Trăng Hướng Phía Tây

Chương 53


Vào giờ khắc ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, bóng cây đung đưa qua lại, ánh sáng và bóng tối lọt thỏm trong những cành lá xum xuê, bện ra một vài ánh sáng loang lổ sáng chói dưới nền đất, những con ve trên cao đang tấu lên khúc nhạc vang dội, bướm và chuồn chuồn tự do bay nhảy trong mùa hè nóng nực.

Phương Nhạc từ từ nắm chặt tay cô, vì áp lực mà trái tim cứ treo mãi ngay cổ, nặng nề mà đập từng hồi, đập từng chút từng chút, âm thanh vang vọng khắp nơi, âm thanh như tiếng trống lanh lảnh từng hồi, hơi nóng từ lòng bàn tay cuộn dài đến cả cánh tay của anh.

Anh nắm chặt tay Trần Hề, kéo cô tiến lên trước một bước, đường núi phía trước vẫn xấu và hẹp như cũ, hai bên cỏ dại mọc um tùm, những con côn trùng màu sắc sặc sỡ bay ra khỏi tầm mắt của anh.

Lần này đã kéo xong, Phương Nhạc không quay đầu lại, bắp tay anh cũng buông lỏng đi rất nhiều, nên nắm tay cũng lỏng đi. Chẳng qua khi thả lỏng, bàn tay anh vẫn bao phủ bốn ngón tay của Trần Hề, Phương Nhạc chờ đợi, bốn ngón tay không dời đi, đường phía trước cũng còn rất dài, cô cần anh kéo, Phương Nhạc im lặng không nói gì ra sức nắm chặt.

Khoảng thời gian này Trần Hề ăn đến mức mập đến 100 cân, khái niệm 100 cân là gì?

Trước kia cô lên mạng giúp người trong nhà mua túi gạo lớn, một túi gạo 20 cân (*), cô mua tổng cộng năm túi, đặt giao hỏa tốc đến phòng giám sát và điều khiển của tiểu khu, khi đó trong nhà chỉ có một mình cô, cô làm đề đến hoa mắt chóng mặt, cổ vai đau nhức, cô nghĩ vừa khéo đi tập thể dục, chạy đi đến phòng giám sát và điều khiển tự mình khiêng gạo về. Vốn định một lần đi lấy hai túi thôi, sau khi xách túi gạo lên cô mới phát hiện mình đánh giá cao sức mạnh của mình rồi, xách hai bao gạo, cô không thể ra khỏi phòng giám sát và điều khiển được, sau đó cô chỉ biết xách 1 túi trở về, cứ như thế, sau khi về đến nhà cánh tay cô còn đau nhức một lúc.

(*) Đơn vị trọng lượng của TQ.

Tối hôm đó, còn dư lại bốn túi tổng là 80 cân gạo đều do Phương Nhạc xách về, sau khi Phương Nhạc vào cửa thì để gạo trên mặt đất, mặt không đỏ, không thở hổn hển, Trần Hề biết anh rất khỏe, bây giờ cô bị Phương Nhạc kéo một cái, cảm giác hai chân cũng như bay trên không trung, cơ thể như không có chút sức nặng nào, cực kỳ nhẹ nhàng bước lên trước một bước.

Ông chủ Phương cũng nắm tay bà nội Phương đi ở phía trước, hai người lớn đang đi nhanh như bay, bây giờ đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa, ngoại trừ tiếng côn trùng và tiếng chim hót thì giờ phút này khắp nơi đều yên tĩnh.

Mấy năm trước, những ngày đầu tiên của tháng sáu không quá nóng, nhưng nhiệt độ năm nay ngày nào cũng tăng cao, không phải ngày nào cũng có mưa phùn, nên nhiệt độ căn bản chẳng giảm được bao nhiêu, mùa hè nóng bức cũng khiến gió núi trở nên âm u, thổi xuống người ngược lại cảm thấy có lửa nóng bừng cháy.

Vốn dĩ Phương Nhạc cao hơn Trần Hề rất nhiều, bây giờ Trần Hề lại đang trên sườn núi, ánh mắt Trần Hề không biết nên để ở đâu, rơi thẳng xuống đùi của anh, thấy ngoài ống quần bên phải của anh có vết màu xanh đen, Trần Hề lên tiếng nói: "Quần anh dơ rồi."

Lúc này Phương Nhạc mới quay đầu lại lần nữa, Trần Hề chỉ vào ống quần bên phải của anh, Phương Nhạc cúi đầu liếc mắt, nói: "Chắc là dính phải cỏ dại."

