Trong khoảng thời gian gần đây, lượng vận động của Phương Nhạc tăng thêm rất nhiều, hầu như là anh chạy bộ, chơi bóng rổ, bơi lội cứ thay phiên nhau tập luyện, thỉnh thoảng sẽ tìm người chơi một trận cầu lông. Mỗi ngày đều sạch sẽ mát mẻ ra cửa, lúc về nhà thì mồ hôi đầm đìa, màu da còn không có thời gian để trở về nguyên bản, trái lại dáng người lại trở nên vừa cường tráng vừa cao lớn, giống như một thanh kiếm với góc cạnh sắc bén.
Hôm nay thứ bảy chỉ học có nửa ngày, Phương Nhạc hẹn Phương Đại Châu đi chơi bóng, sau khi tan học Trần Hề một mình về nhà.
Mặt trời chói chang dần lên cao, Xuyên Hà vẫn chưa vào thu, màn hình điện tử treo trước tòa nhà dạy học đang hiển thị nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay là 31 độ, những con côn trùng tụ tập bay xung quanh trước bụi cỏ, tiếng ve kêu không ngừng nghỉ, không khí cực kỳ nóng bức.
Phương Nhạc chơi bóng một lúc thì dừng, sau đó anh lấy điện thoại từ trong cặp của mình ra, gửi một tin QQ cho Trần Hề, nói cô về đến nhà rồi thì nói với anh một tiếng.
Đợi hơn một phút vẫn chưa nhận được tin nhắn trả lời, Phan Đại Châu thì đang hối, nên Phương Nhạc lại ra sân lần nữa. Một lát sau, Phương Nhạc nới lỏng cổ áo, thở hổn hển nhìn điện thoại di động thêm lần nữa, nhưng vẫn không có tin nhắn trả lời lại.
Phương Nhạc lại cầm bóng rổ lên lần nữa, không yên lòng chạy lấy đà rồi nhảy, ném bóng vào rổ chừng hai ba phút, nhưng điện thoại vẫn yên lặng.
Quần áo mặc trên người đều đã bị mồ hôi thấm ướt, mồ hôi trên trán chảy vào trong mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống màn hình điện thoại, Phương Nhạc tiện tay lau đi, màn hình sạch sẽ bị lau hiện ra một vệt nước, nhưng khung nói chuyện phiếm vẫn yên tĩnh chẳng chút thay đổi nào.
Phan Đại Châu nóng đến mức thở hổn hển không ra hơi, cậu đổ mồ hôi còn nhiều hơn Phương Nhạc, nhiệt độ cao giống như trong phòng tắm hơi. Phan Đại Châu vén vạt áo lên, xem như khăn lông mà lau mặt, hỏi Phương Nhạc: "Mày làm gì thế, mới có bao lâu đâu mà nhìn điện thoại tận mấy lần, nhà có chuyện gì sao?"
"Không có gì."
"Không có gì sao mày cứ nhìn điện thoại mãi thế, trong điện thoại mày có hoa à?"
"Được rồi, tiếp đi." Phương Nhạc cất điện thoại, xoay người muốn tiếp tục chơi.
Phan Đại Châu xua tay: "Này đừng đừng đừng, tao không muốn chơi nữa."
"Sao thế?"
"Tao hết sức rồi." Phan Đại Châu thê thảm nói.
Phương Nhạc quay đầu ném chai nước cho cậu: "Uống hai hớp đi, bây giờ mày không được sao?"
Phan Đại Châu mở nắp chai, ngẩng đầu uống ừng ực, cơn khát và cơn nóng được vơi bớt rất nhiều, cậu thở phào nói: "Anh trai này, từ khi tựu trường đến giờ mỗi ngày tao đều thức đến mười hai giờ khuya mới ngủ, buổi sáng sáu giờ đã dậy, bài thi đã làm tao choáng đầu hoa mắt rồi. Hôm qua về nhà sớm, tao đã tự vượt qua giới hạn bản thân làm đề đến mười hai giờ, tao cũng thấy khâm phục bản thân mình luôn đấy, không chết đột ngột là do bản thân tao còn trẻ nên chịu đựng được thôi, mày nói xem tao làm gì có sức mà chơi bóng."
Phương Nhạc lại lấy điện thoại ra nhìn một chút, thuận miệng nói: "Ngày nào Trần Hề cũng dậy lúc năm giờ cả."
Phan Đại Châu: "Giống nhau à, bình thường cô ấy cũng không chạy không nhảy gì."
Phương Nhạc phản bác: "Tối nào cô ấy cũng chạy bộ cả."
