Trăng Hướng Phía Tây

Chương 47


Mặt trời lên cao ba sào rồi, Trần Hề mới từ trong mộng mà thức dậy, suy nghĩ hỗn loạn đầu tiên trong đầu chính là, ngày hôm qua Phương Mạt đã thi đại học xong rồi, sang năm sẽ đến lượt cô.

Vừa nãy trong mơ cô vừa mới cưỡi ngựa ngắm hoa qua hết năm lớp 12 trong tương lai, lớp học, bàn học, bảng đen, bài thi, điểm số, một cây bút và rất nhiều ruột bút đã hết, chạy nhanh trong sân trường, đứng trên các tầng lầu mà bỏ sách vở xuống, nhìn thấy đàn chim tung cánh bay xa, ánh vàng rực rỡ vạn dặm.

Trong giấc mộng này roi quất vào mông ngựa chạy rất nhanh, Trần Hề giống như đi bộ nhanh qua hết mười ngàn cây số, chẳng phân biệt là ngày hay đêm, không biết mệt mỏi, xông qua muôn ngàn khó khăn trong đời, cuối cùng cũng đặt chân đến điểm cuối cùng, giấc mộng ngừng lại, cả người cô vừa đau nhức vừa mềm nhũn cả ra.

Trần Hề giật mình nhìn về phía ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ thủy tinh truyền vào, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Một ngày cô chỉ ngủ năm tiếng, mỗi ngày mở mắt nhìn thì bầu trời vẫn còn tối đen, mặt trời chưa tỉnh.

Suy nghĩ giống như sóng biển cuốn trôi bãi cát, từng đợt từng đợt đánh vào lại lui ra, lộ ra chút cát vàng mịn, Trần Hề mới từ từ cảm thấy không đúng.

Năm ngoái Phương Mạt đã thi vào đại học rồi, hôm nay cô ấy đã là sinh viên của trường đại học rồi, còn chưa được nghỉ hè.

Mà ngày người hôm qua vừa mới thi đại học xong, chính là cô.

Không thể tưởng tượng nổi...

Não giống như bánh răng bị rỉ sét, cuối cùng động cơ cũng từ từ chuyển động. Trần Hề nằm thẳng, tay chân và lưng đều dán sát vào chiếc giường mềm mại, gối thoang thoảng mùi nắng, gió nhẹ nhàng thổi sang, tấm chăn mỏng viền hoa giống như bãi sậy bên bờ sông, từ từ chuyển động, thời gian cũng từ từ từ trôi đi.

Trần Hề thở phào nhẹ nhõm.

Nằm đủ rồi, Trần Hề mới vén chăn xuống giường.

Trước kia thỉnh thoảng cô sẽ dậy trễ, đó là bởi vì tối hôm trước làm chuyện gì đó nên ngủ trễ, hôm nay là lần đầu tiên cô nằm nướng trên giường. Trần Hề tóc tai hỗn loạn mở cửa phòng ngủ, bất ngờ đụng phải một bức tường người, hơi nóng ẩm ướt quấn quanh thân cô, dường như Trần Hề còn chưa tỉnh ngủ, cô chủ động chào hỏi người đối diện: "Chào buổi sáng." Giọng có chút khàn, vừa thoải mái vừa thảnh thơi.

Phương Nhạc dừng một chút: "... Chào buổi sáng."

Hôm nay anh cũng dậy trễ, tám giờ rưỡi mới thức, anh xuống lầu chạy quanh tiểu khu mấy vòng, mới vừa về đến nhà và tắm xong. Mái tóc dài của Trần Hề có hơi loạn, mặt mũi hồng hồng, mí mắt còn mang theo chút chưa tỉnh ngủ, Phương Nhạc trả lời xong, dời mắt đi, lướt ngang qua vai cô, trở về phòng của mình.

Phương Nhạc trông như mới vừa tập thể dục trở về, thật sự rất kỷ luật, Trần Hề đứng bên cạnh suy nghĩ miên man một lúc, rồi vào phòng vệ sinh.

