Điện thoại di động cắm tai nghe, tiếng nhạc biến mất bên tai Phương Nhạc.
Hai chân Trần Hề đặt lên chỗ để chân của ghế cao, uống một hớp nước chanh, im lặng nghe nhạc. Bầu không khí xung quanh cực kỳ tốt, nước chanh càng ngày càng ít dần, Phương Nhạc cầm điện thoại di động, tùy ý lướt tin tức, tin tức thi vào cấp ba cũng nhiều chẳng kém cạnh kỳ thi vào đại học, năm nào cũng sẽ có học sinh quên mang căn cước, học sinh đi nhầm trường thi, cũng có học sinh ngủ quên.
Có một tin tức liên quan đến trường trung học Văn Khải, sáng sớm có tài xế taxi đã xem việc giúp người làm niềm vui, tranh thủ từng phút từng giây xém chút nữa vì đưa thí sinh đến địa điểm thi đã gây ra tai nạn giao thông.
Phương Nhạc chưa từng trải qua kỳ thi vào cấp ba, người bên cạnh anh thành tích tốt hơn anh trái lại đã từng trải qua rồi.
Phương Nhạc đưa mắt nhìn bình luận trong điện thoại di động, thờ ơ nói: "Gần đây em thích nghe nhạc à?"
"Hả?" Âm lượng bài hát rất nhỏ, Trần Hề nghe thấy câu hỏi của Phương Nhạc, cô quay đầu nhìn anh nói: "À, đúng thế."
Phương Nhạc: "Trước kia chưa từng thấy em nghe nhạc."
"Trước kia không có hứng thú." Trần Hề nói: "Nhưng bài hát này rất dễ nghe, anh muốn nghe không?"
Phương Nhạc liếc mắt nhìn lỗ tai cô, lỗ tai cô không lớn, vành tai rất mỏng, tai nghe màu trắng được đeo trên lỗ tai cô giống như những viên socola hình tròn được trang trí thêm trên chiếc bánh ngọt màu trắng.
Hơn một năm nay, hai người họ sống bên nhau rất tôn trọng, tuân thủ chặt chẽ quy tắc được đặt ra, bây giờ nếu mỗi người dùng một bên tai nghe đương nhiên không thích hợp. Phương Nhạc tính nói không cần để cô nghe là được rồi, chỉ thấy Trần Hề cầm điện thoại lên nói: "Em gửi cho anh nhé?"
"...Ừ." Phương Nhạc không từ chối.
Trần Hề chia sẻ ca khúc này đến WeChat của Phương Nhạc, Phương Nhạc nhấn vào lịch sử trò chuyện với cô, nhìn tên bài hát, hỏi cô: "Em rất thích nghe bài này sao?"
"Thích." Trần Hề đánh giá: "Em thích lời bài hát này, viết cực kỳ tốt."
Phương Nhạc: "Chỉ một bài này thôi sao?"
Trần Hề: "Hả?"
Phương Nhạc: "Còn bài nào khác muốn đề cử không?"
"Không có, đây là bài hát duy nhất trong album nhạc của em đấy."
Cô chỉ nghe một bài hát này, Phương Nhạc không nhấn phát bài hát này, anh thoát khỏi WeChat, không nói gì lại lướt tin tức tiếp.
Mới lướt có một trang, đôi trai gái xem mắt trong phòng nhỏ cuối cùng cũng đi ra.
Nhà gái ra trước, nhà trai theo sau, vẻ mặt hai người không nhìn ra chút kỳ lạ nào, Trần Hề và Phương Nhạc đi đến chào hỏi hai người họ, đôi trai gái đó cũng khách sáo nói mấy câu.
Nhà trai trả tiền, xoay người hỏi nhà gái: "Vậy tiếp theo cô..."
Nhà gái nói: "À, tôi có hẹn bạn đi dạo phố, tôi ở chỗ này chờ cô ấy."
Nhà trai: "Thế tôi đi trước."
Nhà gái: "Được, tạm biệt."
Nhà trai một mình rời khỏi quán, nhà gái đưa mắt nhìn theo hướng đối phương rời đi, quay đầu lại, cô ấy giống như biểu diễn kịch thay mặt, không nhịn được nữa nói: "Hai người có biết cái tên kia vừa nãy nói gì với tôi không?"