Phan Đại Châu không phục: "Chạy buổi tối tiêu hao bao nhiêu thể lực chứ."
"Ngày nào cô ấy cũng dùng não nhiều hơn mày."
"Mày ở trong đầu cô ấy hả? Còn biết được cô ấy dùng não bao nhiêu luôn?"
Phương Nhạc không nói gì.
Phan Đại Châu nhớ lại câu mình vừa nói, cảm thấy câu nói "Mày ở trong đầu cô ấy" nên nói ngược lại mới đúng, cậu cười khẽ một tiếng nói: "Không phải chứ tao nói này, gần đây mày ăn phải cái gì mà sung sức thế hả, chiều hôm qua cũng chơi bóng suốt nửa buổi chiều, à đúng rồi, buổi tối mày còn đi bơi nữa."
Ngày hôm qua là thứ sáu nên được tan học sớm, hôm nay cũng thế, Phương Nhạc nói Trần Hề về trước, còn mình ở lại trường học chơi bóng đến chiều tối mới về nhà.
Phan Đại Châu cũng đi theo anh, sau bữa tối Phan Đại Châu về nhà thì không ra ngoài nữa, nhưng mẹ Phan lại ra ngoài. Trong sân vận động còn có một lớp yoga nữa, một tuần mẹ Phan đến học yoga ba buổi, tối hôm qua khi mẹ Phan đi học, đi cùng bà ấy còn có mấy chị em gái trung niên nói khu bơi lội trên lầu đang có hoạt động giảm giá, chỉ tám trăm tệ mà được tận ba tháng, còn tặng thêm áo tắm, mắt kính và nón bơi.
Mẹ Phan vẫn luôn muốn học bơi, sau khi kết thúc giờ học yoga, mẹ Phan và các chị em gái lên lầu nhìn thử, sau đó phát hiện bóng dáng của Phương Nhạc cũng đang trên đấy.
Sau khi về nhà mẹ Phan nói với Phan Đại Châu: "Phương Nhạc chăm thật đấy, huấn luyện viên bơi lội nói gần đây thằng bé thường đến bơi lội, sau khi thằng bé đến lớp bọn họ cũng có thêm không ít học viên nữ."
Phương Nhạc nghe Phan Đại Châu nói, anh cũng mở một chai nước ra uống: "Tối hôm qua gặp mẹ mày, sau đó mẹ mày có ghi danh vào lớp bơi lội luôn không?"
Phan Đại Châu thành khẩn nói: "Tao khuyên mày gần đây đừng đi bơi lội nữa."
Phương Nhạc không chen lời, chờ Phan Đại Châu nói tiếp.
"Ha ha, mẹ tao nói, nếu mày là khách quen của câu lạc bộ bơi lội, thì bà ấy còn uổng tiền đi mời thầy huấn luyện làm gì, bà ấy nói nếu mày rảnh rỗi thì bà ấy sẽ thuê mày, để mày huấn luyện cho bà ấy đấy."
Phương Nhạc: "..."
Phan Đại Châu nói xong thì cực kỳ vui vẻ.
Tiếng QQ trên điện thoại vang lên, Phương Nhạc cúi đầu nhìn màn hình, là Trần Hề trả lời lại, cô nói cô về đến nhà rồi, mới vừa nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại.
Phương Nhạc bỏ điện thoại lại vào trong cặp, hỏi Phan Đại Châu: "Mày thật sự không chơi bóng nữa à?"
"Mày còn muốn chơi hả, trận bóng này không đánh không được à, cũng không sợ cảm nắng luôn hả."
"Thời gian còn sớm, tao lại chơi thêm lát nữa."
"Này..." Phan Đại Châu ngẩng đầu nhìn trời: "Tao sợ tao chơi tiếp nữa sẽ chết bất đắc kỳ tử mất, hơn nữa có phải trời sắp mưa rồi không?"
"Mày mau về đi."
"Về cùng đi, tao chạy xe điện chở mày cùng nhau về."
Phương Nhạc nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần, Phan Đại Châu nghĩ một chút, xe điện của cậu rất nhỏ, cậu và Phương Nhạc hai cơ thể cao to cùng ngồi lên đó, sợ sẽ làm hư con xe yêu thích của cậu.
"Thật sự không cần tao về cùng sao?" Phan Đại Châu giả vờ giả vịt hỏi.
Phương Nhạc quăng cặp của cậu vào ngực cậu nói: "Tao cần mày về cùng hả?"
"Vậy tao đi thật nhé."
Phương Nhạc giơ tay lên phất phất một cái, để cậu muốn đi thì mau đi đi.
