Trần Hề không bị lạ giường, chất lượng giấc ngủ đêm này của cô không tệ, đồng hồ sinh học mới năm giờ đã đánh thức cô, trong nhà yên tĩnh, ông chủ Phương và Phương Nhạc chắc hẳn không dậy sớm như vậy, cô bò dậy đọc sách một lát, khoảng sáu giờ rưỡi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà.
Là Phương Nhạc, từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, sau đó xuống lầu.
Trần Hề nhìn ra ngoài cửa sổ, sáu giờ rưỡi vào mùa đông, sắc trời vẫn tối đen. Cô tiếp tục đọc sách, khoảng bảy giờ mới rời phòng ngủ.
Không thấy Phương Nhạc dưới lầu, ông chủ Phương ngáp một cái, để nguyên mái tóc ổ gà làm bữa sáng cho Trần Hề. Trên bàn cơm là một đống hộp đã đóng gói, mùi thơm nóng hổi bay bốn phía. Trần Hề không câu nệ, ăn no rồi mới dừng, lúc cô buông đũa ông chủ Phương vừa đi ra từ toilet, cả người lại biến thành dáng vẻ của một ông chú sang xịn mịn.
Tám giờ Phương Nhạc từ bên ngoài đã trở về, trong nhà không có người, trên bàn cơm có mấy món ăn sáng còn chưa gỡ bọc, đã không còn hơi ấm nào, anh tắm rửa xong xuống dưới, bỏ mấy món ăn sáng này vào lò vi sóng hâm nóng một chút, đồ ăn còn chưa ăn được nửa, Phan Đại Châu đã ôm bóng rổ tìm tới.
Phan Đại Châu chà giày chơi bóng, sau cặp mắt kính là một đôi mắt nhỏ vô cùng trí tuệ đang xoay tròn nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi Phương Nhạc: “Người câm điếc mới tới của nhà mày đâu rồi?”
Phương Nhạc mở cửa rồi đi trở về, nói: “Không cần cẩn thận như vậy, người câm điếc không nghe thấy.”
Phan Đại Châu nghĩ “Ôi đúng rồi”, cậu chàng nhanh chóng đổi thành âm lượng bình thường: “Người đâu người đâu, trông như thế nào?”
Khoảng thời gian trước Phan Đại Châu tới nhà Phương Nhạc lấy sách bài tập, nghe thấy người lớn nhà họ Phương nói muốn nhận một cô bé về nuôi, nội dung cụ thể không nghe rõ, đại khái là cô bé kia đáng thương, cả nhà đều là người câm điếc.
Phan Đại Châu biết ông chủ Phương sẽ đi đón người vào mùng một, mùng một hôm qua cậu tò mò tới nỗi vò đầu bứt tai, chịu đựng tới hôm nay cuối cùng cũng có thể đến dò xét thực hư.
Phương Nhạc cũng không nhắc nhở cậu ta là “người câm điếc” kia vừa không điếc cũng không câm, chỉ nói: “Không ở đây.”
“Sáng sớm đã không ở nhà?”
Phan Đại Châu cởi giày rồi đi vào nhà, cằm Phương Nhạc hất về phía đồ ăn trên bàn ý bảo cậu ta ăn. Phan Đại Châu ăn no mới tới đây, nhưng bụng chen chúc một tí thì vẫn còn chỗ, cậu ta thuận tay bắt lấy một chiếc bánh bao nhỏ nhét vào miệng, mồm miệng nhuồm nhoàm hỏi: “Vậy cô gái kia trông như thế nào, hôm qua mày có gặp được không?”
Gặp rồi, nhưng Phương Nhạc cũng không có hứng thú miêu tả diện mạo của đối phương, Phan Đại Châu lại không chịu buông tha, Phương Nhạc thấy cậu ta không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, cau mày bảo cậu ta chờ tối rồi lại tự đến xem.
Phan Đại Châu miễn cưỡng từ bỏ, đột nhiên phát hiện bên tay trái Phương Nhạc đang quấn băng gạc: “Ơ, tay mày bị sao thế, bị thương à?” Cậu ta hỏi.
“Ừ.”
“Vậy có thể chơi bóng nữa không?” Phương Nhạc thuận tay trái, tuy tay phải cũng dùng được, nhưng thói quen chơi bóng của anh vẫn là dùng tay trái.
“Không chơi, tao đến bệnh viện một chuyến.”
Phan Đại Châu kinh ngạc: “Tay mày bị nặng như vậy hả?”
Phương Nhạc nói: “Bà nội tao trong bệnh viện.”
Lúc này Phan Đại Châu mới từ từ nhận ra, không chỉ vị “người câm điếc” kia không ở đây, những người khác của nhà họ Phương cũng không ở đây.
Phan Đại Châu cũng dứt khoát không đến sân bóng nữa, cùng Phương Nhạc đến bệnh viện chi nhánh hai. Hai người xuống xe buýt đi vào cửa sau bệnh viện, vừa đúng lúc nhìn thấy xe hơi nhỏ của ông chủ Phương từ làn xe cơ giới đối diện bệnh viện chạy qua, chớp mắt đã quẹo đi biến mất không thấy, Phan Đại Châu “Ôi ôi” hai tiếng chưa kịp gọi xe lại, cậu chàng lắc cánh tay Phương Nhạc sốt ruột chứng thực: “Có phải là cô bé trên xe kia không?”
Đúng lúc ghế phụ lái quay về phía họ, cửa sổ xe không đóng, Phương Nhạc cũng thấy được Trần Hề trên ghế phụ lái, anh “ừ” một tiếng.
“Không thấy rõ, sao ba cậu ta lại quẹo mà không giảm tốc độ một chút nhỉ.” Phan Đại Châu nói thầm.
Bởi vì tò mò, Phan Đại Châu kiên quyết đi theo Phương Nhạc cả ngày, nhưng ngày đó Trần Hề không còn xuất hiện ở nhà họ Phương nữa, ngày nghỉ cuối cùng trong kì nghỉ Nguyên Đán, Trần Hề vẫn không xuất hiện lại.
Phan Đại Châu không gặp được những người khác của nhà họ Phương, sự tò mò không được thỏa mãn, khó chịu đến nỗi chỉ thiếu chút nữa là uể oải chán nản, Phương Nhạc lại không thấy lạ khi Trần Hề biến mất.
Tối đôm đó, Phương Nhạc đứng trên lầu hai nhìn xuống, chú ý tới Trần Hề đang đeo một chiếc cặp sách trống không, dù nghèo cũng không đến mức không có chút hành lý nào được, vậy chắc là không định ở lại, cho nên anh cũng không hỏi người biết chuyện này.
Có thể anh có chút bất ngờ với phương thức “đáp trả” bốn lạng đẩy ngàn cân tối đó của Trần Hề, nhưng anh không hề có sự hiếu kỳ với Trần Hề, cũng mong đối phương đừng đến đây nữa.
Nhưng có rất nhiều lúc, hiện thực luôn thích xảy ra theo hướng trái ngược.
Tuần giữa tháng một, cuộc thi cuối kỳ của lớp chín kết thúc, đêm đó Trần Hề lại xuất hiện một lần nữa. Lần này cô xách theo một chiếc túi da rắn, quần áo và sách vở đều ở trong túi.
Lúc ông chủ Phương giúp cô xách túi da rắn vào cửa còn trách cứ nói: “Một chiếc va ly có thể tốn bao nhiêu tiền, cháu nên nói với chú sớm, chú mang va ly qua giúp cháu bỏ đồ.”
Trần Hề trấn an ông chú siêu tốt bụng: “Chú chưa từng dùng túi da rắn phải không, thật ra túi da rắn rất thực dụng, thiết thực lại còn bền.”
“Sao chú chưa dùng túi da rắn được, mười năm trước chú đã từng khiêng túi da rắn chen chúc trên xe lửa với người ta.”
À, thì ra mười năm trước nhà họ Phương còn chưa bị phá.