Nhà gái tên là Hà Ánh Đồng, tốt nghiệp đại học chính quy, năm nay hai mươi sáu tuổi, cao 1m68, vẻ ngoài xinh đẹp, đang làm thư ký ở một công ty khoa học kỹ thuật.
Nhà trai nào đó là giáo sư đại học, có bằng tiến sĩ, năm nay ba mươi lăm tuổi, cũng cao 1m68, dáng người hơi mập, đầu to cổ dài, còn bị hói.
Mọi người trở về căn phòng nhỏ, trên bàn có vài món điểm tâm còn chưa thu dọn xong, hai bên ngồi đối diện nhau, máy lạnh thổi thẳng vào mặt Trần Hề, Trần Hề ngồi xuống xoa xoa tay, nhưng cô không làm gì khác, bởi vì Hà Ánh Đồng đang nổi giận và còn đang nhìn để cô trút giận.
Phương Nhạc cầm điều khiển từ xa đang để trên bàn lên điều chỉnh nhiệt độ, chỉnh nhiệt độ của máy lạnh tăng lên thành hai độ.
"Tôi không có yêu cầu gì với vẻ ngoài của nhà trai cả, nếu không lúc đầu hai người gửi hình cho tôi thì tôi đã từ chối rồi, cũng sẽ không có buổi gặp mặt ngày hôm nay, nhưng người này cũng đừng tự cho mình là đúng được không, anh ta không có tiền mua gương hay chưa từng đi nhà vệ sinh thế?"
Hà Ánh Đồng nhớ tới thì lại thấy tức.
Hai người họ gặp nhau ở chỗ này, nhà trai bắt chuyện trước nói: "Tôi mới đến Hà Xuyên này được hai năm thôi, bây giờ tiền lương của tôi chỉ ở mức trung bình, chắc chắn không thể nào mua nổi một căn nhà ở chỗ này, nhưng cũng còn may bên trường học có ưu đãi khi mua nhà, năm sau tôi sẽ có nhà chỉ cần bỏ hơn sáu trăm tệ là được. Cô là thư ký bình thường, thu nhập không cao có đúng không?"
Hà Ánh Đồng cảm thấy mấy lời này cũng chẳng có vấn đề gì, trai gái đi coi mắt thường không có lãng mạn, mọi người đều theo đuổi thực tế, nhưng cô ấy không ngờ rằng sau đó mọi chuyện lại không còn bình thường nữa.
Nhà trai là người ở tỉnh lẻ, anh ta nói: "Tôi còn có một người anh, một người chị và một cô em gái, anh trai tôi đang làm bác sĩ ở Hà Xuyên này, chị tôi cũng làm việc ở đây, sau khi em gái tôi tốt nghiệp đại học cũng sẽ đến nơi này."
Hà Ánh Đồng nghĩ, mặc dù gia đình của nhà trai đến từ nông thôn thuộc tỉnh lẻ, trong nhà nhiều anh chị em, nhưng cả nhà họ đều rất biết vươn lên, Hà Ánh Đồng cũng không phải người kỳ thị vùng miền.
Đúng lúc này, nhà trai đột nhiên bỏ thêm một câu: "Nhà chúng tôi thật sự muốn cắm rễ ở nơi này, nên cách tốt nhất chính là kết hôn."
"Kết hôn?" Trần Hề không hiểu, cô nghĩ chắc Hà Ánh Đồng nói sai rồi.
"Chính là kết hôn đấy, anh ta nói kết hôn." Hà Ánh Đồng nói: "Tôi vừa nghe thấy cái từ này, đã cảm thấy không đúng rồi, người này xem phim truyền hình nhiều quá rồi phải không?"
Ngay khi từ kết hôn này xuất hiện, vẻ mặt Hà Ánh Đồng đầy vẻ khó hiểu, lại nói chuyện với nhà trai một lát, Hà Ánh Đồng cũng thông minh, cô ấy cũng đã nói bóng nói gió về tình cách của đối phương.
