Trăng Hướng Phía Tây

Chương 68


Lúc Phương Nhạc đẩy người vào bàn tay còn bị ngăn cách bởi tấm rèm, cho nên dưới tay cũng không có xúc cảm lạ thường gì, sau khi xông vào phòng thay đồ anh mới thấy tay trái Trần Hề túm lấy gấu váy quây ngực, áo ngắn bên ngoài chưa mặc, lộ bả vai.

Trần Hề nuốt một ngụm khí, đè tiếng hét kinh ngạc suýt chút nữa lao ra khỏi cổ họng, ngây ngốc trợn mắt với Phương Nhạc, Phương Nhạc cũng ngẩn ra, anh quay lưng lại nói: “Anh ra ngoài trước.”

Thấy anh định vén tấm rèm, Trần Hề một tay túm chặt lấy anh: “Từ từ, bên ngoài có người!”

Lúc Phương Nhạc vừa đẩy cô, đúng lúc nắm được khoảng thời gian trống, khu vực trước phòng thay đồ trùng hợp không có ai, giờ đã có người đi tới đi lui, tiếng nói chuyện của cả trai lẫn gái không dứt bên tai.

Phương Nhạc đứng trước cửa rèm nói: “Em khoác đồ vào trước đi.”

“Em khoác thế nào?” Mùa hè cũng không mặc áo khoác, Trần Hề không thể đưa lưng về phía Phương Nhạc, cô mặc lại quần áo một lần nữa, bộ Hán phục trên người cô sẽ không mặc, sau khi tròng váy lên cô nghiên cứu nửa ngày rồi, thật sự không biết cố định cái váy này trên người như thế nào, hơn nữa nguyên bộ còn có áo ngắn ở trên, cho nên cô vẫn luôn nắm gấu váy, muốn tìm nhân viên giúp đỡ.

Trần Hề nói: “Giờ anh đã biết đây là phòng thay đồ nữ rồi à? Vừa nãy xông vào sao anh không nghĩ tới?”

“Sao anh biết em mới mặc được một nửa?” Phương Nhạc nhíu mày: “Mặc được một nửa mà em dám vén rèm?”

Trần Hề phản bác: “Em không vén lên, em vẫn luôn né sau rèm, chỉ lộ mặt ra, anh không thấy à?”

Phương Nhạc đúng lý hợp tình: “Không thấy.”

Nghe giọng điệu hiển nhiên của anh, Trần Hề nghi ngờ quan sát bóng lưng anh. Cô không có cách nào, chỉ có thể dùng váy quây ngực bọc một vòng như khăn tắm, kéo áo ngắn lên, nhanh tay nhanh chân khoác lên người.

Thật ra Trần Hề cũng không cảm thấy váy quây ngực là lõa thể, cô mặc áo thun ngắn và quần bò còn lộ nhiều hơn thế này, váy dài đến mắt cá nhân, chỉ lộ bả vai mà thôi, nhưng váy không cố định được, trạng thái này thật sự xấu hổ, Trần Hề lung tung rối loạn làm cho qua, nói: “Quay lại đây.”

Cô vốn dĩ cho rằng Phương Nhạc sẽ từ chối, dù sao chuyện khiếm nhã chớ nhìn, Trần Hề đã chuẩn bị nói thêm mấy câu, kết quả Phương Nhạc không nói hai lời, trước tiên duỗi tay kéo kín khe hở lại, sau đó xoay người, quang minh lỗi lạc quay sang cô.

Phương Nhạc lại không tuân theo phép tắc, Trần Hề cảm thấy chuyện này có thể sẽ hơi lớn, cô hỏi: “Anh sao vậy, xảy ra chuyện gì?”

Phương Nhạc quét mắt nhìn trang phục chẳng ra gì của cô, mở miệng: “Không có gì, không phải ở ngoài em không cho anh nói chuyện với em sao, chỗ này tiện nói chuyện hơn.”

“Em không có không cho anh nói chuyện với em…” Trần Hề nghe ra vấn đề: “Anh giận à? Giận vì chuyện này? Em không cho anh nói chuyện với em lúc nào, chỉ là em không cần anh che ô giúp em thôi, bình thường anh sẽ không giúp con gái cầm ô che nắng mà.”

