Lúc đoạn ghi âm vừa vang lên, Trần Hề hoảng sợ quay đầu sang, Phương Nhạc cầm điện thoại trên tay, mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng kính chắn gió, Trần Hề từ từ thu lại vẻ hoảng sợ, vừa thấy tức vừa thấy buồn cười.
Cô cố gắng kiềm chế khóe miệng đang cong lên, bình tĩnh lái xe mãi đến khi đi qua ba trụ đèn giao thông, lúc đang đợi đèn giao thông thứ tư chuyển xanh, thì đoạn ghi âm kia vẫn còn đang siêng năng nhắc nhở cô: "Em là Trần Hề, em là bạn gái của Phương Nhạc, chúng ta đang quen nhau", cuối cùng Trần Hề cũng không kiềm chế được nữa nói: "Anh có thể nào ngây thơ hơn thế này nữa không?"
"Ngây thơ gì chứ, ghi âm à?" Ánh mắt Phương Nhạc vẫn nhìn thẳng như trước, hời hợt nói: "Ghi âm không phải để cho người nghe à, nếu không thì ghi làm gì."
Trần Hề: "Thế nghe đủ chưa? Tắt đi."
Phương Nhạc: "Nghe nhiều nhớ nhiều, em lo lái xe đi, nghe là được rồi."
Nghe là được chứ gì, Trần Hề không biết ngồi không chờ chết là gì, đèn đỏ sắp chuyển xanh, trước khoảnh khắc khởi động xe, cô mở máy radio trên xe lên, không biết lúc đó đang trên kênh FM nào, trong radio đang phát một bài hát có tiết tấu rất nhanh, chớp mắt tiếng ghi âm trên điện thoại đã bị đè xuống.
Trần Hề đi qua trụ đèn giao thông, đưa mắt nhìn ngó xung quanh vừa nắm chặt tay lái, vừa đong đưa đầu theo nhịp điệu nhạc, người nghiêng trái nghiêng phải. Phương Nhạc nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ cực kỳ đắc ý của cô, chỉ còn kém dáng vẻ ca hát vui vẻ một chút thôi, anh không nhịn được, khóe miệng cong lên độ cong như có như không, cứ như thế nhìn theo một lúc, Phương Nhạc cúi đầu, chọc mấy cái vào điện thoại, xe vừa khéo chạy đến cửa rạp chiếu phim ngoài trời, Trần Hề hạ cửa kính xe xuống, nhìn sang Phương Nhạc, ý muốn anh tắt đi rồi đưa vé ra xoát.
Tiếng hát bên trong xe đã ngừng, nhưng hiệu quả âm thanh lảng vảng xung quanh vẫn chưa ngừng hoạt động ---
"Nếu như sau này em không giữ lời thì sao?"
"... Sau này em chắc chắn dám làm dám nhận."
"Gọi một tiếng anh nghe nào."
"Gọi gì?"
"Gọi anh."
"Phương Nhạc? Phương Nhạc Phương Nhạc Phương Nhạc."
"Không phải cái này, bạn gái."
"Anh vẫn còn ghi âm hả?"
"Ừ, phải ghi lại chứ, nhanh gọi đi."
"Bạn trai, bạn trai bạn trai, em là bạn gái dám làm dám nhận của anh, bạn trai em là đồ quỷ ngây thơ, anh ghi âm xong chưa?"
Phía sau là tiếng cười không ngừng của Phương Nhạc.
Đây là một đoạn ghi âm khác của Trần Hề vào đêm hôm đó.
Cửa kính xe hạ xuống, nội dung ồn ào bên trong vọt ra ngoài, nhân viên soát vé ở bên cạnh điều khiển, vẻ mặt khó hiểu, nhìn hai người như đang nhìn mấy người không bình thường.
Phương Nhạc tháo dây an toàn, không đưa điện thoại mình cho Trần Hề, anh đến gần ghế lái, dự đoán trước mà nắm lấy cổ tay của Trần hề, Trần Hề vừa bị động tác của anh cản lại, chờ nhân viên soát vé quét mã QR xong, Phương Nhạc lại đánh đòn phủ đầu nói: "Lái xe."
