cả Phương Mạt cũng trợn mắt há hốc mồm: “Coi như chị đã biết vì sao chị học dốt em học giỏi rồi, chị làm việc gì cũng phải quả quyết nghị lực như em chứ, chuyện gì chị cũng làm không thành. Lợi hại lợi hại, em và thằng em chị thật sự hơi giống nhau đó, thật ra hai đứa mới là anh em ruột đúng không, ôi, chị nghi ngờ chị và nó không có chút quan hệ máu mủ nào.” Nhìn thấy Phương Nhạc đến phòng bếp chỗ này, Phương Mạt thuận miệng nói ngay: “Anh trai ruột em tới kia, gọi đi!”

Khi Phương Mạt nói câu này Trần Hề đang gắp đồ ăn, tay phải Trần Hề cầm đũa vẫn chưa được luyện tốt, chủ yếu là tư thế cầm đũa không uốn nắn được. Khi còn nhỏ Trần Hề đi đường thường xuyên bị té ngã, cô từng nghi ngờ tiểu não mình phát triển có vấn đề gì đó, bây giờ cô lại nghi ngờ thần kinh bên tay phải mình phát triển không tốt.

Đồ ăn trên đầu đũa lại rớt xuống, Trần Hề ngẩng đầu, mất hồn chào cho có lệ một tiếng: “Anh cả.” Lại tiếp tục nghiên cứu kỹ xảo gắp đồ ăn.

Phương Nhạc chỉ đi qua bàn ăn không nói gì nhìn hai người này một cái.

Lối vào siêu thị ở trung tâm thương mại, Phan Đại Châu thuận tiện mua hai cái trứng Kinder Joy, cậu chàng còn đang vui mừng hết lớn, Phương Nhạc lại vỗ vào gáy cậu một cái, lúc này Phan Đại Châu mới kêu “ai da” xoa đầu, thu lại tiếng cười nói: “Tao nói này, mày càng ngày càng tốt với Trần Hề, tao vốn còn đang lo quan hệ giữa hai đứa cứ cứng nhắc như vậy đấy.”

Phan Đại Châu cũng không ngốc, cùng lắm cậu chàng chỉ có chút tính trẻ con chưa hết, thích thứ độc đáo, nói dễ nghe chút thì cũng coi như hành xử khác người. Giống như lời của Lý Khánh Hoan dạy vật lý của họ vậy, Newton là thiên tài vật lý hành xử khác người sẽ lấy kim đâm vào mắt mình. Cái hành xử khác người của Phan Đại Châu cũng không “khác” đến vậy, tuy cậu chàng không phải thiên tài, nhưng cậu cũng là học bá nhỏ có thể thi vào trường cao trung số một của Hà Xuyên, chỉ số thông minh không thấp được.

Mấy người họ thường xuyên ngồi chung xe buýt đi học về nhà nửa năm trời, Phương Nhạc và Trần Hề vĩnh viễn luôn duy trì một khoảng cách không gọi là nhỏ. Phan Đại Châu học cùng trường cấp hai với Phương Nhạc, nhà hai người lại ở gần nhau, thời gian cậu chàng ở cạnh Phương Nhạc còn nhiều hơn thời gian cậu ở cùng ba mẹ, cũng ít nhiều hiểu sự vui ghét của Phương Nhạc.

Phan Đại Châu nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, cậu lo sau khi mình nói toạc ra ngược lại lại xấu hổ, cậu nên tiếp tục coi như không có việc gì mà nói chuyện tào lao với Trần Hề, hay là cùng thờ ơ với Phương Nhạc? Cậu vẫn thích Trần Hề lắm.

Cho nên Phan Đại Châu bèn giả ngu giả ngơ, chốc chốc thì theo bước Trần Hề nói hai câu, chốc chốc lại khoác vai anh em hi hi ha ha, sắm vai người làm hề, cố gắng không làm cuộc nói chuyện lạnh đi. Hiện giờ chờ đến lúc mây tan thấy trăng sáng, bằng mắt thường cũng có thể thấy Phương Nhạc đối tốt với Trần Hề.

Phan Đại Châu xé trứng Kinder Joy nói: “Mày xem Trần Hề rất tốt, dù mày cả ngày mặt như người chết, cứ như cậu ấy thiếu nợ mày tám triệu. Sao giờ mày lại nghĩ thoáng ra rồi, biết đối xử tốt với người khác nữa, ra ngoài chơi bóng cũng không quên mua đũa cho người ta, chậc chậc, không giống mày đấy nhé.”