Vết thương trên tay Phương Nhạc đã lành, tối nay hẹn Phan Đại Châu đến sân vận động chơi bóng, đeo túi thể thao đang chuẩn bị ra ngoài đã đụng mặt hai người xách túi da rắn đi vào.
Cửa huyền quan, hai bên chạm mặt, ông chủ Phương thấy con trai mặc đồ để ra ngoài, hỏi: “Con muốn đi đâu?”
“Chơi bóng.” Phương Nhạc mở tủ giày, lấy một đôi giày ném xuống đất.
Ông chủ Phương nói: “Em gái con tới, hôm nay con đừng ra ngoài nữa, ba gọi cơm giao đến, lát nữa sẽ ăn cùng nhau.”
Phương Nhạc cúi đầu đi giày chơi bóng, khóe mắt nhìn thấy hai chân Trần Hề đột ngột lặng lẽ lùi về sau, Phương Nhạc nói “Không được”, rồi đẩy ông chủ Phương ra để đi ra ngoài, lúc vào thang máy xuống lầu anh đột nhiên nhớ đến hành động lặng lẽ lui về sau khó hiểu của người nọ, đại khái đã nhớ tới tối đó anh nói với cô “Cách xa tôi một chút”.
Lúc Phương Nhạc chơi bóng trở về đã hơn mười giờ, TV trong phòng ngủ của ông chủ Phương đã mở đến rung trời, trong nhà không còn ai khác, Phương Mạt và mẹ Phương còn đang ở nhà cậu, bà nội Phương luân phiên ở nhà ba đứa con, sau tết Nguyên Đán vừa xuất viện đã được cô cả Phương đón đi.
Đêm nay nhiều thêm một người, Phương Nhạc cầm quần áo tắm đi rửa mặt, cửa của hai căn phòng ngủ vuông góc với nhau, thêm cửa phòng vệ sinh thì trở thành một hình vuông thiếu một cạnh. Cửa phòng vệ sinh đang mở, Phương Nhạc đang định đi vào, cửa phòng ngủ nhỏ đột nhiên mở ra, khoảng cách của hai người chỉ trong gang tấc, người trong cánh cửa phòng ngủ dừng bước chân đang đi đến nhà vệ sinh lại, còn Phương Nhạc mắt nhìn thẳng đi vào phòng vệ sinh.
Ngày hôm sau Phương Nhạc vẫn làm việc ngủ nghỉ theo lịch nghỉ lễ thông thường, bảy giờ không ra đến cửa, khoảng tám giờ sẽ về, cô Vương dọn vệ sinh đang quét dọn trong phòng khách, còn chưa quét lên lầu hai.
Cô Vương đến đây hai sáng mỗi tuần, chịu trách nhiệm quét dọn cả căn nhà, thuận tiện nấu bữa trưa. Cô cũng tò mò, nhìn thấy Phương Nhạc lập tức hỏi: “Ôi, A Nhạc, cô bé mà ba cháu dắt về trông như thế nào, cháu chung sống với cô bé có dễ không?”
Phương Nhạc đến phòng bếp rót nước, nói: “Con bé ấy ở trên lầu.” Ý bảo cô Vương tự đi xem.
Cô Vương nói: “Con bé không ở đó, lúc cô đến đã không thấy con bé rồi, ba cháu cũng không ở nhà.” Cô Vương đã sớm lên lầu, căn phòng cho trẻ con không hề có người.
Phương Nhạc cũng không thèm để ý, uống được nửa ly nước nói: “Vậy chờ chút nữa cô có thể gặp được.”
Nhưng cái “chút nữa” này hình như còn xa lắm.
Cả ngày, Trần Hề chưa từng xuất hiện ở nhà họ Phương. Giữa trưa cô Vương nấu cơm xong đi về, Phương Nhạc mười lăm tuổi còn phát triển cơ thể, vóc dáng anh cao, tốc độ trao đổi chất nhanh, sức ăn rất mạnh, một mình ăn hết cả bàn đồ ăn. Chiều tối ông chủ Phương trở về, chỉ thấy trong tay ông xách theo cơm tối đóng hộp, không thấy Trần Hề đi cùng ông.
Phương Nhạc im lặng cùng ăn tối với ông chủ Phương.
Ngày hôm sau trong nhà vẫn không có người, tối Phương Nhạc mới đụng mặt ông chủ Phương, hai cha con vẫn ăn cơm hộp cho qua bữa như cũ, ngày thứ ba cũng y chang như vậy.
Ngày thứ tư cô Vương lại đến dọn vệ sinh, bà mở cửa sổ và cửa lớn trong phòng trẻ con ra thông gió, gọi Phương Nhạc: “A Nhạc, sao cô bé kia vẫn không ở nhà vậy, nghỉ đông cứ ra ngoài sớm như vậy sao?”
Không phải ra ngoài sớm như vậy, là căn bản không thấy bóng dáng cô đâu. Phương Nhạc trong phòng ngủ đang vệ sinh một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, nghe vậy nhíu mày: “Cháu không rõ lắm.” Mấy ngày nay anh đã bị Phan Đại Châu hỏi mấy lần đến phiền.
Lòng hiếu kỳ của Phan Đại Châu rất mạnh, mỗi lần gặp mặt đều hỏi thăm Phương Nhạc về “người câm điếc kia”. Sân vận động trong nhà trống trải, lúc không có người chơi thể thao, nói chuyện bình thường cũng to như dùng loa, cậu chàng vừa hỏi, mấy người đánh bóng bàn đánh cầu lông cũng biết luôn, sau đó là hồ bơi, phòng tập thể thao, phòng yoga, đài boxing…
Sân vận động ở bên cạnh tiểu khu, người đến đó chơi thể thao phần lớn là cư dân lân cận, Phương Nhạc như rơi vào tổ của Trần Hề, bây giờ đi đến đâu cũng có người hỏi anh một câu về Trần Hề.
Tết Nguyên Đán được hơn nửa tháng, anh chỉ gặp Trần Hề ngắn ngủi hai lần, nhưng bởi vì anh rơi vào tổ của Trần Hề, dáng vẻ và cách ăn mặc của Trần Hề như đóng đinh trong đầu anh.
Vóc dáng nhỏ gầy chưa tới một mét sáu, cột đuôi ngựa thoải mái mát mẻ, mặt nhỏ mắt tròn diện mạo bình thường, áo khoác chưa từng thay cái khác, đồ bông màu đen rõ ràng đã mặc vài năm, giày thể thao trên chân không thể nói là bẩn, nhưng vì đi và giặt quá nhiều lần khiến đôi giày thể thao nhìn như đã xỉn màu sờn rách.
Anh không thấy bóng Trần Hề, nhưng Trần Hề lại có mặt khắp nơi.
Đúng là quá đáng
Vệ sinh giày thể thao xong, Phương Nhạc bỏ giày vào tủ chứa, lúc ra khỏi phòng ngủ cô Vương đã đến nhà bếp làm cơm trưa. Cửa phòng trẻ em mở rộng, cô Vương có một thói quen, mỗi lần mở cửa sổ thông gió đều sẽ kéo hết ngăn kéo tủ ra, nói formaldehyde* mười năm cũng không bay hết, quá trình để làm bay mùi formaldehyde cần phải tiến hành triệt để trên diện rộng.
*Hợp chất hữu cơ formaldehyde, ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh.
Phương Nhạc không bước vào căn phòng này, anh đứng ngoài cửa nhìn lướt sơ qua, đồ dùng trên giường được gấp gọn gàng, những thứ khác không nhìn ra được bất cứ dấu vết có người ở nào.
Khi cô Vương rời đi quên hoàn thành công việc, đêm hôm đó gió thổi mạnh, Phương Nhạc đang ở trong phòng ngủ của mình nghe thấy tiếng cửa sổ đập rầm rầm. Cửa sổ của một khu nhà cao tầng nhỏ* sẽ mở vào trong, thanh chống cửa sổ hơi lỏng, gió thổi mạnh một lúc, khung cửa sổ đập liên tục.