Hà Ánh Đồng: "Vậy bình thường lúc rãnh rỗi anh với bạn anh thường làm gì?"
Nhà trai: "Tôi đến nơi này được hai năm, chưa có bạn bè gì."
Hà Ánh Đồng: "Bình thường không đi chơi cùng đồng nghiệp trên công ty sao?"
Nhà trai: "Mọi người ở đây rất thích tụ tập lại với nhau, họ giống như rất xem thường người tỉnh lẻ chúng tôi, tôi và bọn họ cũng không có tiếng nói chung."
Nói đến đây, Hà Ánh Đồng đã hiểu sơ sơ về tính cách của đối phương rồi, cô bắt đầu suy nghĩ cách kết thúc buổi coi mắt này cho lịch sự nhất, nên phối hợp trò chuyện với nhà trai thêm mấy câu.
Nhà trai nói: "Tôi là tiến sĩ, với trình độ học vấn này của tôi, thì tôi muốn tìm một thạc sĩ, dáng người cao 1m7 trở lên, yêu cầu này không tính là cao chứ?"
Hà Ánh Đồng: "Không cao."
Nhà trai: "Cô đấy, ưu điểm lớn nhất của cô chính là người Hà Xuyên, nên có thể kết hôn với tôi."
Trong mắt đối phương Hà Ánh Đồng rất vô dụng, ưu điểm duy nhất của cô chỉ là vì cô là người địa phương, lúc này lửa giận trong người Hà Ánh Đồng đã bốc lên tận ba trượng, rồi lập tức gửi WeChat cho Trần Hề, chuẩn bị kết thúc buổi nói chuyện, nhưng vì được dạy dỗ đàn trai bên kia vẫn còn thao thao bất tuyệt, Hà Ánh Đồng thì nhịn nhục trò chuyện với đối phương thêm mười phút nữa.
Hà Ánh Đồng nói xong vẫn tức giận: "Mấy người tìm cho tôi loại người gì thế hả!"
Giọng Trần Hề dịu dàng, bình tĩnh nói: "Cô nhìn xem, thế giới này lớn như thế, có những ngôi nhà cao chọc trời thì cũng có những ngôi nhà tranh vách lá, có biển khơi cũng có sông, có mùa hè nóng bức cũng có mùa đông giá rét, chúng ta cũng phải cho phép các loại tính cách cùng nhau xuất hiện chứ."
Trần Hề không hùa theo Hà Ánh Đồng mà chửi nhà trai kia, cũng không lên tiếng nói giúp nhà trai, cách vỗ về lòng người này rất kỳ lạ, Hà Ánh Đồng bỗng nhiên tắt lửa.
Phương Nhạc đối với bản lĩnh làm mưa thuận gió hòa này của Trần Hề không còn hiếm lạ gì, anh đã trải nghiệm qua từ lâu.
Điện thoại có tin WeChat mới, sau khi Phương Nhạc xem xong tin nhắn khẽ nói với Trần Hề: "Anh đi ra cửa."
Trần Hề biết lại có một đôi trai gái đến xem mắt nhau rồi, Phương Nhạc phải đi đón tiếp họ. Thật ra khi làm công việc này Phương Nhạc rất miễn cưỡng, nhưng anh cũng không chịu được áp lực đến từ bà nội Phương và mẹ Phương.
Trần Hề gật đầu.
Phương Nhạc nhìn Hà Ánh Đồng lễ phép nói: "Hai người cứ từ từ nói chuyện nhé."
Anh cao tầm 1m85, đứng lên thì vượt qua chiếc đèn chùm treo phía trên, mặt mũi không lạnh không nhạt, nhìn vừa ấm áp vừa lễ phép, nhưng lại có một khí thế mạnh mẽ như có thể chống chọi được với gió với mưa.
Hà Ánh Đồng nhìn Phương Nhạc rời khỏi phòng bao, không yên tâm hỏi Trần Hề: "Người ta hay nói tìm đối tượng không thể nhìn mặt, nhìn mặt không đáng tin cậy nhưng tôi cũng không nhìn mặt mà, kết quả thì gặp phải cái người không bình thường kia, thế chẳng bằng bây giờ tôi tìm một người đẹp trai, rồi chịu đựng hết tất cả tật xấu của người đó. Tiểu Phương có bạn gái chưa thế?"