Phía sau vẫn còn xe đang xếp hàng, Trần Hề chỉ biết cúi đầu làm việc chính trước, âm thanh ma quái kia xuyên qua lỗ tai cô, cô đậu xe vào chỗ đã được chỉ định, tay cô nhanh chóng chạm vào bảng điều khiển trung tâm, Phương Nhạc làm như không thấy không ngăn cản, thành công tắt bluetooth, ghi âm trên điện thoại vẫn còn đang tiếp tục phát, Trần Hề cướp lấy điện thoại của Phương Nhạc, lần này Phương Nhạc bỏ điện thoại vào bên trong túi áo bên phải.
Trần Hề sờ túi anh: "Đưa em!"
Phương Nhạc không nói gì nhìn gương mặt nhỏ nhắn trước ngực.
"Đưa điện thoại cho em!" Trần Hề nói.
Phương Nhạc vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Trần Hề sờ thế nào cũng không sờ đến, hai người dựa nhau quá gần, cả người Phương Nhạc đều bị ấm áp nhàn nhạt bao vây, anh ngửi thấy mùi nước trái cây thoang thoảng, hôm nay lúc ăn cơm Trần Hề uống không ít nước trái cây.
Hơi thở Phương Nhạc trầm thấp, anh nhanh chóng nắm lấy tay trái của Trần Hề đang tính móc túi anh, vươn một tay khác ra nâng gáy Trần Hề lên, vây người trong ngực, Phương Nhạc cúi đầu hôn cô, đầu lưỡi đánh ngang đánh dọc, như đói như khát.
Trần Hề không kịp phản ứng, rên lên hai tiếng, khó mà chống đỡ được đáp lại anh, cho đến khi màn ảnh lớn sáng lên, bên trong xe mờ tối bỗng nhiên sáng bừng khiến Trần Hề lập tức tỉnh táo, từ chối lui ra, Phương Nhạc vẫn không thả người, mạnh mẽ ôm lấy cô, Trần Hề quay đầu sang chỗ khác: "Chúng ta vẫn chưa nói xong, anh đừng nghĩ đến việc dụ dỗ rồi lăn lộn thế nữa!" Cô tức giận nhấn mạnh: "Chúng ta vẫn còn đang cãi nhau đó."
Phương Nhạc nhìn chằm chằm cô mấy giây, từ từ thả cô ra, Trần Hề lại ngồi yên tại chỗ, ánh mắt Phương Nhạc nhìn theo cô, nói: "Cãi nhau à? Anh thấy tinh thần em vẫn rất tốt, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, mới nãy lúc ăn cơm còn chơi cùng mấy đứa nhỏ nữa mà."
Trần Hề không cam lòng yếu thế: "Không phải anh cũng rất tốt à, hôm nay anh ngủ mãi đến tám giờ mới tỉnh, đã bao lâu anh chưa ngủ nướng rồi, hôm nay còn ngủ lâu như thế đó."
Phương Nhạc bình tĩnh nhìn cô một cái, sau đó lấy điện thoại ra khỏi túi, anh tắt ghi âm bật liên tục đi, đặt điện thoại lên bảng điều khiển trung tâm.
Ánh mắt Trần Hề không tự chủ được mà nhìn chiếc điện thoại cuối cùng đã ngừng công kích kia.
"Tối hôm qua hơn hai giờ anh mới ngủ." Phương Nhạc nói.
Trần Hề ngừng một lát, nhìn anh, tư thế này của anh chắc là có thể nói chuyện với nhau một lúc.
Đã cãi nhau hai ngày rồi, cuối cùng Trần Hề có thể bình tĩnh hỏi: "Cuối cùng là anh bị gì thế, mới nãy lúc xảy ra tai nạn xe anh cũng không để em thêm Wechat của chủ xe, anh không cảm thấy như thế quá đáng lắm à? Người xa lạ không muốn để em tiếp xúc cùng, bạn cũng không muốn em tiếp xúc, anh thật sự muốn trói em à?"
