"Đó là một cuộc chiến không liên quan gì đến cư dân Gasol, ít nhất ban đầu là như vậy."
Mở đầu câu chuyện là một lãnh chúa phản loạn.
Có thể đó không phải là lãnh chúa mà là một vị đại thần, hoặc một vị tướng quân nhưng điều đó đã không còn quan trọng.
Quốc vương giận tím mặt lập tức phái quân đội đi tiêu diệt phản quân, nhưng chiến tranh ngày càng kéo dài, mặt trận cũng di chuyển nhiều nơi. Mặc dù phản quân không thể giành được nhiều lợi thế trước quân đội của vương quốc, nhưng bọn họ lại ngoan cường một cách đáng kinh ngạc, khiến quốc vương mất hết mặt mũi.
Cuối cùng, phản quân vừa chiến vừa lui, đi tới vùng đất Gasol yên bình.
Đây đã là cực Bắc của vương quốc, có những ngọn núi phủ tuyết và hồ băng nằm ngang, nếu đi xa hơn về phía Bắc thì sẽ ra khỏi lãnh thổ của nhân loại.
Một khi để cho phản quân rời khỏi đất nước, tất nhiên sẽ có tai họa khó lường sau này.
Vì thế quốc vương phát điên phái binh, thậm chí không tiếc đích thân ra trận. Ngọn lửa chiến tranh bùng cháy khắp vùng đất Gasol, vô số pháp sư được đưa đến đây, các pháp thuật lần lượt ném xuống, biến thành khói mù cuồn cuộn.
Con dân Gasol không thể làm trái với quân vương, trơ mắt nhìn quê hương của mình trở thành đống đổ nát, người thân hàng xóm vô tội thiệt mạng. Tất cả những gì bọn họ có thể làm là ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, cầu nguyện thảm họa tai bay vạ gió này sẽ nhanh chóng trôi qua, nhưng tình hình chiến tranh vẫn căng thẳng như ngựa thoát cương, mỗi ngày đều thảm thiết hơn hôm qua.
Một số học giả bắt đầu sầu lo. Bọn họ nhắc nhở quốc vương rằng việc thi triển pháp thuật mạnh mẽ một cách không kiểm soát như vậy rất có thể sẽ hủy diệt bề mặt đất đai kèm theo hậu quả không lường được.
Quốc vương cũng đã giết đỏ mắt. Lão không nghe lời khuyên can mà trái lại yêu cầu pháp sư mạnh nhất lúc bấy giờ thi triển pháp thuật cấp bậc cấm kỵ, khiến tặc tử phản loạn chết không có chỗ chôn.
"Lúc ấy, mấy pháp sư mạnh nhất..."
Giọng nói quanh quẩn trong phòng giam tối tăm, bà lão khàn giọng nói: "Bọn họ chính là thần tử và các trưởng lão của thần điện Quang Minh..."
Ở đối diện bà là một thiếu niên tóc vàng kinh ngạc lắng nghe, hai tay nắm chặt ngọn đèn đã tắt kia.
"Quả nhiên thi triển cấm thuật đã gây ra một thảm họa như địa ngục. Ta không thể tận mắt chứng kiến, nhưng ông nội ta nói rằng ông sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó."
"Mặt đất nứt ra khe hở lớn mấy chục mét, giống như cái miệng to như chậu máu của ma quỷ. Ngọn lửa đỏ thẫm phun ra từ chỗ sâu, chướng khí bị luồng khí nóng rực cuốn theo, lao ra khỏi mặt đất, nhanh chóng tràn ngập không khí."
"Rõ ràng là ban ngày, nhưng xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm. Mọi người khóc lóc cầu cứu, chạy loạn xạ nhưng lại không biết có thể chạy đi đâu."
"Đây chắc chắn là một thảm họa do chính tay nhân loại gây ra... Nhưng, thần tử à, con có thể tưởng tượng nổi không? Đây mới chỉ là khởi đầu của thảm kịch."
Quốc vương tự tay gây ra tai họa lớn thì hoảng loạn.
