Trăng Sa Đáy Vực

Chương 56: Ca


Langmuir mất một thời gian mới hiểu ý nghĩa câu nói này của Tiên Tri.

Khoảng thời gian này bỗng dưng trở nên vô cùng dài dằng dặc đối với người đang đứng trước bờ vực sụp đổ.

Trọn vẹn mười lăm năm, từng là tất cả của y.

Qua thật lâu, Langmuir mới nhẹ bẫng hỏi: "Không có sao?"

Tiên Tri nheo lại đôi mắt nhỏ lại, chậm rãi nói: "Ai biết được, ít nhất ta đã sống một trăm năm mười ba rồi, nhưng trong đời ta chưa từng thấy Đức Mẹ hiển linh lần nào, các trưởng lão phụng sự cũng không thấy."

"Có lẽ Đức Mẹ đã từng tồn tại, nhưng bây giờ thần đã bỏ rơi các tín đồ của mình, không biết thần đã đi đâu ——"

"Mà khả năng lớn hơn nữa, Đức Mẹ chỉ là một truyền thuyết đã sớm chìm sâu trong dòng sông dài của lịch sử. Có lẽ thuở xưa, có một nàng công chúa dại dột giống như con, nàng ta vứt bỏ vinh hoa phú quý mà đi vào bể khổ, vọng tưởng thắp sáng bóng tối bằng chính sức mình —— rồi nàng ta chết, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Chết là chết, thần tử à, trên đời này làm gì có người chết đi sống lại? Đau khổ cũng chỉ là đau khổ, đau khổ không biến xác chết thành thần linh."

"Con thấy đấy, con tức giận đánh mắng, ta nói xằng nói bậy ở đây, nhưng cũng đâu có Đức Mẹ nào trừng phạt đâu đúng không?"

Langmuir chợt nhận ra, có thứ gì đó đang rời bỏ y,.

Y sắp trở thành một cái xác mục ruỗng.

Bản năng của sinh vật khiến thần tử sợ hãi, khiến y muốn thoát khỏi hiện thực trước mắt để tránh bản thân gục ngã, nhưng khi y ở vực sâu cũng đã từng chạy trốn một lần.

Vì thế một ý chí khác trái với bản năng đã kìm lại y, kìm lại mong muốn chạy trốn, đồng thời cũng kìm lại bản thân đã sắp tan vỡ.

Langmuir ai thán. Trước mắt y xoay vòng, tai ù đi, mạch máu trong não đập như trống nhỏ.

"Vậy, không có thần thực sự sao?"

"Không có thần."

"Chưa từng có?"

"Chưa bao giờ."

"Người thành kính thiện lành sau khi chết... sẽ không được cứu rỗi, hay trở về với Đức Mẹ sao?"

"Dù là người tốt hay ác, chết rồi cũng chỉ biến thành cái xác."

"Vậy..." Thiếu niên tóc vàng đặt tay lên ngực, tuyệt vọng nở nụ cười, đôi mắt biến thành tro tàn: "Cái gọi là thần tử được chọn... cái gọi là số phận..."

"Ồ việc đó ư, thứ bọn ta cần là một đứa con của hoàng tộc, mà con là trưởng tử của Thánh Quân bệ hạ, chỉ đơn giản vậy thôi."

"... Mấy ông lừa dối cả vương quốc?"

"Lừa dối?" Trưởng lão Tiên Tri kinh ngạc, gương mặt giãn ra. Lúc này ông ta như cụ ông hiền từ, ân cần dỗ dành: "Không, không, không, Langmuir."

"Hãy nhìn vương quốc này mà xem, nhìn dân chúng ngu dốt ấy mà xem, liệu bọn họ có thể sống được nếu không có Đức Mẹ và thần điện không? Vì tín đồ quá khao khát tín ngưỡng, thần điện Quang Minh mới có thể theo thời mà hình thành..."

"Im ngay!!"

