Trăng Sa Đáy Vực

Chương 30: Năm Thứ Tư


Ngày hôm đó, khi Hôn Diệu đưa Langmuir trở về doanh trướng, y đã nôn ra máu suốt cả một đường, ngay cả hơi thở cũng yếu đến mức khó có thể nghe thấy.

Ma Vương gần như lăn khỏi yên ngựa, khàn giọng hét lên "cứu người" trước khi không thể phát ra âm thanh nữa.

Sau đó, nghe Tako và mấy ma tộc nói rằng dường như hắn đã hóa đá, ôm Langmuir với đôi mắt đờ đẫn, không nhúc nhích cũng không nói ra lời.

Mấy tư tế chạy tới cũng sợ không thôi, cuối cùng vẫn là Tako phải đốt chút mê dược làm cho Ma Vương bất tỉnh, lúc này mới có thể bắt tay vào cứu trị.

Mấy ngày đó, Hôn Diệu liên tục bị mắc kẹt trong những cơn ác mộng, không thể tỉnh lại hoặc hoàn toàn mất đi ý thức, có lẽ là do vết thương cũ tái phát, hoặc có lẽ do nguyên nhân khác.

Giấc mơ chứa đầy những mảnh vỡ mang tên Langmuir.

Hắn mơ thấy thần tử lúc thiếu thời, lúc trưởng thành làm Thánh Quân, còn có nô lệ quỳ gối trước mặt hắn... Hắn mơ thấy nụ cười, nước mắt và máu của Langmuir, mơ thấy đôi mắt nhạt màu đượm nét buồn bã của Langmuir mỗi khi ngước nhìn vách trăng.

Hắn mơ thấy Langmuir đã dàn xếp xong mọi việc cho cái chết của mình, nhưng lại chết sớm hơn cả hắn, dưới đáy vực sâu không có ánh nắng hay hương hoa.

Thế là Hôn Diệu đau đớn phát hiện rằng, nhân loại này đã cấu thành mọi thứ của hắn.

Cuộc sống và cái chết của hắn, mối hận thù sâu sắc và tình yêu sâu đậm của hắn, quá khứ và tương lai của hắn, ban ngày lẫn ban đêm của hắn.

Nếu Langmuir chết vì cứu hắn...

Hắn nên làm gì?

Bỗng nhiên, có bàn tay mềm mại xuyên qua cơn ác mộng hỗn loạn, nhẹ nhàng vỗ về, lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn.

"Không sao, không sao đâu." Giọng nói trong mơ truyền đến từ bên ngoài: "Ừm, không sao cả, ta ở đây."

"Sao ngài lại khó chịu đến vậy chứ." Đối phương đau lòng nhỏ giọng tự nhủ: "Ngay từ đầu đã không nên để ngài đi..."

Giọng nói này có tác dụng hơn bất cứ loại thuốc nào. Langmuir bình an vô sự... Nhận thức này nhanh chóng làm dịu đi dây thần kinh căng thẳng sắp đứt phựt của Hôn Diệu, cuối cùng hắn chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Hôn Diệu tỉnh lại lần nữa đã ở trong doanh trướng của mình.

Lúc rạng sáng, buổi tối yên tĩnh cùng với tiếng gió lan tỏa xung quanh.

Ma Vương kinh ngạc nhìn chằm chằm tấm vải trên đỉnh đầu, vừa quay đầu lại đã thấy nô lệ của hắn ngay.

Langmuir sợ lạnh nên co ro lại trong chăn, trán tựa vào vai của hắn, nhắm mắt ngủ rất say.

Hôn Diệu ma xui quỷ khiến vươn tay, lặng lẽ vén ra sợi tóc xám bạc rối bù, nhìn đăm đăm gương mặt của Thánh Quân đến ngẩn ngơ. Hắn nhìn trong chốc lát, lại sờ mạch cổ của đối phương.

"...!"

Một cái chạm nhẹ như vậy, tất nhiên Langmuir đã tỉnh giấc,

Y vừa mở mắt ra đã thấy Hôn Diệu thì kinh ngạc, ngay sau đó cả gương mặt lập tức sáng bừng lên giống như vì sao trong màn đêm.

"Ngô Vương, ngài tỉnh rồi!"

Hôn Diệu im lặng, nằm nghiêng tiện tay bấm cổ Langmuir: "Nô lệ, ai cho phép ngươi sử dụng ma lực?"