Các giáo sĩ thần điện cũng hoảng hốt.
Chẳng mấy chốc chướng khí đã như mây đen tràn ra bốn phía. Nếu không làm gì thì cả đất nước sẽ rơi vào chướng khí ăn mòn.
Trong lúc vội vàng, bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng, bày ra một phong ấn thật lớn.
Nhốt chướng khí, mạch lửa, đất đai ô nhiễm và con dân trên vùng đất ấy, thậm chí cả những binh sĩ chiến đấu vì quốc vương... cũng bị phong ấn chung.
"Không thể nào." Langmuir đột nhiên lạnh giọng ngắt lời.
Ánh mắt của y rất sắc bén, chỉ có đầu ngón tay mơ hồ run rẩy bại lộ nội tâm dao động.
"Con có hoài nghi về sự thật của vực sâu, nhưng... nếu đây là câu chuyện của riêng bà, con không thể tin được."
Langmuir cắn răng: "Nếu đã từng xảy ra chuyện tàn ác và vô nhân đạo đến vậy, thì sao lại không có một chút ghi chép nào?"
"Một vùng đất rộng lớn như vậy! Vô số người! Rõ ràng bị người ta nhốt sống trong phong ấn? Giữa ban ngày ban mặt, làm thế nào ——"
Thiếu niên thần tử bỗng dưng nghẹn lời.
Dường như y đã chợt đoán ra điều gì đó, trong đôi mắt mở to là nỗi sợ hãi vô biên.
Bà lão thở dài: "Con đã nhận ra rồi. Thần tử, con quả là một đứa trẻ thông minh."
"Giữa ban ngày ban mặt, nơi nào có ân sủng của thần chiếu rọi, người nơi đó tất nhiên không thể cho phép điều xấu xa như vậy xảy ra."
Giọng của bà lão đột nhiên trở nên âm trầm: "Thế nên, bọn họ cũng sẽ bị đọa đày vào địa ngục không ánh sáng."
"Không, không thể nào..."
Langmuir thở gấp, đột nhiên cả người lạnh buốt, không khỏi siết chặt áo bào nhưng vẫn khẽ run như trước.
Yết hầu của thiếu niên nhấp nhô, khó khăn lắc đầu: "Nếu quốc vương đã mang đến rất nhiều pháp sư, trong đó phải có... pháp sư nắm giữ pháp thuật thanh lọc chướng khí... rõ ràng có thể nghĩ cách bù đắp..."
Đúng vậy, rõ ràng còn có thể bù đắp.
Chướng khí quả thật đáng sợ, nhưng cũng không phải lập tức chết, mà là tra tấn từ từ.
Những người bị nhốt vào, từ gào thét giận dữ, đến khóc rống lên. Cuối cùng ngay cả sức lực khóc cũng không còn, chỉ có thể ghé vào bên cạnh kết giới, tuyệt vọng vỗ vào.
Quốc vương từ trên cao nhìn xuống, tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu.
Các pháp sư quỳ xuống trước mặt quốc vương cầu xin, mau triệu tập thêm pháp sư đến thanh tẩy chướng khí. Nếu không cứu người sẽ không còn kịp nữa, bệ hạ vì sao lại chần chừ?
Đồ ngu, quốc vương rủa trong lòng, vì sao không suy nghĩ cho lão một chút?
Bỏ qua tỉ lệ chướng khí tràn ra, thì ai sẽ chấp nhận một vị quân chủ đã từng phong ấn con dân của mình trong lửa cháy và khí độc? Nếu thả ra toán người này, người không thể quay đầu lại được chính là lão!
"Bệ hạ, còn có một cách khác."
Ngay lúc đó thần tử Quang Minh, một thủ phạm khác của thảm họa đã đến gặp quốc vương vào đêm khuya.
Gã hạ giọng nói: "Chúng ta hãy sử dụng cấm thuật một lần nữa, làm cho vùng đất ấy chìm xuống."
"Chìm sâu hơn mặt đất, nơi mà ngay cả ánh mặt trời cũng không thế chiếu sáng, cũng không ai có thể trông thấy..."