Rửa mặt xong xuống lầu, Trần Hề được ông chủ Phương nhiệt tình đón tiếp: "Ôi trời, sinh viên tương lai nhà chúng ta đã dậy rồi!"

Bà nội Phương bưng thức ăn từ bếp ra, cười nói: "Mau đến ăn cơm thôi, hôm nay hai đứa ngủ cũng được đó, còn ngủ nhiều ngủ ngon nữa, suốt cả năm hai đứa cực khổ, bây giờ cũng đã thi xong rồi, nếu không bà thật sự sợ hai đứa học đến ngốc mất, có đói chưa?"

"Đói ạ."

"Muốn ăn bao nhiêu cơm?" Bà nội Phương hỏi.

"Cháu ăn một chén nhỏ." Trần Hề nhìn thức ăn đầy bàn hỏi: "Hôm nay ăn cơm trưa sớm như thế ạ?"

"Hôm nay ăn cơm trưa sớm, bà nghĩ hôm nay hai đứa muốn ngủ nướng, mà trễ thế này rồi chẳng lẽ uống cháo loãng à."

Trần Hề đi theo bà vào phòng bếp muốn giúp bà xới cơm, nhưng bà nội Phương nói cô ngồi đấy, đừng cản trở vướng tay vướng chân của bà.

Trần Hề bưng chén cơm của mình ngồi xuống bàn ăn, bụng sôi sùng sục bắt đầu động đũa. Phương Nhạc ngồi đối diện cô, cách ăn của anh không được lịch sự lắm, anh thật sự rất đói.

Ông chủ Phương cười híp mắt nhìn hai người, chờ hai người ăn một lúc, thì ông mới cầm lấy hai túi giấy để dưới đất lên, đặt hai bên bàn, giả vờ giả vịt nói: "Bây giờ cũng thi đại học xong rồi, thấy hai đứa khổ cực lâu như thế, đây là phần thưởng ba thưởng cho hai đứa, xem thử có thích hay không."

Hai người vươn tay cầm cái hộp nhỏ từ trong túi giấy ra, là điện thoại thông minh.

Trần Hề mở to hai mắt cực kỳ vui mừng nói: "Ôi, điện thoại di động!"

Giọng nói hay biểu cảm của cô đều rất khoa trương, ông chủ Phương như hóa đá, xém chút nữa quên luôn mình muốn nói gì, vẻ mặt kiểu một lời khó nói hết nói: "Con diễn giả quá đi, không phải đã biết từ lâu rồi sao?"

Điện thoại thông minh này từ năm ngoái đã bắt đầu lưu hành rồi, Phương Mạt bị bà nội Phương trông coi kỹ càng suốt một năm, lúc thi đại học cũng thi đậu vào một trường đại học, thành tích của Phương Mạt muốn thi vào trường đại học nào cũng quá sức, nên cô có thể thuận lợi vào đại học, người nhà họ Phương cũng hài lòng, Phương Mạt vào đại học trước thì người trong nhà họ Phương cũng thưởng điện thoại thông minh.

Tháng trước ông chủ Phương nhìn thấy trong cửa hàng có người dùng điện thoại này, suy nghĩ một hồi thì cũng chuẩn bị mua cho hai người điện thoại trước thời hạn, sau khi mua điện thoại xong ông cũng quên nhắc mẹ Phương đây là quà bí mật, trước đó không lâu mẹ Phương đã lỡ miệng nói với hai người, bà muốn thêm WeChat của Trần Hề và Phương Nhạc, mở rộng vòng quan hệ cho văn phòng hôn nhân Nguyệt Nguyệt Hoa Khai, cho nên chút mừng rỡ ngạc nhiên này đã bị lộ từ lâu, chỉ chờ người đến nhận thôi.