Langmuir chẳng hề quan tâm đến điểm chí mạng của mình bị đối phương nắm lấy, trái lại y còn áp mặt cọ vào tay Hôn Diệu, nghiêm túc nói: "Việc gấp phải làm theo tình hình nên hết cách rồi. Ngô Vương bị thương nặng thế này, ta chỉ hối hận vì đã đến quá muộn."

Hôn Diệu: "Langmuir, ngậm miệng lại. Năm đó ta rót ma lực vào cơ thể ngươi là vì để ngươi ra vẻ sao, hả? Đó là dùng để tra tấn ngươi, là báo thù, có hiểu hay không?"

"Nhưng ta cũng bị tra tấn mà." Langmuir không khỏi buồn cười, chỉ vào bản thân: "Tako đại nhân nói, vì ta sử dụng ma lực nên bị sốc phản vệ nghiêm trọng, để lại di chứng cho cơ thể không thể nào chữa trị."

Hôn Diệu: "..."

Đây có lẽ là cảm giác khi tự thọc mình một đao. Trái tim Hôn Diệu lập tức đau nhói, lần đầu tiên trong đời hắn hối hận vì hành động mạo hiểm của mình.

"Ngươi..." Hắn chỉ có thể vờ dọa nạt: "Sau này không có mệnh lệnh của ta, không được phép dùng ma lực, bằng không..."

Ma Vương liếc Langmuir bằng ánh mắt hung dữ, kéo lấy vật trang sức xương trước cổ người này, huơ nó: "Bằng không, vẫn là nhốt ngươi lại!"

Langmuir: "Shhh, gượm đã, gượm đã đừng làm vết thương bị nặng thêm..."

Hôn Diệu: "..."

Ma Vương đớn đau vô cùng —— không được, không thể nào đe dọa được người này!

...

Chẳng mấy chốc, Hôn Diệu đã hiểu sơ tình hình sau khi cả hai bị thương nặng trở về doanh trại.

Langmuir bị ma lực gây sốc phản vệ không hề nhẹ, nhưng y lại tỉnh sớm hơn, mấy ngày nay luôn hỗ trợ các ma tướng trong hoàng cung quản lý tình hình chung.

Vực sâu tôn trọng thực lực, Thánh Quân một thân một mình xông vào trận chiến, bắn chết thủ lĩnh Black Thor bằng một mũi tên, trực tiếp khiến đám ma tộc man rợ bị sốc đến mức điếng hồn, bọn họ cũng không dám... xấc xược nữa.

Mà ngay cả Modo vốn luôn kiêu ngạo giờ đây cũng phải cụp đuôi vào giữa ha/i chân, khi đi ngang qua Langmuir còn gọi y một tiếng "đại nhân".

Langmuir lại khẽ cúi đầu thản nhiên mỉm cười, nói với mấy vị ma tướng này: "Các tướng quân, đừng kính trọng gọi ta làm gì, Ngô Vương quen làm ẩu, sau này còn nhờ các vị tướng quân khuyên nhủ nhiều hơn."

"Lần này xảy ra chuyện như vậy, ta buồn lòng xiết bao, thành thử không muốn nhìn thấy lần thứ hai, được chứ?"

... Chỉ vậy thôi cũng khiến bọn họ sợ chết khiếp.

Bọn họ khép nép cụp đuôi đến khi Ma Vương tỉnh lại, Hôn Diệu vừa trở về, mấy ma tướng đã vây quanh ngay tắp lự, bắt đầu khóc lóc lên án Langmuir là kẻ khủng bố và đáng sợ.

Hôn Diệu chỉ thốt ra một chữ đối với vấn đề này: "Cút!"

Gì cơ, tính nết đó của Langmuir mà gọi là đáng sợ?

Ma Vương bèn dạy dỗ mấy thuộc hạ vô dụng nhà mình, rồi thưởng cho mỗi cái đầu một nắm đấm.

Mấy ma tộc đáng thương rưng rưng nước mắt ôm cục u trên đầu, khổ không thể tả —— nhưng khi ngài bất tỉnh, nhân loại đó đáng sợ thiệt mà!

Hôn Diệu: "Vậy các ngươi nói xem, y đã làm gì các ngươi?"

Mấy ma tộc ấp úng không nói nên lời, suy sụp nháy mắt ra hiệu với nhau.

... Ấy là, dù y không làm gì hết, cũng không làm gì bọn ta, nhưng y vẫn rất đáng sợ!

Cáo trạng của đám ma tộc không có tác dụng, sắc mặt của Hôn Diệu cũng chẳng thay đổi mảy may.