Quốc vương quay ngoắt đầu lại, lão nhìn lom lom vào thần tử, dường như thấy được lời mời của ác ma.
Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua. Gần như tất cả con dân Gasol đều giãy dụa đi tới rìa kết giới, hệt như những sâu kiến đông nghìn nghịt.
Dần dần, một số người có triệu chứng trở nên trầm trọng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất và liên tục rên rỉ.
Một người phụ nữ quấn chăn mềm cho con gái mình, tóc tai bù xù, mặt đẫm nước mắt lao tới trước kết giới.
Đứa bé ấy sắp cận kề cái chết, gương mặt nhỏ nhắn bầm tím vì đau đớn, không còn sức để khóc nữa, chỉ ậm ừ yếu ớt gọi mẹ.
Bệ hạ, van xin ngài... van xin ngài... Người phụ nữ ngửa cổ lên gào khóc, quỳ xuống dập đầu liên tục, trán đập xuống đất đến chảy ra máu.
Không còn thời gian để chần chờ nữa, thưa bệ hạ. Thần tử Quang Minh còn đang lo lắng khuyên bảo. Đến khi tin tức lan ra các thành phố khác, truyền đến thủ đô, người dân phẫn nộ sẽ đẩy chúng ta lên máy chém!
Nhưng trước bao nhiêu người chứng kiến! Quốc vương thẹn quá hóa giận gầm nhẹ: Cả vùng đất chìm xuống, phải giải thích thế nào với con dân!?
Gã đáp, chỉ cần giả mạo sức mạnh của Đức Mẹ thôi, Gasol là một nơi xa xôi hẻo lánh, không thể gây ra chuyện lớn gì. Còn những người nhìn thấy luôn có cách để khiến bọn họ câm miệng... Bệ hạ, hãy quyết định đi, bệ hạ!
Bệ hạ! Bệ hạ! Người phụ nữ trong kết giới vẫn đang ôm đứa con của mình gào thét.
Bên cạnh càng có nhiều người cũng hét lên, bệ hạ, bệ hạ!
Đột nhiên, cô bé ấy co giật, khóe miệng tràn ra bọt máu. Mọi triệu chứng sắp chết đều xuất hiện trên sinh mệnh nhỏ bé mong manh này.
Trời ạ, không, không! Người phụ nữ hét lên, nàng ngửa mặt lên trời, mạch máu nổi lên cổ. Thần linh ơi, thần linh ơi, mau cứu con của con! Mau cứu con của con!
Quốc vương hít sâu một hơi, xua tay, nghiến răng nói bằng giọng điệu âm trầm: "Được, thần tử, cứ làm theo lời ngươi nói đi."
Cô bé dần bất động, chết trong lòng của mẹ mình với tư thế cứng nhắc.
Người mẹ đột nhiên cười như điên, hôn lên gương mặt méo méo của con gái rồi lẩm bẩm điều gì đó. Một lát sau, nàng đột nhiên hét lên rồi lao về phía kết giới trước mặt.
Rầm. Một tiếng trầm đục vang lên, đầu người phụ nữ đập vào kết giới kiên cố, tắt thở ngay lập tức.
Gương mặt tràn đầy máu tươi và nước mắt đầy vẻ oán hận thù sâu bị một đám bụi đất thổi lên bao phủ.
...
Mọi người truyền tai nhau, quốc vương nói rằng lão quyết định mở kết giới, muốn thanh lọc chướng khí, giải cứu những người dân vô tội gặp nạn.
"Nhanh, nhanh, kiên trì, chúng ta sắp tới rồi..."
Các binh sĩ vừa vui mừng vừa lo lắng nằm ở rìa kết giới, hò hét với bên trong, đồng thời không quên thúc giục các pháp sư đang mở kết giới: "Mau lên, nhanh lên."
Đúng lúc này, bọn họ cảm giác được pháp lực dao động kỳ dị bèn quay đầu lại, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy thần tử Quang Minh đứng trên vách núi cao, kéo ra trường cung màu vàng, cùng với những trưởng lão đứng ở đó và một nhóm pháp sư khác không lựa chọn mạo hiểm lao vào cứu người.