Bước chân Phương Nhạc dừng lại, chắn ngay lối vào siêu thị. Cuối tuần khách đông, Phan Đại Châu đâm vào anh, thấy lạ hỏi: “Làm gì thế, đi đi.”

Phương Nhạc xoay người đi mất, Phan Đại Châu theo sau: “Ấy ấy, mày không đến siêu thị tìm đũa à?”

“Không tìm.”

“Mày lại làm sao vậy?”

Phương Nhạc mím khóe miệng, bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại.

Cuối tháng chín, hoa quế ở Hà Xuyên đã nở bung, ánh mặt trời chói chang như tiếng dây đàn, đốt đến nỗi bên tai người vang lên tiếng ầm ầm.

Tay Phương Nhạc đút túi, đứng ở lối qua đường trước trung tâm thương mại chờ qua đường. Phan Đại Châu tức giận nói: “Mày cái thằng này đúng là tính chó mà, chốc chốc là đổi ý, mấy nữ sinh chỉ nhìn thấy mặt mày, không biết bản chất mày ác liệt thế nào, một đám trông thấy mày là đã gào rú, chưa hiểu chuyện đời, hừ!”

Phan Đại Châu xé mở cái trứng Kinder Joy thứ hai, món đồ chơi bên trong là con thỏ: “Sao lại là thỏ, năm thỏ còn chưa qua sao. Mày cầm về đưa Trần Hề đi, cậu ta thích đấy.” Nói rồi đưa cho Phương Nhạc.

Phương Nhạc cụp mắt, một con thỏ con màu trắng rơi vào ánh mắt, làm bằng nhựa kém chất lượng, chỉ có ngoại hình khá đáng yêu. Đèn đỏ đổi diện đã chuyển xanh, mấy chiếc xe lục tục dừng trước vạch qua đường thành hàng dài, Phan Đại Châu giục: “Đi đi.”

Mặt trời chói chang vẫn kêu ầm ầm như trước, Phương Nhạc rút con thỏ trong tay cậu ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi, anh xoay người quay về lại trung tâm thương mại.

Phan Đại Châu muốn điên lên: “Phương Nhạc, có phải mày nhìn tao không hợp nhãn không, thật lòng muốn đối nghịch với tao đúng không!”

Cuối cùng hai người không tìm được đôi đũa phù hợp trong siêu thị của trung tâm thương mại, Phương Nhạc và Phan Đại Châu lại chảy đến một cửa hàng, nhân viên bán hàng của cửa hàng kia lấy ra một đôi đũa huấn luyện trẻ em lớn tuổi, số tuổi đánh dấu trên bao bì cao nhất là mười hai tuổi.

Nhân viên bán hàng hỏi: “Trong tiệm chúng tôi chỉ có một kiểu này, nếu là 15 đến 16 tuổi thì cho bé trai hay bé gái dùng?”

Phương nhạc nói: "Bé gái."

"Tay em ấy lớn khoảng bao nhiêu?"

Phan Đại Châu bị món đồ chơi trẻ em trong tiệm hấp dẫn, trước kệ để hàng chỉ còn Phương Nhạc. Phương Nhạc nâng một bàn tay, nắm chặt nắm đấm một chút, cụp mắt nói: “Một bàn tay em là có thể bọc hết tay em ấy.”

“… Vậy chắc là dùng được, ha ha.” Nhân viên bán hàng cố nén cười.

Chạng vạng hôm nay, Trần Hề thấy một đôi đũa trẻ em màu hồng phấn được đặt trên bàn cơm, cô ngạc nhiên vui mừng cầm lấy, ngón tay đút vào vòng silicon, thử gắp hai cái, quá phù hợp.

Trần Hề hớn hở nhìn người đối diện: “Cảm ơn.”

Phương Nhạc lên tiếng cùng vẻ mặt như thường lệ: “Còn chưa rửa, em tự rửa đi.”

“Ồ!” Trần Hệ chạy chậm vô bếp.

Một tuần sau kì thi tháng kết thúc, nghỉ quốc khánh, lớp thi đua hiếm khi có một kỳ nghỉ hoàn chỉnh. Ngày đầu tiên của quốc khánh, người nhà họ Phương mới sáng sớm đã lái xe lên cao tốc, đến trấn Tân Lạc uống rượu mừng.