Tay phải của Phương Nhạc nắm lấy tay cô, anh dùng tay trái phủi phủi ống quần bên phải.

Hôm nay anh mặc áo thun màu đen và quần thun dài màu be, bên hông thắt dây nịt da, lúc giơ tay lên gió thổi đến, vạt áo thun vén lên một chút lộ ra dấu vết của dây nịt da.

Áo thun của anh vẫn là loại rẻ tiền kia, cổ áo hơi rộng, lộ ra phân nửa bả vai, quần này là đầu năm nay Phương Mạt vừa mua cho anh, lại cũng là mua trên cửa hàng taobao đó.

Hôm nay phải leo núi, ông chủ Phương cũng đã dặn trước là đường núi này không dễ đi, đâu đâu cũng có cỏ dại và sâu bọ, để hai người họ mặc quần dài.

Trần Hề cũng mặc quần jean dài.

Phủi quần xong, Phương Nhạc nhìn Trần Hề nói: "Cẩn thận một chút."

Trần Hề: "Được."

Phương Nhạc tiếp tục kéo Trần Hề leo núi, Trần Hề dẫm lên dấu chân của anh, hỏi: "Mộ còn cách bao lâu nữa?"

Phương Nhạc nói: "Mười mấy phút đi đường."

Trần Hề: "Vẫn còn ổn, không cao lắm."

"Nơi này đều là phần mộ cũ, phần mộ không nhiều, nhưng đường thì không dễ đi."

Trần Hề đi mãi đến giờ vẫn còn chưa thấy phần mộ nào, cô hỏi: "Lần trước anh đến là lúc nào thế?"

Phương Nhạc: "Ngày đầu tiên khi nghỉ hè."

Trần Hề: "À, lần trước bà nội có nhắc đến."

Phương Nhạc hỏi: "Khi nào?"

"Lễ Quốc Khánh năm lớp 10, không phải chúng ta cũng đến chỗ này để ăn đám sao?" Trần Hề giúp anh nhớ lại: "Bà nội nói lần cuối mọi người trở về là vào kỳ nghỉ hè đầu tiên khi vừa lên trung học cơ sở."

Phương Nhạc nhớ ra rồi, lần đó đến đây để ăn đám, bà nội còn đưa hai người họ đi xung quanh thôn.

"Ừ, nghỉ hè năm đó có người thân trong nhà qua đời, mọi người về chịu tang, thuận tiện qua quét mộ cho ông nội." Phương Nhạc nói.

Trần Hề hỏi: "Mộ của người thân đó cũng ở chỗ này sao?"

"Ở trấn Tây vừa mới xây một khu nghĩa trang mới, ông ấy được an táng ở đấy."

"Từ cấp hai đến giờ, tận bốn năm, bốn năm rồi anh không trở về viếng mộ, một mình anh có thể tìm thấy mộ ông nội sao?"

Phương Nhạc nói: "Yên tâm, anh sẽ không dẫn em đi lạc đường đâu."

Trần Hề nói: "Nhưng em không yên tâm."

Hai người tùy ý nói chuyện phiếm, giống như không hề để tâm đến hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia.

Hơn mười phút sau, cuối cùng hai người họ cũng đến nơi, dưới sườn núi phía bên phải có một khối đất cao, phía trên là một phần mộ.

Bà nội Phương dọn hết đồ cần cúng bái ra, ông chủ Phương mang găng tay làm bằng bông, đang dọn dẹp cỏ dại xung quanh phần mộ.

Đường đi dưới sườn núi có chút dốc, Phương Nhạc vẫn luôn dắt tay Trần Hề, dẫn cô từ dưới sườn núi đến khối đất cao. Đứng trên mặt đất bằng, vẻ mặt của Phương Nhạc và Trần Hề vẫn như cũ, sau khi nhìn nhau một giây, Phương Nhạc đã tự nhiên buông tay ra.

Trần Hề thuận tay trái, lúc duỗi tay cũng theo thói quen mà đưa tay trái ra, vào lúc này bàn tay trái cảm nhận được bầu không khí mát mẻ, bàn tay đang nóng lại cảm thấy mát mẻ. Tay trái cô nắm lại rồi thả lỏng ra, tay phải xoa xoa mu bàn tay trái có chút ửng đỏ.