Pháp lực cấp bậc cấm thuật thi triển lần nữa.
Đất đai Gasol đã cuốn theo nhân chứng tốt bụng cuối cùng. Nó vỡ vụn rồi chìm xuống, chìm xuống sâu hơn cả địa ngục, thậm chí mai sau nơi đây còn bị gọi là vực sâu.
Nơi đó chỉ có chướng khí, mạch lửa, thực vật héo úa và ma thú quái dị... Kết giới ngăn cách ánh mặt trời, màn đêm đen vĩnh hằng phủ xuống.
"Bao nhiêu người bị nhốt bên trong?"
Langmuir không biết mình nên phát ra âm thanh thế nào.
"Không ai biết... không ai biết con số chính xác."
Bà lão buồn bã nói: "Sau này có một khoảng thời gian, quốc vương đã giết rất nhiều người biết sự thật, cố gắng chôn vùi sự thật hoàn toàn, nhưng luôn có cá lọt lưới."
"Chẳng hạn như người thân của binh sĩ ra chiến trường hoài nghi cách nói của quốc vương. Chẳng hạn một số nhân chứng im lặng đã trốn thoát khỏi việc bị diệt khẩu, nhiều hơn nữa là người dân Gasol vừa khéo vắng nhà vào thời điểm đó... Chẳng hạn như ông nội của ta."
"Năm ấy ông ấy mới mười bốn tuổi, lặng lẽ lẻn ra khỏi nhà, theo đội buôn ra ngoài "mở mang kiến thức". Chuyến đi này, ông ấy đã không còn quê hương để về nữa."
"Nghe nói, ở thủ đô phồn hoa, ông ấy mót từng đồng từng cắc mua món quà cho ba, mẹ, em trai, em gái còn có ông cụ bà cụ hàng xóm, rồi vui vẻ cất vào hành lý lên đường trở về, nhưng những món đồ nhỏ nhặt đó không bao giờ có thể trao tặng tay. Chúng nằm lặng lẽ trên bậu cửa sổ từ khi ta có ký ức cho đến khi ông ta qua đời."
"Nhưng thần tử à, những người sống sót này không thể làm gì được. Chẳng bao lâu sau, thần điện Quang Minh tuyên bố mình đã mượn sức mạnh của Đức Mẹ để dập tắt thảm họa, quốc vương cũng đổi danh hiệu thành Thánh Quân. Một năm sau, vách kết giới bị biến thành khu cấm, lính canh giữ ở vách núi đã từng xảy ra vụ thảm sát."
"Dần dần, nhân tộc trong vực sâu biến thành quái vật đầy vảy, thần điện bắt đầu tuyên bố bọn họ là ác ma là dị tộc. Mỗi khi bọn họ cố gắng leo lên vực sâu, vương quốc đều phái ra một đại quân đến trấn áp, thành công của cuộc chiến khiến mối hận thù ngày càng sâu sắc hơn, cứ như vậy... Cho đến ngày hôm nay."
Bà lão ho khan mấy tiếng, kéo áo choàng bẩn thỉu của mình ra.
Bà xé rách một miếng vá, từ bên trong lấy ra vài trang giấy da dê đưa cho thiếu niên tóc vàng trước mặt.
"Thần tử, đây là thứ do chính tay ông nội ta viết, trong đó ghi lại những ngày tháng ông quan sát ở vách kết giới, bao gồm cả quá trình nhân loại từng chút một biến thành ma tộc..."
"Ông ấy đã giao cho ta trước khi chết, nhưng sau bao nhiêu năm, cháu gái của ông giờ đã là một lão già không có tài cán gì, con có sẵn lòng nhận lấy nó không?"
Langmuir im lặng nhận lấy.
Gương mặt của bà lão chậm rãi nở một nụ cười được an ủi.
Đột nhiên, bà ho dữ đội mấy tiếng, khóe môi tràn ra một vệt máu.