“Em cần phải tránh nghi ngờ đến như thế à? Không cảm thấy hơi lạy ông tôi ở bụi này?”

“Không thấy.” Trần Hề cảm thấy biểu hiện của mình vẫn ổn, hôm nay cả quãng đường cô đều giao lưu bình thường với Phương Nhạc, bạn bè bình thường ở chung với nhau như thế nào, bọn họ đã ở chung như vậy, nhưng dù sao cô cũng không có kinh nghiệm, chột dạ là đương nhiên, có vài hành vi hơi cứng ngắc, Trần Hề tự hỏi tự đáp: “Em để lộ à? Không có mà.”

Phương Nhạc nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Người ta có thể không hướng tới chỗ anh, mà hướng tới Liêu Tri Thời.”

“Có ý gì?”

“Anh che ô cho em thì em như gặp địch, Liêu Tri Thời chụp ảnh suốt đường cho em thì không sao, em sợ người khác nghi ngờ em, sao không sợ người khác nghi ngờ Liêu Tri Thời?”

“Cậu ta chụp ảnh suốt đường cho em lúc nào? Không phải, chụp ảnh và che ô là cùng một chuyện sao? Hơn nữa sao em phải sợ người ta nghi ngờ Liêu Tri Thời, em và cậu ta có quan hệ sao? Anh che ô cho em, em chột dạ vì anh là bạn trai em, em không chột dạ với anh thì chột dạ với ai? Em cũng đâu muốn chột dạ.” Tuy rằng có chút không tưởng tượng nổi, nhưng giọng điệu khi nhắc tới Liêu Tri Thời của Phương Nhạc khá kỳ quặc, Trần Hề hỏi thẳng: “Cho nên bây giờ anh giận hay là ghen?”

Phương Nhạc không dự đoán được Trần Hề lại nói bô bô một đống như vậy, “Em có quan hệ gì với cậu ta sao”, “Anh che ô cho em thì em chột dạ”, “Bởi vì anh là bạn trai em”, Phương Nhạc cảm thấy Trần Hề đang ném những viên đạn bọc đường, ném hết xuống, âm mưu ném anh đến chóng mặt.

Phương Nhạc không quên ý định ban đầu hỏi: “Giận hay ghen thì có gì khác nhau?”

Khác nhau rất lớn, Trần Hề cảm thấy ghen hoàn toàn không có lý, nói cái gì đến Liêu Tri Thời, nhưng nếu là giận…

Trần Hề vừa phân tích hành vi hôm nay của mình, vừa tới gần Phương Nhạc.

Bọn họ đã nói là yêu đương không công khai, đây là sự thỏa hiệp của Phương Nhạc với cô, Trần Hề cũng không cảm thấy bởi vì có tiền đề hứa hẹn này, cô có thể không sợ hãi, mọi chuyện đều là chuyện đương nhiên. Phương Nhạc không vui, Trần Hề cũng phải thỏa hiệp một cách thích hợp, nếu không đối với Phương Nhạc mà nói, rất không công bằng.

Trần Hề áp sát anh, đầu tiên kiễng chân hôn anh một cái, nhưng không nắm bắt góc tốt, chỉ hôn tới môi dưới của anh. Trần Hề nắm góc áo thun của Phương Nhạc, hỏi: “Làm sao mới có thể khiến anh nguôi giận?”

Cái hôn chủ động này của Trần Hề có chút ngoài dự đoán, môi Phương Nhạc đã hơi tê rần, sau một lúc lâu cũng không kịp phản ứng.

“Anh nói gì cũng được?” Phương Nhạc hỏi.

“Cũng không phải.” Trần Hề nói: “Nhưng chúng ta có thể thương lượng, anh nói đi.”

Phương Nhạc tức cười: “Em còn rất có nguyên tắc.”

“Em cảm thấy anh cũng sẽ không đưa yêu cầu gì làm khó dễ người khác lắm, vậy em từ bỏ nguyên tắc trước, anh nói đi.”

Phương Nhạc phục rồi: “Em dỗ người rập khuôn thật.”

Trần Hề ngây thơ hỏi: “Vậy anh hết giận rồi à?”