*Chỉ những khu nhà từ tầng 11-18
Phương Nhạc mở cửa nhỏ đi vào căn phòng ngủ bên cạnh, đóng cửa sổ xong, thuận tiện đóng cả ngăn tủ và ngăn kéo. Lúc này anh mới nhìn thấy chiếc áo khoác đông màu đỏ rực treo trên tủ quần áo, còn treo vài bộ đồ bốn mùa. Trong ngăn tủ của bàn học là từng chồng sách giáo khoa cao cao, có tiểu học cũng có cấp hai.
Ngay cả sách giáo khoa tiểu học cũng đã chuyển đến, hiển nhiên là muốn ở lâu dài, nhưng người đâu?
Cuối cùng Phương Nhạc cũng sinh ra nghi ngờ một cách tự phát, nhưng anh vẫn không mở miệng hỏi, mỗi ngày anh đi vệ sinh đều sẽ nhìn cánh cửa của căn phòng trẻ em kia, mỗi ngày ngồi trên giường hay bàn học cũng thỉnh thoảng nhìn vách tường dùng chung với căn phòng trẻ em kia. Có một đêm anh nghe thấy tiếng động gì đó, cho rằng bên cạnh có người, ngày hôm sau cánh cửa phòng trẻ em vẫn đóng chặt như cũ, ông chủ Phương cũng một mình về nhà cầm theo cơm hộp vào giờ cơm tối như cũ.
Đến ngày 27 tháng một, cũng chính là ngày thứ sáu trước đêm giao thừa, nhà của ông chủ Phương cuối cùng cũng náo nhiệt hơn.
Bà nội Phương nhân lúc giá đồ ăn tết còn chưa tăng mạnh, giúp ông chủ Phương đi chợ để tích trữ được bao nhiêu đồ ăn thì làm trước, đồ ăn nhiều quá bà không xách nổi, bà nội Phương thuận tiện mượn Phương Mạt từ chỗ cậu của cô ta tới dùng một chút. Nếu phải giúp đỡ xách đồ ăn, tất nhiên Phương Mạt phải đi theo bà nội về nhà.
Là Phương Nhạc mở cửa, Phương Mạt vừa thấy anh liền “hừ” lạnh một tiếng, Phương Nhạc bơ cô ta, bỏ qua cô ta để giúp bà nội phía sau xách đồ ăn.
Cánh tay Phương Mạt xách đồ đến nỗi sắp đứt, cô ta đặt đồ ăn trên chỗ huyền quan, xoay người định đi, lại bị bà nội Phương xoay người ngăn lại.
Bà nội Phương chặn cửa bảo: “Muốn đi đâu, rớt đồ rồi à?”
Phương Mạt nói: “Cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi, đương nhiên phải đi về.”
“Đi về đâu, đây không phải nhà cháu à?”
“Cháu nào dám coi đây là nhà, không sợ một ngày nào đó bị người khác đâm dao sau lưng sao.”
“Cháu ăn nói bậy bạ gì đó, không dám coi đây là nhà, câu này của cháu là nói cho bà nghe à? Bà phí công nuôi cháu rồi có phải không!” Bà nội Phương giơ tay muốn đánh cô ta.
Phương Mạt “Ôi chao” một tiếng né đi, ôm tay bà nội nhận sai: “Cháu nói cho đứa nào đó nghe thôi, không phải bà không phải bà!”
Phương Nhạc không thèm quan tâm chuyện này, anh không nói một lời xách cả đồ ăn trên mặt đất chỗ huyền quang vào phòng bếp.
Hôm nay ông chủ Phương cố ý không ra ngoài, lấy lòng mà đưa mâm đựng trái cây đặt trước mặt mẹ già và con gái, Phương Mạt không tình nguyện ngồi trên sofa không thèm nhìn người, Phương Nhạc từ phòng bếp đi ra đang định về phòng, lại bị bà nội Phương gọi lại.
“A Nhạc, pha cho bà ly trà, lấy nước cho chị gái cháu nữa, hỏi xem chị cháu muốn uống gì.”
Phương Mạt chơi trò rắn săn mồi trên điện thoại, nói chuyện chẳng thèm ngẩng đầu: “Đừng mà, cháu nào xứng cho nó hầu hạ.”
Bà nội Phương lạnh giọng xuống: “Cháu vẫn chưa thôi đúng không, cứ để bà đích thân hầu hạ cháu nhé?”
Phương Mạt bĩu môi, bỏ điện thoại xuống không nói gì nữa, bà nội Phương nắm bàn tay cô ta trong lòng bàn tay xoa xoa, gọi Phương Nhạc: “Đi đi, phải nói một tiếng mới di chuyển một chút có phải không?”
Phương Nhạc vào bếp pha một ly trà xanh, lại tùy tiện cầm một chai nước ra đặt trước mặt hai quý cô, bà nội Phương lại ra lệnh: “Mở giúp chị cháu.”
Phương Nhạc bất đắc dĩ mở chai.
Bà nội Phương lại nói với Phương Mạt: “Mấy thứ đồ ăn vừa rồi có phải nặng quá, tay còn chưa nhấc lên nổi không?”
Phương Mạt hằm hè cầm nước ngửa đầu mạnh mẽ uống.
Cuối cùng bà nội Phương cũng hài lòng, không còn quản chuyện Phương Nhạc muốn lên lầu, Phương Mạt muốn chơi điện thoại nữa, bà nhớ tới Trần Hề hỏi: “Hề Hề còn chưa nghỉ sao?”
Cuối cùng ông chủ Phương cũng có tư cách nói chuyện, ông chủ Phương trả lời: “Không ạ, chẳng phải ngày 30 con bé mới được nghỉ sao.”
Lúc này Phương Mạt mới nhớ tới bé gái trước đây gia đình mình quyết định muốn mang về nuôi, đêm Nguyên Đán cô ta có liếc nhìn một cái, chỉ là cô ta khóc nhiều quá, nước mắt chặn hết tầm nhìn, đối phương cao thấp mập ốm cũng không để ý.
Phương Mạt không muốn nói chuyện với ông chủ Phương, nhưng không nén nổi tò mò, cô ta cố tình quay đầu hỏi bà: “Không phải con bé học lớp chín sao, sao còn chưa nghỉ? Không phải nói chuyển trường cho con bé tới đây sao ạ?”
Hôm nhà họ Phương thương lượng chuyện đón Trần Hề về, bề ngoài nhà họ Phương vẫn còn tốt đẹp hòa thuận, ông chủ Phương gọi điện nhờ bạn bè tư vấn, hỏi học kỳ một lớp chín vẫn còn một tháng, chuyển trường tới Hà Xuyên được không, không biết người bạn kia có đáng tin hay không, cứ nói không thành vấn đề, ông chủ Phương liền vui mừng hớn hở nói đến Nguyên Đán sẽ đón người về.
Sau đó trong nhà không còn tốt đẹp hòa thuận nữa, người lớn cũng không nói đến chuyện Trần Hề cho đám nhỏ, bởi vậy Phương Mạt cứ luôn cho rằng đến Nguyên Đán Trần Hề sẽ chuyển trường tới Hà Xuyên.
Phương Nhạc vốn đang định lên lầu, nghe đến đó, anh lại đi trở ngược về sofa, cầm quýt đường cát chậm rãi bóc vỏ.
Hiện giờ ông chủ Phương nghe con gái hỏi, tất nhiên sẽ thao thao bất tuyệt: “Ôi chú Lưu con là cái đồ khoác lác, chỉ còn một tháng sao chuyển trường được, sau này chú Lưu con nói có thể giúp con bé làm dự thính học kỳ hai lớp chín, học bạ không thể chuyển được, thi cấp ba phải về trấn Tân Lạc.”
Phương Mạt nhịn không được nói chuyện với ông chủ Phương, cô ta hỏi: “Vậy bây giờ trường của con bé còn chưa được nghỉ ạ?”