Trần Hề thu hồi lại vẻ mặt khoa trương của mình, cầm điện thoại mới lên, vẻ mặt cô vui vẻ, nghiêm túc nói: "Đây cũng là sự tôn trọng với những điều bất ngờ, cảm ơn chú Phương!"

Ông chủ Phương thoải mái cười: "Cháu nha, cô nhóc ranh!" Lại liếc mắt nhìn con trai mình: "Con thì sao, có biết tôn trọng không hả?"

Phương Nhạc không có bản lĩnh để khoa trương như thế, anh qua loa nói một câu: "Cảm ơn ba."

Ông chủ Phương cực kỳ đắc ý nói: "Hai đứa nhớ đến cửa hàng làm một thẻ sim, thẻ sim cũ không thể cắm được vào điện thoại này đâu đấy."

Hai người gật đầu.

Ông chủ Phương sắp xếp lịch trình cho hai người: "Chờ lát nữa ăn cơm xong, hai đứa đi đến cửa hàng trước, sau đó lại đến văn phòng hôn nhân, mang chút thức ăn sang đấy, hôm nay nhà có hầm canh chân giò, món mẹ con thích ăn nhất đó."

Chuyện này đã nói hôm qua rồi, bà nội Phương mua chân giò về nhà, rồi nói bà hầm canh xong thì Phương Nhạc mang đến văn phòng hôn nhân, vừa khéo Trần Hề cũng muốn đi, nên hai người đi cùng nhau.

Trần Hề được mẹ Phương nhận đến để làm thêm. Cô đã có kế hoạch nghỉ hè từ lâu, chuyện đầu tiên chính là kiếm tiền, công việc dạy kèm tại nhà cô không thể không làm.

Văn phòng hôn nhân và quán trà của mẹ Phương làm ăn rất tốt, nghỉ hè năm ngoái, Phương Mạt đã trở thành người mẫu cho cửa hàng nào đó trên taobao rồi, nên mối quan hệ của cô ấy cũng được mở rộng hơn, kéo đến không ít vụ làm ăn cho văn phòng hôn nhân và quán trà của mẹ Phương, mẹ con ruột nhưng tính toán rất rõ ràng, Phương Mạt kiếm được rất nhiều tiền hoa hồng từ chuyện này.

Mẹ Phương vui vẻ, nên đã bàn bạc trước với Trần Hề từ lâu, nói cô nghỉ hè thì đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khai hỗ trợ bà. Nghỉ hè tận ba tháng, Trần Hề lên rất nhiều kế hoạch cho mình, nên thời gian về quê cua cô cũng bị kéo dài thêm.

Phương Nhạc đang ăn cơm, "Vâng" một tiếng.

Sau khi ăn xong thu dọn một chút, chờ bà nội Phương chuẩn bị xong thức ăn, bỏ hộp cơm vào túi giữ ấm. Phương Nhạc không cần mang theo gì cả, chỉ lấy điện thoại và chìa khóa, anh không đeo ba lô, Trần Hề thì đeo theo một túi xách nhỏ dùng mấy năm rồi, tóc thì tùy ý cột đuôi ngựa, hai người xách thêm một túi giữ ấm to, cùng nhau đi vào thang máy xuống tầng hầm bãi đỗ xe.

Vị trí đỗ xe của nhà họ Phương khá xa, Phương Nhạc đi ở phía trước, Trần Hề thì không nhanh không chậm đi theo sau lưng anh.

Năm nay Phương Nhạc không mua áo thun mới, anh tùy ý mặc bộ quần áo mùa hè, những cái áo thun giá rẻ kia đều bị anh mặc đến rách, hôm nay trên người anh mặc áo thun màu trắng, cổ áo rũ xuống, lộ ra vùng xương quai xanh.

Mặt anh vẫn đoan chính nghiêm túc, nhưng ăn mặc lại rất tùy ý.

Bãi đỗ xe dưới hầm trống trải, tiếng bước chân của hai người không ngừng thay phiên nhau, chỉ một lát sau đã đến chỗ đỗ xe.