Câu nói cuối cùng của cô ấy, lời thoại bỗng nhiên xoay chuyển quá đột ngột, Trần Hề bỗng nhiên không kịp phản ứng nói: "Hả?"
Hà Ánh Đồng nói: "Tôi thấy cậu ấy được đó, dáng người cũng đủ đẹp trai, mặc dù trông có lạnh lùng nhưng cực kỳ lịch sự và lễ phép."
"... Anh ấy mới thi đại học xong."
"Hả? Không phải hai người là nhân viên của văn phòng hôn nhân này sao?"
"Nghỉ hè có thể đi làm thêm mà." Trần Hề nói.
"Thế tôi cũng có thể chấp nhận tình yêu chị em." Hà Ánh Đồng cũng chẳng nghĩ ngợi gì, liếc nhìn cánh cửa trống một lần nữa, nói: "Mặc dù tôi nói chuyện với cậu ấy chưa được mấy câu, nhưng tôi cảm thấy con trai như thế chắc là tính cách sẽ rất trưởng thành và chững chạc, bạn cùng tuổi chắc sẽ không có cùng chủ đề với cậu ấy. Tiểu Phương có bạn gái chưa?" Hà Ánh Đồng lại hỏi thêm lần nữa.
Phương Nhạc cũng có bản lĩnh thật, nói mấy câu đã làm rung động trái tim của cô gái nhỏ, Trần Hề từ từ thành thật trả lời: "Anh ấy chưa có."
Trong phòng bao lớn bầu không khí cực kỳ sôi nổi, mạt chược chất đầy trên bàn, tất cả các tay mơ đều đang loay hoay với những thẻ bài trên bàn.
Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý vừa gặm chân gà vừa chơi mạt chược, còn phân tâm trò chuyện về phần liên hoan phim.
Phan Đại Châu đỡ gọng kính lên, đánh ra một quân mạt chược, hỏi bọn họ: "Hai người là muốn vào giới giải trí sao, vì sao hai người đã tốt nghiệp rồi mà vẫn mê liên hoan phim thế."
Bạch Chỉ: "Ban đầu chúng tớ bị học tập làm cho trễ nải, nếu không bây giờ, tớ và Lâu Minh Lý đã có thể tạo ra danh tiếng trong giới rồi."
"Xem thường hai người rồi." Phan Đại Châu nói: "Có dã tâm thật đấy, hai người không học đạo diễn hay quay phim gì đó ở đại học đâu, phải không?"
Lâu Minh Lý nói: "Nghĩ đến rồi, nhưng đạo diễn phải tham gia thi năng khiếu."
Bạch Chỉ: "Cho nên tôi mới nói tôi và cậu ấy bị việc học làm trễ nãi đó."
Trương Tiểu Hạ cũng gặm chân gà nói: "Vậy hai người có nghĩ đến sẽ đăng ký ngành gì chưa?"
Sau khi thi đại học xong thì họ tự đánh giá điểm thi cũng không tệ, nếu không ngoài ý muốn thì thành tích cũng tạm ổn, nghe đồn học sinh đứng cuối bảng của trường trung học số 8 cũng có thể thi vào trường loại 2, lớp thi đua bọn họ cũng không tệ.
Bạch Chỉ nói: "Tớ chọn kiến trúc."
Lâu Minh Lý: "Tài chính."
Trương Tiểu Hạ: "Tớ muốn học báo chí."
Phan Đại Châu đánh giá Trương Tiểu Hạ: "Ồ, cậu có rất nhiều ý tưởng đấy."
Trương Tiểu Hạ: "Sau này trên tay tôi đều là những tin tức đầu tiên."
Phan Đại Châu cảm thấy cậu và Trương Tiểu Hạ gặp nhau ngày càng có nhiều đề tài chung hơn.
"Cậu thì sao?" Trương Tiểu Hạ hỏi cậu.
Phan Đại Châu nói: "Máy tính, ngành phổ thông nhất."
Bạch Chỉ: "Không biết Hề Hề muốn học cái gì."