“Nghỉ lâu rồi, thi cuối kỳ cùng ngày với trường của A Nhạc, thi xong ba đã đón con bé đi, bây giờ con bé là bị kéo đi học thôi!” Ông chủ Phương nói: “Lúc ấy ba không biết Trần Hề học hành giỏi giang như vậy, căn bản không cần phải chuyển trường dự thính gì cả, con bé thi kỳ thi tỉnh gì đó, hôm Nguyên Đán là đến thi ở trường số 8, thi một lần là qua, nói chờ đến lúc thi cấp ba con bé chỉ cần thi vượt điểm sàn là có thể đến đây học. Bây giờ con bé vừa được nghỉ đông đã bị kéo đi học.”
Ông chủ Phương phóng đại: “Trường số 8 chỉ tuyển 30 người, mọi người nói có giỏi không!”
Phương Mạt là học sinh dốt, cô ta không hiểu: “Đó là kỳ thi gì?”
Bà nội Phương mù chữ, cũng không hiểu cái này, từ trước đến nay ông chủ Phương không hiểu rõ chuyện của người đọc sách, nghe tai phải lọt tai trái, không nhớ kỹ những từ Trần Hề từng nói.
Phương Nhạc thong thả ung dung ăn hết hai quả quýt đường cát, vừa ngẩng đầu đã đụng phải ba cặp mắt to mờ mịt nhìn về phía anh, anh chững lại một nhịp, vứt vỏ quýt vào thùng rác.
“Kỳ thi chiêu sinh của tỉnh.” Anh nói.
Thành phố Hà Xuyên là thành phố trực thuộc tỉnh, mấy trường cấp ba trọng điểm nổi danh như cồn, danh sách tuyển sinh chỉ giới hạn học bạ trong thành phố, học sinh trong thị xã thành phố khác của tỉnh muốn vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố Xuyên Hà, trên cơ bản chỉ có thể thông qua con đường tuyển sinh của tỉnh.
Nền giáo dục của trấn Tân Lạc có hạn, mấy trường cấp hai ở đó chưa từng có ai ghi danh vào kỳ thi tuyển sinh tỉnh trường trọng điểm của Hà Xuyên, trước khi Trần Hề lên lớp tám cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này.
Mẹ Trần lúc ấy bệnh nặng, trước khi bệnh bà từng đi đánh giày cho người ta. Trước khi khai giảng lớp tám, Trần Hề muốn có thể kiếm được chút tiền cũng được, dẫn theo em trai ra đường đánh giày.
Tối hôm đó cô đánh giày cho một khách hàng, nghe thấy khách nói trong điện thoại.
“Trường trung học trực thuộc xếp thứ hai, trường trung học số 8 xếp thứ nhất, thật ra hai trường trọng điểm này không phân cao thấp, thành tích đứng nhất năm trước cũng có thể đứng thứ hai vào năm sau… Cạnh tranh mạnh mẽ thì đường nhiên rồi, năm trước trường trung học số 8 có chín người được giới thiệu vào học ở đại học Kinh và đại học Khánh, nhưng phần lớn học sinh vẫn thi đại học… Phí tài trợ bao nhiêu? Chuyện này tôi không rõ lắm, nghe nói trường trung học số 8 và trường trung học trực thuộc nhận phí tài trợ. Học bạ của cậu bé ở chỗ khác, có thể thử báo danh kỳ thi tuyển sinh tỉnh… Bây giờ cậu bé mới lớp chín, tôi không biết có kịp hay không nữa… Được, tôi kiểm tra một chút rồi báo với anh.”
Trần Hề làm một việc mang hai mục đích, thông tin cô nghe được qua cuộc điện thoại này đã phá vỡ kén thông tin* của cô, rung động tâm hồn nhỏ vẫn còn trẻ thơ của cô.
*Một khái niệm tâm lý học của Cass Sunstein, được giải nghĩa nôm na là thông tin con người hiểu biết được giới hạn bởi lĩnh vực mà họ thích, tức là họ sẽ có xu hướng hiểu biết về những thứ họ thích.
Lần đầu tiên cô biết trường cấp ba trọng điểm của thành phố của tỉnh, lần đầu tiên biết tỷ lệ trúng tuyển trường trọng điểm được đến đại học Kinh và đại học Khánh là bao nhiêu phần trăm, càng là lần đầu tiên nghe nói tới cái gọi là tuyển sinh tỉnh.
Khai giảng năm học lớp tám, Trần Hề hấp tấp đi tìm chủ nhiệm lớp để lấy tin tức. Ngày tiếp theo, Trần Hề liều mạng mở sách, lật đề khó, tới năm lớp chín, chủ nhiệm lớp giúp cô để ý tới tin tức tuyển sinh tỉnh của trường cấp ba trọng điểm ở Hà Xuyên, thời điểm tháng mười Trần Hề ngồi trong văn phòng chủ nhiệm lớp gọi một cuộc điện thoại cho giáo viên phòng tuyển sinh của trường trung học số 8, dò hỏi tình hình cụ thể chi tiết kỳ tuyển sinh của trường trung học số 8 năm nay.
Sau đó cô gửi sơ yếu lý lịch ca nhân của mình cho trường số 8 thông qua bưu điện, trong đó viết thành tích cầm cờ đi trước của cô trong các môn thi, từ đó cô nhận được tư cách tham gia kỳ thi tuyển sinh tỉnh của trường trung học số 8.
Năm nay trường trung học số 8 chỉ đưa danh sách tuyển sinh 30 người trong toàn tỉnh, hôm Nguyên Đán Trần Hề đến Hà Xuyên, sáng hôm sau tham gia thi viết và phỏng vấn của kỳ tuyển sinh tỉnh của trường số 8, trưa đến bệnh viện thăm bà nội Phương rồi trở về trấn Tân Lạc, trong ba ngày cô nhận được kết quả thi đậu kỳ tuyển sinh tỉnh, sau đó làm từng bước, chỉ cần điểm thi cấp ba qua điểm sàn là có thể thuận lợi vào trường số 8 Hà Xuyên, vấn đề học bạ tất nhiên trường sẽ giúp cô giải quyết.
Kỳ thi cuối kỳ năm lớp chín kết thúc, Trần Hề thân là học sinh đậu kỳ thi tỉnh của trường trung học số 8, lập tức bị mang đi tham gia tập huấn kiểu khép kín, đây là nguyên nhân khi cô tới lại biến mất, không thấy tung tích.
Ngày đó, mối quan hệ gia đình căng thẳng trong nhà họ Phương đã thoáng giảm bớt, bà nội Phương tiếp tục đến nhà con gái ở, Phương Mạt vẫn ở với mẹ Phương ở nhà cậu như cũ.
Cô Vương ham thích việc phân tán formaldehyde lại một lần quên kết thúc công việc, Phương Nhạc đút tay trong túi, đứng ở cửa phòng trẻ nhìn một cái.
Gió thổi qua rèm, dự báo thời tiết hiển thị tết âm lịch đến sẽ có nhiều mưa tuyết.
Lúc chạng vạng quả nhiên có một cơn mưa tuyết lớn rơi, tuyết cứ rơi liên tục đến ngày 29, buổi tập huấn đã quy định từ lâu của Trần Hề được kết thúc sớm một ngày, tuyết đọng thật dày trên mặt đất.
Buổi sáng Phương Nhạc nhận được cuộc gọi của ông chủ Phương, ông chủ Phương nói: “Nhóc, Trần Hề nói buổi học của con bé bị báo cáo gì đó rồi, hôm nay phải về, ba con bây giờ còn đang ở Nghi Thanh với chú Thẩm của con, con giúp ba đi đón Trần Hề nhé, tuyết lớn như vậy ba sợ con bé không biết về thế nào, con bé còn chưa từng tự lái xe nữa, tết đến đám buôn người nhiều lắm!”
Phương Nhạc nhận được tin nhắn ông chủ Phương gửi tới, là số điện thoại ông chủ Phương làm giúp Trần Hề.
Phương Nhạc khoác áo lông, đeo túi xách chéo ra ngoài đón người.