Lúc Phương Nhạc nghe thấy Trần Hề nói xảy ra tai nạn cũng không cho cô thêm Wechat của chủ xe, trong lòng anh bỗng chốc mềm xuống rồi, cho dù có không vui nhưng vừa nãy cô vẫn nhẫn nhịn anh, không thêm Wechat của người đàn ông xa lạ kia.
Khi anh còn bé bị người nhà dụ dỗ uống rượu, nhưng tối nay là lần đầu tiên anh thật sự uống rượu, có lẽ có rượu vào mới có hai phần giật dây, cho nên anh mới xé một góc mặt nạ, anh biết vừa nãy mình rất bá đạo.
Phương Nhạc nhìn Trần Hề, sự tàn nhẫn và độc đoán đó vẫn còn trong máu anh, giống như một con sói lao về phía trước.
"Anh là đang để ý đến Giả Xuân hay là để ý chuyện khác?"
"Anh có biết vấn đề này của anh là đang muốn gây chuyện không?" Trần Hề quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa xe để bản thân tỉnh táo, phim còn chưa chiếu, giờ phút này trên màn hình đều là quảng cáo, ánh sáng thay đổi mờ ảo, Trần Hề nói: "Em không biết là điều gì của em đã khiến anh không tin tưởng, trước đó đã nói rồi, mối quan hệ nam nữ bên cạnh chúng ta đều phải rõ ràng, em nghĩ là em không có làm chuyện gì không đúng, lúc đầu Liêu Tri Thời cố ý làm chuyện đó, em đã nghe anh nói và phớt lờ cậu ta rồi, nhưng Giả Xuân là Liêu Tri Thời à? Anh có từng nghĩ chưa, anh nghi ngờ Giả Xuân, thật ra chính là đang nghi ngờ em, trong mắt anh em là như thế à, hay Giả Xuân đã đụng chạm gì có lỗi với anh? Anh biết phải trái chút được không!"
Lúc đầu Phương Nhạc vẫn còn nhìn Trần Hề, nghe Trần Hề nói xong, anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt cũng chuyển ra ngoài cửa xe, chẳng qua mắt vẫn không tập trung, chân mày anh nhíu chặt lại, suy nghĩ hỗn loạn, muốn nói lại thôi.
Trần Hề không nghe được câu trả lời, cô nhìn sang Phương Nhạc.
Ánh mắt Phương Nhạc nhìn thấy cô nên từ từ mở miệng nói: "Em nói anh nói đạo lý thế nào thì được đây, biết rõ Giả Xuân thích em, còn phải thờ ơ không quan tâm đúng không?"
"... Anh nói gì?" Trần Hề ngạc nhiên.
"Giả Xuân thích em." Phương Nhạc nhìn cô, nói từng chữ một.
Trần Hề cảm thấy trời đất đảo lộn: "Có phải anh suy nghĩ nhiều quá rồi không?"
"Trần Hề, tôi thích dáng vẻ của cậu khi cười, mỗi khi nhìn thấy cậu cười, tim tôi đập như mất khống chế. Tôi biết cậu đang tập trung học tập, cho nên tôi không làm phiền cậu, chờ sau khi thi đại học xong, tôi nhất định sẽ tiến về phía cậu, cũng hy vọng cậu có thể cho phép tôi đến gần." Phương Nhạc nói từng chữ từng chữ một, không hề dừng lại đọc xong đoạn văn này: "Còn nhớ cái này chứ?"
Bỗng nhiên Trần Hề không nhớ ra được.
Phương Nhạc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, hít sâu một cái, bất đắc dĩ nhắc nhở: "Sổ ghi chép ở Đỉnh Quang Minh, trang cuối cùng."
"À, thư tỏ tình đó à!" Trần Hề chần chừ: "Cậu ấy viết à?"
"Là cậu ấy."
"Sao anh biết?"
"Anh nhận ra nét chữ của cậu ấy."
"Thật hay giả đấy, anh không lầm chứ?"