Hai chiếc ô tô đỗ dưới bãi đỗ xe, một đen một trắng, màu đen là xe của ông chủ Phương, màu trắng là của ông chủ Phương mua cho mẹ Phương.

Mẹ Phương đã đăng ký thi bằng lái từ lâu, ông chủ Phương vì muốn làm vợ mình vui, lặng lẽ mua cho bà một chiếc SUV màu trắng, kết quả mẹ Phương thi ba lần cũng chẳng đậu, trái lại Phương Nhạc chỉ thi một lần đã đậu.

Nghỉ hè năm ngoái, Phương Mạt máu huyết sôi trào nói muốn học lái xe, nhìn thấy tờ rơi quảng cáo, mua khóa học theo nhóm có thể nhận được giảm giá, ông chủ Phương cảm thấy tụi nhỏ sớm muộn gì cũng phải thi bằng lái, vừa khéo Phương Nhạc và Trần Hề cũng đủ mười tám tuổi, có giảm giá mà không cần là người ngu, vì thế ông vung tay cho ba người cùng ghi danh.

Nhưng sau đó Trần Hề muốn trở về quê, lần về nhà đó là do ông chủ Phương đưa cô đi, Phương Nhạc và Phương Mạt cũng có được bằng lái vào lúc đó, tiến độ học tập của Trần Hề tụt lại phía sau hai người họ, nên đến tận bây giờ cô mới thi được một mục.

Đèn xe màu trắng sáng lên, Phương Nhạc mở cửa ghế lái ra, Trần Hề mở cửa ghế phó lái, Phương Nhạc bỗng nhiên nói: "Em ngồi phía sau đi."

Sau khi anh lấy được bằng lái cũng chưa lái được mấy lần, lần lái xe gần nhất đã là hai tháng trước, khi đó anh đưa bà nội và chị em bà đi ăn chay.

Phương Nhạc tiện tay mở cửa sau của ghế lái, hất cằm ý nói Trần Hề ngồi đó đi.

Trần Hề chưa từng ngồi qua xe Phương Nhạc lái, cô đóng cửa ghế phó lái lại, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí mà Phương Nhạc chỉ định, vị trí này chỉ có thể nhìn thấy phía sau Phương Nhạc, lưng ghế điều khiển giống như một bức tường thành kiên cố.

Cô quên rằng mình phải cách xa anh một chút, đúng ra thì ngồi ở vị trí này mới thích hợp.

Phương Nhạc nổ máy xe, nhắc nhở: "Dây an toàn."

Trần Hề nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh, "À" một tiếng, sau đó cô để túi giữ ấm xuống kế bên mình, thắt dây an toàn lại.

Xe từ từ lái ra khỏi vị trí, Trần Hề yên lặng nhìn ra ngoài cửa xe.

Đầu tiên hai người di chuyển đến cửa hàng điện thoại, đổi thẻ sim miễn phí, làm một bộ sim mới, sau đó đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khai.

Mẹ Phương chờ ở đây đã lâu, bà ấy nhận lấy túi giữ ấm, hỏi hai người: "Có nóng không? Nóng thì nói mẹ mở điều hòa nhé."

Trần Hề mới từ trên xe mát mẻ đi xuống, không thấy nóng, Phương Nhạc nói: "Không cần đâu ạ." Anh ấn nút xoay của quạt.

Quạt điện siêng năng làm công việc của mình, Trần Hề dọn giúp mẹ Phương mấy hộp cơm để lên bàn, mẹ Phương nhìn Trần Hề hỏi: "Có muốn ăn thêm chút nữa không?"

Trần Hề nói: "Không nổi ạ, bụng cháu không đủ không gian nữa."

Mẹ Phương buồn cười, nhìn cô hỏi: "Ôi, có phải cháu mập lên rồi không thế?"

Trần Hề thở dài: "Mập thật ạ."