Langmuir gào lên, nỗi bi phẫn tột cùng khiến cả người y run bần bật: "Một lũ tội nhân lừa đời lấy tiếng, mấy ông cũng xứng sỉ nhục dân thường chất phác sao!"

Tiên Tri lại cười phá lên.

"Langmuir, thần tử của ta, đừng dùng ánh mắt thù hận đó mà nhìn ta. Con nói con dân của con chất phác?"

"Vậy bây giờ con có dám ra đường hét lên một tiếng "cho tới bây giờ cũng không có Đức Mẹ", rồi nhìn xem những tín đồ kính yêu con sẽ chọn tin con, hay bọn họ sẽ cho rằng thần tử bị ác ma trong vực sâu quấn thân rồi?"

Langmuir nghiến răng đứng đó, nhìn chòng chọc vào Tiên Tri, nhưng ánh sáng rực lửa vì giận dữ trong mắt y đã dần tắt lịm.

Cảm giác mệt mỏi tràn trề lại một lần nữa cọ rửa Langmuir.

Y lắc đầu, ôm lấy vầng trán nặng trĩu.

Tiên Tri thương hại nhìn thiếu niên sắp đứng không vững trước mắt: "Con nên biết, dân chúng tín ngưỡng là thần tử, chứ không phải Langmuir Brett."

"Thần tử, con còn một cơ hội cuối cùng để quay đầu lại. Hãy suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần con muốn, mọi chuyện đều có thể quay lại như cũ."

Tiên Tri nói xong, nhặt cây quyền trượng trên đất lên rồi xoay người rời đi.

Trước khi ông ta bước ra khỏi cửa lớn, phía sau vang lên một tiếng trầm đục.

Tiên Tri quay đầu.

Langmuir ngã xuống dưới tượng Đức Mẹ mà ngất đi. Đôi má tái nhợt tựa vào mái tóc vàng, đuôi tóc uốn lượn trên sàn đá cẩm thạch tinh xảo như một dòng suối.

=========

Chẳng lẽ mình đã sai rồi sao, Langmuir nghĩ thầm.

Nếu không thì làm sao y chỉ lẻ loi một mình.

Đây là ngày thứ ba thần tử đến vách kết giới.

Tuyết bắt đầu rơi giữa những đám mây.

Ba ngày trước, Langmuir ngất xỉu trong phòng cầu nguyện dưới sự kí/ch thích và đả kích liên tục. Lúc tỉnh lại, lão Thánh Quân và lão Thánh Hậu, còn có em trai Aiden đều đi tới trước giường.

Thần điện vẫn nói câu như trước, nói rằng thần tử bị ác ma mê hoặc mà tinh thần bất ổn.

Lão Thánh Quân biết lý do thực sự nhưng vẫn giữ im lặng, trái lại dẫn theo vợ và con trai út đến thăm con cả, nói bóng gió rằng Langmuir nên buông bỏ chấp niệm, trở lại với người thân.

Langmuir vô cảm ngồi trên giường, ánh mắt rời rạc thiếu sức sống.

Lão Thánh Quân nói gì y cũng chết lặng gật đầu một cái. Người hầu đút đồ ăn thức uống cho y, thì cũng chỉ ngơ ngác há miệng nuốt. Từ đầu đến cuối không nói một lời, khác nào dáng vẻ "bị ác ma quấn thân" đâu?

Mà đây chính xác là điều mà các trưởng lão trong thần điện muốn thấy.

Đêm đó, Langmuir đến gặp Tiên Tri.

Thần tử trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời trước mặt trưởng lão Tiên Tri. Y nói mình muốn đến vách kết giới để yên tĩnh suy nghĩ, hy vọng không bị bất cứ ai quấy rầy.

Trưởng lão Tiên Tri đồng ý. Ông ta nhìn ra Langmuir đã bị dồn vào đường cùng, chỉ còn thiếu một cú đẩy cuối cùng.