*Túi da rắn:
Trần Hề không bị lạ giường, chất lượng giấc ngủ đêm này của cô không tệ, đồng hồ sinh học mới năm giờ đã đánh thức cô, trong nhà yên tĩnh, ông chủ Phương và Phương Nhạc chắc hẳn không dậy sớm như vậy, cô bò dậy đọc sách một lát, khoảng sáu giờ rưỡi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà.
Là Phương Nhạc, từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh, sau đó xuống lầu.
Trần Hề nhìn ra ngoài cửa sổ, sáu giờ rưỡi vào mùa đông, sắc trời vẫn tối đen. Cô tiếp tục đọc sách, khoảng bảy giờ mới rời phòng ngủ.
Không thấy Phương Nhạc dưới lầu, ông chủ Phương ngáp một cái, để nguyên mái tóc ổ gà làm bữa sáng cho Trần Hề. Trên bàn cơm là một đống hộp đã đóng gói, mùi thơm nóng hổi bay bốn phía. Trần Hề không câu nệ, ăn no rồi mới dừng, lúc cô buông đũa ông chủ Phương vừa đi ra từ toilet, cả người lại biến thành dáng vẻ của một ông chú sang xịn mịn.
Tám giờ Phương Nhạc từ bên ngoài đã trở về, trong nhà không có người, trên bàn cơm có mấy món ăn sáng còn chưa gỡ bọc, đã không còn hơi ấm nào, anh tắm rửa xong xuống dưới, bỏ mấy món ăn sáng này vào lò vi sóng hâm nóng một chút, đồ ăn còn chưa ăn được nửa, Phan Đại Châu đã ôm bóng rổ tìm tới.
Phan Đại Châu chà giày chơi bóng, sau cặp mắt kính là một đôi mắt nhỏ vô cùng trí tuệ đang xoay tròn nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi Phương Nhạc: “Người câm điếc mới tới của nhà mày đâu rồi?”
Phương Nhạc mở cửa rồi đi trở về, nói: “Không cần cẩn thận như vậy, người câm điếc không nghe thấy.”
Phan Đại Châu nghĩ “Ôi đúng rồi”, cậu chàng nhanh chóng đổi thành âm lượng bình thường: “Người đâu người đâu, trông như thế nào?”
Khoảng thời gian trước Phan Đại Châu tới nhà Phương Nhạc lấy sách bài tập, nghe thấy người lớn nhà họ Phương nói muốn nhận một cô bé về nuôi, nội dung cụ thể không nghe rõ, đại khái là cô bé kia đáng thương, cả nhà đều là người câm điếc.
Phan Đại Châu biết ông chủ Phương sẽ đi đón người vào mùng một, mùng một hôm qua cậu tò mò tới nỗi vò đầu bứt tai, chịu đựng tới hôm nay cuối cùng cũng có thể đến dò xét thực hư.
Phương Nhạc cũng không nhắc nhở cậu là “người câm điếc” kia vừa không điếc cũng không câm, chỉ nói: “Không ở đây.”
“Sáng sớm đã không ở nhà?”
Phan Đại Châu cởi giày rồi đi vào nhà, cằm Phương Nhạc hất về phía đồ ăn trên bàn ý bảo cậu ta ăn. Phan Đại Châu ăn no mới tới đây, nhưng bụng chen chúc một tí thì vẫn còn chỗ, cậu ta thuận tay bắt lấy một chiếc bánh bao nhỏ nhét vào miệng, mồm miệng nhuồm nhoàm hỏi: “Vậy cô gái kia trông như thế nào, hôm qua mày có gặp được không?”
Gặp rồi, nhưng Phương Nhạc cũng không có hứng thú miêu tả diện mạo của đối phương, Phan Đại Châu lại không chịu buông tha, Phương Nhạc thấy cậu ta không đạt mục đích sẽ không bỏ qua, cau mày bảo cậu ta chờ tối rồi lại tự đến xem.
Phan Đại Châu miễn cưỡng từ bỏ, đột nhiên phát hiện bên tay trái Phương Nhạc đang quấn băng gạc: “Ơ, tay mày bị sao thế, bị thương à?” Cậu ta hỏi.
“Ừ.”
“Vậy có thể chơi bóng nữa không?” Phương Nhạc thuận tay trái, tuy tay phải cũng dùng được, nhưng thói quen chơi bóng của anh vẫn là dùng tay trái.
“Không chơi, tao đến bệnh viện một chuyến.”
Phan Đại Châu kinh ngạc: “Tay mày bị nặng như vậy hả?”
Phương Nhạc nói: “Bà nội tao trong bệnh viện.”
Lúc này Phan Đại Châu mới từ từ nhận ra, không chỉ vị “người câm điếc” kia không ở đây, những người khác của nhà họ Phương cũng không ở đây.
Phan Đại Châu cũng dứt khoát không đến sân bóng nữa, cùng Phương Nhạc đến bệnh viện chi nhánh hai. Hai người xuống xe buýt đi vào cửa sau bệnh viện, vừa đúng lúc nhìn thấy xe hơi nhỏ của ông chủ Phương từ làn xe cơ giới đối diện bệnh viện chạy qua, chớp mắt đã quẹo đi biến mất không thấy, Phan Đại Châu “Ôi ôi” hai tiếng chưa kịp gọi xe lại, cậu chàng lắc cánh tay Phương Nhạc sốt ruột chứng thực: “Có phải là cô bé trên xe kia không?”
Đúng lúc ghế phụ lái quay về phía họ, cửa sổ xe không đóng, Phương Nhạc cũng thấy được Trần Hề trên ghế phụ lái, anh “ừ” một tiếng.
“Không thấy rõ, sao ba cậu lại quẹo mà không giảm tốc độ một chút nhỉ.” Phan Đại Châu nói thầm.
Bởi vì tò mò, Phan Đại Châu kiên quyết đi theo Phương Nhạc cả ngày, nhưng ngày đó Trần Hề không còn xuất hiện ở nhà họ Phương nữa, ngày nghỉ cuối cùng trong kì nghỉ Nguyên Đán, Trần Hề vẫn không xuất hiện lại.
Phan Đại Châu không gặp được những người khác của nhà họ Phương, sự tò mò không được thỏa mãn, khó chịu đến nỗi chỉ thiếu chút nữa là uể oải chán nản, Phương Nhạc lại không thấy lạ khi Trần Hề biến mất.
Tối đôm đó, Phương Nhạc đứng trên lầu hai nhìn xuống, chú ý tới Trần Hề đang đeo một chiếc cặp sách trống không, dù nghèo cũng không đến mức không có chút hành lý nào được, vậy chắc là không định ở lại, cho nên anh cũng không hỏi người biết chuyện này.
Có thể anh có chút bất ngờ với phương thức “đáp trả” bốn lạng đẩy ngàn cân tối đó của Trần Hề, nhưng anh không hề có sự hiếu kỳ với Trần Hề, cũng mong đối phương đừng đến đây nữa.
Nhưng có rất nhiều lúc, hiện thực luôn thích xảy ra theo hướng trái ngược.
Tuần giữa tháng một, cuộc thi cuối kỳ của lớp chín kết thúc, đêm đó Trần Hề lại xuất hiện một lần nữa. Lần này cô xách theo một chiếc túi da rắn, quần áo và sách vở đều ở trong túi.
Lúc ông chủ Phương giúp cô xách túi da rắn vào cửa còn trách cứ nói: “Một chiếc va ly có thể tốn bao nhiêu tiền, cháu nên nói với chú sớm, chú mang va ly qua giúp cháu bỏ đồ.”
Trần Hề trấn an ông chú siêu tốt bụng: “Chú chưa từng dùng túi da rắn phải không, thật ra túi da rắn rất thực dụng, thiết thực lại còn bền.”
“Sao chú chưa dùng túi da rắn được, mười năm trước chú đã từng khiêng túi da rắn chen chúc trên xe lửa với người ta.”
À, thì ra mười năm trước nhà họ Phương còn chưa bị phá.