Phương Nhạc liếc nhìn cô: "Anh từng so sánh rồi."
Trần Hề khó tin: "Cho nên lúc đó anh đã đoán được là cậu ấy rồi à?"
"Không có." Khi đó thật ra Phương Nhạc không coi trọng lắm, Đỉnh Quang Minh là một nơi tồn tại đặc biệt của trung học số 8, bởi vì thầy cô không vào trong được, cho nên bên trong có rất nhiều tin nhắn để lại, có người chửi thầy, có người ầm ĩ đến tổng thống Mỹ, lúc ấy Phương Nhạc còn thấy có người viết cho mình, nói chờ cô ấy thi được hạng 100 sẽ tỏ tình với anh, mà lời tỏ tình là tin nhắn phổ biến nhất nơi đó.
"Là sau đó." Phương Nhạc nói: "Anh bỗng nghĩ đến cái đấy, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cái gì mà mỗi lần nhìn thấy cậu cười, biết cậu tập trung học tập, người viết lời nhắn này nhìn qua là biết đã quen với em, anh nghi ngờ là người trong lớp."
Cho nên có một ngày, Phương Nhạc đi từ bàn đầu tiên, không bỏ qua bất kỳ nam sinh nào trong lớp, anh dựa theo nét bút mà đối chiếu với từng bài tập, cuối cùng đối tượng bị tình nghi anh đã phong tỏa được, chính là chữ viết của Giả Xuân.
"... Trí nhớ anh tốt thật đấy, lại có thể nhớ được nét chữ của cuốn ghi chép kia." Trần Hề hỏi anh: "Anh so sánh khi nào thế?"
Phương Nhạc không nói: "Em đừng chen vào."
"Không có." Trần Hề như nắm chặt cương ngựa nói: "Em cực kỳ ghen tị với trí nhớ và tinh thần tìm kiếm kiến thức của anh, anh chọn ngành Nhân loại học không hề sai chút nào!"
Phương Nhạc: "... Trần Hề!"
"Được, nói nghiêm túc." Cuối cùng phim cũng bắt đầu chiếu rồi, bên trong xe vẫn chưa điều chỉnh tần số, không nghe được âm thanh, ánh sáng càng rõ hơn trước kia rất nhiều, Trần Hề từ trong sự khiếp sợ tỉnh lại, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để bật rồi nhưng nhìn thấy đuôi mắt đỏ lên của Phương Nhạc nên trở về chuyện chính: "Em không biết trước kia Giả Xuân thích em, anh có thể nói với em sớm một chút, sao phải chờ khi chúng ta cãi nhau mới nói?"
"Để em tự nhiên nhớ lại lời tỏ tình đó sao? Không phải mới nãy anh vừa nói với em sao, em căn bản không hề nhớ đến chuyện này." Phương Nhạc yên lặng hai giây, cuối cùng không nhịn nữa: "Biết vì sao anh không nói chuyện này với em không? Anh biết cậu ta mãi không tỏ tình với em, em cũng hoàn toàn không biết chuyện này, anh không nói, vốn cũng sẽ không nói, nhưng nếu nói chuyện này thì sẽ mãi cắm rễ trong lòng em."
Trần Hề nói: "Thế em sẽ càng chú ý khi qua lại với cậu ấy."
Phương Nhạc: "Cũng tương đương với việc đặt cậu ta ở một vị trí đặt biệt."
"Anh đây là đang già mồm cãi lý đó, khoét sâu vào chỗ có vấn đề." Trần Hề châm chọc: "Anh cũng đặt Thiệu Lạc Vãn ở vị trí đặc biệt à?"
"Thiệu Lạc Vãn là bạn anh à?" Phương Nhạc không cần nghĩ: "Giả Xuân là bạn em, em đối với cậu ấy rất tin tưởng, luôn miệng nói "Đó là Giả Xuân, đó là Giả Xuân"."