Một chiếc xe vừa vặn có năm người ngồi, bởi vì mẹ Phương không đi. Mười mấy năm trước mẹ Phương tự lạc lối đắm chìm trong chuyện tình ái bé nhỏ, giờ Phương Nhạc một chiêu trí mạng, nửa năm nay mẹ Phương đi du lịch bên ngoài, thấy việc đời, hoàn toàn tỉnh ngộ tự tìm lại mình.

Đàn ông là cái thá gì, kiếm tiền ngon hơn chứ, phụ nữ có sự nghiệp, muốn gì mà không có?

Bà nội Phương cảm thấy đàn ông vẫn có điểm quan trọng, nhưng đúng là con dâu bị ấm ức, giờ con dâu không muốn về, bất chợt sinh suy nghĩ muốn làm nên sự nghiệp, bà nội Phương tiếc con dâu, nhà giàu mới nổi như họ cũng không thiếu chút tiền ấy, bà bèn giấu hai đứa con trai con gái khác, lặng lẽ lấy kho vàng nhỏ của mình ra tài trợ.

Vì thế văn phòng hôn nhân tên “Nguyệt Nguyệt Hoa Khai” của mẹ Phương khai trương vào lễ quốc khánh, đáng tiếc nhà họ Phương phải về quê uống rượu mừng, không thể có mặt chúc mừng, nhưng ông chủ Phương đã đính lẵng hoa từ trước rồi, cũng đã gói rượu chúc mừng khai trương.

Trên xe, ba trẻ vị thành niên ngồi ghế sau. Phương Mạt vẻ mặt khó hiểu ngồi giữa: “Chị cật lực yêu cầu trở lúc về Phương Nhạc tự đón xe, vóc dáng nó to như vậy, một mình nó bằng hai người, nhìn Trần Hề đi, sắp bị nó đè nát rồi!”

Phương Nhạc ngước mắt ngó kính chiếu hậu trong xe, người trong gương phá đám nói: “Em vẫn còn nhé.”

Phương Nhạc cong môi.

“Ôi tức chết chị, Hề Hề em ngậm miệng cho chị.” Phương Mạt nói với ra trước: “Bà với ba xem đi, Hề Hề bị ép đến nỗi thần trí không rõ nói năng mê sảng.”

“Cháu được rồi đấy.” Bà nội Phương bị cô ấy làm ầm ĩ đến nỗi đau tai: “Còn bắt xe chứ, nhiều tiền không có chỗ tiêu à?”

Ông chủ Phương lái xe nói: “Đúng vậy, còn phải qua cao tốc, con biết bắt xe tốn bao nhiêu tiền không?”

Phương Mạt nói: “Vậy để nó ngồi xe buýt.”

Bà nội Phương nói: “Vậy cháu cũng đi cùng đi, để lúc bà quay về còn có sự yên tĩnh.”

… Phương Mạt co chân, đầu dựa gối ghế tự oán im.

Một đường nhốn nháo cộng thêm kẹt xe, giữa trưa họ mới tới trấn Tân Lạc, không sớm không muộn trùng hợp kịp giờ trưa.

Cô dâu chú rể là hàng cháu của anh họ bà nội Phương, tiệc cưới được xếp ở lễ đường lớn nông thôn. Lễ đường lớn không thua gì khách sạn, trong lễ đường là hai mặt cửa kính sát đất, mở rộng sáng chói, ngoài lễ đường là tảng cỏ xanh lớn, khắp nơi trên cỏ đều treo bóng bay năm màu.

Khách khứa nhiều, mọi người cho mấy đứa nhóc ngồi riêng một bàn, Trần Hề, Phương Nhạc, Phương Mạt đều là vị thành niên, họ tự động được chia đến nhóm con nít, ngồi xuống giữa một đám trẻ con.

Mấy người đã đói đến ngực dán vào lưng, lượt đồ ăn đầu tiên mới được mang lên, bọn họ đã nâng đũa chuẩn bị. Nhưng bọn họ tính sai rồi, hoàn toàn chưa được chứng kiến sức chiến đấu đáng sợ của trẻ con. Người phục vụ còn chưa đặt đồ lên mâm xong, các bạn nhỏ đã hô hào dùng tay tóm. Chân gà kho lượt đầu tiên được dựa theo số người để đưa lên, theo lý chắc sẽ đủ, nhưng có đứa hai tay hai cái, vì thế vào lúc đám Trần Hề còn chưa phản ứng lại, nháy mắt mâm đã trở nên sáng tới nỗi có thể soi bóng luôn.