Trương Tiểu Hạ: "Chờ lát nữa thì hỏi cậu ấy xem."
Lâu Minh Lý: "Còn Phương Nhạc thì sao?"
"Hả." Phan Đại Châu chuyển chủ đề: "Nếu các cậu có người đoán ra được chuyên ngành Phương Nhạc muốn học, tôi mời mọi người bữa tiệc lớn luôn!"
Bạch Chỉ: "Trước đừng nói đến bữa tiệc lớn, chân gà cũng hết mất rồi."
Mạt chược vang lên tiếng lạch cạch, chân gà thơm ngon bỗng nhiên không còn trên dĩa nữa.
Trần Hề tiễn Hà Ánh Đồng ra cửa quán trà, nhận được tin nhắn WeChat Trương Tiểu Hạ gửi đến: "Hề Hề, bọn tớ còn muốn chân gà!" Còn gửi cùng với một tấm hình dĩa trống hết chân gà và vẻ mặt làm nũng.
Phương Nhạc ngồi cạnh cửa, Trần Hề hỏi anh: "Bọn họ vẫn chưa đến sao?"
Phương Nhạc nói: "Nhà trai mới vừa vào phòng 1980, còn nhà gái thì chưa đến, anh đang đứng chờ cô ấy đây."
"Thế em đến phòng bao lớn trước, kêu thêm chút đồ ăn cho bọn Hạ Hạ."
"Ừ, đi đi."
Trần Hề bưng theo một dĩa chân gà về phòng bao lớn, hỏi bọn họ: "Giả Xuân và Thẩm Nam Hạo vẫn chưa đến hả?"
Lâu Minh Lý: "Hai người họ chậm chạp lắm, không có ai chậm chạp hơn hai người họ nữa đâu."
Trương Tiểu Hạ cầm một chân gà lên, hỏi Trần Hề: "Hai người bận rộn thế à, thế tiền lương có nhiều không vậy?"
Trần Hề: "Bí mật kinh doanh."
Trương Tiểu Hạ: "Tớ cũng muốn đi làm, mọi người còn thiếu người không?"
Phan Đại Châu nghe thế, cũng nói theo: "Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!"
Vừa nói xong, tiếng chuông điện thoại của Phan Đại Châu cũng vang lên, nhìn tên hiển thị trên điện thoại, cậu có chút ngạc nhiên: "Thiệu Lạc Vãn?"
Trương Tiểu Hạ nghe thấy cái tên này, vừa gặm chân gà vừa nhìn Phan Đại Châu.
Trước đó Thiệu Lạc Vãn đã gửi tin nhắn cho Phan Đại Châu, nhưng Phan Đại Châu không nhìn thấy, nhận điện thoại, Phan Đại Châu nghe thấy rồi nói mấy câu: "Đúng thế, tôi ở Ấn Nguyệt, bây giờ cậu đến sao?"
Cậu vừa nói chuyện, vừa đi đến cửa sổ thủy tinh của phòng bao nhìn xuống dưới.
Bên ngoài cửa sổ là một dãy cao ốc, khu thương mại tràn ngập cây xanh, ở giữa có một dòng sông, trên sông có một cây cầu vòm bằng đá.
Phan Đại Châu nói: "Ôi, hình như tôi thấy cậu rồi, có phải cậu mặc đồ màu trắng không?"
Trương Tiểu Hạ cũng dán sát vào cửa sổ nhìn xuống dưới, Thiệu Lạc Vãn là hoa khôi trong trường, ba năm liên tiếp là người giơ bảng trong đại hội thể thao, các tiết mục văn nghệ của trung học số 8 cũng không thiếu tên cô ấy.
Trương Tiểu Hạ chỉ nhìn thấy phía xa xa có một bóng người mặc đồ màu trắng, không thể nhìn rõ mặt đối phương: "Không phải mắt bị cận sao, xa thế mà cũng nhìn thấy rõ là Thiệu Lạc Vãn nữa sao?"
Trần Hề nghe thấy Trương Tiểu Hạ lẩm bẩm, cô nhìn sang cô ấy.