“… Ghi sổ!” Phương Nhạc cũng phục mình rồi, cánh tay anh vẫn luôn buông hai bên chân một cách ngay ngắn, lúc Trần Hề hôn anh, anh vẫn bất động như núi, lúc này cuối cùng anh cũng nâng lên, đôi tay dán sau lưng Trần Hề, anh dựa vào góc tường, thả lỏng kéo Trần Hề vào lòng.

Cả tiệm đều rất oi bức, trong không gian ô vuông nhỏ càng oi bức hơn, lúc trước Trần Hề tùy tiện cột tóc thành đuôi ngựa thấp, trong rối loạn có trật tự, tóc con ẩm ướt dính lên cổ, cả người có thêm vài phần lười biếng.

Phương Nhạc cụp mắt nhìn người chằm chằm, yết hầu hơi chuyển động, không chống cự nổi mà than một tiếng trong lòng, anh nâng cằm cô một lần nữa, hôn hoàn chỉnh, ngậm lấy trước, lại cạy môi cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô.

Phòng thay đồ không cách âm, bên ngoài người đến người đi, tiếng hôn môi hỗn loạn của họ cùng tiếng hít thở hỗn loạn lẫn trong đó nhỏ bé không đáng kể, không người nào quan tâm.

Trần Hề nóng đến nỗi thở không nổi, nụ hôn này hoàn toàn do Phương Nhạc làm chủ, cô rơi vào thế bị động, Trần Hề có chút lòng háo thắng khó miêu tả được, cô nhỏ giọng nói: “Điểm thi của anh không cao bằng em, cái này ngược lại học rất nhanh.”

Phương Nhạc cười khẽ, anh cắn cánh môi cô, nói nhỏ: “Em có biết ngay cả quần áo em cũng không mặc được không?”

“Hán phục à?” Trần Hề nói: “Em biết mà, cho nên lúc nãy em muốn tìm nhân viên tới giúp.”

“Em mặc sai thứ tự rồi.” Phương Nhạc nói với cô: “Mặc áo ngắn trước, rồi mặc váy.”

“Ồ, khó trách, em cứ thấy cái áo trên này rất lạ, căn bản không phù hợp mặc bên ngoài.” Trần Hề bừng tỉnh hiểu ra.

Phương Nhạc vén tóc con ra sau tai cô, trong không khí nóng nực dần dần trở về yên bình, anh cảm thấy không thể tiếp tục trai đơn gái chiếc đợi ở đây nữa, Phương Nhạc nghiêng đầu đẩy rèm ra một chút, nhìn bên ngoài, quay đầu lại nhìn về phía Trần Hề, anh vẫn nói điều anh muốn nói trước: “Đám A Khải ngậm miệng há miệng đều nói em đang độc thân, trong miệng Đại Châu lại toàn là Trương Tiêu Hạ, anh muốn đổi ghế cho Liêu Tri Thời lại không tìm được lý do hợp lý, anh biết lúc trước chúng ta đã bàn bạc rồi, nhưng hôm nay anh đúng là không thoải mái lắm.”

Trần Hề kéo tay Phương Nhạc, Phương Nhạc bị cô kéo, trở tay bắt lấy bốn ngón tay của cô, ngón cái còn xoa xoa, nói: “Lát nữa trở về, chúng ta nói chuyện vui vẻ một chút, được không?”

“Được!” Trần Hề gật đầu.

Phương Nhạc hôn tay cô, tìm đúng thời cơ, rời khỏi gian phòng thay đồ nhỏ này.

Phương Nhạc cảm thấy hôm nay mình hơi hồ đồ, còn xông vào phòng thay đồ nữ, không hiểu nổi hành vi mất khống chế như thế này, anh cũng không thể quy hết nguyên nhân của hành vi này cho Liêu Tri Thời, tuy đúng là Liêu Tri Thời đổ một thùng dầu to vào ngọn lửa của anh.

Hồi nãy Liêu Tri Thời chụp hình cho Trần Hề xong, giờ bên cạnh cậu ta không có ai.

Rừng cây phía trước mênh mông bát ngát, phía sau là một kiến trúc lâm viên đã khóa lại, Liêu Tri Thời dựa vào một ụ đá, Phương Nhạc đi đến phía sau cậu ta hỏi: “Chơi vui không?”

Liêu Tri Thời ngẩng lên, thấy là anh, lại cúi đầu lướt máy ảnh nói: “Vui lắm.”