Vách kết giới sẽ không có cứu rỗi hay câu trả lời. Nơi đó chỉ có sự hoang tàn và bóng tối vô tận, làm cọng rơm cuối cùng không thể thích hợp hơn.

Vì thế, một mình Langmuir đi tới vách kết giới, khu cấm phong tỏa bí mật này.

Lần này, thay vì cầu nguyện với thần linh và thầm đọc Thánh Huấn, thì y tự hỏi lòng mình.

Y suy ngẫm nhiều lần, cứu rỗi của hai tộc nhân ma rốt cuộc nằm ở đâu.

Y suy ngẫm cái gì là đúng và sai, cái gì là thiện và ác. Cái gì là thần và người, cái gì là lịch sử và hiện tại.

Y suy ngẫm về chiến tranh, về trách nhiệm, về định nghĩa yêu và hận, về bóng tối và ánh sáng, nghĩ về mọi thứ khiến y hoang mang.

Song y vẫn không có câu trả lời.

Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua.

Thần tử tĩnh tọa ngồi trên vách kết giới như một tác phẩm điêu khắc, bởi vì quá đắm chìm trong suy nghĩ, hoặc có lẽ tinh thần của y đã suy sụp. Y dần quên phải cử động, phải nghỉ ngơi, cuối cùng còn quên cả ăn uống.

Langmuir yếu đi từng chút một, nhưng y vẫn ngồi thẳng lưng tại chỗ.

Gió bắc thổi tuyết rơi dày đặc, từng đợt rơi xuống, khiến trên vách kết giới ngày càng lạnh.

Những bông tuyết nối tiếp nhau rơi xuống thân hình nhỏ bé.

Có lẽ phụ quân đã nói đúng.

Ngày thứ tư, Langmuir đột nhiên nghĩ thầm.

Hai trăm năm đã trôi qua, không có cách nào giải quyết hận thù trọn vẹn.

Có lẽ thừa nhận ma tộc là kẻ thù của nhân tộc, mới là con đường cứu rỗi duy nhất.

Hãy thừa nhận đi, ác ma thì thầm bên tai y.

Chỉ cần thừa nhận, ngươi không còn là tội nhân nữa.

Mà hãy làm thần tử bảo vệ vương quốc, tiêu diệt ác ma.

Vì ngươi đã từng làm thế, mai sau cũng sẽ vậy.

Ngươi không hề phạm phải sai lầm nào. Giế. chết Ma Vương là một thành tựu vẻ vang, hàng triệu con dân kính yêu ngươi, mà ngươi cũng yêu thương hàng triệu con dân. Ngươi sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và tươi sáng dưới ánh mặt trời vàng.

Không.

Langmuir nhắm mắt, tĩnh tọa trên vách núi tuyết rơi.

Dẫu cho bị lấy đi mọi thứ, dẫu cho trở thành cái xác trống rỗng với niềm tin tan vỡ, y cũng sẽ không bao giờ trở thành con rối của thần điện.

Nếu thực sự không còn lối thoát, y thà ôm lấy tội nghiệt của mình, chết cứng trong gió tuyết.

...

Khi tuyết rơi ngày càng dày đặc, các trưởng lão trong thần điện cũng đang nhìn về phía vách kết giới.

Một vị trưởng lão nói: "Tiên Tri, sao ngài lại chắc rằng thần tử sẽ chịu thua?"

"Ta cũng không chắc." Trưởng lão Tiên Tri cầm lấy trà đen trước mặt thổi thổi: "Ta nói là, bảy phần có khả năng chịu thua, ba phần có khả năng tự sát."

"Điều ta muốn hỏi là, tại sao ngài lại chắc rằng thần tử sẽ không tiếp tục phản kháng?"

Trưởng lão Tiên Tri chậm rãi uống một ngụm trà, trong đôi mắt sâu hoắm, con ngươi màu nâu lóe ra ánh sáng sâu thẳm.