Xém chút nữa Trần Hề không đỡ lời nổi, suy nghĩ, cô mặc kệ nói: "Được, anh nói anh và Thiệu Lạc Vãn không phải bạn, cô ấy và Giả Xuân không phải giống nhau, thì Phan Tiểu Khê thì sao?"
Phương Nhạc cau mày: "Cái gì mà Phan Tiểu Khê?"
"Phan Tiểu Khê từng thích anh, anh biết không?"
"...Cái gì vậy?"
"Anh nhìn đi, vị trí của chúng ta đã bị đảo ngược rồi đấy,” Trần Hi nói một cách rất có trật tự: “Em chắc chắn 100% rằng Phan Tiểu Khê thích anh từ khi chúng ta vừa vào lớp 10 đấy."
Phan Tiểu Khê bị bạn bè cô lập là thật, tìm Phan Đại Châu nấu ăn cũng là thật, thích Phương Nhạc cũng là thật, ánh mắt và thái độ ngại ngùng của cô ấy, Trần Hề nhìn thấy cực kỳ rõ ràng nhưng trước kia cô chưa từng nhắc đến.
Trần Hề nói: "Anh thấy em có suy nghĩ bậy bạ gì với cô ấy sao?"
"Đương nhiên em sẽ không." Phương Nhạc nói: "Lúc em học lớp 10 em có xem anh ra gì không?"
... Trần Hề xém chút nữa là bị Phương Nhạc làm phiền suy nghĩ, Trần Hề hung dữ nói: "Em chưa tính xong nợ cũ, anh nghe em nói xong đã!"
Phương Nhạc mím chặt môi.
Trần Hề nói: "Vì sao em không suy nghĩ bậy bạ, vì em biết bây giờ Phan Tiểu Khê chắc chắn không thích anh, em và cô ấy thêm WeChat với nhau, bình thường mặc dù không hay nói chuyện phiếm nhưng em vẫn luôn lướt dòng bạn bè của cô ấy, cô ấy đã có bạn trai rồi. Anh nói Giả Xuân thích em, em tin trước kia cậu ấy thật sự từng thích em, nhưng không có nghĩa bây giờ cậu ấy vẫn còn ý đó với em, nếu không vì sao mãi không bày tỏ với em? Em cũng gần như không hề nhìn thấy cậu ấy đối xử khác biệt với em. Học sinh cấp hai cấp ba thích người khác đều rất tùy tiện anh không biết à? Ca sĩ nổi tiếng lớp 13 cũng thích em đấy, nghỉ hè năm ngoái cậu ta và Lâu Minh Lý còn muốn theo đuổi em, nhưng ngay cả bóng dáng cậu ta em còn chưa từng gặp qua. Em tin học sinh cấp ba thuần túy và chân thành mới biết yêu, ví dụ như chúng ta ---"
Phương Nhạc: "..."
Nói thì nói đi, trong lúc bất ngờ miệng Trần Hề lại ngọt thế, Phương Nhạc không nhịn được mà quay sang nhìn cô.
Trần Hề tiếp tục nói: "Nhưng những người khác, nhiều lắm chỉ là tiếng tim đập ngắn ngủi, nếu không bây giờ anh đã sớm bị những nữ sinh thầm mến anh ăn tươi nuốt sống rồi."
Trần Hề nói xong, yên lặng chờ Phương Nhạc, Phương Nhạc biết ý cô, anh lời ít ý nhiều nói: "Em không ngại nhưng anh để ý."
Trần Hề sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút, cô gãi đúng chỗ nói: "Anh ngại không chỉ mỗi Giả Xuân, thậm chí anh còn để ý đến những người khác phái xa lạ khác nữa."
Hai người nói chuyện lâu như thế, màn hình chiếu phim lúc sáng lúc tối, tối nay hai người xem bộ phim tình cảm, vào lúc này hoàn toàn không biết kịch bản là gì, chỉ nhìn thấy đêm tối trong màn ảnh, trong phòng có một ngọn đèn chiếu sáng.
Bên trong xe bỗng chốc cũng tối xuống, Phương Nhạc chỉ có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt Trần Hề.