Langmuir phát hoảng mà lập tức ngồi quỳ xuống, vươn tay đỡ bà lão: "Bà làm sao vậy!? Nhà giam dùng dụng cụ tra tấn sao, hay là ——"
Khi y nói, tay còn lại đã hiện ra pháp thuật chữa trị, nhưng bàn tay nhăn nheo của bà lão đè lên cổ tay y: "Không."
"Không, đứa bé ngoan." Bà lão cười buồn bã: "Vô ích thôi, ta đã uống thuốc độc, ngay khi con vừa mới bước vào phòng giam này..."
Đôi mắt Langmuir nhất thời đen lại.
Y mất sức ngã ngồi.
"Vì... vì sao..."
Bà lão lại ho khan vừa ho vừa nói rằng hai trăm năm đã trôi qua, tất cả những người từng kinh qua đều đã qua đời, người biết chuyện cũng ngày càng ít, hơn nữa bọn họ cũng không thể làm gì được.
Thù hận giữa ma tộc và nhân tộc ngày càng sâu, đợi đến thế hệ của bà chết đi thì sẽ không còn cứu vãn được nữa.
"Thế là ta quyết định đánh cược một phen, khụ khụ khụ. Ngày đó ở trên đường phố, ánh mắt của con trong suốt hiền lành đến thế... Sau này ta nghe nói, thần tử đã giết Ma Vương ở vực sâu, nhưng sau khi con xuất hiện trước mặt người khác lại im lặng hao gầy đến lạ..."
Langmuir ngơ ngác lẩm bẩm: "Vậy, bà giả dạng thành "người bị ác ma quấn thân", cố ý bị bắt giam là vì để gặp con sao?"
Bà lão nhắm mắt lại, gật đầu.
"Thần tử à, xin con hãy tha thứ... khụ khụ... ta chỉ có thể mạo hiểm mạng sống của mình, không thể mạo hiểm tên tuổi và nơi ẩn náu của bạn bè..."
"Ta biết, thần điện không thiếu những thủ đoạn độc ác, chẳng hạn như pháp thuật có thể quấy loạn tâm trí... Nếu con là đồng phạm của kẻ ác, ta..."
"Đừng nói nữa." Langmuir cúi đầu nghẹn ngào nói: "Con biết, con biết... nên đừng nói nữa."
"Thần tử, thành thật xin lỗi. Đây nhất định là một con đường đau khổ, ta lại để một đứa trẻ lẻ loi bước đi trên đó... Ha, đúng là một lão già đê tiện."
Bà lão cười khổ lại nói một lần nữa: "Thần tử, thành thật xin lỗi. Ta... ta hát cho con nghe một bài ca nhé."
"Bài ca?"
"Đúng, đó là một bài hát... mà tổ tiên bọn ta dùng để ghi nhớ đồng bào và lịch sử của mình... Sau này, quốc vương tắm máu vách kết giới, bọn họ lấy bài hát ấy làm chiến lợi phẩm, xuyên tạc thành một bài hát khác."
"Thần tử, xin con hãy lắng nghe ta hát một lần."
Trong phòng giam u ám, bà lão quấn áo choàng nhắm hai mắt lại. Bà tựa vào vách tường ẩm ướt lạnh lẽo, cất giọng hát một cách run rẩy.
"Đức Mẹ toàn tri toàn năng của con, mặt trời vàng rực rỡ của con;
Hễ nơi nào có linh hồn lang thang trong tội lỗi, nơi đó sẽ có ánh sáng của Thần chiếu rọi.
Ở núi tuyết cực Bắc, dưới vực sâu tối tăm,
Nhân tộc thuở xưa sinh sôi nảy nở, dẫu cho bộ dáng đã thay đổi;
Ngọn lửa thai nghén ra họ, tôi luyện ra một trái tim kiên cường,
Đói khát, rét lạnh và cực khổ, hóa thành răng nanh, vảy cứng và móng vuốt sắc nhọn,
Đó là máu mủ thân yêu của con, đồng bào của con;
Quân vương phong ấn họ ở biên giới Gasol,
Để mặc chướng khí sinh ra, mạch lửa đốt cháy tường thành;
Mang theo cái bóng của tử vong, nỗi đau buồn bất tận,
Con dân khao khát được cứu rỗi, tiếng khóc làm người ta đứt ruột đứt gan.