"Đơn giản thôi, nếu lựa chọn trở lại nhân gian, nó vẫn có tất cả, nhưng nếu chọn vực sâu, nó sẽ chẳng còn gì cả... ngoài đau khổ vô tận."

"Đến lúc đó, nó sẽ mất người thân, bạn bè, con dân kính yêu, mất đi sự ngưỡng mộ của tín đồ, ma tộc sẽ hận nó, nhân tộc cũng sẽ hận nó. Từ nay về sau, không còn đường tiến hay lùi, linh hồn của nó sẽ rơi vào địa ngục còn sâu hơn cả vực sâu."

"Đó chẳng phải là nỗi đau mà con người có thể chịu đựng."

"Suy cho cùng, ý chí của con người quá mong manh, nên mới phải cầu nguyện với thần... nhưng thần tử đã mất đi thần linh rồi."

"Hiện giờ vương quốc này, sẽ không còn bất cứ sức mạnh nào có thể hỗ trợ cho nó. Nó chỉ có thể chìm xuống như chết đuối, lúc đầu còn có thể vùng vẫy, nhưng khi sức lực cạn kiệt, nỗi tuyệt vọng sẽ nuốt chửng nó."

"Trừ khi."

Trưởng lão phụng sự hỏi: "Trừ khi?"

Tiên Tri chậm rãi nở nụ cười.

"Trừ khi nó không phải người, mà là thần."

"Thế nhưng trên đời này, có thần đâu?"

...

Vào ngày thứ năm, nỗi đau thể xác là dữ dội nhất.

Đói khát, lạnh lẽo, yếu đuối, suy nghĩ, đau buồn, tội lỗi, tuyệt vọng... Khi tất cả những thứ này vượt quá giới hạn mà con người có thể chịu đựng được, Langmuir đổ bệnh.

Đầu tiên là sốt nhẹ từng đợt, sau đó chuyển sang sốt cao vào buổi chiều.

Y bắt đầu nói mớ, lắc đầu nói những điều vô nghĩa, thỉnh thoảng hai tay sẽ quều quào nắm lấy nhưng chỉ có thể giữ lại những hạt tuyết lạnh lẽo, chẳng mấy chốc chúng đã tan thành nước băng.

Ngày thứ sáu, Langmuir đã không còn giữ được tư thế ngồi mà lặng lẽ ngã xuống vách đá, có lúc tỉnh táo, có lúc rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Y vẫn không tìm được đáp án, dù đang cận kề cái chết.

Gió tuyết không chịu ngừng, thổi rét lạnh suốt một đêm, kéo dài đến sáng sớm hôm sau.

Ngày thứ bảy.

Thần tử nằm nghiêng trên vách núi, cả người trắng xóa vì tuyết lạnh đè lên người.

Langmuir không còn cảm thấy lạnh nữa.

Tuyệt thực năm ngày, đổ bệnh hai ngày, dù có pháp lực duy trì cũng chỉ cầm lại một hơi.

Y không cảm thấy đói khát, không cảm thấy khó chịu, cũng không cảm nhận được tay chân của mình, chỉ nửa tỉnh nửa mê trong tuyết, hô hấp dần trở nên chậm rãi mà yếu ớt.

Cuối cùng y vẫn không tìm được con đường cứu rỗi, hoạ chăng cảm giác tội lỗi và mệt mỏi đã dày vò y bấy lâu nay cuối cùng cũng dần phai nhạt theo ý thức.

Tuyết rơi càng lúc càng nặng, tuyết trắng lặng lẽ chôn vùi thiếu niên đẹp đẽ nhất vương quốc.

Langmuir nhắm hai mắt lại, lông mi mềm mại cụp xuống, ý thức đã mơ hồ, thậm chí trên khóe môi tái nhợt còn có nụ cười giải thoát.

Ảo mộng sắp chết diễn ra hết lần này đến lần khác. Tiếng chuông ngân vang, thánh ca vang vọng, đóa hoa xuân dập dìu trên mặt nước, vạn vật sáng ngời rực rỡ.