Trần Hề và Phương Mạt hai mặt nhìn nhau, lượt đồ ăn thứ hai sắp tới, tay phải của Trần Hề vẫn chưa dùng đũa được, cô đổi tay trái, Phương Mạt nhỏ giọng thông báo: “Chuẩn bị --”

Mấy người chuẩn xác đặt đũa.

Ăn cơm như đánh giặc, anh tranh tôi cướp hình như ăn rất ngon, ngay cả nói chuyện cũng không có thời gian, mọi người chỉ vội quét đồ ăn.

Trên đường Phương Mạt không nhịn được đã đi vệ sinh một chuyến, trên đường về nhìn thấy người phục vụ đang đặt bánh trôi trân châu cô ta thích ăn lên. Phương Mạt vung tay hô to: “Hề Hề, chị muốn bánh trôi --”

Trần Hề kẹp đồ ăn trên tay, mâm bánh trôi trân châu bàn này còn đang ở giữa không trung, sắp đón địch bốn bề. Trần Hề không nghĩ ngợi, tay phải cầm đũa Phương Mạt, nhanh nhẹn cướp được một viên bánh trôi từ trong mưa kiếm.

Sau đó nhóm con nít sợ ngây người, người này hai tay đều đang gắp đồ ăn?! Ai có thể cướp với cô được?!

Trần Hề cũng ngẩn ngơ, tay phải cô nắm đũa vừa trôi chảy vừa tiêu chuẩn.

Trần Hề nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, thiếu niên kia cũng đang nhìn cô dưới ánh mặt trời.

Vừa đúng lúc ngoài cửa kính sát đất, không biết đứa nhóc lì lợm nào đã thả bóng bay, màu hồng, màu lam tím, bong bóng chậm rãi bay lên không trung, dưới ánh mặt trời sáng sủa rực rỡ, hình như cả thiên nhiên cũng đang ca hát.

Loài người trước mặt thiên nhiên nên nhỏ bé, nhưng giờ phút này, Trần Hề có cùng cảm giác kiêu ngạo giống Phương Nhạc –

Thì ra đôi tay của họ, là chủ nhân của thiên nhiên.

Trên đường đi về, Phương Nhạc ngồi ở giữa hàng ghế phía sau, lúc này mới bịt kín được miệng Phương Mạt.

Ghế ở giữa nhỏ, chân cũng không duỗi ra được, Phương Nhạc ngồi không thoải mái. Anh nhìn bên tay trái, Trần Hề đang cúi đầu, tay phải lật trái lật phải, mở ra rồi nắm lại, như là lần đầu tiên cô biết đến tay mình.

Bữa ăn chính của tiệc cưới là vào tối, ăn xong trời đã tối, đèn trên đường cao tốc như phím đàn piano, đing đong đinh đong, nhấp nháy chợt sáng.

Phương Nhạc cụp mắt nhìn tay trái đặt trên đầu gối mình, tay anh rất lớn, đúng là có thể bọc hết tay cô.

Mấy ngày còn lại của lễ quốc khánh, người nhà họ Phương không đi đâu cả, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong tiểu khu, quanh sân vận động, cùng với văn phòng hôn nhân của mẹ Phương.

Trần Hề cũng từng đến văn phòng hôn nhân một lần, mẹ Phương mở văn phòng cũng ra hình ra dáng. Bà hùn vốn với các chị em, địa điểm được chọn là gần trường cấp hai Văn Khải, cũng cách trường số 8 không xa. Mặt tiền không lớn, gian ngoài là nơi làm việc, phòng trong bài trí thành phòng khách ấm áp, phần lớn chi phí bà đều chi cho quán trà ở đường cái đối diện.

“Sao con không biết mẹ còn mở cả quán trà vậy?” Phương Mạt đứng trước cửa văn phòng hôn nhân, nhìn sang phía đường cái đối diện. Quán trà kia tên là “Ấn Nguyệt”, tuy rằng đều mang theo chữ “nguyệt” giống “Nguyệt Nguyệt Hoa Khai”, nhưng nhìn tên còn rất văn hoa, tư tưởng chủ yếu của hai cửa hàng này vừa xem đã thấy không khớp nhau.

Mẹ Phương nói: “Không phải giờ biết rồi sao, một đứa trẻ như con quan tâm nhiều quá vậy.”

“Nhưng sao mẹ còn muốn mở quán trà, mẹ, dã tâm của mẹ lớn vậy sao?”

“Con thì biết cái gì.” Mẹ Phương nói: “Mẹ nói cho con biết nhé, một năm văn phòng hôn nhân của mẹ thu phí 500 tệ, biết vì sao rẻ như vậy không?”