Phương Nhạc giật giật đầu ngón tay, tay phải đút vào túi quần, ánh mắt như có như không đặt trên người Trần Hề, nhìn ông chủ Phương nói: "Con làm cho."

Ông chủ Phương đang bừng bừng khí thế nhổ cỏ dại, ông ấy phất tay nói: "Không cần, con đi sang bên đi."

Bà nội Phương dọn chén đũa nói: "Hai đứa đừng động vào, chờ làm xong thì sẽ kêu hai đứa vào."

Chén đũa dọn xong, bà nội Phương đứng một bên đốt nhang đèn, nói: "Ông nó ơi, tôi đến thăm ông này, ông ở dưới đấy thế nào rồi, cơ thể có khỏe không?"

Trần Hề và Phương Nhạc đứng một bên, vây xung quanh là một bụi cây thấp.

Bà nội Phương cũng không để ý đến ai hết, bà ấy đang đặt hết tâm sự trong lòng của mình đưa vào đất cho ông nội Phương Nhạc, lúc cảm xúc đạt đến đỉnh điểm, bà ấy dùng tông giọng kiêu ngạo khi xưa, còn mang theo chút dịu dàng và hoài niệm hiếm thấy.

Ông chủ Phương đưa túi nhựa cho Phương Nhạc, ánh mắt nhìn sang bên cạnh ra hiệu, miệng giật giật, Trần hề không hiểu ý, Phương Nhạc đã có kinh nghiệm, anh nhìn về phía Trần Hề, cằm chếch sang bên cạnh để cô đuổi theo.

Trần Hề đi theo Phương Nhạc sang bên cạnh, chui qua một bụi cây thấp, lúc này cô mới phát hiện ở chỗ này thì ra còn một phần mộ nữa.

Trần Hề nhỏ giọng hỏi: "Muốn đi đâu thế?"

Phương Nhạc ra hiệu cho cô nhìn phần mộ: "Đưa chút đồ ăn cho hàng xóm của ông nội, nhờ ông ấy ở dưới chăm sóc ông nội của anh."

Trần Hề không hiểu hỏi: "Hả..."

Phương Nhạc nhìn cô, khẽ nhếch miệng nói với cô: "Đến giúp đi."

Hai người ngồi xổm xuống, cùng nhau lấy đồ cúng trong túi nhựa ra.

Hai bên cách nhau một bụi cây, giọng bà nội Phương lúc ẩn lúc hiện, Trần Hề nghe không rõ, cô nói: "Tình cảm của bà nội và ông nội tốt thật đấy."

"Ừ." Phương Nhạc nhỏ giọng nói: "Bà nội người khác hiểu rõ cháu mình nhất, còn nhà tụi mình, bà nội hiểu rõ ông nội nhất."

Năm đó bà nội Phương kén rể, vừa nhìn đã chọn trúng ông nội của Phương Nhạc, khi đó ba mẹ nhà họ Phương phản đối, bởi vì ông nội Phương Nhạc ngoại trừ đẹp trai, thì xương cốt cơ thể vừa nhìn đã thấy không dùng được. Vào thời đó không coi trọng ngoại hình, bà nội Phương đương nhiên không biết nhan khống là gì, bà ấy cứ khăng khăng làm theo ý mình cưới ông nội Phương Nhạc, mới đầu ông nội Phương Nhạc và bà nội Phương không có tình cảm gì, sống chung với nhau lễ phép như khách, nhưng như thế cũng không cản được bà nội Phương cưng chiều người mình.

Khi đó vợ chồng sinh năm sáu đứa con là chuyện bình thường, em gái bà nội gả đến tỉnh ngoài, sinh tám người con, nhưng bà nội Phương chỉ sinh ba người. Ông nội Phương Nhạc bị người ta châm chọc, người xung quanh nói ông ấy không sanh được con thì không dùng được, sao bà nội Phương có thể nghe những lời này được, hung dữ mắng ngược lại mấy người kia, còn kéo trách nhiệm hết lên người mình, nói bà ấy không muốn sinh đấy, bọn họ quản trời quản đất quản rộng quá rồi.

Chỉ có thể, bà nội Phương mười năm như một mà cưng chiều ông nội Phương Nhạc, sau này hai vợ chồng họ lại quấn quít keo sơn bên nhau.

Phương Nhạc nhỏ giọng kể, Trần Hề ở bên cạnh đốt giấy tiền cho người ông nội xa lạ này, một bên lắng tai lên nghe, lúc nói chuyện cũng khá khá lâu rồi, thì người ở bên kia bụi cây mới nhớ đến hai người.