Cuối cùng, xung quanh trở lại là một mặt hồ tối tăm. Ấm áp và yên bình tựa như đứa trẻ quay trở về vòng tay của mẹ.

Y cảm thấy... thật thoải mái...

Một làn sương trắng lặng lẽ thoát ra từ môi Langmuir, đầu y cúi xuống càng thấp, đầu ngón tay xanh cứng còng, chậm rãi buông lỏng...

Trong ảo mộng vang lên tiếng ca.

Y nghe thấy tiếng ai đó đang hát, khản đặc, to rõ, mang theo nhịp điệu cổ xưa lại bi tráng.

Đó là giai điệu y chưa từng nghe đến, khuấy động hồ nước tối tăm và yên tĩnh, đánh thức ý thức đang chìm dần.

"..."

Bên vách núi, Langmuir cố hết sức nhướn mi mắt lên.

Tuyết rơi trên người rất nặng.

Đột nhiên, thần tử hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện lên chút ánh sáng.

Bài hát này...

Không phải ảo giác, bài hát này!

Trong chớp mắt, tâm trí bị ép trở lại cơ thể sắp chết, Langmuir dốc cả sức lực giãy dụa, tuyết dày đè ép lồng ngực, y phát ra một tiếng thở yếu ớt từ cổ họng!

Tay chân lạnh cóng của y bắt đầu cử động, tuyết rơi trên người ào ào rơi xuống đất.

"Khụ khụ!"

Langmuir nằm trên vách đá, ho khan, liều mạng bò về phía trước một chút.

Tiếng ca truyền đến từ phía dưới kết giới, càng lúc càng gần, đó là giọng nói mà y chẳng thể nào quên.

Langmuir lắng nghe với vẻ không tin nổi, y bò trong làn nước tuyết bẩn thỉu, gần như dựa vào hai tay mà bò tới rìa kết giới, mười ngón tay áp vào pháp trận ——

Xuyên qua vách kết giới trong vực sâu.

Y trông thấy một thiếu niên ma tộc khản giọng hát, một thân một mình bước lên vách núi cằn cỗi này.

Hôn Diệu giẫm lên tuyết đọng không quá bắp chân, đi tới đỉnh núi.

Dường như hắn càng thêm thê thảm sa sút hơn trước, vảy đen cả người gần như không có một chỗ nào lành lặn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Hắn cũng càng thêm gầy gò, xương sườn mơ hồ nổi lên dưới bộ quần áo rách rưới.

Trong lòng hắn ôm một cái đầu lâu nho nhỏ, tựa như ôm trân bảo cuối cùng trên đời.

"Ma..."

Trong giây lát, đôi môi của Langmuir run lên.

Tay chân của y trở nên nhẹ nhàng, trái tim của y dường như bị sao chổi đập vào, đầu óc trở nên sáng suốt như nghe được lời của thần linh. Y vốn tưởng rằng nước mắt mình đã sớm khô cạn, nhưng bây giờ lại ướt nhòe cả khóe mi.

Y tưởng là, tiểu Ma Vương đã chết...

Sao hắn có thể sống sót được.

Trong vực sâu.

Hôn Diệu ngẩng đầu lên trong gió tuyết, dưới mái tóc rối bù là một đôi mắt đỏ sậm, sâu trong đôi mắt là ngọn lửa hận thù không thể nào dập tắt.

Thù hận hóa thành ngọn lửa bùng cháy trong con ngươi của Ma Vương.

Đốt cháy cả tuyết dày và kết giới, hóa thành đốm lửa xuyên thẳng vào mắt thần tử.

Trong khoảnh khắc ấy, đống tro tàn bỗng bốc cháy sáng hơn bất cứ lúc nào trong mười lăm năm qua.

Cả hai cùng san sẻ chung một ngọn lửa.

—— "Nếu ta có thể sống... ngươi cũng phải sống... được chứ?"