Phương Mạt: “Vì sao ạ Nhưng 500 tệ một năm là rất rẻ sao, giá thị trường là bao nhiêu?”

“500 tệ còn không rẻ à, quả là tặng không.” Mẹ Phương nói.

“Vì sao mẹ lại đặt giá rẻ như vậy?”

Mẹ Phương nhìn về phía Phương Nhạc: “Con trai, dạy chị con đi.”

Phương Nhạc đang ghi hồ sơ máy tính giúp mẹ Phương, anh mở một tờ tư liệu bằng giấy ra, cũng không ngẩng đầu mà nói: “Kiếm tiền trà?”

"A, thông minh!"

Trần Hề mang vẻ mặt tò mò, mẹ Phương đẩy kẹo đãi khách đến trước mặt cô, dụ cô ăn kẹo, sau đó nói: “Phí văn phòng hôn nhân rẻ, người tới đăng kí sẽ nhiều. Chi phí bỏ ra ở quán trà một lần ít nhất là một trăm rồi, mỗi lần có hai người hẹn xem mắt mẹ đều gọi bọn họ gặp mặt ở quán trà, mỗi ngày ít nhất có thể có mấy đôi, bọn họ còn có thể kéo một vài bạn bè họ hàng đến.”

Phương Mạt bừng tỉnh: “Mẹ, thì ra mẹ lại có đầu óc như vậy, sao trước kia xưởng nhà mình còn đóng cửa vậy?”

“Đi chết đi, mày ít nói, ăn nhiều kẹo cho mẹ!” Mẹ Phương thấy Trần Hề ngoan ngoãn ăn kẹo, cô gái nhỏ trắng trắng mềm mềm khiến người ta quý mến, bà cười bảo: “Hề Hề, hai năm nữa cháu có thể tìm đối tượng được rồi, lúc đó cô cho cháu vào văn phòng cô tùy chọn!”

Mẹ Phương khí phách vỗ vào chồng tài liệu thật dày trong tầm tay Phương Nhạc, mới mấy hôm quốc khánh, văn phòng kết hôn đã hấp dẫn nhiều hội viên như vậy.

Phương Nhạc mới gõ chữ được nửa, anh nhăn mày, dịch cái tay đè trên tài liệu của mẹ ra, tùy tiện quăng tờ tư liệu ra trước mặt, trang giấy cọ xát phát ra tiếng run rẩy sợ hãi, Phương Nhạc tiếp tục mặt không biểu cảm gõ bàn phím.

Kỳ nghỉ quốc khánh trôi qua, ngày đầu tiên trở lại trường đi học, điểm thi tháng cũng đã phát xuống.

Trần Hề thi trong khối đứng thứ 79, trong lớp đứng thứ 36. Thành tích này nói kém cũng chưa đến mức, bởi vì phần lớn điểm số của hai lớp thi đua cùng hai lớp thí điểm đều sít soát nhau. Trần Hề cũng hiểu rõ học thi đua sẽ ảnh hưởng đến việc học các môn khác, nhưng cô biết trường số 8 Hà Xuyên ngọa hổ tàng lòng, trong đám học sinh thi đua cũng có những người vẫn xuất sắc ở các môn khác như cũ.

Ví dụ như Giả Xuân, kì thi lên cấp ba năm nay cậu ta là thủ khoa, cũng là một trong số ít học sinh thi từ kì thi lên cấp ba được vào lớp thi đua. Học sinh tuyển thẳng có yêu cầu khắc nghiệt, cần xem thành tích thi ba năm cuối của cấp hai, mà Giả Xuân thuộc về kiểu sau này mới vươn lên, cậu tới lớp 8 thành tích mới tiến bộ vượt bậc, cậu không nhận được tư cách tuyển thẳng, nhưng cậu lấy thân phận thủ khoa kì thi cấp ba tiến vào trường số 8, thi tháng lần này lại đứng đầu khối.

Thi đua không phải lí do điểm số bị thụt lùi, Trần Hề ngồi trên ghế, lật từng tờ bài thi, nghiêm túc cảnh tỉnh lại mình. Mấy ngày sau cô hồn nhiên quên mình, tập trung hết tinh thần vào học tập, đến khi Trương Tiêu Hạ gọi bên tai cô, hồn cô mới trở về hiện thực.

“Cậu có biết nữ sinh kia có quan hệ gì với Phương Nhạc không?” Trương Tiêu Hạ nhiều chuyện hỏi.

Trần Hề theo tầm mắt của Trương Tiêu Hạ, nhìn ra phía cửa lớp.