Chỉ khi Modo nhắc tới câu "hắn cũng nên chết trong tay ta" trước khi Langmuir ra trận, cũng lên án gay gắt việc y muốn lật trời, hắn mới nhếch lông mày âm trầm nở nụ cười.

"Hừ, quả nhiên ta biết y có mưu đồ!"

Modo: "Ngô Vương, sao thấy ngài vui quá vậy."

Hôn Diệu: "Ngươi biết cái gì? Y muốn lấy mạng của ta, thì tại sao phải hy sinh bản thân trước? Nếu không làm thế có lẽ y sẽ khỏe hơn..."

Khóe mắt Modo co giật, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại: Không phải, Ngô Vương ngài đang nói cái gì vậy, ai quan tâm nhân loại đó có khỏe lại hay không!

Nói cho cùng, sao ngài lại hớn hở khi nghĩ rằng nhân loại đó sẽ khỏe lên!?

...

Đáng tiếc, niềm mong mỏi của Hôn Diệu chắc chắn sẽ rước lấy hụt hẫng.

Sau trận chiến này, cơ thể của Langmuir yếu rõ mồn một, không còn dấu hiệu khỏi hẳn nữa.

Y giống như một món đồ sứ dễ vỡ, nếu đánh rơi sẽ có vết nứt, tuy không vỡ ngay tích tắc nhưng vết nứt đó không bao giờ lành lại được.

Hôn Diệu ngày càng sốt vó, mỗi ngày đều nhốt Langmuir ở trong doanh trướng, số lần ra trận cũng ít đi làm nô lệ rất hài lòng.

"Đúng vậy, phải vậy chứ." Langmuir vừa thấm thía nói vừa thay đồ cho Ma Vương: "Không dưỡng thương thì vết thương sao có thể tự lành được?"

Black Thor mất mạng, bộ lạc liên hợp giống như bầy sói đã mất đi con sói đầu đàn. Chẳng bao lâu sau chiến tranh đã sắp đến hồi kết.

Với đề nghị của Langmuir, lần này Ma Vương hiếm khi giết hàng loạt tù binh mà thay vào đó chiêu mộ tộc nhân đầu hàng của Black Thor.

Bao gồm cả ma tướng "gió táp" Asain tương lai, cũng đi theo Hôn Diệu trong năm này.

"Hóa ra là đội trưởng thân vệ ấy à, ta có chút ấn tượng, đối phương cũng được đấy."

Lúc không có ai, Langmuir đánh giá ngắn gọn vị bại tướng này rồi cảm thán: "May thay lúc ấy ta không có giết hắn."

Hôn Diệu: "..."

Tự dưng hiểu sao mấy đứa vô dụng ấy lại sợ đến thế.

Cứ như vậy đến cuối năm, đội quân của Ma Vương thắng lớn trở về.

Nửa đường, một thớt ngựa chiến chở sứ thần phương Nam đến: Bộ lạc Trinh Tán luôn giữ thái độ quan sát, một lần nữa bày tỏ lòng thành thần phục với hoàng cung.

Đêm nay trở lại hoàng cung, mấy trăm đống lửa thắp sáng vùng hoang dã.

Ma tộc đã bắt đầu chè chén say sưa, bọn họ hưởng thụ thịt sống và rượu ngon, hưởng thụ quyết đấu và ăn nằm với nhau, tiếng ca hát dã man giống như tiếng gầm của dã thú.

Các vũ công xinh đẹp đều khỏa thân nhảy múa quanh đống lửa trại, chỉ đeo đồ trang sức trên bộ phận riêng tư, ánh lửa chiếu sáng dáng người săn chắc và lớp vảy đẫm mồ hôi của các nàng.

Nếu có chiến sĩ ra trận dao động vì điều này, khi ấy có thể gửi lời mời hợp hóa, hơn nữa đối phương còn chẳng bao giờ chối từ.

Nhớ năm đó, Langmuir không quen với buổi hoan lạc này. Y lựa chọn không ngó ngàng tới, đôi mi và cánh môi khép chặt khẽ run lên, dường như không làm thế sẽ nôn mất.

Thỉnh thoảng Hôn Diệu sẽ thương xót cho y trốn vào trong trướng, Langmuir mới thở phào mở mắt ra, nhìn hắn tỏ vẻ cảm ơn, y khép lại áo bào nhanh chóng rời đi.

Còn khéo hôm nào Ma Vương bị kiểu diệu ngoan này kí.ch thích nổi hứng đùa dai, hắn sẽ gọi Langmuir đang đi nửa chừng quay lại, ép y phải xem màn ăn mừng điên cuồng cho đến khi đống lửa tắt ngấm.