Phương Nhạc duỗi tay: “Tao xem xem.”

Liêu Tri Thời đưa máy ảnh cho anh, Phương Nhạc lật ảnh bên trong, phát hiện rất nhiều bức hình đều là Trần Hề, trong đình hóng gió, bên hồ, trước hòn giả sơn, cửa sổ gác mái, đường Trần Hề đi dạo, ảnh cũng chụp cả quãng đường, Phương Nhạc lật xem, hỏi: “Đều là mày chụp?”

Liêu Tri Thời nói: “Đương nhiên, tao chụp thế nào?”

Phương Nhạc hỏi: “Rốt cuộc mày muốn làm gì?”

“Hả?” Liêu Tri Thời hỏi lại: “Có ý gì?”

“Đừng trốn tránh.” Phương Nhạc cầm máy ảnh, nhìn về phía cậu ta: “Nói đi, mày muốn làm gì, là rảnh quá muốn tìm chuyện, hay là muốn thế nào?”

Liêu Tri Thời cười nói: “Nếu tao nói tao muốn thế nào thì sao?”

Phương Nhạc: “Vậy mày tỉnh táo nhân lúc còn sớm đi, không có cơ hội đâu.”

“Ha ha ha.” Liêu Tri Thời vui vẻ: “Câu này của mày, tao phát hiện mày quản hơi rộng nhé, hiện giờ mày và Trần Hề có quan hệ gì?”

Phương Nhạc muốn nói huỵch toẹt ra, nhưng anh đã hứa với Trần Hề, phải giữ lời, Phương Nhạc nói: “Không liên quan đến mày.”

Liêu Tri Thời đáp rất nhanh: “Tao muốn thế nào cũng không liên quan đến mày. Ai chà, mày biết tao nhìn thấu mày từ khi nào không? Chính là lúc học lớp 9 ấy, lần đầu tiên mày dẫn Trần Hề đến trạm xe buýt, mày có còn nhớ lúc ấy hay không, tao chỉ nói với cậu ấy hai câu, kết quả mày lập tức che người ta lại.”

Phương Nhạc nhớ rõ: “Mày nghĩ nhiều rồi.” Đâu có sớm như vậy.

“Đừng không thừa nhận.” Liêu Tri Thời nói: “Mày biết hành vi đó của mày có nghĩa gì không? Mày không cho tao nói nhiều với cậu ấy, có nghĩa mày có ham muốn ích kỷ với cậu ấy, mối tình đầu của mày sớm quá nhỉ!”

Trên con đường cây râm mát phía xa, Phan Đại Châu chỉ vào một cây đại thụ, Trần Hề và Trương Tiêu Hạ đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn, khoảng cách xa, bóng dáng Trần Hề co lại rất nhỏ, nhưng Phương Nhạc lại có thể phác họa hoàn chỉnh cả người cô trong đầu.

Khi đó Trần Hề vẫn còn nhỏ gầy, cô vừa tới nhà họ Phương chưa bao lâu, qua khai giảng, Phương Nhạc học học kỳ hai lớp 9, Trần Hề vào trường trung học số 8 thi.

Phương Nhạc dẫn cô đi xe buýt, lúc trở về bọn họ lại gặp nhau trên xe buýt, Trần Hề kéo quai đeo cặp của anh cả đường đi, phấn khởi vô cùng trò chuyện với anh, cuối cùng hôm đó, lời anh nói với cô lại là: “Vậy em có nhớ ngày đầu tiên em tới đây, tôi đã từng nói gì không?”

Cách xa anh một chút.

Sau đó bọn họ trở thành người xa lạ.

Phương Nhạc hơi bực, anh quan sát bộ dạng cà lơ phất phơ của Liêu Tri Thời, kết luận: “Theo dõi từ lâu như vậy, xem ra mày thật sự rảnh rỗi muốn tìm chuyện.”

“Cũng không thể nói như vậy, Trần Hề rất thú vị, tao không thể có ý gì đó với cậu ấy sao?” Liêu Tri Thời như thật như giả mà nói: “Mày cũng đâu phải cậu ấy, lo rộng như thế làm gì?”