Chuông tan học mới vang lên không lâu, đang vào giờ cơm trưa, giờ đến nhà ăn là đông đúc nhất, mấy ngày nay Trần Hề đều chờ sau giờ cao điểm ăn cơm mới qua nhà ăn.

Ngoài cửa lớp có một cô nữ sinh đang đứng, dáng người nhỏ nhắn cao gầy, mái tóc dài xõa ra, ngũ quan dịu dàng đẹp đẽ, vẻ ngoài rất xinh. Phương Nhạc không nhanh không chậm đi về phía cô, hai người không nói gì, đi thẳng một đường về phía căn tin.

Trương Tiêu Hạ nói: “Tớ thấy Phương Nhạc đã ăn cơm với nữ sinh này rất nhiều lần rồi, mấy hôm nay nữ sinh này bắt đầu chạy đến cửa lớp mình chờ cậu ấy, rốt cuộc họ có quan hệ gì, cậu có biết không?”

Cửa đã trống không, Trần Hề cầm bút thu mắt, lắc đầu nói: “Không biết.”

“Quan hệ của cậu và Phương Nhạc tốt mà, cậu muốn hỏi thăm một chút không?”

Trần Hề cúi đầu tiếp tục xem đề, nhỏ giọng nói: “Không thích hợp.”

“Sao lại không thích hợp, cậu không hiếu kỳ chút nào sao?” Trương Tiêu Hạ nói: “Tớ học cùng trường cấp hai với Phương Nhạc ba năm, trước nay chưa từng thấy cậu ấy có quan hệ thân thiết với nữ sinh nào.”

Trần Hề cũng chưa từng thấy Phương Nhạc thân thiết với con gái, đây là lần đầu tiên. Nhưng sau mấy ngày, cô đã nhìn thấy lần thứ hai, thứ ba.

Nữ sinh kia mỗi lần đến giờ cơm sẽ chờ ở cửa lớp, mà Phương Nhạc cũng sẽ im im đi đến nhà ăn cùng cô ta.

Trưa hôm nay, Trần Hề làm đề như thường lệ, chờ qua giờ cao điểm ăn cơm mới qua kha khá rồi, cô mới đứng dậy đến nhà ăn.

Giả Xuân và Lâu Minh Lý đi cùng cô.

Giả Xuân và Lâu Minh Lý cùng bàn, gần đây họ cũng không thích căn tin ồn ào, mỗi lần chuông tan học buổi trưa vang lên, cuối cùng lớp học cũng sẽ chỉ còn bọn họ và Trần Hề, Trần Hề sẽ nhân cơ hội hỏi đề Giả Xuân.

Giả Xuân mắc chứng sợ con gái, mới đầu cậu chàng sẽ thẹn thùng đỏ mặt, qua mấy hôm, hai người quen thân rồi, Giả Xuân cũng nói chuyện bình thường với Trần Hề, hơn nữa có kẻ mắc chứng cuồng giao tiếp là Lâu Minh Lý này ở đây, giữa trưa ba người bắt đầu cùng đi cùng ra, đi đến căn tin cùng ăn cơm.

Hôm nay trên đường ba người đi hiếm khi trùng hợp gặp được mấy người Phương Nhạc đi từ căn tin qua đây. Bên cạnh Phương Nhạc vẫn có cô nữ sinh xinh đẹp kia đứng cùng, còn có cả Phan Đại Châu và Thẩm Nam Hạo.

Thẩm Nam Hạo nhiều chuyện với đám Phương Nhạc: “Mấy hôm nay tao thấy Trần Hề và đám Lâu Minh Lý toàn đi ăn chung, từ khi nào quan hệ giữa bọn họ lại trở nên tốt như vậy?”

Phan Đại Châu tò mò: “Ngày nào bọn họ cũng đi chung?”

"Đúng vậy." Thẩm Nam Hạo nói, "Có phải Lâu Minh Lý rất đẹp trai hay không?"

Hai đoàn người đụng mặt nhau, đều chào hỏi, Lâu Minh Lý còn rất nhiệt tình hỏi: “Bọn mày đều ăn rồi à, có muốn đi cùng không?”

Thẩm Nam Hạo nói: “Đã ăn rồi, giờ là mấy giờ rồi chứ.”

Mấy người đang định đi tiếp, bỗng nghe thấy một giọng nói nói: “Ăn rồi, nhưng có thể ăn thêm chút.”

Mọi người nhìn qua, là Phương Nhạc.