Hơi thở anh nóng bỏng, dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Trần Hề, men rượu như chó sói chạy vẫn còn đang quậy phá ---
Thay vì lang thang trong ảo tưởng, tốt hơn hết là hãy ngừng ảo tưởng và không ngừng làm việc.
"Lần đi đến thôn Ẩn, không phải em nghĩ rằng anh muốn có không gian riêng với đám Đại Tráng, nên mới không muốn đưa em theo chứ, em đoán không sai, quả thật ban đầu anh không có ý định đưa em theo, bởi vì Liêu Tri Thời ở đấy, vốn dĩ anh không muốn để cho em và cậu ta có cơ hội tiếp xúc.”
Cho nên anh mới cố ý chọn thôn Ẩn, bởi vì anh biết Trần Hề phải đi dạy kèm, nên không thể nào bỏ mất một ngày ra ngoài đi chơi được.
Phương Nhạc biết tính cách Liêu Tri Thời là kiểu sợ thiên hạ không đủ loạn, nhưng lời nói và hành động của Liêu Tri Thời mập mờ, Phương Nhạc không cách nào chắc chắn với thái độ thật giả của cậu ta, dứt khoát để hai người cách nhau xa một chút, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Dĩ nhiên anh ngại không chỉ mỗi Giả Xuân, anh để ý đến tất cả những người khác phái có ý đồ tới gần Trần Hề.
"Em làm việc gì cũng đều thích lên kế hoạch và tính lâu dài, nhưng cái gì là lâu dài?"
Bởi vì mẹ Trần bị bệnh, Trần Hề phát hiện bình thường tiền tiết kiệm của cô không đủ để trang trải tiền thuốc men, từ đó về sau cô biết mình còn chưa đủ lo cho tương lai, cho nên có một số việc cô đều chuẩn bị cho điều tệ nhất, lúc nào cô cũng nhớ đến hai người có khả năng sẽ chia tay, sau khi hai người ở bên nhau, cô vẫn luôn bỏ ra sự nhiệt tình lớn nhất, bởi vì "Em không muốn để lại tiếc nuối, nên em mới xem từng ngày chúng ta ở bên nhau như là ngày cuối cùng."
Trần Hề ngẩn người.
Trùng hợp nhất chính là, ánh sáng bỗng thay đổi, vẻ mặt của Trần Hề đều được Phương Nhạc thu hết vào trong mắt.
Phương Nhạc biết hết, cái gì anh cũng biết, giống như khi anh học cấp ba làm tất cả mọi chuyện vì Trần Hề, anh biết suy nghĩ của Trần Hề rất rõ ràng, nhưng lại không tự chủ được mà tự mình tìm lợi tránh hại, anh biết cô xem anh là người tốt nhất đời này.
"Anh biết em thích anh." Chuyện này Phương Nhạc biết rất rõ, Trần Hề đối với anh chính là thích giải bày tâm sự và ôm vào lòng, thẳng thắn như ánh mặt trời, nhưng anh cũng biết, phần thích này có chút lo được lo mất, hơn nữa là rất có lý trí: "Nhưng mà phần thích này chiếm bao nhiêu vị trí trong lòng em?"
Mới đầu anh cũng không để ý đến chuyện này đâu, chủ yếu chỉ là Trần Hề bằng lòng ở bên cạnh anh, anh biết tình cảm nam nữ không thể yêu cầu bình đẳng, trên đời này không tồn tại thứ gọi là công bằng tuyệt đối, vật chất là thế tình cảm cũng vậy.
Cho nên anh thích cô nhiều hơn cũng không sao.
Nhưng bởi vì cái gì anh cũng nhìn thấy quá rõ, cho nên anh mới giương cung mà không bắn.
Nhưng khi hai người ở bên nhau càng lâu, sự nhiệt tình và thẳng thắn của Trần Hề, khiến mong muốn của anh càng lớn hơn, càng ngày càng không biết đủ.
Anh hy vọng sau này sẽ nhiều hơn, trong mắt Trần Hề đều là anh, cho dù trong lòng cô anh không xếp ở vị trí đầu tiên, anh cũng không phải người có thể tùy tiện bỏ rơi.