Gần đây trong nhà đầy các loại thuốc bổ, Trần Hề cũng mập lên không ít, nặng cũng hơn trăm (*)rồi, cô thở dài không phải vì mập, mà là cô cao lên thất bại. Cô vẫn luôn tin rằng, bản thân có thể cao thêm 2cm nữa, kết quả cô liều mạng lâu như thế, cô chỉ cao được có nửa cm.

Mẹ Phương nghĩ con gái đều sợ mập, bà nói Trần Hề mập thật ra bà chỉ so với trước đó, bây giờ dáng người Trần Hề cân đối, cân đối lại đầy đặn, tràn ngập khí chất thanh xuân.

Phương Nhạc ngồi bên cạnh nghịch điện thoại, không tham gia vào chủ đề của phụ nữ, anh đưa mắt nhìn xuống có thể nhìn thấy bắp chân Trần Hề, Trần Hề mặc quần dài, gió thổi không lọt, ngay cả mắt cá chân cũng không lộ ra, nhưng Phương Nhạc vẫn dời mắt đi.

Mẹ Phương đang ăn cơm thì sực nhớ nên nói: "Đúng rồi, hai đứa đăng ký WeChat chưa, nhanh nhanh đăng ký đi, cũng thêm luôn bạn bè thầy cô hai đứa vào cùng luôn, đăng lên vòng bạn bè."

Trần Hề tải và đăng ký xong WeChat, cô lại lên QQ và nói Trương Tiểu Hạ kết bạn với cô, Phương Nhạc không gửi tin nhắn của mình vào trong nhóm, anh thêm WeChat của mấy người Phan Đại Châu trước.

Sau khi Phan Đại Châu chấp nhận Phương Nhạc thì gửi tin nhắn cho anh.

Phan Đại Châu: "Cuối cùng mày cũng chịu đổi điện thoại rồi, chờ lát nữa đi chơi bóng không?"

Phương Nhạc: "Không đi, tao đang ở chỗ mẹ tao."

Phan Đại Châu: "Nguyệt Nguyệt Hoa Khai sao?"

Phương Nhạc: "Ừ."

Phan Đại Châu: "Nói đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khai tao lại nhớ đến chuyện này."

Phương Nhạc chờ Phan Đại Châu nói xong, chắc do đánh chữ nên thấy phiền, Phan Đại Châu gửi đến một tin nhắn thoại, Phương Nhạc chưa có kinh nghiệm, trực tiếp nhấn phát giọng nói luôn.

Giọng Phan Đại Châu vang lên: "Mày có thích CH---"

Chữ kia còn chưa nói xong, Phương Nhạc đã nhanh tay nhấn tắt, trực tiếp thoát ra màn hình chính.

"Mày bị sao thế, sao không trả lời tao, mày có còn thích Trần Hề không?"

Phương Nhạc không nhìn kỹ nhíu mày: "Mày bị gì thế, hỏi cái này làm gì, bệnh à?"

"Ha ha." Phan Đại Châu cười lạnh: "Không phải, mày không biết à, ngày hôm qua thi xong, lớp của tao có người đến hỏi tao là tao có thể làm người trung gian được không, nó muốn quen Trần Hề, mà tao và nó quan hệ rất tốt, cũng không nghĩ ra lời từ chối, nên tao hỏi trước Trần Hề."

Phương Nhạc: "Mày hỏi?"

"Không có, tao mới tỉnh ngủ, mới nhớ đến chuyện này, đây không phải đang hỏi mày trước à." Phan Đại Châu thẳng thừng nói: "Nếu mày không để ý, tao có thể làm cầu nối cho anh em tao được không?"

"Tao để ý cái gì." Phương Nhạc bình tĩnh nói: "Tùy mày."

"Thật?"

"Ừ."

"Vậy được, thế tao hỏi thật đấy."

"Đã nói rồi, tùy mày."