Phan Đại Châu chạy tới bãi đỗ xe trong trường lấy xe điện. Xe điện này là lúc nghỉ hè ba mẹ mới vừa mua cho cậu, từ khi tựu trường đến nay cậu không đi xe buýt cùng với Phương Nhạc và Trần Hề nữa, mỗi ngày đều vui vẻ mà đạp xe điện nhỏ này.
Phan Đại Châu lái chiếc xe yêu thích của mình ra cổng trường, nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đi đến nói: "Trương Tiểu Hạ, cậu đi đâu thế?"
Trương Tiểu Hạ đeo cặp, trên tay còn cầm theo một túi hành lý nho nhỏ: "Sao cậu lại ở trường trễ thế? Tôi về nhà."
"Tôi mới vừa chơi bóng rổ với Phương Nhạc, nhà cậu ở đây luôn sao?"
"Đúng thế." Trương Tiểu Hạ là người bản địa, nhưng mà ba mẹ cô ấy bận rộn nhiều việc, không có thời gian chăm sóc cô ấy, cô ấy cũng không thích gọi xe về nhà lúc tối khuya thế, cho nên cô ấy vẫn luôn ở nội trú, cuối tuần nghỉ mới về nhà.
Phan Đại Châu nghĩ về vụ cá cược mà trước đó đã cược với cô ấy.
Trận bóng rổ năm lớp 10, trạng thái của Phương Nhạc không tốt, hồi đó Phan Đại Châu có cược với Trương Tiểu Hạ, nói nếu gọi Trần Hề tới là được, sau đó khi Trần Hề đến, nửa trận sau Phương Nhạc chiến đấu mạnh mẽ hơn, lớp một cũng đạt được cúp, sau khi thi đấu xong Trương Tiểu Hạ chủ động hỏi Phan Đại Châu tiền đặt cược là gì, Phan Đại Châu cũng chẳng thật sự muốn đánh cược với cô ấy, nhưng Trương Tiểu Hạ tích cực như thế, nên Phan Đại Châu cũng nói: "Thế thì một cái trứng bất ngờ đi."
Trương Tiểu Hạ cảm thấy mua một cái trứng bất ngờ không đủ, nên mua cho cậu cả hai cái, Phan Đại Châu bị sự hào phóng này của Trương Tiểu Hạ làm cho ngạc nhiên, bây giờ nghĩ lại cậu cũng hơi xấu hổ.
Vì thế Phan Đại Châu nói: "Cậu ngồi xe về sao?"
Trương Tiểu Hạ nói: "Tôi phải đi đến trạm xe bằng cửa sau của khoa ngoại ngữ."
"Vậy cậu đi lên đi, tôi chở cậu sang đấy."
Vì thế đến thứ hai, Trần Hề và Phương Nhạc nhìn thấy hai vị tráng sĩ bị thương một tay.
Sau tiết học buổi sáng, Phan Đại Châu chạy đến phòng học lớp 1, gặp Trần Hề đang ngồi đối diện hành lang, nói với Trần Hề và Phương Nhạc: "Vốn là tao lái xe điện rất tốt rồi, ai ngờ đột nhiên lại đổ mưa đâu."
Trước đó, Trương Tiểu Hạ không tính kể chuyện này cho Trần Hề biết, nhưng lúc này lại ở bên cạnh bổ sung: "Tớ nhớ trong túi xách của tớ có dù đi mua, có thể lấy ra che đỡ."
"Có thể động tác lấy cặp của cậu lớn quá, mà kỹ thuật lái xe của tôi lại chưa thành thục." Phan Đại Châu rên rỉ than thở: "Đối diện từng chiếc từng chiếc xe chạy đến, nên tao đã lập tức thấy không ổn, xe điện cũng ngã luôn."
Phan Đại Châu và Trương Tiểu Hạ cùng ngã dưới mưa, cũng cùng gãy tay luôn, bây giờ hai người họ đều đeo băng vải trên cánh tay, nhìn trông vừa kỳ lạ vừa buồn cười.
Phan Đại Châu tiêu hóa hết thức ăn sáng, hỏi Phương Nhạc muốn ăn không, Phương Nhạc lấy ra hai cái bánh mì ném cho cậu, hỏi Phan Đại Châu: "Sao mày vào bệnh viện lại không nói với tao?"
Phan Đại Châu dùng một tay cầm bánh mì, dùng răng xé túi đựng, ăn như hổ đói rồi nói: "Tao còn có thể nói với mày được à, mẹ tao đè tao lên giường không cho tao cử động, điện thoại còn lấy mất nói rằng để tao tập trung dưỡng thương. Nếu không phải hôm nay còn đi học, bây giờ tao vẫn còn nằm trên giường đấy."
