Trăng Máu!

Chương 31: Tiểu Kiều, rắc rối lớn rồi


Chẳng mấy chốc kể từ ngày bắt đầu ngỏ lời yêu đến nay đã là một tháng trôi qua, thời gian đưa đẩy nhanh như chớp mắt, tình cảm của hai người cũng tiến triển rất tốt. Ngọt ngào có, không hợp ý có, nhưng chưa bao giờ mà hai người xảy ra cãi vã, to tiếng với nhau.

Ngày hôm nay cô lại cùng anh bay sang Anh kí một vài hợp đồng thương mại. Tại căn phòng tổng thống trong khách sạn đắt đỏ bậc nhất nước Anh có một người đàn ông đang mè nheo bằng cả ngủ thêm 5 phút nữa.

“Chính Chính, anh không được ngủ nữa, trễ giờ rồi.”

“5 phút nữa thôi.” anh trả lời lại cô bằng chất giọng uể oải.

“Không được, trễ rồi, anh mà không dậy em đi kí hợp đồng một mình.”

“Tiểu Kiều, giờ mới có 8 giờ sáng mà, 9 rưỡi mới bắt đầu kí hợp đồng, cho tôi ngủ 5 phút nữa đi.”

“Anh định để nước ngập đầu rồi bơi à, không được, phải dậy thôi, Chính Chính.” cô gọi anh dậy trong sự bất lực, sáng nào cũng như vậy.

“Một chút nữa thôi.” anh nài nỉ.

“Thế giờ anh có dậy không?” cô nghiêm giọng.

Đột nhiên người đàn ông kia ngồi bật dậy, cơ thể tỉnh táo mát lạnh lạ thường, gương mặt có chút ngái ngủ, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vội vội vàng vàng nói:

“Dậy, dậy, tôi dậy rồi.”

“Thế có phải nhanh gọn không, đồ của anh em đã chuẩn bị hết rồi, mau đi đánh răng rửa mặt đi.”



“Làm xong có thưởng không?” anh mặt dày hỏi cô, chất giọng rất gợi đòn.

“Thưởng cái gì mà thưởng, mau đi vệ sinh cá nhân nhanh lên.” cô nổi đóa khiến anh giật mình chạy mất hút vào nhà tắm.

Mọi thứ xong xuôi đến điểm hẹn thì vừa hay kịp giờ. Bước vào phòng ăn đã được đặt riêng, bên phía đối tác đã có mặt đầy đủ, mọi văn kiện pháp lí đã chờ sẵn, hợp đồng cũng đã được đôi bên bàn bạc và soạn thảo từ trước bây giờ chỉ chờ ngồi vào bàn kí kết.

Vừa ngồi vào bàn ăn sang trọng, đột nhiên anh có biểu cảm hơi mất tự nhiên quay qua nhìn cô, ánh mắt mang theo tia cầu cứu.

“Anh sao vậy?” cô hỏi nhỏ anh.

“Kiều Kiều, rắc rối lớn rồi.” nói rồi anh đưa mắt về phía nơi mép chỉ quần phía bên ngoài của đùi bên phải của mình.

Tình huống oái oăm xảy ra, cô cũng đơ mất vài giây. Đối tác ngồi ngay đối diện, giờ mà đứng dậy thì không hay cho lắm, cô cởi áo khoác ngoài của bộ vest mà lúc đi anh khoác lên vai cô vì sợ cô lạnh che lên chân anh và nói:

“Em có chút nóng, anh cầm giúp em.”

Phía bên đối tác nghe cô nói vậy liền cho người giảm nhiệt độ máy sưởi trong phòng ăn khiến cô lạnh đến tái mặt. Thấy vậy anh liền đẩy nhanh quá trình, nếu bàn bạc ăn uống, kí kết hợp đồng đặt quan hệ hợp tác mất ít nhất một giờ đồng hồ thì bây giờ chỉ mất ba mươi phút.

Kí xong anh và cô cũng không nán lại mà kiếm lý do công việc xin phép rời đi luôn. Ra đến xe, cả hai người đều hú hồn hú vía, may mà lúc đi xuống tới xe không có ai để ý.

Vừa ngồi vào xe anh liền khoác áo khoác lên vai cô rồi bật máy sưởi lên. Mùa đông ở Anh vừa đến, thời tiết quả thật lạnh, làn da cô có chút tái đi vì lạnh khiến anh xót xa.

“Lần sau trong bất kì tình huống nào cũng không được làm như vậy nữa, em nhìn em xem, da tái đi hết rồi này.” Anh vừa xoa tay cô vừa nói.



“Vậy không lẽ nhìn anh bị mất mặt sao?”

“Mất mặt cũng có sao, mặt mũi có ăn được không, ngược lại là em ấy, bản thân thì lạnh đến mức này rồi vẫn còn cởi áo được.” Anh càu nhàu, mặt mày nhăn lại, méo mó đến khó coi khiến cho cô bật cười.

“Em cười cái gì?”

“Anh lo cho em vậy sao?”

“Tôi không lo cho em thì tôi lo cho ai.” giọng điệu của anh hơi cọc.

Về đến khách sạn, thay đồ xong anh lập tức ôm cô không chịu buông, ăn cũng không buông, làm cũng không buông khiến cô chẳng nói nên lời. Và cái lý do cho hành động ngớ ngẩn của anh đó chính là ủ ấm cho cô, đôi chân cô một chút anh cũng không cho chạm đất.

Quá chán vì không có việc gì làm lại còn bị anh ôm chặt như vậy khiến cô có chút buồn ngủ. Rồi cái gì đến cũng đến, cô ngồi trong lòng anh gật gà gật gù ngủ thiếp đi trên vai anh lúc nào chẳng hay, đến lúc cô thức dậy đã là 6 giờ tối.

“Mấy giờ rồi.” cô vừa dậy đã ngẩng đầu lên hỏi anh.

“Ngoan, ngủ thêm chút nữa, giờ mới có 6 giờ tối. Ngủ chút nữa dậy rồi đi ăn.”

“Em ngủ lâu vậy sao, 6 giờ tối rồi.”

“Em mới ngủ được có chút thôi, ngủ thêm chút nữa đi, tí nữa đến giờ ăn tôi gọi em dậy.” nói xong anh xoa xoa đầu cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc cô lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa.

Ở bên anh lúc nào cũng yên bình và an toàn như thế, hơi ấm ấy khiến cho cô có chút không nỡ. Giấc ngủ khi có anh bên cạnh lúc nào cũng trọn vẹn hơn, cô ngày càng cười nhiều hơn, buông thả bản thân hơn, tùy tiện hơn, và có đôi lúc cũng rất trẻ con với anh nữa. Còn anh thì yêu thương và bao bọc cô như bao bọc viên ngọc quý, chạm mạnh sợ xước, cầm nhẹ sợ rơi, lúc nào cũng nuông chiều cô một cách nhẹ nhàng vô điều kiện, không để cô chịu ấm ức, không khiến cô phải đau lòng.