“Bớt khích tao, tao cũng lười quan tâm xem rốt cuộc mày nghĩ thế nào, dù sao mai mày cũng cút rồi.” Phương Nhạc đưa máy ảnh cho cậu ta.

Đám Đại Quân vui cười đùa giỡn xông tới, cuối cùng Liêu Tri Thời cười như không cười nhỏ giọng nói một câu: “Căng thẳng như vậy sao, vậy bảo vệ người ta cho tốt, tao cút cũng có thể âm hồn không tan, không phải mày biết tao có Wechat của cậu ấy sao?”

Đến phút cuối cùng Liêu Tri Thời vẫn khiến người ta bực bội, Phương Nhạc nghĩ đến thái độ lập lờ nước đôi này của cậu ta thì khó chịu. Trên đường về, mọi người gửi lời tạm biệt trước trên xe buýt, ngày mai Liêu Tri Thời phải theo người nhà bay đến Bắc Kinh, đợi mấy ngày sau sẽ ra nước ngoài.

Tất cả mọi người đều nói thuận buồm xuôi gió, làm vẻ vang đất nước, đừng quên non sông gấm vóc của tổ quốc, đến lượt Phương Nhạc, lời Phương Nhạc gửi cho Liêu Tri Thời chính là: “Cái tính chó của mày thu lại chút, cẩn thận sau này gặp báo ứng.”

Liêu Tri Thời cười: “Nóng nảy quá đấy.”

Ban đêm không nóng nực như ban ngày, sau khi mở cửa sổ, xe chạy nhanh, gió cũng bay nhanh, bọn họ cũng đang ở tuổi bay nhanh, nhân sinh còn dài, tương lai cũng sẽ tới.

Sau khi xuống xe, bọn họ về nhà tản ra bốn phía, ánh trăng ổn định treo trên bầu trời đêm, ve kêu từng cơn, mùa hè vẫn như cũ. Phương Nhạc ôm Liêu Tri Thời: “Bình an nhé, chờ mày về.”

Đây sẽ là một lần biệt ly rất dài, một tháng sau, người còn ở Hà Xuyên chỉ có một ít, đám bọn họ cũng đường ai nấy đi.

Một phút trước xung quanh còn ồn ào náo nhiệt, ngay sau đó chỉ còn đêm khuya tĩnh lặng, Phương Nhạc ngồi dựa vào đầu giường, tay lật một quyển sách, trong lòng đang suy nghĩ, cho nên chữ anh đọc không có bao nhiêu.

Nghe thấy tiếng động, Phương Nhạc nhìn về phía cửa nhỏ: “Lại đây.”

Trần Hề đã sấy tóc được một nửa, cô chạy chậm vào phòng Phương Nhạc, đi dép lê leo lên giường liền mạch lưu loát, cơ thể tự động dựa về phía người Phương Nhạc.

Phương Nhạc đóng sách, né người sang bên cạnh, “Ngồi yên.” Áp sát quá không có cách nào nói chuyện đàng hoàng với cô được.

“Ồ.” Trần Hề rất ngoan ngồi thẳng lại: “Anh nói đi.”

Bọn họ đều biết chủ đề đêm nay, cảm ơn Phương Mạt, hơn một tuần trước, vì cô ấy mới dẫn tới chuyện bọn họ không có cơ hội ở chung bên ngoài, cho nên bọn vượt qua một tuần yêu đương tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ ngọt ngào, cho đến tận hôm nay, tai họa tiềm ẩn của yêu đương không công khai mới dần lộ ra.

“Anh đồng ý chuyện yêu không công khai, nhưng vấn đề hiện giờ rất rõ ràng, chúng ta tuyên bố độc thân với bên ngoài, cho nên khi Liêu Tri Thời ngồi cạnh em, anh cũng không có tư cách đuổi nó đi.” Phương Nhạc hỏi: “Em muốn yêu đương không công khai là vì lo sau này chúng ta chia tay, em cảm thấy khả năng chúng ta chia tay lớn bao nhiêu? Cứ một hai phải nghĩ đến chuyện lỡ như này sao?”

Trần Hề ngồi khoanh chăn, đối mặt với Phương Nhạc.