"A Nhạc, Hề Hề, đến đây!" Ông chủ Phương gọi hai người.

Hai người trở lại đứng trước mộ ông nội Phương Nhạc, mỗi người nhận ba nén hương, bà nội Phương dạy hai người: "Đến đây, để ông nội hai đứa phù họ cho hai đứa có điểm thi đại học tốt một chút, có nguyện vọng gì thì cũng nói với ông nội luôn nhé."

Hai người thay nhau vái lạy, lại đốt thêm cho ông nội chút giấy tiền, sau khi đốt xong giấy tiền rồi, thì thu dọn phía trước mộ một chút, mọi người cùng nhau xuống núi.

Dưới chân núi là khu dân cư cũ, trấn Tân Lạc này rất nhỏ, khi xuống núi, bà nội Phương gặp một vài người bạn cũ, hai bên đã rất lâu rồi không gặp, sau khi gặp nhau thì vui vẻ nói chuyện một chút.

Năm đó nhà họ Phương thuộc nơi phải phá bỏ và di dời, cả thôn đều trở thành nhà giàu mới nổi, thời gian xoay chuyển mọi người đã lâu rồi không gặp.

Bạn cũ nói với bà nội Phương: "Con trai nhà lão Lý đánh bạc, nghe nói táng gia bại sản luôn."

Bà nội Phương: "Sao lần trước tôi về chẳng thấy nghe nói gì thế?"

Bạn cũ: "Đây là vì đã bài bạc nhiều năm rồi, đầu năm nay nghe nói chủ nợ kiếm đến tận cửa, nhà bọn họ mới biết số tiền trong nhà kia đã mất đi từ lâu."

Bạn cũ còn nhắc đến một vài tin tức khác, ví dụ như có nhà, người trụ cột trong nhà bỗng nhiên giàu có nên ra ngoài tìm tiểu tam, tiểu tứ, cuối cùng vợ con ly tán, anh em trong nhà tranh nhau tài sản, đánh nhau bể đầu chảy máu xém chút nữa đã có án mạng.

Bà nội Phương bùi ngùi mãi không thôi, không nhịn được nghĩ đến mấy ngôi nhà nhỏ đó, năm ngoái cuối cùng Phương Mạt cũng đậu vào đại học dưới bàn tay đẫm máu của bà, năm nay Phương Nhạc và Trần Hề đã thi đại học xong, nên bà nội Phương quyết định đặt hết suy nghĩ của mình lên nhà con trai và con gái nhỏ của mình, bà không cần nhà phải giàu phải quý, chỉ hy vọng con trong nhà đừng có phá của.

Vì thế bà nội Phương nói: "Chờ lát nữa con đưa mẹ đến thẳng nhà em gái con đi!"

Ông chủ Phương âm thầm cầu nguyện cho mấy đứa nhỏ nhà Lưu Nhất Minh, ông ấy trả lời, sau đó hỏi Phương Nhạc: "Con trai, lúc về con lái xe nhé?"

Phương Nhạc còn chưa từng chạy cao tốc, anh "Vâng" một tiếng.

Trên đường về, ông chủ Phương ngồi ghế phó lái kiểm tra Phương Nhạc, xe chạy được một tiếng, Phương Nhạc vẫn chạy rất ổn định, hoàn toàn không có chuyện gì để ông chủ Phương nói, bên ngoài mặt trời lại lớn, máy điều hòa trong xe đang mở làm bầu không khí cực kỳ mát mẻ, sau đó ông chủ Phương còn ngủ mất.

Đến Hà Xuyên, ông chủ Phương ngủ đủ một giấc tỉnh lại, lau nước bọt trên khóe miệng, bà nội Phương vỗ gáy ông ấy một cái: "Chẳng trông cậy được gì ở con cả, cái gì cũng chẳng trông cậy nổi, con lúc nào cũng chỉ biết ngủ ngủ ngủ!"

Ông chủ Phương vui vẻ cười hớn hở, Phương Nhạc đưa bà nội đến nhà cô lớn, ông chủ Phương chỉ đạo Phương Nhạc: "Đi đến chỗ mẹ con đi!"

Trần Hề và Phương Nhạc tiếp tục công việc trước đó, hôm nay thứ ba không bận lắm, mẹ Phương cũng để cho hai người nghỉ, nên sau khi đưa ông chủ Phương đến văn phòng hôn nhân thì mẹ Phương không giữ hai người lại nữa, cho bọn họ qua quán trà ăn chiều, rồi nói hai người về nghỉ.