Trần Hề hỏi hai người: "Thế hai người bao lâu mới lành lại."
Phan Đại Châu phóng đại: "Tổn thương gân cốt dù thế nào cũng phải một trăm ngày đấy."
Trương Tiểu Hạ nói: "Đừng nghe cậu ấy nói bừa, nghỉ ngơi tầm hai tuần thôi."
"Hai tuần cũng phiền phức lắm." Trần Hề nhìn cánh tay đang bị treo lên của hai người: "Hai cậu bị thương tay phải đấy."
Phan Đại Châu xem thường: "Vấn đề không lớn, chỉ là anh em này, mấy ngày tiếp theo không thể chơi bóng với mày rồi."
Phương Nhạc lạnh lùng nói: "Thế chúc mày mau bình phục."
Phan Đại Châu dùng sức cắn bánh mì: "Cảm ơn!"
Bởi vì Trương Tiểu Hạ bị thương, nên trong lớp đã xuất hiện một vấn đề. Gần đây trung học số 8 muốn tổ chức một liên hoan phim vi mô nhỏ, nên các lớp đều phải quay một đoạn phim dài từ tám đến hai mươi phút, chủ đề, kịch bản, cách quay hình, đều tùy ý để học sinh phát huy theo ý mình.
Vốn dĩ Bạch Chỉ muốn cử Trương Tiểu Hạ làm nữ chính, nhưng bây giờ nữ chính đang bị thương thế này, nên Bạch Chỉ đành chuyển hướng sang Trần Hề.
Dù có thế nào Trần Hề cũng không nghĩ đến Bạch Chỉ sẽ để mắt đến mình, Bạch Chỉ nói ngay không kiêng dè gì: "Bởi vì cậu quá đẹp đấy."
Trần Hề đối với vẻ ngoài của mình không có cảm giác cụ thể gì, cô biết dáng người mình không tệ, nhưng cũng không đến mức được người khác nói là "Quá đẹp", cô nghĩ Bạch Chỉ nói thế vì muốn dỗ dành cô.
Trần Hề nghiêm túc giơ tờ giấy kiểm tra trong tay lên, ngay khi tờ giấy vừa được giơ lên trên, thì "Bụp" một cái Bạch Chỉ đã đè nó xuống bàn.
Bạch Chỉ đánh đòn phủ đầu trước: "Lại muốn nói cậu còn muốn giải đề không rảnh đúng không, không được, lần này liên quan đến danh dự của lớp đó!"
Bạch Chỉ tận tình khuyên bảo, nói lúc đầu người cô ấy nhìn trúng là Trần Hề, nhưng cô ấy biết Trần Hề sẽ không để ý đến những chuyện ngoài lề, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, cho nên cô ấy mới tri kỷ mà không làm phiền đến cô. Nhưng bây giờ Trương Tiểu Hạ mang thương tích trong người, người có thể cứu cô ấy chỉ có mỗi Trần Hề thôi.
Trần Hề bất đắc dĩ, hỏi cuối cùng là Bạch Chỉ vừa ý điểm gì ở cô, cô cũng chưa từng diễn kịch, Bạch Chỉ nói cô ấy không để ý kỹ thuật diễn, chỉ nhìn mặt thôi.
Trần Hề cực kỳ nghi ngờ tính thật giả trong lời nói của Bạch Chỉ, có thể lần này tình cảm khó từ chối, Trần Hề chỉ có thể bất đắc dĩ mà làm hàng trưng bày, cực kỳ bất đắc dĩ gật đầu.
Trần Hề hỏi cô ấy: "Thế có kịch bản chưa?"
Bạch Chỉ nói: "Vẫn đang viết, nhanh thôi, nhưng mà vai nam chính tớ đã chọn rồi."
"Có nam chính rồi à?"
"Đương nhiên."
"Cậu tìm ai thế?"
Bạch Chỉ nhìn về phía hàng ghế sau của lớp: "Nhất định tìm cái người đẹp trai nhất lớp chúng ta đó!"
Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết vật lý, thầy giáo dạy vật lý Lưu Khánh Hoan cầm theo máy tính đến lớp từ rất sớm, gọi Phương Nhạc lên xử lý giúp ông ấy mấy vấn đề trong máy tính.
Phương Nhạc vẫn đang đứng trước bục giảng sửa máy tính, nghe rất rõ ràng đoạn nói chuyện của Bạch Chỉ và Trần Hề.
Cuối cùng Phương Nhạc lại trơ mắt nhìn Bạch Chỉ chỉ cho Trần Hề thấy người đẹp trai nhất lớp kia ---
"Lâu Minh Lý!"