Vết thương trên tay Phương Nhạc đã lành, tối nay hẹn Phan Đại Châu đến sân vận động chơi bóng, đeo túi thể thao đang chuẩn bị ra ngoài đã đụng mặt hai người xách túi da rắn đi vào.
Cửa huyền quan, hai bên chạm mặt, ông chủ Phương thấy con trai mặc đồ để ra ngoài, hỏi: “Con muốn đi đâu?”
“Chơi bóng.” Phương Nhạc mở tủ giày, lấy một đôi giày ném xuống đất.
Ông chủ Phương nói: “Em gái con tới, hôm nay con đừng ra ngoài nữa, ba gọi cơm giao đến, lát nữa sẽ ăn cùng nhau.”
Phương Nhạc cúi đầu đi giày chơi bóng, khóe mắt nhìn thấy hai chân Trần Hề đột ngột lặng lẽ lùi về sau, Phương Nhạc nói “Không được”, rồi đẩy ông chủ Phương ra để đi ra ngoài, lúc vào thang máy xuống lầu anh đột nhiên nhớ đến hành động lặng lẽ lui về sau khó hiểu của người nọ, đại khái đã nhớ tới tối đó anh nói với cô “Cách xa tôi một chút”.
Lúc Phương Nhạc chơi bóng trở về đã hơn mười giờ, TV trong phòng ngủ của ông chủ Phương đã mở đến rung trời, trong nhà không còn ai khác, Phương Mạt và mẹ Phương còn đang ở nhà cậu, bà nội Phương luân phiên ở nhà ba đứa con, sau tết Nguyên Đán vừa xuất viện đã được cô cả Phương đón đi.
Đêm nay nhiều thêm một người, Phương Nhạc cầm quần áo tắm đi rửa mặt, cửa của hai căn phòng ngủ vuông góc với nhau, thêm cửa phòng vệ sinh thì trở thành một hình vuông thiếu một cạnh. Cửa phòng vệ sinh đang mở, Phương Nhạc đang định đi vào, cửa phòng ngủ nhỏ đột nhiên mở ra, khoảng cách của hai người chỉ trong gang tấc, người trong cánh cửa phòng ngủ dừng bước chân đang đi đến nhà vệ sinh lại, còn Phương Nhạc mắt nhìn thẳng đi vào phòng vệ sinh.
Ngày hôm sau Phương Nhạc vẫn làm việc ngủ nghỉ theo lịch nghỉ lễ thông thường, bảy giờ không ra đến cửa, khoảng tám giờ sẽ về, cô Vương dọn vệ sinh đang quét dọn trong phòng khách, còn chưa quét lên lầu hai.
Cô Vương đến đây hai sáng mỗi tuần, chịu trách nhiệm quét dọn cả căn nhà, thuận tiện nấu bữa trưa. Cô cũng tò mò, nhìn thấy Phương Nhạc lập tức hỏi: “Ôi, A Nhạc, cô bé mà ba cháu dắt về trông như thế nào, cháu chung sống với cô bé có dễ không?”
Phương Nhạc đến phòng bếp rót nước, nói: “Con bé ấy ở trên lầu.” Ý bảo cô Vương tự đi xem.
Cô Vương nói: “Con bé không ở đó, lúc cô đến đã không thấy con bé rồi, ba cháu cũng không ở nhà.” Cô Vương đã sớm lên lầu, căn phòng cho trẻ con không hề có người.
Phương Nhạc cũng không thèm để ý, uống được nửa ly nước nói: “Vậy chờ chút nữa cô có thể gặp được.”
Nhưng cái “chút nữa” này hình như còn xa lắm.
Cả ngày, Trần Hề chưa từng xuất hiện ở nhà họ Phương. Giữa trưa cô Vương nấu cơm xong đi về, Phương Nhạc mười lăm tuổi còn phát triển cơ thể, vóc dáng anh cao, tốc độ trao đổi chất nhanh, sức ăn rất mạnh, một mình ăn hết cả bàn đồ ăn. Chiều tối ông chủ Phương trở về, chỉ thấy trong tay ông xách theo cơm tối đóng hộp, không thấy Trần Hề đi cùng ông.
Phương Nhạc im lặng cùng ăn tối với ông chủ Phương.
Ngày hôm sau trong nhà vẫn không có người, tối Phương Nhạc mới đụng mặt ông chủ Phương, hai cha con vẫn ăn cơm hộp cho qua bữa như cũ, ngày thứ ba cũng y chang như vậy.
Ngày thứ tư cô Vương lại đến dọn vệ sinh, bà mở cửa sổ và cửa lớn trong phòng trẻ con ra thông gió, gọi Phương Nhạc: “A Nhạc, sao cô bé kia vẫn không ở nhà vậy, nghỉ đông cứ ra ngoài sớm như vậy sao?”
Không phải ra ngoài sớm như vậy, là căn bản không thấy bóng dáng cô đâu. Phương Nhạc trong phòng ngủ đang vệ sinh một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn, nghe vậy nhíu mày: “Cháu không rõ lắm.” Mấy ngày nay anh đã bị Phan Đại Châu hỏi mấy lần đến phiền.
Lòng hiếu kỳ của Phan Đại Châu rất mạnh, mỗi lần gặp mặt đều hỏi thăm Phương Nhạc về “người câm điếc kia”. Sân vận động trong nhà trống trải, lúc không có người chơi thể thao, nói chuyện bình thường cũng to như dùng loa, cậu chàng vừa hỏi, mấy người đánh bóng bàn đánh cầu lông cũng biết luôn, sau đó là hồ bơi, phòng tập thể thao, phòng yoga, đài boxing…
Sân vận động ở bên cạnh tiểu khu, người đến đó chơi thể thao phần lớn là cư dân lân cận, Phương Nhạc như rơi vào tổ của Trần Hề, bây giờ đi đến đâu cũng có người hỏi anh một câu về Trần Hề.
Tết Nguyên Đán được hơn nửa tháng, anh chỉ gặp Trần Hề ngắn ngủi hai lần, nhưng bởi vì anh rơi vào tổ của Trần Hề, dáng vẻ và cách ăn mặc của Trần Hề như đóng đinh trong đầu anh.
Vóc dáng nhỏ gầy chưa tới một mét sáu, cột đuôi ngựa thoải mái mát mẻ, mặt nhỏ mắt tròn diện mạo bình thường, áo khoác chưa từng thay cái khác, đồ bông màu đen rõ ràng đã mặc vài năm, giày thể thao trên chân không thể nói là bẩn, nhưng vì đi và giặt quá nhiều lần khiến đôi giày thể thao nhìn như đã xỉn màu sờn rách.
Anh không thấy bóng Trần Hề, nhưng Trần Hề lại có mặt khắp nơi.
Đúng là quá đáng
Vệ sinh giày thể thao xong, Phương Nhạc bỏ giày vào tủ chứa, lúc ra khỏi phòng ngủ cô Vương đã đến nhà bếp làm cơm trưa. Cửa phòng trẻ em mở rộng, cô Vương có một thói quen, mỗi lần mở cửa sổ thông gió đều sẽ kéo hết ngăn kéo tủ ra, nói formaldehyde* mười năm cũng không bay hết, quá trình để làm bay mùi formaldehyde cần phải tiến hành triệt để trên diện rộng.
*Hợp chất hữu cơ formaldehyde, ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh.
Phương Nhạc không bước vào căn phòng này, anh đứng ngoài cửa nhìn lướt sơ qua, đồ dùng trên giường được gấp gọn gàng, những thứ khác không nhìn ra được bất cứ dấu vết có người ở nào.
Khi cô Vương rời đi quên hoàn thành công việc, đêm hôm đó gió thổi mạnh, Phương Nhạc đang ở trong phòng ngủ của mình nghe thấy tiếng cửa sổ đập rầm rầm. Cửa sổ của một khu nhà cao tầng nhỏ* sẽ mở vào trong, thanh chống cửa sổ hơi lỏng, gió thổi mạnh một lúc, khung cửa sổ đập liên tục.