"Giả Xuân và em là bạn học bình thường, nhưng em có thể cùng cậu ta cùng nhau bỏ cơm trưa, chơi trò chơi số học, còn có thể để em một mình đi cùng cậu ấy đến tiệm sách, em nói anh nhỏ mọn, nghi thần nghi quỷ đều được, quả thật anh không muốn em tiếp xúc với người đàn ông khác, không muốn để họ có bất kỳ khả năng lợi dụng kẽ hở nào với em."
Phương Nhạc nói xong, bên trong xe lại cực kỳ yên tĩnh, bên ngoài có nhân viên đi tới đi lui làm việc, rao bán hàng hóa, bóng họ từ từ thoáng qua cửa sổ, giống như kéo một tuyến đường thẳng yên tĩnh.
Vì thế Trần Hề hỏi: "Tại sao trước kia anh không nói?"
"Nói thế nào." Phương Nhạc yên tĩnh một lúc lâu, nói: "Anh không muốn cho em thêm Wechat người bán hàng, em nói với anh "Không nói chuyện với người xa lạ", bày ra vẻ mặt vui vẻ bình tĩnh, thì anh còn dám lộ ra điều gì nữa đây?"
Anh chỉ có thể dè dặt, do dự mãi mới có thể gửi một tin Wechat, đắn đo bảo Trần Hề đừng tiếp xúc với người lạ, không để Trần Hề không thích.
Nếu không phải Giả Xuân bỗng nhiên chen vào, Phương Nhạc cảm thấy anh mãi mãi sẽ không nói chuyện này ra khỏi miệng, nói ra những chuyện này, giống như đang để Trần Hề thích anh ít đi một chút, giống như anh đang nhìn cô mà ngoắc đuôi cầu xin.
Lại sợ cô cảm thấy anh đang tranh cãi vô lý, quá mức bá đạo.
Phương Nhạc cũng không cảm thấy thoải mái khi nói xong những lời này, trái lại anh càng thấy phiền lòng hơn, đầu phía bên kia, men rượu mãi không vơi khiến cổ anh ngày càng đỏ bừng.
"Anh nói em vẫn luôn muốn chia tay anh, nhưng không phải anh đã nói, yêu đương không phải là kết hôn à."
Phương Nhạc nhớ ra nói: "Anh biết sớm muộn gì em cũng sẽ nói những chuyện này." Dừng một chút "Bây giờ muốn nói chuyện kết hôn à?"
"... Phương Nhạc."
Phương Nhạc không nhúc nhích.
Trần Hề nhìn yết hầu của anh, nói: "Em không biết sau khi chúng ta ở bên nhau, anh vẫn mãi không yên tâm như thế." Còn lo được lo mất: "Nhưng anh biết em cảm thấy thế nào không?"
Phương Nhạc vẫn không quay đầu như trước: "Cái gì?"
Trần Hề: "Học kỳ trước em liều mạng học liều mạng làm như thế, bởi vì em luôn cảm thấy một khi dừng lại, em sẽ thấy áy náy, càng hạnh phúc càng áy náy ---"
... Phương Nhạc từ từ quay đầu, Trần Hề nghiêng người, khẽ hôn lên phần cổ nóng bỏng của anh, tim cô so với cổ của anh còn muốn nóng hơn, như trống đánh dồn dập khó lòng kiềm chế được.
Trần Hề dựa sát vào nắm lấy vạt áo của Phương Nhạc, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Mỗi ngày anh đều không yên, nhưng mỗi một ngày của em, cực kỳ thỏa mãn."
Tim Phương Nhạc cũng đập thình thịch, thình thịch, nhảy lên như đang gióng trống khua chiêng, ánh sáng mờ tối chiếu vào trong xe, hai người dán sát vào nhau, đưa mắt nhìn nhau, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng xen lẫn vào nhau.
Phương Nhạc đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Trần Hề, môi như có như không chạm vào môi cô, trừng mắt nói: "Em thật sự rất biết ăn nói đó."