—— "Đến nơi có ánh nắng..."

Langmuir nhắm mắt ngẩng đầu, đột nhiên cười thảm, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

Sức mạnh hoàn toàn mới truyền vào cái xác rỗng đã bị đập nát nhiều lần, y cắn răng chộp lấy bông tuyết bên cạnh nhét vào miệng, liều mạng nuốt nước tuyết lạnh lẽo làm ướt cổ họng đang khát nước của mình.

Ngay cả Ma Vương còn chưa chết, sao y có thể bỏ cuộc như vậy?

Y phải sống, phải gánh lấy tội lỗi mà mình đáng phải chịu. Y phải tiến về phía trước, dù cho không còn con đường phía trước, ít nhất cũng phải sống đến ngày Ma Vương chinh phục vực sâu, mở ra kết giới tới nhân gian báo thù, rồi đích thân chịu lấy thù hận của Ma Vương.

Trời đất trắng xóa, vạn vật đều im lặng.

Kết giới ngăn cách vùng đất trống trải, cũng ngăn cách thần tử và Ma Vương xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Mà phải rất lâu sau đó, Langmuir mới nghe được chi tiết về những sự việc trong quá khứ từ miệng Hôn Diệu.

Y sẽ biết, năm đó tiểu Ma Vương, không có tư tế không có hộ vệ, mất đi bộ lạc, bị người thân phản bội, liên tục bị thương nặng, cơ thể bị tổn thương nhiều lần.

Rõ ràng sinh ra làm vua, nhưng sau khi sừng của hắn bị gãy, không còn một tộc nhân nào thực sự kính yêu hắn nữa. Đối mặt với những thủ lĩnh bộ lạc muốn giết hắn hoặc bắt hắn làm nô lệ vì tranh giành lợi ích.

Y sẽ biết, hóa ra có một kết giới giữa cả hai vào mùa đông năm đó ——

Trên vùng đất tương ứng bọn họ là kẻ thù, nhưng cả hai đều coi đối phương là chấp niệm duy nhất của nhau.

Dẫu cho lúc đó, chấp niệm này không liên quan gì đến tình yêu.

...

Buổi chiều ngày thứ bảy, tuyết ngừng rơi.

Các giáo sĩ đóng quân bên vách kết giới báo cáo với thần điện Brett ở thủ đô. Thần tử Langmuir trở về từ vách kết giới, thân thể suy nhược, y đang được y sư điều trị.

Trưởng lão Tiên Tri lập tức lên đường tới vách kết giới. Khi đến nơi, ông ta lại hỏi người trông coi lúc ấy, thần tử có chủ động trở về hay không.

Lính gác đưa ra câu trả lời khẳng định, nói rằng lúc ấy thần tử gắng gượng đi tới dưới trạm canh gác đã ngất xỉu, may mắn cứu chữa kịp thời, hiện tại đối phương vừa mới tỉnh.

Trưởng lão Tiên Tri vào thăm.

Thần tử tóc vàng đang tựa vào gối, ngơ ngác nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, ngâm nga một giai điệu xa lạ, ánh mắt ấm áp mà bình thản.

Langmuir nghe được tiếng mở cửa liền ngoảnh đầu lại.

Y mỉm cười rồi nói: "Ah, trưởng lão Tiên Tri."

Tiên Tri nói: "Thần tử, xem ra con đã nghĩ thông suốt rồi?"

"Vâng, con đã quyết định trở lại thần điện và vương thành." Langmuir ôn tồn trả lời.

"Từ giờ trở đi, con sẽ là thần tử, là Thánh Quân... con sẽ cống hiến cả cuộc đời cho Đức Mẹ Quang Minh và con dân của mình."

Tác giả có lời muốn nói:

Thực ra Lan đã từng nghe Hôn Diệu ca hát, nên chương 12-13 mới giữ định kiến cho rằng Ma Vương đều sẽ đích thân hát tế ca.