*Chỉ những khu nhà từ tầng 11-18
Phương Nhạc mở cửa nhỏ đi vào căn phòng ngủ bên cạnh, đóng cửa sổ xong, thuận tiện đóng cả ngăn tủ và ngăn kéo. Lúc này anh mới nhìn thấy chiếc áo khoác đông màu đỏ rực treo trên tủ quần áo, còn treo vài bộ đồ bốn mùa. Trong ngăn tủ của bàn học là từng chồng sách giáo khoa cao cao, có tiểu học cũng có cấp hai.
Ngay cả sách giáo khoa tiểu học cũng đã chuyển đến, hiển nhiên là muốn ở lâu dài, nhưng người đâu?
Cuối cùng Phương Nhạc cũng sinh ra nghi ngờ một cách tự phát, nhưng anh vẫn không mở miệng hỏi, mỗi ngày anh đi vệ sinh đều sẽ nhìn cánh cửa của căn phòng trẻ em kia, mỗi ngày ngồi trên giường hay bàn học cũng thỉnh thoảng nhìn vách tường dùng chung với căn phòng trẻ em kia. Có một đêm anh nghe thấy tiếng động gì đó, cho rằng bên cạnh có người, ngày hôm sau cánh cửa phòng trẻ em vẫn đóng chặt như cũ, ông chủ Phương cũng một mình về nhà cầm theo cơm hộp vào giờ cơm tối như cũ.
Đến ngày 27 tháng một, cũng chính là ngày thứ sáu trước đêm giao thừa, nhà của ông chủ Phương cuối cùng cũng náo nhiệt hơn.
Bà nội Phương nhân lúc giá đồ ăn tết còn chưa tăng mạnh, giúp ông chủ Phương đi chợ để tích trữ được bao nhiêu đồ ăn thì làm trước, đồ ăn nhiều quá bà không xách nổi, bà nội Phương thuận tiện mượn Phương Mạt từ chỗ cậu của cô ta tới dùng một chút. Nếu phải giúp đỡ xách đồ ăn, tất nhiên Phương Mạt phải đi theo bà nội về nhà.
Là Phương Nhạc mở cửa, Phương Mạt vừa thấy anh liền “hừ” lạnh một tiếng, Phương Nhạc bơ cô ta, bỏ qua cô ta để giúp bà nội phía sau xách đồ ăn.
Cánh tay Phương Mạt xách đồ đến nỗi sắp đứt, cô ta đặt đồ ăn trên chỗ huyền quan, xoay người định đi, lại bị bà nội Phương xoay người ngăn lại.
Bà nội Phương chặn cửa bảo: “Muốn đi đâu, rớt đồ rồi à?”
Phương Mạt nói: “Cháu hoàn thành nhiệm vụ rồi, đương nhiên phải đi về.”
“Đi về đâu, đây không phải nhà cháu à?”
“Cháu nào dám coi đây là nhà, không sợ một ngày nào đó bị người khác đâm dao sau lưng sao.”
“Cháu ăn nói bậy bạ gì đó, không dám coi đây là nhà, câu này của cháu là nói cho bà nghe à? Bà phí công nuôi cháu rồi có phải không!” Bà nội Phương giơ tay muốn đánh cô ta.
Phương Mạt “Ôi chao” một tiếng né đi, ôm tay bà nội nhận sai: “Cháu nói cho đứa nào đó nghe thôi, không phải bà không phải bà!”
Phương Nhạc không thèm quan tâm chuyện này, anh không nói một lời xách cả đồ ăn trên mặt đất chỗ huyền quang vào phòng bếp.
Hôm nay ông chủ Phương cố ý không ra ngoài, lấy lòng mà đưa mâm đựng trái cây đặt trước mặt mẹ già và con gái, Phương Mạt không tình nguyện ngồi trên sofa không thèm nhìn người, Phương Nhạc từ phòng bếp đi ra đang định về phòng, lại bị bà nội Phương gọi lại.
“A Nhạc, pha cho bà ly trà, lấy nước cho chị gái cháu nữa, hỏi xem chị cháu muốn uống gì.”
Phương Mạt chơi trò rắn săn mồi trên điện thoại, nói chuyện chẳng thèm ngẩng đầu: “Đừng mà, cháu nào xứng cho nó hầu hạ.”
Bà nội Phương lạnh giọng xuống: “Cháu vẫn chưa thôi đúng không, cứ để bà đích thân hầu hạ cháu nhé?”
Phương Mạt bĩu môi, bỏ điện thoại xuống không nói gì nữa, bà nội Phương nắm bàn tay cô ta trong lòng bàn tay xoa xoa, gọi Phương Nhạc: “Đi đi, phải nói một tiếng mới di chuyển một chút có phải không?”
Phương Nhạc vào bếp pha một ly trà xanh, lại tùy tiện cầm một chai nước ra đặt trước mặt hai quý cô, bà nội Phương lại ra lệnh: “Mở giúp chị cháu.”
Phương Nhạc bất đắc dĩ mở chai.
Bà nội Phương lại nói với Phương Mạt: “Mấy thứ đồ ăn vừa rồi có phải nặng quá, tay còn chưa nhấc lên nổi không?”
Phương Mạt hằm hè cầm nước ngửa đầu mạnh mẽ uống.
Cuối cùng bà nội Phương cũng hài lòng, không còn quản chuyện Phương Nhạc muốn lên lầu, Phương Mạt muốn chơi điện thoại nữa, bà nhớ tới Trần Hề hỏi: “Hề Hề còn chưa nghỉ sao?”
Cuối cùng ông chủ Phương cũng có tư cách nói chuyện, ông chủ Phương trả lời: “Không ạ, chẳng phải ngày 30 con bé mới được nghỉ sao.”
Lúc này Phương Mạt mới nhớ tới bé gái trước đây gia đình mình quyết định muốn mang về nuôi, đêm Nguyên Đán cô ta có liếc nhìn một cái, chỉ là cô ta khóc nhiều quá, nước mắt chặn hết tầm nhìn, đối phương cao thấp mập ốm cũng không để ý.
Phương Mạt không muốn nói chuyện với ông chủ Phương, nhưng không nén nổi tò mò, cô ta cố tình quay đầu hỏi bà: “Không phải con bé học lớp chín sao, sao còn chưa nghỉ? Không phải nói chuyển trường cho con bé tới đây sao ạ?”
Hôm nhà họ Phương thương lượng chuyện đón Trần Hề về, bề ngoài nhà họ Phương vẫn còn tốt đẹp hòa thuận, ông chủ Phương gọi điện nhờ bạn bè tư vấn, hỏi học kỳ một lớp chín vẫn còn một tháng, chuyển trường tới Hà Xuyên được không, không biết người bạn kia có đáng tin hay không, cứ nói không thành vấn đề, ông chủ Phương liền vui mừng hớn hở nói đến Nguyên Đán sẽ đón người về.
Sau đó trong nhà không còn tốt đẹp hòa thuận nữa, người lớn cũng không nói đến chuyện Trần Hề cho đám nhỏ, bởi vậy Phương Mạt cứ luôn cho rằng đến Nguyên Đán Trần Hề sẽ chuyển trường tới Hà Xuyên.
Phương Nhạc vốn đang định lên lầu, nghe đến đó, anh lại đi trở ngược về sofa, cầm quýt đường cát chậm rãi bóc vỏ.
Hiện giờ ông chủ Phương nghe con gái hỏi, tất nhiên sẽ thao thao bất tuyệt: “Ôi chú Lưu con là cái đồ khoác lác, chỉ còn một tháng sao chuyển trường được, sau này chú Lưu con nói có thể giúp con bé làm dự thính học kỳ hai lớp chín, học bạ không thể chuyển được, thi cấp ba phải về trấn Tân Lạc.”
Phương Mạt nhịn không được nói chuyện với ông chủ Phương, cô ta hỏi: “Vậy bây giờ trường của con bé còn chưa được nghỉ ạ?”