Trương Tiểu Hạ hỏi Trần Hề: "Sao cậu ta lại gọi là Phan Đại Châu thế, hai người họ quen lắm hả?"
Trần Hề lắc đầu: "Tớ không biết."
Lúc nói chuyện, bầu trời bỗng nhiên đổ xuống trận mưa to, mùa mưa thường xuất hiện vào tháng sáu và tháng bảy, mưa to luôn không báo trước, nói đến là đến.
Phan Đại Châu cúp máy, nói là phải đến cửa chờ Thiệu Lạc Vãn đến, Trương Tiểu Hạ nghe thấy, thì kéo lấy cánh tay Trần Hề nói cũng muốn ra ngoài, bàn mạt chược bỗng thiếu mất hai người, nên Lâu Minh Lý và Bạch Chỉ dứt khoát nói muốn đi xem trò vui.
Đoàn người đầy khí thế đi đến phòng khách của quán trà, dùng tốc độ nhanh chóng như ở nhà, đã nhìn thấy một dáng người cao gầy xinh đẹp mặc đồ màu trắng đứng trước cửa.
Thiệu Lạc Vãn đội mưa chạy đến, Phương Nhạc đưa lưng về phía đám người Trần Hề, gọi một nhân viên nữ, nữ nhân viên cởi tạp dề làm bếp trên người mình xuống, chờ sau khi Thiệu Lạc Vãn mặc vào, thì cô ấy đưa Thiệu Lạc Vãn đến nhà vệ sinh.
Sau khi Thiệu Lạc Vãn đi theo nhân viên phục vụ, thì nhìn Phương Nhạc cười nói: "Tớ sẽ nhanh ra thôi, cậu đừng đi nhé Phương Nhạc, tớ cố ý đến tìm cậu đó."
Ở một nhà vệ sinh khác, các chàng trai cô gái đứng từ xa, Trương Tiểu Hạ hỏi Phan Đại Châu: "Cậu ấy không đến tìm cậu sao?"
Phan Đại Châu: "Cậu ấy đến tìm tôi làm gì? Cậu ấy đến tìm Phương Nhạc đó."
Lúc này Trương Tiểu Hạ mới nhớ ra, trước đó không lâu cô ấy từng nghe nói Thiệu Lạc Vãn thích Phương Nhạc.
Bạch Chỉ: "Xem ra Phương Nhạc rất có vấn đề nhé, người ta tìm đến tận cửa rồi, Phương Nhạc cũng chu đáo thật." Đồ màu trắng sau khi dính mưa chắc chắn nhìn sẽ rất thiếu lịch sự, Phương Nhạc kịp thời đưa tạp dề cho Thiệu Lạc Vãn mặc vào, hành động này không phải ai cũng để ý.
Phan Đại Châu liếc nhìn vẻ mặt chẳng cảm xúc gì của Trần Hề, trong lòng thầm nghĩ chuyện gì đã xảy ra thế, mấy ngày trước Mã Dư Kiệt tìm đến cửa, hôm nay Thiệu Lạc Vãn lại tìm đến tận cửa, hai người bị người ta đến tìm này thì kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng khiến người ta đỡ lo chút nào.
Xung quanh cũng chẳng có ai có cùng chung đề tài với cậu cả, Phan Đại Châu cảm thấy trời sinh cậu mang số khổ, cậu tỉnh bơ nói: "Đây chẳng phải chuyện nên làm à, khoanh tay đứng nhìn có phải là người không, mọi người đứng có nói bậy bạ đi."
Bạch Chỉ: "Thế Thiệu Lạc Vãn tìm Phương Nhạc làm gì, hai người họ thân lắm hả?"
Thiệu Lạc Vãn và Phương Nhạc cũng không tính là thân, cô ấy viết cho Phương Nhạc một công thức tình yêu, nhưng sau khi tỏ tình thất bại cô ta cũng không làm phiền Phương Nhạc nữa, cô ta là một người phụ nữ xinh đẹp có thái độ đúng mực và cẩn thận. Nhưng từ đầu đến cuối cô ta vẫn chưa từng từ bỏ, bởi vì Phương Nhạc quả thật rất xuất sắc và dễ nhìn, nếu Phương Nhạc giống như Liêu Tri Thời luôn có nữ sinh vây xung quanh, thì chắc chắn Thiệu Lạc Vãn sẽ không kiên trì theo đuổi anh như thế, nhưng mà Phương Nhạc là người lễ phép và lạnh lùng, tự đặt giới hạn cho mình, ba năm cấp ba, bên cạnh anh trừ Phan Tiểu Khê và Trần Hề, thì chưa từng xuất hiện người khác phái nào khác.