Xe dừng ở bãi đỗ xe trước văn phòng hôn nhân, hai người chân trước chân sau, Phương Nhạc mở cửa vị trí ghế lái ra, Trần Hề đứng ở đuôi xe, nhìn sang chỗ vị trí phó lái một cái, sau đó bước chân đi sang bên trái rồi ngồi xuống vị trí phía sau chỗ điều khiển.

Phương Nhạc ở phía trước không nói gì, rồi cho xe chạy

Về đến nhà, mở máy lạnh lên, hai người thay phiên nhau đi tắm, Phương Nhạc nói: "Em tắm trước đi."

"Vâng ạ." Trần Hề cũng không nhường.

Hai người ở nhà bếp uống nước, lại một trước một sau lên lầu, Trần Hề trở về phòng lấy quần áo rồi vào nhà vệ sinh, Phương Nhạc cầm nước đá đi vào phòng ngủ của mình, đóng cửa lại.

Buổi trưa hai người leo núi, bây giờ mặt trời vẫn đang treo trên đỉnh núi như trước, mùa hè mặt trời xuống núi trễ, bây giờ vẫn chưa đến bốn giờ.

Phương Nhạc đứng sau cửa, tay phải cầm ly nước, ly nước trên tay chảy ra những giọt nước, hơi nước lạnh như băng xông vào đầu ngón tay anh, nhưng chắc do nhiệt độ không cao, nên chút lạnh lẽo này không mang đi hết chút hơi ấm còn dư lại.

Hôm nay không phải lần đầu tiên anh cầm tay Trần Hề, lần đó khi Phương Mạt bỏ nhà đi thì làm rơi điện thoại, Trần Hề đẩy anh đến hư cửa phòng, lén lút mang điện thoại của cô nhét vào trong tay anh, lúc ấy Phương Nhạc đã nắm được tay cô, động tác đó của anh như vô thức, trong đầu trống rỗng nửa phút, nhịp tim hay hơi thở cũng đều loạn cả lên, thật sự chẳng có chút tiền đồ nào.

Anh không biết hôm nay Trần Hề đưa tay cho anh có ý gì, trên đường trở về hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.

Phương Nhạc không kiềm lòng được mà nhìn về phía cửa nhỏ trong phòng, bây giờ Trần Hề đang trong nhà vệ sinh, Phương Nhạc đi đến trước cửa nhỏ, thăm dò xoay thử chốt cửa một chút.

Khóa cửa chuyển động phát ra âm thanh, xung quanh bốn bề yên tĩnh, nên tiếng động này Trần Hề không hề bỏ lỡ.

Trần Hề đứng trước tủ quần áo, nhìn về phía cửa nhỏ kia, qua mấy giây, cô bước nhẹ chân từ từ đi đến.

Vốn dĩ cô đã chuẩn bị tắm rồi, nhưng lúc búi tóc mới phát hiện cô quên lấy đồ lót nên đành phải trở về phòng.

Sau lưng cửa vẫn là tiếng mở khóa, mới vừa nãy Phương Nhạc vô tình đụng phải chốt cửa sao? Cho dù đụng trúng chốt cửa thì khóa cửa cũng không thể nào phát ra âm thanh chuyển động được.

Nhưng anh xoay chốt cửa làm gì?

Trần Hề nhớ đến lúc vừa về, cô vẫn ngồi ở vị trí sau lưng ghế điều khiển.

Hôm nay Phương Nhạc đã có thể một mình đi trên quốc lộ rồi, kỹ thuật lái xe của anh hẳn là không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn không để cô ngồi ở vị trí phó lái.

Nước trong ly không ít, Phương Nhạc còn cầm ly, anh thầm nghĩ bớt suy nghĩ bậy bạ lại, Trần Hề nắm tay anh chẳng có ý gì khác, anh không thể không có tiền đồ như thế.

Trần Hề cầm quần áo trên tay, im lặng nhìn khóa cửa, anh để cô cách xa anh một chút, có lẽ ngồi sau xe là cách chứng minh tốt nhất, hoặc là vốn dĩ anh biết cách chăm sóc người khác, trời sinh đã có ý thức an toàn cao như thế.

Cách một cánh cửa mỏng, thiếu niên thiếu nữ đứng đối diện nhau ---

Tóm lại, địch không động, ta cũng không động.