“Nghỉ lâu rồi, thi cuối kỳ cùng ngày với trường của A Nhạc, thi xong ba đã đón con bé đi, bây giờ con bé là bị kéo đi học thôi!” Ông chủ Phương nói: “Lúc ấy ba không biết Trần Hề học hành giỏi giang như vậy, căn bản không cần phải chuyển trường dự thính gì cả, con bé thi kỳ thi tỉnh gì đó, hôm Nguyên Đán là đến thi ở trường số 8, thi một lần là qua, nói chờ đến lúc thi cấp ba con bé chỉ cần thi vượt điểm sàn là có thể đến đây học. Bây giờ con bé vừa được nghỉ đông đã bị kéo đi học.”
Ông chủ Phương phóng đại: “Trường số 8 chỉ tuyển 30 người, mọi người nói có giỏi không!”
Phương Mạt là học sinh dốt, cô ta không hiểu: “Đó là kỳ thi gì?”
Bà nội Phương mù chữ, cũng không hiểu cái này, từ trước đến nay ông chủ Phương không hiểu rõ chuyện của người đọc sách, nghe tai phải lọt tai trái, không nhớ kỹ những từ Trần Hề từng nói.
Phương Nhạc thong thả ung dung ăn hết hai quả quýt đường cát, vừa ngẩng đầu đã đụng phải ba cặp mắt to mờ mịt nhìn về phía anh, anh chững lại một nhịp, vứt vỏ quýt vào thùng rác.
“Kỳ thi chiêu sinh của tỉnh.” Anh nói.
Thành phố Hà Xuyên là thành phố trực thuộc tỉnh, mấy trường cấp ba trọng điểm nổi danh như cồn, danh sách tuyển sinh chỉ giới hạn học bạ trong thành phố, học sinh trong thị xã thành phố khác của tỉnh muốn vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố Xuyên Hà, trên cơ bản chỉ có thể thông qua con đường tuyển sinh của tỉnh.
Nền giáo dục của trấn Tân Lạc có hạn, mấy trường cấp hai ở đó chưa từng có ai ghi danh vào kỳ thi tuyển sinh tỉnh trường trọng điểm của Hà Xuyên, trước khi Trần Hề lên lớp tám cũng chưa từng nghe nói qua chuyện này.
Mẹ Trần lúc ấy bệnh nặng, trước khi bệnh bà từng đi đánh giày cho người ta. Trước khi khai giảng lớp tám, Trần Hề muốn có thể kiếm được chút tiền cũng được, dẫn theo em trai ra đường đánh giày.
Tối hôm đó cô đánh giày cho một khách hàng, nghe thấy khách nói trong điện thoại.
“Trường trung học trực thuộc xếp thứ hai, trường trung học số 8 xếp thứ nhất, thật ra hai trường trọng điểm này không phân cao thấp, thành tích đứng nhất năm trước cũng có thể đứng thứ hai vào năm sau… Cạnh tranh mạnh mẽ thì đường nhiên rồi, năm trước trường trung học số 8 có chín người được giới thiệu vào học ở đại học Kinh và đại học Khánh, nhưng phần lớn học sinh vẫn thi đại học… Phí tài trợ bao nhiêu? Chuyện này tôi không rõ lắm, nghe nói trường trung học số 8 và trường trung học trực thuộc nhận phí tài trợ. Học bạ của cậu bé ở chỗ khác, có thể thử báo danh kỳ thi tuyển sinh tỉnh… Bây giờ cậu bé mới lớp chín, tôi không biết có kịp hay không nữa… Được, tôi kiểm tra một chút rồi báo với anh.”
Trần Hề làm một việc mang hai mục đích, thông tin cô nghe được qua cuộc điện thoại này đã phá vỡ kén thông tin* của cô, rung động tâm hồn nhỏ vẫn còn trẻ thơ của cô.
*Một khái niệm tâm lý học của Cass Sunstein, được giải nghĩa nôm na là thông tin con người hiểu biết được giới hạn bởi lĩnh vực mà họ thích, tức là họ sẽ có xu hướng hiểu biết về những thứ họ thích.
Lần đầu tiên cô biết trường cấp ba trọng điểm của thành phố của tỉnh, lần đầu tiên biết tỷ lệ trúng tuyển trường trọng điểm được đến đại học Kinh và đại học Khánh là bao nhiêu phần trăm, càng là lần đầu tiên nghe nói tới cái gọi là tuyển sinh tỉnh.
Khai giảng năm học lớp tám, Trần Hề hấp tấp đi tìm chủ nhiệm lớp để lấy tin tức. Ngày tiếp theo, Trần Hề liều mạng mở sách, lật đề khó, tới năm lớp chín, chủ nhiệm lớp giúp cô để ý tới tin tức tuyển sinh tỉnh của trường cấp ba trọng điểm ở Hà Xuyên, thời điểm tháng mười Trần Hề ngồi trong văn phòng chủ nhiệm lớp gọi một cuộc điện thoại cho giáo viên phòng tuyển sinh của trường trung học số 8, dò hỏi tình hình cụ thể chi tiết kỳ tuyển sinh của trường trung học số 8 năm nay.
Sau đó cô gửi sơ yếu lý lịch ca nhân của mình cho trường số 8 thông qua bưu điện, trong đó viết thành tích cầm cờ đi trước của cô trong các môn thi, từ đó cô nhận được tư cách tham gia kỳ thi tuyển sinh tỉnh của trường trung học số 8.
Năm nay trường trung học số 8 chỉ đưa danh sách tuyển sinh 30 người trong toàn tỉnh, hôm Nguyên Đán Trần Hề đến Hà Xuyên, sáng hôm sau tham gia thi viết và phỏng vấn của kỳ tuyển sinh tỉnh của trường số 8, trưa đến bệnh viện thăm bà nội Phương rồi trở về trấn Tân Lạc, trong ba ngày cô nhận được kết quả thi đậu kỳ tuyển sinh tỉnh, sau đó làm từng bước, chỉ cần điểm thi cấp ba qua điểm sàn là có thể thuận lợi vào trường số 8 Hà Xuyên, vấn đề học bạ tất nhiên trường sẽ giúp cô giải quyết.
Kỳ thi cuối kỳ năm lớp chín kết thúc, Trần Hề thân là học sinh đậu kỳ thi tỉnh của trường trung học số 8, lập tức bị mang đi tham gia tập huấn kiểu khép kín, đây là nguyên nhân khi cô tới lại biến mất, không thấy tung tích.
Ngày đó, mối quan hệ gia đình căng thẳng trong nhà họ Phương đã thoáng giảm bớt, bà nội Phương tiếp tục đến nhà con gái ở, Phương Mạt vẫn ở với mẹ Phương ở nhà cậu như cũ.
Cô Vương ham thích việc phân tán formaldehyde lại một lần quên kết thúc công việc, Phương Nhạc đút tay trong túi, đứng ở cửa phòng trẻ nhìn một cái.
Gió thổi qua rèm, dự báo thời tiết hiển thị tết âm lịch đến sẽ có nhiều mưa tuyết.
Lúc chạng vạng quả nhiên có một cơn mưa tuyết lớn rơi, tuyết cứ rơi liên tục đến ngày 29, buổi tập huấn đã quy định từ lâu của Trần Hề được kết thúc sớm một ngày, tuyết đọng thật dày trên mặt đất.
Buổi sáng Phương Nhạc nhận được cuộc gọi của ông chủ Phương, ông chủ Phương nói: “Nhóc, Trần Hề nói buổi học của con bé bị báo cáo gì đó rồi, hôm nay phải về, ba con bây giờ còn đang ở Nghi Thanh với chú Thẩm của con, con giúp ba đi đón Trần Hề nhé, tuyết lớn như vậy ba sợ con bé không biết về thế nào, con bé còn chưa từng tự lái xe nữa, tết đến đám buôn người nhiều lắm!”
Phương Nhạc nhận được tin nhắn ông chủ Phương gửi tới, là số điện thoại ông chủ Phương làm giúp Trần Hề.
Phương Nhạc khoác áo lông, đeo túi xách chéo ra ngoài đón người.