Trần Hề hôn nhẹ lên môi anh, nhỏ giọng nói: "Không phải, hôm nay vẫn là anh nói tốt hơn."
Cánh tay Phương Nhạc siết chặt lại, không cho Trần Hề thời gian, hơi thở nặng nề, lẫn với mùi rượu nhàn nhạt, há miệng cạy môi cô ra.
Tháng ba vào xuân, Trần Hề mặc áo len, bên trong là áo sơ mi và váy, áo sơ mi nhét vào lưng váy, Phương Nhạc đưa tay vào trong áo len, cách một lớp sơ mi mỏng, lòng bàn tay cảm nhận làn da mỏng manh của Trần Hề, lại liều lĩnh kéo áo sơ mi ra khỏi lưng váy cô.
Trần Hề bị Phương Nhạc đè trở về vị trí điều khiển, Phương Nhạc nhào nửa người sang, hai người hôn môi sâu, trên màn ảnh lớn chập chờn, xe cũng lắc lư.
Hai người hơn nửa tháng không gặp, tối hôm qua gặp mặt hai người còn đang đọ sức tinh thần với nhau, một người chờ cô đến, một người cũng chờ anh sang, tối nay hai người cùng nhau đi đến.
Trần Hề quấn lấy lưỡi của Phương Nhạc, đè tay anh xuống, bàn tay kia của Phương Nhạc nắm lấy eo cô, từ từ, môi anh đi đến cổ cô, nhẹ nhàng cắn mấy cái, vừa nhét áo sơ mi của cô trở lại lưng váy, hôn cô một cái, kéo dây an toàn lên thay cô thắt lại, kiềm chế nói: "Lái xe đi, bên cạnh có khách sạn."
Tay Trần Hề run rẩy, cầm tay lái, xe từ từ rời khỏi bãi, Phương Nhạc âm thầm thay cô cài lại mấy nút áo sơ mi.
Tối nay Phương Mạt ở nhà, ngày mai mới về lại trường, gần rạp chiếu phim ngoài trời có khách sạn, Trần Hề dừng xe ven đường, Phương Nhạc xuống xe nói cô chờ một lát, anh đi đến bên cạnh cửa hàng tiện lợi mua đồ, sau đó đến khách sạn nắm tay Trần Hề.
Hai người vào phòng khách, Phương Nhạc kéo thẳng Trần Hề vào nhà vệ sinh.
Phương Nhạc từng nói, con người và dã thú có khác biệt lớn nhất chính là dã thú dựa vào bản tính dã thú, người phải có năng lực tự kiềm chế, ngày đó Trần Hề hỏi anh, lúc đó có thể nào có chút tính dã thú không, thì tối nay cô đã thấy được rồi.
Trong phòng tắm, quần áo đã được cởi ra quăng khắp sàn, vòi hoa sen đang mở, Phương Nhạc chân trần bước ra khỏi cửa kính, nhặt chiếc quần trên sàn lên, lấy thứ gì đó trong túi ra, xé gói rồi bước vào, từng bước một hướng về phía Trần Hề đang đứng dưới vòi nước.
Mặt tường bằng gạch sứ lạnh như băng, Trần Hề bị Phương Nhạc đè không thể cử động, hơi nước mơ hồ trong phòng tắm nổi lên lớp sương mù, ánh mắt anh nhìn cô không chút kiêng dè, giống như biển khơi mãnh liệt, lần này thật sự muốn nuốt người.
Từ phòng tắm đi ra, Phương Nhạc hành động vẫn không kiêng dè như cũ, Trần Hề cũng không phản kháng vô nghĩa, mặt cô dán sát vào lớp ga giường mềm mại, trên sàn nhà đầy dấu chân ướt của Phương Nhạc.
"Không phải anh đã nói sao, em xong rồi." Phương Nhạc thở hổn hển, ở phía sau nhỏ giọng bên tai Trần Hề đang kháng nghị.
Căn phòng nóng giống như giữa mùa hè.