Thiệu Lạc Vãn biết Phan Tiểu Khê là em gái họ của Phan Đại Châu, Trần Hề và Phương Nhạc cũng được xem như anh em, là một bông hoa lạnh lùng mà cô ta thật sự rất thích.
Bạch Chỉ và Lâu Minh Lý đều không phải người sẽ ồn ào trước mặt người khác, chuyện này thuộc về phạm trù riêng tư, Phương Nhạc mặt lạnh cũng không thích hợp để bọn họ lấy làm trò đùa, cho nên mọi người mới ầm ĩ kéo vào phòng bao.
Bởi vì trời mưa, nên Giả Xuân và Thẩm Nam Hạo gửi WeChat nói không đến, Trương Tiểu Hạ muốn ăn gì đó, Trần Hề ngồi thế cô ấy, ngồi vào bàn chơi mạt chược.
Bạch Chỉ nói một lần về quy tắc chơi, Trần Hề nghe không hiểu, lại nhờ cô ấy nói lại lần nữa, Bạch Chỉ nói: "Ôi trời, mới thi đại học xong, năng lực nghe hiểu của cậu đã rơi hạng rồi!"
Bạch Chỉ nói lại một lần, Trần Hề nửa tỉnh nửa mẹ lên bài, sau đó Phương Nhạc trở về, nhìn Trần Hề nói: "Nhà gái ở phòng 1980 kia bị kẹt xe vừa mới đến."
"À." Trần Hề tập trung đánh bài, vì vận may không tốt nên thua liên tục ba ván.
Phương Nhạc thấy ánh mắt nhìn bài của cô, đứng một lát, thì anh đi vào phòng bên kia, ngồi lên ghế sofa.
Phan Đại Châu nắm lấy chén nho, để cho Trương Tiểu Hạ vào ngồi chỗ mình, hứng thú chạy đến chỗ anh em tốt của mình.
"Ăn nho không?"
Phương Nhạc cầm điện thoại, không quay đầu, từ chối quả nho trước mặt.
Phan Đại Châu lấy nho bỏ vào trong miệng mình, trên TV chiếu phim liên tục, bên này cũng nhỏ giọng nói, bàn mạt chược bên kia không nghe thấy.
Phan Đại Châu hỏi: "Thiệu Lạc Vãn nói gì với mày thế?"
Phương Nhạc: "Hỏi thăm một chút."
"Thế nếu người khác đến hỏi thăm mày thì sao?"
Phương Nhạc không nhịn được nhìn về bàn mạt chược.
Phan Đại Châu tiếp tục ăn nho, Phương Nhạc đợi một lát mới hỏi: "Cô ấy hỏi sao?"
Phan Đại Chân cong hai chân lại, nhe răng cười một tiếng: "Hỏi thăm một chút."
Phương Nhạc: "..."
Anh em hai người người vừa xem TV vừa ăn nho, người lướt điện thoại, một lát sau nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhạc chuông là bài hát của Trần Dịch Tấn mang tên "Nhậm Ngã Hành", là điện thoại của Trần Hề.
Trần Hề vừa sờ bài vừa nghe điện thoại: "Không gọi thức ăn nữa, cảm ơn."
Phương Nhạc dựa lưng vào ghế sofa, mắt cầm điện thoại, màn hình thời gian dài không có người chạm vào nên tự động tắt.
Phan Đại Châu nghe thấy bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp.
"Mày đi hỏi thăm một chút, người lớp 13 kia có đến tìm Trần Hề không."
- --
Tác giả có lời muốn nói:
Thiệu Lạc Vãn: "Tôi chỉ có chút tác dụng thế thôi, lui sân đây."
Hà Ánh Đồng: "Tôi cũng thế!"