“Em không biết từ khi nào mình lại có thói quen này.” Trần Hề thong thả ung dung nói: “Có thể là bắt đầu từ năm cấp hai, em vừa phải làm việc nhà, vừa phải làm rất nhiều bài tập, cho nên em đã học được cách sắp xếp gọn gàng ngăn nắp mọi chuyện. Ba mẹ em kiếm được ít tiền, căn bản không có được một số tiền tiết kiệm, nhưng em cảm thấy trong nhà cần có tiền dự phòng, cho nên em cố gắng quản lý sổ sách, lập kế hoạch sử dụng từng khoản tiền một, tuy rằng sau này vì mẹ em bị bệnh, làm xáo trộn kế hoạch của em, nhưng trước đây, mặc dù nhà em sống đơn sơ, nhưng ít nhất cũng chưa từng ăn đói mặc rách. Cho nên có thể em đã quen với việc lập kế hoạch và tính toán lâu dài, em không thích mất kiểm soát, cũng không thích chuyện ngoài ý muốn, mấy năm nay điều mất kiểm soát duy nhất của em, chính là vì anh, nếu em đủ lý trí, em sẽ không chọn yêu đương trong thời điểm này, bởi vì tương lai của chúng ta chưa xác định.”

Hiện tại cô đã mất kiểm soát mà tuân theo ý muốn của mình, nhất định phải nắm chắc mức độ tiếp theo thật tốt, không thể để cho tương lai đi lệch khỏi quỹ đạo.

Khả năng chia tay lớn bao nhiêu? Đây không phải một bài toán, bọn họ không ai có thể đưa ra trị số chính xác, hormone xúc động thời niên thiếu và tương lai ổn định lâu dài không thể khái quát hết.

Trần Hề nói thẳng ra anh là việc mất kiểm soát của cô, Phương Nhạc rất khó có thể giữ vững lòng mình, trái tim anh đập thình thịch, trên mặt vẫn nghiêm túc nói: “Vậy làm sao mới có thể xác định? Đại học vẫn còn bốn năm, chẳng lẽ chúng ta phải yêu không công khai bốn năm?”

“Một câu hỏi hay!” Sống lưng Trần Hề ưỡn thẳng.

Phương Nhạc: “…”

“Đây không phải chủ đề đêm nay chúng ta muốn thảo luận sao, chúng ta hãy thương lượng thật tốt.”

Phương Nhạc: “Lại thương lượng?”

Trần Hề nghĩ đến câu nói chiều nay, thương lượng để Phương Nhạc nguôi giận, việc này vẫn còn chưa xong.

Trần Hề tạm thời lạc đề: “Đúng rồi, vừa rồi anh nhắc đến Liêu Tri Thời, em đã phân tích cẩn thận, hôm nay đúng là anh ghen với Liêu Tri Thời sao?”

Phương Nhạc không hé răng.

Trần Hề nói: “Em nhớ rõ anh nói là, Liêu Tri Thời chụp hình cho em cả quãng đường, lúc ấy em chưa phản ứng được, vì sao anh nói Liêu Tri Thời chụp hình cho em cả quãng đường?”

“Mấy tấm ảnh của em, chốc thì đình hóng gió chốc thì hòn giả sơn, Liêu Tri Thời nói đều là nó chụp cho em.”

Trần Hề trố mắt: “Nói bậy đấy, đó đều là Trương Tiêu Hạ chụp cho em, em vẫn luôn ở cùng Hạ Hạ, sau đó tới rừng cây mới đụng phải Liêu Tri Thời, em và Hạ Hạ muốn chụp ảnh chung, nhờ Liêu Tri Thời chụp giúp mấy tấm.” Sau đó chụp ảnh chung xong lại tiện chụp cả ảnh riêng.

Nắm đấm của Trần Hề ấn vào đầu giường: “Cậu ta đang gây chuyện!”

Từ lần đánh nhau với người nước ngoài ở sân bóng rổ, Trần Hề đã biết Liêu Tri Thời là người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.

Phương Nhạc nhìn bộ dạng lòng đầy căm phẫn của cô, anh không muốn cười, nhưng lại nhịn không được, một luồng khí bốc ra từ lồng ngực, chút khó chịu còn lại vì chuyện này hình như đã tiêu tan hết, anh dựa vào đầu giường, mệt mỏi cười, vẫn ôm chặt lấy cô.

Dù sao đêm nay vẫn không thể nói chuyện tử tế được rồi.