Thần tử giả mạo ý chí của Đức Mẹ, kéo ra trường cung,
Từ vách núi cao đóng băng, rơi xuống vùng đất Gasol;
À ơ, Đức Mẹ toàn tri toàn năng của con, mặt trời vàng rực rỡ của co;.
Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi,
Lại không chiếu tới máu mủ thân yêu của con, đồng bào của con
Con dân rưng rưng nước mắt thương tiếc vì cảnh xuân sắp rời đi!
Đức Mẹ ơi, Đức Mẹ ơi...
Đồng bào của con, đồng bào của con
Đến bao giờ họ mới trở lại trên mặt đất đây..."
Langmuir lặng lẽ quỳ trong bóng tối lắng nghe. Bà lão hát ba lần liên tục, y cũng nghe bài hát ba lần cũng nghe thấy giọng nói khàn khàn ngày càng yếu đi.
Thực ra, nửa giờ trước khi bà lão ngồi trong phòng giam, nhìn y bằng đôi mắt đo đỏ, Langmuir còn hoài nghi bà là hóa thân của Đức Mẹ đến để cứu rỗi y, cũng như dẫn y đi đúng hướng.
Song bà không phải, bà ấy chỉ là một bà lão bình thường. Tóc đã bạc phơ, răng lung lay và gương mặt đầy nếp nhăn tang thương.
Sau khi hát xong bài hát đó, bà lão ngủ yên trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, không có kỳ tích nào xảy ra cũng chẳng sống lại giữa hoa cỏ và suối ngọt.
Langmuir theo thói quen chắp tay trước ngực đọc lời cầu nguyện cho bà, nhưng khi niệm tụng, vẻ mặt y lại ngày càng hoảng hốt.
Cuối cùng y cũng không thể niệm tụng hết được, mà quỳ xuống bên cạnh xác của bà lão, nhìn chằm chằm trần phòng giam, đầu óc trống rỗng.
Đức Mẹ, người ở đâu?
Langmuir chậm rãi giơ tay lên, kéo sợi dây chuyền dưới vạt áo ra.
Mặt dây chuyền là một hình ảnh nhỏ đúc vàng của Đức Mẹ Quang Minh, y cầm hình ảnh của Đức Mẹ Quang Minh giữa hai tay.
"Đức Mẹ, người có thấy không?"
Đức Mẹ Quang Minh mãi mãi cụp mắt mỉm cười, ấy là bộ dáng vô cùng hiền lành và bao dung.
"Đức Mẹ." Y nhẹ giọng hỏi: "Vì sao người lại không nói lời nào?"
Đức Mẹ Quang Minh mãi mãi cụp mắt mỉm cười, vẫn là bộ dáng hiền lành và bao dung ấy.
Langmuir buông hình ảnh của Đức Mẹ. Thiếu niên cúi người xuống, gục trán xuống sàn phòng giam, cong sống lưng bắt đầu run rẩy, một lát sau cuối cùng y cũng bắt đầu nhỏ giọng khóc nấc lên.
Đó là một kiểu khóc vô cùng đè nén.
Langmuir khóc một mình một lúc, sau đó lại thẫn thờ ngồi dậy. Y cứ ngồi mãi tại đó cho đến khi Gilbert ở bên ngoài lo lắng đi vào tìm y.
Langmuir nhẹ nhàng nói, tù nhân uống thuốc độc chết vì sợ tội.
Y đã quỳ quá lâu, khi đứng dậy, hai chân tê dại suýt nữa đã ngã sấp xuống. Gilb vội đỡ lấy y, đồng thời nghe thấy giọng nói khàn khàn của thần tử:
"... Gilb đừng quay lại thần điện trước, xin hãy thông báo cho hoàng cung rằng, ta muốn gặp phụ thân."
Tác giả có lời muốn nói:
Bài hát xuyên tạc ở chương 19 =w=