Khi Phan Đại Châu chuẩn bị cúp máy, Phương Nhạc nhìn xe tới xe đi trước cửa tiệm, mặt trời giữa trưa nắng chói chang, anh chỉ thuận miệng nói một câu: "Đúng rồi, bạn của mày là ai thế?"

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Vốn dĩ lớp 12 tôi muốn viết hai chương, nhưng lúc viết thì phát hiện một chương đã có thể viết xong hết, bởi vì mấy chi tiết còn lại của lớp 12 thì thích hợp cho lần hồi tưởng sau này của hai người hơn.

Lúc viết mọi người vẫn luôn hối tốc độ tiến triển của tôi, thật ra thì bọn họ trưởng thành + nhớ lại cũng là một cách viết, nhưng cái này không phải "Lại Đông", cái tôi muốn viết chính là khi họ lớn lên, dùng hình thức kỷ niệm để biểu đạt. Nếu bạn nhìn vào tiêu đề của mỗi chương đầu tiên, thì chủ đề đều nói về hai người họ khi trưởng thành.

Mà năm lớp 12 đó tôi cảm thấy thích hợp để viết kiểu nhớ lại hơn, bởi vì một năm đó hai người vẫn luôn duy trì khoảng cách, cũng một lòng vì việc học.

Nhưng trước năm tháng lớp 12 tôi muốn viết thật chi tiết thật cẩn thận, hy vọng mọi người nhìn thấy được hai người họ trưởng thành.

Sau đó thì đến quyển sau này, tuyến thời gian chủ yếu chính là về ba tháng nghỉ hè, mọi người cảm thấy quyển đầu toàn mấy chuyện vặt vãnh, nhưng lúc tôi viết thật ra không cảm thấy đó là chuyện vặt vãnh, bởi vì chủ đề của tôi rất rõ ràng.

Nhưng quyển cuối này, thật ra thì phải vặt vãnh thế thôi, tôi sẽ viết thật cẩn thận, thật cặn kẽ về ba tháng nghỉ hè, hơn nữa tôi cũng không thể nghĩ được về chủ đề của chương lớn, hai người ngu ngốc theo đuổi nhau thì còn có chủ đề gì. Hai người họ cũng nín nhịn cả một năm rưỡi rồi, mọi người cảm thấy hai người họ có thể nhảy thẳng đến đại học sao? Không thể, ba tháng hè cần phải phát sinh chuyện gì tốt tốt một chút (Còn có ba tháng này tôi nghĩ đó đã là đô thị rồi).

Cho nên nói nhiều như thế, chủ yếu là muốn mọi người có thêm chút chờ mong, truyện của tôi rất thường ngày, cực kỳ thường ngày, tôi đã nói rõ trong văn án rồi. Nếu mấy chương cuối này mọi người cảm thấy toàn vặt vãnh thì đừng bình luận nữa là được, mọi người chỉ yên lặng nói trong lòng là được rồi, bởi vì tôi không thể đổi dàn ý được, tôi cảm thấy dàn ý là thế, nhiều nhất chỉ là lúc viết sẽ viết theo cảm giác, tùy tiện điều chỉnh một chút về tuyến thời gian và kịch bản thôi.

Còn nữa, hai người họ đều là người lần đầu biết yêu, cho nên có thể làm mấy chuyện ngu ngốc, ví dụ như Phương Nhạc có tính chiếm hữu mạnh muốn chiếm là của riêng, có người đọc thì thấy dễ thương, nhưng có người lại cảm thấy đáng sợ, nhưng người đã được thiết lập như thế, Hề Hề cũng sẽ "Ngốc nghếch", mà con người cũng chưa chắc đã hoàn mỹ, huống chi họ còn trẻ như thế.

(*) Đơn vị tính theo TQ.

(**) Từ chương này sẽ đổi xưng hô giữa Trần Hề với Phương Nhạc từ “tôi-em” và “tôi-anh” sang “anh-em” và “em-anh”