Song lần này thì khác.

Trong ánh lửa, đám ma tộc đột nhiên reo hò.

Ma Vương được vô số tộc nhân vây quanh, đột nhiên cười lớn ôm lấy eo nhân loại, ngậm lấy môi đối phương, bàn tay lần mò cởi nút thắt bộ áo bào trắng tinh, cuối cùng ấn ngã y xuống đất.

"Ngô Vương!" Langmuir rùng mình, túm lấy quần áo của mình lết về phía sau.

Hôn Diệu vừa mới uống rượu có chút ngà say, trong đôi mắt lộ ra tính hoang dã, thấp giọng gọi tên nô lệ: "Langmuir, đến đây, bầu bạn với ta một lần."

Xung quanh đầy tiếng hoan hô chói tai, không biết có kẻ nào ném một túi da tới, ấy là thuốc trợ hứng.

"Ngô Vương!" Langmuir khản giọng, y thở gấp khóe mắt đã đỏ bừng, khó xử giãy giụa: "Đừng... đừng có làm ở đây."

"Đừng chạy." Ma Vương cười gió cợt trăng, hắn cầm lấy túi da, cắn mở phích cắm mềm, uống xong một ngụm lại nắm hàm dưới của Langmuir: "Uống."

Langmuir lắc đầu, Hôn Diệu nửa ép nửa dỗ, cạy mở hàm răng của nhân loại, ấn túi rượu vào: "Nghe lời, đây là lễ mừng của hoàng cung, chỉ một lần này thôi."

"..."

Langmuir run lên rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Y cũng không chối từ nữa mà chỉ che mặt lại.

Chẳng biết sao, cảm xúc hứng khởi của Hôn Diệu như bị giội một xô nước lạnh mà mất tăm mất dạng.

Động tác của Ma Vương cứng đờ, sắc mặt trở nên âm trầm... Langmuir không muốn làm thế.

Tại sao? Tại sao lại không muốn?

Hôn Diệu dằn cơn giận. Khi hắn chưa biết chữ đã chứng kiến đám khốn nạn đó hoan lạc trong buổi lễ, tất cả ma tộc, bao gồm cả cha mẹ hắn —— cha mẹ từng muốn giết hắn trong đêm hiến dâng cho thủ lĩnh, cũng đều làm thế.

Cùng bầu bạn âu yếm hợp hóa trong lễ mừng, lẽ ra là chuyện vui nhất của ma tộc.

Cớ sao mỗi lần hắn muốn làm với Langmuir, y cứ nhất quyết không chịu?

Bốn năm rồi, một lần cũng không được sao?

Ma tộc xung quanh đã hứng lên hết cả rồi, chỉ riêng phần mình hò hét cười đùa, đến nỗi chẳng hề nhận ra bầu không khí của chính chủ có gì không đúng.

Hôn Diệu nghiến răng, uất nghẹn vô cùng. Hắn mắng thầm một tiếng, ném chiếc túi da trong tay xuống đất, nắm lấy chiếc áo bào rơi rớt gần đó quấn quanh người Langmuir rồi ôm nhân loại rời khỏi nơi ấy.

...

Má nó cái đách gì đây?

Bên bờ sông nhỏ yên tĩnh không người, tiếng nước chảy róc rách. Hôn Diệu vùi mặt mình vào lòng bàn tay, bất lực hết ráo.

Năm thứ nhất, hắn muốn hành quyết nô lệ, nhưng đối phương lại nói "ta không muốn chết", hắn không xuống tay được đã đành.

Năm thứ hai, nô lệ nói mình không muốn bị xích trong cung điện, hắn dẫn người này tới hoàng cung ngay tắp lự.

Đến năm thứ ba, hắn dẫn nô lệ lên vách kết giới, bắt đầu phân quyền lực cho kẻ thù của mình.

Hay lắm, giờ thì sao? Thậm chí cả quyền lợi của chủ nhân muốn hợp hóa với nô lệ cũng không được!

"Ahem, thực ra." Langmuir ở bên cạnh khoác áo bào trắng qua vai, vươn tay sờ lấy chiếc đuôi lớn ỉu xìu của Ma Vương.

Sau khi tỉnh táo lại, y ngẫm lại điệu bộ lúc đó, nhiều nhặn gì cũng thấy ngượng ngùng bèn nhỏ giọng nói: "Ta không ngờ tới Ngô Vương sẽ dừng lại, nếu đã... đã trót phải trét rồi thì cứ làm thôi."

Hôn Diệu hất mặt sang một bên, lườm nguýt tên đầu sỏ.

Đó là buổi lễ ăn mừng chiến thắng! Bầu không khí hừng hực cỡ đó mà mình lại ôm Langmuir chạy mất.

Hôn Diệu không thể nào tưởng tượng được cảnh tượng sau đó sẽ xấu hổ đến mức nào.

Vả lại, hắn cũng biết rõ danh tiếng sau này của mình là gì: Trừ Ma Vương gãy sừng, có lẽ sẽ thêm một biệt hiệu Ma Vương bất lực nữa.

... Thôi bỏ bỏ. Chưa được bao lâu Hôn Diệu lại cộc bèn nghĩ: Bỏ đi, là do hắn nổi hứng, chẳng nói chẳng rằng gì đã ép người ta. Nếu đã đành vậy, giận cũng vô ích, giận...

Nhưng vẫn giận!

"Nhân loại các ngươi đúng là đạo đức giả!"

Hôn Diệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ trỏ: "Quy định cứng nhắc, lễ nghĩa tùm lum, không dám thản nhiên đối mặt với ham mu.ốn của mình."

Langmuir bèn bảo: "Đạo đức giả có liên quan gì? Vả lại, dụ.c vọng phải biết kiềm chế, bằng không thì có khác gì dã thú."

Hôn Diệu vặn lại: "Hừ, tất nhiên ngươi là thần tử thánh khiết vô song, nhưng có bao nhiêu nhân loại giống ngươi? Theo ta thấy, đa số toàn là lũ kiềm chế ham mu.ốn của mình chỉ vì danh lợi và hư vinh, bản chất của chúng có khác gì ma tộc bọn ta."

Dòng sông lặng lẽ tuôn chảy, năm nay vẫn là một năm tốt lành không có mùa đông buốt giá.

Năm thứ tư, Ma Vương và Thánh Quân ngày càng nói nhiều hơn về nền văn minh của hai chủng tộc, những tranh cãi nhỏ nhặt như thế này là điều thường xuyên xảy ra.

Langmuir mỉm cười, ôn tồn nói: "Việc làm không quan trọng tấm lòng, lấy liêm sỉ mà kiềm chế ham mu.ốn thì có gì sai. Vả lại việc này còn giúp người phàm kiềm chế ham mu.ốn tốt hơn, mà bọn ta có cái gọi là đạo đức, có cái gọi là pháp luật, còn có..."

Hôn Diệu sừng sộ xen vào: "Vực sâu không có mấy đạo đức tầm phào này, cũng không có luật pháp."

"Yêu."

Hôn Diệu thoáng kinh ngạc.

Langmuir lặp lại: "Ừm, còn có yêu."

Yêu là gì, tình yêu là cái chi. Ma Vương tự dưng cảm thấy tim mình đập loạn, hắn thẹn quá hóa giận một cách lạ lùng, lên tiếng: "Ta cũng đâu có yêu ngươi."

Langmuir ngẩn ra, dường như chưa kịp phản ứng tại sao đang trò chuyện về khái niệm giữa hai chủng tộc, bỗng dưng chuyển ngoắt sang nói về hai người họ.

Song y lập tức mỉm cười: "Ừm, tất nhiên, tất nhiên ngài sẽ không yêu ta... vì chúng ta là kẻ thù mà."

Hôn Diệu chợt im lặng không đáp lại.

"... Ừ."

Một lát sau, Ma Vương mới ngẩng đầu nhìn ánh sáng của vách trăng, không hiểu sao lại buồn vô cớ: "Đúng, là kẻ thù."

Langmuir tựa vào vai Hôn Diệu: "Nhưng vẫn là kẻ thù có mối quan hệ tốt đẹp, đúng không?"

"... Ừ."

"Cảm ơn Ngô Vương vừa nãy đã dừng lại."

"Ừ."

"Ta sẽ cố gắng làm quen, lần sau nhất định có thể..."

Cuối cùng Hôn Diệu không thể chịu đựng được nữa, hắn kéo Langmuir vào lòng, chịu đựng nỗi lòng đau xót như bị đao cắt, hôn lên môi của đối phương theo cách của nhân loại.

Tác giả có lời muốn nói:

Ma Vương à Ma Vương...

Bé bự có biết đạo lý tsundere vừa vừa thì tăng tình cảm, tsundere quá mức thì tổn hại tình cảm hay không.